Tạo Hóa Chi Vương
Chương 28: Huyễn Ảnh Xà Vương
- Cái này... Nguyên nhân rất phức tạp, một lời nửa câu nói không rõ ràng, chúng ta vẫn là trước trị liệu Hoa Ly đi, trị liệu cũng phải một hai ngày, ngươi xem tình huống hiện tại của Hoa Ly...
Cuối cùng, Diệp Chân vẫn không nói nguyên nhân Hoa Ly bị bệnh, đối mặt Thải Y Tiên Tử thanh tịnh như vậy, Diệp Chân nói không ra a.
- Vậy nhanh trị liệu đi, cần dược vật gì?
Nghe muốn trị liệu Hoa Ly, nguyên nhân bệnh gì gì đó, Thải Y Tiên Tử đều không để ý.
- Dược vật thì không cần, ngược lại cần mấy con Hoa Ly, ngươi biết nơi nào có Hoa Ly thường xuyên qua lại không?
Phương pháp trị liệu Hoa Ly, Diệp Chân cũng nghĩ qua, chỉ có thể tìm đồng loại của nó.
- Nơi nào có Hoa Ly thường xuyên qua lại?
Đôi mắt đẹp của Thải Y Tiên Tử đột nhiên sáng ngời.
- Ngươi là nói, Tố nhi nhớ nhà?
Diệp Chân nghe vậy, thần sắc quái dị nhẹ gật đầu.
- Xem như thế đi.
Thải Y Tiên Tử ngẫm nghĩ một chút mới nói:
- Hẳn là phía sau núi, năm đó ta ở hậu sơn nhặt được Tố nhi, nếu có Hoa Ly qua lại, cũng chỉ có thể ở nơi đó.
Dừng một chút, Thải Y Tiên Tử lại nói:
- Có điều, phía sau núi thường có Yêu thú qua lại, đối với dã thú bình thường như Hoa Ly là vô cùng nguy hiểm, nhất định phải tìm được đồng loại của nó mới có thể trị liệu sao?
- Ta chỉ biết phương pháp này...
- Vậy thì tốt, đi thôi.
Bả vai xiết chặt, Diệp Chân bị Thải Y Tiên Tử xách bay lên trời lần nữa, có điều lúc này, Thải Y Tiên Tử không có cho Diệp Chân cơ hội khoa tay múa chân, trong nháy mắt bay lên trời, toàn thân Diệp Chân bị một cỗ lực lượng vô danh khống chế, không cách nào nhúc nhích.
Lúc này, Phiền Sở Ngọc đang ở Linh Kiếm Phong nhìn Diệp Chân bị Thải Y Tiên Tử mang đi, hàm răng nghiến vào nhau ken két, hơn một năm, hắn không ngừng truy đuổi Thải Y, cho tới bây giờ chưa cùng Thải Y thân cận như thế, thậm chí chưa bao giờ đơn độc ở chung một chỗ.
Bây giờ, một đệ tử ngoại môn như giun dế, lại dễ dàng có được. Mặc dù trong nội tâm Phiền Sở Ngọc rõ ràng đây là vì cứu Hoa Ly, nhưng trong lòng không thoải mái, lại không cách nào xóa đi.
Tề Vân Tông xây dựng ở trên Tề Vân Sơn mạch, có điều, trong Tề Vân Sơn mạch Yêu thú hoành hành, mặc dù Tề Vân Tông trải qua gần ngàn năm phát triển, nhưng chỉ có mấy trăm ngọn núi được triệt để thanh trừ Yêu thú.
Hơn nữa mấy trăm ngọn núi này đều là ở ngoại vi.
Phía sau núi Tề Vân Sơn, bởi vì thường có Yêu thú qua lại, thời gian dần trôi qua biến thành chỗ đệ tử ngoại môn, nội môn tu hành, cũng bởi vậy, thường có đệ tử ngoại môn chết thảm ở phía sau núi.
Về phần chỗ sâu trong Tề Vân Sơn mạch, coi như là đệ tử chân truyền cũng không dám đơn giản đi vào.
- Hẳn là ở nơi này.
Sau khi tới một vùng rừng rậm, Thải Y Tiên Tử ôm Hoa Ly ở trong ngực tìm kiếm khắp nơi, có lẽ ý thức được cái gì, vừa rồi Hoa Ly táo bạo không thôi đột nhiên trở nên yên tĩnh, khiến Thải Y Tiên Tử mừng rỡ.
- Diệp Chân, tu vi của ngươi thấp, phải cẩn thận, nơi này đã tiếp cận chỗ sâu trong Tề Vân Sơn mạch, thường có Yêu thú qua lại, Yêu thú Nhân giai rất phổ biến, ngay cả Đại yêu Địa giai cũng có khi qua lại. Tốt nhất không nên cách ta quá một trượng. Trong vòng một trượng, coi như xuất hiện Đại yêu Địa giai, ta cũng có thể bảo hộ ngươi chu toàn, nhưng ngoài một trượng, ta không nắm chắc.
Diệp Chân vội vàng nhẹ gật đầu, theo sát Thải Y Tiên Tử.
Đây cũng không phải Thải Y Tiên Tử hù dọa hắn, Diệp Chân nghe nói, chỉ một năm trước, đệ tử nội môn biến mất ở hậu sơn, liền vượt qua mười người. Nghe nói mấy năm trước, từng có một vị chân truyền, cũng vẫn lạc ở hậu sơn.
Hơn nữa, võ giả như Diệp Chân, bởi vì huyết khí tràn đầy, ở trong mắt Yêu thú, đây là huyết thực đại bổ, giống như thịt Đường Tăng vậy, rất dễ dàng hấp dẫn Yêu thú.
- Năm trước, ta còn gặp qua mấy con Hoa Ly ở đây, sao bây giờ lại không có?
- Thải Y Tiên Tử, phải thả Hoa Ly ra, để nó tự đi tìm đồng loại, khả năng sẽ càng nhanh hơn.
Diệp Chân đề nghị.
Thải Y Tiên Tử không chút do dự cự tuyệt đề nghị của Diệp Chân.
- Không được, nơi này quá nguy hiểm, Tố nhi sẽ có nguy hiểm.
Diệp Chân nhếch miệng, có chút im lặng, năm trăm điểm cống hiến tông môn này, thực không dễ kiếm a.
Phì!
Thời điểm Thải Y Tiên Tử đi qua một đống lá rụng, có vài thanh ảnh bắn lên, mấy con rắn lục dài vượt qua hai mét, bắn về phía Diệp Chân cùng Thải Y Tiên Tử.
Cũng không thấy Thải Y Tiên Tử có động tác gì, một vòng ánh sáng màu xanh vẩy ra, sáu con rắn lục bị cắt thành mấy khúc, máu rắn rơi đầy mặt đất.
- Mấy hung xà ngay cả Yêu thú cũng không phải mà thôi, sợ cái gì.
Thấy Diệp Chân khẩn trương, Thải Y Tiên Tử cười khẽ một tiếng.
Thấy thế, thần sắc của Diệp Chân không khỏi buông lỏng, nhưng trong nháy mắt này, dị biến nảy sinh.
Hưu!
Tiếng xé gió như lôi đình tạc tới, một cái đuôi rắn màu xanh đen huyễn hóa ra vô số đuôi rắn, nhanh như tia chớp đánh về phía Diệp Chân cùng Thải Y Tiên Tử.
Diệp Chân chỉ cảm thấy hoa mắt, làn gió thơm ùa đến, thân hình đã bay lên.
- Huyễn Ảnh Xà Vương?
Ầm!
Đuôi rắn hung hăng nện lên mặt đất, chấn động đến mấy cây đại thụ ở phụ cận đứt gãy, đuôi rắn thu lại, một cái đầu rắn to lớn từ đằng xa xuất hiện, trong mắt lóe ra vầng sáng lạnh như băng.
Phì!
Lưỡi rắn thật dài phun ra nuốt vào, âm thanh bạo phát, đầu rắn đột nhiên cắn tới Diệp Chân.
Tốc độ của đầu rắn cực nhanh, trong nháy mắt đầu rắn động, đâm vào không khí cơ hồ như phát ra tầng tầng gợn sóng, càng đáng chết là, miệng rắn nhỏ ra độc dịch đen nhánh, những nơi đi qua, vạn cỏ thành tro.
Huyễn Ảnh Xà Vương nhanh, nhưng Thải Y Tiên Tử lại càng nhanh hơn.
Thân hình phất phới, trường kiếm trong tay khẽ múa, một đạo kiếm quang dài hơn mười mét bắn ra, chém qua chỗ bảy tấc của Huyễn Ảnh Xà Vương, thuận thế đóng đinh Huyễn Ảnh Xà Vương ở trên mặt đất.
- Meo!
Cơ hồ là đồng thời, một tiếng mèo kêu hơi sắc nhọn mang theo vài phần hưng phấn vang lên, âm thanh này vừa vang lên, Hoa Ly vốn an ổn nằm ở trong ngực Thải Y Tiên Tử mắt sáng lên, hưng phấn meo một tiếng, thừa dịp Thải Y Tiên Tử và Huyễn Ảnh Xà Vương giao chiến, mạnh mẽ từ trong ngực Thải Y Tiên Tử nhảy ra.
Tốc độ của Hoa Ly cực nhanh, cơ hồ là trong nháy mắt, liền biến mất ở trong rừng sâu, chỉ có tiếng “meo” kia là chỉ rõ phương hướng của Hoa Ly.
- Tố nhi, nguy hiểm, trở về!
Thải Y Tiên Tử vừa mới thu thập Huyễn Ảnh Xà Vương xong kinh hô một tiếng, gần như không có cân nhắc, liền phi thân lên, đuổi sát Hoa Ly.
Một người một Hoa Ly, qua trong giây lát liền biến mất, chỉ để lại Diệp Chân nhìn về phía Huyễn Ảnh Xà Vương.
- Mẹ nhà nó!
Nhìn lấy Thải Y Tiên Tử cùng Hoa Ly biến mất, Diệp Chân không khỏi chửi thề, đây quả thực là hố người chứ gì nữa. Hắn là một đệ tử ngoại môn ngay cả Chân Nguyên cũng chưa ngưng tụ ra một giọt, Thải Y Tiên Tử bỏ hắn một mình ở chỗ này tính là sự tình gì?
Nếu lại đến một con Huyễn Ảnh Xà, coi như không phải Xà vương, cũng có thể dễ dàng lấy mạng Diệp Chân. Huyễn Ảnh Xà, không chỉ lực lớn, hơn nữa tốc độ nhanh như thiểm điện, Huyễn Ảnh Xà thông thường, cũng đã là Yêu thú Nhân giai Hạ Phẩm.
Về phần Huyễn Ảnh Xà Vương, càng là Yêu thú Nhân giai thượng phẩm, không phải Chân Nguyên cảnh đỉnh phong là không thể địch.
Có điều, lúc này khó khăn nhất, là con Huyễn Ảnh Xà Vương kia còn sống.
Thanh trường kiếm kia của Thải Y Tiên Tử xuyên qua chỗ bảy tấc của Huyễn Ảnh Xà Vương, đóng đinh nó ở trên mặt đất, nhưng không có giết chết nó.
Chỗ chết người nhất là, chỗ bảy tấc bị đóng đinh, chỉ để thân rắn của Huyễn Ảnh Xà Vương tê liệt, không cách nào nhúc nhích, nhưng đầu rắn lại không ngừng giùng giằng.
Lực lượng của đầu rắn cực lớn, mỗi giãy dụa một chút, trường kiếm đóng đinh nó liền buông lỏng mấy phần, cứ như vậy kéo dài, không bao lâu, Huyễn Ảnh Xà Vương này liền giãy dụa ra.
Nếu Huyễn Ảnh Xà Vương này giãy dụa ra?
Diệp Chân không khỏi hoảng hốt!
Nhìn quanh một chút, không có động tĩnh chút nào, mà động tĩnh giãy dụa của Huyễn Ảnh Xà Vương lại càng lúc càng lớn, mắt thấy không bao lâu sẽ giãy dụa đi ra.
Cắn răng một cái, Diệp Chân đi vòng ra sau, nhảy lên lưng của Huyễn Ảnh Xà Vương, đánh lên trường kiếm một quyền.
Huyễn Ảnh Xà Vương phát ra tiếng rên rỉ, đầu rắn ngã trên mặt đất, muốn bỏ qua Diệp Chân, thế nhưng chỗ bảy tấc bị đóng đinh, thân rắn căn bản không nhúc nhích được.
Diệp Chân bắt đầu đại nghiệp hành hạ rắn.
Đừng nhìn chỗ bảy tấc của Huyễn Ảnh Xà Vương bị đóng đinh, không cách nào nhúc nhích, nhưng Diệp Chân muốn giết Huyễn Ảnh Xà Vương này thật đúng là không dễ dàng. Ngũ Nhạc Thần Quyền mạnh nhất của Diệp Chân phối hợp khí cương, cũng không thể rung chuyển vảy rắn mảy may.
May mà Thải Y Tiên Tử lưu lại trường kiếm có thể nói Thần binh, nhẹ nhàng quấy một cái, có thể xé mở một vết rách ở chỗ bảy tấc.
Vì vậy, Diệp Chân liền cưỡi ở trên lưng Huyễn Ảnh Xà Vương, không ngừng lay động trường kiếm do Thải Y Tiên Tử lưu lại, đau đến Huyễn Ảnh Xà Vương liên tục gào thét.
Thời điểm Làm Diệp Chân cảm giác quấy không sai biệt lắm, nhẹ nhàng rút trường kiếm ra, thúc giục huyết khí, nhấn chuôi kiếm xuống, mạnh mẽ đâm nghiêng theo chỗ bảy tấc, trường kiếm xuyên qua não của Huyễn Ảnh Xà Vương.
Mắt rắn trừng một cái, Huyễn Ảnh Xà Vương lập tức khí tuyệt.
Cũng ngay thời điểm Huyễn Ảnh Xà Vương chết, dị biến nảy sinh.
Cuối cùng, Diệp Chân vẫn không nói nguyên nhân Hoa Ly bị bệnh, đối mặt Thải Y Tiên Tử thanh tịnh như vậy, Diệp Chân nói không ra a.
- Vậy nhanh trị liệu đi, cần dược vật gì?
Nghe muốn trị liệu Hoa Ly, nguyên nhân bệnh gì gì đó, Thải Y Tiên Tử đều không để ý.
- Dược vật thì không cần, ngược lại cần mấy con Hoa Ly, ngươi biết nơi nào có Hoa Ly thường xuyên qua lại không?
Phương pháp trị liệu Hoa Ly, Diệp Chân cũng nghĩ qua, chỉ có thể tìm đồng loại của nó.
- Nơi nào có Hoa Ly thường xuyên qua lại?
Đôi mắt đẹp của Thải Y Tiên Tử đột nhiên sáng ngời.
- Ngươi là nói, Tố nhi nhớ nhà?
Diệp Chân nghe vậy, thần sắc quái dị nhẹ gật đầu.
- Xem như thế đi.
Thải Y Tiên Tử ngẫm nghĩ một chút mới nói:
- Hẳn là phía sau núi, năm đó ta ở hậu sơn nhặt được Tố nhi, nếu có Hoa Ly qua lại, cũng chỉ có thể ở nơi đó.
Dừng một chút, Thải Y Tiên Tử lại nói:
- Có điều, phía sau núi thường có Yêu thú qua lại, đối với dã thú bình thường như Hoa Ly là vô cùng nguy hiểm, nhất định phải tìm được đồng loại của nó mới có thể trị liệu sao?
- Ta chỉ biết phương pháp này...
- Vậy thì tốt, đi thôi.
Bả vai xiết chặt, Diệp Chân bị Thải Y Tiên Tử xách bay lên trời lần nữa, có điều lúc này, Thải Y Tiên Tử không có cho Diệp Chân cơ hội khoa tay múa chân, trong nháy mắt bay lên trời, toàn thân Diệp Chân bị một cỗ lực lượng vô danh khống chế, không cách nào nhúc nhích.
Lúc này, Phiền Sở Ngọc đang ở Linh Kiếm Phong nhìn Diệp Chân bị Thải Y Tiên Tử mang đi, hàm răng nghiến vào nhau ken két, hơn một năm, hắn không ngừng truy đuổi Thải Y, cho tới bây giờ chưa cùng Thải Y thân cận như thế, thậm chí chưa bao giờ đơn độc ở chung một chỗ.
Bây giờ, một đệ tử ngoại môn như giun dế, lại dễ dàng có được. Mặc dù trong nội tâm Phiền Sở Ngọc rõ ràng đây là vì cứu Hoa Ly, nhưng trong lòng không thoải mái, lại không cách nào xóa đi.
Tề Vân Tông xây dựng ở trên Tề Vân Sơn mạch, có điều, trong Tề Vân Sơn mạch Yêu thú hoành hành, mặc dù Tề Vân Tông trải qua gần ngàn năm phát triển, nhưng chỉ có mấy trăm ngọn núi được triệt để thanh trừ Yêu thú.
Hơn nữa mấy trăm ngọn núi này đều là ở ngoại vi.
Phía sau núi Tề Vân Sơn, bởi vì thường có Yêu thú qua lại, thời gian dần trôi qua biến thành chỗ đệ tử ngoại môn, nội môn tu hành, cũng bởi vậy, thường có đệ tử ngoại môn chết thảm ở phía sau núi.
Về phần chỗ sâu trong Tề Vân Sơn mạch, coi như là đệ tử chân truyền cũng không dám đơn giản đi vào.
- Hẳn là ở nơi này.
Sau khi tới một vùng rừng rậm, Thải Y Tiên Tử ôm Hoa Ly ở trong ngực tìm kiếm khắp nơi, có lẽ ý thức được cái gì, vừa rồi Hoa Ly táo bạo không thôi đột nhiên trở nên yên tĩnh, khiến Thải Y Tiên Tử mừng rỡ.
- Diệp Chân, tu vi của ngươi thấp, phải cẩn thận, nơi này đã tiếp cận chỗ sâu trong Tề Vân Sơn mạch, thường có Yêu thú qua lại, Yêu thú Nhân giai rất phổ biến, ngay cả Đại yêu Địa giai cũng có khi qua lại. Tốt nhất không nên cách ta quá một trượng. Trong vòng một trượng, coi như xuất hiện Đại yêu Địa giai, ta cũng có thể bảo hộ ngươi chu toàn, nhưng ngoài một trượng, ta không nắm chắc.
Diệp Chân vội vàng nhẹ gật đầu, theo sát Thải Y Tiên Tử.
Đây cũng không phải Thải Y Tiên Tử hù dọa hắn, Diệp Chân nghe nói, chỉ một năm trước, đệ tử nội môn biến mất ở hậu sơn, liền vượt qua mười người. Nghe nói mấy năm trước, từng có một vị chân truyền, cũng vẫn lạc ở hậu sơn.
Hơn nữa, võ giả như Diệp Chân, bởi vì huyết khí tràn đầy, ở trong mắt Yêu thú, đây là huyết thực đại bổ, giống như thịt Đường Tăng vậy, rất dễ dàng hấp dẫn Yêu thú.
- Năm trước, ta còn gặp qua mấy con Hoa Ly ở đây, sao bây giờ lại không có?
- Thải Y Tiên Tử, phải thả Hoa Ly ra, để nó tự đi tìm đồng loại, khả năng sẽ càng nhanh hơn.
Diệp Chân đề nghị.
Thải Y Tiên Tử không chút do dự cự tuyệt đề nghị của Diệp Chân.
- Không được, nơi này quá nguy hiểm, Tố nhi sẽ có nguy hiểm.
Diệp Chân nhếch miệng, có chút im lặng, năm trăm điểm cống hiến tông môn này, thực không dễ kiếm a.
Phì!
Thời điểm Thải Y Tiên Tử đi qua một đống lá rụng, có vài thanh ảnh bắn lên, mấy con rắn lục dài vượt qua hai mét, bắn về phía Diệp Chân cùng Thải Y Tiên Tử.
Cũng không thấy Thải Y Tiên Tử có động tác gì, một vòng ánh sáng màu xanh vẩy ra, sáu con rắn lục bị cắt thành mấy khúc, máu rắn rơi đầy mặt đất.
- Mấy hung xà ngay cả Yêu thú cũng không phải mà thôi, sợ cái gì.
Thấy Diệp Chân khẩn trương, Thải Y Tiên Tử cười khẽ một tiếng.
Thấy thế, thần sắc của Diệp Chân không khỏi buông lỏng, nhưng trong nháy mắt này, dị biến nảy sinh.
Hưu!
Tiếng xé gió như lôi đình tạc tới, một cái đuôi rắn màu xanh đen huyễn hóa ra vô số đuôi rắn, nhanh như tia chớp đánh về phía Diệp Chân cùng Thải Y Tiên Tử.
Diệp Chân chỉ cảm thấy hoa mắt, làn gió thơm ùa đến, thân hình đã bay lên.
- Huyễn Ảnh Xà Vương?
Ầm!
Đuôi rắn hung hăng nện lên mặt đất, chấn động đến mấy cây đại thụ ở phụ cận đứt gãy, đuôi rắn thu lại, một cái đầu rắn to lớn từ đằng xa xuất hiện, trong mắt lóe ra vầng sáng lạnh như băng.
Phì!
Lưỡi rắn thật dài phun ra nuốt vào, âm thanh bạo phát, đầu rắn đột nhiên cắn tới Diệp Chân.
Tốc độ của đầu rắn cực nhanh, trong nháy mắt đầu rắn động, đâm vào không khí cơ hồ như phát ra tầng tầng gợn sóng, càng đáng chết là, miệng rắn nhỏ ra độc dịch đen nhánh, những nơi đi qua, vạn cỏ thành tro.
Huyễn Ảnh Xà Vương nhanh, nhưng Thải Y Tiên Tử lại càng nhanh hơn.
Thân hình phất phới, trường kiếm trong tay khẽ múa, một đạo kiếm quang dài hơn mười mét bắn ra, chém qua chỗ bảy tấc của Huyễn Ảnh Xà Vương, thuận thế đóng đinh Huyễn Ảnh Xà Vương ở trên mặt đất.
- Meo!
Cơ hồ là đồng thời, một tiếng mèo kêu hơi sắc nhọn mang theo vài phần hưng phấn vang lên, âm thanh này vừa vang lên, Hoa Ly vốn an ổn nằm ở trong ngực Thải Y Tiên Tử mắt sáng lên, hưng phấn meo một tiếng, thừa dịp Thải Y Tiên Tử và Huyễn Ảnh Xà Vương giao chiến, mạnh mẽ từ trong ngực Thải Y Tiên Tử nhảy ra.
Tốc độ của Hoa Ly cực nhanh, cơ hồ là trong nháy mắt, liền biến mất ở trong rừng sâu, chỉ có tiếng “meo” kia là chỉ rõ phương hướng của Hoa Ly.
- Tố nhi, nguy hiểm, trở về!
Thải Y Tiên Tử vừa mới thu thập Huyễn Ảnh Xà Vương xong kinh hô một tiếng, gần như không có cân nhắc, liền phi thân lên, đuổi sát Hoa Ly.
Một người một Hoa Ly, qua trong giây lát liền biến mất, chỉ để lại Diệp Chân nhìn về phía Huyễn Ảnh Xà Vương.
- Mẹ nhà nó!
Nhìn lấy Thải Y Tiên Tử cùng Hoa Ly biến mất, Diệp Chân không khỏi chửi thề, đây quả thực là hố người chứ gì nữa. Hắn là một đệ tử ngoại môn ngay cả Chân Nguyên cũng chưa ngưng tụ ra một giọt, Thải Y Tiên Tử bỏ hắn một mình ở chỗ này tính là sự tình gì?
Nếu lại đến một con Huyễn Ảnh Xà, coi như không phải Xà vương, cũng có thể dễ dàng lấy mạng Diệp Chân. Huyễn Ảnh Xà, không chỉ lực lớn, hơn nữa tốc độ nhanh như thiểm điện, Huyễn Ảnh Xà thông thường, cũng đã là Yêu thú Nhân giai Hạ Phẩm.
Về phần Huyễn Ảnh Xà Vương, càng là Yêu thú Nhân giai thượng phẩm, không phải Chân Nguyên cảnh đỉnh phong là không thể địch.
Có điều, lúc này khó khăn nhất, là con Huyễn Ảnh Xà Vương kia còn sống.
Thanh trường kiếm kia của Thải Y Tiên Tử xuyên qua chỗ bảy tấc của Huyễn Ảnh Xà Vương, đóng đinh nó ở trên mặt đất, nhưng không có giết chết nó.
Chỗ chết người nhất là, chỗ bảy tấc bị đóng đinh, chỉ để thân rắn của Huyễn Ảnh Xà Vương tê liệt, không cách nào nhúc nhích, nhưng đầu rắn lại không ngừng giùng giằng.
Lực lượng của đầu rắn cực lớn, mỗi giãy dụa một chút, trường kiếm đóng đinh nó liền buông lỏng mấy phần, cứ như vậy kéo dài, không bao lâu, Huyễn Ảnh Xà Vương này liền giãy dụa ra.
Nếu Huyễn Ảnh Xà Vương này giãy dụa ra?
Diệp Chân không khỏi hoảng hốt!
Nhìn quanh một chút, không có động tĩnh chút nào, mà động tĩnh giãy dụa của Huyễn Ảnh Xà Vương lại càng lúc càng lớn, mắt thấy không bao lâu sẽ giãy dụa đi ra.
Cắn răng một cái, Diệp Chân đi vòng ra sau, nhảy lên lưng của Huyễn Ảnh Xà Vương, đánh lên trường kiếm một quyền.
Huyễn Ảnh Xà Vương phát ra tiếng rên rỉ, đầu rắn ngã trên mặt đất, muốn bỏ qua Diệp Chân, thế nhưng chỗ bảy tấc bị đóng đinh, thân rắn căn bản không nhúc nhích được.
Diệp Chân bắt đầu đại nghiệp hành hạ rắn.
Đừng nhìn chỗ bảy tấc của Huyễn Ảnh Xà Vương bị đóng đinh, không cách nào nhúc nhích, nhưng Diệp Chân muốn giết Huyễn Ảnh Xà Vương này thật đúng là không dễ dàng. Ngũ Nhạc Thần Quyền mạnh nhất của Diệp Chân phối hợp khí cương, cũng không thể rung chuyển vảy rắn mảy may.
May mà Thải Y Tiên Tử lưu lại trường kiếm có thể nói Thần binh, nhẹ nhàng quấy một cái, có thể xé mở một vết rách ở chỗ bảy tấc.
Vì vậy, Diệp Chân liền cưỡi ở trên lưng Huyễn Ảnh Xà Vương, không ngừng lay động trường kiếm do Thải Y Tiên Tử lưu lại, đau đến Huyễn Ảnh Xà Vương liên tục gào thét.
Thời điểm Làm Diệp Chân cảm giác quấy không sai biệt lắm, nhẹ nhàng rút trường kiếm ra, thúc giục huyết khí, nhấn chuôi kiếm xuống, mạnh mẽ đâm nghiêng theo chỗ bảy tấc, trường kiếm xuyên qua não của Huyễn Ảnh Xà Vương.
Mắt rắn trừng một cái, Huyễn Ảnh Xà Vương lập tức khí tuyệt.
Cũng ngay thời điểm Huyễn Ảnh Xà Vương chết, dị biến nảy sinh.
Tác giả :
Trư Tam Bất