Tàng Yêu
Chương 47
Từ sau đêm đó mạc danh kỳ diệu[mơ hồ, không rõ tại sao]cùng Nghiêm Sát dây dưa, Nguyệt Quỳnh vừa nhìn thấy Nghiêm Sát, tâm liền đập rất nhanh, hậu quả chính là Nghiêm Sát lấy râu đâm lên mặt hoặc thân thể hắn một lần, khi đâm xong, tâm Nguyệt Quỳnh lại sắp nhảy ra ngoài. Nếu không phải bụng hắn rất lớn, hắn nhất định mỗi ngày đều không xuống giường được. Nguyệt Quỳnh cảm thấy chính mình bị bệnh, là bệnh tim, bằng không tâm hắn sao lại luôn đập nhanh như vậy. Trái ngược với vẻ bất an của Nguyệt Quỳnh, mọi người trong phủ đều nhìn ra được Vương gia của bọn họ tâm tình vô cùng tốt, tốt cực kỳ. Ngay cả hai tên công tử mới tới Nam Bắc Uyển, không hiểu quy củ gây sự đánh nhau, y đều chỉ bảo Nghiêm Bình đuổi bọn họ ra phủ, không có phạt gậy.
Sau một tháng mưa dầm, mặt trời cuối cùng cũng ló dạng, vô cùng rạng rỡ . Sau những cơn mưa triền miên, Giang Lăng cuối tháng mười một liền trở nên âm hàn, thừa dịp hôm nay đẹp trời, Hồng Hỉ Hồng Thái nhanh chóng đem đệm chăn, y phục của công tử ra phơi nắng. Nguyệt Quỳnh cũng muốn đi dạo hít thở không khí. Hoa Chước theo thường lệ bồi hắn đến trong viện tản bộ, cái bụng gần tám tháng lớn như sắp sinh, khiến người khác nhìn mà khẩn trương không thôi. Lê Hoa Chước thật cẩn thận nâng hắn, trời vừa mới mưa, trên mặt đất còn có chút ẩm ướt.
Mặt cùng tay chân Nguyệt Quỳnh đều có chút phù thũng, mặt béo, bất quá cũng chỉ có thể xem là đẫy đà, hắn trước khi có thai bởi vì khiêu vũ nên thân thể gầy quá mức, như bây giờ mới hảo. Bất quá sắc mặt Nghiêm Sát càng ngày càng âm trầm, thời gian nhìn chằm chằm bụng hắn cũng dài hơn.
“Hoa Chước, gần đây trong phủ có phải đã xảy ra chuyện gì hay không?”
“Có chuyện gì sao?”
Nguyệt Quỳnh thở dài: “Hắn gần đây trằng trọc cả đêm, không ngủ được.” Sờ bụng hắn, khiến da hắn đau.
Ánh sáng hiện lên trong mắt Lê Hoa Chước: “Ta không có nghe ai nói gần đây trong phủ có chuyện gì. Hẳn là ngươi gần đây thân mình phù thũng, bụng lại lớn như thế, nên Vương gia lo lắng đi.”
Thình thịch, thình thịch, thình thịch. “Hẳn là không phải, có thể là Hoàng Thượng vẫn kiên trì lệnh hắn đem công chúa đưa trở về, hẳn là như vậy.”
Lê Hoa Chước trộm nhìn thần sắc Nguyệt Quỳnh, nói: “A, cũng có thể. Ta không đi ‘ tiền phủ ’ được, không nắm rõ tin tức.” Nhịp tim của Nguyệt Quỳnh hơi chậm lại một chút.
“Nguyệt Quỳnh, nơi này đường rất ướt, chúng ta đi về phía bên kia thôi.”
“Hảo.”
Đi đi, Nguyệt Quỳnh nghe thấy tiếng cưa gỗ, có người đang làm nghề mộc? Nghe tiếng động mà nhìn theo, tâm Nguyệt Quỳnh liền đập thình thịch thình thịch rất nhanh, hắn nhìn thấy Nghiêm Mưu nâng một cây gỗ vào phía trước viện tử. Không phải Nghiêm Mưu đều đi theo bên cạnh người nọ sao?
“A? Nghiêm Mưu quản sự.” Lê Hoa Chước cũng kinh ngạc nhìn, “Hắn nâng cây gỗ kia làm gì? Nguyệt Quỳnh, chúng ta đi xem một chút.”
“Đừng đi.” Trực giác của Nguyệt Quỳnh cảm thấy sẽ có chuyện làm cho tâm hắn đập nhanh.
“Không sao đâu, chúng ta lặng lẽ đi theo là được.” Lê Hoa Chước túm lấy Nguyệt Quỳnh đi về hướng bên kia, Nguyệt Quỳnh chậm rãi đuổi kịp.
Tiếng cưa gỗ dừng lại, sau đó là tiếng búa vang lên. Còn chưa có đến gần, Nguyệt Quỳnh chợt nghe Nghiêm Mưu nói: “Vương gia, thuộc hạ giúp ngài đóng đinh.”
“Không cần.”
Thình thịch thình thịch, thình thịch thình thịch, thình thịch thình thịch. . . . . . Tay trái nắm chặt, chân Nguyệt Quỳnh không nghe sự điều khiển của bản thân mà đi đến, Lê Hoa Chước lẳng lặng lui vài bước.
Khi trước mắt rộng mở sáng sủa, Nguyệt Quỳnh nhìn thấy trong viện có một người mặc áo đơn, cuộn tay áo ngồi trên ghế lấy cây búa gõ miếng gỗ trong tay. Cách người này không xa, bên cạnh tường có chiếc nôi vừa mới được sơn xong, diêu giường [nôi lắc], xe đẩy, còn người nọ sau khi gõ xong liền lấy dao khắc, khắc hoa lên vật đã có hình thù là ngựa gỗ.
Nước mắt cứ như vậy không hề báo động trước mà rơi xuống, Nguyệt Quỳnh cũng không biết chính mình vì sao lại khóc, nhưng hắn chính là nhịn không được mà rơi lệ. Nghiêm Mưu đã nhận ra có người đến, quay đầu nhìn. “Nguyệt Quỳnh công tử? !”
Người đang chuyên tâm khắc hoa liền ngẩng đầu, trong đôi mắt xanh biếc hiện lên vẻ kinh ngạc. Sau đó y buông dạo khắc cùng ngựa gỗ ra, đứng dậy đi nhanh tới. Chùi tay lên y phục, đưa ngón tay thô ráp lau mắt Nguyệt Quỳnh: “Khóc cái gì?”
Nước mắt càng chảy dữ dội hơn. “Ngươi làm cho ai?”
Đại chưởng vỗ nhẹ lên bụng hắn, xem như trả lời. “Có gì mà khóc. Quay về phòng đi.”
Nguyệt Quỳnh cũng không biết chính mình đang có chuyện gì xảy ra, sau này mỗi khi nhớ tới cảnh này, hắn đều mặt đỏ tim đập, ảo não không thôi, nhưng tại thời khắc hiện tại, hắn liền không chút để ý hậu quả mà kiễng mủi chân, tay trái vòng qua cổ người nọ.
“Nghiêm Sát, cám ơn ngươi. . . . . .”
Lục mâu nháy mắt trở nên u ám. Khom người ôm lấy Nguyệt Quỳnh, Nghiêm Sát nhanh chóng rời đi. Trong măt Lê Hoa Chước, Nghiêm Mưu, Nghiêm Tráng cùng Nghiêm Mặc đều hiện lên vẻ tươi cười cùng an tâm.
“A ngô. . . . . . Không, không cần. . . . . .”
“Ta là ai?”
“Nghiêm, ân ha, Nghiêm Sát. . . . . .”
“Ta là ai?”
“Ngô ân. . . . . . Nghiêm Sát. . . . . .”
Tay trái gắt gao che mặt, Nguyệt Quỳnh không dám nhìn. Cái bụng thật to không hề ngăn cản đường đi, hai chân bị tách ra, đầu của ai đó chôn giữa hai chân hắn. Rất, rất mất mặt.
Đây không phải Nghiêm Sát lần đầu tiên dùng miệng, nhưng bởi vì Nguyệt Quỳnh phi thường phi thường không thích, thậm chí là chán ghét, cho nên sau khi hai người có da thịt chi thân, Nghiêm Sát cũng chỉ dùng miệng hai lần, tính luôn lúc này chính là lần thứ ba. Nhưng khác với hai lần trước bài xích cùng buồn nôn, lúc này đây Nguyệt Quỳnh cũng mê say chìm đắm.
Nguyệt Quỳnh động tình, rất nhanh tiết ra ngay trong miệng Nghiêm Sát, sau đó cánh tay phải tàn phế của hắn bị Nghiêm Sát cầm lấy, chạm đến dị bẩm đáng sợ của y. Bàn tay ôn lạnh bị Nghiêm Sát dùng tay điều khiển, đặt tại nơi kia cao thấp bộ lộng, rất nhanh, Nghiêm Sát thế nhưng cũng tiết ra. Sau đó y lấy râu đâm từ đầu đến chân Nguyệt Quỳnh, một chỗ không bỏ xót, nhất là bụng hắn.
Sau khi tình cảm mãnh liệt trôi qua, Nguyệt Quỳnh hận không thể đào một cái hang trên giường rồi chui vào đó. Rất, rất mất mặt. Nghiêm Sát cảm thấy mỹ mãn ôm lấy hắn, gương mặt đầy vẻ sảng khoái sung sướng. So với việc y đánh hạ vài toà thành trì còn thỏa mãn hơn vạn phần.
Sờ lên cánh tay phù thũng của Nguyệt Quỳnh, Nghiêm Sát dần dần tỉnh táo lại. “Bên ngoài ẩm ướt, ngươi ở ngay trong phòng đi tới đi lui là được rồi.”
“Ngô.” Tiếp tục tự chôn bản thân mình.
“Không được suy nghĩ miên man, chuyên tâm đem tiểu yêu sinh hạ.”
“Ngô.”
“Không được quan tâm đến những kẻ không liên quan.”
“Ngô.”
“Ngủ.”
“. . . . . . Ta không buồn ngủ.”
“Không buồn ngủ cũng phải ngủ.”
“Ngô.”
Người không buồn ngủ kia chỉ một lát sau liền phát ra tiếng thở đều đều. Đại chưởng thô ráp kéo lấy cánh tay phải tàn phế của hắn, mười ngón giao nắm, quấn quít không rời.
Sau một tháng mưa dầm, mặt trời cuối cùng cũng ló dạng, vô cùng rạng rỡ . Sau những cơn mưa triền miên, Giang Lăng cuối tháng mười một liền trở nên âm hàn, thừa dịp hôm nay đẹp trời, Hồng Hỉ Hồng Thái nhanh chóng đem đệm chăn, y phục của công tử ra phơi nắng. Nguyệt Quỳnh cũng muốn đi dạo hít thở không khí. Hoa Chước theo thường lệ bồi hắn đến trong viện tản bộ, cái bụng gần tám tháng lớn như sắp sinh, khiến người khác nhìn mà khẩn trương không thôi. Lê Hoa Chước thật cẩn thận nâng hắn, trời vừa mới mưa, trên mặt đất còn có chút ẩm ướt.
Mặt cùng tay chân Nguyệt Quỳnh đều có chút phù thũng, mặt béo, bất quá cũng chỉ có thể xem là đẫy đà, hắn trước khi có thai bởi vì khiêu vũ nên thân thể gầy quá mức, như bây giờ mới hảo. Bất quá sắc mặt Nghiêm Sát càng ngày càng âm trầm, thời gian nhìn chằm chằm bụng hắn cũng dài hơn.
“Hoa Chước, gần đây trong phủ có phải đã xảy ra chuyện gì hay không?”
“Có chuyện gì sao?”
Nguyệt Quỳnh thở dài: “Hắn gần đây trằng trọc cả đêm, không ngủ được.” Sờ bụng hắn, khiến da hắn đau.
Ánh sáng hiện lên trong mắt Lê Hoa Chước: “Ta không có nghe ai nói gần đây trong phủ có chuyện gì. Hẳn là ngươi gần đây thân mình phù thũng, bụng lại lớn như thế, nên Vương gia lo lắng đi.”
Thình thịch, thình thịch, thình thịch. “Hẳn là không phải, có thể là Hoàng Thượng vẫn kiên trì lệnh hắn đem công chúa đưa trở về, hẳn là như vậy.”
Lê Hoa Chước trộm nhìn thần sắc Nguyệt Quỳnh, nói: “A, cũng có thể. Ta không đi ‘ tiền phủ ’ được, không nắm rõ tin tức.” Nhịp tim của Nguyệt Quỳnh hơi chậm lại một chút.
“Nguyệt Quỳnh, nơi này đường rất ướt, chúng ta đi về phía bên kia thôi.”
“Hảo.”
Đi đi, Nguyệt Quỳnh nghe thấy tiếng cưa gỗ, có người đang làm nghề mộc? Nghe tiếng động mà nhìn theo, tâm Nguyệt Quỳnh liền đập thình thịch thình thịch rất nhanh, hắn nhìn thấy Nghiêm Mưu nâng một cây gỗ vào phía trước viện tử. Không phải Nghiêm Mưu đều đi theo bên cạnh người nọ sao?
“A? Nghiêm Mưu quản sự.” Lê Hoa Chước cũng kinh ngạc nhìn, “Hắn nâng cây gỗ kia làm gì? Nguyệt Quỳnh, chúng ta đi xem một chút.”
“Đừng đi.” Trực giác của Nguyệt Quỳnh cảm thấy sẽ có chuyện làm cho tâm hắn đập nhanh.
“Không sao đâu, chúng ta lặng lẽ đi theo là được.” Lê Hoa Chước túm lấy Nguyệt Quỳnh đi về hướng bên kia, Nguyệt Quỳnh chậm rãi đuổi kịp.
Tiếng cưa gỗ dừng lại, sau đó là tiếng búa vang lên. Còn chưa có đến gần, Nguyệt Quỳnh chợt nghe Nghiêm Mưu nói: “Vương gia, thuộc hạ giúp ngài đóng đinh.”
“Không cần.”
Thình thịch thình thịch, thình thịch thình thịch, thình thịch thình thịch. . . . . . Tay trái nắm chặt, chân Nguyệt Quỳnh không nghe sự điều khiển của bản thân mà đi đến, Lê Hoa Chước lẳng lặng lui vài bước.
Khi trước mắt rộng mở sáng sủa, Nguyệt Quỳnh nhìn thấy trong viện có một người mặc áo đơn, cuộn tay áo ngồi trên ghế lấy cây búa gõ miếng gỗ trong tay. Cách người này không xa, bên cạnh tường có chiếc nôi vừa mới được sơn xong, diêu giường [nôi lắc], xe đẩy, còn người nọ sau khi gõ xong liền lấy dao khắc, khắc hoa lên vật đã có hình thù là ngựa gỗ.
Nước mắt cứ như vậy không hề báo động trước mà rơi xuống, Nguyệt Quỳnh cũng không biết chính mình vì sao lại khóc, nhưng hắn chính là nhịn không được mà rơi lệ. Nghiêm Mưu đã nhận ra có người đến, quay đầu nhìn. “Nguyệt Quỳnh công tử? !”
Người đang chuyên tâm khắc hoa liền ngẩng đầu, trong đôi mắt xanh biếc hiện lên vẻ kinh ngạc. Sau đó y buông dạo khắc cùng ngựa gỗ ra, đứng dậy đi nhanh tới. Chùi tay lên y phục, đưa ngón tay thô ráp lau mắt Nguyệt Quỳnh: “Khóc cái gì?”
Nước mắt càng chảy dữ dội hơn. “Ngươi làm cho ai?”
Đại chưởng vỗ nhẹ lên bụng hắn, xem như trả lời. “Có gì mà khóc. Quay về phòng đi.”
Nguyệt Quỳnh cũng không biết chính mình đang có chuyện gì xảy ra, sau này mỗi khi nhớ tới cảnh này, hắn đều mặt đỏ tim đập, ảo não không thôi, nhưng tại thời khắc hiện tại, hắn liền không chút để ý hậu quả mà kiễng mủi chân, tay trái vòng qua cổ người nọ.
“Nghiêm Sát, cám ơn ngươi. . . . . .”
Lục mâu nháy mắt trở nên u ám. Khom người ôm lấy Nguyệt Quỳnh, Nghiêm Sát nhanh chóng rời đi. Trong măt Lê Hoa Chước, Nghiêm Mưu, Nghiêm Tráng cùng Nghiêm Mặc đều hiện lên vẻ tươi cười cùng an tâm.
“A ngô. . . . . . Không, không cần. . . . . .”
“Ta là ai?”
“Nghiêm, ân ha, Nghiêm Sát. . . . . .”
“Ta là ai?”
“Ngô ân. . . . . . Nghiêm Sát. . . . . .”
Tay trái gắt gao che mặt, Nguyệt Quỳnh không dám nhìn. Cái bụng thật to không hề ngăn cản đường đi, hai chân bị tách ra, đầu của ai đó chôn giữa hai chân hắn. Rất, rất mất mặt.
Đây không phải Nghiêm Sát lần đầu tiên dùng miệng, nhưng bởi vì Nguyệt Quỳnh phi thường phi thường không thích, thậm chí là chán ghét, cho nên sau khi hai người có da thịt chi thân, Nghiêm Sát cũng chỉ dùng miệng hai lần, tính luôn lúc này chính là lần thứ ba. Nhưng khác với hai lần trước bài xích cùng buồn nôn, lúc này đây Nguyệt Quỳnh cũng mê say chìm đắm.
Nguyệt Quỳnh động tình, rất nhanh tiết ra ngay trong miệng Nghiêm Sát, sau đó cánh tay phải tàn phế của hắn bị Nghiêm Sát cầm lấy, chạm đến dị bẩm đáng sợ của y. Bàn tay ôn lạnh bị Nghiêm Sát dùng tay điều khiển, đặt tại nơi kia cao thấp bộ lộng, rất nhanh, Nghiêm Sát thế nhưng cũng tiết ra. Sau đó y lấy râu đâm từ đầu đến chân Nguyệt Quỳnh, một chỗ không bỏ xót, nhất là bụng hắn.
Sau khi tình cảm mãnh liệt trôi qua, Nguyệt Quỳnh hận không thể đào một cái hang trên giường rồi chui vào đó. Rất, rất mất mặt. Nghiêm Sát cảm thấy mỹ mãn ôm lấy hắn, gương mặt đầy vẻ sảng khoái sung sướng. So với việc y đánh hạ vài toà thành trì còn thỏa mãn hơn vạn phần.
Sờ lên cánh tay phù thũng của Nguyệt Quỳnh, Nghiêm Sát dần dần tỉnh táo lại. “Bên ngoài ẩm ướt, ngươi ở ngay trong phòng đi tới đi lui là được rồi.”
“Ngô.” Tiếp tục tự chôn bản thân mình.
“Không được suy nghĩ miên man, chuyên tâm đem tiểu yêu sinh hạ.”
“Ngô.”
“Không được quan tâm đến những kẻ không liên quan.”
“Ngô.”
“Ngủ.”
“. . . . . . Ta không buồn ngủ.”
“Không buồn ngủ cũng phải ngủ.”
“Ngô.”
Người không buồn ngủ kia chỉ một lát sau liền phát ra tiếng thở đều đều. Đại chưởng thô ráp kéo lấy cánh tay phải tàn phế của hắn, mười ngón giao nắm, quấn quít không rời.
Tác giả :
Neleta