Tạo Hóa Chi Vương
Chương 51: Gấp Mười Gấp Trăm Lần Trả Lại!
Thời điểm tới Cổ Đạo đi thông huyện Kim Thành, Diệp Chân phóng ngựa như bay, hận mình sao không mọc hai cánh, lập tức bay về nhà. Nhưng khi tường thành của huyện Kim Thành xuất hiện ở trong tầm mắt, Diệp Chân vẫn không tự chủ được ghìm ngựa, giảm tốc độ, hơi có chút cảm giác gần hương lo lắng.
Tính cả thời gian trì hoãn ở trên đường, Diệp Chân rời nhà đã sắp hai năm, Diệp Chân cũng không biết trong nhà như thế nào.
Mặc dù nói nửa năm trước phụ mẫu đi Tề Vân Tông thăm hắn một chuyến, đều coi như mạnh khỏe, nhưng Diệp Chân dùng ngón chân nghĩ cũng biết, từ trước tới nay phụ mẫu đều cho mình cái tốt nhất, nếu có gì khổ cực hoặc khó khăn, tuyệt đối sẽ không nói ra.
Kỵ mã vào thành, binh sĩ ở cửa thành muốn ngăn Diệp Chân lại, một khối bạc vụn bay vào trong ngực hắn. Có điều, Diệp Chân lớn lối như thế, cũng làm cho binh sĩ thủ thành kia cực kỳ khó chịu, há miệng muốn mắng.
Tiếng mắng còn chưa ra, liền bị Diệp Chân lạnh lùng nhìn chằm chằm, sát khí vô hình vô chất, lập tức để binh sĩ thủ thành kia rùng mình một cái, như rớt vào hầm băng không nói, lông tơ ở sau lưng còn dựng đứng.
Bản năng, thân hình của binh sĩ thủ thành lập tức đứng nghiêm, lời mắng người bị nén trở về.
Mãi đến Diệp Chân đi xa, binh sĩ thủ thành kia mới lòng vẫn còn sợ hãi lau mồ hôi lạnh, quá kinh khủng, bị ánh mắt kia nhìn chằm chằm, cảm giác giống như người chết vậy.
Loại cảm giác này, hắn ở trên người quận phủ Đô Úy cảm thụ qua một lần, quận phủ Đô Úy, đây chính là Thiên phu trưởng từ trên chiến trường lui ra a.
Kỳ thật cái nhìn kia, cũng không phải Diệp Chân cố tình, chỉ là thấy binh sĩ thủ thành mặt lộ vẻ bất thiện, ánh mắt cảnh cáo một chút.
Thế nhưng Diệp Chân không biết, hắn ở Thanh Ngưu Sơn một người tàn sát hết mấy trăm sơn tặc, trong lúc vô hình giơ tay nhấc chân, liền dẫn theo một cỗ sát khí thiết huyết, lại phối hợp tu vi kinh người, không phải người bình thường có thể thừa nhận được.
Diệp gia là đại tộc ở huyện Kim Thành, tộc nhân của Diệp gia càng vô số. Nghe nói, một phần ba nhân khẩu của huyện Kim Thành đều là họ Diệp.
Cho nên ở huyện Kim Thành, thế lực của Diệp gia tông tộc cực kỳ mạnh mẽ, chuyện thứ nhất khi huyện lệnh Kim Thành tới tiền nhiệm, là bái phỏng tộc trưởng Diệp gia cùng chư vị tộc lão.
Diệp gia có vô số chi nhánh, một chi của Diệp Chân, cũng từng cực kỳ hưng thịnh qua, cho nên ở trong huyện Kim Thành có một phủ đệ chiếm diện tích không nhỏ, chỉ là thời gian trôi qua, càng ngày càng suy sụp, gia đạo dần dần suy bại.
Tới gần gia môn, Diệp Chân đang nghĩ gặp cha mẹ sẽ báo tin vui như thế nào, dù sao vợ chồng Diệp Thiên Thành mong đợi nhất, là Diệp Chân trở thành một đệ tử ngoại môn.
Bây giờ, Diệp Chân không chỉ đạt đến mục tiêu này, hơn nữa xa xa vượt qua, cũng nên để cha mẹ biết, cho bọn học nở mày nở mặt.
Vừa mới xuống ngựa quẹo vào đường tắt, trong tai Diệp Chân đột nhiên vang lên tiếng quát mắng tê tâm liệt phế.
- Ai dám, ai dám tiến lên nửa bước nữa, lão nương sẽ liều mạng với kẻ đó.
- Đều cút ngay cho ta, một trăm mẫu ruộng đất kia là tổ tiên Diệp gia lấy mạng đổi về, ai cũng không đoạt được...
Tiếng quát mắng kia vô cùng thê lương, rồi lại rất rõ ràng.
- Là mẫu thân!
Sắc mặt của Diệp Chân biến đổi, ngay cả ngựa cũng không kịp cưỡi, thân hình chớp nhoáng, phóng về phía nội viện.
Trong đại viện của Diệp gia, phụ thân của Diệp Chân ngồi ở ngưỡng cửa, lấy tay che ngực, khóe miệng còn mang theo vệt máu, tựa hồ bị thương không nhẹ. Lúc này mẫu thân của Diệp Chân Mễ Giang Tuyết tóc tai bù xù, nhằm về phía năm sáu tên đại hán quơ dao phay, không ngừng mắng.
- Diệp Mễ Thị, đây là quyết định của tông tộc, ngươi không đối kháng được. Ngươi đừng cho rằng, ngươi hăm dọa như vậy ta liền không đối phó được ngươi, nếu không phải ta không muốn mang danh khi dễ nữ nhân, một đầu ngón tay, ta liền có thể thu thập ngươi.
Diệp phủ đại quản gia Diệp Chí An quát.
- Nhanh giao khế đất ra, không nên ép ta động thủ!
Diệp Chí An bức thúc.
- Ngươi dám!
- Ngươi dám!
Hai tiếng gầm đồng thời vang lên, tiếng thứ nhất gầm lên, âm thanh có chút yếu ớt, là Diệp Thiên Thành bị thương ngã xuống đất phát ra, tiếng thứ hai, là Diệp Chân đang chạy tới gầm lên, như sấm mùa xuân nổ vang, đâm vào màng tai người Diệp phủ đau nhức.
Đám người Diệp phủ quay đầu lại nhìn, Diệp Chân giống như một trận gió vọt vào, hai tên gia đinh Diệp phủ ngăn ở trước người Diệp Chân, trực tiếp bị Diệp Chân đấm bay ra ngoài.
- Mẫu thân, người không sao chứ!
Thấy Diệp Chân xuất hiện, một người đối kháng người Diệp phủ, thân thể của mẫu thân Mễ Giang Tuyết mềm nhũn, nếu không phải Diệp Chân đỡ lấy, thiếu chút nữa đã ngã nhào trên đất.
Đỡ lấy mẫu thân, Diệp Chân vội vàng đưa tay bắt uyển mạch của Diệp Thiên Thành, hơi cảm ứng, mới thoáng yên tâm, thương thế của phụ thân cũng không phải quá nặng, chỉ là bị chấn thương nội phủ.
Thấy nhi tử trở về, Mễ Giang Tuyết giống như đã tìm được chỗ dựa, mềm nhũn ngã vào trong ngực Diệp Chân, vẫn không quên giao cho Diệp Chân một cái hộp gỗ.
- Hài tử, con trở lại thật tốt, đám trời đánh này, vậy mà nói một trăm mẫu sản nghiệp kia là gia sản của dòng họ, muốn thu hồi đi, con nhìn kỹ, dù liều mạng, cũng không thể giao cho bọn hắn!
- Đừng nghe mẫu thân ngươi nói, giao cho bọn hắn đi...
Diệp Thiên Thành thở phì phò đưa tay bám vào đầu vai của Diệp Chân nói.
- Phụ thân, mẫu thân cứ nghỉ ngơi đi, giao việc này cho nhi tử xử lý!
Tiện tay cho phụ thân ăn một viên đan dược chữa thương, hai mắt Diệp Chân chảy ra nước mắt, thân hình đột nhiên đứng lên.
- Diệp Chân, ngươi trở lại rồi, vừa vặn, ngươi cũng coi như nhi tử trưởng của chi này, việc này ngươi cũng nên biết, đây là quyết định trong tộc, ngươi xem một chút đi!
Diệp Chí An ho nhẹ một tiếng, đưa một tờ công văn về phía Diệp Chân.
- Ai đánh tổn thương phụ thân ta?
Nhìn thấy Diệp Chí An đưa công văn tới, Diệp Chân không có bất kỳ ý tứ nhận lấy, nghiêm nghị quát.
- Nói, ai đánh tổn thương phụ thân ta!
Diệp Chân gầm lên, vài tên gia đinh Diệp phủ lại bị khí thế của Diệp Chân chấn nhiếp, ánh mắt đều nhìn về phía Diệp Chí An.
Thấy thế, Diệp Chí An hét phẫn nộ:
- Diệp Chân, nói năng cẩn thận, theo như bối phận, ta là tộc thúc của ngươi, cha ngươi không chấp hành quyết định trong tộc, là ta đả thương, thì sao?
- Là ngươi?
Thần sắc của Diệp Chân mãnh liệt, ánh mắt nhìn chòng chọc vào Diệp Chí An, cất bước đi về phía Diệp Chí An.
Bị khí thế của Diệp Chân chấn nhiếp, Diệp Chí An vốn cả kinh, sau đó gầm lên.
- Ngươi định thế nào vậy, ở bên ngoài học được ba chiêu hai thức, liền dám nhe răng với trưởng bối, xem ta không dạy dỗ ngươi?
Gầm lên một tiếng, Diệp Chí An đánh tới ngực Diệp Chân một quyền.
Vẻ khinh thường từ trong mắt Diệp Chân lóe lên, Luyện Huyết tứ trọng đỉnh phong, tốc độ một quyền kia, ở trước mặt hắn chậm đến buồn cười.
Chân Nguyên từ ngón giữa của Diệp Chân lóe lên, nhớ tới phụ mẫu ở sau lưng, nhất là hôm nay mẫu thân lo lắng hoảng sợ, sát ý mãnh liệt bị Diệp Chân cưỡng ép đè xuống.
Cũng may vừa rồi Diệp Chí An không động thủ với Mễ Giang Tuyết, bằng không, lúc Diệp Chân xông tới, đã lấy đầu của Diệp Chí An rồi.
Nhưng Diệp Chí An lại không biết, trong nháy mắt ấy, hắn đã dạo qua Quỷ Môn quan một vòng, nhưng coi như thế, hắn ở trong mắt Diệp Chân, đã là nửa cái chết người rồi.
Ầm!
Một quyền của Diệp Chân không hề hoa xảo nghênh đón, thậm chí ngay cả Chân Nguyên lực cũng không có đụng tới, tất cả đều là lực lượng thuần túy nhất của thân thể.
Răng rắc!
Cánh tay phải của Diệp Chí An cong lại một góc độ không thể tin nổi, trong nháy mắt để Diệp Chí An kêu thảm thiết như heo bị làm thịt, nhưng ác mộng của hắn giờ mới bắt đầu.
Rầm rầm rầm!
Liên tiếp đánh ra mấy chưởng, hai tay cùng hai chân của Diệp Chí An bị Diệp Chân đánh gãy, một quyền cuối cùng, trực tiếp đánh Diệp Chí An bay ngược lên, cuồng phun máu tươi.
- Cái tay nào động phụ thân ta?
Diệp Chân đi tới trước người Diệp Chí An đang cuồng phun máu tươi, rống giận hỏi.
- Diệp Chân, ngươi...
Diệp Chí An không ngừng kêu rên, muốn nói cái gì đó, nhưng Diệp Chân liền hung ác đạp lên.
Xoạt xoạt xoạt.
Một loại âm thanh khiến người ta ghê răng vang lên, Diệp Chí An không nhịn được hét thảm.
Qua trong giây lát, cánh tay phải của Diệp Chí An liền bị Diệp Chân đạp nát bấy, thời điểm Diệp Chân lại muốn đạp xuống, sau lưng truyền đến âm thanh của phụ thân Diệp Thiên Thành.
- Chân nhi, đừng!
Đến lúc này, những gia đinh Diệp phủ kia mới phản ứng được, kinh hô một tiếng, định chạy ra Diệp gia đại viện, nhưng Diệp Chân sao có thể để bọn hắn toại nguyện, một người một cước, đá toàn bộ ra Diệp gia đại viện, nhẹ nhất cũng gãy ba cái xương sườn.
Đây là dưới tình huống phụ thân khuyên can, bằng không, lấy sát tính của Diệp Chân trong khoảng thời gian này, kết cục của những người này, sẽ không nhẹ hơn Diệp Chí An.
- Khoan đã, quay lại!
Thời điểm gia đinh của Diệp phủ đang muốn chạy trốn, lại bị Diệp Chân quát quay lại.
- Mang lão cẩu này đi cho ta, miễn cho dơ bẩn nhà của ta.
Mấy gia đinh Diệp phủ què chân gãy tay kêu thảm giơ lên Diệp Chí An tứ chi đứt đoạn, đang muốn ra cửa, lại bị Diệp Chân gọi lại.
- Khoan đã!
Nghe được tiếng kêu của Diệp Chân, Diệp Chí An còn đang gào thảm lông tơ dựng đứng, Diệp Chân khủng bố hắn là triệt triệt để để nếm qua, sợ Diệp Chân lại muốn hành hạ hắn.
Đi tới gần, Diệp Chân lấy ra hộp gỗ khế đất mà mẫu thân liều mạng bảo vệ, nhìn Diệp Chí An nói:
- Không phải các ngươi muốn khế đất này sao, ta nói cho ngươi biết, chúng ta không thèm!
Diệp Chí An đã điên cuồng lắc đầu, hiện tại cho hắn mười lá gan, cũng không dám cầm khế đất này.
Páp! Diệp Chân ném hộp gỗ mang theo khế đất lên mặt Diệp Chí An, làm mặt của Diệp Chí An nở hoa, Diệp Chí An hoảng sợ không rõ, lại bị động tác của Diệp Chân dọa cho choáng váng.
- Cút!
Diệp Chân quát một câu, mấy gia đinh Diệp phủ vội vàng chạy đi, sợ chạy chậm một chút sẽ không còn mạng.
- Chân nhi, đây là gia sản các vị tổ tiên để lại, sao có thể nói cho liền cho?
Mễ Giang Tuyết không khỏi phàn nàn.
- Không có việc gì, Chân nhi làm rất đúng, khụ khụ khụ, chỉ là hôm nay...
Mới nói một câu, phụ thân Diệp Thiên Thành lại ho khan kịch liệt.
Diệp Chân vội vàng chạy tới bên cạnh phụ cận, vuốt lưng cho hắn.
- Cha mẹ yên tâm, hôm nay bọn hắn dám lấy đi bao nhiêu, ngày sau, bọn hắn sẽ trả lại gấp mười gấp trăm lần!
- Thực sự?
Mắt của mẫu thân Mễ Giang Tuyết sáng lên, phụ thân Diệp Thiên Thành lại lo lắng.
- Việc hôm nay, sợ là Diệp phủ sẽ không chịu để yên!
Tính cả thời gian trì hoãn ở trên đường, Diệp Chân rời nhà đã sắp hai năm, Diệp Chân cũng không biết trong nhà như thế nào.
Mặc dù nói nửa năm trước phụ mẫu đi Tề Vân Tông thăm hắn một chuyến, đều coi như mạnh khỏe, nhưng Diệp Chân dùng ngón chân nghĩ cũng biết, từ trước tới nay phụ mẫu đều cho mình cái tốt nhất, nếu có gì khổ cực hoặc khó khăn, tuyệt đối sẽ không nói ra.
Kỵ mã vào thành, binh sĩ ở cửa thành muốn ngăn Diệp Chân lại, một khối bạc vụn bay vào trong ngực hắn. Có điều, Diệp Chân lớn lối như thế, cũng làm cho binh sĩ thủ thành kia cực kỳ khó chịu, há miệng muốn mắng.
Tiếng mắng còn chưa ra, liền bị Diệp Chân lạnh lùng nhìn chằm chằm, sát khí vô hình vô chất, lập tức để binh sĩ thủ thành kia rùng mình một cái, như rớt vào hầm băng không nói, lông tơ ở sau lưng còn dựng đứng.
Bản năng, thân hình của binh sĩ thủ thành lập tức đứng nghiêm, lời mắng người bị nén trở về.
Mãi đến Diệp Chân đi xa, binh sĩ thủ thành kia mới lòng vẫn còn sợ hãi lau mồ hôi lạnh, quá kinh khủng, bị ánh mắt kia nhìn chằm chằm, cảm giác giống như người chết vậy.
Loại cảm giác này, hắn ở trên người quận phủ Đô Úy cảm thụ qua một lần, quận phủ Đô Úy, đây chính là Thiên phu trưởng từ trên chiến trường lui ra a.
Kỳ thật cái nhìn kia, cũng không phải Diệp Chân cố tình, chỉ là thấy binh sĩ thủ thành mặt lộ vẻ bất thiện, ánh mắt cảnh cáo một chút.
Thế nhưng Diệp Chân không biết, hắn ở Thanh Ngưu Sơn một người tàn sát hết mấy trăm sơn tặc, trong lúc vô hình giơ tay nhấc chân, liền dẫn theo một cỗ sát khí thiết huyết, lại phối hợp tu vi kinh người, không phải người bình thường có thể thừa nhận được.
Diệp gia là đại tộc ở huyện Kim Thành, tộc nhân của Diệp gia càng vô số. Nghe nói, một phần ba nhân khẩu của huyện Kim Thành đều là họ Diệp.
Cho nên ở huyện Kim Thành, thế lực của Diệp gia tông tộc cực kỳ mạnh mẽ, chuyện thứ nhất khi huyện lệnh Kim Thành tới tiền nhiệm, là bái phỏng tộc trưởng Diệp gia cùng chư vị tộc lão.
Diệp gia có vô số chi nhánh, một chi của Diệp Chân, cũng từng cực kỳ hưng thịnh qua, cho nên ở trong huyện Kim Thành có một phủ đệ chiếm diện tích không nhỏ, chỉ là thời gian trôi qua, càng ngày càng suy sụp, gia đạo dần dần suy bại.
Tới gần gia môn, Diệp Chân đang nghĩ gặp cha mẹ sẽ báo tin vui như thế nào, dù sao vợ chồng Diệp Thiên Thành mong đợi nhất, là Diệp Chân trở thành một đệ tử ngoại môn.
Bây giờ, Diệp Chân không chỉ đạt đến mục tiêu này, hơn nữa xa xa vượt qua, cũng nên để cha mẹ biết, cho bọn học nở mày nở mặt.
Vừa mới xuống ngựa quẹo vào đường tắt, trong tai Diệp Chân đột nhiên vang lên tiếng quát mắng tê tâm liệt phế.
- Ai dám, ai dám tiến lên nửa bước nữa, lão nương sẽ liều mạng với kẻ đó.
- Đều cút ngay cho ta, một trăm mẫu ruộng đất kia là tổ tiên Diệp gia lấy mạng đổi về, ai cũng không đoạt được...
Tiếng quát mắng kia vô cùng thê lương, rồi lại rất rõ ràng.
- Là mẫu thân!
Sắc mặt của Diệp Chân biến đổi, ngay cả ngựa cũng không kịp cưỡi, thân hình chớp nhoáng, phóng về phía nội viện.
Trong đại viện của Diệp gia, phụ thân của Diệp Chân ngồi ở ngưỡng cửa, lấy tay che ngực, khóe miệng còn mang theo vệt máu, tựa hồ bị thương không nhẹ. Lúc này mẫu thân của Diệp Chân Mễ Giang Tuyết tóc tai bù xù, nhằm về phía năm sáu tên đại hán quơ dao phay, không ngừng mắng.
- Diệp Mễ Thị, đây là quyết định của tông tộc, ngươi không đối kháng được. Ngươi đừng cho rằng, ngươi hăm dọa như vậy ta liền không đối phó được ngươi, nếu không phải ta không muốn mang danh khi dễ nữ nhân, một đầu ngón tay, ta liền có thể thu thập ngươi.
Diệp phủ đại quản gia Diệp Chí An quát.
- Nhanh giao khế đất ra, không nên ép ta động thủ!
Diệp Chí An bức thúc.
- Ngươi dám!
- Ngươi dám!
Hai tiếng gầm đồng thời vang lên, tiếng thứ nhất gầm lên, âm thanh có chút yếu ớt, là Diệp Thiên Thành bị thương ngã xuống đất phát ra, tiếng thứ hai, là Diệp Chân đang chạy tới gầm lên, như sấm mùa xuân nổ vang, đâm vào màng tai người Diệp phủ đau nhức.
Đám người Diệp phủ quay đầu lại nhìn, Diệp Chân giống như một trận gió vọt vào, hai tên gia đinh Diệp phủ ngăn ở trước người Diệp Chân, trực tiếp bị Diệp Chân đấm bay ra ngoài.
- Mẫu thân, người không sao chứ!
Thấy Diệp Chân xuất hiện, một người đối kháng người Diệp phủ, thân thể của mẫu thân Mễ Giang Tuyết mềm nhũn, nếu không phải Diệp Chân đỡ lấy, thiếu chút nữa đã ngã nhào trên đất.
Đỡ lấy mẫu thân, Diệp Chân vội vàng đưa tay bắt uyển mạch của Diệp Thiên Thành, hơi cảm ứng, mới thoáng yên tâm, thương thế của phụ thân cũng không phải quá nặng, chỉ là bị chấn thương nội phủ.
Thấy nhi tử trở về, Mễ Giang Tuyết giống như đã tìm được chỗ dựa, mềm nhũn ngã vào trong ngực Diệp Chân, vẫn không quên giao cho Diệp Chân một cái hộp gỗ.
- Hài tử, con trở lại thật tốt, đám trời đánh này, vậy mà nói một trăm mẫu sản nghiệp kia là gia sản của dòng họ, muốn thu hồi đi, con nhìn kỹ, dù liều mạng, cũng không thể giao cho bọn hắn!
- Đừng nghe mẫu thân ngươi nói, giao cho bọn hắn đi...
Diệp Thiên Thành thở phì phò đưa tay bám vào đầu vai của Diệp Chân nói.
- Phụ thân, mẫu thân cứ nghỉ ngơi đi, giao việc này cho nhi tử xử lý!
Tiện tay cho phụ thân ăn một viên đan dược chữa thương, hai mắt Diệp Chân chảy ra nước mắt, thân hình đột nhiên đứng lên.
- Diệp Chân, ngươi trở lại rồi, vừa vặn, ngươi cũng coi như nhi tử trưởng của chi này, việc này ngươi cũng nên biết, đây là quyết định trong tộc, ngươi xem một chút đi!
Diệp Chí An ho nhẹ một tiếng, đưa một tờ công văn về phía Diệp Chân.
- Ai đánh tổn thương phụ thân ta?
Nhìn thấy Diệp Chí An đưa công văn tới, Diệp Chân không có bất kỳ ý tứ nhận lấy, nghiêm nghị quát.
- Nói, ai đánh tổn thương phụ thân ta!
Diệp Chân gầm lên, vài tên gia đinh Diệp phủ lại bị khí thế của Diệp Chân chấn nhiếp, ánh mắt đều nhìn về phía Diệp Chí An.
Thấy thế, Diệp Chí An hét phẫn nộ:
- Diệp Chân, nói năng cẩn thận, theo như bối phận, ta là tộc thúc của ngươi, cha ngươi không chấp hành quyết định trong tộc, là ta đả thương, thì sao?
- Là ngươi?
Thần sắc của Diệp Chân mãnh liệt, ánh mắt nhìn chòng chọc vào Diệp Chí An, cất bước đi về phía Diệp Chí An.
Bị khí thế của Diệp Chân chấn nhiếp, Diệp Chí An vốn cả kinh, sau đó gầm lên.
- Ngươi định thế nào vậy, ở bên ngoài học được ba chiêu hai thức, liền dám nhe răng với trưởng bối, xem ta không dạy dỗ ngươi?
Gầm lên một tiếng, Diệp Chí An đánh tới ngực Diệp Chân một quyền.
Vẻ khinh thường từ trong mắt Diệp Chân lóe lên, Luyện Huyết tứ trọng đỉnh phong, tốc độ một quyền kia, ở trước mặt hắn chậm đến buồn cười.
Chân Nguyên từ ngón giữa của Diệp Chân lóe lên, nhớ tới phụ mẫu ở sau lưng, nhất là hôm nay mẫu thân lo lắng hoảng sợ, sát ý mãnh liệt bị Diệp Chân cưỡng ép đè xuống.
Cũng may vừa rồi Diệp Chí An không động thủ với Mễ Giang Tuyết, bằng không, lúc Diệp Chân xông tới, đã lấy đầu của Diệp Chí An rồi.
Nhưng Diệp Chí An lại không biết, trong nháy mắt ấy, hắn đã dạo qua Quỷ Môn quan một vòng, nhưng coi như thế, hắn ở trong mắt Diệp Chân, đã là nửa cái chết người rồi.
Ầm!
Một quyền của Diệp Chân không hề hoa xảo nghênh đón, thậm chí ngay cả Chân Nguyên lực cũng không có đụng tới, tất cả đều là lực lượng thuần túy nhất của thân thể.
Răng rắc!
Cánh tay phải của Diệp Chí An cong lại một góc độ không thể tin nổi, trong nháy mắt để Diệp Chí An kêu thảm thiết như heo bị làm thịt, nhưng ác mộng của hắn giờ mới bắt đầu.
Rầm rầm rầm!
Liên tiếp đánh ra mấy chưởng, hai tay cùng hai chân của Diệp Chí An bị Diệp Chân đánh gãy, một quyền cuối cùng, trực tiếp đánh Diệp Chí An bay ngược lên, cuồng phun máu tươi.
- Cái tay nào động phụ thân ta?
Diệp Chân đi tới trước người Diệp Chí An đang cuồng phun máu tươi, rống giận hỏi.
- Diệp Chân, ngươi...
Diệp Chí An không ngừng kêu rên, muốn nói cái gì đó, nhưng Diệp Chân liền hung ác đạp lên.
Xoạt xoạt xoạt.
Một loại âm thanh khiến người ta ghê răng vang lên, Diệp Chí An không nhịn được hét thảm.
Qua trong giây lát, cánh tay phải của Diệp Chí An liền bị Diệp Chân đạp nát bấy, thời điểm Diệp Chân lại muốn đạp xuống, sau lưng truyền đến âm thanh của phụ thân Diệp Thiên Thành.
- Chân nhi, đừng!
Đến lúc này, những gia đinh Diệp phủ kia mới phản ứng được, kinh hô một tiếng, định chạy ra Diệp gia đại viện, nhưng Diệp Chân sao có thể để bọn hắn toại nguyện, một người một cước, đá toàn bộ ra Diệp gia đại viện, nhẹ nhất cũng gãy ba cái xương sườn.
Đây là dưới tình huống phụ thân khuyên can, bằng không, lấy sát tính của Diệp Chân trong khoảng thời gian này, kết cục của những người này, sẽ không nhẹ hơn Diệp Chí An.
- Khoan đã, quay lại!
Thời điểm gia đinh của Diệp phủ đang muốn chạy trốn, lại bị Diệp Chân quát quay lại.
- Mang lão cẩu này đi cho ta, miễn cho dơ bẩn nhà của ta.
Mấy gia đinh Diệp phủ què chân gãy tay kêu thảm giơ lên Diệp Chí An tứ chi đứt đoạn, đang muốn ra cửa, lại bị Diệp Chân gọi lại.
- Khoan đã!
Nghe được tiếng kêu của Diệp Chân, Diệp Chí An còn đang gào thảm lông tơ dựng đứng, Diệp Chân khủng bố hắn là triệt triệt để để nếm qua, sợ Diệp Chân lại muốn hành hạ hắn.
Đi tới gần, Diệp Chân lấy ra hộp gỗ khế đất mà mẫu thân liều mạng bảo vệ, nhìn Diệp Chí An nói:
- Không phải các ngươi muốn khế đất này sao, ta nói cho ngươi biết, chúng ta không thèm!
Diệp Chí An đã điên cuồng lắc đầu, hiện tại cho hắn mười lá gan, cũng không dám cầm khế đất này.
Páp! Diệp Chân ném hộp gỗ mang theo khế đất lên mặt Diệp Chí An, làm mặt của Diệp Chí An nở hoa, Diệp Chí An hoảng sợ không rõ, lại bị động tác của Diệp Chân dọa cho choáng váng.
- Cút!
Diệp Chân quát một câu, mấy gia đinh Diệp phủ vội vàng chạy đi, sợ chạy chậm một chút sẽ không còn mạng.
- Chân nhi, đây là gia sản các vị tổ tiên để lại, sao có thể nói cho liền cho?
Mễ Giang Tuyết không khỏi phàn nàn.
- Không có việc gì, Chân nhi làm rất đúng, khụ khụ khụ, chỉ là hôm nay...
Mới nói một câu, phụ thân Diệp Thiên Thành lại ho khan kịch liệt.
Diệp Chân vội vàng chạy tới bên cạnh phụ cận, vuốt lưng cho hắn.
- Cha mẹ yên tâm, hôm nay bọn hắn dám lấy đi bao nhiêu, ngày sau, bọn hắn sẽ trả lại gấp mười gấp trăm lần!
- Thực sự?
Mắt của mẫu thân Mễ Giang Tuyết sáng lên, phụ thân Diệp Thiên Thành lại lo lắng.
- Việc hôm nay, sợ là Diệp phủ sẽ không chịu để yên!
Tác giả :
Trư Tam Bất