Tang Thi Ngụy Trang Chỉ Nam
Chương 16: Huyết chiến (hạ) . .
T CHIẾN ( HẠ)...
Edit: Chrysanthemum
Loại tang thi có diện mạo không khác gì người thường như Diệp Tử Linh và Clare Clomann này hoàn toàn bất đồng với những tang thi biến dị kia. Diện mạo của những tang thi trước mắt này đều thuộc loại đi đóng phim kinh dị thì miễn bàn, thiếu tay thiếu chân có thể nói là tương đối bình thường, phần lớn bộ phận trên thân tang thi đều mọc ra một vài thứ không thuộc về con người — Tỷ như trên hai bên cánh tay mọc một loạt răng nanh bén nhọn, cái đầu đung đưa lắc lắc trên cổ như bất kì lúc nào cũng có thể rớt xuống, cơ bắp toàn thân bạo khởi phát ra màu lục quỷ dị… Các loại hình thù kỳ quái được phô bày chỉ không thể tưởng tượng ra chứ không có nhìn không thấy.
“Đến lát nữa không cần giết quá nhiều tang thi, bảo toàn sức lực quan trọng hơn.” Ngay khi Diệp Tử Linh vừa mới tiếp đất, cậu nghe thấy được Diệp Tử Linh thấy giọng nói nhỏ bên cạnh với mình.
Diệp Tử Linh ngẩn người, cậu không nghĩ tới Hình Duệ Tư lại nhắc nhở mình.
Nam nhân này, vì sao lúc trước mặc kệ thủ hạ hãm hại cậu nay thái độ lại đột nhiên quay ngoắt một trăm tám mươi độ? Diệp Tử Linh một lần nữa nhớ tới cái nghi vấn trong lòng này, thái độ của Hình Duệ Tư chuyển biến thật sự quá nhanh, nhanh đến nỗi khiến người ta có chút phản ứng không kịp.
Trong lúc Diệp Tử Linh ngây người, những dị năng giả khác cũng đã nhảy xuống tường thành, khiến cậu lạc mất cơ hội mở miệng dò hỏi.
Sau khi dị năng giả gần như đều đã tiếp đất, tang thi dường như nhận được mệnh lệnh gì đó, trong nháy mắt tất cả đều triển khai công kích.
Diệp Tử Linh trước hết kéo dài khoảng cách với tất cả tang thi, điều quan trọng nhất khi dùng súng chính là khoảng cách, cận chiến vật lộn đối với cậu mà nói không chiếm được phần thắng quá lớn, nhất là đối mặt với loại tang thi biến dị kia.
Vào thời điểm kia cậu không cẩn thận bị một con tang thi dị hóa ám toán nên mới có thể bị cắn, sai lầm phạm phải một lần là quá đủ, tái phạm sai lầm như cũ chính là điều ngu xuẩn.
Lúc trước phía dưới đều là địch nhân Diệp Tử Linh mới không kiêng nể gì đứng ngắm bắn trên tường thành, hiện tại bên dưới xuất hiện người một nhà, cậu tự nhiên phải cố kỵ lại một chút.
Số lượng tang thi hơn số lượng dị năng giả rất nhiều, mỗi dị năng giả đều phải đối phó với vài cái tang thi. Có thể là do cảm ứng được thân phận và năng lực của Hình Duệ Tư, bao vây hắn có nhiều tang thi hơn cả.
Không thể không nói con người đối phó với tang thi có kinh nghiệm, tang thi đối phó với loài người cũng có kinh nghiệm rất nhiều. Tang thi phân tán những dị năng giả thành từng người đơn độc, tuyệt không cho họ có khả năng tụ lại thành nhóm.
Diệp Tử Linh phải gánh vác tận bốn tang thi, hai cái cận chiến, hai cái viễn chiến, số lượng không coi là nhiều, thế nhưng muốn lập tức giải quyết cũng không có khả năng.
Trong số đó có một cái tang thi mở miệng là thở ra một đám sương mù màu lục, Diệp Tử Linh trong nháy mắt rùng mình, nhanh chóng lui ra xa. Đám sương mù màu lục này tuyệt đối không phải thứ tốt gì, nói đúng hơn thì tốt nhất đừng nên để dính phải.
Rất nhanh Diệp Tử Linh đã thấy được tác dụng của đám sương đó, hai tang thi cận chiến với cậu bị đám sương đó vây quanh đồng thời phát ra tiếng gầm giận dữ, hai mắt long lên thành màu đỏ, thân thể hoàn toàn biến thành màu xanh, tốc độ đột nhiên tăng lên vượt bậc.
Quả nhiên đám sương màu lục này tuyệt đối không thể đụng vào!
Diệp Tử Linh hiểu rõ dẫu cho cậu ngụy trang giống con người như thế nào đi chăng nữa, bản chất của cậu chính là tang thi, nếu dính vào đám sương này thì hậu quả cậu hoàn toàn không dám tưởng tượng cũng như không cách nào gánh nổi.
Nâng lên hai tay, ngắm bắn hai phát vào cái tang thi đang phun sương mù, Diệp Tử Linh linh hoạt mượn phản lực sau khi nổ súng nhanh chóng rời khỏi phạm vi của đám sương, đồng thời bảo trì khoảng cách với hai tang thi cận chiến kia.
Viên đạn không thành công găm vào thân thể của tang thi kia, bởi vì đột nhiên có một tang thi xuất hiện bên cạnh chắn phía trước lãnh thay viên đạn.
Trong nháy mắt viên đạn được hình thành từ dị năng tiến vào trong thân thể của tang thi kia thì liên kết giữa nó vào Diệp Tử Linh hoàn toàn bị chặt đứt.
Xem ra cần phải đính chính, không phải có hai tang thi tấn công từ xa, đúng hơn trong đó có một tang thi nhận nhiệm vụ phòng ngự.
Như thế xem ra chỉ có thể cẩn thận đề phòng tang thi phun ra sương độc, ngoài ra trước hết cần phải giải quyết hai tang thi cận chiến kia mới được.
Một tiếng trống nâng cao sỹ khí nên trước hết cứ giải quyết rụng một cái đi!
Trong lòng Diệp Tử Linh nảy sinh quyết tâm sinh trưởng không ngừng, lui ra phía sau một bước, thu hồi một khẩu súng, hai tay nắm chặt khẩu còn lại, nhắm ngay vào tang thi có những chiếc răng nanh dài mọc trên tay, đem tất cả tinh thần lực đều tập trung vào đầu của nó, trong lòng mặc niệm “Nhất định có thể bắn xuyên qua đầu của nó”, khấu động cò súng.
Viên đạn được bắn ra lúc này đây bất động so với dĩ vãng, viên đạn hình thành từ dị năng không còn là màu xanh nữa mà lúc này lại ẩn ẩn tản ra kim quang.
Tang thi có tay mọc đầy răng nhọn cảm nhận được viên đạn kia mang đến nguy hiểm rất lớn, lập tức giơ tay lên chắn trước đầu mình, tất cả răng nhọn trên tay trong nháy mắt đều đồng loạt mở ra.
Viên đạn của Diệp Tử Linh chuẩn xác găm vào trong cánh tay của tang thi, trong cánh tay của nó nhanh chóng truyền đến thanh âm nhấm nuốt, tựa như muốn tiêu hóa luôn viên đạn bên trong.
“Ngu ngốc!” Khóe miệng Diệp Tử Linh nâng lên một cái cười lạnh, cười nhạo tang thi cố gắng vô ích, viên đạn này của cậu dễ dàng bị tiêu hóa như vậy thì cậu còn mặt mũi gì?
Viên đạn kim sắc mang theo máu từ trong cánh tay của tang thi từ một chỗ khác bắn ra, thẳng tắp bắn vào trong đầu của tang thi, sau khi xuyên qua đầu của tang thi rồi cũng chưa chấm dứt, ngược lại mang theo khí thế càng thêm sắc nhọn bắn xuyên qua đầu của tang thi phía sau.
Nhất tiễn song điêu.
Tang thi bị đạn nổ tung đầu lấp tư thế hai tay che bên trên ngã về phía sau, thi thể phịch một tiếng nện trên nền đất, khiến cho một trận bụi đất cuốn tung lên. Máu màu đỏ đen chậm rãi chảy ra từ miệng vết thương ở gáy và cánh tay của tang thi, nhiễm đỏ cả mặt đất.
Diệp Tử Linh nhìn thấy cảnh tượng này, cái loại cảm giác vi diệu kia lần thứ hai không hiểu sao lại tràn ngập trong trái tim. Nhìn tang thi ngã xuống thế nhưng lại mang đến cho cậu cảm giác áy náy khi tàn sát đồng loại. Tuy nói hiện tại bọn họ kỳ thật vốn là đồng loại, thế nhưng thực tế Diệp Tử Linh chưa bao giờ thừa nhận điểm này, cậu vẫn luôn tâm niệm rằng bản thân mình chỉ là con người bất đắc dị bị biến thành tang thi.
Khi nãy lúc giết chết những tang thi cấp thấp kia thì loại cảm giác áy náy này mong manh đến nỗi hoàn toàn có thể xem nhẹ, hiện tại khi giết chết tang thi cấp cao hơn một bậc thì cảm giác áy náy này lại mạnh hơn so với trước không ít. Chẳng lẽ là loại cảm giác áy náy này sẽ tăng theo cấp bậc tang thi?
Đáng chết, nếu thật sự là như vậy thì khi cậu đụng độ tang thi cấp cao chẳng phải là chỉ còn đường chạy trốn?
Không để cho càng nhiều người gặp phải nỗi thống khổ khi biến thành tang thi giống cậu mới là việc cậu phải làm, những tang thi kia nếu muốn hủy diệt loài người, cậu cũng chỉ có thể giết chết đối phương!
Bởi vì một khắc này Diệp Tử Linh như đi vào cõi thần tiên, tuy rằng một con tang thi đã bị cậu giết chết, một tang thi cận chiến khác đã vọt ngay đến trước mặt cậu.
Cậu quá sơ suất rồi!
Diệp Tử Linh cúi thấp người một cái tránh thoát khỏi nắm đấm mạnh mẽ đầy uy lực của tang thi, thầm tự mắng bản thân thế nhưng vào thời khắc nguy hiểm này mà xuất thần, thật sự là không muốn sống mà.
Viên đạn bắn về phía tang thi phía sau dưới lá chắn là tang thi phòng ngự kia chỉ gây ra cho nó một chút thương tích nhưng chung quy vẫn là bị chặn lại.
Còn lại ba cái.
May mắn, tang thi cận chiến còn lại kia tuy rằng lực lượng thập phần cường đại, thế nhưng tốc độ lại không đủ nhanh, cho dù đã được đoàn sương mù kia cường hóa thì vẫn như cũ. Diệp Tử Linh cậy vào thân hình “nhỏ xinh” chỉ bằng một phần ba tang thi kia mà dễ dàng luồn qua khe hở, vòng đến sau lưng tang thi.
Diệp Tử Linh nhảy vọt lên cao, đáp lên trên bả vai tang thi, đưa họng súng áp vào đầu tang thi, không chút do dự liên tục bóp cò, đầu tang thi trong nháy mắt biến thành tổ ong.
Hai tang thi cận chiến, đã xong.
Ngay tại thời điểm Diệp Tử Linh chuẩn bị nhân lúc hăng hái mà giải quyết hết hai tang thi còn lại cho xong, thi thể của tang thi thứ hai đột nhiên nổ mạnh, Diệp Tử Linh trong nháy mắt bị tạc bay!
Nhìn máu phiếm lục quang vẩy ra, Diệp Tử Linh trong quá trình bị tạc văng ra có liếc mắt nhìn qua tang thi phía xa xa kia một cái, không biết có phải là ảo giác của cậu hay không, cậu thế nhưng lại thấy trên khuôn mặt bị hủy dung trầm trọng của tang thi kia thấy được một tia cười đắc ý.
… Chắc không phải đâu, chẳng lẽ hiện tại trừ tang thi cấp thấp nhất thì tang thi vừa mới bắt đầu dị hóa đã có ý thức riêng rồi sao? Hay đây chỉ là một cái ngoại lệ?
Vừa nghĩ tới tất cả tang thi đều có ý thức của mình, Diệp Tử Linh không nhịn được rùng mình một cái, tang thi không có ý thức đã rất khó đối phó rồi, nếu mỗi cái còn thông minh giống như con người, hơn nữa lại không xuất hiện các loại vấn đề nội bộ đấu đá lẫn nhau… Viễn cảnh khủng bố như vậy khiến cho Diệp Tử Linh cảm thấy sợ hãi.
Một bức tường băng mỏng xuất hiện phía sau Diệp Tử Linh, nháy mắt làm giảm lại tốc độ Diệp Tử Linh bay văng ra ngoài, khiến cho Diệp Tử Linh có thể mượn lực mà xoay người hoàn hảo đáp xuống mặt đất.
Thì ra Diệp Tử Linh bị văng ra đúng hướng Hình Duệ Tư nên hắn ra tay giúp cậu một phen.
Diệp Tử Linh giữ thân thể đứng vững, sau đó phát hiện Hình Duệ Tư trong thời gian ngắn ngủi như vậy đã giải quyết hết toàn bộ tang thi quanh cậu.
Đây có phải hay không gọi là chênh lệch kinh nghiệm thực chiến, Diệp Tử Linh phải qua thăm dò rồi mới ra tay, Hình Duệ Tư thế nhưng lại không cần.
“Cẩn thận… Coi chừng!” Hình Duệ Tư vừa mới nói hai chữ, đột nhiên phát hiện ra cái gì, một phen kéo Diệp Tử Linh lùi sang bên cạnh, đồng thời mấy bức tường băng xuất hiện che trước mặt hai người.
Vô số đóa hoa màu trắng không biết từ nơi nào xuất hiện, chậm rãi rơi xuống. Nhìn những đóa hoa mong manh nhu nhược thế kia nhưng khi chạm phải tường băng thì lại hóa thành những lưỡi dao sắc bén, đem tường băng cắt thành từng mảnh nhỏ!
Cái này là… Sắc vi chi vũ, năng lực tâm đắc của Clare Clomann!
Trong đầu Diệp Tử Linh nháy mắt xuất hiện các loại tin tức, cậu cũng không phải lần đầu tiên thấy được chiêu thức này!
Nói cách khác, cậu quả nhiên từng biết Clare Clomann sao…
Diệp Tử Linh bị ý tưởng này của mình dọa sợ, thân thể cứng ngắc một chút, bước chân đi theo Hình Duệ Tư cũng vì như vậy mà trong nháy mắt chần chừ, sau đó khi bị Hình Duệ Tư kéo đi lại không cẩn thận vấp phải hòn đá, trọng tâm lảo đảo không xong hướng về phía bên trái, liên lụy kéo theo Hình Duệ Tư.
Hai người trong tư thế dây dưa cùng một chỗ té trên mặt đất, Hình Duệ Tư áp ở trên, Diệp Tử Linh nằm bên dưới.
Trong chớp mắt tấm lưng của Diệp Tử Linh nện trên mặt đất kia, đôi mắt cậu đột nhiên trừng lớn hết cỡ, môi của Hình Duệ Tư thế nhưng… Thế nhưng lại đặt trên môi của cậu!
Thần trí của Diệp Tử Linh nháy mắt trống rỗng, cả người cương cứng tựa như hoàn toàn bị hóa đá không thể nhúc nhích, trong mắt chỉ có hình ảnh đôi mắt xanh lam đối diện của Hình Duệ Tư.
Trên chiến trường huyết nhục tung tóe như vậy trong nháy mắt lại xuất hiện một khoảng lặng, động tác của tất cả mọi người, kể cả tang thi đều tạm dừng một chút.
Người kịp phản ứng trước hết chính là Hình Duệ Tư, hắn dùng tốc độ nhanh nhất đứng dậy khỏi người Diệp Tử Linh, sau đó vươn tay kéo Diệp Tử Linh dậy, dùng ánh mắt trầm lãnh liếc nhìn đến đầu sỏ gây tội âm thầm đánh lén, đối với chuyện vừa rồi tự động không đề cập tới.
“Không nghĩ tới Clomann Nguyên soái thế nhưng lại là bọn chuột nhắt thích đánh lén, quả là tang thi không tồi!”
Diệp Tử Linh vẫn còn chưa hoàn toàn phục hồi lại tinh thần từ đả kích vừa rồi, có chút dại ra mà nhìn theo ánh mắt của Hình Duệ Tư, kết quả là nhìn thấy Clare Clomann kia cũng đồng dạng có chút dại ra, lại còn thêm vẻ mặt xanh mét.
“Tiêu rồi, ta tiêu rồi!” Clare Clomann đột nhiên làm vẻ mặt cầu xin nhỏ giọng quát, sau đó dùng tốc độ nhanh nhất nói, “Vừa rồi ta cái gì cũng không có nhìn thấy, phải không? Cái gì cũng không thấy!”
Nói vừa xong liền lập tức chạy trốn không thấy bóng dáng, những tang thi còn lại cũng dừng công kích trên tay mà nhanh chóng rút lui.
Trận chiến mở màn trước một loại tình huống quỷ dị thế kia cứ như vậy mà kết thúc, để lại mọi người ai cũng phải trợn mắt há mồm.
Edit: Chrysanthemum
Loại tang thi có diện mạo không khác gì người thường như Diệp Tử Linh và Clare Clomann này hoàn toàn bất đồng với những tang thi biến dị kia. Diện mạo của những tang thi trước mắt này đều thuộc loại đi đóng phim kinh dị thì miễn bàn, thiếu tay thiếu chân có thể nói là tương đối bình thường, phần lớn bộ phận trên thân tang thi đều mọc ra một vài thứ không thuộc về con người — Tỷ như trên hai bên cánh tay mọc một loạt răng nanh bén nhọn, cái đầu đung đưa lắc lắc trên cổ như bất kì lúc nào cũng có thể rớt xuống, cơ bắp toàn thân bạo khởi phát ra màu lục quỷ dị… Các loại hình thù kỳ quái được phô bày chỉ không thể tưởng tượng ra chứ không có nhìn không thấy.
“Đến lát nữa không cần giết quá nhiều tang thi, bảo toàn sức lực quan trọng hơn.” Ngay khi Diệp Tử Linh vừa mới tiếp đất, cậu nghe thấy được Diệp Tử Linh thấy giọng nói nhỏ bên cạnh với mình.
Diệp Tử Linh ngẩn người, cậu không nghĩ tới Hình Duệ Tư lại nhắc nhở mình.
Nam nhân này, vì sao lúc trước mặc kệ thủ hạ hãm hại cậu nay thái độ lại đột nhiên quay ngoắt một trăm tám mươi độ? Diệp Tử Linh một lần nữa nhớ tới cái nghi vấn trong lòng này, thái độ của Hình Duệ Tư chuyển biến thật sự quá nhanh, nhanh đến nỗi khiến người ta có chút phản ứng không kịp.
Trong lúc Diệp Tử Linh ngây người, những dị năng giả khác cũng đã nhảy xuống tường thành, khiến cậu lạc mất cơ hội mở miệng dò hỏi.
Sau khi dị năng giả gần như đều đã tiếp đất, tang thi dường như nhận được mệnh lệnh gì đó, trong nháy mắt tất cả đều triển khai công kích.
Diệp Tử Linh trước hết kéo dài khoảng cách với tất cả tang thi, điều quan trọng nhất khi dùng súng chính là khoảng cách, cận chiến vật lộn đối với cậu mà nói không chiếm được phần thắng quá lớn, nhất là đối mặt với loại tang thi biến dị kia.
Vào thời điểm kia cậu không cẩn thận bị một con tang thi dị hóa ám toán nên mới có thể bị cắn, sai lầm phạm phải một lần là quá đủ, tái phạm sai lầm như cũ chính là điều ngu xuẩn.
Lúc trước phía dưới đều là địch nhân Diệp Tử Linh mới không kiêng nể gì đứng ngắm bắn trên tường thành, hiện tại bên dưới xuất hiện người một nhà, cậu tự nhiên phải cố kỵ lại một chút.
Số lượng tang thi hơn số lượng dị năng giả rất nhiều, mỗi dị năng giả đều phải đối phó với vài cái tang thi. Có thể là do cảm ứng được thân phận và năng lực của Hình Duệ Tư, bao vây hắn có nhiều tang thi hơn cả.
Không thể không nói con người đối phó với tang thi có kinh nghiệm, tang thi đối phó với loài người cũng có kinh nghiệm rất nhiều. Tang thi phân tán những dị năng giả thành từng người đơn độc, tuyệt không cho họ có khả năng tụ lại thành nhóm.
Diệp Tử Linh phải gánh vác tận bốn tang thi, hai cái cận chiến, hai cái viễn chiến, số lượng không coi là nhiều, thế nhưng muốn lập tức giải quyết cũng không có khả năng.
Trong số đó có một cái tang thi mở miệng là thở ra một đám sương mù màu lục, Diệp Tử Linh trong nháy mắt rùng mình, nhanh chóng lui ra xa. Đám sương mù màu lục này tuyệt đối không phải thứ tốt gì, nói đúng hơn thì tốt nhất đừng nên để dính phải.
Rất nhanh Diệp Tử Linh đã thấy được tác dụng của đám sương đó, hai tang thi cận chiến với cậu bị đám sương đó vây quanh đồng thời phát ra tiếng gầm giận dữ, hai mắt long lên thành màu đỏ, thân thể hoàn toàn biến thành màu xanh, tốc độ đột nhiên tăng lên vượt bậc.
Quả nhiên đám sương màu lục này tuyệt đối không thể đụng vào!
Diệp Tử Linh hiểu rõ dẫu cho cậu ngụy trang giống con người như thế nào đi chăng nữa, bản chất của cậu chính là tang thi, nếu dính vào đám sương này thì hậu quả cậu hoàn toàn không dám tưởng tượng cũng như không cách nào gánh nổi.
Nâng lên hai tay, ngắm bắn hai phát vào cái tang thi đang phun sương mù, Diệp Tử Linh linh hoạt mượn phản lực sau khi nổ súng nhanh chóng rời khỏi phạm vi của đám sương, đồng thời bảo trì khoảng cách với hai tang thi cận chiến kia.
Viên đạn không thành công găm vào thân thể của tang thi kia, bởi vì đột nhiên có một tang thi xuất hiện bên cạnh chắn phía trước lãnh thay viên đạn.
Trong nháy mắt viên đạn được hình thành từ dị năng tiến vào trong thân thể của tang thi kia thì liên kết giữa nó vào Diệp Tử Linh hoàn toàn bị chặt đứt.
Xem ra cần phải đính chính, không phải có hai tang thi tấn công từ xa, đúng hơn trong đó có một tang thi nhận nhiệm vụ phòng ngự.
Như thế xem ra chỉ có thể cẩn thận đề phòng tang thi phun ra sương độc, ngoài ra trước hết cần phải giải quyết hai tang thi cận chiến kia mới được.
Một tiếng trống nâng cao sỹ khí nên trước hết cứ giải quyết rụng một cái đi!
Trong lòng Diệp Tử Linh nảy sinh quyết tâm sinh trưởng không ngừng, lui ra phía sau một bước, thu hồi một khẩu súng, hai tay nắm chặt khẩu còn lại, nhắm ngay vào tang thi có những chiếc răng nanh dài mọc trên tay, đem tất cả tinh thần lực đều tập trung vào đầu của nó, trong lòng mặc niệm “Nhất định có thể bắn xuyên qua đầu của nó”, khấu động cò súng.
Viên đạn được bắn ra lúc này đây bất động so với dĩ vãng, viên đạn hình thành từ dị năng không còn là màu xanh nữa mà lúc này lại ẩn ẩn tản ra kim quang.
Tang thi có tay mọc đầy răng nhọn cảm nhận được viên đạn kia mang đến nguy hiểm rất lớn, lập tức giơ tay lên chắn trước đầu mình, tất cả răng nhọn trên tay trong nháy mắt đều đồng loạt mở ra.
Viên đạn của Diệp Tử Linh chuẩn xác găm vào trong cánh tay của tang thi, trong cánh tay của nó nhanh chóng truyền đến thanh âm nhấm nuốt, tựa như muốn tiêu hóa luôn viên đạn bên trong.
“Ngu ngốc!” Khóe miệng Diệp Tử Linh nâng lên một cái cười lạnh, cười nhạo tang thi cố gắng vô ích, viên đạn này của cậu dễ dàng bị tiêu hóa như vậy thì cậu còn mặt mũi gì?
Viên đạn kim sắc mang theo máu từ trong cánh tay của tang thi từ một chỗ khác bắn ra, thẳng tắp bắn vào trong đầu của tang thi, sau khi xuyên qua đầu của tang thi rồi cũng chưa chấm dứt, ngược lại mang theo khí thế càng thêm sắc nhọn bắn xuyên qua đầu của tang thi phía sau.
Nhất tiễn song điêu.
Tang thi bị đạn nổ tung đầu lấp tư thế hai tay che bên trên ngã về phía sau, thi thể phịch một tiếng nện trên nền đất, khiến cho một trận bụi đất cuốn tung lên. Máu màu đỏ đen chậm rãi chảy ra từ miệng vết thương ở gáy và cánh tay của tang thi, nhiễm đỏ cả mặt đất.
Diệp Tử Linh nhìn thấy cảnh tượng này, cái loại cảm giác vi diệu kia lần thứ hai không hiểu sao lại tràn ngập trong trái tim. Nhìn tang thi ngã xuống thế nhưng lại mang đến cho cậu cảm giác áy náy khi tàn sát đồng loại. Tuy nói hiện tại bọn họ kỳ thật vốn là đồng loại, thế nhưng thực tế Diệp Tử Linh chưa bao giờ thừa nhận điểm này, cậu vẫn luôn tâm niệm rằng bản thân mình chỉ là con người bất đắc dị bị biến thành tang thi.
Khi nãy lúc giết chết những tang thi cấp thấp kia thì loại cảm giác áy náy này mong manh đến nỗi hoàn toàn có thể xem nhẹ, hiện tại khi giết chết tang thi cấp cao hơn một bậc thì cảm giác áy náy này lại mạnh hơn so với trước không ít. Chẳng lẽ là loại cảm giác áy náy này sẽ tăng theo cấp bậc tang thi?
Đáng chết, nếu thật sự là như vậy thì khi cậu đụng độ tang thi cấp cao chẳng phải là chỉ còn đường chạy trốn?
Không để cho càng nhiều người gặp phải nỗi thống khổ khi biến thành tang thi giống cậu mới là việc cậu phải làm, những tang thi kia nếu muốn hủy diệt loài người, cậu cũng chỉ có thể giết chết đối phương!
Bởi vì một khắc này Diệp Tử Linh như đi vào cõi thần tiên, tuy rằng một con tang thi đã bị cậu giết chết, một tang thi cận chiến khác đã vọt ngay đến trước mặt cậu.
Cậu quá sơ suất rồi!
Diệp Tử Linh cúi thấp người một cái tránh thoát khỏi nắm đấm mạnh mẽ đầy uy lực của tang thi, thầm tự mắng bản thân thế nhưng vào thời khắc nguy hiểm này mà xuất thần, thật sự là không muốn sống mà.
Viên đạn bắn về phía tang thi phía sau dưới lá chắn là tang thi phòng ngự kia chỉ gây ra cho nó một chút thương tích nhưng chung quy vẫn là bị chặn lại.
Còn lại ba cái.
May mắn, tang thi cận chiến còn lại kia tuy rằng lực lượng thập phần cường đại, thế nhưng tốc độ lại không đủ nhanh, cho dù đã được đoàn sương mù kia cường hóa thì vẫn như cũ. Diệp Tử Linh cậy vào thân hình “nhỏ xinh” chỉ bằng một phần ba tang thi kia mà dễ dàng luồn qua khe hở, vòng đến sau lưng tang thi.
Diệp Tử Linh nhảy vọt lên cao, đáp lên trên bả vai tang thi, đưa họng súng áp vào đầu tang thi, không chút do dự liên tục bóp cò, đầu tang thi trong nháy mắt biến thành tổ ong.
Hai tang thi cận chiến, đã xong.
Ngay tại thời điểm Diệp Tử Linh chuẩn bị nhân lúc hăng hái mà giải quyết hết hai tang thi còn lại cho xong, thi thể của tang thi thứ hai đột nhiên nổ mạnh, Diệp Tử Linh trong nháy mắt bị tạc bay!
Nhìn máu phiếm lục quang vẩy ra, Diệp Tử Linh trong quá trình bị tạc văng ra có liếc mắt nhìn qua tang thi phía xa xa kia một cái, không biết có phải là ảo giác của cậu hay không, cậu thế nhưng lại thấy trên khuôn mặt bị hủy dung trầm trọng của tang thi kia thấy được một tia cười đắc ý.
… Chắc không phải đâu, chẳng lẽ hiện tại trừ tang thi cấp thấp nhất thì tang thi vừa mới bắt đầu dị hóa đã có ý thức riêng rồi sao? Hay đây chỉ là một cái ngoại lệ?
Vừa nghĩ tới tất cả tang thi đều có ý thức của mình, Diệp Tử Linh không nhịn được rùng mình một cái, tang thi không có ý thức đã rất khó đối phó rồi, nếu mỗi cái còn thông minh giống như con người, hơn nữa lại không xuất hiện các loại vấn đề nội bộ đấu đá lẫn nhau… Viễn cảnh khủng bố như vậy khiến cho Diệp Tử Linh cảm thấy sợ hãi.
Một bức tường băng mỏng xuất hiện phía sau Diệp Tử Linh, nháy mắt làm giảm lại tốc độ Diệp Tử Linh bay văng ra ngoài, khiến cho Diệp Tử Linh có thể mượn lực mà xoay người hoàn hảo đáp xuống mặt đất.
Thì ra Diệp Tử Linh bị văng ra đúng hướng Hình Duệ Tư nên hắn ra tay giúp cậu một phen.
Diệp Tử Linh giữ thân thể đứng vững, sau đó phát hiện Hình Duệ Tư trong thời gian ngắn ngủi như vậy đã giải quyết hết toàn bộ tang thi quanh cậu.
Đây có phải hay không gọi là chênh lệch kinh nghiệm thực chiến, Diệp Tử Linh phải qua thăm dò rồi mới ra tay, Hình Duệ Tư thế nhưng lại không cần.
“Cẩn thận… Coi chừng!” Hình Duệ Tư vừa mới nói hai chữ, đột nhiên phát hiện ra cái gì, một phen kéo Diệp Tử Linh lùi sang bên cạnh, đồng thời mấy bức tường băng xuất hiện che trước mặt hai người.
Vô số đóa hoa màu trắng không biết từ nơi nào xuất hiện, chậm rãi rơi xuống. Nhìn những đóa hoa mong manh nhu nhược thế kia nhưng khi chạm phải tường băng thì lại hóa thành những lưỡi dao sắc bén, đem tường băng cắt thành từng mảnh nhỏ!
Cái này là… Sắc vi chi vũ, năng lực tâm đắc của Clare Clomann!
Trong đầu Diệp Tử Linh nháy mắt xuất hiện các loại tin tức, cậu cũng không phải lần đầu tiên thấy được chiêu thức này!
Nói cách khác, cậu quả nhiên từng biết Clare Clomann sao…
Diệp Tử Linh bị ý tưởng này của mình dọa sợ, thân thể cứng ngắc một chút, bước chân đi theo Hình Duệ Tư cũng vì như vậy mà trong nháy mắt chần chừ, sau đó khi bị Hình Duệ Tư kéo đi lại không cẩn thận vấp phải hòn đá, trọng tâm lảo đảo không xong hướng về phía bên trái, liên lụy kéo theo Hình Duệ Tư.
Hai người trong tư thế dây dưa cùng một chỗ té trên mặt đất, Hình Duệ Tư áp ở trên, Diệp Tử Linh nằm bên dưới.
Trong chớp mắt tấm lưng của Diệp Tử Linh nện trên mặt đất kia, đôi mắt cậu đột nhiên trừng lớn hết cỡ, môi của Hình Duệ Tư thế nhưng… Thế nhưng lại đặt trên môi của cậu!
Thần trí của Diệp Tử Linh nháy mắt trống rỗng, cả người cương cứng tựa như hoàn toàn bị hóa đá không thể nhúc nhích, trong mắt chỉ có hình ảnh đôi mắt xanh lam đối diện của Hình Duệ Tư.
Trên chiến trường huyết nhục tung tóe như vậy trong nháy mắt lại xuất hiện một khoảng lặng, động tác của tất cả mọi người, kể cả tang thi đều tạm dừng một chút.
Người kịp phản ứng trước hết chính là Hình Duệ Tư, hắn dùng tốc độ nhanh nhất đứng dậy khỏi người Diệp Tử Linh, sau đó vươn tay kéo Diệp Tử Linh dậy, dùng ánh mắt trầm lãnh liếc nhìn đến đầu sỏ gây tội âm thầm đánh lén, đối với chuyện vừa rồi tự động không đề cập tới.
“Không nghĩ tới Clomann Nguyên soái thế nhưng lại là bọn chuột nhắt thích đánh lén, quả là tang thi không tồi!”
Diệp Tử Linh vẫn còn chưa hoàn toàn phục hồi lại tinh thần từ đả kích vừa rồi, có chút dại ra mà nhìn theo ánh mắt của Hình Duệ Tư, kết quả là nhìn thấy Clare Clomann kia cũng đồng dạng có chút dại ra, lại còn thêm vẻ mặt xanh mét.
“Tiêu rồi, ta tiêu rồi!” Clare Clomann đột nhiên làm vẻ mặt cầu xin nhỏ giọng quát, sau đó dùng tốc độ nhanh nhất nói, “Vừa rồi ta cái gì cũng không có nhìn thấy, phải không? Cái gì cũng không thấy!”
Nói vừa xong liền lập tức chạy trốn không thấy bóng dáng, những tang thi còn lại cũng dừng công kích trên tay mà nhanh chóng rút lui.
Trận chiến mở màn trước một loại tình huống quỷ dị thế kia cứ như vậy mà kết thúc, để lại mọi người ai cũng phải trợn mắt há mồm.
Tác giả :
Qủy Trà Lục Tiên