Tạo Hóa Chi Chủ
Chương 6: Vũ Minh Hằng
Đêm khuya, Vũ Thế Kiệt đứng trong sân mà vận dụng pháp quyết rèn luyện tự thân, mỗi một cước một quyền tung ra tưởng như nhẹ nhàng nhưng lại bao hàm trong đó rất nhiều kình lực ẩn sâu.
Bất chợt từ sâu trong cơ thể hắn vang lên một âm thanh nhỏ nhẹ, nhưng trong đêm tối thế này lại lan xa một cách phi thường.
"Luyện thể quyết, tầng hai đã thành."
Vũ Thế Kiệt hít sâu một cái rồi nhanh chóng phun ra hơi thở nóng bỏng, nội tâm không giấu nổi vẻ hài lòng.
Vốn dĩ hắn nghĩ phải mất tới mấy ngày nữa mới có thể đạt được, nhưng không ngờ sau lần so tài với Vũ Hoa Phiên lại khiến cho tiến độ đề thăng lên rất nhiều, thậm trí nếu không có lần luyện tập ban đêm này cũng chỉ sợ vài ngày sau là tự động luyện thành.
Như vậy hóa phàm chính thức đạt tới đỉnh điểm, giờ đây Vũ Thế Kiệt chỉ còn hóa địa vẫn đang dắt tại trung kì.
"Đại hội gia tộc chỉ còn cách bây giờ chưa đầy hai tuần, cũng dư giả cho ta thăng đến thiên nguyên, bất quá vẫn phải gấp rút tăng lên thì hơn, tu vi càng cao thì bản thân càng được bảo hộ."
Chợt Vũ Thế Kiệt lẩm bẩm trong miệng:
"Nếu ta không nhớ lầm thì Hạo Thiên tông là tông môn chuộng sử dụng kiếm, hơn nữa đây còn là yêu cầu kiên quyết nếu muốn gia nhập."
Lúc trước vì gia tộc khuyên ngăn nên hắn không có bái phòng tông môn, vì lẽ đó kiếm cũng không có động mà chỉ tùy ý vất một chỗ, hầu như giao đấu với đối thù chỉ dùng quyền pháp cùng chưởng pháp.
Bất quá bây giờ hắn đã có ý định gia nhập Hạo Thiên tông thì việc học dùng kiếm là bắt buộc.
Sáng hôm sau, Vũ Thế Kiệt nhanh chóng đến binh khí đường mà đổi lấy một thanh kiếm cũ, cả ngày chỉ có cầm kiếm mà cảm nhận ảo diệu trong đó.
Sáng cầm, chiều cầm, tối cầm, thậm trí ăn lẫn ngủ đều cầm kiếm, chỉ cần rảnh ra là hắn lại vung vẩy vài đường vào không trung.
Thoáng cái bốn ngày trôi qua, hóa địa chính thức đạt đỉnh điểm, kiếm đạo của Vũ Thế Kiệt cũng đi đến nhập môn, coi như đã hoàn toàn quen thuộc với kiếm, những đường cơ bản đã nắm trong lòng bàn tay.
"Lên."
Vũ Thế Kiệt quát nhẹ một tiếng, ánh kiếm lóe lên một cái rồi như có như không nhằm đến cái lá cây đang rơi giữa không trung. Chỉ thấy kiến nhẹ nhàng lướt qua vậy cản rồi nhanh chóng được thu vào vỏ.
Đối diện lá cây chợt tách làm hai mà rơi lộp bộp trên mặt đất.
Đứng lặng một chỗ hồi lâu không lên tiếng, chợt Vũ Thế Kiệt như trút được mệt mỏi trong lòng, cuối cùng luyện tập liên tục như vậy cũng khiến cho kiếm đạo của hắn đi đến nhập môn chi đỉnh, cách tiểu thành không xa.
"Bây giờ cái cần thiết là một môn kiếm pháp đẳng cấp không tệ mà thôi."
Nhưng nghĩ đến lại khiến chi hắn đau đầu không nhẹ, muốn đổi võ kĩ trong kho của gia tộc thì bắt buộc phải có điểm cống hiến, thứ mà vốn hắn đã tiêu sạch từ lâu, giờ đi kiếm lại chắc chắn không đủ thời gian.
Bất quá không kịp nghĩ ngợi nhiều thì Vũ Thế Kiệt nghiêm lại mặt mày, đối diện chẳng biết bao giờ đã nhô ra một vị lão giả, lão ta dù cho dáng hình khá nhỏ con nhưng lại gây cho hắn một cảm giác nguy hiểm tiềm ẩn.
Cao thủ, hơn nữa tu vi xấp xỉ thiên nguyên.
Chỉ thấy vị lão giả này liếc nhìn qua Vũ Thế Kiệt rồi gật đầu nhẹ, miệng mấp mấy ra mấy câu khàn khàn khó nghe:
"Đúng là không tệ, thiếu niên không tệ, gia chủ có việc muốn gặp ngươi, mời đi theo ta."
Cầu nói vừa dứt làm cho Vũ Thế Kiệt đề thăng độ cảnh giác lên mấy cái cấp độ. Nếu một đấu một hắn chưa chắc đã thua vị lão giả khí huyết sắp tận trước mặt, con đường thoát thân vẫn rất rộng mở.
Chỉ có điều là nếu muốn giết hắn thì phái ra một vị cảnh giới như này không khỏi quá là chủ quan đấy chứ.
Bất quá vị lão giả kia nhanh chóng mở lời:
"Muốn giết ngươi, gia chủ có rất nhiều cách, không phải làm tốn công thế này. Thiếu niên ngươi còn trẻ, thiên phú so với đệ tử Vũ gia từ mười năm trở lại là rất hiếm có, không phải bất đắc dĩ thì chức gia chủ chắc chắn là của ngươi rồi."
Vũ Thế Kiệt không đáp lại nhưng cảnh giác đã giảm đi ít nhiều, hắn cứ thế theo sát lão giả rời khỏi tiểu viện, chẳng mấy chốc đã mất hút không thấy thân ảnh.
Xuyên qua tòa tiền trang to lớn, rốt cuộc cũng đến một căn biệt viện nằm tại rìa Hoắc Vũ thành, nơi đây trống trải vô cùng nhưng tầm nhìn lại phi thường rộng rãi, trái phải ngang dọc bốn phía đều có thể bao quát cả thành, thậm chí khu vực bên ngoài cũng có thể theo dõi một hai.
Bất quá Vũ Thế Kiệt chỉ liếc nhìn một lần rồi lặng lẽ tiến thẳng vào tòa tiểu viện.
Khói trà bốc lên nghi ngút tràn ngập khắp gian phòng, xa xa gió lạnh thổi qua cửa sổ quấn theo hương thơm khí trời pha lẫn nơi đây. Chỉ thấy trên lâu là một vị ăn mặc phong phạm, tuổi tác đã ngoài tứ tuần, hắn cứ thế nhâm nhi li trà trên tay mà hướng mắt ra ngoài cửa sổ, mặc cho ngoài kia là Vũ Thế Kiệt đang từng bước lại gần.
Vị lão giả kia chẳng biết từ khi nào đã biến mất vô ảnh tung, cứ thế một mình Vũ Thế Kiệt đối điện với Vũ Minh Hằng.
Đường đường là gia chủ một đại gia tộc, nắm trong tay quyền sinh sát cả một thành, vậy mà trước mặt Vũ Thế Kiệt lúc này không khác một vị nhàn nhã thưởng thức thú vui nhân sinh.
Chợt Vũ Minh Hằng mở miểng nói:
"Vũ gia bản chất không hề xấu."
Trực tiếp vào vấn đề chính. Vũ Thế Kiệt thầm nghĩ trong lòng, ngoài mặt vẫn tỏ ra suy ngẫm điều gì.
Vũ Minh Hằng tiếp tục nói:
"Trong thời gian chờ đến cuộc tuyển chọn của Hạo Thiên tông diễn ra, ngươi có thể tùy ý khiêu chiến bất kì ai, thậm trí đả thương người khác, nhưng làm gì cũng cần lí do, phân biệt nặng nhẹ."
Dứt lời hắn ta lấy ra một mai ngọc bội từ trong ống tay áo ra mà ném về phía Vũ Thế Kiệt, đồng thời chậm rãi giải thích:
"Có mai ngọc bội này, ngươi có thể tùy ý lui tới võ học các của Vũ gia để học võ kĩ, công pháp, bất luận cấp độ cao nhất đều có thể xem."
Cảm tạ một câu, Vũ Thế Kiệt mang theo ngọc bội dưới chỉ dẫn của vị lão giả thần bí ban nãy thuận lợi trở về tiểu viện của mình.
Đứng chôn chân giữa sân một hồi lâu, liếc nhìn lên trời xanh thăm thẳm, cảm xúc trong lòng hắn bây giờ vô cùng phức tạp, vốn dĩ muốn đảo lộn hoàn toàn Vũ gia lên nhưng Vũ Minh Hằng đã tỏ ra thành ý như vậy, thậm trí đến cả chìa khóa ra vào ràng kinh các cũng đưa cho bản thân, như vậy hắn còn lí do gì để trả thù Vũ gia.
Vũ Thế Kiệt chỉ có thể thở dài:
"Vũ gia có thể cho qua nhưng những kẻ dám sỉ nhục ta trong hai năm qua không thể cứ để như vậy."
Mặc dù Vũ Minh Hằng đã tỏ ra thành ý nhưng xem ra hắn chỉ là đang muốn Vũ Thế Kiệt chĩa mũi nhọn lửa giận từ tập thể Vũ gia sang cá nhân mỗi tên đệ tử. Có điều làm như vậy cũng không ảnh hưởng đến lòng tự tôn của Vũ Thế Kiệt, đúng là một mũi tên trúng hai đích.
Chiều tà, khi thời gian không còn sớm, Vũ Thế Kiệt ngưng lại luyện kiếm mà cầm theo ngọc giản đi tới võ học các, thủ vệ đứng hai bên nhanh chóng giương ra giáo nhọn chặn đường, giọng chất vấn:
"Đứng lại, không có mệnh lệnh của trên cao, mời người đến đi về."
Chỉ thấy Vũ Thế Kiệt bình tĩnh lấy từ trong ngực ra một ngọc giản nhỏ màu đen giơ ra trước mặt hai tên thủ vệ đồng thời nói: "Đủ chưa."
Sự chú ý xa lạ tập trung quanh mai ngọc giản này một hồi lâu rồi nhanh chóng thu lại, để đằng sau chính là đại môn mở rộng kèm theo âm thanh cung kính được vang lên:
"Mời."
Cả hai gã thụ vệ bất ngờ tỏ ra thân thiện, tự động tách ra hai bên lộ đường lớn cho đối phương đi vào, hiển nhiên đã nhận ra danh tính mai ngọc kia.
Võ học các, danh như tên gọi là nơi lưu trữ rất nhiều môn công pháp, võ kĩ phẩm chất khác nhau của Vũ gia, đương nhiên cũng có thể có văn thư cổ trân quý ghi chép lại lịch sử, nhưng hầu hết vẫn là hai loại trên.
Bất chợt từ sâu trong cơ thể hắn vang lên một âm thanh nhỏ nhẹ, nhưng trong đêm tối thế này lại lan xa một cách phi thường.
"Luyện thể quyết, tầng hai đã thành."
Vũ Thế Kiệt hít sâu một cái rồi nhanh chóng phun ra hơi thở nóng bỏng, nội tâm không giấu nổi vẻ hài lòng.
Vốn dĩ hắn nghĩ phải mất tới mấy ngày nữa mới có thể đạt được, nhưng không ngờ sau lần so tài với Vũ Hoa Phiên lại khiến cho tiến độ đề thăng lên rất nhiều, thậm trí nếu không có lần luyện tập ban đêm này cũng chỉ sợ vài ngày sau là tự động luyện thành.
Như vậy hóa phàm chính thức đạt tới đỉnh điểm, giờ đây Vũ Thế Kiệt chỉ còn hóa địa vẫn đang dắt tại trung kì.
"Đại hội gia tộc chỉ còn cách bây giờ chưa đầy hai tuần, cũng dư giả cho ta thăng đến thiên nguyên, bất quá vẫn phải gấp rút tăng lên thì hơn, tu vi càng cao thì bản thân càng được bảo hộ."
Chợt Vũ Thế Kiệt lẩm bẩm trong miệng:
"Nếu ta không nhớ lầm thì Hạo Thiên tông là tông môn chuộng sử dụng kiếm, hơn nữa đây còn là yêu cầu kiên quyết nếu muốn gia nhập."
Lúc trước vì gia tộc khuyên ngăn nên hắn không có bái phòng tông môn, vì lẽ đó kiếm cũng không có động mà chỉ tùy ý vất một chỗ, hầu như giao đấu với đối thù chỉ dùng quyền pháp cùng chưởng pháp.
Bất quá bây giờ hắn đã có ý định gia nhập Hạo Thiên tông thì việc học dùng kiếm là bắt buộc.
Sáng hôm sau, Vũ Thế Kiệt nhanh chóng đến binh khí đường mà đổi lấy một thanh kiếm cũ, cả ngày chỉ có cầm kiếm mà cảm nhận ảo diệu trong đó.
Sáng cầm, chiều cầm, tối cầm, thậm trí ăn lẫn ngủ đều cầm kiếm, chỉ cần rảnh ra là hắn lại vung vẩy vài đường vào không trung.
Thoáng cái bốn ngày trôi qua, hóa địa chính thức đạt đỉnh điểm, kiếm đạo của Vũ Thế Kiệt cũng đi đến nhập môn, coi như đã hoàn toàn quen thuộc với kiếm, những đường cơ bản đã nắm trong lòng bàn tay.
"Lên."
Vũ Thế Kiệt quát nhẹ một tiếng, ánh kiếm lóe lên một cái rồi như có như không nhằm đến cái lá cây đang rơi giữa không trung. Chỉ thấy kiến nhẹ nhàng lướt qua vậy cản rồi nhanh chóng được thu vào vỏ.
Đối diện lá cây chợt tách làm hai mà rơi lộp bộp trên mặt đất.
Đứng lặng một chỗ hồi lâu không lên tiếng, chợt Vũ Thế Kiệt như trút được mệt mỏi trong lòng, cuối cùng luyện tập liên tục như vậy cũng khiến cho kiếm đạo của hắn đi đến nhập môn chi đỉnh, cách tiểu thành không xa.
"Bây giờ cái cần thiết là một môn kiếm pháp đẳng cấp không tệ mà thôi."
Nhưng nghĩ đến lại khiến chi hắn đau đầu không nhẹ, muốn đổi võ kĩ trong kho của gia tộc thì bắt buộc phải có điểm cống hiến, thứ mà vốn hắn đã tiêu sạch từ lâu, giờ đi kiếm lại chắc chắn không đủ thời gian.
Bất quá không kịp nghĩ ngợi nhiều thì Vũ Thế Kiệt nghiêm lại mặt mày, đối diện chẳng biết bao giờ đã nhô ra một vị lão giả, lão ta dù cho dáng hình khá nhỏ con nhưng lại gây cho hắn một cảm giác nguy hiểm tiềm ẩn.
Cao thủ, hơn nữa tu vi xấp xỉ thiên nguyên.
Chỉ thấy vị lão giả này liếc nhìn qua Vũ Thế Kiệt rồi gật đầu nhẹ, miệng mấp mấy ra mấy câu khàn khàn khó nghe:
"Đúng là không tệ, thiếu niên không tệ, gia chủ có việc muốn gặp ngươi, mời đi theo ta."
Cầu nói vừa dứt làm cho Vũ Thế Kiệt đề thăng độ cảnh giác lên mấy cái cấp độ. Nếu một đấu một hắn chưa chắc đã thua vị lão giả khí huyết sắp tận trước mặt, con đường thoát thân vẫn rất rộng mở.
Chỉ có điều là nếu muốn giết hắn thì phái ra một vị cảnh giới như này không khỏi quá là chủ quan đấy chứ.
Bất quá vị lão giả kia nhanh chóng mở lời:
"Muốn giết ngươi, gia chủ có rất nhiều cách, không phải làm tốn công thế này. Thiếu niên ngươi còn trẻ, thiên phú so với đệ tử Vũ gia từ mười năm trở lại là rất hiếm có, không phải bất đắc dĩ thì chức gia chủ chắc chắn là của ngươi rồi."
Vũ Thế Kiệt không đáp lại nhưng cảnh giác đã giảm đi ít nhiều, hắn cứ thế theo sát lão giả rời khỏi tiểu viện, chẳng mấy chốc đã mất hút không thấy thân ảnh.
Xuyên qua tòa tiền trang to lớn, rốt cuộc cũng đến một căn biệt viện nằm tại rìa Hoắc Vũ thành, nơi đây trống trải vô cùng nhưng tầm nhìn lại phi thường rộng rãi, trái phải ngang dọc bốn phía đều có thể bao quát cả thành, thậm chí khu vực bên ngoài cũng có thể theo dõi một hai.
Bất quá Vũ Thế Kiệt chỉ liếc nhìn một lần rồi lặng lẽ tiến thẳng vào tòa tiểu viện.
Khói trà bốc lên nghi ngút tràn ngập khắp gian phòng, xa xa gió lạnh thổi qua cửa sổ quấn theo hương thơm khí trời pha lẫn nơi đây. Chỉ thấy trên lâu là một vị ăn mặc phong phạm, tuổi tác đã ngoài tứ tuần, hắn cứ thế nhâm nhi li trà trên tay mà hướng mắt ra ngoài cửa sổ, mặc cho ngoài kia là Vũ Thế Kiệt đang từng bước lại gần.
Vị lão giả kia chẳng biết từ khi nào đã biến mất vô ảnh tung, cứ thế một mình Vũ Thế Kiệt đối điện với Vũ Minh Hằng.
Đường đường là gia chủ một đại gia tộc, nắm trong tay quyền sinh sát cả một thành, vậy mà trước mặt Vũ Thế Kiệt lúc này không khác một vị nhàn nhã thưởng thức thú vui nhân sinh.
Chợt Vũ Minh Hằng mở miểng nói:
"Vũ gia bản chất không hề xấu."
Trực tiếp vào vấn đề chính. Vũ Thế Kiệt thầm nghĩ trong lòng, ngoài mặt vẫn tỏ ra suy ngẫm điều gì.
Vũ Minh Hằng tiếp tục nói:
"Trong thời gian chờ đến cuộc tuyển chọn của Hạo Thiên tông diễn ra, ngươi có thể tùy ý khiêu chiến bất kì ai, thậm trí đả thương người khác, nhưng làm gì cũng cần lí do, phân biệt nặng nhẹ."
Dứt lời hắn ta lấy ra một mai ngọc bội từ trong ống tay áo ra mà ném về phía Vũ Thế Kiệt, đồng thời chậm rãi giải thích:
"Có mai ngọc bội này, ngươi có thể tùy ý lui tới võ học các của Vũ gia để học võ kĩ, công pháp, bất luận cấp độ cao nhất đều có thể xem."
Cảm tạ một câu, Vũ Thế Kiệt mang theo ngọc bội dưới chỉ dẫn của vị lão giả thần bí ban nãy thuận lợi trở về tiểu viện của mình.
Đứng chôn chân giữa sân một hồi lâu, liếc nhìn lên trời xanh thăm thẳm, cảm xúc trong lòng hắn bây giờ vô cùng phức tạp, vốn dĩ muốn đảo lộn hoàn toàn Vũ gia lên nhưng Vũ Minh Hằng đã tỏ ra thành ý như vậy, thậm trí đến cả chìa khóa ra vào ràng kinh các cũng đưa cho bản thân, như vậy hắn còn lí do gì để trả thù Vũ gia.
Vũ Thế Kiệt chỉ có thể thở dài:
"Vũ gia có thể cho qua nhưng những kẻ dám sỉ nhục ta trong hai năm qua không thể cứ để như vậy."
Mặc dù Vũ Minh Hằng đã tỏ ra thành ý nhưng xem ra hắn chỉ là đang muốn Vũ Thế Kiệt chĩa mũi nhọn lửa giận từ tập thể Vũ gia sang cá nhân mỗi tên đệ tử. Có điều làm như vậy cũng không ảnh hưởng đến lòng tự tôn của Vũ Thế Kiệt, đúng là một mũi tên trúng hai đích.
Chiều tà, khi thời gian không còn sớm, Vũ Thế Kiệt ngưng lại luyện kiếm mà cầm theo ngọc giản đi tới võ học các, thủ vệ đứng hai bên nhanh chóng giương ra giáo nhọn chặn đường, giọng chất vấn:
"Đứng lại, không có mệnh lệnh của trên cao, mời người đến đi về."
Chỉ thấy Vũ Thế Kiệt bình tĩnh lấy từ trong ngực ra một ngọc giản nhỏ màu đen giơ ra trước mặt hai tên thủ vệ đồng thời nói: "Đủ chưa."
Sự chú ý xa lạ tập trung quanh mai ngọc giản này một hồi lâu rồi nhanh chóng thu lại, để đằng sau chính là đại môn mở rộng kèm theo âm thanh cung kính được vang lên:
"Mời."
Cả hai gã thụ vệ bất ngờ tỏ ra thân thiện, tự động tách ra hai bên lộ đường lớn cho đối phương đi vào, hiển nhiên đã nhận ra danh tính mai ngọc kia.
Võ học các, danh như tên gọi là nơi lưu trữ rất nhiều môn công pháp, võ kĩ phẩm chất khác nhau của Vũ gia, đương nhiên cũng có thể có văn thư cổ trân quý ghi chép lại lịch sử, nhưng hầu hết vẫn là hai loại trên.
Tác giả :
Phong Nhã