Tang Thi Ngụy Trang Chỉ Nam
Chương 53: Anh em
Edit: Chrysanthemum
Dù cho quan hệ giữa hai bên bởi vì Lancelot mà lâm vào cảnh đóng băng, nhưng vì phải ứng phó với số lượng dị thú hoang dã ùn ùn kéo tới, dưới tình huống trước mắt như thế thì kết bạn đồng hành là việc phải làm. Tuy rằng Diệp Tử Linh không muốn nhưng cậu dường như có tác dụng là sợi dây ràng buộc giữa hai đội, rất nhiều việc rõ ràng có thể nói thẳng với nhau thế nhưng lại cố tình để cho cậu đi truyền tin, cậu cũng không phải là ống truyền tin!
Diệp Tử Linh cuối cùng cũng không cự tuyệt nổi chuyện phiền toái này, cậu không nghĩ tới quan hệ hai bên đội ngũ chỉ vì một mình Lancelot mà trở nên cứng ngắc như thế, nhất là sau khi Lancelot nói ra một câu khiến tim cậu đập nhanh thì thái độ của cậu đối với Lancelot không thể nào cứng rắn được.
Chẳng qua cái người Lanclot này ở trong lòng Diệp Tử Linh lại càng thêm thần bí, càng ngày càng nhìn không thấu được, nói là hắn vừa gặp cậu đã yêu rồi lại có mối quan hệ không rõ với người rất giống cậu nhưng đã chết – Lâm Dã, làm một quân sư thông minh sáng suốt lại tình nguyện đứng về phía một cô bé tang thi đối lập với loài người mặc kệ người khác chỉ trích… Diệp Tử Linh thật sự không biết Lancelot đến tột cùng đang nghĩ cái gì nhưng chẳng biết tại sao lại tựa hồ không dậy nổi tinh thần đi tìm căn nguyên, giống như là đang sợ hãi biết được đáp án cuối cùng.
Hậu quả khi làm như vậy chính là sắc mặt của Hình Duệ Tư càng ngày càng khó coi, hắn không phải không có ý đồ kéo Diệp Tử Linh trở lại bên này lần nữa. Hắn cũng không biết Diệp Tử Linh đã rõ ràng hết chân tướng mọi chuyện, không nguyện ý ở lại trong đội ngũ mà trở thành thế thân của Lâm Dã – dù cho Hình Duệ Tư nói không phải thì Diệp Tử Linh làm sao có thể tin tưởng được, có một số việc không phải chỉ cần nói ngoài miệng là có thể trở thành sự thật, cho nên hành động của hắn đã được định trước là sẽ thất bại, chỉ có thể mở to mắt mà nhìn thái độ của Diệp Tử Linh không biết bởi vì nguyên do nào mà đối với Lancelot lại một trời một vực so với hắn.
Vùng hoang vu ở nội lục cũng không an toàn hơn so với biên thành, các loại dị thú hung mãnh cứ liên tiếp kéo tới, hai đội ngũ nhiều người như vậy tuy rằng chỉ uy hiếp một ít dị thú cấp thấp, nhưng ở trong mắt những dị thú cấp cao không thể nghi ngờ là một khối thịt béo to bự. May mắn mà số lượng dị thú cấp cao không có quá nhiều, trừ phi là lại gặp ổ kiến đáng sợ lần nữa, những dị thú khác đều bị hai bên liên thủ đuổi đi.
Sau nửa tháng rời khỏi trấn Thiên Như, đoàn người đi vào thành phố lớn đầu tiên ở nội lục – La thành. La thành là được mệnh danh theo họ của người cầm quyền, dị năng của thành chủ không tính là cường đại nhưng tựa hồ rất biết làm vui lòng các vị nhân vật tai to mặt lớn nên mới có thể ngồi được ở vị trí thành chủ này vững vàng như vậy – dẫu là thời đại nào cũng đều phải liều mạng tìm kiếm chỗ dựa, có thế lực “chống lưng” vững mạnh thì dù cho năng lực không quá cao cũng vẫn tốt hơn mấy kẻ đầu đất không hiểu chút lươn lẹo.
Diệp Tử Linh rốt cuộc chân chính biết được cuộc sống của mọi người tại thành phố lớn ở nội lục, phân hóa giàu nghèo quá mức rõ ràng.
Bên ngoài cùng thành phố chính là xóm nghèo, những cái lều tạm bợ rách tung tóe, ngay cả che mưa chắn gió cũng không được, những người bình thường gầy như que củi mang vẻ mặt chết lặng, những loại tội ác diễn ra rõ như ban ngày đã cùng hình thành nên toàn bộ xóm nghèo, quả thật thậm chí còn không bằng khu chiến loạn trước tận thế. Một khi khi cơn sóng dị thú ập đến thì người gặp nạn trước hết chính là những người ở tại xóm nghèo này, căn bản là không còn đường sống.
Diệp Tử Linh lướt nhanh qua chỗ âm u đang diễn ra cảnh bạo lực bên đường, mặt không hề đổi sắc mà dời ánh nhìn, không lại nhìn loạn nữa. Cuộc sống ở thành phố trong nội lục nhìn qua cũng không tốt hơn ở biên thành là bao, hơn nữa đối với những người ở tại xóm nghèo này mà nói, ít nhất khi ở tại thành Hắc Thạch thì cậu chưa từng nhìn thấy hiện tượng này, cuộc sống ở nơi đó tuy rằng kham khổ nhưng dưới sự uy hiếp của tang thi thì tất cả mọi người đều nhất trí hướng mũi nhọn vào tang thi, dưới chính sách cứng rắn và thiết huyết thì rất ít xuất hiện chỗ hỏng trong bộ máy, dù cho có một hai người không biết nặng nhẹ mà muốn phá hư trật tự thì cũng sẽ bị nhanh chóng xử lý.
Thói hư tật xấu của loài người cho đến bây giờ đều chưa từng thay đổi, dù cho không có tang thi xuất hiện thì một ngày nào đó loài người cũng sẽ bị hủy diệt trong tay chính mình. Tang thi thì như thế nào? Trong đầu Diệp Tử Linh lần đầu tiên xuất hiện suy nghĩ này, ngay cả tang thi thấp nhất không có suy nghĩ cũng sẽ không tàn sát đồng loại của mình, làm tang thi thật sự không bằng con người sao?
Dừng lại! Sao cậu lại có thể sinh ra loại ý tưởng nguy hiểm thế này, tuy rằng thân thể cậu đã bị biến thành tang thi thế nhưng trái tim cậu vĩnh viễn chính là con người, điểm ấy tuyệt đối sẽ không thay đổi!
Đáy mắt Diệp Tử Linh hiện lên một thoáng dao động rõ ràng sau đó lại trở nên kiên định.
Tình cảm của cậu biến hóa rất nhanh, nhanh đến độ những người chung quanh căn bản không hề chú ý tới, ngoại trừ Lancelot đi bên cạnh cậu. Lancelot nhìn hết những dao động giãy dụa của Diệp Tử Linh trong mắt, khóe miệng tuôn ra một mạt ý cười thanh thiển, cái gì cũng không nói.
Đi qua xóm nghèo, cảnh sắc thành phố nhất thời biến đổi, tuy còn thua kém khi trước mạt thế nhưng đã có những nhà trệt hỗn độn xuất hiện trước mắt mọi người, quần áo trên thân mọi người cũng sạch sẽ hơn nhiều, hoàn toàn là thế giới khác biệt so với xóm nghèo bên ngoài.
Sau khi tiến vào vùng trung tâm La thành, tất cả mọi người đều thả lỏng, bọn họ rốt cuộc cũng tiến vào khu vực an toàn, không còn cần phải lo lắng dị thú bất cứ lúc nào cũng có thể qua lại. Chuyện đầu tiên khi vào thành tất nhiên là tìm khách sạn nghỉ ngơi, sinh hoạt trong nửa tháng nơi hoang dã khiến tất cả mọi người đều mệt mỏi chịu không nổi, cho dù thân thể Diệp Tử Linh là tang thi có đủ lực nhẫn nại không hề cảm thấy mỏi mệt nhưng trên tinh thần cũng đã rất mệt mỏi, ngoại trừ nghỉ ngơi thì cái gì cũng không muốn làm.
Diệp Tử Linh không chút để ý mà lướt qua một loạt các cửa hàng màu sắc bên đường, đột nhiên cả người khựng lại, trên mặt khó kềm nén được mà toát ra biểu tình khó tin.
“Ôi!” Tiểu Tuyết đi phía sau không chú ý mà đập vào lưng của Diệp Tử Linh, che cái mũi mà trừng Diệp Tử Linh đầy oán hận, “Diệp Tử Linh, anh làm cái quỷ gì vậy?”
“Tiểu Tình…” Trong miệng thì thào lên một cái tên, Diệp Tử Linh căn bản không quản Tiểu Tuyết oán giận, tựa như gió xoáy mà lao ra khỏi đội ngũ, một cái bắt được cánh ta của một thanh niên đang rẽ qua chỗ góc đường.
Người thanh niên kia kinh ngạc mà ngẩng đầu, sau đó lộ ra biểu tình mừng như điên, nhào vào trong lòng Diệp Tử Linh, chặt chẽ ôm lấy cậu.
Thấy một màn như vậy thì mọi người lộ ra thần sắc khác nhau, Hình Duệ Tư đương nhiên là cảm thấy bất mãn vì hành động thân mật giữa Diệp Tử Linh và người thanh niên kia, tiếp tục lạnh mặt mà phát ra áp suất thấp, Lancelot thì tiếp tục bảo trì nụ cười không đổi mà không nói, đối với chuyện này không phát biểu bất kỳ ý kiến gì.
Ngược lại Mạc Mặc phi thường nhiều chuyện mà thốt ra một câu: “Tử Linh và người kia ôm nhau chặt như vậy, giữa hai người không phải là cái quan hệ kia chứ.”
Vì thế không khí trong toàn đội trở nên càng thêm quỷ dị, tất cả mọi người thật cẩn thận mà tránh xa Hình Duệ Tư và Lancelot, miễn cho lát nữa không cẩn thận bị lan đến. Hiện tại trong đội ngũ không ai là không biết tâm tư của Lancelot và Hình Duệ Tư, chẳng qua là không có người nào dám lắm miệng nói cái gì, sợ rằng không cẩn thận bị coi như vật hy sinh.
Phần lớn mọi người nhìn về phía người thanh niên mà Diệp Tử Linh đang ôm chặt lấy kia, trên mặt đều toát ra thần sắc đồng tình, ám đấu giữa Lancelot và Hình Duệ Tư đã đủ lợi hại, cái thân thể nho nhỏ của đối phương kia nhìn qua chính là một cái vật hy sinh, chỉ hy vọng không bị chỉnh thảm quá.
“Tiểu Tình, quả thật là em!” Một dòng nước ấm áp chảy qua trong lòng Diệp Tử Linh, cậu ôm chặt lấy thanh niên trong ngực không dám buông tay, sợ rằng một khi buông tay thì đối phương sẽ biến mất, trên mặt toát ra vẻ ôn như chưa từng có, “Em còn sống, thật tốt quá rồi!”
Trên mặt thanh niên được gọi là Tiểu Tình lộ ra một cái cười tươi: “Đúng vậy, còn sống thật tốt, em không nghĩ tới am còn có thể sống mà được nhìn thấy anh, nhị ca.”
Cách xưng hô của thanh niên với Diệp Tử Linh khiến toàn bộ mọi người đang xem trò hay sửng sốt, cảm thấy xấu hổ vì tự cho là đúng, rõ ràng chỉ là quan hệ anh em bình thường, bọn họ thế nhưng lại hiểu lầm thành cái loại quan hệ này, dù cho hai người này nhìn qua không giống anh em lắm.
Sắc mặt Hình Duệ Tư bởi vì cái xưng hô này mà có chút tốt lên, nhiệt độ bốn phía cũng không lạnh như băng nữa, Lancelot vẫn giữ vẻ mặt tươi cười thâm sâu bí hiểm như trước, đối với hết thảy vừa phát sinh không hề tỏ bất kỳ thái độ gì, tựa như trận khôi hài này hoàn toàn không liên quan đến hắn.
Diệp Tử Linh mặc kệ đủ thứ biểu tình trên mặt đám người kia, cậu nhìn đến khuôn mặt nhỏ nhắn của Diệp Tình, sửng sốt một chút, vươn tay xoa xoa hai má Diệp Tình: “Tiểu Tình, mặt của em?”
“Thác…Phúc khôi phục, hiện tại em đã không cần phải cứng nhắc bảo trì một biểu tình duy nhất.” Một từ trung gian đã bị Diệp Tình ậm ờ cho qua, tựa hồ như không muốn bị người khác biết.
“Tiểu Tình, em không phải là bị … Sao lại xuất hiện ở nơi này?” Diệp Tử Linh biết lúc này đang có người ngoài, cũng ậm ờ mấy từ đó đi qua, cậu không muốn Diệp Tình bởi vì vậy mà lâm vào nguy hiểm. Nếu như bọn người Hình Duệ Tư biết được những gì Diệp Tình đã từng trải qua, cậu không thể cam đoan những đội hữu này sẽ làm ra chuyện gì, cậu tạm thời vẫn chưa muốn trở mặt thành thù với bọn họ.
“Trong ba năm này đã xảy ra rất nhiều chuyện, em cũng đã không còn như trước kia.” Trên mặt Diệp Tình toát ra biểu tình phức tạp, rất nhanh sau đó lại khôi phục thành khuôn mặt cực kỳ nhỏ nhắn, nắm cổ tay Diệp Tử Linh chuẩn bị tha cậu đi, “nhị ca, Duật ca hiện tại đang ở cùng em, có nghi hoặc gì thì để anh ấy giải thích thì tốt hơn.”
Thẩm Duật… Chẳng lẽ sau khi cậu hy sinh để cho bọn Tần lão đại chạy thoát thì tên kia cũng xảy ra chuyện gì rồi sao, nếu như Thẩm Duật thật sư chạy đi cùng bọn Tần lão đại thì bây giờ hẳn là phải ở Ninh thành chứ không phải ở cùng với Tiểu Tình vào ba năm trước đã bị chính phủ bắt giam vào trong trò chơi, xem ra vô luận thế nào cậu cũng phải nhìn thấy mặt Thẩm Duật một lần mới được, dẫu cho sau khi Thẩm Duật nhìn thấy cậu xong thì sẽ biết cậu đã biến thành tang thi.
Chỉ mong Tiểu Tình sẽ không ghét bỏ thân phận tang thi của cậu, Diệp Tử Linh nhớ tới bi kịch của Lâm Lâm và Lâm Diễm, lần đầu tiên trong lòng dâng lên một cỗ sợ hãi, cậu không hy vọng mình và Tiểu Tình cũng sẽ gặp phải bi kịch như hai chị em Lâm gia.
“Chị Lâm, tôi muốn theo Tiểu Tình đi gặp một người, đợi lát nữa tôi sẽ về đơn vị.” Mặc kệ trong lòng Diệp Tử Linh có sợ hãi thế nào, cậu cũng sẽ không để lộ điểm sợ hãi này ra ngoài, lại càng không bởi vì vậy mà trốn tránh, những gì nên đến cũng sẽ không bởi vì cậu trốn tránh mà biến mất, dẫu cho kết cục như thế nào thì cậu đều sẽ dũng cảm đối mặt.
“Chị Lâm, tôi muốn theo Tiểu Tình đi gặp một người, đợi lát nữa sẽ về lại đơn vị.” Mặc kệ trong lòng Diệp Tử Linh có sợ hãi như thế nào, cậu cũng sẽ không để lộ nửa điểm sợ hãi này ra ngoài, lại càng không bởi vì vậy mà trốn tránh, những việc nên đến sẽ không bởi vì cậu trốn tránh mà biến mất, dẫu cho kết cục có ra sao thì cậu cũng sẽ dũng cảm đối mặt.
“Cậu đi đi.” Lâm Lâm đương nhiên sẽ không ngăn cản hai anh em Diệp gia đoàn tụ, phất phất tay ý bảo Diệp Tử Linh không cần để ý đến bọn họ.
Diệp Tình tò mò đánh giá nhóm đội hữu của Diệp Tử Linh một lần, sau đó không nói gì cũng như không chào hỏi bọn họ, kéo Diệp Tử Linh đi đến địa phương bọn họ nghỉ ngơi.
Dù cho quan hệ giữa hai bên bởi vì Lancelot mà lâm vào cảnh đóng băng, nhưng vì phải ứng phó với số lượng dị thú hoang dã ùn ùn kéo tới, dưới tình huống trước mắt như thế thì kết bạn đồng hành là việc phải làm. Tuy rằng Diệp Tử Linh không muốn nhưng cậu dường như có tác dụng là sợi dây ràng buộc giữa hai đội, rất nhiều việc rõ ràng có thể nói thẳng với nhau thế nhưng lại cố tình để cho cậu đi truyền tin, cậu cũng không phải là ống truyền tin!
Diệp Tử Linh cuối cùng cũng không cự tuyệt nổi chuyện phiền toái này, cậu không nghĩ tới quan hệ hai bên đội ngũ chỉ vì một mình Lancelot mà trở nên cứng ngắc như thế, nhất là sau khi Lancelot nói ra một câu khiến tim cậu đập nhanh thì thái độ của cậu đối với Lancelot không thể nào cứng rắn được.
Chẳng qua cái người Lanclot này ở trong lòng Diệp Tử Linh lại càng thêm thần bí, càng ngày càng nhìn không thấu được, nói là hắn vừa gặp cậu đã yêu rồi lại có mối quan hệ không rõ với người rất giống cậu nhưng đã chết – Lâm Dã, làm một quân sư thông minh sáng suốt lại tình nguyện đứng về phía một cô bé tang thi đối lập với loài người mặc kệ người khác chỉ trích… Diệp Tử Linh thật sự không biết Lancelot đến tột cùng đang nghĩ cái gì nhưng chẳng biết tại sao lại tựa hồ không dậy nổi tinh thần đi tìm căn nguyên, giống như là đang sợ hãi biết được đáp án cuối cùng.
Hậu quả khi làm như vậy chính là sắc mặt của Hình Duệ Tư càng ngày càng khó coi, hắn không phải không có ý đồ kéo Diệp Tử Linh trở lại bên này lần nữa. Hắn cũng không biết Diệp Tử Linh đã rõ ràng hết chân tướng mọi chuyện, không nguyện ý ở lại trong đội ngũ mà trở thành thế thân của Lâm Dã – dù cho Hình Duệ Tư nói không phải thì Diệp Tử Linh làm sao có thể tin tưởng được, có một số việc không phải chỉ cần nói ngoài miệng là có thể trở thành sự thật, cho nên hành động của hắn đã được định trước là sẽ thất bại, chỉ có thể mở to mắt mà nhìn thái độ của Diệp Tử Linh không biết bởi vì nguyên do nào mà đối với Lancelot lại một trời một vực so với hắn.
Vùng hoang vu ở nội lục cũng không an toàn hơn so với biên thành, các loại dị thú hung mãnh cứ liên tiếp kéo tới, hai đội ngũ nhiều người như vậy tuy rằng chỉ uy hiếp một ít dị thú cấp thấp, nhưng ở trong mắt những dị thú cấp cao không thể nghi ngờ là một khối thịt béo to bự. May mắn mà số lượng dị thú cấp cao không có quá nhiều, trừ phi là lại gặp ổ kiến đáng sợ lần nữa, những dị thú khác đều bị hai bên liên thủ đuổi đi.
Sau nửa tháng rời khỏi trấn Thiên Như, đoàn người đi vào thành phố lớn đầu tiên ở nội lục – La thành. La thành là được mệnh danh theo họ của người cầm quyền, dị năng của thành chủ không tính là cường đại nhưng tựa hồ rất biết làm vui lòng các vị nhân vật tai to mặt lớn nên mới có thể ngồi được ở vị trí thành chủ này vững vàng như vậy – dẫu là thời đại nào cũng đều phải liều mạng tìm kiếm chỗ dựa, có thế lực “chống lưng” vững mạnh thì dù cho năng lực không quá cao cũng vẫn tốt hơn mấy kẻ đầu đất không hiểu chút lươn lẹo.
Diệp Tử Linh rốt cuộc chân chính biết được cuộc sống của mọi người tại thành phố lớn ở nội lục, phân hóa giàu nghèo quá mức rõ ràng.
Bên ngoài cùng thành phố chính là xóm nghèo, những cái lều tạm bợ rách tung tóe, ngay cả che mưa chắn gió cũng không được, những người bình thường gầy như que củi mang vẻ mặt chết lặng, những loại tội ác diễn ra rõ như ban ngày đã cùng hình thành nên toàn bộ xóm nghèo, quả thật thậm chí còn không bằng khu chiến loạn trước tận thế. Một khi khi cơn sóng dị thú ập đến thì người gặp nạn trước hết chính là những người ở tại xóm nghèo này, căn bản là không còn đường sống.
Diệp Tử Linh lướt nhanh qua chỗ âm u đang diễn ra cảnh bạo lực bên đường, mặt không hề đổi sắc mà dời ánh nhìn, không lại nhìn loạn nữa. Cuộc sống ở thành phố trong nội lục nhìn qua cũng không tốt hơn ở biên thành là bao, hơn nữa đối với những người ở tại xóm nghèo này mà nói, ít nhất khi ở tại thành Hắc Thạch thì cậu chưa từng nhìn thấy hiện tượng này, cuộc sống ở nơi đó tuy rằng kham khổ nhưng dưới sự uy hiếp của tang thi thì tất cả mọi người đều nhất trí hướng mũi nhọn vào tang thi, dưới chính sách cứng rắn và thiết huyết thì rất ít xuất hiện chỗ hỏng trong bộ máy, dù cho có một hai người không biết nặng nhẹ mà muốn phá hư trật tự thì cũng sẽ bị nhanh chóng xử lý.
Thói hư tật xấu của loài người cho đến bây giờ đều chưa từng thay đổi, dù cho không có tang thi xuất hiện thì một ngày nào đó loài người cũng sẽ bị hủy diệt trong tay chính mình. Tang thi thì như thế nào? Trong đầu Diệp Tử Linh lần đầu tiên xuất hiện suy nghĩ này, ngay cả tang thi thấp nhất không có suy nghĩ cũng sẽ không tàn sát đồng loại của mình, làm tang thi thật sự không bằng con người sao?
Dừng lại! Sao cậu lại có thể sinh ra loại ý tưởng nguy hiểm thế này, tuy rằng thân thể cậu đã bị biến thành tang thi thế nhưng trái tim cậu vĩnh viễn chính là con người, điểm ấy tuyệt đối sẽ không thay đổi!
Đáy mắt Diệp Tử Linh hiện lên một thoáng dao động rõ ràng sau đó lại trở nên kiên định.
Tình cảm của cậu biến hóa rất nhanh, nhanh đến độ những người chung quanh căn bản không hề chú ý tới, ngoại trừ Lancelot đi bên cạnh cậu. Lancelot nhìn hết những dao động giãy dụa của Diệp Tử Linh trong mắt, khóe miệng tuôn ra một mạt ý cười thanh thiển, cái gì cũng không nói.
Đi qua xóm nghèo, cảnh sắc thành phố nhất thời biến đổi, tuy còn thua kém khi trước mạt thế nhưng đã có những nhà trệt hỗn độn xuất hiện trước mắt mọi người, quần áo trên thân mọi người cũng sạch sẽ hơn nhiều, hoàn toàn là thế giới khác biệt so với xóm nghèo bên ngoài.
Sau khi tiến vào vùng trung tâm La thành, tất cả mọi người đều thả lỏng, bọn họ rốt cuộc cũng tiến vào khu vực an toàn, không còn cần phải lo lắng dị thú bất cứ lúc nào cũng có thể qua lại. Chuyện đầu tiên khi vào thành tất nhiên là tìm khách sạn nghỉ ngơi, sinh hoạt trong nửa tháng nơi hoang dã khiến tất cả mọi người đều mệt mỏi chịu không nổi, cho dù thân thể Diệp Tử Linh là tang thi có đủ lực nhẫn nại không hề cảm thấy mỏi mệt nhưng trên tinh thần cũng đã rất mệt mỏi, ngoại trừ nghỉ ngơi thì cái gì cũng không muốn làm.
Diệp Tử Linh không chút để ý mà lướt qua một loạt các cửa hàng màu sắc bên đường, đột nhiên cả người khựng lại, trên mặt khó kềm nén được mà toát ra biểu tình khó tin.
“Ôi!” Tiểu Tuyết đi phía sau không chú ý mà đập vào lưng của Diệp Tử Linh, che cái mũi mà trừng Diệp Tử Linh đầy oán hận, “Diệp Tử Linh, anh làm cái quỷ gì vậy?”
“Tiểu Tình…” Trong miệng thì thào lên một cái tên, Diệp Tử Linh căn bản không quản Tiểu Tuyết oán giận, tựa như gió xoáy mà lao ra khỏi đội ngũ, một cái bắt được cánh ta của một thanh niên đang rẽ qua chỗ góc đường.
Người thanh niên kia kinh ngạc mà ngẩng đầu, sau đó lộ ra biểu tình mừng như điên, nhào vào trong lòng Diệp Tử Linh, chặt chẽ ôm lấy cậu.
Thấy một màn như vậy thì mọi người lộ ra thần sắc khác nhau, Hình Duệ Tư đương nhiên là cảm thấy bất mãn vì hành động thân mật giữa Diệp Tử Linh và người thanh niên kia, tiếp tục lạnh mặt mà phát ra áp suất thấp, Lancelot thì tiếp tục bảo trì nụ cười không đổi mà không nói, đối với chuyện này không phát biểu bất kỳ ý kiến gì.
Ngược lại Mạc Mặc phi thường nhiều chuyện mà thốt ra một câu: “Tử Linh và người kia ôm nhau chặt như vậy, giữa hai người không phải là cái quan hệ kia chứ.”
Vì thế không khí trong toàn đội trở nên càng thêm quỷ dị, tất cả mọi người thật cẩn thận mà tránh xa Hình Duệ Tư và Lancelot, miễn cho lát nữa không cẩn thận bị lan đến. Hiện tại trong đội ngũ không ai là không biết tâm tư của Lancelot và Hình Duệ Tư, chẳng qua là không có người nào dám lắm miệng nói cái gì, sợ rằng không cẩn thận bị coi như vật hy sinh.
Phần lớn mọi người nhìn về phía người thanh niên mà Diệp Tử Linh đang ôm chặt lấy kia, trên mặt đều toát ra thần sắc đồng tình, ám đấu giữa Lancelot và Hình Duệ Tư đã đủ lợi hại, cái thân thể nho nhỏ của đối phương kia nhìn qua chính là một cái vật hy sinh, chỉ hy vọng không bị chỉnh thảm quá.
“Tiểu Tình, quả thật là em!” Một dòng nước ấm áp chảy qua trong lòng Diệp Tử Linh, cậu ôm chặt lấy thanh niên trong ngực không dám buông tay, sợ rằng một khi buông tay thì đối phương sẽ biến mất, trên mặt toát ra vẻ ôn như chưa từng có, “Em còn sống, thật tốt quá rồi!”
Trên mặt thanh niên được gọi là Tiểu Tình lộ ra một cái cười tươi: “Đúng vậy, còn sống thật tốt, em không nghĩ tới am còn có thể sống mà được nhìn thấy anh, nhị ca.”
Cách xưng hô của thanh niên với Diệp Tử Linh khiến toàn bộ mọi người đang xem trò hay sửng sốt, cảm thấy xấu hổ vì tự cho là đúng, rõ ràng chỉ là quan hệ anh em bình thường, bọn họ thế nhưng lại hiểu lầm thành cái loại quan hệ này, dù cho hai người này nhìn qua không giống anh em lắm.
Sắc mặt Hình Duệ Tư bởi vì cái xưng hô này mà có chút tốt lên, nhiệt độ bốn phía cũng không lạnh như băng nữa, Lancelot vẫn giữ vẻ mặt tươi cười thâm sâu bí hiểm như trước, đối với hết thảy vừa phát sinh không hề tỏ bất kỳ thái độ gì, tựa như trận khôi hài này hoàn toàn không liên quan đến hắn.
Diệp Tử Linh mặc kệ đủ thứ biểu tình trên mặt đám người kia, cậu nhìn đến khuôn mặt nhỏ nhắn của Diệp Tình, sửng sốt một chút, vươn tay xoa xoa hai má Diệp Tình: “Tiểu Tình, mặt của em?”
“Thác…Phúc khôi phục, hiện tại em đã không cần phải cứng nhắc bảo trì một biểu tình duy nhất.” Một từ trung gian đã bị Diệp Tình ậm ờ cho qua, tựa hồ như không muốn bị người khác biết.
“Tiểu Tình, em không phải là bị … Sao lại xuất hiện ở nơi này?” Diệp Tử Linh biết lúc này đang có người ngoài, cũng ậm ờ mấy từ đó đi qua, cậu không muốn Diệp Tình bởi vì vậy mà lâm vào nguy hiểm. Nếu như bọn người Hình Duệ Tư biết được những gì Diệp Tình đã từng trải qua, cậu không thể cam đoan những đội hữu này sẽ làm ra chuyện gì, cậu tạm thời vẫn chưa muốn trở mặt thành thù với bọn họ.
“Trong ba năm này đã xảy ra rất nhiều chuyện, em cũng đã không còn như trước kia.” Trên mặt Diệp Tình toát ra biểu tình phức tạp, rất nhanh sau đó lại khôi phục thành khuôn mặt cực kỳ nhỏ nhắn, nắm cổ tay Diệp Tử Linh chuẩn bị tha cậu đi, “nhị ca, Duật ca hiện tại đang ở cùng em, có nghi hoặc gì thì để anh ấy giải thích thì tốt hơn.”
Thẩm Duật… Chẳng lẽ sau khi cậu hy sinh để cho bọn Tần lão đại chạy thoát thì tên kia cũng xảy ra chuyện gì rồi sao, nếu như Thẩm Duật thật sư chạy đi cùng bọn Tần lão đại thì bây giờ hẳn là phải ở Ninh thành chứ không phải ở cùng với Tiểu Tình vào ba năm trước đã bị chính phủ bắt giam vào trong trò chơi, xem ra vô luận thế nào cậu cũng phải nhìn thấy mặt Thẩm Duật một lần mới được, dẫu cho sau khi Thẩm Duật nhìn thấy cậu xong thì sẽ biết cậu đã biến thành tang thi.
Chỉ mong Tiểu Tình sẽ không ghét bỏ thân phận tang thi của cậu, Diệp Tử Linh nhớ tới bi kịch của Lâm Lâm và Lâm Diễm, lần đầu tiên trong lòng dâng lên một cỗ sợ hãi, cậu không hy vọng mình và Tiểu Tình cũng sẽ gặp phải bi kịch như hai chị em Lâm gia.
“Chị Lâm, tôi muốn theo Tiểu Tình đi gặp một người, đợi lát nữa tôi sẽ về đơn vị.” Mặc kệ trong lòng Diệp Tử Linh có sợ hãi thế nào, cậu cũng sẽ không để lộ điểm sợ hãi này ra ngoài, lại càng không bởi vì vậy mà trốn tránh, những gì nên đến cũng sẽ không bởi vì cậu trốn tránh mà biến mất, dẫu cho kết cục như thế nào thì cậu đều sẽ dũng cảm đối mặt.
“Chị Lâm, tôi muốn theo Tiểu Tình đi gặp một người, đợi lát nữa sẽ về lại đơn vị.” Mặc kệ trong lòng Diệp Tử Linh có sợ hãi như thế nào, cậu cũng sẽ không để lộ nửa điểm sợ hãi này ra ngoài, lại càng không bởi vì vậy mà trốn tránh, những việc nên đến sẽ không bởi vì cậu trốn tránh mà biến mất, dẫu cho kết cục có ra sao thì cậu cũng sẽ dũng cảm đối mặt.
“Cậu đi đi.” Lâm Lâm đương nhiên sẽ không ngăn cản hai anh em Diệp gia đoàn tụ, phất phất tay ý bảo Diệp Tử Linh không cần để ý đến bọn họ.
Diệp Tình tò mò đánh giá nhóm đội hữu của Diệp Tử Linh một lần, sau đó không nói gì cũng như không chào hỏi bọn họ, kéo Diệp Tử Linh đi đến địa phương bọn họ nghỉ ngơi.
Tác giả :
Qủy Trà Lục Tiên