Tang Thi Ngụy Trang Chỉ Nam
Chương 42: Đàn kiến
N
Edit: Chrysanthemum
Nếu đã quyết định tránh xa tất cả các nam nhân mắt lam, Diệp Tử Linh từ sáng hôm sau đem quyết định này lên hết thảy mọi ngôn hành cử chỉ của mình, cách Lancelot và Hình Duệ Tư càng xa càng tốt, trừ phi hai người kia chủ động tiến lên thì mới trả lời, bằng không tuyệt đối nhất trí bảo trì thái độ làm như không thấy.
Lancelot rất nhanh nhận thấy được thay đổi của Diệp Tử Linh, hắn chỉ là liếc nhìn Hình Duệ Tư một cái đầy thâm ý, nhưng không khó xử Diệp Tử Linh, theo ý muốn của Diệp Tử Linh mà không tiếp tục đến gần. Hắn lúc này không cần thiết phải tự hạ hình tượng của mình trong lòng Diệp Tử Linh, có một số việc có kẻ để so sánh thì càng cho thấy ưu điểm của hắn không phải sao.
Về phần Hình Duệ Tư, chỉ cần hắn không thấy Diệp Tử Linh và Lancelot cùng dây dưa một chỗ, đương nhiên sẽ không cảm thấy chướng mắt nữa, cũng sẽ không tiếp tục phóng lãnh khí hướng Diệp Tử Linh, điều này khiến cho Diệp Tử Linh ít nhiều thở phào một chút, cậu dù sao vẫn còn ở trong đội ngũ của Hình Duệ Tư, suốt ngày chịu đựng hàn khí sẽ mau già.
Trong mấy ngày kế tiếp, tang thi vẫn không có xuất hiện, cả đoàn không bởi vì như vậy mà buông lỏng, ngược lại càng thêm phòng bị nghiêm cẩn, cơ hồ tất cả mọi người đều cho rằng tang thi tạm thời không xuất hiện chính là để chuẩn bị cho âm mưu càng lớn, ý đồ muốn tiêu diệt bọn chúng một lần hầu như không còn. Cũng chỉ có Diệp Tử Linh, Lâm Lâm như thế này mớ biết được nội tình, tang thi không xuất hiện nữa chính là vì có Lâm Diễm trấn trụ, trước khi có tang thi mới đến nhậm chức, tang thi tạm thời sẽ không hành động thiếu suy nghĩ.
Có điều chuyến lữ trình đã định trước là có nhiều chông gai, cho dù tang thi không có xuất hiện cũng sẽ có những thứ khác chắn đường trước mặt bọn họ, tỷ như — kiến triều đầy khủng bố.
Kiến triều là do kiến lửa biến dị di chuyển trên đường nên mới có thể phát sinh tai nạn đáng sợ, kiến lửa biến dị cao ước chừng một trăm ba mươi thước, lực công kích của riêng một con kiến lửa biến dị cũng không tính quá manh, thế nhưng kiến lửa di chuyển theo đàn, ít thì mấy vạn, nhiều cũng hơn mười vạn con, trên đường đi cắn chết rất nhiều loài vật, ngay cả dị năng giả cường đại khi gặp phải kiến triều cũng chỉ có thể chạy trốn chứ không dám đánh bừa. Những con kiến lửa khi di chuyển theo đàn sẽ thanh trừ hết thảy những vật chướng ngại trên con đường phía trước, nơi chúng đi qua từng có không ít thôn nhỏ bị hủy diệt ở trong kiến triều, ngay cả con người lẫn súc vật đều bị tiêu diệt không còn một chút dấu vết.
Đội ngũ không trực tiếp hạ được ổ kiến, đây là trong bất hạnh có vạn hạnh, lúc bọn họ gặp chính là khi nửa đường ra ngoài đi tìm thức ăn sau, mấy trăm con kiến lửa biến dị bao vây bọn họ, ma đao soàn soạt chuẩn bị giết chết con mồi để dâng cho kiến chúa.
Nhìn đến đàn kiến đỏ biến dị đó, sắc mặt của Hình Duệ Tư và Lâm Lâm nhất thời trở nên phi thường khó coi, tất cả dị năng giả đều ăn ý mà làm thành một vòng tròn bảo vệ những người thường tay không tất sắt khác bên trong.
“Mau chóng giết chết đàn kiến lửa này, đừng để thoát con nào, một khi để chúng nó truyền lại tin tức về thì chúng ta chết chắc.” Hình Duệ Tư rất nhanh phân phó, đồng thời biến hơn mười cây băng trùy đâm lên từ dưới thân kiến lửa, rất nhanh lật ngửa một vài con trong đàn kiến lửa. Lớp xác ngoài của mấy con kiến lửa biến dị này phi thường cứng rắn, các loại vũ khí đều căn bản không thể phá thủng được, ngay cả băng trùy của Hình Duệ Tư cũng chỉ có thể lưu lại một vết trắng bạc trên lớp xác ngoài mà không thể đâm thủng, tạm thời ngăn các bước tiến của đàn kiến lửa.
Diệp Tử Linh tuy rằng trước đây chưa từng thấy qua loại kiến lửa biến dị này nhưng từ trong công kích của Hình Duệ Tư cũng có thể cảm nhận được những con kiến lửa này có chỗ nào đáng sợ, cho dù là đạn dược của cậu mà muốn đánh xuyên lớp xác ngoài của những con kiến lửa này thì chỉ sợ cũng không dễ dàng.
Tương phản với Hình Duệ Tư, trên tay Lâm Lâm xuất hiện một cái lại một cái quả cầu lửa lớn nhỏ, đánh về hướng đàn kiến, hỏa cầu sau khi đánh đến trên người kiến lửa thì ngọn lửa tức khắc bao vây toàn bộ thân thể chúng lại, rất nhanh tản ra mùi thịt nướng. Lớp xác ngoài cho dù cứng rắn, nhiệt lượng của ngọn lửa cũng đủ để truyền đến bên trong nướng chín nội tạng. Hơn nữa thiên tính của động vật chính là sợ lửa — dù cho nhiều động vật đã sinh ra biến dị, nhưng phần lớn động vật vẫn sợ lửa như trước, đòn công kích của Lâm Lâm càng hữu hiệu hơn so với Hình Duệ Tư.
Dưới sự hướng dẫn của Hình Duệ Tư và Lâm Lâm, những dị năng giả khác cũng đều triển lộ các loại năng lực, dùng phương thức của bản thân mà tiêu diệt đàn kiến lửa.
Diệp Tử Linh sau khi quan sát chốc lát từ đòn công kích của những người khác để thu thập thông tin, lúc này nới bắt đầu động thủ. Mất đi ba năm ký ức đối với cậu mà nói chính là vết thương lớn nhất. Mất trí nhớ khiến cậu không biết rất nhiều chuyện đã xảy ra tại mạt thế, ngay cả những tập tính của mấy sinh vật biến dị này cậu đều đã quên không còn một mảnh — cậu không tin bản thân trong ba năm làm tang thi đều không có làm cái gì cũng như không đụng tới mấy loài sinh vật biến dị này, từ quan hệ của cậu và Clare có thể thấy được, địa vị lúc trước của cậu trong tang thi chỉ sợ không thấp, chẳng qua là làm việc tương đối điệu thấp nên mới không bị bên nhân loại biết rõ. Bởi vậy nên trước mỗi lần động thủ cậu sẽ đều quan sát một phen, người trong đội cũng đã phi thường hiểu rõ thói quen này của cậu, dù sao sau đó cậu sẽ bù đắp được khoảng thời gian quan sát, thậm chí còn giết càng nhiều dị thú, bọn họ căn bản sẽ không đi quản Diệp Tử Linh.
Từ trong công kích vừa rồi, Diệp Tử Linh đã phát hiện ra nhược điểm của kiến lửa biến dị, tuy rằng lớp xác ngoài của kiến lửa cứng rắn, thế nhưng một địa phương ở vùng đầu lại cực kỳ nhu nhược, cho dù là lưỡi dao tầm thường cũng có thể dễ dàng đâm xuyên nơi đó, địa phương kia hẳn chính là nhược điểm của kiến lửa.
Sauk hi phát hiện nhược điểm của kiến lửa, Diệp Tử Linh nhắm ngay một con kiến lửa trong đó, đầu tiên là nã một phát súng, xung lượng thật lớn lập tức đánh bay kiến lửa lên không trung, sau đó cậu nhắm ngay bộ vị mềm mại kia mà nhanh chóng nã một phát nữa, một lượng máu lớn từ nơi đó phun ra như suối, sau khi kiến lửa kia ngã xuống, vặn vẹo hai cái xong thì chết hẳn.
Sauk hi tìm được bí quyết thì Diệp Tử Linh không cẩn thận thăm dò thêm nữa, vận dụng dị năng tạo ra một phát đạn phân tán, hơn mười con kiến lửa bị đánh bay lên không trung, cậu lấy tốc độ cực nhanh mà từng phát bắn chết những con kiến lửa trên không trung đó.
Hình Duệ Tư và Lâm Lâm chiêu mộ được không ít dị năng giả, hơn nữa thực lực cũng không kém, tốc độ giết chết kiến lửa cũng không chậm, nhưng mà số lượng kiến lửa thực sự rất nhiều, khi kiến lửa còn chưa tới trước mặt thì áp lực lên mọi người không tính quá lớn, còn có thể từ từ, chờ đến khi những con kiến lửa này đến trước mặt, mọi tình hình trên trường đấu đều phải bắt đầu nghiêm túc chú trọng. Ở đây không chỉ có mình dị năng giả, phía sau bọn họ còn có những người thường không có vũ khí trên tay, bọn họ không thể rời khỏi phòng tuyến bảo hộ này, một khi bị kiến lửa xông qua phòng tuyến, cho dù chỉ là một con thì cũng sẽ tạo thành thương vong cực lớn.
Hình Duệ Tư tạo ra một bức tường băng ngăn cản đàn kiến lửa đến gần, nhưng đây cũng chỉ làm chậm lại tốc độ của chúng, sớm muộn bọn kiến lửa cũng sẽ tiếp cận đến chân, tuy rằng bốn phía đã có lượng lớn thi thể kiến lửa thế nhưng vẫn còn mấy chục con còn sống tiếp.
Cũng bởi vì vậy mà khi kiến lửa con trước ngã xuống, con sau không sợ chết lại tiếp tục công kích, dị năng giả cũng bắt đầu xuất hiện tình huống thương vong.
Diệp Tử Linh vốn là dị năng giả am hiểu công kích từ xa, một khi bị kiến lửa tiếp cận, lực công kích liền bị hạn chế rất nhiều. Cậu mới vất vả đá một con kiến lửa trước mắt ra xa rồi nổ súng giết chết, sau đó một con khác lại bổ sung vào vị trí vừa rồi, đồng thời một con khác nữa lại đột nhiên từ bên cạnh xông ra, giương nanh múa vuốt hòng cắn vào thân thể Diệp Tử Linh.
Lúc này Diệp Tử Linh bận ứng phó với con kiến lửa trước mắt, căn bản không thể bận tâm đến đòn tấn công của con kiến lửa bên cạnh, cậu miễn cưỡng nã một phát súng tạm thời đánh lui nó, thế nên không thể tiếp tục đối phó với sự tấn công hung mãnh của con phía trước. Khiến cho Diệp Tử Linh không ngờ chính là con kiến lửa chỉ bị cậu bắn một phát đẩy lùi lại lui về phía sau vài bước nhỏ, sau đó nó dùng con phía sau làm bệ đỡ hòng bật trở với lực càng mạnh.
Đến khi Diệp Tử Linh phát hiện tình huống không ổn, con kiến lửa đã sắp bổ nhào lên người cậu, cậu không kịp chuẩn bị bất luận công tác phòng ngự nào, mắt thấy thịt trên người cũng sẽ bị kéo xuống một khối lớn!
“Tử Linh!” Hai tiếng gọi giao hòa truyền vào tai Diệp Tử Linh, đồng thời một bàn tay to lớn bắt lấy con kiến lửa trên người Diệp Tử Linh, dùng sức một cái xé nát con kiến lửa đang muốn cắn Diệp Tử Linh.
Chân kiến lửa loạn động xẹt qua cánh tay người nọ, máu tươi đỏ thẫm theo chân con kiến lửa vẩy lên trên mặt Diệp Tử Linh. Mùi hương gay mũi khiến Diệp Tử Linh sửng sốt, không tự chủ mà ngẩng đầu nhìn về phía người đã cứu cậu.
Edit: Chrysanthemum
Nếu đã quyết định tránh xa tất cả các nam nhân mắt lam, Diệp Tử Linh từ sáng hôm sau đem quyết định này lên hết thảy mọi ngôn hành cử chỉ của mình, cách Lancelot và Hình Duệ Tư càng xa càng tốt, trừ phi hai người kia chủ động tiến lên thì mới trả lời, bằng không tuyệt đối nhất trí bảo trì thái độ làm như không thấy.
Lancelot rất nhanh nhận thấy được thay đổi của Diệp Tử Linh, hắn chỉ là liếc nhìn Hình Duệ Tư một cái đầy thâm ý, nhưng không khó xử Diệp Tử Linh, theo ý muốn của Diệp Tử Linh mà không tiếp tục đến gần. Hắn lúc này không cần thiết phải tự hạ hình tượng của mình trong lòng Diệp Tử Linh, có một số việc có kẻ để so sánh thì càng cho thấy ưu điểm của hắn không phải sao.
Về phần Hình Duệ Tư, chỉ cần hắn không thấy Diệp Tử Linh và Lancelot cùng dây dưa một chỗ, đương nhiên sẽ không cảm thấy chướng mắt nữa, cũng sẽ không tiếp tục phóng lãnh khí hướng Diệp Tử Linh, điều này khiến cho Diệp Tử Linh ít nhiều thở phào một chút, cậu dù sao vẫn còn ở trong đội ngũ của Hình Duệ Tư, suốt ngày chịu đựng hàn khí sẽ mau già.
Trong mấy ngày kế tiếp, tang thi vẫn không có xuất hiện, cả đoàn không bởi vì như vậy mà buông lỏng, ngược lại càng thêm phòng bị nghiêm cẩn, cơ hồ tất cả mọi người đều cho rằng tang thi tạm thời không xuất hiện chính là để chuẩn bị cho âm mưu càng lớn, ý đồ muốn tiêu diệt bọn chúng một lần hầu như không còn. Cũng chỉ có Diệp Tử Linh, Lâm Lâm như thế này mớ biết được nội tình, tang thi không xuất hiện nữa chính là vì có Lâm Diễm trấn trụ, trước khi có tang thi mới đến nhậm chức, tang thi tạm thời sẽ không hành động thiếu suy nghĩ.
Có điều chuyến lữ trình đã định trước là có nhiều chông gai, cho dù tang thi không có xuất hiện cũng sẽ có những thứ khác chắn đường trước mặt bọn họ, tỷ như — kiến triều đầy khủng bố.
Kiến triều là do kiến lửa biến dị di chuyển trên đường nên mới có thể phát sinh tai nạn đáng sợ, kiến lửa biến dị cao ước chừng một trăm ba mươi thước, lực công kích của riêng một con kiến lửa biến dị cũng không tính quá manh, thế nhưng kiến lửa di chuyển theo đàn, ít thì mấy vạn, nhiều cũng hơn mười vạn con, trên đường đi cắn chết rất nhiều loài vật, ngay cả dị năng giả cường đại khi gặp phải kiến triều cũng chỉ có thể chạy trốn chứ không dám đánh bừa. Những con kiến lửa khi di chuyển theo đàn sẽ thanh trừ hết thảy những vật chướng ngại trên con đường phía trước, nơi chúng đi qua từng có không ít thôn nhỏ bị hủy diệt ở trong kiến triều, ngay cả con người lẫn súc vật đều bị tiêu diệt không còn một chút dấu vết.
Đội ngũ không trực tiếp hạ được ổ kiến, đây là trong bất hạnh có vạn hạnh, lúc bọn họ gặp chính là khi nửa đường ra ngoài đi tìm thức ăn sau, mấy trăm con kiến lửa biến dị bao vây bọn họ, ma đao soàn soạt chuẩn bị giết chết con mồi để dâng cho kiến chúa.
Nhìn đến đàn kiến đỏ biến dị đó, sắc mặt của Hình Duệ Tư và Lâm Lâm nhất thời trở nên phi thường khó coi, tất cả dị năng giả đều ăn ý mà làm thành một vòng tròn bảo vệ những người thường tay không tất sắt khác bên trong.
“Mau chóng giết chết đàn kiến lửa này, đừng để thoát con nào, một khi để chúng nó truyền lại tin tức về thì chúng ta chết chắc.” Hình Duệ Tư rất nhanh phân phó, đồng thời biến hơn mười cây băng trùy đâm lên từ dưới thân kiến lửa, rất nhanh lật ngửa một vài con trong đàn kiến lửa. Lớp xác ngoài của mấy con kiến lửa biến dị này phi thường cứng rắn, các loại vũ khí đều căn bản không thể phá thủng được, ngay cả băng trùy của Hình Duệ Tư cũng chỉ có thể lưu lại một vết trắng bạc trên lớp xác ngoài mà không thể đâm thủng, tạm thời ngăn các bước tiến của đàn kiến lửa.
Diệp Tử Linh tuy rằng trước đây chưa từng thấy qua loại kiến lửa biến dị này nhưng từ trong công kích của Hình Duệ Tư cũng có thể cảm nhận được những con kiến lửa này có chỗ nào đáng sợ, cho dù là đạn dược của cậu mà muốn đánh xuyên lớp xác ngoài của những con kiến lửa này thì chỉ sợ cũng không dễ dàng.
Tương phản với Hình Duệ Tư, trên tay Lâm Lâm xuất hiện một cái lại một cái quả cầu lửa lớn nhỏ, đánh về hướng đàn kiến, hỏa cầu sau khi đánh đến trên người kiến lửa thì ngọn lửa tức khắc bao vây toàn bộ thân thể chúng lại, rất nhanh tản ra mùi thịt nướng. Lớp xác ngoài cho dù cứng rắn, nhiệt lượng của ngọn lửa cũng đủ để truyền đến bên trong nướng chín nội tạng. Hơn nữa thiên tính của động vật chính là sợ lửa — dù cho nhiều động vật đã sinh ra biến dị, nhưng phần lớn động vật vẫn sợ lửa như trước, đòn công kích của Lâm Lâm càng hữu hiệu hơn so với Hình Duệ Tư.
Dưới sự hướng dẫn của Hình Duệ Tư và Lâm Lâm, những dị năng giả khác cũng đều triển lộ các loại năng lực, dùng phương thức của bản thân mà tiêu diệt đàn kiến lửa.
Diệp Tử Linh sau khi quan sát chốc lát từ đòn công kích của những người khác để thu thập thông tin, lúc này nới bắt đầu động thủ. Mất đi ba năm ký ức đối với cậu mà nói chính là vết thương lớn nhất. Mất trí nhớ khiến cậu không biết rất nhiều chuyện đã xảy ra tại mạt thế, ngay cả những tập tính của mấy sinh vật biến dị này cậu đều đã quên không còn một mảnh — cậu không tin bản thân trong ba năm làm tang thi đều không có làm cái gì cũng như không đụng tới mấy loài sinh vật biến dị này, từ quan hệ của cậu và Clare có thể thấy được, địa vị lúc trước của cậu trong tang thi chỉ sợ không thấp, chẳng qua là làm việc tương đối điệu thấp nên mới không bị bên nhân loại biết rõ. Bởi vậy nên trước mỗi lần động thủ cậu sẽ đều quan sát một phen, người trong đội cũng đã phi thường hiểu rõ thói quen này của cậu, dù sao sau đó cậu sẽ bù đắp được khoảng thời gian quan sát, thậm chí còn giết càng nhiều dị thú, bọn họ căn bản sẽ không đi quản Diệp Tử Linh.
Từ trong công kích vừa rồi, Diệp Tử Linh đã phát hiện ra nhược điểm của kiến lửa biến dị, tuy rằng lớp xác ngoài của kiến lửa cứng rắn, thế nhưng một địa phương ở vùng đầu lại cực kỳ nhu nhược, cho dù là lưỡi dao tầm thường cũng có thể dễ dàng đâm xuyên nơi đó, địa phương kia hẳn chính là nhược điểm của kiến lửa.
Sauk hi phát hiện nhược điểm của kiến lửa, Diệp Tử Linh nhắm ngay một con kiến lửa trong đó, đầu tiên là nã một phát súng, xung lượng thật lớn lập tức đánh bay kiến lửa lên không trung, sau đó cậu nhắm ngay bộ vị mềm mại kia mà nhanh chóng nã một phát nữa, một lượng máu lớn từ nơi đó phun ra như suối, sau khi kiến lửa kia ngã xuống, vặn vẹo hai cái xong thì chết hẳn.
Sauk hi tìm được bí quyết thì Diệp Tử Linh không cẩn thận thăm dò thêm nữa, vận dụng dị năng tạo ra một phát đạn phân tán, hơn mười con kiến lửa bị đánh bay lên không trung, cậu lấy tốc độ cực nhanh mà từng phát bắn chết những con kiến lửa trên không trung đó.
Hình Duệ Tư và Lâm Lâm chiêu mộ được không ít dị năng giả, hơn nữa thực lực cũng không kém, tốc độ giết chết kiến lửa cũng không chậm, nhưng mà số lượng kiến lửa thực sự rất nhiều, khi kiến lửa còn chưa tới trước mặt thì áp lực lên mọi người không tính quá lớn, còn có thể từ từ, chờ đến khi những con kiến lửa này đến trước mặt, mọi tình hình trên trường đấu đều phải bắt đầu nghiêm túc chú trọng. Ở đây không chỉ có mình dị năng giả, phía sau bọn họ còn có những người thường không có vũ khí trên tay, bọn họ không thể rời khỏi phòng tuyến bảo hộ này, một khi bị kiến lửa xông qua phòng tuyến, cho dù chỉ là một con thì cũng sẽ tạo thành thương vong cực lớn.
Hình Duệ Tư tạo ra một bức tường băng ngăn cản đàn kiến lửa đến gần, nhưng đây cũng chỉ làm chậm lại tốc độ của chúng, sớm muộn bọn kiến lửa cũng sẽ tiếp cận đến chân, tuy rằng bốn phía đã có lượng lớn thi thể kiến lửa thế nhưng vẫn còn mấy chục con còn sống tiếp.
Cũng bởi vì vậy mà khi kiến lửa con trước ngã xuống, con sau không sợ chết lại tiếp tục công kích, dị năng giả cũng bắt đầu xuất hiện tình huống thương vong.
Diệp Tử Linh vốn là dị năng giả am hiểu công kích từ xa, một khi bị kiến lửa tiếp cận, lực công kích liền bị hạn chế rất nhiều. Cậu mới vất vả đá một con kiến lửa trước mắt ra xa rồi nổ súng giết chết, sau đó một con khác lại bổ sung vào vị trí vừa rồi, đồng thời một con khác nữa lại đột nhiên từ bên cạnh xông ra, giương nanh múa vuốt hòng cắn vào thân thể Diệp Tử Linh.
Lúc này Diệp Tử Linh bận ứng phó với con kiến lửa trước mắt, căn bản không thể bận tâm đến đòn tấn công của con kiến lửa bên cạnh, cậu miễn cưỡng nã một phát súng tạm thời đánh lui nó, thế nên không thể tiếp tục đối phó với sự tấn công hung mãnh của con phía trước. Khiến cho Diệp Tử Linh không ngờ chính là con kiến lửa chỉ bị cậu bắn một phát đẩy lùi lại lui về phía sau vài bước nhỏ, sau đó nó dùng con phía sau làm bệ đỡ hòng bật trở với lực càng mạnh.
Đến khi Diệp Tử Linh phát hiện tình huống không ổn, con kiến lửa đã sắp bổ nhào lên người cậu, cậu không kịp chuẩn bị bất luận công tác phòng ngự nào, mắt thấy thịt trên người cũng sẽ bị kéo xuống một khối lớn!
“Tử Linh!” Hai tiếng gọi giao hòa truyền vào tai Diệp Tử Linh, đồng thời một bàn tay to lớn bắt lấy con kiến lửa trên người Diệp Tử Linh, dùng sức một cái xé nát con kiến lửa đang muốn cắn Diệp Tử Linh.
Chân kiến lửa loạn động xẹt qua cánh tay người nọ, máu tươi đỏ thẫm theo chân con kiến lửa vẩy lên trên mặt Diệp Tử Linh. Mùi hương gay mũi khiến Diệp Tử Linh sửng sốt, không tự chủ mà ngẩng đầu nhìn về phía người đã cứu cậu.
Tác giả :
Qủy Trà Lục Tiên