Tàng Yêu
Chương 13
Bỗng nhiên “A” một tiếng, Lâu Vũ đang xoay tròn đột ngột té ngã trên mặt đất, âm luật bỗng im bặt, bầu không khí trở nên yên tĩnh đến mức quỷ dị. Trong “Phúc Yên vũ”, liên tục xoay tròn hơn trăm vòng ở đoạn cuối chính là đoạn khó nhất, Lâu Vũ khổ luyện hơn hai tháng, có lẽ do quá căng thẳng, có lẽ là luyện tập chưa đủ chăm chỉ, hắn chỉ mới xoay tròn năm mươi sáu vòng đã ngã sấp xuống.
Không đợi hết choáng váng, hắn đã cuống quít quỳ rạp trên mặt đất: “Lâu Vũ vũ nghệ không tinh, thỉnh Vương gia bớt giận!”
Nguyệt Quỳnh nhìn về phía người nọ, lo lắng lướt qua trong mắt. “Phúc Yên vũ” quá khó, một trăm lẻ tám cái xoay tròn kia không chỉ cần kiến thức cơ bản vững chắc là có thể nhảy được, lúc xoay tròn, mủi chân vừa phải nhón lên vừa phải nhảy bật lên, rất ít người có thể thực sự nắm bắt được cách nhảy một trăm lẻ tám vòng xoay tròn này, nếu hắn không nhìn lầm, hai chân của Lâu Vũ đã bị vướng vào nhau.
Khi mọi người ở đây đang chờ Vương gia nổi giận, Nguyệt Quỳnh đứng dậy, ở trong bầu không khí kinh ngạc của mọi người cùng sự tức giận của Vương gia, hắn đứng dậy.
“Vương gia.” Nguyệt Quỳnh mặt nhăn mày nhíu, có vẻ rất thống khổ, tay trái ôm lấy bụng, “Ta, ta muốn thượng nhà vệ sinh.”
“Cáp”, có người cười ra tiếng, rồi vội vàng che miệng lại. Nguyệt Quỳnh liếm môi dưới, khẩn trương nói: “Ta, khi vào phòng, bụng có chút không thoải mái, hiện tại, nhịn không được.” Mọi người trong phòng vì Lâu Vũ biểu diễn thất bại mà có vẻ trầm buồn, vừa nghe những lời nói không thanh nhã [mất lịch sự] của Nguyệt Quỳnh, nhất thời tâm trạng không tốt được giảm đi không ít.
Nghiêm Sát nhìn hắn, cũng có thể nói là đang trừng hắn. Cho dù là các công tử vừa mới vào phủ cũng nhìn ra được tâm tình Vương gia thật không tốt. Nguyệt Quỳnh lại liếm liếm môi, chậm rãi ngồi xuống: “Kia, ta đây tiếp tục nhịn vậy.” Có người cười thành tiếng.
Nghiêm Sát buông đũa xuống, chậm rãi mở miệng: “Nguyệt Quỳnh, thị tẩm.” Sau đó, hắn đứng dậy ly khai, rõ ràng là mang theo lửa giận. Nếu nói thất bại của Lâu Vũ khiến hắn mất hứng, thì “thượng nhà vệ sinh” của Nguyệt Quỳnh thì làm cho hắn không hài lòng.
Nguyệt Quỳnh cúi đầu đứng dậy, ôm bụng đi ra ngoài. Khi đi ngang qua Lâu Vũ, Nguyệt Quỳnh khom người, đỡ hắn đứng lên, không hề nói gì, chỉ mỉm cười với hắn rồi nhẹ nhàng ly khai. Lâu Vũ xoay người nhìn bóng dáng lộ vẻ bất an kia chậm rãi xa dần, xa dần, thần sắc phức tạp.
Trở lại Lâm uyển, lặng lẽ rửa sạch thân thể, rút ruột dê ra, Nguyệt Quỳnh ôm bụng, dưới ánh nhìn chăm chú chứa đầy lo lắng của Hồng Hỉ cùng Hồng Thái, hắn tiến đến nhuyễn kiệu đã chờ sẵn.
“Công tử.” Hồng Hỉ nắm lấy tay công tử, muốn nói gì đó nhưng lại nhịn xuống .
Nguyệt Quỳnh ngược lại cười cười an ủi, trêu ghẹo nói: “Đừng lo lắng, nhiều lắm cũng chỉ là ngủ vài ngày. Chờ khi ta có thể xuống giường, các ngươi hãy giúp ta chuẩn bị một cái lẩu thật ngon.”
“Công tử.” Hồng Hỉ buông tay, nhìn công tử rời đi.
“Hồng Hỉ, công tử sẽ không sao đâu.” Hồng Thái ở phía sau hắn lên tiếng.
Hồng Hỉ thở dài một tiếng: “Đêm nay bụng công tử vẫn không thoải mái, ta đi nấu cháo tổ yến cho công tử.”
“Còn ta sẽ chuẩn bị đệm chăn ấm cho công tử.”
. . . . . .
Ôm lấy cái bụng ấm nóng, không thoải mái hạ kiệu, Nguyệt Quỳnh cúi đầu, mặt không chút biểu tình đi vào trong phòng. Cửa phòng đóng lại sau lưng hắn, gian phòng im ắng. Hít sâu mấy hơi, hắn buông tay, cúi đầu đi về hướng phòng ngủ, đã bước qua bậc cửa, cho dù nhắm mắt, hắn cũng biết nên đi thế nào để hướng đến phía giường ngủ. Hai tròng mắt ảm đạm bỗng nhiên thanh tĩnh, đôi mắt đen to tròn nhìn trái nhìn phải, cư nhiên không có người? Bên giường không có giày!
Khẽ ngẩng đầu một chút, Nguyệt Quỳnh kiềm nén cảm giác kinh hỉ, khi nhìn thấy chiếc giường lớn không có ai xuất hiện trước mặt mình, hắn rất không nể tình thở phào một hơi thật mạnh, thật sự không có ai! Lo lắng nhìn chung quanh, Nguyệt Quỳnh lập tức sửa bộ dáng rụt rè, không an tâm vừa nãy, tay trái lại thoải mái mà nhu bụng.
Chậu than trong phòng đang cháy bùng lên, thực ấm áp. Bụng của Nguyệt Quỳnh không thoải mái, có chút nghĩ muốn thượng nhà vệ sinh lại có chút không muốn, chỉ là ấm ấm, hơi hơi đau. Hắn vừa nhu bụng vừa đi tới đi lui trong phòng, như vậy có thể dễ chịu hơn một chút. Đi mãi đi mãi, hắn ngừng lại, trong óc hiện lên khúc “Phúc Yên vũ” mà Lâu Vũ vừa khiêu [nhảy].
Tay trái chậm rãi nâng lên, chân trái hướng ra phía sau, xoay tròn, cố nâng cánh tay, tay phải tàn phế nâng lên một chút, lại xoay tròn, chân phải giao nhau. . . . . . Trong phòng ngủ không người, Nguyệt Quỳnh khẽ nhắm mắt, miệng hừ nhẹ. Tựa hồ đang nhớ đến khi đó, nhớ đến đêm tuyết rơi trắng xóa kia, dứt bỏ phiền muộn cùng thương cảm nơi đáy lòng, hắn gửi đến người quan trọng nhất sự chúc phúc của hắn, lòng nhớ nhung của hắn.
Xoay a, xoay a, giống như sắp bay lên, đã quên cánh tay phải tàn phế, đã quên thân phận bản thân, đã quên đi tất cả phiền não của mình, Nguyệt Quỳnh thanh thản, nhẹ nhàng xoay tròn. Khi âm điệu cuối cùng từ trong yết hầu hắn phát ra, Nguyệt Quỳnh vừa vặn hoàn thành vòng xoay cuối cùng, hai chân giao nhau nằm úp sấp trên mặt đất ── trọn bộ “Phúc Yên vũ”, xem là như thế.
Thở dốc dồn dập, Nguyệt Quỳnh nửa ngày vẫn chưa đứng lên, nhiều năm không khiêu vũ như thế, vậy mà hắn vẫn có thể nhảy, sau khi tay phải bị thương, hắn chưa từng nhảy một lần nào cả, chẳng lẽ là bởi vì hắn kiên trì luyện kiếm, cho nên sự mềm dẻo của thân thể vẫn còn? Chính là. . . . . . tiếp tục tư thế bất động này, Nguyệt Quỳnh bắt đầu ai oán, hắn, dường như không đứng dậy được, chân mềm nhũn. Quả nhiên vẫn có khác biệt!
“Vương gia hồi phủ ──”
Ngoài phòng vang lên một tiếng hô to, Nguyệt Quỳnh cố gắng dùng khí lực nhảy dựng lên từ mặt đất, suýt nữa ngã sấp xuống. Vội vàng sửa sang lại y phục, đang định chạy đến ngồi xuống bên giường, cửa phòng bị người đẩy ra. Vội vàng nín thở, người vừa mới vận động mang hai gò má ửng hồng nhìn kẻ có sắc mặt nghiêm khắc, hơn nữa ngày mới bình tĩnh lại.
“Tướng quân.”
Dù hô to cũng đã quá muộn.
. . . . . .
Bước vào trong phòng, Nghiêm Sát đi đến trước mặt Nguyệt Quỳnh, nam nhân cao tráng [cao to, tráng kiện] như tòa sơn khiến đầu Nguyệt Quỳnh càng ngẩng càng cao, thần sắc càng ngày càng khẩn trương. Khi tòa sơn đi đến trước mặt, đầu hắn chỉ cao đến ngực đối phương, Nguyệt Quỳnh bất an nuốt ngụm nước bọt: “Bụng ta, có chút, không thoải mái.” Nếu người này cố ý muốn hắn, hắn cũng không dám to gan dẹp bỏ hưng trí của người này.
“A!” Tiếng kinh hô phát ra, hai chân Nguyệt Quỳnh ly khai mặt đất, tay trái theo phản xạ ôm lấy cổ đối phương, hắn bị tòa sơn bế lên. Tuy rằng trước kia cũng từng bị ngọn núi này ôm lấy như thế, nhưng Nguyệt Quỳnh không thích, thân phận của hắn trong mắt y chỉ là nam sủng, nhưng cho dù thế nào hắn cũng là một nam nhi không hơn không kém.
Đưa mắt nhìn nam sủng lớn mật rõ ràng không nguyện ý bị ôm, Nghiêm Sát đi đến bên giường ngồi xuống.
“Tiến vào.”
Một người mỉm cười, mở cửa bước vào, chính là “lang băm” Từ đại phu. Vừa nhìn thấy hắn, Nguyệt Quỳnh lập tức quên đi cảm giác thẹn khi bị ôm lấy, trừng mắt phòng bị nhìn đại phu xấu xa thích trợ Trụ vi ngược [giúp kẻ xấu làm việc ác]này.
Từ đại phu đi đến bên giường, ngồi trên ghế đẩu. Nghiêm Sát kéo lấy cánh tay trái của Nguyệt Quỳnh, Từ đại phu đưa tay bắt mạch cho hắn. Nguyệt Quỳnh nhìn hắn ta, lại quay sang nhìn nhìn người mang vẻ mặt nghiêm khắc kia, nhất thời có chút hồ đồ.
Sau khi bắt mạch một lúc, Từ đại phu rút tay lại, hỏi: “Nguyệt Quỳnh công tử, bụng của ngài không thoải mái như thế nào?”
“Ấm ấm, có chút ẩn ẩn đau, nghĩ muốn thượng nhà vệ sinh lại thượng không được.” Nguyệt Quỳnh thành thực, ngụ ý rằng: đêm nay hắn không tiện thị tẩm.
Từ đại phu gật gật đầu, trầm tư, sau một lúc lại hỏi: “Đi ngoài có khác thường gì hay không?”
Nguyệt Quỳnh có chút quẫn bách, do dự nửa ngày mới nói: “Có chút hi[loãng,nhão], sau khi ngủ dậy thì đi một lần.”
“Đã nhiều ngày đều là một ngày một lần sao?”
“Ân.”
Từ đại phu lại trầm tư nửa ngày, hỏi tiếp: “Công tử ăn uống như thế nào?”
“Muốn ăn lẩu.”
Từ đại phu sửng sốt, đưa mắt nhìn Vương gia, ha hả cười rộ lên: “Xem như công tử ăn uống không tồi.”
Nguyệt Quỳnh gật gật đầu, hắn chính là bị ngược đãi nên bụng mới khó chịu a. Do dự nửa ngày, hắn mới nói: “Ân, tựa hồ, có chút tốt.”
Từ đại phu nghệch ra một hồi, lúc này mới nghe ra lời Nguyệt Quỳnh nói, lại nhoẻn miệng, ha hả cười vài tiếng, gật gật đầu với Vương gia. “Mấy ngày nữa tình trạng này của công tử sẽ dần dần giảm bớt, sau một tháng sẽ không còn cảm thấy không khỏe, khó chịu nữa.”
Đôi mắt to sáng lên, Nguyệt Quỳnh sờ sờ bụng: “Vậy có nghĩa là, một tháng này, ta cũng không cần, ân, hầu hạ Vương gia?”
“Ha ha ha, ” Từ đại phu nhoẻn miệng cười vài tiếng, nói, “Đúng, một tháng này công tử không cần thị tẩm.”
Nguyệt Quỳnh phi thường không nể mặt thở phào một cái, cảm nhận được sự tức giận của người nào đó liền lập tức tỏ vẻ rụt rè, nhưng sự vui mừng trong mắt lại không cách nào che giấu được.
Từ đại phu đứng dậy, mỉm cười ly khai, Nguyệt Quỳnh đột nhiên phục hồi tinh thần, sao Từ đại phu lại không dẫn hắn đi? Hắn vui quá hóa buồn, khẽ rủ mắt, tay trái đặt lên bụng, chờ tòa sơn này lên tiếng. Đột nhiên cảm thấy một trận chóng mặt, y phục trên người hắn bị cởi ra, Nguyệt Quỳnh sợ tới mức sợ hãi kêu lên: “Tướng quân! Từ đại phu nói!” Hắn không kịp nói xong.
Bàn tay to lớn và thô ráp ở trên bụng hắn sờ tới sờ lui, râu cứng đâm vào khiến mặt hắn đau, miệng đau, da trên bụng bị bàn tay to đầy những vết chai kia sờ đến đỏ lên. Cuối cùng, tay trái nhịn không được ấn lên tay người nọ, nếu sờ nữa thì da hắn sẽ trầy xước a. Tay không sờ soạng nữa, nhưng vẫn không rời đi, người nọ đâm râu một đường từ cằm đến xương quai xanh, tim Nguyệt Quỳnh đập cực nhanh, không phải bởi vì động tình, mà là bởi vì sợ hãi.
“Khi nào thì ngươi mới có thể thích ứng?” Người kia không hài lòng, cắn lên xương quai xanh cùng vai phải trắng nõn của Nguyệt Quỳnh.
“Tướng quân, thiên phú, dị bẩm.” Câu trả lời trước sau như một, ngực phải nhất thời đau đớn. Hắn không hiểu được, những gì hắn nói chính là lời thật lòng, vì sao người này lại sinh khí? Tay trái đột nhiên chạm đến một cái gì đó cứng cứng, Nguyệt Quỳnh sợ tới mức thiếu chút nữa kêu lên.
“Lấy tay.” Nghiêm Sát thô bạo ra lệnh. Nguyệt Quỳnh nuốt nuốt nước miếng, lấy tay? Có chút ghê tởm.
Lục mâu thâm trầm, Nguyệt Quỳnh vội vàng đưa một tay cởi quần của Vương gia, từ chối nửa ngày, hắn mới không cam lòng sờ lên dị vật thật lớn không giống người thường của kẻ nọ. Tư thế cũng không thoải mái, Nghiêm Sát xoay người đem kẻ không cam lòng kia ôm vào lòng, khiến cho tay trái của hắn cầm lấy phân thân của chính mình.
“Tướng quân, ” Nguyệt Quỳnh cực độ bài xích lấy tay, hảo tâm nói, “Đợi qua năm mới, ngài muốn, gọi người khác đến hay không?”
Lục mâu khẽ nheo lại. “Ngươi muốn dùng miệng?”
Nguyệt Quỳnh lập tức câm miệng, cho dù giết hắn, hắn cũng tuyệt không dùng miệng! Chuyên tâm lộng cao thấp củ cải, trong lòng hắn không ngừng niệm: nhanh ra, nhanh tiết ra . . . . .
Không đợi hết choáng váng, hắn đã cuống quít quỳ rạp trên mặt đất: “Lâu Vũ vũ nghệ không tinh, thỉnh Vương gia bớt giận!”
Nguyệt Quỳnh nhìn về phía người nọ, lo lắng lướt qua trong mắt. “Phúc Yên vũ” quá khó, một trăm lẻ tám cái xoay tròn kia không chỉ cần kiến thức cơ bản vững chắc là có thể nhảy được, lúc xoay tròn, mủi chân vừa phải nhón lên vừa phải nhảy bật lên, rất ít người có thể thực sự nắm bắt được cách nhảy một trăm lẻ tám vòng xoay tròn này, nếu hắn không nhìn lầm, hai chân của Lâu Vũ đã bị vướng vào nhau.
Khi mọi người ở đây đang chờ Vương gia nổi giận, Nguyệt Quỳnh đứng dậy, ở trong bầu không khí kinh ngạc của mọi người cùng sự tức giận của Vương gia, hắn đứng dậy.
“Vương gia.” Nguyệt Quỳnh mặt nhăn mày nhíu, có vẻ rất thống khổ, tay trái ôm lấy bụng, “Ta, ta muốn thượng nhà vệ sinh.”
“Cáp”, có người cười ra tiếng, rồi vội vàng che miệng lại. Nguyệt Quỳnh liếm môi dưới, khẩn trương nói: “Ta, khi vào phòng, bụng có chút không thoải mái, hiện tại, nhịn không được.” Mọi người trong phòng vì Lâu Vũ biểu diễn thất bại mà có vẻ trầm buồn, vừa nghe những lời nói không thanh nhã [mất lịch sự] của Nguyệt Quỳnh, nhất thời tâm trạng không tốt được giảm đi không ít.
Nghiêm Sát nhìn hắn, cũng có thể nói là đang trừng hắn. Cho dù là các công tử vừa mới vào phủ cũng nhìn ra được tâm tình Vương gia thật không tốt. Nguyệt Quỳnh lại liếm liếm môi, chậm rãi ngồi xuống: “Kia, ta đây tiếp tục nhịn vậy.” Có người cười thành tiếng.
Nghiêm Sát buông đũa xuống, chậm rãi mở miệng: “Nguyệt Quỳnh, thị tẩm.” Sau đó, hắn đứng dậy ly khai, rõ ràng là mang theo lửa giận. Nếu nói thất bại của Lâu Vũ khiến hắn mất hứng, thì “thượng nhà vệ sinh” của Nguyệt Quỳnh thì làm cho hắn không hài lòng.
Nguyệt Quỳnh cúi đầu đứng dậy, ôm bụng đi ra ngoài. Khi đi ngang qua Lâu Vũ, Nguyệt Quỳnh khom người, đỡ hắn đứng lên, không hề nói gì, chỉ mỉm cười với hắn rồi nhẹ nhàng ly khai. Lâu Vũ xoay người nhìn bóng dáng lộ vẻ bất an kia chậm rãi xa dần, xa dần, thần sắc phức tạp.
Trở lại Lâm uyển, lặng lẽ rửa sạch thân thể, rút ruột dê ra, Nguyệt Quỳnh ôm bụng, dưới ánh nhìn chăm chú chứa đầy lo lắng của Hồng Hỉ cùng Hồng Thái, hắn tiến đến nhuyễn kiệu đã chờ sẵn.
“Công tử.” Hồng Hỉ nắm lấy tay công tử, muốn nói gì đó nhưng lại nhịn xuống .
Nguyệt Quỳnh ngược lại cười cười an ủi, trêu ghẹo nói: “Đừng lo lắng, nhiều lắm cũng chỉ là ngủ vài ngày. Chờ khi ta có thể xuống giường, các ngươi hãy giúp ta chuẩn bị một cái lẩu thật ngon.”
“Công tử.” Hồng Hỉ buông tay, nhìn công tử rời đi.
“Hồng Hỉ, công tử sẽ không sao đâu.” Hồng Thái ở phía sau hắn lên tiếng.
Hồng Hỉ thở dài một tiếng: “Đêm nay bụng công tử vẫn không thoải mái, ta đi nấu cháo tổ yến cho công tử.”
“Còn ta sẽ chuẩn bị đệm chăn ấm cho công tử.”
. . . . . .
Ôm lấy cái bụng ấm nóng, không thoải mái hạ kiệu, Nguyệt Quỳnh cúi đầu, mặt không chút biểu tình đi vào trong phòng. Cửa phòng đóng lại sau lưng hắn, gian phòng im ắng. Hít sâu mấy hơi, hắn buông tay, cúi đầu đi về hướng phòng ngủ, đã bước qua bậc cửa, cho dù nhắm mắt, hắn cũng biết nên đi thế nào để hướng đến phía giường ngủ. Hai tròng mắt ảm đạm bỗng nhiên thanh tĩnh, đôi mắt đen to tròn nhìn trái nhìn phải, cư nhiên không có người? Bên giường không có giày!
Khẽ ngẩng đầu một chút, Nguyệt Quỳnh kiềm nén cảm giác kinh hỉ, khi nhìn thấy chiếc giường lớn không có ai xuất hiện trước mặt mình, hắn rất không nể tình thở phào một hơi thật mạnh, thật sự không có ai! Lo lắng nhìn chung quanh, Nguyệt Quỳnh lập tức sửa bộ dáng rụt rè, không an tâm vừa nãy, tay trái lại thoải mái mà nhu bụng.
Chậu than trong phòng đang cháy bùng lên, thực ấm áp. Bụng của Nguyệt Quỳnh không thoải mái, có chút nghĩ muốn thượng nhà vệ sinh lại có chút không muốn, chỉ là ấm ấm, hơi hơi đau. Hắn vừa nhu bụng vừa đi tới đi lui trong phòng, như vậy có thể dễ chịu hơn một chút. Đi mãi đi mãi, hắn ngừng lại, trong óc hiện lên khúc “Phúc Yên vũ” mà Lâu Vũ vừa khiêu [nhảy].
Tay trái chậm rãi nâng lên, chân trái hướng ra phía sau, xoay tròn, cố nâng cánh tay, tay phải tàn phế nâng lên một chút, lại xoay tròn, chân phải giao nhau. . . . . . Trong phòng ngủ không người, Nguyệt Quỳnh khẽ nhắm mắt, miệng hừ nhẹ. Tựa hồ đang nhớ đến khi đó, nhớ đến đêm tuyết rơi trắng xóa kia, dứt bỏ phiền muộn cùng thương cảm nơi đáy lòng, hắn gửi đến người quan trọng nhất sự chúc phúc của hắn, lòng nhớ nhung của hắn.
Xoay a, xoay a, giống như sắp bay lên, đã quên cánh tay phải tàn phế, đã quên thân phận bản thân, đã quên đi tất cả phiền não của mình, Nguyệt Quỳnh thanh thản, nhẹ nhàng xoay tròn. Khi âm điệu cuối cùng từ trong yết hầu hắn phát ra, Nguyệt Quỳnh vừa vặn hoàn thành vòng xoay cuối cùng, hai chân giao nhau nằm úp sấp trên mặt đất ── trọn bộ “Phúc Yên vũ”, xem là như thế.
Thở dốc dồn dập, Nguyệt Quỳnh nửa ngày vẫn chưa đứng lên, nhiều năm không khiêu vũ như thế, vậy mà hắn vẫn có thể nhảy, sau khi tay phải bị thương, hắn chưa từng nhảy một lần nào cả, chẳng lẽ là bởi vì hắn kiên trì luyện kiếm, cho nên sự mềm dẻo của thân thể vẫn còn? Chính là. . . . . . tiếp tục tư thế bất động này, Nguyệt Quỳnh bắt đầu ai oán, hắn, dường như không đứng dậy được, chân mềm nhũn. Quả nhiên vẫn có khác biệt!
“Vương gia hồi phủ ──”
Ngoài phòng vang lên một tiếng hô to, Nguyệt Quỳnh cố gắng dùng khí lực nhảy dựng lên từ mặt đất, suýt nữa ngã sấp xuống. Vội vàng sửa sang lại y phục, đang định chạy đến ngồi xuống bên giường, cửa phòng bị người đẩy ra. Vội vàng nín thở, người vừa mới vận động mang hai gò má ửng hồng nhìn kẻ có sắc mặt nghiêm khắc, hơn nữa ngày mới bình tĩnh lại.
“Tướng quân.”
Dù hô to cũng đã quá muộn.
. . . . . .
Bước vào trong phòng, Nghiêm Sát đi đến trước mặt Nguyệt Quỳnh, nam nhân cao tráng [cao to, tráng kiện] như tòa sơn khiến đầu Nguyệt Quỳnh càng ngẩng càng cao, thần sắc càng ngày càng khẩn trương. Khi tòa sơn đi đến trước mặt, đầu hắn chỉ cao đến ngực đối phương, Nguyệt Quỳnh bất an nuốt ngụm nước bọt: “Bụng ta, có chút, không thoải mái.” Nếu người này cố ý muốn hắn, hắn cũng không dám to gan dẹp bỏ hưng trí của người này.
“A!” Tiếng kinh hô phát ra, hai chân Nguyệt Quỳnh ly khai mặt đất, tay trái theo phản xạ ôm lấy cổ đối phương, hắn bị tòa sơn bế lên. Tuy rằng trước kia cũng từng bị ngọn núi này ôm lấy như thế, nhưng Nguyệt Quỳnh không thích, thân phận của hắn trong mắt y chỉ là nam sủng, nhưng cho dù thế nào hắn cũng là một nam nhi không hơn không kém.
Đưa mắt nhìn nam sủng lớn mật rõ ràng không nguyện ý bị ôm, Nghiêm Sát đi đến bên giường ngồi xuống.
“Tiến vào.”
Một người mỉm cười, mở cửa bước vào, chính là “lang băm” Từ đại phu. Vừa nhìn thấy hắn, Nguyệt Quỳnh lập tức quên đi cảm giác thẹn khi bị ôm lấy, trừng mắt phòng bị nhìn đại phu xấu xa thích trợ Trụ vi ngược [giúp kẻ xấu làm việc ác]này.
Từ đại phu đi đến bên giường, ngồi trên ghế đẩu. Nghiêm Sát kéo lấy cánh tay trái của Nguyệt Quỳnh, Từ đại phu đưa tay bắt mạch cho hắn. Nguyệt Quỳnh nhìn hắn ta, lại quay sang nhìn nhìn người mang vẻ mặt nghiêm khắc kia, nhất thời có chút hồ đồ.
Sau khi bắt mạch một lúc, Từ đại phu rút tay lại, hỏi: “Nguyệt Quỳnh công tử, bụng của ngài không thoải mái như thế nào?”
“Ấm ấm, có chút ẩn ẩn đau, nghĩ muốn thượng nhà vệ sinh lại thượng không được.” Nguyệt Quỳnh thành thực, ngụ ý rằng: đêm nay hắn không tiện thị tẩm.
Từ đại phu gật gật đầu, trầm tư, sau một lúc lại hỏi: “Đi ngoài có khác thường gì hay không?”
Nguyệt Quỳnh có chút quẫn bách, do dự nửa ngày mới nói: “Có chút hi[loãng,nhão], sau khi ngủ dậy thì đi một lần.”
“Đã nhiều ngày đều là một ngày một lần sao?”
“Ân.”
Từ đại phu lại trầm tư nửa ngày, hỏi tiếp: “Công tử ăn uống như thế nào?”
“Muốn ăn lẩu.”
Từ đại phu sửng sốt, đưa mắt nhìn Vương gia, ha hả cười rộ lên: “Xem như công tử ăn uống không tồi.”
Nguyệt Quỳnh gật gật đầu, hắn chính là bị ngược đãi nên bụng mới khó chịu a. Do dự nửa ngày, hắn mới nói: “Ân, tựa hồ, có chút tốt.”
Từ đại phu nghệch ra một hồi, lúc này mới nghe ra lời Nguyệt Quỳnh nói, lại nhoẻn miệng, ha hả cười vài tiếng, gật gật đầu với Vương gia. “Mấy ngày nữa tình trạng này của công tử sẽ dần dần giảm bớt, sau một tháng sẽ không còn cảm thấy không khỏe, khó chịu nữa.”
Đôi mắt to sáng lên, Nguyệt Quỳnh sờ sờ bụng: “Vậy có nghĩa là, một tháng này, ta cũng không cần, ân, hầu hạ Vương gia?”
“Ha ha ha, ” Từ đại phu nhoẻn miệng cười vài tiếng, nói, “Đúng, một tháng này công tử không cần thị tẩm.”
Nguyệt Quỳnh phi thường không nể mặt thở phào một cái, cảm nhận được sự tức giận của người nào đó liền lập tức tỏ vẻ rụt rè, nhưng sự vui mừng trong mắt lại không cách nào che giấu được.
Từ đại phu đứng dậy, mỉm cười ly khai, Nguyệt Quỳnh đột nhiên phục hồi tinh thần, sao Từ đại phu lại không dẫn hắn đi? Hắn vui quá hóa buồn, khẽ rủ mắt, tay trái đặt lên bụng, chờ tòa sơn này lên tiếng. Đột nhiên cảm thấy một trận chóng mặt, y phục trên người hắn bị cởi ra, Nguyệt Quỳnh sợ tới mức sợ hãi kêu lên: “Tướng quân! Từ đại phu nói!” Hắn không kịp nói xong.
Bàn tay to lớn và thô ráp ở trên bụng hắn sờ tới sờ lui, râu cứng đâm vào khiến mặt hắn đau, miệng đau, da trên bụng bị bàn tay to đầy những vết chai kia sờ đến đỏ lên. Cuối cùng, tay trái nhịn không được ấn lên tay người nọ, nếu sờ nữa thì da hắn sẽ trầy xước a. Tay không sờ soạng nữa, nhưng vẫn không rời đi, người nọ đâm râu một đường từ cằm đến xương quai xanh, tim Nguyệt Quỳnh đập cực nhanh, không phải bởi vì động tình, mà là bởi vì sợ hãi.
“Khi nào thì ngươi mới có thể thích ứng?” Người kia không hài lòng, cắn lên xương quai xanh cùng vai phải trắng nõn của Nguyệt Quỳnh.
“Tướng quân, thiên phú, dị bẩm.” Câu trả lời trước sau như một, ngực phải nhất thời đau đớn. Hắn không hiểu được, những gì hắn nói chính là lời thật lòng, vì sao người này lại sinh khí? Tay trái đột nhiên chạm đến một cái gì đó cứng cứng, Nguyệt Quỳnh sợ tới mức thiếu chút nữa kêu lên.
“Lấy tay.” Nghiêm Sát thô bạo ra lệnh. Nguyệt Quỳnh nuốt nuốt nước miếng, lấy tay? Có chút ghê tởm.
Lục mâu thâm trầm, Nguyệt Quỳnh vội vàng đưa một tay cởi quần của Vương gia, từ chối nửa ngày, hắn mới không cam lòng sờ lên dị vật thật lớn không giống người thường của kẻ nọ. Tư thế cũng không thoải mái, Nghiêm Sát xoay người đem kẻ không cam lòng kia ôm vào lòng, khiến cho tay trái của hắn cầm lấy phân thân của chính mình.
“Tướng quân, ” Nguyệt Quỳnh cực độ bài xích lấy tay, hảo tâm nói, “Đợi qua năm mới, ngài muốn, gọi người khác đến hay không?”
Lục mâu khẽ nheo lại. “Ngươi muốn dùng miệng?”
Nguyệt Quỳnh lập tức câm miệng, cho dù giết hắn, hắn cũng tuyệt không dùng miệng! Chuyên tâm lộng cao thấp củ cải, trong lòng hắn không ngừng niệm: nhanh ra, nhanh tiết ra . . . . .
Tác giả :
Neleta