Tang Thi Ngụy Trang Chỉ Nam
Chương 17: Mật đạo . .
Edit: Chrysanthemum
Tuy rằng tang thi thực thuận lợi rút lui, thế nhưng mức độ ngưng trọng đối với hình ảnh tang thi đột kích ban nãy khắc rất sâu vào phe loài người. Một màn kia trên chiến trường tuy rằng khắc sâu vào tâm trí mỗi người ở đây, thế nhưng lại không có một ai dám nhắc lại chuyện này.
Hình Duệ Tư sau khi trở về từ chiến trận thì trên người vẫn luôn tản ra khí thế đáng sợ, hiển nhiên là gặp thần giết thần, gặp quỷ giết quỷ, khiến cho ai đụng mặt hắn cũng đều run rẩy trong lòng, cuống cuồng né tránh.
So với Hình Duệ Tư tỏ rõ thái độ hùng hổ, Diệp Tử Linh lại luôn duy trì vẻ mặt còn trong trạng thái hoảng hốt, qua thật lâu mới phục hồi bình thường. Cái hôn kia cùng với đôi mắt xanh lam gần trong gang tấc khiến cho cậu bị rung động rất lớn, lớn đến nỗi khiến cậu không có cách nào đối mặt với hiện thực.
Cậu rõ ràng đã là tang thi thì sẽ không có nhịp tim, thế nhưng lúc này cậu dường như có thể nghe thấy được trái tim mình đang nhảy lên kịch liệt, tựa như bất kỳ lúc nào cũng có thể văng ra khỏi ***g ngực.
Cái hôn của nam nhân trong mộng kia khi hồi tưởng lại luôn đem đến cho cậu cảm giác mơ hồ không rõ, Hình Duệ Tư lần này lại chân thực rõ ràng — cho dù chỉ là ngoài ý muốn đi chăng nữa thì cũng hoàn toàn không hề giả tạo.
… Vì cái gì cậu lại vì bị một tên nam nhân hôn mà trở nên rối loạn như vậy chứ? Còn là bởi vì nam nhân đây có màu mắt lam?!
Diệp Tử Linh đột nhiên lộ ra biểu tình phát điên, hung hăng trừng mắt liếc nhìn Hình Duệ Tư cái người đi phía trước kia.
Hình Duệ Tư dường như cảm nhận được mà quay đầu, vừa đúng lúc thấy biểu tình của Diệp Tử Linh, sau đó, không có phản ứng gì mà quay đầu, tiếp tục đi về phía trước, hoàn toàn xem Diệp Tử Linh như không khí.
Trong lòng Diệp Tử Linh nhất thời có một chút bối rối nho nhỏ, tuy rằng cậu cũng không biết vì sao mình lại bối rối như vậy.
Cuối cùng sau khi trở lại Thành chủ phủ, ngay cả tổng kết cũng không làm đã giải tán mọi người.
Diệp Tử Linh không nói hai lời lập lức bỏ chạy không khác gì chạy trốn về căn phòng nhỏ mình đang ở tạm.
Nhìn căn phòng vắng vẻ chỉ còn lại một mình cậu, Diệp Tử Linh nhẹ nhàng thở phào một hơi, thần kinh luôn buộc chặt nay hơi trầm tĩnh lại, khí lực tựa như hoàn toàn bị hút đi mà tê liệt ngồi bệt trên mặt đất.
Thẳng đến lúc này, cậu vẫn như trước không cách nào hoàn toàn bình tĩnh lại.
“Đáng chết, như thế nào lại xảy ra loại chuyện ngoài ý muốn này!” Diệp Tử Linh bật ra một tiếng gầm nhẹ, một quyền đánh xuống sàn nhà bằng gỗ cũ kỹ, trực tiếp đánh thủng thành một cái động.
Một quyền này khiến cho Diệp Tử Linh phát hiện một chuyện luôn giấu dưới mí mắt cậu hơn nữa còn bị xem nhẹ — phía dưới tấm ván gỗ chỉ có một tầng xi măng mỏng manh, sâu hơn nữa lại rỗng không!
Sau khi tỉnh lại hiển nhiên cậu có kiểm tra qua gian phòng, đương nhiên là ngay cả sàn nhà cũng không bỏ sót, nhưng lại không phát hiện ra vấn đề gì. Hiện tại hẳn không phải không có vấn đề, mà là do ngụy trang quá tốt, tồn tại tầng xi măng kia quả thực có tác dụng che mắt rất tốt.
Bởi vì phát hiện ra vấn đề mới, Diệp Tử Linh rốt cuộc từ sự kiện trên chiến trường lúc ban ngày phục hồi lại tinh thần, vẻ mặt không còn hoảng hốt nữa.
Nghĩ đến bộ dạng bản thân làm ra vẻ mặt hoảng hốt vừa rồi, Diệp Tử Linh liền muốn tự cho mình một cái bạt tay.
Không phải là chỉ không cẩn thận bị nam nhân hôn một chút thôi sao, không phải chỉ là không cẩn thận bị một nam nhân mắt lam hôn thôi sao, không phải chỉ là bị nam nhân mắt lam hôn trong tình huống bị tất cả mọi người và tang thi vây xem thôi sao!!!!
Diệp Tử Linh càng nghĩ thì gân xanh càng thêm nổi rõ trên trán, cậu vừa nghĩ đến chính mình cư nhiên lại ngu ngốc đến độ không lập tức đẩy ra Hình Duệ Tư đang đè trên người mà lại để mọi người thậm chí cả tang thi chê cười nhìn thì lại muốn tự đánh mình một chút.
Nam nhân mắt lam quả nhiên là căn nguyên của mọi chuyện phiền toái, mặc kệ tên kia có phải cùng là người trong giấc mộng hay không!
Diệp Tử Linh hít sâu hai hơi cố gắng ổn định lại tâm tình, cưỡng ép bản thân dời lực chú ý lên cái phát hiện mới này. Có một số việc không nghĩ nhiều thì vẫn tốt hơn, nghĩ nhiều sẽ đễ dàng gặp chuyện không may.
Phía dưới căn phòng này rỗng không, điểm này Diệp Tử Linh đã xác nhận không hề nghi ngờ, cậu dùng lực đập thêm mấy quyền, một cái thông đạo có thể chứa vừa một người đi xuất hiện trước mặt cậu.
Cái động này nhìn sơ qua rất sâu, không biết là thông đến nơi nào.
Diệp Tử Linh sau khi do dự một hồi vẫn quyết định điều tra một phen. Đêm nay nhất định là cậu sẽ ngủ không được, không bằng đi tìm chút chuyện làm. Hơn nữa cái động này đến tột cùng là thông đến chỗ nào cậu sớm muộn cũng phải làm rõ, bằng không cả ngày đứng trên một quả bom hẹn giờ thì tuyệt đối là sinh hoạt hằng ngày không thể an ổn.
Sau khi chuẩn bị hai cây đuốc loại nhỏ tự chế, Diệp Tử Linh từ cửa động nhảy xuống bắt đầu hành trình thám hiểm.
Động cũng không sâu, ước chừng khoảng mười thước, sau khi Diệp Tử Linh nương vào ánh trăng chiếu rọi phía trên thì phát hiện bên trái có một thông đạo.
Cậu châm cây đuốc trong tay đi vào.
Nếu đoán không lầm, nơi này rất có thể là thông đạo dùng để chạy trốn, có cái thông đạo này thì ít nhất cậu sẽ có thêm một cái đường lui.
Thông đạo rất dài, hơn nữa lại quanh co khúc khuỷu phi thường khó đi, điều đáng mừng duy nhất chính là nơi này ít nhất không có ngã rẽ, việc này khiến cho Diệp Tử Linh tiết kiệm được không ít thời gian.
Đi được ước chừng một canh giờ, cái thông đạo này rốt cuộc đến điểm cuối, lối ra bị một tảng đá khổng lồ che lấp chặt chẽ, tựa hồ hoàn toàn là một hang động không lối ra.
Diệp Tử Linh hơi nhướn máy một chút, cắm cây đuốc vào chỗ đất bùn có chút mềm, hít sâu một hơi, chà xát hai bàn tay, hai tay đặt trên tảng đá to bắt đầu dùng sức đẩy ra ngoài.
Cuối thông đạo là tảng đá này tức đây là con đường sống, chỉ cần có thể dời được tảng đá này đi là có thể biết được phía sau là cái gì.
Chỉ tiếc thuộc tính của Diệp Tử Linh chung quy thiên về khả năng nhanh nhẹn linh hoạt, lực lượng của cậu không đủ để dịch chuyển tảng đá kia.
“Ai a, thật đúng là người đã xui xẻo rồi thì ngay cả uống nước cũng bị sặc!” Diệp Tử Linh chưa từ bỏ ý định mà lại thử thêm một lần, tảng đá to bự kia vẫn không sức mẻ chút nào, hoàn toàn không có nửa điểm dấu vết bị di dời.
Diệp Tử Linh do dự một chút, nhắm lại hai mắt chuẩn bị trong chốc lát, sau đó mở bừng mắt, để lộ ra đôi mắt ánh đỏ sau khi tang thi hóa.
Bỏ cuộc ở nơi này thì thật sự đáng tiếc, tảng đá kia chỉ cần cậu tang thi hóa là có thể dễ dàng đẩy ra!
Sau khi cân nhắc giữa bỏ cuộc và nguy cơ sau khi tang thi hóa, cuối cùng Diệp Tử Linh vẫn lựa chọn bí quá hóa liều, tin tưởng vào định lực bản thân có thể vượt qua di chứng của tang thi hóa.
Móng tay bén nhọn dễ dàng khảm vào trong hòn đá, Diệp Tử Linh cả người đè lên, dùng sức đẩy, lần này tảng đá rốt cuộc chậm rãi bị đẩy ra.
Sau khi tang thi hóa thì tất cả tiềm lực thân thể đều được đề cao trên diện rộng, Diệp Tử Linh rất dễ dàng đẩy lùi được tảng đá lớn ra ngoài.
Phía sau tảng đá, đập vào mắt chính là rừng cây biếc rờn khắp tầm mắt, cửa ra của thông đạo chính là lưng của một gò núi nhỏ.
Hiển nhiên, nơi này đã là bên ngoài thành Hắc Thạch, cậu quả nhiên đoán không sai, đây đúng là thông đạo dùng để tẩu thoát.
Cái này cũng đồng nghĩa, nếu thành Hắc Thạch thật sự bị tang thi công phá, cậu cũng có biện pháp trong thời gian ngắn nhất thoát đi mà không cần mở một con đường máu.
Diệp Tử Linh nhẹ nhàng thở ra, vừa giải trừ tang thi hóa, đột nhiên đồng tử hơi co rụt lại, cả người tức tốc tránh đi.
Ngay sau đó, một cây trường thương màu đen cắm ở vị trí vốn là nơi cậu đứng. Một tang thi mà Diệp Tử Linh đã từng thấy qua là đi theo phía sau Clare Clomann đang đứng cách cậu không xa, tay vẫn còn đang duy trì trạng thái dùng sức ném.
Kẻ vừa rồi phóng trường thương, hẳn là cái tang thi này!
Cũng may mắn là một hai giây sau khi giải trừ tang thi hóa thì năng lực của tang thi vẫn được giữ nguyên, bằng không Diệp Tử Linh căn bản không thể cảm nhận được động tác của tang thi này, trực tiếp sẽ bị mũi nhọn của cây thương đen tuyền này đâm thủng.
Tuy rằng tang thi thực thuận lợi rút lui, thế nhưng mức độ ngưng trọng đối với hình ảnh tang thi đột kích ban nãy khắc rất sâu vào phe loài người. Một màn kia trên chiến trường tuy rằng khắc sâu vào tâm trí mỗi người ở đây, thế nhưng lại không có một ai dám nhắc lại chuyện này.
Hình Duệ Tư sau khi trở về từ chiến trận thì trên người vẫn luôn tản ra khí thế đáng sợ, hiển nhiên là gặp thần giết thần, gặp quỷ giết quỷ, khiến cho ai đụng mặt hắn cũng đều run rẩy trong lòng, cuống cuồng né tránh.
So với Hình Duệ Tư tỏ rõ thái độ hùng hổ, Diệp Tử Linh lại luôn duy trì vẻ mặt còn trong trạng thái hoảng hốt, qua thật lâu mới phục hồi bình thường. Cái hôn kia cùng với đôi mắt xanh lam gần trong gang tấc khiến cho cậu bị rung động rất lớn, lớn đến nỗi khiến cậu không có cách nào đối mặt với hiện thực.
Cậu rõ ràng đã là tang thi thì sẽ không có nhịp tim, thế nhưng lúc này cậu dường như có thể nghe thấy được trái tim mình đang nhảy lên kịch liệt, tựa như bất kỳ lúc nào cũng có thể văng ra khỏi ***g ngực.
Cái hôn của nam nhân trong mộng kia khi hồi tưởng lại luôn đem đến cho cậu cảm giác mơ hồ không rõ, Hình Duệ Tư lần này lại chân thực rõ ràng — cho dù chỉ là ngoài ý muốn đi chăng nữa thì cũng hoàn toàn không hề giả tạo.
… Vì cái gì cậu lại vì bị một tên nam nhân hôn mà trở nên rối loạn như vậy chứ? Còn là bởi vì nam nhân đây có màu mắt lam?!
Diệp Tử Linh đột nhiên lộ ra biểu tình phát điên, hung hăng trừng mắt liếc nhìn Hình Duệ Tư cái người đi phía trước kia.
Hình Duệ Tư dường như cảm nhận được mà quay đầu, vừa đúng lúc thấy biểu tình của Diệp Tử Linh, sau đó, không có phản ứng gì mà quay đầu, tiếp tục đi về phía trước, hoàn toàn xem Diệp Tử Linh như không khí.
Trong lòng Diệp Tử Linh nhất thời có một chút bối rối nho nhỏ, tuy rằng cậu cũng không biết vì sao mình lại bối rối như vậy.
Cuối cùng sau khi trở lại Thành chủ phủ, ngay cả tổng kết cũng không làm đã giải tán mọi người.
Diệp Tử Linh không nói hai lời lập lức bỏ chạy không khác gì chạy trốn về căn phòng nhỏ mình đang ở tạm.
Nhìn căn phòng vắng vẻ chỉ còn lại một mình cậu, Diệp Tử Linh nhẹ nhàng thở phào một hơi, thần kinh luôn buộc chặt nay hơi trầm tĩnh lại, khí lực tựa như hoàn toàn bị hút đi mà tê liệt ngồi bệt trên mặt đất.
Thẳng đến lúc này, cậu vẫn như trước không cách nào hoàn toàn bình tĩnh lại.
“Đáng chết, như thế nào lại xảy ra loại chuyện ngoài ý muốn này!” Diệp Tử Linh bật ra một tiếng gầm nhẹ, một quyền đánh xuống sàn nhà bằng gỗ cũ kỹ, trực tiếp đánh thủng thành một cái động.
Một quyền này khiến cho Diệp Tử Linh phát hiện một chuyện luôn giấu dưới mí mắt cậu hơn nữa còn bị xem nhẹ — phía dưới tấm ván gỗ chỉ có một tầng xi măng mỏng manh, sâu hơn nữa lại rỗng không!
Sau khi tỉnh lại hiển nhiên cậu có kiểm tra qua gian phòng, đương nhiên là ngay cả sàn nhà cũng không bỏ sót, nhưng lại không phát hiện ra vấn đề gì. Hiện tại hẳn không phải không có vấn đề, mà là do ngụy trang quá tốt, tồn tại tầng xi măng kia quả thực có tác dụng che mắt rất tốt.
Bởi vì phát hiện ra vấn đề mới, Diệp Tử Linh rốt cuộc từ sự kiện trên chiến trường lúc ban ngày phục hồi lại tinh thần, vẻ mặt không còn hoảng hốt nữa.
Nghĩ đến bộ dạng bản thân làm ra vẻ mặt hoảng hốt vừa rồi, Diệp Tử Linh liền muốn tự cho mình một cái bạt tay.
Không phải là chỉ không cẩn thận bị nam nhân hôn một chút thôi sao, không phải chỉ là không cẩn thận bị một nam nhân mắt lam hôn thôi sao, không phải chỉ là bị nam nhân mắt lam hôn trong tình huống bị tất cả mọi người và tang thi vây xem thôi sao!!!!
Diệp Tử Linh càng nghĩ thì gân xanh càng thêm nổi rõ trên trán, cậu vừa nghĩ đến chính mình cư nhiên lại ngu ngốc đến độ không lập tức đẩy ra Hình Duệ Tư đang đè trên người mà lại để mọi người thậm chí cả tang thi chê cười nhìn thì lại muốn tự đánh mình một chút.
Nam nhân mắt lam quả nhiên là căn nguyên của mọi chuyện phiền toái, mặc kệ tên kia có phải cùng là người trong giấc mộng hay không!
Diệp Tử Linh hít sâu hai hơi cố gắng ổn định lại tâm tình, cưỡng ép bản thân dời lực chú ý lên cái phát hiện mới này. Có một số việc không nghĩ nhiều thì vẫn tốt hơn, nghĩ nhiều sẽ đễ dàng gặp chuyện không may.
Phía dưới căn phòng này rỗng không, điểm này Diệp Tử Linh đã xác nhận không hề nghi ngờ, cậu dùng lực đập thêm mấy quyền, một cái thông đạo có thể chứa vừa một người đi xuất hiện trước mặt cậu.
Cái động này nhìn sơ qua rất sâu, không biết là thông đến nơi nào.
Diệp Tử Linh sau khi do dự một hồi vẫn quyết định điều tra một phen. Đêm nay nhất định là cậu sẽ ngủ không được, không bằng đi tìm chút chuyện làm. Hơn nữa cái động này đến tột cùng là thông đến chỗ nào cậu sớm muộn cũng phải làm rõ, bằng không cả ngày đứng trên một quả bom hẹn giờ thì tuyệt đối là sinh hoạt hằng ngày không thể an ổn.
Sau khi chuẩn bị hai cây đuốc loại nhỏ tự chế, Diệp Tử Linh từ cửa động nhảy xuống bắt đầu hành trình thám hiểm.
Động cũng không sâu, ước chừng khoảng mười thước, sau khi Diệp Tử Linh nương vào ánh trăng chiếu rọi phía trên thì phát hiện bên trái có một thông đạo.
Cậu châm cây đuốc trong tay đi vào.
Nếu đoán không lầm, nơi này rất có thể là thông đạo dùng để chạy trốn, có cái thông đạo này thì ít nhất cậu sẽ có thêm một cái đường lui.
Thông đạo rất dài, hơn nữa lại quanh co khúc khuỷu phi thường khó đi, điều đáng mừng duy nhất chính là nơi này ít nhất không có ngã rẽ, việc này khiến cho Diệp Tử Linh tiết kiệm được không ít thời gian.
Đi được ước chừng một canh giờ, cái thông đạo này rốt cuộc đến điểm cuối, lối ra bị một tảng đá khổng lồ che lấp chặt chẽ, tựa hồ hoàn toàn là một hang động không lối ra.
Diệp Tử Linh hơi nhướn máy một chút, cắm cây đuốc vào chỗ đất bùn có chút mềm, hít sâu một hơi, chà xát hai bàn tay, hai tay đặt trên tảng đá to bắt đầu dùng sức đẩy ra ngoài.
Cuối thông đạo là tảng đá này tức đây là con đường sống, chỉ cần có thể dời được tảng đá này đi là có thể biết được phía sau là cái gì.
Chỉ tiếc thuộc tính của Diệp Tử Linh chung quy thiên về khả năng nhanh nhẹn linh hoạt, lực lượng của cậu không đủ để dịch chuyển tảng đá kia.
“Ai a, thật đúng là người đã xui xẻo rồi thì ngay cả uống nước cũng bị sặc!” Diệp Tử Linh chưa từ bỏ ý định mà lại thử thêm một lần, tảng đá to bự kia vẫn không sức mẻ chút nào, hoàn toàn không có nửa điểm dấu vết bị di dời.
Diệp Tử Linh do dự một chút, nhắm lại hai mắt chuẩn bị trong chốc lát, sau đó mở bừng mắt, để lộ ra đôi mắt ánh đỏ sau khi tang thi hóa.
Bỏ cuộc ở nơi này thì thật sự đáng tiếc, tảng đá kia chỉ cần cậu tang thi hóa là có thể dễ dàng đẩy ra!
Sau khi cân nhắc giữa bỏ cuộc và nguy cơ sau khi tang thi hóa, cuối cùng Diệp Tử Linh vẫn lựa chọn bí quá hóa liều, tin tưởng vào định lực bản thân có thể vượt qua di chứng của tang thi hóa.
Móng tay bén nhọn dễ dàng khảm vào trong hòn đá, Diệp Tử Linh cả người đè lên, dùng sức đẩy, lần này tảng đá rốt cuộc chậm rãi bị đẩy ra.
Sau khi tang thi hóa thì tất cả tiềm lực thân thể đều được đề cao trên diện rộng, Diệp Tử Linh rất dễ dàng đẩy lùi được tảng đá lớn ra ngoài.
Phía sau tảng đá, đập vào mắt chính là rừng cây biếc rờn khắp tầm mắt, cửa ra của thông đạo chính là lưng của một gò núi nhỏ.
Hiển nhiên, nơi này đã là bên ngoài thành Hắc Thạch, cậu quả nhiên đoán không sai, đây đúng là thông đạo dùng để tẩu thoát.
Cái này cũng đồng nghĩa, nếu thành Hắc Thạch thật sự bị tang thi công phá, cậu cũng có biện pháp trong thời gian ngắn nhất thoát đi mà không cần mở một con đường máu.
Diệp Tử Linh nhẹ nhàng thở ra, vừa giải trừ tang thi hóa, đột nhiên đồng tử hơi co rụt lại, cả người tức tốc tránh đi.
Ngay sau đó, một cây trường thương màu đen cắm ở vị trí vốn là nơi cậu đứng. Một tang thi mà Diệp Tử Linh đã từng thấy qua là đi theo phía sau Clare Clomann đang đứng cách cậu không xa, tay vẫn còn đang duy trì trạng thái dùng sức ném.
Kẻ vừa rồi phóng trường thương, hẳn là cái tang thi này!
Cũng may mắn là một hai giây sau khi giải trừ tang thi hóa thì năng lực của tang thi vẫn được giữ nguyên, bằng không Diệp Tử Linh căn bản không thể cảm nhận được động tác của tang thi này, trực tiếp sẽ bị mũi nhọn của cây thương đen tuyền này đâm thủng.
Tác giả :
Qủy Trà Lục Tiên