Tang Thi Ngụy Trang Chỉ Nam
Chương 2: Chợ
Edit: Chrysanthemum
Trong phạm vi tầm mắt của Diệp Tử Linh có thể nhìn tới, nơi nơi đều là các loại nhà trệt bằng đá tối đơn giản, liếc mắt sơ qua mà không chú ý quả thực sẽ tưởng như là trở về xã hội nguyên thủy. Ở không xa tầm mắt có thể thấy những tòa nhà cao tầng bị tàn phá đem vây những ngôi nhà đá san sát ở giữa, ẩn ẩn hình thành một thế phòng vệ. Chỉ có con đường nhựa bằng phẳng chứng minh nơi đây từng tồn tại một nền văn minh —— nơi cậu đang ở hiện tại là một thành phố, ít nhất trong quá khứ từng là một thành phố lớn.
Diệp Tử Linh đột nhiên ý thức được một chuyện, nhà ở bằng đá quy mô như vậy cùng mức độ tàn phá lớn như thế này căn bản không có khả năng hình thành trong thời gian ngắn. Nói cách khác, thời gian hiện tại cùng thời gian trong tri nhớ của cậu quả thực có khoảng cách rất lớn.
Thế giới này, đã sớm không còn là thế giới mà cậu biết rõ kia nữa.
Không biết Tần lão đại bọn họ cuối cùng có thể chạy thoát hay không, nếu không chạy thoát được thì quả thực cậu lấy mình hy sinh quả thực uổng phí.
Diệp Tử Linh thở dài, thu tầm mắt trở về. Mặc kệ Tần lão đại bọn họ có thể chạy thoát được hay không, chuyện này đối với cậu đã không còn quan hệ. Từ những kiến trúc bị tàn phá xung quanh, hẳn nơi này không phải thành phố cậu từng sinh sống mà là một địa phương hoản toàn xa lạ khác, tuy rằng cậu cũng không biết mình đến tột cùng làm sao lại ở nơi này.
Trong đoạn thời gian cậu bị mất đi ký ức kia, đến tột cùng là thế giới này đã xảy ra những biến hóa gì, đây là việc cấp bách mà Diệp Tử Linh phải làm rõ.
Xuất phát từ thói quen nghề nghiệp, Diệp Tử Linh đem phòng ở kiểm tra tỉ mỉ một lần, không chỉ là những đồ vật hiển lộ ở bên trên tủ bát, thậm chí đến cả trên vách tường cùng dưới sàn nhà cũng không tha.
Lúc này đây đã định trước là Diệp Tử Linh phải thất vọng, vì vậy trong căn phòng phổ thông thiếu thốn hết mức, trừ hai khẩu súng trong ngăn kéo cậu vừa phát hiện kia, những đồ vật trọng yếu khác đều không có. Cậu muốn tìm thứ gì đó có thể cho cậu biết hiện tại là lúc nào, manh mối về nơi này là đâu lại càng không thấy tăm hơi.
Cậu tỉnh lại trong phòng này vừa nhìn đã biết là phòng đơn, hơn nữa có thể nói trước cậu thì nơi này chưa từng có dấu vết của ai từng ở, cậu không thể trông cậy tiếp tục ở chỗ này mà gặp được người có thể giải đáp nghi hoặc trong lòng cậu.
“Ai…” Diệp Tử Linh thở dài, làm ra vẻ mặt bất đắc dĩ. Làm một thám tử, việc cậu am hiểu nhất chính là từ một ít chi tiết suy luận ra toàn bộ sự kiện, có điều sự tình lúc này có chút quái lạ, manh mối nhìn qua không ít, thế nhưng tất cả đều là vụn vặt lẻ tẻ không có mối liên hệ với nhau.
Nếu cứ đứng ở trong căn phòng này mãi cũng không phải biện pháp, nếu muốn có được càng nhiều thông tin hữu ích thì ra ngoài có thể xem như là một cách tốt.
Nghĩ đến liền làm ngay, Diệp Tử Linh lấy hai khẩu súng trong ngăn kéo mang theo người —— ai biết tình hình hiện tại bên ngoài như thế nào, cẩn thận là trên hết.
Bởi vì không có chìa khóa, hơn nữa thứ đáng giá duy nhất trong phòng là hai khẩu súng đều đã mang theo, Diệp Tử Linh không có khóa cửa liền ly khai phòng ở.
Ánh sáng mặt trời trên cao bị một tầng sương mù ngăn cách với bên ngoài, toàn bộ không trung đều mông lung mờ ảo, một luồng khí tức sau tận thế xông vào mũi. Nếu không phải Diệp Tử Linh một thời gian dài bị vây trong bóng tối, tuyệt đối sẽ không cảm thấy chói mắt đối với loại ánh sáng hiu hắt này.
Trên đường hầu như không có một bóng người, một loại cảm giác hoang vắng đập vào mặt, Diệp Tử Linh có chút mê mang mà ngẩng đầu, tùy ý để cho ánh nắng mờ nhạt chiếu lên khuôn mặt.
Giờ khắc này, Diệp Tử Linh sâu sắc nhận thức được —— hiện tại, chỉ còn lại một mình cậu, không biết rõ hoàn cảnh, không có người quen biết.
Hết thảy, đều là cảnh còn người mất.
Thở dài một hơi, Diệp Tử Linh rất nhanh đã chỉnh đốn tốt tâm tình, xác định rõ phương hướng một chút, quyết định đi về phía tòa thành nhìn qua có lẽ là sau tận thế mới được xây dựng.
Cho dù chỉ còn một mình cậu thì vẫn phải tiếp tục sống qua ngày, Diệp Tử Linh cậu cho tới bây giờ không phải là dạng người bi quan, đương nhiên sẽ không sống mãi trong quá khứ, tương lai mới là quan trọng nhất!
Thành phố hiện tại so với dĩ vãng nhỏ hơn rất nhiều, Diệp Tử Linh mới đi qua ba con phố đã từ nơi vốn hoang tàn vắng vẻ tiến vào khu chợ náo nhiệt.
Có điều cái gọi là chợ nào nhiệt này làm cho Diệp Tử Linh nháy mắt có chút đau đầu (蛋疼: chỗ này trong QT ghi là đau trứng, thấy để vậy ngại quá nên chuyển nha).
Ở hai bên con đường, tiểu thương ngay tại chỗ bày bán, tùy tiện lấy một tấm bạt trải trên mặt đất rồi bày ra vật phẩm buôn bán trên đó, thậm chí có người đến tấm bạt cũng không có, trực tiếp đặt trên mặt đất tràn đầy tro bụi.
Nơi này so với chợ trong quá khứ cũng không bằng!
Nhìn qua một đám người đang cò kè mặc cả trước quầy hàng không xa, Diệp Tử Linh thấy càng thêm đau đầu, bởi vì cậu chợt phát hiện một vấn đề lớn —— trên người cậu hiện tại đến cả một phân tiền cũng không có, trong căn phòng kia càng không có một chút thức ăn, chẳng lẽ cậu sẽ trở thành tang thi đầu tiên trong lịch sử bị đói chết.
Từ từ, hình như tang thi không ăn thức ăn bình thường mà là ăn thịt người!
Nghĩ đến chuyện phải giống như những tang thi khác ăn thịt người mà sống, dạ dày Diệp Tử Linh nhất thời nôn nao, cảm giác ghê tởm không thể ức chế mà nổi lên. Cho dù thân thể cậu đã trở thành tang thi thế nhưng tâm của cậu vẫn như trước là con người, không thể nào tiếp thu được sự thật phải ăn thịt người.
Đình chỉ! Không thể nghĩ tiếp nữa!
Tự ép mình không nghĩ đến những viễn cảnh đáng sợ đó nữa, Diệp Tử Linh Diệp Tử Linh giống như là muốn vứt bỏ đổ vật đáng sợ gì đó, tiến rất nhanh vào chợ.
Vấn đề thức ăn trước cứ để qua một bên, chuyện quan trọng nhất bây giờ là phải biết hiện tại là thời gian nào và thế giới này đến tột cùng đã xảy ra những biến cố lớn gì.
Trong chợ quả thực rất ồn ào, nơi nơi đều là thanh âm rao hàng của các tiểu thương cùng thanh âm đôi bên cò kè mặc cả, Diệp Tử Linh vãnh tai hòng nghe ngóng từ trong thanh âm hỗn độn thu hoạch được tin tức mình cần. Đương nhiên, nghe là một phương diện, từ phương diện quan sát cũng có thể lấy được không ít đáp án.
Dọc theo đường đi này Diệp Tử Linh thông qua quan sát có thu hoạch không nhỏ, tỷ như hiện tại tiền tệ lưu thông không còn là các loại tiền giấy, mà là vàng bạc cùng vật giống bảo thạch nhưng cũng không phải bảo thạch cậu từng thấy. Nghĩ đến cũng đúng, khi mạt thế đến tình huống trật tự bắt đầu tan vỡ, tiền giấy không chút nghi ngờ là thứ bị giảm giá trị nhanh nhất; rất nhiều quầy hàng bán thịt có hình thù kỳ quái, Diệp Tử Linh có thể khẳng loại thịt này không giống với bất kỳ loại thịt của động vật nào cậu từng nhìn thấy trong quá khứ; rau dưa phi thường thưa thớt, nếu có thì cũng là chủng loại cậu chưa từng gặp qua, khó trách đi trên đường chiếm đa số là những người lưng hùm vai gấu, có rất người thể tạng nhỏ gầy, cứ ăn thịt mãi không cường tráng sao được…
Nhưng mà dù Diệp Tử Linh từ rất nhiều chi tiết mà tìm ra được một ít manh mối, thế nhưng điều cậu muốn biết nhất là hiện tại cách ngày tận thế đến đã qua bao lâu thì cũng không ai nói cho cậu biết. Cậu đương nhiên không thể tùy tay bắt lấy một ai đó để hỏi vấn đề này, tuyệt đối sẽ bị đối đãi như người bị bệnh thần kinh, thậm chí có thể gây ra hiểu lầm.
Hiện tại là ở mạt thế, cẩn thận một chút vẫn hơn.
Sau khi đi dạo một vòng, khi đã xác định không còn tin tức hữu hiệu nào khác có thể tìm được để nắm tình hình hiện tại, Diệp Tử Linh xoay người chuẩn bị trở về. Hiện tại vẫn còn sớm, cậu còn kịp rời khỏi tòa thành này để quan sát tình hình xung quanh, vào thời điểm kia cậu còn chưa kịp rời khỏi thành phố thì đã bị tang thi ăn sạch, có thể nói cậu đối với tình huống bên ngoài hoàn toàn không biết gì cả.
Mới đi không bao xa, đến khi Diệp Tử Linh phát hiện thì đường đã triệt để bị ngăn chặn. Hai người bởi vì chuyện gì đó mà sinh ra tranh chấp, cãi nhau phi thường kịch liệt, theo quan sát thì rất có xu thế đánh nhau. Xung quanh được vây bởi một vòng lớn người, đều là người đến xem náo nhiệt.
Thật đúng là, tật xấu của con người không thể biến mất.
Trong lòng Diệp Tử Linh dù đang cảm thán thói xấu của người khác, động tác bản thân lại không hề chậm chạp, chen vào đám đông xem náo nhiệt.
Khoan đã!
Diệp Tử Linh mãnh liệt quay đầu lại nhìn khắp nơi, nỗ lực tìm người đàn ông vừa đi qua sát bên cậu. Đôi mắt ngọc bích trong mộng kia quả thực quá mức khắc sâu trong tâm trí cậu, người đàn ông cậu vừa gặp thoáng qua vừa rồi cũng có một đôi mắt tương tự như vậy.
Nhưng mà phía trước phía sau đều là đầu người đông nghìn ngịt, hoàn toàn nhìn không được phía ngược lại.
Có lẽ, vừa rồi cậu hẳn là bị cái cảnh trong mơ kia ảnh hưởng nên mới trở nên có chút mẫn cảm?
Sauk hi kiềm tra thêm lần nữa mà không có kết quả, Diệp Tử Linh chỉ có thể an ủi mình như vậy.
Người có đôi mắt màu xanh ngọc trên thế giới này có rất nhiều, nếu cậu cứ mỗi lần đụng tới người có mắt xanh mà đều phản ứng thái quá lên như vậy thì làm sao còn có thể sinh hoạt bình thường?
Đem ý nghĩ ngoài ý muốn vừa rồi vứt ra sau đầu, Diệp Tử Linh tiếp tục cố gắng hướng vào trong đám đông mà chen vào. Vào lúc cậu thật vất vả mới chen được lên phía trước, hai người kia đã chuyển từ tranh chấp bằng đấu khẩu sang đánh nhau thành một đoàn.
Diệp Tử Linh vuốt cằm đầy hứng thú mà nhìn hai người đánh nhau lăn qua lăn lại trên mặt đất thành một đoàn, những người xem khác đồng dạng không hề có ý tứ tiến lên khuyên can hai người kia.
Nói thật, trình độ đánh nhau của hai người này quả thật không tốt lắm, tuy rằng cả hai đều là bộ dạng lưng hùm vai gấu, thế nhưng ở trong mắt Diệp Tử Linh toàn thân họ đều lộ ra sơ hở, không thể chịu nỗi một kích. Cũng không thể biết rõ hai người đang đánh nhau này có thể đại biểu đại bộ phận người hiện tại là có trình độ hay vẫn yếu kém, chỉ từ một tính huống không đủ để cho Diệp Tử Linh đưa ra kết luận.
Bất quá, hình như dù là kết luận gì cũng không thể cho ra. Diệp Tử Linh phát hiện xung quanh có không ít người luôn cười lạnh xem vui giống như đang chờ đợi người nào đó xuất hiện, nói như vậy, trò vui chân chính vẫn chưa lên sàn.
Diệp Tử Linh thu hồi ý nghĩ muốn lập tức rời đi vốn có, hai tay ôm ngực tiếp tục quan sát.
Cũng không có để cho cậu chờ lâu, một màn cậu chờ mong bấy lâu rốt cuộc chính thức trình diễn.
Một luồng uy áp thật lớn kéo tới đám người đang đứng, làm cho người ta phải tự động tách ra để nhường đường.
Cảm giác này… là dị năng giả!
Diệp Tử Linh hơi nheo hai mắt lại, không chống cự cỗ áp lực kia, đi theo đám đông dạt sang hai bên.
Đi tới không chỉ là một người mà là một đội dị năng giả, xem ra bởi vì tia cực tím mà sinh ra không ít người bị biến dị. Những dị năng giả này mới là đối tượng chân chính mà cậu phải dè chừng, thân phận tang thi của cậu chính là một quả bom, bất kì lúc nào cũng có thể nổ tung.
Một khi chưa biết rõ sự tình, Diệp Tử Linh sẽ không hành động thiếu suy nghĩ, hơn nữa cũng sẽ không tùy ý trở thành kẻ địch với bất luận kẻ nào. Mặc kể nói như thế nào, cho dù người khác biến thành tang thi, từ khía cạnh thâm tâm mà nói cậu vẫn cho rằng mình là con người chứ không phải là tang thi phải dựa vào máu thịt con người mà sống.
Khi Diệp Tử Linh thấy rõ bộ dáng của người thủ lĩnh nọ, bất chợt trong lòng tuôn ra một chữ “Thảo” thật to, một vạn con thảo nê mã gầm rú điên cuồng chạy qua.
Mắt màu lam, lại là ánh mắt màu lam chết tiệt!
Người làm thủ lĩnh kia có một đôi mắt ngọc bích tương tự đôi mắt của nam nhân trong giấc mộng kia.
Trong phạm vi tầm mắt của Diệp Tử Linh có thể nhìn tới, nơi nơi đều là các loại nhà trệt bằng đá tối đơn giản, liếc mắt sơ qua mà không chú ý quả thực sẽ tưởng như là trở về xã hội nguyên thủy. Ở không xa tầm mắt có thể thấy những tòa nhà cao tầng bị tàn phá đem vây những ngôi nhà đá san sát ở giữa, ẩn ẩn hình thành một thế phòng vệ. Chỉ có con đường nhựa bằng phẳng chứng minh nơi đây từng tồn tại một nền văn minh —— nơi cậu đang ở hiện tại là một thành phố, ít nhất trong quá khứ từng là một thành phố lớn.
Diệp Tử Linh đột nhiên ý thức được một chuyện, nhà ở bằng đá quy mô như vậy cùng mức độ tàn phá lớn như thế này căn bản không có khả năng hình thành trong thời gian ngắn. Nói cách khác, thời gian hiện tại cùng thời gian trong tri nhớ của cậu quả thực có khoảng cách rất lớn.
Thế giới này, đã sớm không còn là thế giới mà cậu biết rõ kia nữa.
Không biết Tần lão đại bọn họ cuối cùng có thể chạy thoát hay không, nếu không chạy thoát được thì quả thực cậu lấy mình hy sinh quả thực uổng phí.
Diệp Tử Linh thở dài, thu tầm mắt trở về. Mặc kệ Tần lão đại bọn họ có thể chạy thoát được hay không, chuyện này đối với cậu đã không còn quan hệ. Từ những kiến trúc bị tàn phá xung quanh, hẳn nơi này không phải thành phố cậu từng sinh sống mà là một địa phương hoản toàn xa lạ khác, tuy rằng cậu cũng không biết mình đến tột cùng làm sao lại ở nơi này.
Trong đoạn thời gian cậu bị mất đi ký ức kia, đến tột cùng là thế giới này đã xảy ra những biến hóa gì, đây là việc cấp bách mà Diệp Tử Linh phải làm rõ.
Xuất phát từ thói quen nghề nghiệp, Diệp Tử Linh đem phòng ở kiểm tra tỉ mỉ một lần, không chỉ là những đồ vật hiển lộ ở bên trên tủ bát, thậm chí đến cả trên vách tường cùng dưới sàn nhà cũng không tha.
Lúc này đây đã định trước là Diệp Tử Linh phải thất vọng, vì vậy trong căn phòng phổ thông thiếu thốn hết mức, trừ hai khẩu súng trong ngăn kéo cậu vừa phát hiện kia, những đồ vật trọng yếu khác đều không có. Cậu muốn tìm thứ gì đó có thể cho cậu biết hiện tại là lúc nào, manh mối về nơi này là đâu lại càng không thấy tăm hơi.
Cậu tỉnh lại trong phòng này vừa nhìn đã biết là phòng đơn, hơn nữa có thể nói trước cậu thì nơi này chưa từng có dấu vết của ai từng ở, cậu không thể trông cậy tiếp tục ở chỗ này mà gặp được người có thể giải đáp nghi hoặc trong lòng cậu.
“Ai…” Diệp Tử Linh thở dài, làm ra vẻ mặt bất đắc dĩ. Làm một thám tử, việc cậu am hiểu nhất chính là từ một ít chi tiết suy luận ra toàn bộ sự kiện, có điều sự tình lúc này có chút quái lạ, manh mối nhìn qua không ít, thế nhưng tất cả đều là vụn vặt lẻ tẻ không có mối liên hệ với nhau.
Nếu cứ đứng ở trong căn phòng này mãi cũng không phải biện pháp, nếu muốn có được càng nhiều thông tin hữu ích thì ra ngoài có thể xem như là một cách tốt.
Nghĩ đến liền làm ngay, Diệp Tử Linh lấy hai khẩu súng trong ngăn kéo mang theo người —— ai biết tình hình hiện tại bên ngoài như thế nào, cẩn thận là trên hết.
Bởi vì không có chìa khóa, hơn nữa thứ đáng giá duy nhất trong phòng là hai khẩu súng đều đã mang theo, Diệp Tử Linh không có khóa cửa liền ly khai phòng ở.
Ánh sáng mặt trời trên cao bị một tầng sương mù ngăn cách với bên ngoài, toàn bộ không trung đều mông lung mờ ảo, một luồng khí tức sau tận thế xông vào mũi. Nếu không phải Diệp Tử Linh một thời gian dài bị vây trong bóng tối, tuyệt đối sẽ không cảm thấy chói mắt đối với loại ánh sáng hiu hắt này.
Trên đường hầu như không có một bóng người, một loại cảm giác hoang vắng đập vào mặt, Diệp Tử Linh có chút mê mang mà ngẩng đầu, tùy ý để cho ánh nắng mờ nhạt chiếu lên khuôn mặt.
Giờ khắc này, Diệp Tử Linh sâu sắc nhận thức được —— hiện tại, chỉ còn lại một mình cậu, không biết rõ hoàn cảnh, không có người quen biết.
Hết thảy, đều là cảnh còn người mất.
Thở dài một hơi, Diệp Tử Linh rất nhanh đã chỉnh đốn tốt tâm tình, xác định rõ phương hướng một chút, quyết định đi về phía tòa thành nhìn qua có lẽ là sau tận thế mới được xây dựng.
Cho dù chỉ còn một mình cậu thì vẫn phải tiếp tục sống qua ngày, Diệp Tử Linh cậu cho tới bây giờ không phải là dạng người bi quan, đương nhiên sẽ không sống mãi trong quá khứ, tương lai mới là quan trọng nhất!
Thành phố hiện tại so với dĩ vãng nhỏ hơn rất nhiều, Diệp Tử Linh mới đi qua ba con phố đã từ nơi vốn hoang tàn vắng vẻ tiến vào khu chợ náo nhiệt.
Có điều cái gọi là chợ nào nhiệt này làm cho Diệp Tử Linh nháy mắt có chút đau đầu (蛋疼: chỗ này trong QT ghi là đau trứng, thấy để vậy ngại quá nên chuyển nha).
Ở hai bên con đường, tiểu thương ngay tại chỗ bày bán, tùy tiện lấy một tấm bạt trải trên mặt đất rồi bày ra vật phẩm buôn bán trên đó, thậm chí có người đến tấm bạt cũng không có, trực tiếp đặt trên mặt đất tràn đầy tro bụi.
Nơi này so với chợ trong quá khứ cũng không bằng!
Nhìn qua một đám người đang cò kè mặc cả trước quầy hàng không xa, Diệp Tử Linh thấy càng thêm đau đầu, bởi vì cậu chợt phát hiện một vấn đề lớn —— trên người cậu hiện tại đến cả một phân tiền cũng không có, trong căn phòng kia càng không có một chút thức ăn, chẳng lẽ cậu sẽ trở thành tang thi đầu tiên trong lịch sử bị đói chết.
Từ từ, hình như tang thi không ăn thức ăn bình thường mà là ăn thịt người!
Nghĩ đến chuyện phải giống như những tang thi khác ăn thịt người mà sống, dạ dày Diệp Tử Linh nhất thời nôn nao, cảm giác ghê tởm không thể ức chế mà nổi lên. Cho dù thân thể cậu đã trở thành tang thi thế nhưng tâm của cậu vẫn như trước là con người, không thể nào tiếp thu được sự thật phải ăn thịt người.
Đình chỉ! Không thể nghĩ tiếp nữa!
Tự ép mình không nghĩ đến những viễn cảnh đáng sợ đó nữa, Diệp Tử Linh Diệp Tử Linh giống như là muốn vứt bỏ đổ vật đáng sợ gì đó, tiến rất nhanh vào chợ.
Vấn đề thức ăn trước cứ để qua một bên, chuyện quan trọng nhất bây giờ là phải biết hiện tại là thời gian nào và thế giới này đến tột cùng đã xảy ra những biến cố lớn gì.
Trong chợ quả thực rất ồn ào, nơi nơi đều là thanh âm rao hàng của các tiểu thương cùng thanh âm đôi bên cò kè mặc cả, Diệp Tử Linh vãnh tai hòng nghe ngóng từ trong thanh âm hỗn độn thu hoạch được tin tức mình cần. Đương nhiên, nghe là một phương diện, từ phương diện quan sát cũng có thể lấy được không ít đáp án.
Dọc theo đường đi này Diệp Tử Linh thông qua quan sát có thu hoạch không nhỏ, tỷ như hiện tại tiền tệ lưu thông không còn là các loại tiền giấy, mà là vàng bạc cùng vật giống bảo thạch nhưng cũng không phải bảo thạch cậu từng thấy. Nghĩ đến cũng đúng, khi mạt thế đến tình huống trật tự bắt đầu tan vỡ, tiền giấy không chút nghi ngờ là thứ bị giảm giá trị nhanh nhất; rất nhiều quầy hàng bán thịt có hình thù kỳ quái, Diệp Tử Linh có thể khẳng loại thịt này không giống với bất kỳ loại thịt của động vật nào cậu từng nhìn thấy trong quá khứ; rau dưa phi thường thưa thớt, nếu có thì cũng là chủng loại cậu chưa từng gặp qua, khó trách đi trên đường chiếm đa số là những người lưng hùm vai gấu, có rất người thể tạng nhỏ gầy, cứ ăn thịt mãi không cường tráng sao được…
Nhưng mà dù Diệp Tử Linh từ rất nhiều chi tiết mà tìm ra được một ít manh mối, thế nhưng điều cậu muốn biết nhất là hiện tại cách ngày tận thế đến đã qua bao lâu thì cũng không ai nói cho cậu biết. Cậu đương nhiên không thể tùy tay bắt lấy một ai đó để hỏi vấn đề này, tuyệt đối sẽ bị đối đãi như người bị bệnh thần kinh, thậm chí có thể gây ra hiểu lầm.
Hiện tại là ở mạt thế, cẩn thận một chút vẫn hơn.
Sau khi đi dạo một vòng, khi đã xác định không còn tin tức hữu hiệu nào khác có thể tìm được để nắm tình hình hiện tại, Diệp Tử Linh xoay người chuẩn bị trở về. Hiện tại vẫn còn sớm, cậu còn kịp rời khỏi tòa thành này để quan sát tình hình xung quanh, vào thời điểm kia cậu còn chưa kịp rời khỏi thành phố thì đã bị tang thi ăn sạch, có thể nói cậu đối với tình huống bên ngoài hoàn toàn không biết gì cả.
Mới đi không bao xa, đến khi Diệp Tử Linh phát hiện thì đường đã triệt để bị ngăn chặn. Hai người bởi vì chuyện gì đó mà sinh ra tranh chấp, cãi nhau phi thường kịch liệt, theo quan sát thì rất có xu thế đánh nhau. Xung quanh được vây bởi một vòng lớn người, đều là người đến xem náo nhiệt.
Thật đúng là, tật xấu của con người không thể biến mất.
Trong lòng Diệp Tử Linh dù đang cảm thán thói xấu của người khác, động tác bản thân lại không hề chậm chạp, chen vào đám đông xem náo nhiệt.
Khoan đã!
Diệp Tử Linh mãnh liệt quay đầu lại nhìn khắp nơi, nỗ lực tìm người đàn ông vừa đi qua sát bên cậu. Đôi mắt ngọc bích trong mộng kia quả thực quá mức khắc sâu trong tâm trí cậu, người đàn ông cậu vừa gặp thoáng qua vừa rồi cũng có một đôi mắt tương tự như vậy.
Nhưng mà phía trước phía sau đều là đầu người đông nghìn ngịt, hoàn toàn nhìn không được phía ngược lại.
Có lẽ, vừa rồi cậu hẳn là bị cái cảnh trong mơ kia ảnh hưởng nên mới trở nên có chút mẫn cảm?
Sauk hi kiềm tra thêm lần nữa mà không có kết quả, Diệp Tử Linh chỉ có thể an ủi mình như vậy.
Người có đôi mắt màu xanh ngọc trên thế giới này có rất nhiều, nếu cậu cứ mỗi lần đụng tới người có mắt xanh mà đều phản ứng thái quá lên như vậy thì làm sao còn có thể sinh hoạt bình thường?
Đem ý nghĩ ngoài ý muốn vừa rồi vứt ra sau đầu, Diệp Tử Linh tiếp tục cố gắng hướng vào trong đám đông mà chen vào. Vào lúc cậu thật vất vả mới chen được lên phía trước, hai người kia đã chuyển từ tranh chấp bằng đấu khẩu sang đánh nhau thành một đoàn.
Diệp Tử Linh vuốt cằm đầy hứng thú mà nhìn hai người đánh nhau lăn qua lăn lại trên mặt đất thành một đoàn, những người xem khác đồng dạng không hề có ý tứ tiến lên khuyên can hai người kia.
Nói thật, trình độ đánh nhau của hai người này quả thật không tốt lắm, tuy rằng cả hai đều là bộ dạng lưng hùm vai gấu, thế nhưng ở trong mắt Diệp Tử Linh toàn thân họ đều lộ ra sơ hở, không thể chịu nỗi một kích. Cũng không thể biết rõ hai người đang đánh nhau này có thể đại biểu đại bộ phận người hiện tại là có trình độ hay vẫn yếu kém, chỉ từ một tính huống không đủ để cho Diệp Tử Linh đưa ra kết luận.
Bất quá, hình như dù là kết luận gì cũng không thể cho ra. Diệp Tử Linh phát hiện xung quanh có không ít người luôn cười lạnh xem vui giống như đang chờ đợi người nào đó xuất hiện, nói như vậy, trò vui chân chính vẫn chưa lên sàn.
Diệp Tử Linh thu hồi ý nghĩ muốn lập tức rời đi vốn có, hai tay ôm ngực tiếp tục quan sát.
Cũng không có để cho cậu chờ lâu, một màn cậu chờ mong bấy lâu rốt cuộc chính thức trình diễn.
Một luồng uy áp thật lớn kéo tới đám người đang đứng, làm cho người ta phải tự động tách ra để nhường đường.
Cảm giác này… là dị năng giả!
Diệp Tử Linh hơi nheo hai mắt lại, không chống cự cỗ áp lực kia, đi theo đám đông dạt sang hai bên.
Đi tới không chỉ là một người mà là một đội dị năng giả, xem ra bởi vì tia cực tím mà sinh ra không ít người bị biến dị. Những dị năng giả này mới là đối tượng chân chính mà cậu phải dè chừng, thân phận tang thi của cậu chính là một quả bom, bất kì lúc nào cũng có thể nổ tung.
Một khi chưa biết rõ sự tình, Diệp Tử Linh sẽ không hành động thiếu suy nghĩ, hơn nữa cũng sẽ không tùy ý trở thành kẻ địch với bất luận kẻ nào. Mặc kể nói như thế nào, cho dù người khác biến thành tang thi, từ khía cạnh thâm tâm mà nói cậu vẫn cho rằng mình là con người chứ không phải là tang thi phải dựa vào máu thịt con người mà sống.
Khi Diệp Tử Linh thấy rõ bộ dáng của người thủ lĩnh nọ, bất chợt trong lòng tuôn ra một chữ “Thảo” thật to, một vạn con thảo nê mã gầm rú điên cuồng chạy qua.
Mắt màu lam, lại là ánh mắt màu lam chết tiệt!
Người làm thủ lĩnh kia có một đôi mắt ngọc bích tương tự đôi mắt của nam nhân trong giấc mộng kia.
Tác giả :
Qủy Trà Lục Tiên