Tàng Yêu
Chương 51
Tiểu Yêu sinh ra đã được nửa tháng, nửa tháng này nó cơ hồ đều chỉ ngủ, ngẫu nhiên mở mắt cũng tựa hồ sợ bị người khác nhìn thấy, nheo lại rồi liền nhắm mắt, khiến cho Nguyệt Quỳnh không thể không hoài nghi tiểu yêu quái này cố ý, cố ý không cho hắn nhìn thấy đôi mắt của nó. Nửa tháng này, Nguyệt Quỳnh cũng cả ngày nằm trên giường, Nghiêm Sát cả ngày ở trong phòng đọc sách, lau người cho hắn, uy hắn dùng bữa, Nguyệt Quỳnh không có chút cơ hội nói chuyện phiếm cùng Hoa Chước An Bảo, Hồng Hỉ Hồng Thái, hắn rất muốn kể cho bọn nghe kỳ ngộ sinh Tiểu Yêu a.
Gương mặt Tiểu Yêu chậm rãi nẩy nở, thời gian đọc sách của Nghiêm Sát dần dần giảm bớt, thời gian nhìn ngắm Tiểu Yêu ngày càng gia tăng, khiến cho tâm Nguyệt Quỳnh lại đập thình thịch thình thịch, không phải vì kích động, mà là bất an. Không nói đến đôi mắt, gương mặt Tiểu Yêu không có chỗ nào giống Nghiêm Sát, lại càng không giống Nguyệt Quỳnh, từ đầu đến đuôi đều giống một tiểu yêu quái từ đâu chui ra.
Vì sao lại nói như thế? Ngươi xem, lông mi Tiểu Yêu cong cong, đó là nguyệt mi tiêu chuẩn, có chút giống Nguyệt Quỳnh, bất quá mi mắt Nguyệt Quỳnh không cong đến như vậy; cái mũi của Tiểu Yêu khéo léo tinh xảo, không giống cái mũi không hề đặc sắc của Nguyệt Quỳnh, lại càng không giống mũi to của Nghiêm Sát; miệng của Tiểu Yêu nhỏ mà mỏng, hình dáng rõ ràng, khi uống sữa đều không hàm được cái muỗng, lại cũng không giống Nguyệt Quỳnh cùng Nghiêm Sát; khuôn mặt cũng không giống mặt dài của Nguyệt Quỳnh, mặt chữ điền của Nghiêm Sát, mà là mặt trái xoan, nếu là một khuê nữ, thì tương lai tuyệt đối sẽ là một mỹ nhân. Không chỉ có Hùng Kỉ Uông nói thầm, ngay cả đám người Từ Khai Viễn đều đã thầm nói trong lòng, Nguyệt Quỳnh sinh hạ không thật sự là yêu quái chứ, sao lại xinh đẹp đến mức một chút cũng không giống Vương gia cùng Nguyệt Quỳnh a?
“Oa!”
Tiểu Yêu tỉnh, vú em Lê Hoa Chước cùng An Bảo nhanh chóng tiến lên, Lê Hoa Chước ôm lấy nó, trước sờ sờ đũng quần, không ướt, chắc là đói bụng. An Bảo xoay người ra khỏi phòng, đi lấy sữa hổ.
“Hoa Chước, Tiểu Yêu đói bụng?” Nguyệt Quỳnh không có ngủ khẽ lên tiếng, Nghiêm Sát đang ở bên giường liền đứng dậy tránh chỗ. Lê Hoa Chước ôm Tiểu Yêu đi đến bên giường, ôm hài tử cho Nguyệt Quỳnh xem. “Không có nước tiểu, chắc là đói bụng.”
Nguyệt Quỳnh vươn tay trái sờ sờ khuôn mặt của hài tử, đầu ngón tay với vào bàn tay nhỏ bé đang quơ quơ của nó, lập tức, tay hắn liền bị nắm lấy. Tuy rằng khuôn mặt của hài tử làm cho Nguyệt Quỳnh hoảng hốt, nhưng đây là tiểu yêu quái chính hắn sinh hạ a, sao có thể không thích. Nguyệt Quỳnh lay lay bàn tay nhỏ bé của hài tử, không nhịn được nở nụ cười.
Nghiêm Sát đứng nơi chân giường vẫn nhìn chằm chằm Nguyệt Quỳnh cùng hài tử, lục mâu u ám. Nhận thấy ánh nhìn chăm chú của y, Nguyệt Quỳnh ngẩng đầu, tầm mắt hai người giao nhau, vẻ mặt Nguyệt Quỳnh thay đổi, buông tay hài tử ra. Lúc này An Bảo bước vào, Lê Hoa Chước lo lắng nhìn Nguyệt Quỳnh, lại nhìn nhìn Vương gia.
“Đến cách vách đi.” Nghiêm Sát lên tiếng, Lê Hoa Chước dừng một chút, nhưng hắn không dám trì hoãn, ôm hài tử cùng An Bảo đi cách vách uy Tiểu Yêu uống sữa. Người đi rồi, Nghiêm Sát liền ngồi xuống bên giường, Nguyệt Quỳnh cúi thấp đầu không dám nhìn y, trong lòng nói thầm: người này muốn làm gì chứ?
Ngón tay thô ráp nâng cằm Nguyệt Quỳnh lên, làm cho hắn nhìn mình: “Ngươi đang sợ cái gì?”
Miệng Nguyệt Quỳnh động đậy: “Không sợ gì cả.”
“Muốn ta đem Tiểu Yêu đi?”
“Không được!”
Khẩn trương nhìn lại, Nguyệt Quỳnh nuốt nuốt nước miếng, tâm đập bịch bịch, sợ hãi. “Không được đem Tiểu Yêu đi.”
“Vậy ngươi sợ cái gì?”
Bộ dạng Tiểu Yêu quá đẹp. Nguyệt Quỳnh lại nuốt nuốt nước miếng, một hồi mới nói: “Ngươi. . . . . . không thích Tiểu Yêu?”
“Dựa vào đâu mà nói thế?”
“Ngươi. . . . . .” Rủ mắt, Nguyệt Quỳnh nghẹn nửa ngày, “Hình như ngươi. . . . . . chưa từng ôm Tiểu Yêu.”
Lục mâu sáng lên, Nghiêm Sát buông cằm Nguyệt Quỳnh ra: “Nó quá nhỏ, chờ nó trưởng thành ta tự nhiên sẽ ôm.”
A? Mắt to trừng lớn. Hắn không chỉ không phát hiện Nghiêm Sát không ôm Tiểu Yêu, ngay cả chạm cũng không chạm, hắn còn tưởng rằng Nghiêm Sát kỳ thật vẫn sợ Tiểu Yêu, dù sao Tiểu Yêu cũng chính là yêu quái.
“Nó là Lệ vương thế tử, nhi tử của ta, cho dù nó là yêu quái thì cũng không có pháp thuật, ta sợ nó làm gì. Không được suy nghĩ miên man!” Có vẻ mất hứng, Nghiêm Sát cúi đầu lấy râu cứng nhiều ngày chưa cắt đâm khắp mặt và môi của Nguyệt Quỳnh một lần, mãi đến khi đối phương thở hổn hển, y mới buông ra.
Trong đôi mắt to đầy vẻ vui mừng, xoa xoa đôi môi bị đau của mình, Nguyệt Quỳnh lẩm bẩm: “Ngươi không ôm Tiểu Yêu, ta nghĩ rằng ngươi không thích Tiểu Yêu.”
“Nó quá nhỏ.” Vẫn là câu giải thích không đầu không đuôi này, Nghiêm Sát nâng thư lên, không có ý định bàn tiếp chuyện này nữa.
Nhìn Nghiêm Sát chằm chằm, muốn y nói nguyên nhân, đôi mắt Nguyệt Quỳnh càng ngày càng sáng, qua một hồi lâu, hắn nở nụ cười, tay trái kéo kéo tay áo của Nghiêm Sát: “Nghiêm Sát, ôm Tiểu Yêu một cái đi.”
Lục mâu u ám. Vị công tử không sợ chết này tiếp tục nói: “Ngươi nói Tiểu Yêu là nhi tử của ngươi, ngươi ôm nó một cái đi.” Không thể nói rõ vì sao, Nguyệt Quỳnh chính là hy vọng Nghiêm Sát có thể ôm Tiểu Yêu một cái. Tuy rằng Tiểu Yêu cùng Nghiêm Sát một chút quan hệ cũng không có, nhưng hắn thích nghe Nghiêm Sát nói Tiểu Yêu là nhi tử của y, thực thích.
Trong đôi mắt to chứa đầy khát vọng, vui mừng, chờ mong, còn có chút gì đó không thể nói rõ. Bàn tay to lớn của Nghiêm Sát duỗi ra, lấy râu đâm khắp miệng Nguyệt Quỳnh còn chưa hết sưng một lần. Choáng váng đắm chìm, Nguyệt Quỳnh đoán: đây là ôm, hay là không ôm.
Khi Lê Hoa Chước ôm Tiểu Yêu đã ăn no tiến vào, chỉ thấy môi Nguyệt Quỳnh sưng đỏ dị thường. Giả vờ không phát hiện, hắn đem hài tử đặt bên cạnh Nguyệt Quỳnh sắc mặt ửng hồng, khóe miệng mỉm cười, cùng An Bảo lui xuống.
Sau khi cửa được đóng lại, Nguyệt Quỳnh mới ngẩng đầu. Lục mắt chăm chú nhìn hắn, tâm hắn liền đập loạn thình thịch thình thịch. Tay trái kéo kéo tay áo của Nghiêm Sát, Nguyệt Quỳnh nhìn nhìn Tiểu Yêu, ý bảo Nghiêm Sát ôm nó.
Đôi tay nhỏ bé quơ quơ, Tiểu Yêu khe khẽ ngáp một cái rồi ngủ thiếp đi, nhưng Nghiêm Sát chỉ nhìn Nguyệt Quỳnh, không động đậy. Nguyệt Quỳnh thở dài, vỗ vỗ Tiểu Yêu, không ôm thì không ôm. Hai bàn tay to vươn đến, đôi mắt Nguyệt Quỳnh ngay lập tức nổi lên vẻ vui mừng. Tay Nghiêm Sát dừng giữa không trung, nhìn chằm chằm hài tử, không nói ôm, cũng không nói không ôm.
Tiểu yêu quái nhỏ bé, hai tay Nghiêm Sát có thể hoàn toàn che khuất nó, nó nhỏ bé như vậy, yếu ớt như vậy, chỉ cần hơi dùng sức một chút, chân tay nhỏ bé của nó sẽ bị thương. Đại chưởng dừng giữa không trung đột nhiên bị một bàn tay mảnh khảnh nắm lấy, sau đó đặt lên trên người một tiểu sinh mệnh yếu ớt.
Lục mâu nhìn về phía công tử lớn mật, khóe mắt đối phương lại mỉm cười. Lục mâu sâu thẳm, hai tay đặt trên người hài tử một hồi, Nghiêm Sát học theo tư thế ôm hài tử của Lê Hoa Chước, rất nhẹ, rất cẩn thận ôm hài tử trong vòng tay của mình, sau đó cánh tay chậm rãi nâng lên, tựa như đang ôm một con búp bê sứ cực kỳ dễ vỡ. Nguyệt Quỳnh không biết, nụ cười của hắn thoạt nhìn ngốc nghếch bao nhiêu, bộ dáng hắn vốn bình thường, càng có vẻ bình thường hơn, nhưng đôi mắt tỏa sang lấp lánh kia, đôi mắt tràn ngập ôn nhu, lại làm cho hắn thoạt nhìn thập phần không chút “tầm thường”.
Tiểu Yêu giật giật, tay Nghiêm Sát liền run lên, lập tức buông nó xuống. Nguyệt Quỳnh còn đang cười ngây ngô, liền thấy Nghiêm Sát lấy râu đâm lên miệng hắn vài lần. Liếm liếm đôi môi sưng thũng, Nguyệt Quỳnh quay đầu nhìn Tiểu Yêu, đôi mắt to thiếu chút nữa rớt ra. Nghiêm Sát nhìn theo, lục mâu nháy mắt u ám. Tiểu Yêu mở mắt, đôi mắt thật to nhìn trái nhìn phải, có lẽ là không nhìn thấy gì đáng chú ý, nó ngáp một cái, cánh tay nhỏ bé quơ quơ, lại nhắm mắt. Dù chỉ có một hồi ngắn ngủn này, Nguyệt Quỳnh cùng Nghiêm Sát đều thấy rõ đôi mắt của Tiểu Yêu, một đôi mắt rất giống Nguyệt Quỳnh với hai con ngươi xanh biếc, có thần vận của Nguyệt Quỳnh, có màu mắt của Nghiêm Sát.
Thình thịch thình thịch, thình thịch thình thịch, Nguyệt Quỳnh chỉ có thể nghe thấy tiếng tim đập của chính mình, đôi mắt Tiểu Yêu sao lại có màu xanh biếc? Đờ đẫn ngẩng đầu, bên tai Nguyệt Quỳnh đột nhiên vang lên một câu: Nó là Lệ vương thế tử, nhi tử của ta. . . . . .
Qua hồi lâu, Nguyệt Quỳnh giả vờ mệt nhọc, buồn ngủ đắp chăn. Nghiêm Sát vẫn còn nhìn chằm chằm Tiểu Yêu đang say ngủ, không biết là suy nghĩ gì. Nguyệt Quỳnh thầm hô may mắn, may mắn Tiểu Yêu không quá hồ đồ, làm cho đôi mắt của mình giống Nghiêm Sát, Nghiêm Sát sẽ xem nó thành nhi tử thân sinh. Sẽ như vậy.
Ngón tay thô ráp cực kỳ nhẹ nhàng sờ lên đôi mắt của Tiểu Yêu, Nghiêm Sát nhìn về phía kẻ mơ mơ màng màng sắp ngủ, từ trong lòng ngực lấy ra thứ gì đó, vén tóc nơi tai trái Nguyệt Quỳnh lên, đâm thứ đó xuống nơi dài nhất nơi thùy tai của hắn.
“A!”
Nguyệt Quỳnh bị đau mà tỉnh, trong đôi mắt thật to ngoài nước mắt do đau đớn còn có sự nghi hoặc.
Đưa tay lau máu loãng nơi vành tai, Nghiêm Sát thô thanh nói: “Không được tháo xuống.”
“A?” Há miệng ngạc nhiên, đưa tay sờ, Nguyệt Quỳnh sửng sốt, thứ gì đó lạnh lẽo đeo trên tai hắn, đó là nhĩ sức[bông tai] mà hắn đã trả lại cho Nghiêm Sát.
“Không được tháo xuống.” Lại thô thanh nói một câu, Nghiêm Sát rất không ôn nhu lau mồ hôi chảy ra vì đau trên trán Nguyệt Quỳnh, “Ngủ.”
Làm sao có thể ngủ được, rất đau. Lổ tai như có lửa thiêu đốt, Nguyệt Quỳnh không dám đụng vào. Lấy thuốc mỡ bôi lên lổ tai Nguyệt Quỳnh, Nghiêm Sát đứng dậy, cởi áo khoác lên giường.
“Ngủ.”
Làm sao có thể ngủ được.
Thân thể bị ôm sát, Nguyệt Quỳnh nhắm mắt lại, trong lòng loạn loạn. Hắn cùng Nghiêm Sát, chuyện này là sao a? Đến bây giờ hắn cũng không hiểu được vì sao Nghiêm Sát nhất định phải bắt hắn mang nhĩ sức này, vì vậy mà trên vành tai hắn có thêm cái nhĩ động. Theo đánh giá của hắn, nhĩ sức này không đáng giá gì. Bất quá Nghiêm Sát không nói, hắn cũng sẽ không hỏi. Nhưng thực sự rất đau.
“Tiểu yêu sẽ rớt xuống giường.”
Nghiêm Sát do dự một hồi, khẽ đem tiểu yêu đặt ở phía trong giường.
Nguyệt Quỳnh thở dài thật sâu, nhưng không có nói gì, mà chỉ nhắm mắt, ngủ. Nhĩ sức màu bạc đeo trên vành tai Nguyệt Quỳnh, sát bên mặt hắn, đây là một trong hai thứ duy nhất khi Nghiêm Sát mười hai tuổi rời nhà đi mang theo trên người, thứ còn lại chính là đao giết người.
Gương mặt Tiểu Yêu chậm rãi nẩy nở, thời gian đọc sách của Nghiêm Sát dần dần giảm bớt, thời gian nhìn ngắm Tiểu Yêu ngày càng gia tăng, khiến cho tâm Nguyệt Quỳnh lại đập thình thịch thình thịch, không phải vì kích động, mà là bất an. Không nói đến đôi mắt, gương mặt Tiểu Yêu không có chỗ nào giống Nghiêm Sát, lại càng không giống Nguyệt Quỳnh, từ đầu đến đuôi đều giống một tiểu yêu quái từ đâu chui ra.
Vì sao lại nói như thế? Ngươi xem, lông mi Tiểu Yêu cong cong, đó là nguyệt mi tiêu chuẩn, có chút giống Nguyệt Quỳnh, bất quá mi mắt Nguyệt Quỳnh không cong đến như vậy; cái mũi của Tiểu Yêu khéo léo tinh xảo, không giống cái mũi không hề đặc sắc của Nguyệt Quỳnh, lại càng không giống mũi to của Nghiêm Sát; miệng của Tiểu Yêu nhỏ mà mỏng, hình dáng rõ ràng, khi uống sữa đều không hàm được cái muỗng, lại cũng không giống Nguyệt Quỳnh cùng Nghiêm Sát; khuôn mặt cũng không giống mặt dài của Nguyệt Quỳnh, mặt chữ điền của Nghiêm Sát, mà là mặt trái xoan, nếu là một khuê nữ, thì tương lai tuyệt đối sẽ là một mỹ nhân. Không chỉ có Hùng Kỉ Uông nói thầm, ngay cả đám người Từ Khai Viễn đều đã thầm nói trong lòng, Nguyệt Quỳnh sinh hạ không thật sự là yêu quái chứ, sao lại xinh đẹp đến mức một chút cũng không giống Vương gia cùng Nguyệt Quỳnh a?
“Oa!”
Tiểu Yêu tỉnh, vú em Lê Hoa Chước cùng An Bảo nhanh chóng tiến lên, Lê Hoa Chước ôm lấy nó, trước sờ sờ đũng quần, không ướt, chắc là đói bụng. An Bảo xoay người ra khỏi phòng, đi lấy sữa hổ.
“Hoa Chước, Tiểu Yêu đói bụng?” Nguyệt Quỳnh không có ngủ khẽ lên tiếng, Nghiêm Sát đang ở bên giường liền đứng dậy tránh chỗ. Lê Hoa Chước ôm Tiểu Yêu đi đến bên giường, ôm hài tử cho Nguyệt Quỳnh xem. “Không có nước tiểu, chắc là đói bụng.”
Nguyệt Quỳnh vươn tay trái sờ sờ khuôn mặt của hài tử, đầu ngón tay với vào bàn tay nhỏ bé đang quơ quơ của nó, lập tức, tay hắn liền bị nắm lấy. Tuy rằng khuôn mặt của hài tử làm cho Nguyệt Quỳnh hoảng hốt, nhưng đây là tiểu yêu quái chính hắn sinh hạ a, sao có thể không thích. Nguyệt Quỳnh lay lay bàn tay nhỏ bé của hài tử, không nhịn được nở nụ cười.
Nghiêm Sát đứng nơi chân giường vẫn nhìn chằm chằm Nguyệt Quỳnh cùng hài tử, lục mâu u ám. Nhận thấy ánh nhìn chăm chú của y, Nguyệt Quỳnh ngẩng đầu, tầm mắt hai người giao nhau, vẻ mặt Nguyệt Quỳnh thay đổi, buông tay hài tử ra. Lúc này An Bảo bước vào, Lê Hoa Chước lo lắng nhìn Nguyệt Quỳnh, lại nhìn nhìn Vương gia.
“Đến cách vách đi.” Nghiêm Sát lên tiếng, Lê Hoa Chước dừng một chút, nhưng hắn không dám trì hoãn, ôm hài tử cùng An Bảo đi cách vách uy Tiểu Yêu uống sữa. Người đi rồi, Nghiêm Sát liền ngồi xuống bên giường, Nguyệt Quỳnh cúi thấp đầu không dám nhìn y, trong lòng nói thầm: người này muốn làm gì chứ?
Ngón tay thô ráp nâng cằm Nguyệt Quỳnh lên, làm cho hắn nhìn mình: “Ngươi đang sợ cái gì?”
Miệng Nguyệt Quỳnh động đậy: “Không sợ gì cả.”
“Muốn ta đem Tiểu Yêu đi?”
“Không được!”
Khẩn trương nhìn lại, Nguyệt Quỳnh nuốt nuốt nước miếng, tâm đập bịch bịch, sợ hãi. “Không được đem Tiểu Yêu đi.”
“Vậy ngươi sợ cái gì?”
Bộ dạng Tiểu Yêu quá đẹp. Nguyệt Quỳnh lại nuốt nuốt nước miếng, một hồi mới nói: “Ngươi. . . . . . không thích Tiểu Yêu?”
“Dựa vào đâu mà nói thế?”
“Ngươi. . . . . .” Rủ mắt, Nguyệt Quỳnh nghẹn nửa ngày, “Hình như ngươi. . . . . . chưa từng ôm Tiểu Yêu.”
Lục mâu sáng lên, Nghiêm Sát buông cằm Nguyệt Quỳnh ra: “Nó quá nhỏ, chờ nó trưởng thành ta tự nhiên sẽ ôm.”
A? Mắt to trừng lớn. Hắn không chỉ không phát hiện Nghiêm Sát không ôm Tiểu Yêu, ngay cả chạm cũng không chạm, hắn còn tưởng rằng Nghiêm Sát kỳ thật vẫn sợ Tiểu Yêu, dù sao Tiểu Yêu cũng chính là yêu quái.
“Nó là Lệ vương thế tử, nhi tử của ta, cho dù nó là yêu quái thì cũng không có pháp thuật, ta sợ nó làm gì. Không được suy nghĩ miên man!” Có vẻ mất hứng, Nghiêm Sát cúi đầu lấy râu cứng nhiều ngày chưa cắt đâm khắp mặt và môi của Nguyệt Quỳnh một lần, mãi đến khi đối phương thở hổn hển, y mới buông ra.
Trong đôi mắt to đầy vẻ vui mừng, xoa xoa đôi môi bị đau của mình, Nguyệt Quỳnh lẩm bẩm: “Ngươi không ôm Tiểu Yêu, ta nghĩ rằng ngươi không thích Tiểu Yêu.”
“Nó quá nhỏ.” Vẫn là câu giải thích không đầu không đuôi này, Nghiêm Sát nâng thư lên, không có ý định bàn tiếp chuyện này nữa.
Nhìn Nghiêm Sát chằm chằm, muốn y nói nguyên nhân, đôi mắt Nguyệt Quỳnh càng ngày càng sáng, qua một hồi lâu, hắn nở nụ cười, tay trái kéo kéo tay áo của Nghiêm Sát: “Nghiêm Sát, ôm Tiểu Yêu một cái đi.”
Lục mâu u ám. Vị công tử không sợ chết này tiếp tục nói: “Ngươi nói Tiểu Yêu là nhi tử của ngươi, ngươi ôm nó một cái đi.” Không thể nói rõ vì sao, Nguyệt Quỳnh chính là hy vọng Nghiêm Sát có thể ôm Tiểu Yêu một cái. Tuy rằng Tiểu Yêu cùng Nghiêm Sát một chút quan hệ cũng không có, nhưng hắn thích nghe Nghiêm Sát nói Tiểu Yêu là nhi tử của y, thực thích.
Trong đôi mắt to chứa đầy khát vọng, vui mừng, chờ mong, còn có chút gì đó không thể nói rõ. Bàn tay to lớn của Nghiêm Sát duỗi ra, lấy râu đâm khắp miệng Nguyệt Quỳnh còn chưa hết sưng một lần. Choáng váng đắm chìm, Nguyệt Quỳnh đoán: đây là ôm, hay là không ôm.
Khi Lê Hoa Chước ôm Tiểu Yêu đã ăn no tiến vào, chỉ thấy môi Nguyệt Quỳnh sưng đỏ dị thường. Giả vờ không phát hiện, hắn đem hài tử đặt bên cạnh Nguyệt Quỳnh sắc mặt ửng hồng, khóe miệng mỉm cười, cùng An Bảo lui xuống.
Sau khi cửa được đóng lại, Nguyệt Quỳnh mới ngẩng đầu. Lục mắt chăm chú nhìn hắn, tâm hắn liền đập loạn thình thịch thình thịch. Tay trái kéo kéo tay áo của Nghiêm Sát, Nguyệt Quỳnh nhìn nhìn Tiểu Yêu, ý bảo Nghiêm Sát ôm nó.
Đôi tay nhỏ bé quơ quơ, Tiểu Yêu khe khẽ ngáp một cái rồi ngủ thiếp đi, nhưng Nghiêm Sát chỉ nhìn Nguyệt Quỳnh, không động đậy. Nguyệt Quỳnh thở dài, vỗ vỗ Tiểu Yêu, không ôm thì không ôm. Hai bàn tay to vươn đến, đôi mắt Nguyệt Quỳnh ngay lập tức nổi lên vẻ vui mừng. Tay Nghiêm Sát dừng giữa không trung, nhìn chằm chằm hài tử, không nói ôm, cũng không nói không ôm.
Tiểu yêu quái nhỏ bé, hai tay Nghiêm Sát có thể hoàn toàn che khuất nó, nó nhỏ bé như vậy, yếu ớt như vậy, chỉ cần hơi dùng sức một chút, chân tay nhỏ bé của nó sẽ bị thương. Đại chưởng dừng giữa không trung đột nhiên bị một bàn tay mảnh khảnh nắm lấy, sau đó đặt lên trên người một tiểu sinh mệnh yếu ớt.
Lục mâu nhìn về phía công tử lớn mật, khóe mắt đối phương lại mỉm cười. Lục mâu sâu thẳm, hai tay đặt trên người hài tử một hồi, Nghiêm Sát học theo tư thế ôm hài tử của Lê Hoa Chước, rất nhẹ, rất cẩn thận ôm hài tử trong vòng tay của mình, sau đó cánh tay chậm rãi nâng lên, tựa như đang ôm một con búp bê sứ cực kỳ dễ vỡ. Nguyệt Quỳnh không biết, nụ cười của hắn thoạt nhìn ngốc nghếch bao nhiêu, bộ dáng hắn vốn bình thường, càng có vẻ bình thường hơn, nhưng đôi mắt tỏa sang lấp lánh kia, đôi mắt tràn ngập ôn nhu, lại làm cho hắn thoạt nhìn thập phần không chút “tầm thường”.
Tiểu Yêu giật giật, tay Nghiêm Sát liền run lên, lập tức buông nó xuống. Nguyệt Quỳnh còn đang cười ngây ngô, liền thấy Nghiêm Sát lấy râu đâm lên miệng hắn vài lần. Liếm liếm đôi môi sưng thũng, Nguyệt Quỳnh quay đầu nhìn Tiểu Yêu, đôi mắt to thiếu chút nữa rớt ra. Nghiêm Sát nhìn theo, lục mâu nháy mắt u ám. Tiểu Yêu mở mắt, đôi mắt thật to nhìn trái nhìn phải, có lẽ là không nhìn thấy gì đáng chú ý, nó ngáp một cái, cánh tay nhỏ bé quơ quơ, lại nhắm mắt. Dù chỉ có một hồi ngắn ngủn này, Nguyệt Quỳnh cùng Nghiêm Sát đều thấy rõ đôi mắt của Tiểu Yêu, một đôi mắt rất giống Nguyệt Quỳnh với hai con ngươi xanh biếc, có thần vận của Nguyệt Quỳnh, có màu mắt của Nghiêm Sát.
Thình thịch thình thịch, thình thịch thình thịch, Nguyệt Quỳnh chỉ có thể nghe thấy tiếng tim đập của chính mình, đôi mắt Tiểu Yêu sao lại có màu xanh biếc? Đờ đẫn ngẩng đầu, bên tai Nguyệt Quỳnh đột nhiên vang lên một câu: Nó là Lệ vương thế tử, nhi tử của ta. . . . . .
Qua hồi lâu, Nguyệt Quỳnh giả vờ mệt nhọc, buồn ngủ đắp chăn. Nghiêm Sát vẫn còn nhìn chằm chằm Tiểu Yêu đang say ngủ, không biết là suy nghĩ gì. Nguyệt Quỳnh thầm hô may mắn, may mắn Tiểu Yêu không quá hồ đồ, làm cho đôi mắt của mình giống Nghiêm Sát, Nghiêm Sát sẽ xem nó thành nhi tử thân sinh. Sẽ như vậy.
Ngón tay thô ráp cực kỳ nhẹ nhàng sờ lên đôi mắt của Tiểu Yêu, Nghiêm Sát nhìn về phía kẻ mơ mơ màng màng sắp ngủ, từ trong lòng ngực lấy ra thứ gì đó, vén tóc nơi tai trái Nguyệt Quỳnh lên, đâm thứ đó xuống nơi dài nhất nơi thùy tai của hắn.
“A!”
Nguyệt Quỳnh bị đau mà tỉnh, trong đôi mắt thật to ngoài nước mắt do đau đớn còn có sự nghi hoặc.
Đưa tay lau máu loãng nơi vành tai, Nghiêm Sát thô thanh nói: “Không được tháo xuống.”
“A?” Há miệng ngạc nhiên, đưa tay sờ, Nguyệt Quỳnh sửng sốt, thứ gì đó lạnh lẽo đeo trên tai hắn, đó là nhĩ sức[bông tai] mà hắn đã trả lại cho Nghiêm Sát.
“Không được tháo xuống.” Lại thô thanh nói một câu, Nghiêm Sát rất không ôn nhu lau mồ hôi chảy ra vì đau trên trán Nguyệt Quỳnh, “Ngủ.”
Làm sao có thể ngủ được, rất đau. Lổ tai như có lửa thiêu đốt, Nguyệt Quỳnh không dám đụng vào. Lấy thuốc mỡ bôi lên lổ tai Nguyệt Quỳnh, Nghiêm Sát đứng dậy, cởi áo khoác lên giường.
“Ngủ.”
Làm sao có thể ngủ được.
Thân thể bị ôm sát, Nguyệt Quỳnh nhắm mắt lại, trong lòng loạn loạn. Hắn cùng Nghiêm Sát, chuyện này là sao a? Đến bây giờ hắn cũng không hiểu được vì sao Nghiêm Sát nhất định phải bắt hắn mang nhĩ sức này, vì vậy mà trên vành tai hắn có thêm cái nhĩ động. Theo đánh giá của hắn, nhĩ sức này không đáng giá gì. Bất quá Nghiêm Sát không nói, hắn cũng sẽ không hỏi. Nhưng thực sự rất đau.
“Tiểu yêu sẽ rớt xuống giường.”
Nghiêm Sát do dự một hồi, khẽ đem tiểu yêu đặt ở phía trong giường.
Nguyệt Quỳnh thở dài thật sâu, nhưng không có nói gì, mà chỉ nhắm mắt, ngủ. Nhĩ sức màu bạc đeo trên vành tai Nguyệt Quỳnh, sát bên mặt hắn, đây là một trong hai thứ duy nhất khi Nghiêm Sát mười hai tuổi rời nhà đi mang theo trên người, thứ còn lại chính là đao giết người.
Tác giả :
Neleta