Tang Thi Ngụy Trang Chỉ Nam
Chương 4: Mê loạn …
Edit: Chrysanthemum
Sao cậu lại bị phát hiện?!
Diệp Tử Linh nhãn thần chớp động, không có nghĩ nhiều dùng tốc độ nhanh nhất rời khỏi vị trí nguyên bản của cậu.
Ngay sau đó, nơi vốn là chỗ Diệp Tử Linh trốn đã bị một quyền của Thành chủ hóa thành một mảnh phế tích.
Một quyền này nếu đánh trúng người thì cho dù không chết cũng sẽ bị thương nặng, cho nên, phải mau chạy trốn!
Nếu đã bị phát hiện thì cũng không cần giấu diếm công phu nữa, Diệp Tử Linh đem toàn bộ sức mạnh vốn có dùng vào tốc độ, cũng không liếc nhìn vị Thành chủ kia một cái, giống như mũi tên hướng phía bên ngoài lao đi.
Vào thời điểm Thành chủ chưa động thủ thì cảm giác uy hiếp không mạnh lắm, thế nhưng khi vừa động thủ thì Diệp Tử Linh lập tức biết mình sai rồi, lúc này cậu chưa tang thi hóa, hai khẩu súng cũng không mang theo bên người, cậu hoàn toàn không phải đối thủ của Thành chủ. Huống chi nơi này còn là địa bàn của đối phương, nếu không nhanh chạy thoát thân thì chút nữa thôi không chỉ riêng gì Thành chủ và nam nhân mắt lam kia mà sẽ là hơn chục dị năng giả vây công.
Dưới tình huống có thành chủ ở đây, cậu không cho là mình có cơ hội đào tẩu, cho nên muốn chạy trốn nhất định phải dùng tốc độ.
Quân địch hiển nhiên không có khả năng để cho kẻ khả nghi Diệp Tử Linh này chạy thoát, chỉ thấy hai tay của nam nhân mắt lam được Thành chủ gọi là Duệ Tư vung lên, vô số băng trùy thẳng tắp từ trên trời giáng xuống hướng Diệp Tử Linh.
Cùng lúc đó, Thành chủ cũng đuổi theo, gắt gao bám sát Diệp Tử Linh không tha.
Bước chân Diệp Tử Linh rối loạn, hiểm trở né được băng trùy từ trên trời giáng xuống, lại bởi vì đường đi không hề thẳng tắp mà làm cho khoảng cách của cậu cùng Thành chủ ngắn lại thêm một bước.
Một chọi hai, tình thế đối với cậu mà nói thật quá mức bất lợi.
Không phải chỉ là nghe trộm đôi ba câu không quan trọng thôi sao, có nhất thiết phải huy động lực lượng dồn cậu vào chỗ chết không?! Trong lòng Diệp Tử Linh quăng cho một cái xem thường, tốc độ dưới chân càng thêm tăng nhanh.
Diệp Tử Linh tuyệt sẽ không để mặc cho bản thân bị bắt, cậu biết rõ kết cục của việc bị tóm cổ. Cho dù thân phận tang thi không bị phát hiện thì với tội danh ban đêm đột nhập vào Thành chủ phủ thì cũng đủ để cho cậu chết so với hai nam nhân đánh nhau ở chợ hôm nay càng thêm khó coi.
Cậu cũng không muốn vừa mới tỉnh lại đã chết ở loại địa phương này, cậu còn muốn giữ lại mạng nhỏ đi tìm Tần lão đại cùng với… người em trai Diệp Tình đã bị đầu não biến trở thành chuột thí nghiệm, vây ở trong trò chơi không ra được.
Từ trong đoạn đối thoại vừa rồi có thể thấy hiện, hiện tại cách thời điểm trong trí nhớ của cậu ít nhất là đã ba năm, trong ba năm đủ để phát sinh rất nhiều chuyện khó có thể lường trước được, cậu thậm chí còn không biết rõ hiện tại Tần lão đại cùng A Tình bọn họ còn sống hay không.
Mặc kệ nói như thế nào, cậu cũng không muốn chết!
Lại một lần nữa trắc trở tránh thoát băng trùy trên đỉnh đầu, Diệp Tử Linh phát hiện khoảng cách giữa cậu và Thành chủ một lần nữa bị rút ngắn lại, nếu không nghĩ ra biện pháp, cậu nội trong năm giây nữa tuyệt đối sẽ bị đuổi kịp!
Đáng chết, chẳng lẽ buộc cậu nhất định phải biến thành tang thi sao?!
Có điều nếu biến thành tang thi thì sẽ chỉ tăng thêm mạo hiểm, những người đó mới vừa hoài nghi trong thành có tang thi trà trộn vào, sau đó một tang thi liền xuất hiện trước mặt bọn họ, tiếp theo đó sẽ dẫn đến tổng tra xét toàn thành. Vào thời điểm này một người xuất hiện khó hiểu trong thành như cậu nhất định sẽ bị phát hiện không thích hợp.
Trong chớp mắt Diệp Tử Linh sinh ra do dự, trước mắt cậu khoảng một trặm dặm lại xuất hiện thêm hai dị năng giả.
Cậu, không còn lựa chọn.
Máu sôi trào lên, đôi mắt Diệp Tử Linh trong nháy mắt trở thành màu đỏ, nguyên bản móng tay trắng nõn nay trở nên bén nhọn sắc bén, có thể dễ dàng cắt qua bất luận đồ vật gì.
Thành chủ cùng nam nhân mắt lam đuổi theo Diệp Tử Linh nhìn thấy biến hóa của cậu, liếc nhau, cả hai người đều trở nên thực nghiêm túc.
Bọn họ thật không ngờ giả thiết vừa rồi thế nhưng trở thành sự thật, thật sự có tang thi trà trộn vào thành, thậm chí dám lớn gan lẻn vào Thành chủ phủ.
Cái tang thi này, nhất định phải bắt lấy!
Nam nhân mắt lam hoàn toàn không tiếp tục thủ hạ lưu tình, một bức tường băng đột nhiên xuất hiện trước mặt Diệp Tử Linh, cản trở đường đi của cậu, đồng thời hơn mười cột băng thô to bằng hai người giáng từ trên xuống, địa hạ giáp công, kiên quyết làm cho Diệp Tử Linh phải bị trọng thương!
Thành chủ cũng lại một lần nữa đẩy nhanh tốc độ, một quyền giáng về hướng trái tim sau lưng Diệp Tử Linh.
Sau khi Diệp Tử Linh hóa thành tang thi, các khả năng của cơ thể nháy mắt được tăng trên diện rộng, cậu trực tiếp dùng móng vuốt ấn vào đỉnh cột băng, xé tan thành mảnh nhỏ, cả người không giảm tốc ngược lại tăng tốc, nhảy vọt lên hướng tường băng, đem tường băng khoét thành một cái động lớn, đồng thời tránh thoát được công kích từ băng trùy.
Nhưng mà, trong nhày mắt sơ hở để phá vỡ tường băng lại làm cho Thành chủ có cơ hội, một quyền mãnh liệt giáng lên người Diệp Tử Linh, đem cậu đánh bay.
Thất khiếu Diệp Tử Linh đều bị đánh đến đổ máu, nhưng cậu không hề ngừng lại, ngược lại nương cổ lực lượng này mà bay qua tường cao thoát khỏi Thành chủ phủ.
Một trong những dị năng giả đứng ở trên tường chặn đường thoát của cậu có một người muốn cản trở Diệp Tử Linh, thế nhưng lại bị cậu một trảo chặt đứt một cánh tay, triệt để mất đi khả năng chiến đấu. Mà cậu cũng bị dị năng giả kia gây ra một vết thương sâu đến nỗi thấy xương cốt trên bả vai.
Nhìn thân ảnh của Diệp Tử Linh biến mất bên ngoài tường cao, Thành chủ không tiếp tục truy kích mà lạnh giọng phân phó cho nam nhân mắt lam đang đuổi theo: “Duệ Tư, không cần ra khỏi thành, lập tức dẫn người tra xét khắp thành, gặp người nào có vết thương tương tự thì cứ giết chết, thà rằng giết nhầm chứ nhất quyết không được bỏ sót bất kì ai!”
Đối mặt với uy hiếp từ tang thi, Thành chủ truyền xuống mệnh lệnh tàn khốc nhất, chỉ vì đảm bảo cho sự tồn tại của càng nhiều người trong thành.
Hiện tại may mắn nhất chính là tốc độ truyền nhiễm bệnh độc của tang thi cao cấp hạ rất thấp, tang thi cao cấp mang bệnh độc có thể trực tiếp chế tạo ra tang thi trung cấp, chẳng qua số lượng cũng rất thấp, như vậy phạm vi lây bệnh cũng có thể khống chế hiệu quả mà không cần lo sợ toàn bộ thành đều rơi vào hỗn loạn do bệnh độc.
“Rõ!” Nam nhân mắt lam nhận được mệnh lệnh xong lập tức xoay người bắt đầu triệu tập nhân thủ.
Đêm nay, đã định trước là một đêm đầy máu tanh.
…
Ngaykhi Diệp Tử Linh phát hiện Thành chủ cùng nam nhân mắt lam kia không còn truy đuổi tiếp thì thả chậm cước bộ, tha cái thân tàn, cởi ra bộ đồ màu đen đã nhuốm máu vứt bỏ vào đống cỏ dại, sau đó thừa dịp đêm tối chỉ mặc mỗi cái quần lót tam giác mà bán *** đi về nhà của mình.
Trở lại căn phòng thiếu thốn, giả trừ tang thi hóa, nhất thời Diệp Tử Linh cảm thấy dục vọng khát máu đang điên cuồng trào dâng, cả người từ tâm đến thân đều đang kêu gào đòi hỏi lượng lớn máu tươi bổ sung khoảng trống.
Diệp Tử Linh nghĩ muốn mạnh mẽ áp chế cỗ dục vọng này, nhất thời cảm giác kịch liệt xé rách lan tràn toàn thân, làm cho cả người cậu run rẩy té trên mặt đất.
Cảm giác đau đớn cùng dục vọng khát máu đan xen nhau đánh sâu vào tâm trí Diệp Tử Linh, móng tay không khống chế được mà làm ra từng đạo vết trảo trên sàn nhà bằng gỗ đã cũ.
Diệp Tử Linh không muốn khuất phục bản năng của tang thi, cậu biết một khi mình đã khuất phục trước bản năng, ngay cả trái tim con người cậu cũng không thể giữ được, triệt để trở thành tang thi không có lý trí, xuống tay đối với những người từng là đồng loại.
Cậu tuyệt đối không muốn biến thành bộ dáng kia!
Diệp Tử Linh một lần lại một lần tự nhủ chính mình như vậy, trong đau đớn mãnh liệt mà cố gắng duy trì thanh tỉnh. Cậu hiểu được, một khi cậu đánh mất ý thức thì cũng là lúc bản năng tang thi khống chế được thân thể cậu.
Lượng lớn mồ hôi theo thái dương cậu nhỏ giọt trên mặt đất, hình thành một vũng nước nhỏ, ngón tay cậu do cào sàn gỗ mà để lại từng đạo vết máu. Thời gian rõ ràng chỉ mới qua mấy phút thế nhưng với Diệp Tử Linh mà nói lại như nhiều năm, thần trí cậu ngày càng mơ hồ, đã sắp không khống chế được bản năng tang thi nữa.
Trong thoáng chốc, tựa hồ có người nào đó xuất hiện ở bên cạnh cậu, đem cậu ôm vào trong ngực.
Cái ôm ấm áp làm thần trí của Diệp Tử Linh vốn đã không thanh tỉnh lắm nay càng thêm hoảng hốt,cậu theo bản năng mà bắt lấy cánh tay đối phương, hé miệng muốn một ngụm cắn đứt!
Động tác này lại bị một bàn tay ngăn cản, cái tay kia nâng cằm cậu lên, sau đó một cái hôn mang tính xâm lược chụp lên môi cậu.
Đầu lưỡi xông vào khoang miệng, lập tức gắt gao cuốn lấy đầu lưỡi kia, cưỡng ép nó cùng nhau nhảy múa.
“A…” Khóe miệng trào ra một tia rên rỉ, cậu ẩn ẩn cảm thấy cái hôn này rất quen thuộc, giống như đã từng hôn qua trăm ngàn lần.
Mơ mơ màng màng mà mở ra đôi mắt nhiễm hơi nước, cậu cố gắng muốn nhìn cho rõ bộ dáng của nam nhân đang hôn mình.
Đừng hỏi cậu vì sao lại biết đó là một nam nhân, chỉ là cậu biết.
Một đôi mắt như viên đá sapphire xanh ánh vào mi mắt khiến cho cảm giác quen thuộc muốn bật ra thành lời trong lòng ngày càng nghiêm trọng, giống như chỉ cần mở miệng là có thể gọi tên của đối phương.
Dục vọng khát máu vốn khó có thể kiềm chế cùng cảm giác đau đớn xé rách kịch liệt đều đồng thời bắt đầu chậm rãi bình phục sau cái hôn kịch liệt này.
Nhưng mà, vẫn còn chưa đủ… Tựa hồ vẫn còn thiếu cái gì…
Ngay tại thời điểm cậu còn đang mơ mơ màng màng suy nghĩ như vậy, cậu bỗng cảm thấy nửa người dưới chợt lạnh, sau đó một bàn tay phủ lên bộ vị đã bắt đầu kích động bởi vì cái hôn kịch liệt kia.
Thân thể cậu run rẩy một chút, sau đó khó có thể ức chế mà đem bộ phận trở nên như lửa nóng dâng lên bao bọc ấm áp trong bàn tay đối phương. Lần đầu tiên ma sát khiến cậu cảm nhận được khoái cảm mãnh liệt, loại khoái cảm này làm cho dục vọng khát máu cùng thống khổ của cơ thể đều hoàn toàn ngăn chặn, điều này làm cho cậu nhịn không được mà đong đưa vòng eo, muốn tăng thêm cỗ khoái cảm này.
Ánh trăng nhẹ nhàng xuyên thấu qua cửa sổ tiến vào căn phòng nhỏ hẹp, chiếu rọi cảnh tượng *** mỹ bên trong. Thanh niên tóc đen toàn thân trần trụi nửa nằm trong ***g ngực một nam nhân khác, hai chân mở lớn tùy ý để cho tay phải của nam nhân xoa nắn bộ vị giữa hai chân, thỉnh thoảng còn sẽ đong đưa eo nghênh hợp. Đôi môi hai người giao triền từ đầu đến cuối đều không có tách rời, tiếng rên rỉ nho nhỏ từ nơi đôi môi kề cận phát ra, kích thích khiến nam nhân phía sau càng kịch liệt xoa nắn bộ vị đã bắt đầu rơi lệ, đổi lại được tiếng rên rỉ càng thêm ngọt ngào.
Từng trận khoái cảm không ngừng trào dâng từ trong não bộ lan tràn đến tứ chi, triệt để ngăn chặn cơn khát máu của cậu, nếu trong đầu Diệp Tử Linh lúc này chỉ có một suy nghĩ thì sẽ là phải làm như thế nào để đạt được càng nhiều khoái cảm từ tay đối phương.
Cái tay đang vỗ về chơi đùa dục vọng đột nhiên rời đi, điều này làm cho cậu bất mãn mà xoay người một cái, bàn tay níu lấy bả vai nam nhân cũng căng thẳng, muốn thúc giục nam nhân tiếp tục động tác vừa rồi.
Cái tay kia thế nhưng không có theo ý nguyện của cậu một lần nữa chạm vào bộ vị đang cấp bách có nhu cầu an ủi, mà là lẻn vào khe hở phía sau, một ngón tay tinh chuẩn mà đâm vào bộ vị khép kín sít sao kia.
“A… Không…”
Tế bào thần kinh trên thân thể nhảy mạnh, cậu theo phản xạ co rút lại phía sau ý muốn bài trừ ngón tay đang xâm lấn kia ra, thế nhưng ngược lại đưa ngón tay hút vào càng sâu.
Cậu cũng không có vì bị ngón tay của đối phương xâm lấn mà cảm thấy đau đớn, ngược lại, một loại cảm giác ngứa ngáy như đã từng quen biết từ chỗ sâu nhất trong thân thể tràn ra.
Một ngón tay, hai ngón tay, ba ngón tay… Bốn ngón tay ở trong dũng đạo mà thông thuận ra vào, thi thoảng lại lướt qua nơi trí mạng kia một chút khiến cho thân thể cậu nhảy dựng, từ khóe miệng lại tràn ra thêm thanh âm nức nở thoải mái.
Cảm giác đạt được cao trào sắp sửa tiến đến, cậu gắt gao ôm lấy lưng nam nhân, co rút lại dũng đạo mà cảm nhận càng thêm rõ ràng động tác của ngón tay.
“Anh… Là ai…” Một khắc đạt được cao trào kia, đôi môi được buông tha không thể khống chế mà bật ra câu hỏi.
Đáp lại chính là một đôi mắt ôn nhu tràn đầy thâm tình như xuân thủy dịu dàng vây lấy cậu…
Sao cậu lại bị phát hiện?!
Diệp Tử Linh nhãn thần chớp động, không có nghĩ nhiều dùng tốc độ nhanh nhất rời khỏi vị trí nguyên bản của cậu.
Ngay sau đó, nơi vốn là chỗ Diệp Tử Linh trốn đã bị một quyền của Thành chủ hóa thành một mảnh phế tích.
Một quyền này nếu đánh trúng người thì cho dù không chết cũng sẽ bị thương nặng, cho nên, phải mau chạy trốn!
Nếu đã bị phát hiện thì cũng không cần giấu diếm công phu nữa, Diệp Tử Linh đem toàn bộ sức mạnh vốn có dùng vào tốc độ, cũng không liếc nhìn vị Thành chủ kia một cái, giống như mũi tên hướng phía bên ngoài lao đi.
Vào thời điểm Thành chủ chưa động thủ thì cảm giác uy hiếp không mạnh lắm, thế nhưng khi vừa động thủ thì Diệp Tử Linh lập tức biết mình sai rồi, lúc này cậu chưa tang thi hóa, hai khẩu súng cũng không mang theo bên người, cậu hoàn toàn không phải đối thủ của Thành chủ. Huống chi nơi này còn là địa bàn của đối phương, nếu không nhanh chạy thoát thân thì chút nữa thôi không chỉ riêng gì Thành chủ và nam nhân mắt lam kia mà sẽ là hơn chục dị năng giả vây công.
Dưới tình huống có thành chủ ở đây, cậu không cho là mình có cơ hội đào tẩu, cho nên muốn chạy trốn nhất định phải dùng tốc độ.
Quân địch hiển nhiên không có khả năng để cho kẻ khả nghi Diệp Tử Linh này chạy thoát, chỉ thấy hai tay của nam nhân mắt lam được Thành chủ gọi là Duệ Tư vung lên, vô số băng trùy thẳng tắp từ trên trời giáng xuống hướng Diệp Tử Linh.
Cùng lúc đó, Thành chủ cũng đuổi theo, gắt gao bám sát Diệp Tử Linh không tha.
Bước chân Diệp Tử Linh rối loạn, hiểm trở né được băng trùy từ trên trời giáng xuống, lại bởi vì đường đi không hề thẳng tắp mà làm cho khoảng cách của cậu cùng Thành chủ ngắn lại thêm một bước.
Một chọi hai, tình thế đối với cậu mà nói thật quá mức bất lợi.
Không phải chỉ là nghe trộm đôi ba câu không quan trọng thôi sao, có nhất thiết phải huy động lực lượng dồn cậu vào chỗ chết không?! Trong lòng Diệp Tử Linh quăng cho một cái xem thường, tốc độ dưới chân càng thêm tăng nhanh.
Diệp Tử Linh tuyệt sẽ không để mặc cho bản thân bị bắt, cậu biết rõ kết cục của việc bị tóm cổ. Cho dù thân phận tang thi không bị phát hiện thì với tội danh ban đêm đột nhập vào Thành chủ phủ thì cũng đủ để cho cậu chết so với hai nam nhân đánh nhau ở chợ hôm nay càng thêm khó coi.
Cậu cũng không muốn vừa mới tỉnh lại đã chết ở loại địa phương này, cậu còn muốn giữ lại mạng nhỏ đi tìm Tần lão đại cùng với… người em trai Diệp Tình đã bị đầu não biến trở thành chuột thí nghiệm, vây ở trong trò chơi không ra được.
Từ trong đoạn đối thoại vừa rồi có thể thấy hiện, hiện tại cách thời điểm trong trí nhớ của cậu ít nhất là đã ba năm, trong ba năm đủ để phát sinh rất nhiều chuyện khó có thể lường trước được, cậu thậm chí còn không biết rõ hiện tại Tần lão đại cùng A Tình bọn họ còn sống hay không.
Mặc kệ nói như thế nào, cậu cũng không muốn chết!
Lại một lần nữa trắc trở tránh thoát băng trùy trên đỉnh đầu, Diệp Tử Linh phát hiện khoảng cách giữa cậu và Thành chủ một lần nữa bị rút ngắn lại, nếu không nghĩ ra biện pháp, cậu nội trong năm giây nữa tuyệt đối sẽ bị đuổi kịp!
Đáng chết, chẳng lẽ buộc cậu nhất định phải biến thành tang thi sao?!
Có điều nếu biến thành tang thi thì sẽ chỉ tăng thêm mạo hiểm, những người đó mới vừa hoài nghi trong thành có tang thi trà trộn vào, sau đó một tang thi liền xuất hiện trước mặt bọn họ, tiếp theo đó sẽ dẫn đến tổng tra xét toàn thành. Vào thời điểm này một người xuất hiện khó hiểu trong thành như cậu nhất định sẽ bị phát hiện không thích hợp.
Trong chớp mắt Diệp Tử Linh sinh ra do dự, trước mắt cậu khoảng một trặm dặm lại xuất hiện thêm hai dị năng giả.
Cậu, không còn lựa chọn.
Máu sôi trào lên, đôi mắt Diệp Tử Linh trong nháy mắt trở thành màu đỏ, nguyên bản móng tay trắng nõn nay trở nên bén nhọn sắc bén, có thể dễ dàng cắt qua bất luận đồ vật gì.
Thành chủ cùng nam nhân mắt lam đuổi theo Diệp Tử Linh nhìn thấy biến hóa của cậu, liếc nhau, cả hai người đều trở nên thực nghiêm túc.
Bọn họ thật không ngờ giả thiết vừa rồi thế nhưng trở thành sự thật, thật sự có tang thi trà trộn vào thành, thậm chí dám lớn gan lẻn vào Thành chủ phủ.
Cái tang thi này, nhất định phải bắt lấy!
Nam nhân mắt lam hoàn toàn không tiếp tục thủ hạ lưu tình, một bức tường băng đột nhiên xuất hiện trước mặt Diệp Tử Linh, cản trở đường đi của cậu, đồng thời hơn mười cột băng thô to bằng hai người giáng từ trên xuống, địa hạ giáp công, kiên quyết làm cho Diệp Tử Linh phải bị trọng thương!
Thành chủ cũng lại một lần nữa đẩy nhanh tốc độ, một quyền giáng về hướng trái tim sau lưng Diệp Tử Linh.
Sau khi Diệp Tử Linh hóa thành tang thi, các khả năng của cơ thể nháy mắt được tăng trên diện rộng, cậu trực tiếp dùng móng vuốt ấn vào đỉnh cột băng, xé tan thành mảnh nhỏ, cả người không giảm tốc ngược lại tăng tốc, nhảy vọt lên hướng tường băng, đem tường băng khoét thành một cái động lớn, đồng thời tránh thoát được công kích từ băng trùy.
Nhưng mà, trong nhày mắt sơ hở để phá vỡ tường băng lại làm cho Thành chủ có cơ hội, một quyền mãnh liệt giáng lên người Diệp Tử Linh, đem cậu đánh bay.
Thất khiếu Diệp Tử Linh đều bị đánh đến đổ máu, nhưng cậu không hề ngừng lại, ngược lại nương cổ lực lượng này mà bay qua tường cao thoát khỏi Thành chủ phủ.
Một trong những dị năng giả đứng ở trên tường chặn đường thoát của cậu có một người muốn cản trở Diệp Tử Linh, thế nhưng lại bị cậu một trảo chặt đứt một cánh tay, triệt để mất đi khả năng chiến đấu. Mà cậu cũng bị dị năng giả kia gây ra một vết thương sâu đến nỗi thấy xương cốt trên bả vai.
Nhìn thân ảnh của Diệp Tử Linh biến mất bên ngoài tường cao, Thành chủ không tiếp tục truy kích mà lạnh giọng phân phó cho nam nhân mắt lam đang đuổi theo: “Duệ Tư, không cần ra khỏi thành, lập tức dẫn người tra xét khắp thành, gặp người nào có vết thương tương tự thì cứ giết chết, thà rằng giết nhầm chứ nhất quyết không được bỏ sót bất kì ai!”
Đối mặt với uy hiếp từ tang thi, Thành chủ truyền xuống mệnh lệnh tàn khốc nhất, chỉ vì đảm bảo cho sự tồn tại của càng nhiều người trong thành.
Hiện tại may mắn nhất chính là tốc độ truyền nhiễm bệnh độc của tang thi cao cấp hạ rất thấp, tang thi cao cấp mang bệnh độc có thể trực tiếp chế tạo ra tang thi trung cấp, chẳng qua số lượng cũng rất thấp, như vậy phạm vi lây bệnh cũng có thể khống chế hiệu quả mà không cần lo sợ toàn bộ thành đều rơi vào hỗn loạn do bệnh độc.
“Rõ!” Nam nhân mắt lam nhận được mệnh lệnh xong lập tức xoay người bắt đầu triệu tập nhân thủ.
Đêm nay, đã định trước là một đêm đầy máu tanh.
…
Ngaykhi Diệp Tử Linh phát hiện Thành chủ cùng nam nhân mắt lam kia không còn truy đuổi tiếp thì thả chậm cước bộ, tha cái thân tàn, cởi ra bộ đồ màu đen đã nhuốm máu vứt bỏ vào đống cỏ dại, sau đó thừa dịp đêm tối chỉ mặc mỗi cái quần lót tam giác mà bán *** đi về nhà của mình.
Trở lại căn phòng thiếu thốn, giả trừ tang thi hóa, nhất thời Diệp Tử Linh cảm thấy dục vọng khát máu đang điên cuồng trào dâng, cả người từ tâm đến thân đều đang kêu gào đòi hỏi lượng lớn máu tươi bổ sung khoảng trống.
Diệp Tử Linh nghĩ muốn mạnh mẽ áp chế cỗ dục vọng này, nhất thời cảm giác kịch liệt xé rách lan tràn toàn thân, làm cho cả người cậu run rẩy té trên mặt đất.
Cảm giác đau đớn cùng dục vọng khát máu đan xen nhau đánh sâu vào tâm trí Diệp Tử Linh, móng tay không khống chế được mà làm ra từng đạo vết trảo trên sàn nhà bằng gỗ đã cũ.
Diệp Tử Linh không muốn khuất phục bản năng của tang thi, cậu biết một khi mình đã khuất phục trước bản năng, ngay cả trái tim con người cậu cũng không thể giữ được, triệt để trở thành tang thi không có lý trí, xuống tay đối với những người từng là đồng loại.
Cậu tuyệt đối không muốn biến thành bộ dáng kia!
Diệp Tử Linh một lần lại một lần tự nhủ chính mình như vậy, trong đau đớn mãnh liệt mà cố gắng duy trì thanh tỉnh. Cậu hiểu được, một khi cậu đánh mất ý thức thì cũng là lúc bản năng tang thi khống chế được thân thể cậu.
Lượng lớn mồ hôi theo thái dương cậu nhỏ giọt trên mặt đất, hình thành một vũng nước nhỏ, ngón tay cậu do cào sàn gỗ mà để lại từng đạo vết máu. Thời gian rõ ràng chỉ mới qua mấy phút thế nhưng với Diệp Tử Linh mà nói lại như nhiều năm, thần trí cậu ngày càng mơ hồ, đã sắp không khống chế được bản năng tang thi nữa.
Trong thoáng chốc, tựa hồ có người nào đó xuất hiện ở bên cạnh cậu, đem cậu ôm vào trong ngực.
Cái ôm ấm áp làm thần trí của Diệp Tử Linh vốn đã không thanh tỉnh lắm nay càng thêm hoảng hốt,cậu theo bản năng mà bắt lấy cánh tay đối phương, hé miệng muốn một ngụm cắn đứt!
Động tác này lại bị một bàn tay ngăn cản, cái tay kia nâng cằm cậu lên, sau đó một cái hôn mang tính xâm lược chụp lên môi cậu.
Đầu lưỡi xông vào khoang miệng, lập tức gắt gao cuốn lấy đầu lưỡi kia, cưỡng ép nó cùng nhau nhảy múa.
“A…” Khóe miệng trào ra một tia rên rỉ, cậu ẩn ẩn cảm thấy cái hôn này rất quen thuộc, giống như đã từng hôn qua trăm ngàn lần.
Mơ mơ màng màng mà mở ra đôi mắt nhiễm hơi nước, cậu cố gắng muốn nhìn cho rõ bộ dáng của nam nhân đang hôn mình.
Đừng hỏi cậu vì sao lại biết đó là một nam nhân, chỉ là cậu biết.
Một đôi mắt như viên đá sapphire xanh ánh vào mi mắt khiến cho cảm giác quen thuộc muốn bật ra thành lời trong lòng ngày càng nghiêm trọng, giống như chỉ cần mở miệng là có thể gọi tên của đối phương.
Dục vọng khát máu vốn khó có thể kiềm chế cùng cảm giác đau đớn xé rách kịch liệt đều đồng thời bắt đầu chậm rãi bình phục sau cái hôn kịch liệt này.
Nhưng mà, vẫn còn chưa đủ… Tựa hồ vẫn còn thiếu cái gì…
Ngay tại thời điểm cậu còn đang mơ mơ màng màng suy nghĩ như vậy, cậu bỗng cảm thấy nửa người dưới chợt lạnh, sau đó một bàn tay phủ lên bộ vị đã bắt đầu kích động bởi vì cái hôn kịch liệt kia.
Thân thể cậu run rẩy một chút, sau đó khó có thể ức chế mà đem bộ phận trở nên như lửa nóng dâng lên bao bọc ấm áp trong bàn tay đối phương. Lần đầu tiên ma sát khiến cậu cảm nhận được khoái cảm mãnh liệt, loại khoái cảm này làm cho dục vọng khát máu cùng thống khổ của cơ thể đều hoàn toàn ngăn chặn, điều này làm cho cậu nhịn không được mà đong đưa vòng eo, muốn tăng thêm cỗ khoái cảm này.
Ánh trăng nhẹ nhàng xuyên thấu qua cửa sổ tiến vào căn phòng nhỏ hẹp, chiếu rọi cảnh tượng *** mỹ bên trong. Thanh niên tóc đen toàn thân trần trụi nửa nằm trong ***g ngực một nam nhân khác, hai chân mở lớn tùy ý để cho tay phải của nam nhân xoa nắn bộ vị giữa hai chân, thỉnh thoảng còn sẽ đong đưa eo nghênh hợp. Đôi môi hai người giao triền từ đầu đến cuối đều không có tách rời, tiếng rên rỉ nho nhỏ từ nơi đôi môi kề cận phát ra, kích thích khiến nam nhân phía sau càng kịch liệt xoa nắn bộ vị đã bắt đầu rơi lệ, đổi lại được tiếng rên rỉ càng thêm ngọt ngào.
Từng trận khoái cảm không ngừng trào dâng từ trong não bộ lan tràn đến tứ chi, triệt để ngăn chặn cơn khát máu của cậu, nếu trong đầu Diệp Tử Linh lúc này chỉ có một suy nghĩ thì sẽ là phải làm như thế nào để đạt được càng nhiều khoái cảm từ tay đối phương.
Cái tay đang vỗ về chơi đùa dục vọng đột nhiên rời đi, điều này làm cho cậu bất mãn mà xoay người một cái, bàn tay níu lấy bả vai nam nhân cũng căng thẳng, muốn thúc giục nam nhân tiếp tục động tác vừa rồi.
Cái tay kia thế nhưng không có theo ý nguyện của cậu một lần nữa chạm vào bộ vị đang cấp bách có nhu cầu an ủi, mà là lẻn vào khe hở phía sau, một ngón tay tinh chuẩn mà đâm vào bộ vị khép kín sít sao kia.
“A… Không…”
Tế bào thần kinh trên thân thể nhảy mạnh, cậu theo phản xạ co rút lại phía sau ý muốn bài trừ ngón tay đang xâm lấn kia ra, thế nhưng ngược lại đưa ngón tay hút vào càng sâu.
Cậu cũng không có vì bị ngón tay của đối phương xâm lấn mà cảm thấy đau đớn, ngược lại, một loại cảm giác ngứa ngáy như đã từng quen biết từ chỗ sâu nhất trong thân thể tràn ra.
Một ngón tay, hai ngón tay, ba ngón tay… Bốn ngón tay ở trong dũng đạo mà thông thuận ra vào, thi thoảng lại lướt qua nơi trí mạng kia một chút khiến cho thân thể cậu nhảy dựng, từ khóe miệng lại tràn ra thêm thanh âm nức nở thoải mái.
Cảm giác đạt được cao trào sắp sửa tiến đến, cậu gắt gao ôm lấy lưng nam nhân, co rút lại dũng đạo mà cảm nhận càng thêm rõ ràng động tác của ngón tay.
“Anh… Là ai…” Một khắc đạt được cao trào kia, đôi môi được buông tha không thể khống chế mà bật ra câu hỏi.
Đáp lại chính là một đôi mắt ôn nhu tràn đầy thâm tình như xuân thủy dịu dàng vây lấy cậu…
Tác giả :
Qủy Trà Lục Tiên