Tang Thi Ngụy Trang Chỉ Nam
Chương 8: Tráng đinh
Edit: Chrysanthemum
Diệp Tử Linh dừng bước lại, nhưng không có ý định quay đầu: “Hình đội trưởng, còn có chuyện gì sao? Nếu như là ý định muốn tôi gia nhập với các người thì tốt nhất đừng nên tốn tâm tư nữa.”
“Ngài đây là bất đắc dĩ nên mới phải rời nội lục?”
Đến rồi! Trái tim Diệp Tử Linh mãnh liệt nhảy dựng, mặt không đổi sắc mà xoay người, ánh mắt lạnh như băng nhìn thẳng đến Hình Duệ Tư cũng đang đồng dạng mặt không đổi sắc, thanh âm cũng hơi mang theo một tia mất tự nhiên: “Thì sao?”
“Ngài cho rằng đơn độc một mình chạy trốn đến nơi biên thành này thì mọi việc đều không cần lo nghĩ nữa sao?”
“Hình đội trưởng muốn mật báo sao?” Diệp Tử Linh dùng tốc độ nhanh nhất rút súng ra nhắm ngay Hình Duệ Tư, lộ ra sát khí.
“Tôi không hề có ý này.” Tuy nghe Hình Duệ Tư nói lời như vậy, Diệp Tử Linh lại không nhìn được trên mặt hắn có bất luận một chút biểu tình nào gọi là không có ý định này.
Thật đúng là khẩu thị tâm phi, giả tạo ghê gớm!
“Vậy Hình đội trưởng đây là đang có ý gì? Cố ý nhắc tới chuyện này không phải là muốn bức bách tôi phải thỏa hiệp sao?” Đừng nói cậu căn bản không phải là nội lục chạy nạn đến đây, cho dù thật sự là như vậy, Hình Duệ Tư thật sự cho rằng có thể uy hiếp được cậu? Nếu nơi này không ở lại được nữa thì tùy tiện tìm một cái biên thành khác để tiếp tục ẩn náu thì cũng rất dễ dàng, hơn nữa tìm người như mò kim đáy bể cũng không phải là một chuyện đơn giản.
Từ từ, Hình Duệ Tư không có khả năng biết rõ tình huống không có khả năng uy hiếp với cậu mà còn để xuất điểm này, nam nhân này không phải là loại người ngu xuẩn như vậy.
Như vậy, Hình Duệ Tư đến tột cùng muốn làm gì?
Trên mặt Diệp Tử Linh toát ra thần sắc phẫn nộ, cảm thấy vẫn nên nghiêm túc phân tích động cơ của Hình Duệ Tư.
Nếu đã quyết định tiếp tực sắm vai tự cao tự đại, chỉ vì tư lợi bản thân thì dĩ nhiên không thể để lộ chân tướng từ những chi tiết nhỏ nhặt.
Ai, những ngày sau tận thế thật đúng là chưa từng được sống tốt, Diệp Tử Linh ai thán ở trong lòng. Cậu không phải là loại người thích diễn kịch, lúc trước khi còn làm trinh thám cần càng nhiều chính là các loại kỹ năng vững chắc, cho dù nhiệm vụ có yêu cầu cần phải ngụy trang thì cũng chỉ mang tính tạm thời, căn bản không giống như bây giờ phải hao tâm tổn trí cố sức.
Bởi vì, hiện tại chỉ còn một mình cậu, những bằng hữu trước đây cũng không biết có bao nhiêu còn sống.
Sau khi tỉnh lại, lần đầu tiên Diệp Tử Linh cảm thấy cô tịch.
“Tôi đã nói rồi, tôi không hề có ý tứ hiếp bức ngài, hơn nữa ngài sẽ vì một chút này liền chịu hiếp bức sao?” Đối mặt với khả năng có thể nã súng bất kì lúc nào của Diệp Tử Linh, Hình Duệ Tư vẫn trưng ra bộ dáng dị thường bình tĩnh như trước, coi như uy hiếp của Diệp Tử Linh căn bản chưa hề tồn tại.
Dáng dấp của kẻ cực kì nắm chắc phần thắng.
“Đương nhiên là không.” Diệp Tử Linh không cần suy nghĩ trả lời, tay cầm súng hơi hơi hạ xuống rồi lại nâng lên, chần chừ không biết có nên buông súng hay không, “Anh đến tột cùng muốn nói cái gì?”
“Chẳng lẽ ngài muốn vì trốn tránh kẻ thù đuổi giết mà cứ phải luôn cuộn mình ở nơi biên thành hỗn loạn này sao?” Hình Duệ Tư rốt cuộc cũng chính thức tung ra mồi nhử.
“… Gia nhập với các người thì tôi có thể thoát khỏi cảnh bị đuổi giết sao? Một cái biên thành nho nhỏ thì có năng lực làm ra được chuyện gì!” Diệp Tử Linh bày ra vẻ mặt khinh thường, thế nhưng trong lòng lại càng thêm cảnh giác, Hình Duệ Tư tuyệt đối không phải dạng người dễ đối phó, nếu đã nói vậy rồi thì nhất định đã có tính toán bước tiếp, cậu phải cẩn thận.
“Xem ra người ở nội lục như ngài không biết nhiều về tình huống nơi biên thành.” Hình Duệ Tư lộ ra vẻ mặt quả thế, dùng giọng điệu phi thường tự tin nói, “Hoàn cảnh sinh hoạt ở nội lục quả thật so với nơi biên thành này tốt hơn nhiều lần, có điều nếu chỉ nói đến sức chiến đấu, ba năm trước đây có lẽ chúng tôi đấu không lại những người đó, còn hiện tại, chúng tôi tuyệt đối mạnh hơn những người đó!”
“Hình đội trưởng, có tự tin là chuyện tốt, thế nhưng tự tin thái quá là phi thường không ổn.” Nếu biên thành thật sự cường đại hơn nội lục, những dị năng giả kia làm sao có thể cam tâm tình nguyện tiếp tục ở lại nơi lúc nào cũng bị tang thi uy hiếp này, chuyện này nói trên đạo lý thì hoàn toàn không ổn. Có thể an nhàn sinh hoạt lại không muốn, cố tình muốn ở lại nơi mỗi ngày đều phải giãy dụa giữa ranh giới của sự sống và cái chết, loại người cuồng bị ngược này cậu tin tưởng tuyệt đối chỉ chiếm số ít.
Câu nói kế tiếp tuy rằng Diệp Tử Linh không có nói ra, nhưng ánh mắt của cậu đã nói lên hết thảy.
“Xem ra quả thực ngài không tin tưởng lắm vào lời tôi nói rồi, một khi đã như vậy, chứng minh bằng thực lực thì như thế nào?” Dừng một chút, “Nếu tôi thắng, vậy xin ngài đáp ứng cùng chúng tôi chống đỡ cuộc xâm lược của tang thi, nếu ngài thắng, chuyện này cứ như vậy bỏ qua?”
“Thế này thì nghe tới nghe lui đều là tôi chịu thiệt.” Hình Duệ Tư nếu thắng thì có thể nô dịch cậu, nếu thua thì không có tổn thất gì, ván này đúng là được tính toán tỉ mỉ, chẳng qua ai bảo cậu muốn nhìn thấy thực lực chân chính của Hình Duệ Tư, một người nguyện đánh một kẻ chịu đau, thôi thì không còn biện pháp, “Thôi quên đi, tôi đáp ứng. Có điều tôi chỉ hi vọng Hình đội trưởng không khiến cho tôi thất vọng thì tốt hơn.”
Cho dù không sử dụng năng lực tang thi, sức chiến đấu của cậu cũng không kém, nếu xem xét tình huống đêm hôm đó, trừ phi con át chủ bài của Hình Duệ Tư được giấu quá sâu, vậy thì khả năng thua là rất nhỏ. Huống chi dị năng của cậu không chỉ dùng vào việc chiến đấu, súng ống cải trang cũng bao hàm trong đó. Điểm này dĩ nhiên là cậu sẽ không nói cho Hình Duệ Tư, Tần lão đại không chỉ một lần chỉ bảo cậu, muốn học phải biết trước bài, tốt nhất là không chỉ dốc lòng mà còn phải không ngừng dốc sức.
“Xin mời, nơi này không phải chỗ thích hợp để quyết đấu.” Thấy Diệp Tử Linh gật đầu, Hình Duệ Tư cũng nghiêm túc, trực tiếp đưa Diệp Tử Linh đi tới sân huấn luyện bên trong Thành phủ.
Cái gọi là sân huấn luyện chính là một quảng trường gồ ghề hình vuông, vừa nhìn qua đã biết là bị sử dụng quá độ.
Diệp Tử Linh cùng Hình Duệ Tư kéo giãn khoảng cách, cùng đứng lại tại hai góc sân huấn luyện. Hai người đều là công kích tầm xa, tốt nhất vẫn nên kéo dài khoảng cách.
“Bắt đầu?” Diệp Tử Linh bày ra tư thế đề phòng, mở miệng hỏi.
Ngay tại khi Hình Duệ Tư gật đầu, Diệp Tử Linh giương súng nhắm ngay Hình Duệ Tư liên tục bắn hai phát, cùng lúc đó nhảy lên hướng về phía bên trái rời khỏi vị trí đứng ban đầu.
Ngay sau đó, chỗ vốn là nơi Diệp Tử Linh đứng đã bị từng tảng băng trùy đâm lên từ mặt đất phá nát.
Bốn viên đạn với một loại góc độ phi thường xảo quyệt ép Hình Duệ Tư phải ở tại chỗ không thể nhúc nhích, cho dù là phương hướng nào cũng sẽ bị một viên đạn trong số đó bắn trúng.
Không thể tránh né, vậy chỉ có thể cố gắng kháng cự, một bức tường băng rất nhanh được tạo ra trên đường bay của viên đạn, lại dễ dàng bị phá vỡ, bất quá băng bị phá đều trở lại thành nước. Hình Duệ Tư thấy tường băng dễ dàng bị phá tan, sắc mặt cũng không thay đổi, trực tiếp liên tục tạo ra hai bức tường băng càng thêm dày hơn trước dựng lên trước mặt, quyết tâm muốn chặn viên đạn lại.
Ngay tại thời điểm Hình Duệ Tư lo chặn lại viên đạn, Diệp Tử Linh đã khai triển đợt sóng tiến công thứ hai, hoàn toàn không tính để cho Hình Duệ Tư có cơ hội kịp phản ứng. Nếu để cho Hình Duệ Tư kịp phản ứng, người chịu khổ chính là cậu!
Rất nhanh di động đến vị trí Hình Duệ Tư không bố trí tường băng, lại là loạt bốn viên đạn với thủ pháp như trước bắn về phía Hình Duệ Tư.
Mới phát ra làn sóng công kích thứ hai, Diệp Tử Linh còn chưa kịp thở một hơi, cảm giác nguy hiểm trong lòng đột ngột tăng vọt, nhanh chóng lại bắn ra một viên đạn. Viên đạn lần này không bắn về phía Hình Duệ Tư mà là từ dị năng biến hóa thành một con hùng ưng (ưng: chim ưng, chim ó), Diệp Tử Linh bắt lấy móng vuốt của hung ưng, nhánh chóng rời khỏi mặt đất.
Nháy mắt tiếp theo, toàn bộ sân huấn luyện đều bị một tầng băng mỏng bao phủ, trong sân tập hình thành một cơn lốc băng không lớn, đem những viên đạn của Diệp Tử Linh đều cuốn vào.
Nếu như tường băng một lần chỉ có thể tiêu hao một chút uy lực của đạn dị năng, lốc băng thì có thể duy trì liên tục làm tiêu hao uy lực của đạn dị năng cho đến khi biến mất.
Vừa rồi nếu Diệp Tử Linh không lẩn trốn nhanh, cậu cũng đã bị Hình Duệ Tư đóng băng thành một khối băng điêu ( băng điêu: tảng băng được chạm khắc nghệ thuật.)
Chết tiệt, cậu trúng kế!
Diệp Tử Linh treo ở giữa không trung đột nhiên ý thức được điểm này, một chiêu này của Hình Duệ Tư nếu dùng trên chiến trường với tang thi thì hiệu quả cũng không đặc biệt rõ ràng, nhưng nếu như tại địa phương nhỏ hẹp như ở trong sân huấn luyện này thì uy lực vô hình dung được phát huy tới mức lớn nhất, hơn nữa lại vào hiện tại khi cậu không thể rời khỏi sân huấn luyện, nếu rời đi sẽ bị tính thua ngay.
Nam nhân này, quả thật cậu vẫn quá coi thường, vào đêm hôm qua hắn căn bản là không dùng hết sức!
Có điều hiện tại nhận ra được điểm này cũng chưa muộn, cậu sẽ không dễ dàng nhận thua như vậy.
Một tay Diệp Tử Linh treo trên hung ưng, tay trái tự do không chút do dự giơ súng lên nã một phát súng hướng Hình Duệ Tư, lại một hung ưng có hình thể tương đối nhỏ xinh dũng mãnh bổ nhào về phía Hình Duệ Tư.
Cậu phải làm gián đoạn Hình Duệ Tư, nếu không cậu căn bản không có khả năng trở lại mặt đất. Chiến đấu với một tay thì thực lực hiển nhiên là giảm đi rất nhiều, cậu không thể để cho Hình Duệ Tư thực hiện được!
Hùng ưng nho nhỏ cũng không giống như viên đạn vừa rồi, chỉ biết bay thẳng theo lộ tuyến, nó nhẹ nhàng đánh vòng qua vài cái vòi rồng băng tuyết, dùng tốc độ nhanh nhất bay về phía Hình Duệ Tư.
Khóe miệng Hình Duệ Tư nhếch lên một cái, từ trong tay hắn đột nhiên xuất hiện một thanh trường thương hình thành từ băng, mũi thương hướng thẳng đến hung ưng của Diệp Tử Linh, cùng lúc đó, trên đỉnh đầu Diệp Tử Linh xuất hiện một đống lớn băng trùy.
Nhất tâm lưỡng dụng!
Diệp Tử Linh không thể không thừa nhận, trong tình huống không vận dụng năng lực tang thi, cậu hoàn toàn bị Hình Duệ Tư áp chế, tuy nói có thể tiếp tục cuộc chiến, thế nhưng nếu tiếp tục thì lại không thể đảm bảo lông tóc vô thương.
Hơn nữa…
Cho nên, Diệp Tử Linh lựa chọn chấm dứt: “Dừng ở đây đi.”
Hai người đồng thời thu tay lại, sau đó Diệp Tử Linh một lần nữa trở lại trên mặt đất.
“Xem ra tôi quả thật đã đánh giá thấp năng lực của Hình đội trưởng, tôi sẽ gia nhập vào đội ngũ chống lại tang thi.” Diệp Tử Linh quyết định tiếp tục tiếp cận quan sát Hình Duệ Tư, trong nháy mắt vừa rồi, đột nhiên cậu cảm thấy Hình Duệ Tư khiến cho cậu cảm nhận được một tia quen thuộc, việc này lập tức khiến cảm giác hoài nghi trong lòng cậu tăng lên.
Cậu dám khẳng định, trước đây cậu chưa từng gặp qua người như Hình Duệ Tư, như vậy cảm giác quen thuộc này rất có vấn đề.
“Năng lực của ngài cũng thực khiến người ta phải kinh ngạc, nếu như có thể sử dụng trên thân tang thi thì hiệu quả sẽ càng thêm tốt.” Hình Duệ Tư cũng hiểu được, nếu trận đấu giữa hai người là dựa trên số lượng tang thi giết được, thắng thua khẳng định rất khó nói. Huống chi, cả hai bên kì thật đều còn đòn sát thủ chưa xuất ra, đối phương có thể thối lui một bước trước thì kết cục như vầy hiển nhiên là giai đại vui mừng.
“Tôi chỉ hi vọng các người sẽ không bởi vì tôi là người từ bên ngoài đến mà xem tôi như vật hi sinh, nếu không tôi nhất định sẽ khiến cho các người phải hối hận!” Diệp Tử Linh thu hồi súng lại, hung ác trầm giọng nói.
“Việc này đương nhiên sẽ không xảy ra, xin ngài cứ yên tâm.” Dừng một chút, “Hiện tại ngài có thể nói cho tôi biết họ tên được không? Mai sau chúng ta có khả năng sẽ cùng chung sống trong một đoạn thời gian dài.”
“Diệp Tử Linh.” Tạm dừng một chút, Diệp Tử Linh có chút đột ngột hỏi han, “Tôi có thể hỏi Hình đội trưởng một vấn đề hay không? Đôi mắt lam của Hình đội trưởng là trời sinh ra vẫn vậy?”
“Do dị năng biến dị, ngài Diệp sao lại muốn hỏi tới vấn đề này?” Đáy mắt Hình Duệ Tư hiện lên vẻ kinh ngạc, tuy vậy vẫn trả lời câu hỏi của Diệp Tử Linh.
“Không có gì, chỉ là do đột nhiên muốn biết mà thôi.” Diệp Tử Linh vừa nói vừa đi ra ngoài, “Tôi sẽ vẫn ở chỗ cũ, Hình đội trưởng biết làm sao tìm được tôi rồi đó. Chờ đến khi các người đều sắp xếp xong thì báo cho tôi biết là được.”
“Được.” Hình Duệ Tư gật gật đầu, không ngăn cản Diệp Tử Linh rời đi.
Diệp Tử Linh dừng bước lại, nhưng không có ý định quay đầu: “Hình đội trưởng, còn có chuyện gì sao? Nếu như là ý định muốn tôi gia nhập với các người thì tốt nhất đừng nên tốn tâm tư nữa.”
“Ngài đây là bất đắc dĩ nên mới phải rời nội lục?”
Đến rồi! Trái tim Diệp Tử Linh mãnh liệt nhảy dựng, mặt không đổi sắc mà xoay người, ánh mắt lạnh như băng nhìn thẳng đến Hình Duệ Tư cũng đang đồng dạng mặt không đổi sắc, thanh âm cũng hơi mang theo một tia mất tự nhiên: “Thì sao?”
“Ngài cho rằng đơn độc một mình chạy trốn đến nơi biên thành này thì mọi việc đều không cần lo nghĩ nữa sao?”
“Hình đội trưởng muốn mật báo sao?” Diệp Tử Linh dùng tốc độ nhanh nhất rút súng ra nhắm ngay Hình Duệ Tư, lộ ra sát khí.
“Tôi không hề có ý này.” Tuy nghe Hình Duệ Tư nói lời như vậy, Diệp Tử Linh lại không nhìn được trên mặt hắn có bất luận một chút biểu tình nào gọi là không có ý định này.
Thật đúng là khẩu thị tâm phi, giả tạo ghê gớm!
“Vậy Hình đội trưởng đây là đang có ý gì? Cố ý nhắc tới chuyện này không phải là muốn bức bách tôi phải thỏa hiệp sao?” Đừng nói cậu căn bản không phải là nội lục chạy nạn đến đây, cho dù thật sự là như vậy, Hình Duệ Tư thật sự cho rằng có thể uy hiếp được cậu? Nếu nơi này không ở lại được nữa thì tùy tiện tìm một cái biên thành khác để tiếp tục ẩn náu thì cũng rất dễ dàng, hơn nữa tìm người như mò kim đáy bể cũng không phải là một chuyện đơn giản.
Từ từ, Hình Duệ Tư không có khả năng biết rõ tình huống không có khả năng uy hiếp với cậu mà còn để xuất điểm này, nam nhân này không phải là loại người ngu xuẩn như vậy.
Như vậy, Hình Duệ Tư đến tột cùng muốn làm gì?
Trên mặt Diệp Tử Linh toát ra thần sắc phẫn nộ, cảm thấy vẫn nên nghiêm túc phân tích động cơ của Hình Duệ Tư.
Nếu đã quyết định tiếp tực sắm vai tự cao tự đại, chỉ vì tư lợi bản thân thì dĩ nhiên không thể để lộ chân tướng từ những chi tiết nhỏ nhặt.
Ai, những ngày sau tận thế thật đúng là chưa từng được sống tốt, Diệp Tử Linh ai thán ở trong lòng. Cậu không phải là loại người thích diễn kịch, lúc trước khi còn làm trinh thám cần càng nhiều chính là các loại kỹ năng vững chắc, cho dù nhiệm vụ có yêu cầu cần phải ngụy trang thì cũng chỉ mang tính tạm thời, căn bản không giống như bây giờ phải hao tâm tổn trí cố sức.
Bởi vì, hiện tại chỉ còn một mình cậu, những bằng hữu trước đây cũng không biết có bao nhiêu còn sống.
Sau khi tỉnh lại, lần đầu tiên Diệp Tử Linh cảm thấy cô tịch.
“Tôi đã nói rồi, tôi không hề có ý tứ hiếp bức ngài, hơn nữa ngài sẽ vì một chút này liền chịu hiếp bức sao?” Đối mặt với khả năng có thể nã súng bất kì lúc nào của Diệp Tử Linh, Hình Duệ Tư vẫn trưng ra bộ dáng dị thường bình tĩnh như trước, coi như uy hiếp của Diệp Tử Linh căn bản chưa hề tồn tại.
Dáng dấp của kẻ cực kì nắm chắc phần thắng.
“Đương nhiên là không.” Diệp Tử Linh không cần suy nghĩ trả lời, tay cầm súng hơi hơi hạ xuống rồi lại nâng lên, chần chừ không biết có nên buông súng hay không, “Anh đến tột cùng muốn nói cái gì?”
“Chẳng lẽ ngài muốn vì trốn tránh kẻ thù đuổi giết mà cứ phải luôn cuộn mình ở nơi biên thành hỗn loạn này sao?” Hình Duệ Tư rốt cuộc cũng chính thức tung ra mồi nhử.
“… Gia nhập với các người thì tôi có thể thoát khỏi cảnh bị đuổi giết sao? Một cái biên thành nho nhỏ thì có năng lực làm ra được chuyện gì!” Diệp Tử Linh bày ra vẻ mặt khinh thường, thế nhưng trong lòng lại càng thêm cảnh giác, Hình Duệ Tư tuyệt đối không phải dạng người dễ đối phó, nếu đã nói vậy rồi thì nhất định đã có tính toán bước tiếp, cậu phải cẩn thận.
“Xem ra người ở nội lục như ngài không biết nhiều về tình huống nơi biên thành.” Hình Duệ Tư lộ ra vẻ mặt quả thế, dùng giọng điệu phi thường tự tin nói, “Hoàn cảnh sinh hoạt ở nội lục quả thật so với nơi biên thành này tốt hơn nhiều lần, có điều nếu chỉ nói đến sức chiến đấu, ba năm trước đây có lẽ chúng tôi đấu không lại những người đó, còn hiện tại, chúng tôi tuyệt đối mạnh hơn những người đó!”
“Hình đội trưởng, có tự tin là chuyện tốt, thế nhưng tự tin thái quá là phi thường không ổn.” Nếu biên thành thật sự cường đại hơn nội lục, những dị năng giả kia làm sao có thể cam tâm tình nguyện tiếp tục ở lại nơi lúc nào cũng bị tang thi uy hiếp này, chuyện này nói trên đạo lý thì hoàn toàn không ổn. Có thể an nhàn sinh hoạt lại không muốn, cố tình muốn ở lại nơi mỗi ngày đều phải giãy dụa giữa ranh giới của sự sống và cái chết, loại người cuồng bị ngược này cậu tin tưởng tuyệt đối chỉ chiếm số ít.
Câu nói kế tiếp tuy rằng Diệp Tử Linh không có nói ra, nhưng ánh mắt của cậu đã nói lên hết thảy.
“Xem ra quả thực ngài không tin tưởng lắm vào lời tôi nói rồi, một khi đã như vậy, chứng minh bằng thực lực thì như thế nào?” Dừng một chút, “Nếu tôi thắng, vậy xin ngài đáp ứng cùng chúng tôi chống đỡ cuộc xâm lược của tang thi, nếu ngài thắng, chuyện này cứ như vậy bỏ qua?”
“Thế này thì nghe tới nghe lui đều là tôi chịu thiệt.” Hình Duệ Tư nếu thắng thì có thể nô dịch cậu, nếu thua thì không có tổn thất gì, ván này đúng là được tính toán tỉ mỉ, chẳng qua ai bảo cậu muốn nhìn thấy thực lực chân chính của Hình Duệ Tư, một người nguyện đánh một kẻ chịu đau, thôi thì không còn biện pháp, “Thôi quên đi, tôi đáp ứng. Có điều tôi chỉ hi vọng Hình đội trưởng không khiến cho tôi thất vọng thì tốt hơn.”
Cho dù không sử dụng năng lực tang thi, sức chiến đấu của cậu cũng không kém, nếu xem xét tình huống đêm hôm đó, trừ phi con át chủ bài của Hình Duệ Tư được giấu quá sâu, vậy thì khả năng thua là rất nhỏ. Huống chi dị năng của cậu không chỉ dùng vào việc chiến đấu, súng ống cải trang cũng bao hàm trong đó. Điểm này dĩ nhiên là cậu sẽ không nói cho Hình Duệ Tư, Tần lão đại không chỉ một lần chỉ bảo cậu, muốn học phải biết trước bài, tốt nhất là không chỉ dốc lòng mà còn phải không ngừng dốc sức.
“Xin mời, nơi này không phải chỗ thích hợp để quyết đấu.” Thấy Diệp Tử Linh gật đầu, Hình Duệ Tư cũng nghiêm túc, trực tiếp đưa Diệp Tử Linh đi tới sân huấn luyện bên trong Thành phủ.
Cái gọi là sân huấn luyện chính là một quảng trường gồ ghề hình vuông, vừa nhìn qua đã biết là bị sử dụng quá độ.
Diệp Tử Linh cùng Hình Duệ Tư kéo giãn khoảng cách, cùng đứng lại tại hai góc sân huấn luyện. Hai người đều là công kích tầm xa, tốt nhất vẫn nên kéo dài khoảng cách.
“Bắt đầu?” Diệp Tử Linh bày ra tư thế đề phòng, mở miệng hỏi.
Ngay tại khi Hình Duệ Tư gật đầu, Diệp Tử Linh giương súng nhắm ngay Hình Duệ Tư liên tục bắn hai phát, cùng lúc đó nhảy lên hướng về phía bên trái rời khỏi vị trí đứng ban đầu.
Ngay sau đó, chỗ vốn là nơi Diệp Tử Linh đứng đã bị từng tảng băng trùy đâm lên từ mặt đất phá nát.
Bốn viên đạn với một loại góc độ phi thường xảo quyệt ép Hình Duệ Tư phải ở tại chỗ không thể nhúc nhích, cho dù là phương hướng nào cũng sẽ bị một viên đạn trong số đó bắn trúng.
Không thể tránh né, vậy chỉ có thể cố gắng kháng cự, một bức tường băng rất nhanh được tạo ra trên đường bay của viên đạn, lại dễ dàng bị phá vỡ, bất quá băng bị phá đều trở lại thành nước. Hình Duệ Tư thấy tường băng dễ dàng bị phá tan, sắc mặt cũng không thay đổi, trực tiếp liên tục tạo ra hai bức tường băng càng thêm dày hơn trước dựng lên trước mặt, quyết tâm muốn chặn viên đạn lại.
Ngay tại thời điểm Hình Duệ Tư lo chặn lại viên đạn, Diệp Tử Linh đã khai triển đợt sóng tiến công thứ hai, hoàn toàn không tính để cho Hình Duệ Tư có cơ hội kịp phản ứng. Nếu để cho Hình Duệ Tư kịp phản ứng, người chịu khổ chính là cậu!
Rất nhanh di động đến vị trí Hình Duệ Tư không bố trí tường băng, lại là loạt bốn viên đạn với thủ pháp như trước bắn về phía Hình Duệ Tư.
Mới phát ra làn sóng công kích thứ hai, Diệp Tử Linh còn chưa kịp thở một hơi, cảm giác nguy hiểm trong lòng đột ngột tăng vọt, nhanh chóng lại bắn ra một viên đạn. Viên đạn lần này không bắn về phía Hình Duệ Tư mà là từ dị năng biến hóa thành một con hùng ưng (ưng: chim ưng, chim ó), Diệp Tử Linh bắt lấy móng vuốt của hung ưng, nhánh chóng rời khỏi mặt đất.
Nháy mắt tiếp theo, toàn bộ sân huấn luyện đều bị một tầng băng mỏng bao phủ, trong sân tập hình thành một cơn lốc băng không lớn, đem những viên đạn của Diệp Tử Linh đều cuốn vào.
Nếu như tường băng một lần chỉ có thể tiêu hao một chút uy lực của đạn dị năng, lốc băng thì có thể duy trì liên tục làm tiêu hao uy lực của đạn dị năng cho đến khi biến mất.
Vừa rồi nếu Diệp Tử Linh không lẩn trốn nhanh, cậu cũng đã bị Hình Duệ Tư đóng băng thành một khối băng điêu ( băng điêu: tảng băng được chạm khắc nghệ thuật.)
Chết tiệt, cậu trúng kế!
Diệp Tử Linh treo ở giữa không trung đột nhiên ý thức được điểm này, một chiêu này của Hình Duệ Tư nếu dùng trên chiến trường với tang thi thì hiệu quả cũng không đặc biệt rõ ràng, nhưng nếu như tại địa phương nhỏ hẹp như ở trong sân huấn luyện này thì uy lực vô hình dung được phát huy tới mức lớn nhất, hơn nữa lại vào hiện tại khi cậu không thể rời khỏi sân huấn luyện, nếu rời đi sẽ bị tính thua ngay.
Nam nhân này, quả thật cậu vẫn quá coi thường, vào đêm hôm qua hắn căn bản là không dùng hết sức!
Có điều hiện tại nhận ra được điểm này cũng chưa muộn, cậu sẽ không dễ dàng nhận thua như vậy.
Một tay Diệp Tử Linh treo trên hung ưng, tay trái tự do không chút do dự giơ súng lên nã một phát súng hướng Hình Duệ Tư, lại một hung ưng có hình thể tương đối nhỏ xinh dũng mãnh bổ nhào về phía Hình Duệ Tư.
Cậu phải làm gián đoạn Hình Duệ Tư, nếu không cậu căn bản không có khả năng trở lại mặt đất. Chiến đấu với một tay thì thực lực hiển nhiên là giảm đi rất nhiều, cậu không thể để cho Hình Duệ Tư thực hiện được!
Hùng ưng nho nhỏ cũng không giống như viên đạn vừa rồi, chỉ biết bay thẳng theo lộ tuyến, nó nhẹ nhàng đánh vòng qua vài cái vòi rồng băng tuyết, dùng tốc độ nhanh nhất bay về phía Hình Duệ Tư.
Khóe miệng Hình Duệ Tư nhếch lên một cái, từ trong tay hắn đột nhiên xuất hiện một thanh trường thương hình thành từ băng, mũi thương hướng thẳng đến hung ưng của Diệp Tử Linh, cùng lúc đó, trên đỉnh đầu Diệp Tử Linh xuất hiện một đống lớn băng trùy.
Nhất tâm lưỡng dụng!
Diệp Tử Linh không thể không thừa nhận, trong tình huống không vận dụng năng lực tang thi, cậu hoàn toàn bị Hình Duệ Tư áp chế, tuy nói có thể tiếp tục cuộc chiến, thế nhưng nếu tiếp tục thì lại không thể đảm bảo lông tóc vô thương.
Hơn nữa…
Cho nên, Diệp Tử Linh lựa chọn chấm dứt: “Dừng ở đây đi.”
Hai người đồng thời thu tay lại, sau đó Diệp Tử Linh một lần nữa trở lại trên mặt đất.
“Xem ra tôi quả thật đã đánh giá thấp năng lực của Hình đội trưởng, tôi sẽ gia nhập vào đội ngũ chống lại tang thi.” Diệp Tử Linh quyết định tiếp tục tiếp cận quan sát Hình Duệ Tư, trong nháy mắt vừa rồi, đột nhiên cậu cảm thấy Hình Duệ Tư khiến cho cậu cảm nhận được một tia quen thuộc, việc này lập tức khiến cảm giác hoài nghi trong lòng cậu tăng lên.
Cậu dám khẳng định, trước đây cậu chưa từng gặp qua người như Hình Duệ Tư, như vậy cảm giác quen thuộc này rất có vấn đề.
“Năng lực của ngài cũng thực khiến người ta phải kinh ngạc, nếu như có thể sử dụng trên thân tang thi thì hiệu quả sẽ càng thêm tốt.” Hình Duệ Tư cũng hiểu được, nếu trận đấu giữa hai người là dựa trên số lượng tang thi giết được, thắng thua khẳng định rất khó nói. Huống chi, cả hai bên kì thật đều còn đòn sát thủ chưa xuất ra, đối phương có thể thối lui một bước trước thì kết cục như vầy hiển nhiên là giai đại vui mừng.
“Tôi chỉ hi vọng các người sẽ không bởi vì tôi là người từ bên ngoài đến mà xem tôi như vật hi sinh, nếu không tôi nhất định sẽ khiến cho các người phải hối hận!” Diệp Tử Linh thu hồi súng lại, hung ác trầm giọng nói.
“Việc này đương nhiên sẽ không xảy ra, xin ngài cứ yên tâm.” Dừng một chút, “Hiện tại ngài có thể nói cho tôi biết họ tên được không? Mai sau chúng ta có khả năng sẽ cùng chung sống trong một đoạn thời gian dài.”
“Diệp Tử Linh.” Tạm dừng một chút, Diệp Tử Linh có chút đột ngột hỏi han, “Tôi có thể hỏi Hình đội trưởng một vấn đề hay không? Đôi mắt lam của Hình đội trưởng là trời sinh ra vẫn vậy?”
“Do dị năng biến dị, ngài Diệp sao lại muốn hỏi tới vấn đề này?” Đáy mắt Hình Duệ Tư hiện lên vẻ kinh ngạc, tuy vậy vẫn trả lời câu hỏi của Diệp Tử Linh.
“Không có gì, chỉ là do đột nhiên muốn biết mà thôi.” Diệp Tử Linh vừa nói vừa đi ra ngoài, “Tôi sẽ vẫn ở chỗ cũ, Hình đội trưởng biết làm sao tìm được tôi rồi đó. Chờ đến khi các người đều sắp xếp xong thì báo cho tôi biết là được.”
“Được.” Hình Duệ Tư gật gật đầu, không ngăn cản Diệp Tử Linh rời đi.
Tác giả :
Qủy Trà Lục Tiên