Tang Thi Ngụy Trang Chỉ Nam
Chương 64: Kích đấu
Edit: Chrysanthemum
Trầm mặc dần lan tràn trong đám người, lời nói của Lancelot để lộ ra tin tức thật sự quá mức kinh người, Hình Duệ Tư và Lancelot, hai người ngoại trừ đều có được đôi mắt lam sẫm thì bề ngoài không có chỗ tương tự nào khác, làm sao cũng nhìn không ra được hai người thế nhưng lại là anh em.
Thoắt cái từ đối lập giữa tang thi và loài người lưu lạc đến kịch tình tiêu chuẩn về luân lý trong gia đình, hiện tại mọi người cũng không biết bày ra biểu tình gì để mà đối mặt với sự thật này. Chẳng qua từ một góc độ mà nói, tranh cãi trong gia đình chung quy vẫn tốt hơn việc tang thi có âm mưu gì đó đáng sợ, một cái chính là ân oán cá nhân tình cừu, một cái thì lại liên quan đến an nguy của toàn thể loài người.
“Lance… Lancelot, mục đích cậu ẩn nấp trong đội ngũ là gì?” Lúc này Lâm Lâm rốt cuộc ra mặt hỏi lên vấn đề mà mọi người cấp bách muốn được biết.
Đối với thân phận của Lancelot thì Lâm Lâm đã mơ hồ phát hiện từ rất sớm, bằng không khi thấy Lancelot biết rõ quan hệ giữa cô và Lâm Diễm cũng không có hành động gì, càng tận lực xem nhẹ đi nỗi nghi hoặc trong lòng kia. Đến nước này rồi thì cô không thể không đứng ra.
“Ban đầu nguyên nhân ta xuất hiện ở nơi này chỉ là vì Tử Linh, ta chưa bao giờ nghĩ tới muốn ra tay gì đó trên lãnh thổ loài người.” Lancelot cực kỳ hợp tác mà nói ra mục đích của mình, trên gương mặt hắn hiện lên một cái mỉm cười lạnh như băng, đưa tay ra chỉ hướng Hình Duệ Tư, “Đương nhiên, bây giờ còn phải thêm một chút, tính toán tất cả nợ nần rõ ràng với Hình Duệ Tư.”
“Cậu có thể cam đoan?”
“Trong hàng ngũ tang thi thì Lance không thuộc phái chủ chiến, tôi có thể cam đoan thay hắn.” Diệp Tử Linh trả lời thay Lancelot vấn đề này, đồng thời cũng dâng cho Lancelot một cái cam đoan.
Diệp Tử Linh đã nghĩ thông suốt, tang thi chính là tang thi, có tự xem mình là con người như thế nào đi chăng nữa cũng là vô dụng, người xem ngươi là người thân, bạn bè sẽ dẫu ngươi là tang thi thì cũng không đẩy ngươi ra, kẻ tương phản như Hình Duệ Tư, chỉ cần là tang thi thì dù có một lòng hướng về loài người vẫn đánh đồng mà giết chết tất cả, kẻ như thế vĩnh viện không có khả năng trở thành bằng hữu.
Cho nên cậu sẽ không bao giờ làm ra loại sự tình tự chuốc khổ vào thân này, khiến bằng hữu lo lắng, cũng làm cho Lancelot… khiến cho Lance bất an.
Diệp Tử Linh biết Lance khi đã đứng ra thừa nhận thân phận của mình thì nhất định phía sau sẽ có tiếp viện, một khi thế cục phát sinh bất lợi thì Clare và Lâm Diễm lập tức sẽ dẫn theo đoàn quân tang thi truyền tống đến đây. Đây chính là chỗ đáng sợ nhất của song hệ dị năng tinh thần lực và không gian, chỉ cần Lancelot muốn, địa phương vốn có một mình hắn chỉ trong một giây tiếp theo là có thể xuất hiện rất nhiều tang thi. Lúc này dù cho Lâm Lâm hỗ trợ Hình Duệ Tư động thủ với bọn họ thì đối phương cũng không có bất kỳ phần thắng nào.
Có được cam đoan thì Lâm Lâm không có ý định tiếp tục làm công cụ cho Hình Duệ Tư mà trở thành kẻ địch của Lancelot, sau đó cô chỉ huy toàn bộ thành viên trong đoàn dong binh của mình ăn ý lui về phía sau một bước, tỏ rõ thái độ chính mình không muốn tiếp tục nhúng tay.
Mọi người trong đoàn dong binh nhìn thấy đội trưởng nhà mình quyết định như vậy thì đều nhẹ nhàng thở ra, dù cho có ngốc thế nào thì lúc này cũng không thể không đoán ra được thân phận của Lancelot, một công tước tang thi một mình đơn độc xuất hiện ở nơi này thì sẽ không có ai tin Lancelot chỉ có một mình. Loài người và tang thi đối địch với nhau không giả, nhưng không phải mọi thời điểm đều là liều mạng ngươi chết ta sống.
Vu Nhất Dục lộ ra ánh mắt phức tạp mà nhìn thoáng về phía Diệp Tử Linh đang đứng sóng vai cùng một chỗ với Lancelot, tiếp tục cúi đầu chăm sóc cho Vu Nhất Hàn đã hôn mê, bảo trì trầm mặc.
Sau khi nhớ lại được Diệp Tử Linh chính là Lâm Dã, hắn căn bản không có dũng khí đứng ra đối địch với Diệp Tử Linh lúc này, cho dù thân phận của Diệp Tử Linh chính là tang thi. Diệp Tử Linh cho đến hiện tại cũng không có lỗi với bọn họ, trái lại, ba năm trước đây là bọn họ mắc nợ Diệp Tử Linh. Sự tình ba năm trước đây căn bản không có khả năng là Diệp Tử Linh thiết lập cạm bẫy, ngược lại dưới tình huống cậu giấu diếm thân phận vẫn đi nhắc nhở bọn họ, là bọn họ không nghe lời khuyên nhủ nên mới rơi vào kết quả thiếu chút nữa cả đoàn bị diệt, cuối cùng còn phải nhờ Tử Linh cầu tình nên mới nhặt được về một mạng.
Nếu chỉ đơn giản là áy náy với Diệp Tử Linh thì Vu Nhất Dục còn không đến mức khoanh tay đứng nhìn, cái gì cũng không xen vào. Nhưng mà sau khi biết được đội trưởng vẫn luôn chỉ huy bọn họ phấn đấu lại từng làm ra chuyện không bằng cầm thú như vậy thì hắn không có cách nào tiếp tục thuyết phục bản thân tiếp tục trợ giúp Hình Duệ Tư, hắn cũng có anh trai, hắn biết chính mình dẫu cho là thời điểm nào cũng tuyệt sẽ không vứt bọ Vu Nhất Hàn, đừng nói chi đến việc làm ra loại chuyện tự tay đẩy anh trai vào bầy tang thi, nhìn anh mình bị tang thi giết chết rồi bị đồng hóa.
Những người có cũng ý tưởng với Vu Nhất Dục cũng không ít, không có người nào đi ra đứng ở bên cạnh Hình Duệ Tư.
“Anh trai, tư vị bị chúng bạn xa lánh như thế nào?” Trong thanh âm của Lancelot mang theo khoái ý khó nén được khi báo thù, từng khe lớn không gian xuất hiện bốn phía quanh thân thể Hình Duệ Tư, “Thời điểm ngươi đẩy ta vào đàn tang thi lẫn thời điểm đâm kiếm vào trái tim của Tử Linh cũng chưa từng nghĩ tới sẽ có ngày này đi?”
“Ta không cho là mình đã sai.” Hình Duệ Tư đến nước này vẫn một mực không chịu cúi đầu, cố chấp với ý niệm của mình, “Giết chết một đứa em trai khiến cho mẹ ta bị bệnh nặng mà chết rồi cướp đi tất cả mọi hạnh phúc của ta, ta có sai sao? Giết chết đi tang thi là kẻ thù của loài người, ta có sai sao?”
Hình Duệ Tư cắt qua cánh tay khiến máu tươi chảy xuống băng thương, băng thương lập tức tản mát ra quang mang huyết sắc yêu dị ẩn chứa điềm xấu,, hắn huy động băng thương, những khe nhỏ không gian chung quanh thế nhưng lại bởi vì lần vung lên này mà triệt để biến mất.
Năng lực của Lancelot tất nhiên quỷ dị mà cường đại, con át chủ bài của Hình Duệ Tư cũng có chỗ độc đáo, băng thương bị máu rưới lên có thể phá vỡ không gian, hai người một lần nữa đứng ở cùng điều tuyến. Hình Duệ Tư giơ thương lên, không chút do dự mà tấn công Lancelot, năng lực của Lancelot đã được định trước là không có khả năng công kích vũ lực quá mức nghịch thiên, bằng không kẻ đứng ở điểm cao nhất trong tang thi chính là Lancelot chứ không phải là những kẻ khác.
“Cướp đi hạnh phúc của ngươi?” Lancelot tựa như nghe được chuyện gì hài hước mà bật ra một tiếng cười nhạo, thân thể đột ngột tiêu thất rồi lại xuất hiện phía sau Hình Duệ Tư, càng nhiều mảnh nhỏ không gian chắn ngang giữa hai người, “Ta không biết là một thằng nhóc tiểu tam phá hoại gia đình người khác có tư cách nói ra lời này, còn có, Tử Linh cũng không tính là tang thi đối địch với con người, dù cho sau khi bị ngươi đâm cho một nhát thì em ấy vẫn không giống như nhiều tang thi khác tràn ngập oán hận đối với loài người.”
Lời nói của Lancelot khiến cho trong lòng Lâm Lâm run lên, vị chua sót tràn đầy trong ngực, Lâm Diễm nó… Không phải là điển hình của việc từ sau khi bị thương tổn vẫn luôn căm hận loài người sao.
Hình Duệ Tư đột nhiên dừng bước lại, trở tay cắm băng thương trên mặt đất, trên nền đất lấy Hình Duệ Tư làm trung tâm nhanh chóng đóng kết một tầng băng nhiễm màu máu. Sắc mặt Lancelot khẽ biến, muốn lợi dụng không gian để di chuyển ra khỏi địa phương bị tầng băng bao trùm, lại chậm một bước nên không thể rời đi, năng lực không gian của hắn dưới tác dụng giam cầm của tầng băng huyết sắc này thì không có biện pháp sử dụng.
Làm xong hết thảy thì sắc mặt của Hình Duệ Tư tái nhợt tựa như người chết, nhưng trên mặt của hắn cũng lộ ra mỉm cười thắng lợi, hắn rút băng thương ra rồi chỉ vào Lancelot: “Giữa chúng ta quả thật nên có một cái kết, ta đã có thể giết chết ngươi một lần thì có thể giết chết ngươi lần nữa!”
“Nhị ca, không cần đi lên hỗ trợ sao?” Diệp Tình cảm nhận được khí tức khủng bố của tầng băng huyết sắc kia, có chút lo lắng hỏi Diệp Tử Linh, tuy hắn nhìn Lancelot không vừa mắt nhưng Lancelot cũng là người yêu của nhị ca, cũng không thể nhìn người ta bị giết chết.
––– dù cho muốn giết tên nam nhân hồ ly này cũng phải là để cho cậu làm, khi nào lại đến lượt tên núi băng cặn bã này!
“Không cần, Lance nếu như chỉ có chút năng lực ấy thì cũng không thể lăn lộn trong bầy tang thi, chúng ta cứ đứng ngoài nhìn là được, không cần tham gia vào vở kịch gia đình cẩu huyết này của bọn họ.” Diệp Tử Linh đương nhiên là một chút cũng không lo lắng, sức mạnh vũ lực của cậu sau khi tang thi hóa có bao nhiêu bùng nổ thế nhưng khi chống lại Lance thì một chút phần thắng cũng không có, mỗi lần đều bị ức hiếp thảm thương, Hình Duệ Tư chỉ phong tỏa năng lực không gian của Lance thôi thì chưa tính là gì.
Mỗi lần Diệp Tử Linh nhớ tới chuyện phát sinh trong quan hệ một nhà của Lancelot và Hình Duệ Tư thì sẽ không biết nên bày ra biểu tình gì, nghệ thuật luôn bén rễ từ cuộc sống quả nhiên là chân lý, chuyện tình nhà Lance quả thật còn cẩu huyết hơn cả phim truyền hình trên TV. Trong chuyện này kỳ thực là Hình Duệ Tư hay Lancelot cũng đều vô tội, nếu cậu đứng ở góc độ Hình Duệ Tư thì có lẽ cũng không làm nhiều chuyện tốt hơn Hình Duệ Tư là bao. Mà Lancelot lại càng thêm vô tội, đang yên ổn lại bị đẩy vào đàn tang thi để rồi bị đồng hóa, không sinh ra oán hận đối với loài người thì đã là vạn hạnh.
Ngay khi Diệp Tử Linh nói chuyện với Diệp Tình thì Hình Duệ Tư đã cầm thương vọt tới trước mặt Lancelot, đâm mũi nhọn đến đầu hắn. Lancelot lại một chút ý định tránh né cũng không có, đứng yên tại chỗ nhìn Hình Duệ Tư vọt tới trước mặt.
Khi thương của Hình Duệ Tư còn cách Lancelot có khoảng hai thước thì đột nhiên dừng lại, không thể tiến thêm nửa bước, máu tươi chậm rãi chảy ra từ thất khiếu.
“Anh trai có phải đã quên hay không, ta còn là dị năng giả hệ tinh thần.” Lancelot giơ tay lên, dùng hai ngón tay kẹp mũi thương trước mặt dời đi, một cước đá vào bụng Hình Duệ Tư khiến hắn ngã lăn. Chẳng qua chỉ là một chút công kích tinh thần đánh vào lại khiến cho tất cả những gì Hình Duệ Tư cố gắng làm nay toàn bộ đều phí công.
“Nhất Dục, em đang làm gì, còn không mau đi lên hỗ trợ!” Vu Nhất Hàn mới vừa tỉnh lại liền nhìn thấy hình ảnh Hình Duệ Tư bị Lancelot gạt ngã trên mặt đất, không chút do dự mà chuẩn bị sử dụng tinh thần lực công kích để ngăn cản hành vi của Lancelot, dù cho thương thế của hắn thật sự rất nghiêm trọng, mới vừa ngưng tụ được một chút tinh thần lực là đã bị cơn đau đớn kịch liệt đánh tan, lo lắng không biết làm sao mà phân phó cho Vu Nhất Dục.
“Anh…” Vu Nhất Dục đang chuẩn bị giải thích cho Vu Nhất Hàn thì đột nhiên thần sắc khẽ biến, ngẩng đầu nhìn về phía rừng cây phía sau lưng Diệp Tử Linh, thực vật phía sau nói cho hắn biết, lại có một đội ngũ mới xuất hiện ở gần đây, hơn nữa còn đang tiếp cận.
Hắn vừa mới chuẩn bị lên tiếng cảnh báo, Lancelot đã đi trước một bước mà ngẩng đầu cảnh báo: “Tử Linh, cẩn thận!”
Diệp Tử Linh không chút do dự mà xoay người nã một phát súng, viên đạn dị năng đỏ tươi bay lên không trung rồi nổ tung thành từng cây kim châm bén nhọn bao trùm về phía rừng cây.
Vài tiếng hô đau đớn khi bị kim châm bắn trúng liên tiếp vang lên từ trong rừng cây, một cái bóng đen lấy tốc độ cực kỳ nhanh đánh về phía Diệp Tử Linh. Diệp Tử Linh thu hồi khẩu súng, lấy móng tay sau khi tang thi hóa đã trở nên phi thường sắc nhọn mà vung về phía bóng đen kia, lực lượng cực lớn trực tiếp đánh bay cái bóng đen đó.
Nhưng Diệp Tử Linh cũng không có vì vậy mà thả lỏng, hơn nữa sau khi nhìn thấy được bộ dàng của bóng đen thì lại hít ngược một hơi, che chắn cho Diệp Tình và Thẩm Duật lui về phía sau.
Ngoại hình của cái bóng đen tấn công Diệp Tử Linh kia có chút tương tự với quái vật được khiêng trên vai Abrosius, chẳng qua lực lượng, tốc độ và các phương diện khác nếu so ra thì kém hơn tên trên vai Abrosius.
Vận khí của bọn họ quả thật quá xúi quẩy, thế nhưng lại tại thời điểm gay go này lại bị đuổi theo, Diệp Tử Linh nhịn không được phải thầm thở dài một hơi, cảnh giác mà nhìn chằm chằm vào rừng cây vừa bị loạt đạn kim châm của cậu bắn phá, vừa rồi phát ra tiếng kêu không chỉ có con quái vật trước mắt này.
“Chính là đám người các người ngu xuẩn các ngươi giết chết nữ nhân của ta?” Thanh âm trầm thấp hơi khàn truyền ra từ trong rừng cây, một lão già lưng gù nhìn qua có chút đáng khinh đi từ trong rừng cây ra, theo phía sau ngoài hơn mười dị năng giả còn có hai mươi mấy quái vật tương tự với con vừa rồi bị Diệp Tử Linh đánh bay.
Điểm đáng sợ của những con quái vật đó thì Diệp Tử Linh đã từng chiến đấu với chúng còn rõ ràng hơn cả, năng lực của những quái vật này có thể không mạnh vượt trội nhưng lại tương đương với hai mươi mấy dị năng giả, sau khi tang thi hóa thì cậu có thể dễ dàng đánh bại loại quái vật này, muốn giết chết nó thì phải tốn thêm chút thời gian, cậu nếu đã như vậy thì nói chi đến dị năng giả khác.
Lão già kia sau khi nhìn thoáng qua người phụ nữ vừa bị giết thì nhìn quét qua toàn bộ hiện trường, khi nhìn thấy quái vật trên vai Abrosius thì trên gương mặt tràn đầy nếp nhăn lại xuất hiện một nụ cười quỷ dị giả tạo: “Thật sự là đến ông trời cũng giúp ta, tên trộm mang đi vật thí nghiệm và người chủ nhân muốn tìm thế nhưng đều ở tại nơi này, vận may của ta rốt cuộc đến rồi!”
Đây có thể nói là vận khí tựa như tàu lượn siêu tốc của Diệp Tình lại bắt đầu phát huy tác dụng, lão già này trước khi đến đây cũng không biết bọn Diệp Tử Linh chính là người cấp trên muốn đuổi giết, nếu như Diệp Tình không giết chết người phụ nữ kia thì thậm chí lão già này cũng sẽ không xuất hiện.
Chẳng qua đây cũng không phải là chuyện xấu, giá trị của lão già này còn cao hơn nhiều con quái vật trên lưng Abrosius, nếu như có thể bắt lấy thì thông tin đào ra được từ miệng hắn tuyệt đối không thiếu.
“Vào lúc này thì hẳn là chúng ta nên tạm thời buông bỏ thành kiến lẫn nhau mà cùng hợp tác?” Lancelot hiển nhiên biết được chuyện nào nặng nhẹ, nhấc cái chân đang giẫm Hình Duệ Tư lên, lùi về bên người Diệp Tử Linh, “So với tang thi chúng ta, kẻ phản bội ẩn mình trong loài người càng phiền toái hơn không phải sao?”
Hình Duệ Tư phun ra một búng máu rồi từ từ đứng lên, âm trầm liếc mắt nhìn Lancelot một cái nhưng không có phản bác lại, mâu thuẫn giữa bọn họ có lớn đến đâu thì cũng không hơn được kẻ phản bội ẩn mình trong loài người, nếu hôm nay không giải quyết toàn bộ những kẻ truyền tin trở về này thì hậu quả còn đáng sợ hơn cả việc tang thi đột nhiên phát động tấn công toàn diện.
“Thế nhưng còn có cả tang thi, nếu lấy cả gen tang thi dung hợp vào thì nói không chừng sẽ xuất hiện được hiệu quả không tưởng.” Trên mặt lão già hiện lên một tia cuồng nhiệt, ngón tay run rẩy chỉ về phía Lancelot và Diệp Tử Linh, “Hai cái tang thi này bắt sống, còn lại cứ giết hết!”
Lúc này Lancelot đột nhiên nhắm mắt lại, không gian bốn phía quanh hắn kịch liệt xoắn động một cái, khiến cho thân thể hắn trong nháy mắt như trở nên trong suốt. Từng đường ánh sáng ngân lam tràn ra từ dưới chân Lancelot, dần hình thành một đám ký tự thâm ảo khó hiểu, cuối cùng nối liền với nhau tạo thành một cái pháp trận thật lớn.
“Mau ngăn hắn lại!” Lão già tuy rằng không biết Lancelot đang làm cái gì nhưng mà vẫn có thể cảm nhận được uy hiếp cực lớn từ pháp trận ngân lam kia, lập tức hạ lệnh tấn công.
Diệp Tử Linh đương nhiên không có khả năng để cho những tên quái vật và dị năng giả ngắt ngang Lancelot, hiện tại bọn họ chỉ với nhường này người thì đừng nói đến bắt lấy lão già kia, kết cục liều mạng lưỡng bại câu thương đã là không tồi, chỉ có nước để cho Lance mang bọn Clare đến đây thì mới có khả năng thu được thắng lợi.
Không chỉ có mình Diệp Tử Linh biết đạo lý này, Hình Duệ Tư và Lâm Lâm cũng hiểu được, hai người họ không chút do dự mà chỉ huy dị năng giả trong đội của mình tiến lên đối kháng. Hình Duệ Tư lúc đối chiến với Lancelot đã tiêu hao sức lực rất lớn, lúc này không có kích động xông lên giết địch mà là ở lại bên cạnh Vu Nhất Hàn vừa mới thanh tỉnh để tận dụng thời gian nghỉ ngơi.
Ngay lúc dị năng giả hai phe đan chéo vào nhau, ánh sáng của pháp trận dưới chân Lancelot trở nên dị thường chói mắt, bóng người mơ mơ hồ hồ bắt đầu xuất hiện trong pháp trận.
Lão già tuy rằng vô cùng lo lắng nhưng bản thân hắn lại không có năng lực gì, chỉ có thể mở to mắt nhìn từng bóng người trong pháp trận ngày càng trở nên rõ ràng, cho đến khi hoàn toàn xuất hiện ––––
Với Clare và Lâm Diễm cầm đầu, khoảng chừng hai mươi tang thi cấp cao đồng loạt xuất hiện xung quanh Lancelot.
“Quả thật không phải náo nhiệt bình thường nha.” Clare vừa mới xuất hiện đã nhịn không được mà phát ra một tiếng cảm thán.
Diệp Tử Linh nhìn thấy Lancelot truyền tống thành công không khỏi nhẹ nhàng thở ra, một móng vuốt chụp lấy xử lý con quái vật rồi trở về bên cạnh đỡ lấy Lancelot lộ ra sắc mặt có chút tái nhợt, thuận tay tặng cho Clare một quyền: “Đừng cảm thán, ngoại trừ lão già kia thì xử lý hết toàn bộ quái vật.”
Vừa nãy Lancelot chiến đấu với Vu Nhất Hàn và Hình Duệ Tư nên hao tổn không nhỏ, ngay sau đó lại không nghỉ ngơi mà trực tiếp sử dụng đại hình không gian truyền tống, dù cho thực lực của Lancelot cường thịnh thế nào thì trải qua lần luân phiên tiêu hao năng lượng này cũng đã gần như dầu hết đèn tắt, Diệp Tử Linh rất rõ ràng điểm này nên mới có thể trở lại bên người Lancelot.
“Những cái quái vật này là gì vậy?” Thiết liên trong tay Lâm Diễm tinh chuẩn đánh vào trên người một con quái vật có một đôi cánh dơi thật dài, đánh bay con quái vật đó đi, cái loại cảm giác giống như quật lên trên người dị thú này khiến cho Lâm Diễm nhịn không được phải nhíu mày.
“Vị bên phương Tây kia kết hợp loài người và dị thú để tạo ra cái đồ vật quỷ quái này, lực lượng dù không quá mạnh mẽ nhưng lớp da ngược lại rất dày, không dễ dàng giết chết.”
“Sinh vật biến dị tại mạt thế có tang thi và dị thú là đủ rồi, không cần tới cái loại sản phẩm nhân tạo người không ra người, thú không ra thú này chen chân vào.” Dù cho đã biến thành tang thi, Lâm Diễm vẫn biểu hiện ra ác ý không nhỏ đối với mấy vật thí nghiệm này, thiết liên trong tay hắn tựa như có sinh mệnh mà đâm vào trong cơ thể quái vật, sau đó phanh thây con quái vật này thành từng khối thịt vụn.
Những tang thi khác dưới sự chỉ huy của Clare cũng nhanh chóng nhập chiến, tiếp nhận xử lý những quái vật kia, mặc kệ dị năng giả của hai bên đấu với nhau.
Từ thời điểm tang thi xuất hiện thì lão già đã biết mình e rằng đá phải thiết bản, không dám tham công nữa mà đi phát tín hiệu cầu cứu, bánh ngọt có lớn đến đâu thì nuốt trôi được mới là mỹ vị.
Lão già vừa phát tín hiệu cầu cứu thì Thẩm Duật lập tức phát hiện được, thế nhưng hắn lại không thể ngăn cản nên tín hiệu đã phát đi, chỉ có thể lập tức lên tiếng cảnh báo: “Nhanh chấm dứt, viện binh của kẻ địch rất nhanh sẽ kéo tới!”
Ngay khi mọi người nghe thấy hai chữ viện binh thì không tiếp tục kiệm sức nữa mà bắt đầu hạ thẳng tay, bọn họ hiểu rất rõ ý vị sau khi viện binh xuất hiện là như thế nào. Rất nhanh tất cả quái vật và dị năng giả đều bị tất sát hầu như không còn, chỉ để lại một mình lão già lẻ loi đứng ở đó.
Đến lúc này rồi thì Thẩm Duật cũng không tiếp tục cố giấu diếm, hắn lấy ra một khối lập phương từ trong túi tiền, sau khi nhấn xuống một cái nút thì lập tức biến thành một cái notepad, hắn ngồi xếp bằng trên mặt đất mà phi mười đầu ngón tay như bay trên mặt cảm ứng, bắt đầu xuất toàn lực vận hành máy tính.
Đầu não nếu đã thu được tính hiệu rồi biết trước vị trí của hắn, dù cho không sử dụng năng lực cũng giấu diếm không được, không bằng đi trước một bước điều tra rõ ràng hướng đi của quân viện binh.
Chính như Thẩm Duật đã phát hiện, trong não bộ của những kẻ này bao gồm cả dị năng giả và lão già kia đều bị cài vào một con chip điện tử, chúng đều bị đầu não khống chế, cũng khiến Thẩm Duật dễ dàng phát hiện những kẻ bị khống chế này có gì khác biệt so với người thường.
“Đáng chết, nơi này thậm chí còn có kho binh lính máy!” Sắc mặt Thẩm Duật trở nên phi thường khó coi, hắn chẳng thể ngờ tới địa phương loài người bị xâm nhập vào lại tồn tại cả một kho binh lính máy do đầu não trực tiếp khống chế!
Thẩm Duật ý thức được trình độ đầu não xâm nhập vào bộ máy loài người đã càng thêm nghiêm trọng so với dự tính ban đầu của hắn.
“Đó là thứ gì?” Cái cụm kho binh lính máy này là lần đầu tiên xuất hiện trước mặt mọi người, dẫu cho là tang thi hay con người ở đây đều không rõ ý tứ của cụm từ này.
“Nơi chế tạo và tập trung đội quân máy móc, các người cho rằng vì sao đầu não lại muốn giam giữ nhiều người như vậy trong thế giới giả tưởng? Nó không những nghiên cứu loài người mà còn dùng những kinh nghiệm tri thức mà con người tích lũy trong mấy ngàn năm để chế tạo đội quân cho riêng nó!” Thẩm Duật cũng không thèm ngẩng đầu mà giải thích nhanh, tay thì nhập một cái chỉ thị đưa vào máy tính, “Giúp tôi kéo dài thời gian, tôi cần phải có ít nhất mười lăm phút mới có thể xâm nhập vào mạng dữ liệu của kho binh lính để sửa chữa chương trình.”
“Thẩm Duật, ngoan ngoãn đầu hàng đi, ngươi không phải là đối thủ của ta.” Từ miệng lão già phun ra một âm thanh điện tử quái dị, cả người hắn trở nên cứng còng mà mở con mắt tràn ngập tơ máu gắt gao nhìn thẳng vào Thẩm Duật.
“Đầu não!” Diệp Tình phát ra một tiếng thét kinh hãi.
“Ta sẽ không để cho ngươi lại có cơ hội cầm tù ta.” Đây là câu trả lời của Thẩm Duật, hắn một chút cũng không lo lắng đầu não có thể lợi dụng lão già kia làm ra chuyện gì, sức mạnh của đầu não là ở chỗ khống chế máy móc, lo lắng lão già trước mặt không bằng đi lo lắng đội quân máy móc sắp đến.
“Ngươi cho rằng chỉ với những kẻ này và tang thi thì có thể là đối thủ của đội quân máy móc sao?”
“Lúc trước ngươi đã phái không ít đội quân máy móc đi đuổi giết chúng ta, cũng không phải để cho chúng ta chạy trốn đến nơi này rồi sao?” Diệp Tình không chút do dự che chắn ở trước mặt Thẩm Duật, mở miệng châm chọc, không cho đầu não làm ảnh hưởng đến Thẩm Duật.
“Quả thật tự cao tự đại, vậy bắt đầu đi!” Ngay khi lão già nói xong thì cái đầu lập tức nổ tung, cả thi thể không đầu thẳng tắp ngã về phía sau, cùng lúc đó, hơn mười con muỗi bằng máy thô to bằng cánh tay xuất hiện trong rừng cây phía sau thi thể đối phương.
“Tất cả máy móc đều có đài điều khiển trung tâm, đánh nát trung tâm là có thể tiêu diệt chúng nó, trung tâm của con muỗi là tại đầu, đừng để bị dính vào vòi muỗi, trên đó chất độc gây tê liệt thần kinh!” Diệp Tình dù gì cũng đã nhiều lần chạy thoát khỏi thủ hạ của đầu não, đối với một ít loại lính máy cũng coi như tương đối hiểu biết, chủ động đảm đương vai trò người hướng dẫn.
Dị năng giả bị thương hoặc mất đi sức chiến đấu vừa rồi đều được đưa đến chung quanh Thẩm Duật, những dị năng giả và tang thi khác đều dưới sự chỉ huy của Hình Duệ Tư, Lâm Lâm, Lancelot mà bắt đầu phối hợp với nhau ứng phó đại quân lính máy sắp đến.
Không có người nào dám coi thường đội quân máy móc, nhất là sau khi nhìn thấy có một dị năng giả sau khi không cẩn thận bị con muỗi máy đốt phải một hơi thì bưng miệng vết thương ngã xuống rồi tử vong.
Ngoại trừ con muỗi máy còn có đủ loại lính máy với nguyên hình mãnh thú, thương vong dần bắt đầu xuất hiện trên đám người dị năng giả, dù sao so với thuộc tính “tiểu cường” của tang thi – chỉ cần không phá hủy đầu sẽ không tử vong thì loài người không thể nghi ngờ là cực kỳ yếu ớt.
(*) Thuộc tính tiểu cường: Tiểu Cường là con gián, có câu “Gián đập không chết” à sống dai
Thế nhưng lúc này lại không có ai lùi bước, tất cả mọi người đều biết nếu không cố ngăn cản đội quân máy móc, để cho toàn nhân loại biết được tin tức này, chờ đến khi vây cánh thế lực của đầu não đã hoàn thiện rồi thì đó chính là lúc loài người diệt vong.
Chẳng qua là thời gian mười lăm phút trước cảnh đội quân máy móc kéo đến ùn ùn như thế này lại lâu đến bao nhiêu, dài lâu đến nỗi mỗi một giây đều là giày vò.
p/s: Về sau mỗi chương càng dài thêm nên thời gian sẽ kéo ra chút. Chương này đã 5232 chữ,> ngâm ~
Trầm mặc dần lan tràn trong đám người, lời nói của Lancelot để lộ ra tin tức thật sự quá mức kinh người, Hình Duệ Tư và Lancelot, hai người ngoại trừ đều có được đôi mắt lam sẫm thì bề ngoài không có chỗ tương tự nào khác, làm sao cũng nhìn không ra được hai người thế nhưng lại là anh em.
Thoắt cái từ đối lập giữa tang thi và loài người lưu lạc đến kịch tình tiêu chuẩn về luân lý trong gia đình, hiện tại mọi người cũng không biết bày ra biểu tình gì để mà đối mặt với sự thật này. Chẳng qua từ một góc độ mà nói, tranh cãi trong gia đình chung quy vẫn tốt hơn việc tang thi có âm mưu gì đó đáng sợ, một cái chính là ân oán cá nhân tình cừu, một cái thì lại liên quan đến an nguy của toàn thể loài người.
“Lance… Lancelot, mục đích cậu ẩn nấp trong đội ngũ là gì?” Lúc này Lâm Lâm rốt cuộc ra mặt hỏi lên vấn đề mà mọi người cấp bách muốn được biết.
Đối với thân phận của Lancelot thì Lâm Lâm đã mơ hồ phát hiện từ rất sớm, bằng không khi thấy Lancelot biết rõ quan hệ giữa cô và Lâm Diễm cũng không có hành động gì, càng tận lực xem nhẹ đi nỗi nghi hoặc trong lòng kia. Đến nước này rồi thì cô không thể không đứng ra.
“Ban đầu nguyên nhân ta xuất hiện ở nơi này chỉ là vì Tử Linh, ta chưa bao giờ nghĩ tới muốn ra tay gì đó trên lãnh thổ loài người.” Lancelot cực kỳ hợp tác mà nói ra mục đích của mình, trên gương mặt hắn hiện lên một cái mỉm cười lạnh như băng, đưa tay ra chỉ hướng Hình Duệ Tư, “Đương nhiên, bây giờ còn phải thêm một chút, tính toán tất cả nợ nần rõ ràng với Hình Duệ Tư.”
“Cậu có thể cam đoan?”
“Trong hàng ngũ tang thi thì Lance không thuộc phái chủ chiến, tôi có thể cam đoan thay hắn.” Diệp Tử Linh trả lời thay Lancelot vấn đề này, đồng thời cũng dâng cho Lancelot một cái cam đoan.
Diệp Tử Linh đã nghĩ thông suốt, tang thi chính là tang thi, có tự xem mình là con người như thế nào đi chăng nữa cũng là vô dụng, người xem ngươi là người thân, bạn bè sẽ dẫu ngươi là tang thi thì cũng không đẩy ngươi ra, kẻ tương phản như Hình Duệ Tư, chỉ cần là tang thi thì dù có một lòng hướng về loài người vẫn đánh đồng mà giết chết tất cả, kẻ như thế vĩnh viện không có khả năng trở thành bằng hữu.
Cho nên cậu sẽ không bao giờ làm ra loại sự tình tự chuốc khổ vào thân này, khiến bằng hữu lo lắng, cũng làm cho Lancelot… khiến cho Lance bất an.
Diệp Tử Linh biết Lance khi đã đứng ra thừa nhận thân phận của mình thì nhất định phía sau sẽ có tiếp viện, một khi thế cục phát sinh bất lợi thì Clare và Lâm Diễm lập tức sẽ dẫn theo đoàn quân tang thi truyền tống đến đây. Đây chính là chỗ đáng sợ nhất của song hệ dị năng tinh thần lực và không gian, chỉ cần Lancelot muốn, địa phương vốn có một mình hắn chỉ trong một giây tiếp theo là có thể xuất hiện rất nhiều tang thi. Lúc này dù cho Lâm Lâm hỗ trợ Hình Duệ Tư động thủ với bọn họ thì đối phương cũng không có bất kỳ phần thắng nào.
Có được cam đoan thì Lâm Lâm không có ý định tiếp tục làm công cụ cho Hình Duệ Tư mà trở thành kẻ địch của Lancelot, sau đó cô chỉ huy toàn bộ thành viên trong đoàn dong binh của mình ăn ý lui về phía sau một bước, tỏ rõ thái độ chính mình không muốn tiếp tục nhúng tay.
Mọi người trong đoàn dong binh nhìn thấy đội trưởng nhà mình quyết định như vậy thì đều nhẹ nhàng thở ra, dù cho có ngốc thế nào thì lúc này cũng không thể không đoán ra được thân phận của Lancelot, một công tước tang thi một mình đơn độc xuất hiện ở nơi này thì sẽ không có ai tin Lancelot chỉ có một mình. Loài người và tang thi đối địch với nhau không giả, nhưng không phải mọi thời điểm đều là liều mạng ngươi chết ta sống.
Vu Nhất Dục lộ ra ánh mắt phức tạp mà nhìn thoáng về phía Diệp Tử Linh đang đứng sóng vai cùng một chỗ với Lancelot, tiếp tục cúi đầu chăm sóc cho Vu Nhất Hàn đã hôn mê, bảo trì trầm mặc.
Sau khi nhớ lại được Diệp Tử Linh chính là Lâm Dã, hắn căn bản không có dũng khí đứng ra đối địch với Diệp Tử Linh lúc này, cho dù thân phận của Diệp Tử Linh chính là tang thi. Diệp Tử Linh cho đến hiện tại cũng không có lỗi với bọn họ, trái lại, ba năm trước đây là bọn họ mắc nợ Diệp Tử Linh. Sự tình ba năm trước đây căn bản không có khả năng là Diệp Tử Linh thiết lập cạm bẫy, ngược lại dưới tình huống cậu giấu diếm thân phận vẫn đi nhắc nhở bọn họ, là bọn họ không nghe lời khuyên nhủ nên mới rơi vào kết quả thiếu chút nữa cả đoàn bị diệt, cuối cùng còn phải nhờ Tử Linh cầu tình nên mới nhặt được về một mạng.
Nếu chỉ đơn giản là áy náy với Diệp Tử Linh thì Vu Nhất Dục còn không đến mức khoanh tay đứng nhìn, cái gì cũng không xen vào. Nhưng mà sau khi biết được đội trưởng vẫn luôn chỉ huy bọn họ phấn đấu lại từng làm ra chuyện không bằng cầm thú như vậy thì hắn không có cách nào tiếp tục thuyết phục bản thân tiếp tục trợ giúp Hình Duệ Tư, hắn cũng có anh trai, hắn biết chính mình dẫu cho là thời điểm nào cũng tuyệt sẽ không vứt bọ Vu Nhất Hàn, đừng nói chi đến việc làm ra loại chuyện tự tay đẩy anh trai vào bầy tang thi, nhìn anh mình bị tang thi giết chết rồi bị đồng hóa.
Những người có cũng ý tưởng với Vu Nhất Dục cũng không ít, không có người nào đi ra đứng ở bên cạnh Hình Duệ Tư.
“Anh trai, tư vị bị chúng bạn xa lánh như thế nào?” Trong thanh âm của Lancelot mang theo khoái ý khó nén được khi báo thù, từng khe lớn không gian xuất hiện bốn phía quanh thân thể Hình Duệ Tư, “Thời điểm ngươi đẩy ta vào đàn tang thi lẫn thời điểm đâm kiếm vào trái tim của Tử Linh cũng chưa từng nghĩ tới sẽ có ngày này đi?”
“Ta không cho là mình đã sai.” Hình Duệ Tư đến nước này vẫn một mực không chịu cúi đầu, cố chấp với ý niệm của mình, “Giết chết một đứa em trai khiến cho mẹ ta bị bệnh nặng mà chết rồi cướp đi tất cả mọi hạnh phúc của ta, ta có sai sao? Giết chết đi tang thi là kẻ thù của loài người, ta có sai sao?”
Hình Duệ Tư cắt qua cánh tay khiến máu tươi chảy xuống băng thương, băng thương lập tức tản mát ra quang mang huyết sắc yêu dị ẩn chứa điềm xấu,, hắn huy động băng thương, những khe nhỏ không gian chung quanh thế nhưng lại bởi vì lần vung lên này mà triệt để biến mất.
Năng lực của Lancelot tất nhiên quỷ dị mà cường đại, con át chủ bài của Hình Duệ Tư cũng có chỗ độc đáo, băng thương bị máu rưới lên có thể phá vỡ không gian, hai người một lần nữa đứng ở cùng điều tuyến. Hình Duệ Tư giơ thương lên, không chút do dự mà tấn công Lancelot, năng lực của Lancelot đã được định trước là không có khả năng công kích vũ lực quá mức nghịch thiên, bằng không kẻ đứng ở điểm cao nhất trong tang thi chính là Lancelot chứ không phải là những kẻ khác.
“Cướp đi hạnh phúc của ngươi?” Lancelot tựa như nghe được chuyện gì hài hước mà bật ra một tiếng cười nhạo, thân thể đột ngột tiêu thất rồi lại xuất hiện phía sau Hình Duệ Tư, càng nhiều mảnh nhỏ không gian chắn ngang giữa hai người, “Ta không biết là một thằng nhóc tiểu tam phá hoại gia đình người khác có tư cách nói ra lời này, còn có, Tử Linh cũng không tính là tang thi đối địch với con người, dù cho sau khi bị ngươi đâm cho một nhát thì em ấy vẫn không giống như nhiều tang thi khác tràn ngập oán hận đối với loài người.”
Lời nói của Lancelot khiến cho trong lòng Lâm Lâm run lên, vị chua sót tràn đầy trong ngực, Lâm Diễm nó… Không phải là điển hình của việc từ sau khi bị thương tổn vẫn luôn căm hận loài người sao.
Hình Duệ Tư đột nhiên dừng bước lại, trở tay cắm băng thương trên mặt đất, trên nền đất lấy Hình Duệ Tư làm trung tâm nhanh chóng đóng kết một tầng băng nhiễm màu máu. Sắc mặt Lancelot khẽ biến, muốn lợi dụng không gian để di chuyển ra khỏi địa phương bị tầng băng bao trùm, lại chậm một bước nên không thể rời đi, năng lực không gian của hắn dưới tác dụng giam cầm của tầng băng huyết sắc này thì không có biện pháp sử dụng.
Làm xong hết thảy thì sắc mặt của Hình Duệ Tư tái nhợt tựa như người chết, nhưng trên mặt của hắn cũng lộ ra mỉm cười thắng lợi, hắn rút băng thương ra rồi chỉ vào Lancelot: “Giữa chúng ta quả thật nên có một cái kết, ta đã có thể giết chết ngươi một lần thì có thể giết chết ngươi lần nữa!”
“Nhị ca, không cần đi lên hỗ trợ sao?” Diệp Tình cảm nhận được khí tức khủng bố của tầng băng huyết sắc kia, có chút lo lắng hỏi Diệp Tử Linh, tuy hắn nhìn Lancelot không vừa mắt nhưng Lancelot cũng là người yêu của nhị ca, cũng không thể nhìn người ta bị giết chết.
––– dù cho muốn giết tên nam nhân hồ ly này cũng phải là để cho cậu làm, khi nào lại đến lượt tên núi băng cặn bã này!
“Không cần, Lance nếu như chỉ có chút năng lực ấy thì cũng không thể lăn lộn trong bầy tang thi, chúng ta cứ đứng ngoài nhìn là được, không cần tham gia vào vở kịch gia đình cẩu huyết này của bọn họ.” Diệp Tử Linh đương nhiên là một chút cũng không lo lắng, sức mạnh vũ lực của cậu sau khi tang thi hóa có bao nhiêu bùng nổ thế nhưng khi chống lại Lance thì một chút phần thắng cũng không có, mỗi lần đều bị ức hiếp thảm thương, Hình Duệ Tư chỉ phong tỏa năng lực không gian của Lance thôi thì chưa tính là gì.
Mỗi lần Diệp Tử Linh nhớ tới chuyện phát sinh trong quan hệ một nhà của Lancelot và Hình Duệ Tư thì sẽ không biết nên bày ra biểu tình gì, nghệ thuật luôn bén rễ từ cuộc sống quả nhiên là chân lý, chuyện tình nhà Lance quả thật còn cẩu huyết hơn cả phim truyền hình trên TV. Trong chuyện này kỳ thực là Hình Duệ Tư hay Lancelot cũng đều vô tội, nếu cậu đứng ở góc độ Hình Duệ Tư thì có lẽ cũng không làm nhiều chuyện tốt hơn Hình Duệ Tư là bao. Mà Lancelot lại càng thêm vô tội, đang yên ổn lại bị đẩy vào đàn tang thi để rồi bị đồng hóa, không sinh ra oán hận đối với loài người thì đã là vạn hạnh.
Ngay khi Diệp Tử Linh nói chuyện với Diệp Tình thì Hình Duệ Tư đã cầm thương vọt tới trước mặt Lancelot, đâm mũi nhọn đến đầu hắn. Lancelot lại một chút ý định tránh né cũng không có, đứng yên tại chỗ nhìn Hình Duệ Tư vọt tới trước mặt.
Khi thương của Hình Duệ Tư còn cách Lancelot có khoảng hai thước thì đột nhiên dừng lại, không thể tiến thêm nửa bước, máu tươi chậm rãi chảy ra từ thất khiếu.
“Anh trai có phải đã quên hay không, ta còn là dị năng giả hệ tinh thần.” Lancelot giơ tay lên, dùng hai ngón tay kẹp mũi thương trước mặt dời đi, một cước đá vào bụng Hình Duệ Tư khiến hắn ngã lăn. Chẳng qua chỉ là một chút công kích tinh thần đánh vào lại khiến cho tất cả những gì Hình Duệ Tư cố gắng làm nay toàn bộ đều phí công.
“Nhất Dục, em đang làm gì, còn không mau đi lên hỗ trợ!” Vu Nhất Hàn mới vừa tỉnh lại liền nhìn thấy hình ảnh Hình Duệ Tư bị Lancelot gạt ngã trên mặt đất, không chút do dự mà chuẩn bị sử dụng tinh thần lực công kích để ngăn cản hành vi của Lancelot, dù cho thương thế của hắn thật sự rất nghiêm trọng, mới vừa ngưng tụ được một chút tinh thần lực là đã bị cơn đau đớn kịch liệt đánh tan, lo lắng không biết làm sao mà phân phó cho Vu Nhất Dục.
“Anh…” Vu Nhất Dục đang chuẩn bị giải thích cho Vu Nhất Hàn thì đột nhiên thần sắc khẽ biến, ngẩng đầu nhìn về phía rừng cây phía sau lưng Diệp Tử Linh, thực vật phía sau nói cho hắn biết, lại có một đội ngũ mới xuất hiện ở gần đây, hơn nữa còn đang tiếp cận.
Hắn vừa mới chuẩn bị lên tiếng cảnh báo, Lancelot đã đi trước một bước mà ngẩng đầu cảnh báo: “Tử Linh, cẩn thận!”
Diệp Tử Linh không chút do dự mà xoay người nã một phát súng, viên đạn dị năng đỏ tươi bay lên không trung rồi nổ tung thành từng cây kim châm bén nhọn bao trùm về phía rừng cây.
Vài tiếng hô đau đớn khi bị kim châm bắn trúng liên tiếp vang lên từ trong rừng cây, một cái bóng đen lấy tốc độ cực kỳ nhanh đánh về phía Diệp Tử Linh. Diệp Tử Linh thu hồi khẩu súng, lấy móng tay sau khi tang thi hóa đã trở nên phi thường sắc nhọn mà vung về phía bóng đen kia, lực lượng cực lớn trực tiếp đánh bay cái bóng đen đó.
Nhưng Diệp Tử Linh cũng không có vì vậy mà thả lỏng, hơn nữa sau khi nhìn thấy được bộ dàng của bóng đen thì lại hít ngược một hơi, che chắn cho Diệp Tình và Thẩm Duật lui về phía sau.
Ngoại hình của cái bóng đen tấn công Diệp Tử Linh kia có chút tương tự với quái vật được khiêng trên vai Abrosius, chẳng qua lực lượng, tốc độ và các phương diện khác nếu so ra thì kém hơn tên trên vai Abrosius.
Vận khí của bọn họ quả thật quá xúi quẩy, thế nhưng lại tại thời điểm gay go này lại bị đuổi theo, Diệp Tử Linh nhịn không được phải thầm thở dài một hơi, cảnh giác mà nhìn chằm chằm vào rừng cây vừa bị loạt đạn kim châm của cậu bắn phá, vừa rồi phát ra tiếng kêu không chỉ có con quái vật trước mắt này.
“Chính là đám người các người ngu xuẩn các ngươi giết chết nữ nhân của ta?” Thanh âm trầm thấp hơi khàn truyền ra từ trong rừng cây, một lão già lưng gù nhìn qua có chút đáng khinh đi từ trong rừng cây ra, theo phía sau ngoài hơn mười dị năng giả còn có hai mươi mấy quái vật tương tự với con vừa rồi bị Diệp Tử Linh đánh bay.
Điểm đáng sợ của những con quái vật đó thì Diệp Tử Linh đã từng chiến đấu với chúng còn rõ ràng hơn cả, năng lực của những quái vật này có thể không mạnh vượt trội nhưng lại tương đương với hai mươi mấy dị năng giả, sau khi tang thi hóa thì cậu có thể dễ dàng đánh bại loại quái vật này, muốn giết chết nó thì phải tốn thêm chút thời gian, cậu nếu đã như vậy thì nói chi đến dị năng giả khác.
Lão già kia sau khi nhìn thoáng qua người phụ nữ vừa bị giết thì nhìn quét qua toàn bộ hiện trường, khi nhìn thấy quái vật trên vai Abrosius thì trên gương mặt tràn đầy nếp nhăn lại xuất hiện một nụ cười quỷ dị giả tạo: “Thật sự là đến ông trời cũng giúp ta, tên trộm mang đi vật thí nghiệm và người chủ nhân muốn tìm thế nhưng đều ở tại nơi này, vận may của ta rốt cuộc đến rồi!”
Đây có thể nói là vận khí tựa như tàu lượn siêu tốc của Diệp Tình lại bắt đầu phát huy tác dụng, lão già này trước khi đến đây cũng không biết bọn Diệp Tử Linh chính là người cấp trên muốn đuổi giết, nếu như Diệp Tình không giết chết người phụ nữ kia thì thậm chí lão già này cũng sẽ không xuất hiện.
Chẳng qua đây cũng không phải là chuyện xấu, giá trị của lão già này còn cao hơn nhiều con quái vật trên lưng Abrosius, nếu như có thể bắt lấy thì thông tin đào ra được từ miệng hắn tuyệt đối không thiếu.
“Vào lúc này thì hẳn là chúng ta nên tạm thời buông bỏ thành kiến lẫn nhau mà cùng hợp tác?” Lancelot hiển nhiên biết được chuyện nào nặng nhẹ, nhấc cái chân đang giẫm Hình Duệ Tư lên, lùi về bên người Diệp Tử Linh, “So với tang thi chúng ta, kẻ phản bội ẩn mình trong loài người càng phiền toái hơn không phải sao?”
Hình Duệ Tư phun ra một búng máu rồi từ từ đứng lên, âm trầm liếc mắt nhìn Lancelot một cái nhưng không có phản bác lại, mâu thuẫn giữa bọn họ có lớn đến đâu thì cũng không hơn được kẻ phản bội ẩn mình trong loài người, nếu hôm nay không giải quyết toàn bộ những kẻ truyền tin trở về này thì hậu quả còn đáng sợ hơn cả việc tang thi đột nhiên phát động tấn công toàn diện.
“Thế nhưng còn có cả tang thi, nếu lấy cả gen tang thi dung hợp vào thì nói không chừng sẽ xuất hiện được hiệu quả không tưởng.” Trên mặt lão già hiện lên một tia cuồng nhiệt, ngón tay run rẩy chỉ về phía Lancelot và Diệp Tử Linh, “Hai cái tang thi này bắt sống, còn lại cứ giết hết!”
Lúc này Lancelot đột nhiên nhắm mắt lại, không gian bốn phía quanh hắn kịch liệt xoắn động một cái, khiến cho thân thể hắn trong nháy mắt như trở nên trong suốt. Từng đường ánh sáng ngân lam tràn ra từ dưới chân Lancelot, dần hình thành một đám ký tự thâm ảo khó hiểu, cuối cùng nối liền với nhau tạo thành một cái pháp trận thật lớn.
“Mau ngăn hắn lại!” Lão già tuy rằng không biết Lancelot đang làm cái gì nhưng mà vẫn có thể cảm nhận được uy hiếp cực lớn từ pháp trận ngân lam kia, lập tức hạ lệnh tấn công.
Diệp Tử Linh đương nhiên không có khả năng để cho những tên quái vật và dị năng giả ngắt ngang Lancelot, hiện tại bọn họ chỉ với nhường này người thì đừng nói đến bắt lấy lão già kia, kết cục liều mạng lưỡng bại câu thương đã là không tồi, chỉ có nước để cho Lance mang bọn Clare đến đây thì mới có khả năng thu được thắng lợi.
Không chỉ có mình Diệp Tử Linh biết đạo lý này, Hình Duệ Tư và Lâm Lâm cũng hiểu được, hai người họ không chút do dự mà chỉ huy dị năng giả trong đội của mình tiến lên đối kháng. Hình Duệ Tư lúc đối chiến với Lancelot đã tiêu hao sức lực rất lớn, lúc này không có kích động xông lên giết địch mà là ở lại bên cạnh Vu Nhất Hàn vừa mới thanh tỉnh để tận dụng thời gian nghỉ ngơi.
Ngay lúc dị năng giả hai phe đan chéo vào nhau, ánh sáng của pháp trận dưới chân Lancelot trở nên dị thường chói mắt, bóng người mơ mơ hồ hồ bắt đầu xuất hiện trong pháp trận.
Lão già tuy rằng vô cùng lo lắng nhưng bản thân hắn lại không có năng lực gì, chỉ có thể mở to mắt nhìn từng bóng người trong pháp trận ngày càng trở nên rõ ràng, cho đến khi hoàn toàn xuất hiện ––––
Với Clare và Lâm Diễm cầm đầu, khoảng chừng hai mươi tang thi cấp cao đồng loạt xuất hiện xung quanh Lancelot.
“Quả thật không phải náo nhiệt bình thường nha.” Clare vừa mới xuất hiện đã nhịn không được mà phát ra một tiếng cảm thán.
Diệp Tử Linh nhìn thấy Lancelot truyền tống thành công không khỏi nhẹ nhàng thở ra, một móng vuốt chụp lấy xử lý con quái vật rồi trở về bên cạnh đỡ lấy Lancelot lộ ra sắc mặt có chút tái nhợt, thuận tay tặng cho Clare một quyền: “Đừng cảm thán, ngoại trừ lão già kia thì xử lý hết toàn bộ quái vật.”
Vừa nãy Lancelot chiến đấu với Vu Nhất Hàn và Hình Duệ Tư nên hao tổn không nhỏ, ngay sau đó lại không nghỉ ngơi mà trực tiếp sử dụng đại hình không gian truyền tống, dù cho thực lực của Lancelot cường thịnh thế nào thì trải qua lần luân phiên tiêu hao năng lượng này cũng đã gần như dầu hết đèn tắt, Diệp Tử Linh rất rõ ràng điểm này nên mới có thể trở lại bên người Lancelot.
“Những cái quái vật này là gì vậy?” Thiết liên trong tay Lâm Diễm tinh chuẩn đánh vào trên người một con quái vật có một đôi cánh dơi thật dài, đánh bay con quái vật đó đi, cái loại cảm giác giống như quật lên trên người dị thú này khiến cho Lâm Diễm nhịn không được phải nhíu mày.
“Vị bên phương Tây kia kết hợp loài người và dị thú để tạo ra cái đồ vật quỷ quái này, lực lượng dù không quá mạnh mẽ nhưng lớp da ngược lại rất dày, không dễ dàng giết chết.”
“Sinh vật biến dị tại mạt thế có tang thi và dị thú là đủ rồi, không cần tới cái loại sản phẩm nhân tạo người không ra người, thú không ra thú này chen chân vào.” Dù cho đã biến thành tang thi, Lâm Diễm vẫn biểu hiện ra ác ý không nhỏ đối với mấy vật thí nghiệm này, thiết liên trong tay hắn tựa như có sinh mệnh mà đâm vào trong cơ thể quái vật, sau đó phanh thây con quái vật này thành từng khối thịt vụn.
Những tang thi khác dưới sự chỉ huy của Clare cũng nhanh chóng nhập chiến, tiếp nhận xử lý những quái vật kia, mặc kệ dị năng giả của hai bên đấu với nhau.
Từ thời điểm tang thi xuất hiện thì lão già đã biết mình e rằng đá phải thiết bản, không dám tham công nữa mà đi phát tín hiệu cầu cứu, bánh ngọt có lớn đến đâu thì nuốt trôi được mới là mỹ vị.
Lão già vừa phát tín hiệu cầu cứu thì Thẩm Duật lập tức phát hiện được, thế nhưng hắn lại không thể ngăn cản nên tín hiệu đã phát đi, chỉ có thể lập tức lên tiếng cảnh báo: “Nhanh chấm dứt, viện binh của kẻ địch rất nhanh sẽ kéo tới!”
Ngay khi mọi người nghe thấy hai chữ viện binh thì không tiếp tục kiệm sức nữa mà bắt đầu hạ thẳng tay, bọn họ hiểu rất rõ ý vị sau khi viện binh xuất hiện là như thế nào. Rất nhanh tất cả quái vật và dị năng giả đều bị tất sát hầu như không còn, chỉ để lại một mình lão già lẻ loi đứng ở đó.
Đến lúc này rồi thì Thẩm Duật cũng không tiếp tục cố giấu diếm, hắn lấy ra một khối lập phương từ trong túi tiền, sau khi nhấn xuống một cái nút thì lập tức biến thành một cái notepad, hắn ngồi xếp bằng trên mặt đất mà phi mười đầu ngón tay như bay trên mặt cảm ứng, bắt đầu xuất toàn lực vận hành máy tính.
Đầu não nếu đã thu được tính hiệu rồi biết trước vị trí của hắn, dù cho không sử dụng năng lực cũng giấu diếm không được, không bằng đi trước một bước điều tra rõ ràng hướng đi của quân viện binh.
Chính như Thẩm Duật đã phát hiện, trong não bộ của những kẻ này bao gồm cả dị năng giả và lão già kia đều bị cài vào một con chip điện tử, chúng đều bị đầu não khống chế, cũng khiến Thẩm Duật dễ dàng phát hiện những kẻ bị khống chế này có gì khác biệt so với người thường.
“Đáng chết, nơi này thậm chí còn có kho binh lính máy!” Sắc mặt Thẩm Duật trở nên phi thường khó coi, hắn chẳng thể ngờ tới địa phương loài người bị xâm nhập vào lại tồn tại cả một kho binh lính máy do đầu não trực tiếp khống chế!
Thẩm Duật ý thức được trình độ đầu não xâm nhập vào bộ máy loài người đã càng thêm nghiêm trọng so với dự tính ban đầu của hắn.
“Đó là thứ gì?” Cái cụm kho binh lính máy này là lần đầu tiên xuất hiện trước mặt mọi người, dẫu cho là tang thi hay con người ở đây đều không rõ ý tứ của cụm từ này.
“Nơi chế tạo và tập trung đội quân máy móc, các người cho rằng vì sao đầu não lại muốn giam giữ nhiều người như vậy trong thế giới giả tưởng? Nó không những nghiên cứu loài người mà còn dùng những kinh nghiệm tri thức mà con người tích lũy trong mấy ngàn năm để chế tạo đội quân cho riêng nó!” Thẩm Duật cũng không thèm ngẩng đầu mà giải thích nhanh, tay thì nhập một cái chỉ thị đưa vào máy tính, “Giúp tôi kéo dài thời gian, tôi cần phải có ít nhất mười lăm phút mới có thể xâm nhập vào mạng dữ liệu của kho binh lính để sửa chữa chương trình.”
“Thẩm Duật, ngoan ngoãn đầu hàng đi, ngươi không phải là đối thủ của ta.” Từ miệng lão già phun ra một âm thanh điện tử quái dị, cả người hắn trở nên cứng còng mà mở con mắt tràn ngập tơ máu gắt gao nhìn thẳng vào Thẩm Duật.
“Đầu não!” Diệp Tình phát ra một tiếng thét kinh hãi.
“Ta sẽ không để cho ngươi lại có cơ hội cầm tù ta.” Đây là câu trả lời của Thẩm Duật, hắn một chút cũng không lo lắng đầu não có thể lợi dụng lão già kia làm ra chuyện gì, sức mạnh của đầu não là ở chỗ khống chế máy móc, lo lắng lão già trước mặt không bằng đi lo lắng đội quân máy móc sắp đến.
“Ngươi cho rằng chỉ với những kẻ này và tang thi thì có thể là đối thủ của đội quân máy móc sao?”
“Lúc trước ngươi đã phái không ít đội quân máy móc đi đuổi giết chúng ta, cũng không phải để cho chúng ta chạy trốn đến nơi này rồi sao?” Diệp Tình không chút do dự che chắn ở trước mặt Thẩm Duật, mở miệng châm chọc, không cho đầu não làm ảnh hưởng đến Thẩm Duật.
“Quả thật tự cao tự đại, vậy bắt đầu đi!” Ngay khi lão già nói xong thì cái đầu lập tức nổ tung, cả thi thể không đầu thẳng tắp ngã về phía sau, cùng lúc đó, hơn mười con muỗi bằng máy thô to bằng cánh tay xuất hiện trong rừng cây phía sau thi thể đối phương.
“Tất cả máy móc đều có đài điều khiển trung tâm, đánh nát trung tâm là có thể tiêu diệt chúng nó, trung tâm của con muỗi là tại đầu, đừng để bị dính vào vòi muỗi, trên đó chất độc gây tê liệt thần kinh!” Diệp Tình dù gì cũng đã nhiều lần chạy thoát khỏi thủ hạ của đầu não, đối với một ít loại lính máy cũng coi như tương đối hiểu biết, chủ động đảm đương vai trò người hướng dẫn.
Dị năng giả bị thương hoặc mất đi sức chiến đấu vừa rồi đều được đưa đến chung quanh Thẩm Duật, những dị năng giả và tang thi khác đều dưới sự chỉ huy của Hình Duệ Tư, Lâm Lâm, Lancelot mà bắt đầu phối hợp với nhau ứng phó đại quân lính máy sắp đến.
Không có người nào dám coi thường đội quân máy móc, nhất là sau khi nhìn thấy có một dị năng giả sau khi không cẩn thận bị con muỗi máy đốt phải một hơi thì bưng miệng vết thương ngã xuống rồi tử vong.
Ngoại trừ con muỗi máy còn có đủ loại lính máy với nguyên hình mãnh thú, thương vong dần bắt đầu xuất hiện trên đám người dị năng giả, dù sao so với thuộc tính “tiểu cường” của tang thi – chỉ cần không phá hủy đầu sẽ không tử vong thì loài người không thể nghi ngờ là cực kỳ yếu ớt.
(*) Thuộc tính tiểu cường: Tiểu Cường là con gián, có câu “Gián đập không chết” à sống dai
Thế nhưng lúc này lại không có ai lùi bước, tất cả mọi người đều biết nếu không cố ngăn cản đội quân máy móc, để cho toàn nhân loại biết được tin tức này, chờ đến khi vây cánh thế lực của đầu não đã hoàn thiện rồi thì đó chính là lúc loài người diệt vong.
Chẳng qua là thời gian mười lăm phút trước cảnh đội quân máy móc kéo đến ùn ùn như thế này lại lâu đến bao nhiêu, dài lâu đến nỗi mỗi một giây đều là giày vò.
p/s: Về sau mỗi chương càng dài thêm nên thời gian sẽ kéo ra chút. Chương này đã 5232 chữ,> ngâm ~
Tác giả :
Qủy Trà Lục Tiên