Tang Thi Biến Địa Tẩu
Chương 20
“Mễ Á Tư, tỉnh lại, mau tỉnh lại.” Trong bóng đêm, Mễ Á Tư đang ngủ say bị người lắc tỉnh.
Anh mỏi mệt mở mắt, cả người một chút khí lực cũng không có, cũng không biết Khắc Tư Khắc tiêm cho anh cái gì. Giọng nói đang kêu tên anh có chút quen thuộc, nhưng Mễ Á Tư nghĩ mãi vẫn không ra người đó là ai.
Nếu đã biết tên anh, vậy anh chắc cũng quen người đó đi?
Thế nhưng xung quanh quá tối, anh căn bản nhìn không thấy diện mạo người kia, là ai vậy?
Vừa định nói chuyện anh mới phát hiện ra, miệng không biết từ lúc nào đã bị băng dính dán lại, chỉ có thể đáng thương phát ra thanh âm “Ô ô”. Hơn nữa cả tay lẫn chân đều bị trói, căn bản vô pháp nhúc nhích.
Căn phòng này điều kiện dường như rất không tốt, anh có thể nghe thấy tiếng nước đang nhỏ xuống tong tong cùng với tiếng kêu “chít chít” của lũ chuột.
Mễ Á Tư nhíu mày, cảm giác một bàn tay vừa đặt lên lưng mình, hơn nữa còn trượt theo sống lưng mà sờ soạng xuống dưới.
Cơ thể anh lập tức cứng đờ, muốn hỏi người kia đang làm gì lại bất đắc dĩ không thể nói ra tiếng, chỉ có thể “Ô ô ô” tỏ vẻ phản kháng.
“Đừng sợ, tôi chỉ đang giúp anh cởi dây trói ra thôi.” Người kia ngừng lại một chút, “Vì không muốn bọn chúng phát hiện nên không có biện pháp bật đèn.”
Vậy trước tiên cũng nên gỡ băng dán trên miệng ta ra chứ!
Mễ Á Tư trong lòng oán thầm.
“Ha ha, anh đừng dùng loại ánh mắt này nhìn tôi, nó với tôi là dụ hoặc “trần trụi” đấy!” Người đàn ông cười khẽ, từ trong túi lấy ra một chiếc dao nhỏ, dễ dàng đem đám dây thừng đang trói chặt hai tay Mễ Á Tư cắt đứt. Sau đó, hai chân anh cũng được trả tự do.
Mễ Á Tư bị người kia nói như vậy khuôn mặt không khỏi đỏ lên.
Cái gì mà dụ hoặc trần trụi chứ? Anh vừa rồi có dùng ánh mắt gì đâu?
Lại nói, nơi này tối như vậy, người kia làm sao nhìn thấy anh được? Chẳng lẽ là đeo kính nhìn đêm sao? Nhưng nếu thật sự đeo kính thì vừa rồi đâu cần giả vờ không nhìn thấy mà sờ soạng trên lưng anh chứ? Chẳng lẽ là cố ý?
Chỉ trong nháy mắt, hảo cảm của Mễ Á Tư đối với vị “ân nhân cứu mạng” này giảm xuống hàng số âm.
Sau khi được tự do, Mễ Á Tư lập tức đem băng dính dán trên môi giật ra. Có điều băng dính này có vẻ tốt, mà Mễ Á Tư lúc ra tay lại có chút xúc động, cho nên khi kéo ra, đau đớn tự nhiên không thể tránh khỏi.
Anh vốn là bị trói vứt lên một cái giường, nhưng hiện tại xung quanh tối om như mực, Mễ Á Tư căn bản nhìn không thấy bất kỳ thứ gì, chiếc giường này hình dáng thế nào, rộng lớn ra sao lại càng mù tịt, cộng thêm sốt ruột muốn đứng lên, kết quả, chân đạp trúng không khí, cả người một phát từ trên giường ngã xuống.
Có điều không giống trong dự tính đập mặt vào nền nhà cứng rắn lạnh lẽo, cả người Mễ Á Tư nháy mắt rơi vào một cái ôm ấm áp.
“Phì –” Tiếng cười của người đàn ông vang lên ngay bên tai, hơi thở ấm áp cũng lướt qua cổ anh.
Đang cười nhạo mình sao?
“Mấy năm không gặp, anh vẫn là bộ dáng này a! Chẳng những diện mạo không đổi, đến cả tính cách vẫn nguyên si như cũ. Thật sự làm người ta hoài niệm đâu!” Giọng điệu hơi lỗ mãng của người kia cộng thêm khẩu khí dường như rất hiểu biết Mễ Á Tư khiến anh thật sự có chút tức giận.
Anh toàn lực đẩy người kia ra, cũng không buồn nói câu nào, sau khi đứng vững liền chậm rãi sờ soạng đi về phía trước. Ai ngờ mới được vài bước, đầu đã “cộc” một cái va phải thứ gì đó.
Mễ Á Tư ôm cái trán bị đập đau ngồi thụp xuống, trong bụng ảo não, thật là mất mặt.
“Anh nha…… Thật sự không có biện pháp với anh!” Người kia bước đến bên cạnh Mễ Á Tư, cùng ngồi sụp xuống, vươn tay nắm lấy cằm anh thoáng nâng lên, sau đó, tự mình áp qua hôn lên.
Mễ Á Tư kinh hãi, hai mắt trừng đến cực lớn, thế nhưng cái gì cũng nhìn không thấy, chỉ có thể mơ hồ nhận ra bóng dáng một người đang ngồi trước mặt
“Ưm……” Anh vươn hai tay ra sức đánh đập, đáng tiếc người này khí lực quá lớn, hai tay vòng qua người anh ôm chặt, khiến anh căn bản vô pháp nhúc nhích.
Đầu lưỡi tùy thích chui vào khoang miệng cùng nhau giao hòa, hôn đến mức Mễ Á Tư sắp thở không nổi. Thế nhưng cằm bị nắm chặt, anh vô pháp đẩy lùi đầu lưỡi linh hoạt đến đáng sợ kia.
Đợi đến khi người đàn ông chủ động tách ra, cả hai đều đã thở dốc.
Gã vươn đầu lưỡi, ý do vị tẫn liếm liếm môi, “Mễ Á Tư, anh quên tôi rồi sao? Thế nhưng tôi một ngày cũng chưa từng quên anh a.”
Mễ Á Tư dùng tay chán ghét lau chùi đôi môi bị gã hôn qua, ngữ khí nói chuyện đã hơi phẫn nộ, “Ngươi rốt cuộc là ai?”
“Ai nha –” Người kia than nhẹ, “Uổng công chúng ta chơi cùng nhau từ nhỏ đến lớn, không ngờ mới có bảy năm anh đã không còn nhận ra tôi nữa.”
“……” Nghe xong câu này, Mễ Á Tư lập tức giật mình. Anh mở lớn miệng, không dám tin nói, “Là…… Ba…… Ba Kiều sao?”
“Nghĩ ra rồi?”
“……” Khuôn mặt Mễ Á Tư lập tức đỏ bừng, cúi đầu, cực kỳ xấu hổ.
Ba Kiều là hàng xóm của anh, nhỏ hơn anh hai tuổi, từ nhỏ đã cùng nhau lớn lên. Ba Kiều thực bướng bỉnh, khi còn bé cực kỳ thích trêu chọc Mễ Á Tư hiền lành chân thật, cũng từng có một đoạn thời gian, anh cũng cực kỳ chán ghét chung đụng với hắn.
Thế nhưng sau đó, Mễ Á Tư lại phát hiện, Ba Kiều chỉ thích khi dễ mỗi mình anh. Hơn nữa cho dù thường xuyên trêu chọc cùng lừa gạt Mễ Á Tư, nhưng chỉ cần anh bị người khác bắt nạt, Ba Kiều đều sẽ thực dũng cảm đứng ra bảo vệ anh, thậm chí còn vì Mễ Á Tư mà đánh nhau với người khác.
Khi Mễ Á Tư mười bảy tuổi, là thời kỳ thanh xuân bồng bột tràn đầy sức sống. Khi đó, anh đối với tình cảm vẫn còn rất ngây ngô. Trong bất tri bất giác, đã thích mất Ba Kiều. Lúc chính anh nhận ra điều này cũng cực kỳ bất ngờ. Thích người đồng tính căn bản chẳng phải chuyện vẻ vang gì. Cho nên anh quyết định, phải đem này tâm tình này giấu trong lòng, không được nói ra với bất kỳ ai.
Đến năm hai mươi hai tuổi, trong bữa tiệc sinh nhật, bạn bè họp lại rủ nhau đi uống rượu chúc mừng anh. Hôm đó, Mễ Á Tư uống khá nhiều, dựa hơi rượu lấy thêm can đảm, anh đã lớn mật tỏ tình với Ba Kiều.
Lúc ấy Ba Kiều phản ứng thế nào anh căn bản đã không còn nhớ rõ. Anh chỉ biết, bản thân lúc ấy cực kỳ không có nghĩa khí, nói xong liền bỏ chạy.
Ngày hôm sau tỉnh lại, phát hiện bản thân đã làm ra chuyện ngu xuẩn nhất trong đời, Mễ Á Tư cực kỳ hèn nhát làm đà điểu rút đầu, lập tức mua vé máy bay ra nước ngoài, tới sống với cha.
Mễ Á Tư vốn là con lai, cha anh không phải người Trung Quốc. Sau khi anh ra đời không bao lâu thì hai người chia tay. Tiếp đó, mẹ anh bị bệnh qua đời, Mễ Á Tư liền chuyển tới sống với bà ngoại. Sau đó cha anh biết việc này, liền liên tục muốn anh ra nước ngoài ở cùng ông. Thế nhưng Mễ Á Tư vì Ba Kiều vẫn chậm chạp không đồng ý.
Lần tỏ tình này khiến Mễ Á Tư chạy trốn ra nước ngoài, từ đó về sau mất liên lạc với Ba Kiều.
Mễ Á Tư luôn cảm thấy bản thân rất hèn nhát. Loại sự tình này có gì phải trốn tránh chứ? Kỳ thật, ngày hôm sau anh hoàn toàn có thể giả vờ như chuyện gì cũng chưa từng phát sinh, chỉ cần nói mình uống say, lời nói trong tình trạng vô thức đương nhiên sẽ không tính. Hoặc chỉ cần nói mình đang đùa là tốt rồi. Cần gì phải để ý như vậy? Nói không chừng Ba Kiều nghe xong liền quên mất thì sao?
Lúc này nghĩ lại, bản thân khi đó quả thực quá quan trọng hóa vấn đề, sau khi cho rằng đã phạm sai lầm liền lập tức chạy trốn. Lần đó ra đi quả thật quá dứt khoát, quá lưu loát.
Lúc đó, anh đã nghĩ cả đời này sẽ không bao giờ gặp lại nữa, thế nhưng không ngờ, sẽ ở tình huống thế này, gặp lại Ba Kiều.
Nụ hôn vừa rồi rốt cuộc có nghĩa là gì? Ba Kiều làm như vậy, rốt cuộc là muốn làm sao?
Anh bây giờ đã không còn như năm đó nữa! Thế nên…… Không cần để ý nhiều như vậy, cứ coi như cái gì cũng chưa từng xảy ra là được!
“Cám ơn cậu đã cứu tôi, thế nhưng cậu vì sao lại ở đây?” Mễ Á Tư hít sâu một hơi, tận lực khiến bản thân bình tĩnh trở lại.
“Tôi là lính đánh thuê a, anh không biết sao? Tôi ở chỗ này nghe lệnh Khắc Tư Khắc. Có điều một vài cách làm của tên Khắc Tư Khắc kia quả thật khiến người ta không dám đồng tình. Tôi và các anh em đều trở thành vật thí nghiệm của hắn. Bất quá tôi cũng thật phải cảm ơn hắn ta, khiến tôi có thêm năng lực này, có thể ở trong bóng tối dùng đôi mắt này nhìn rõ nhất cử nhất động của anh, từng biểu tình trên mặt anh.” Ba Kiều bỗng nhiên tới gần Mễ Á Tư, “Đúng lúc chúng tôi đang bàn bạc làm sao rời khỏi nơi này thì nhìn thấy các anh bị bắt. Anh và mấy người kia dường như bị nhốt ở những chỗ khác nhau. Tôi chạy tới cứu anh trước, các anh em kia thì đi cứu cậu bé. Còn hai người còn lại, tôi biết bọn họ ở nơi nào, thế nhưng muốn đi cứu thì có chút phiền phức.”
“Cậu là nói Triệu Nhiên cùng Tỉnh Vân sao?”
“A, hóa ra thiếu niên kia là Tỉnh Vân a!”
“…… Có ý gì?” Mễ Á Tư nghĩ một lúc, Ba Kiều chỉ nhắc đến Tỉnh Vân, hơn nữa còn biết Tỉnh Vân là thiếu niên, như vậy là nói, “Cậu quen biết Triệu Nhiên?”
“Ừ, kỳ thật cũng không tính là quen biết. Chỉ là từng hợp tác một lần, năm đó khi tôi làm lính đánh thuê đã cùng một đội với anh ta.”
“……” Thế giới này nhỏ thật, chỗ nào cũng có thể gặp nhau.
“Các cậu có mấy người?” Một hồi sau, Mễ Á Tư lại hỏi.
“Kỳ thật, vấn đề này có thể chờ đến khi chúng ta ra ngoài rồi nói sau. Tôi chỉ đem hai tên lính canh bên ngoài đánh ngất thôi, không biết đã bị phát hiện chưa.”
“……” Mễ Á Tư có chút đau đầu, nếu đã như vậy vừa rồi sao còn không nhanh lôi anh rời đi, cố tình ngồi xuống nói lắm chuyện vô nghĩa thế này, thậm chí còn phí thời gian đi …… hôn anh nữa.
“Nắm lấy tay tôi!” Giọng Ba Kiều hơi có chút trêu chọc.
“Để …. để làm gì?” Mễ Á Tư đề phòng hỏi.
“Vô nghĩa, đương nhiên là để mang anh ra ngoài rồi. Anh không phải không nhìn thấy gì sao?” Ba Kiều nói xong cũng không đợi Mễ Á Tư đáp lời, một phen túm lấy tay anh, kéo về phía cửa.
Mễ Á Tư một đường không nói một câu, theo sát Ba Kiều chạy đi.
Trong nháy mắt cửa bị mở ra, luồng ánh sáng chói lóa lập tức bắn vào khiến Mễ Á Tư nhất thời không thể thích ứng, dùng tay còn lại chặn bớt ánh sáng, đôi mắt nhíu lại hết cỡ.
Thoáng sau, anh nhìn thấy hai người bị Ba Kiều đánh té xỉu trên mặt đất, trong lòng thầm vì bọn họ mà đau khổ một phen.
Bị Ba Kiều đánh …… Nhất định rất đau đi!
Sau khi ra ngoài, Mễ Á Tư mới có thể nhìn rõ Ba Kiều.
Khuôn mặt hắn cũng không thay đổi nhiều, chỉ mất đi vẻ ngây ngô ngày trước cộng thêm một tia thành thục của đàn ông. Bất quá cái bộ dạng bất cần đời kia một chút cũng không thấy khác. Mái tóc kiêu ngạo nhuộm thành màu đỏ rực, rất thu hút mắt người.
Tự mình làm mình chói mắt như vậy, không thành mục tiêu mới là lạ.
Mễ Á Tư đảo mắt ngán ngẩm.
“Kế tiếp làm gì bây giờ?” Mễ Á Tư hỏi, “Hay mang tôi tới chỗ mấy người kia đi.”
“Anh đừng vội. Theo tin tức mà tôi nhận được, hiện tại Khắc Tư Khắc đang ở chỗ hai người kia, chúng ta hiện giờ chạy qua không khác gì chui đầu vô lưới.”
“Khắc Tư Khắc rốt cuộc muốn làm gì?” Mễ Á Tư không hề có dự cảm tốt.
“Đại khái chính là…… làm mấy loại thí nghiệm kỳ quái với cơ thể mấy người kia đi!” Ba Kiều thoải mái nói, còn thực bất đắc dĩ nhún vai.
“Mau dẫn tôi tới đó đi, không thể để hắn làm gì Tỉnh Vân được. Tôi đã hứa sẽ thay Tiến sĩ Tỉnh chiếu cố tốt cậu bé, không thể để cậu ấy xảy ra chuyện gì được.”
Ba Kiều nhìn vẻ mặt lo lắng của Mễ Á Tư, thoáng có chút khó chịu, “Thiết, anh rất quan tâm thằng nhóc kia?”
“Ừ, rất.” Mễ Á Tư gần như nghĩ cũng không nghĩ đã nói.
“……” Ba Kiều càng thêm khó chịu, bàn tay đang nắm Mễ Á Tư càng thêm siết lại, lực đạo rất lớn, khiến anh không khỏi muốn giãy khỏi tay hắn.
“Cậu định làm gì? Buông ra, tay của tôi …… Ư …..” Nói còn chưa xong thì môi đã bị bịt kín.
Vừa rồi trong bóng tối Mễ Á Tư còn có thể lừa mình dối người rằng cái gì cũng không xảy ra. Thế nhưng hiện tại thì không giống thế nữa, lúc này anh có thể nhìn thấy rõ ràng, cảm nhận rõ ràng nụ hôn của Ba Kiều có bao nhiêu bá đạo.
Thô bạo thế này hoàn toàn không giống đang hôn, mà như đang tuyên cáo điều gì đó. Hôn đến khi Mễ Á sắp ngất, mặt cũng đỏ bừng lên.
Khi nụ hôn chấm dứt, đôi môi rời đi của Ba Kiều còn kéo theo một sợi chỉ bạc. Hắn đặt trán mình lên trán anh, kiên quyết nói, “Tôi cảnh cáo anh, anh là của tôi, đừng có ở trước mặt tôi nhắc đến thằng đàn ông khác.”
Mễ Á Tư có chút sợ hãi, người đàn ông trước mặt này khiến anh cảm thấy thực xa lạ.
Ngữ khí này hoàn toàn không cho người nghe có chỗ thương lượng. Giống như anh là nô lệ của hắn, còn hắn là đế vương cao cao tại thượng.
======================
Lúc này ở bên kia, Tỉnh Vân đang phải chịu đựng cảm giác đau đớn như bị thiêu sống từ bên trong, cậu cố gắng kiếm chế bản thân, không để mình kêu ra tiếng. Thế nhưng loại tra tấn này không biết đến bao giờ mới kết thúc. Nếu còn tiếp tục, cậu quả thật sợ rằng bản thân sẽ không chống chịu được nữa.
Thống khổ triền miên thế này, còn không bằng dứt khoát một chút, để tang thi ăn sống còn dễ chịu hơn.
Tuy giọng Triệu Nhiên vẫn không ngừng vang lên bên tai nhưng cậu lại cảm thấy thanh âm đó có chút phiền toái
Tỉnh Vân nhắm lại đôi mắt, thật muốn cứ thế buông tha một lần, không cần kiên trì nữa. Dù sao có cố gắng kiên trì đến cùng cũng chưa chắc đã tốt hơn, cảm giác đau đớn cũng sẽ không chậm lại.
Đúng lúc này, kỳ tích xảy ra. Cảm giác bị thiêu sống không hiểu sao chỉ trong nháy mắt đã biến mất, thay vào đó là cực kỳ mát mẻ. Cơn hỏa triều trong người thoáng cái đã bị dập tắt.
Có điều …… vẫn có điểm nào đó không thích hợp.
Khuôn mặt cậu bị mồ hôi che kín, quần áo cũng ướt sũng. Tỉnh Vân mở miệng thở dốc, suy yếu ngước lên Khắc Tư Khắc đang nhìn xuống cậu đầy nghiền ngẫm.
“Có vẻ rất thuận lợi nha, sức chịu đựng của cậu so với tưởng tượng của tôi có cao hơn một chút!” Khắc Tư Khắc nhếch lên khóe miệng, tà khí nói.
“Thu Thu…… Thu Thu đâu?” Tìm được một chút thần trí trở về, Tỉnh Vân lập tức hỏi câu này. Giờ thứ kia có là cái gì cậu cũng không quan tâm nữa, cũng không buồn lo lắng bản thân sẽ biến thành dạng gì nữa. Đứa bé kia vô tội, cậu chỉ cầu cô bé an toàn sống sót thôi.
Giờ nghĩ lại, nếu lúc trước cậu kiên trì thêm một chút, nhất quyết không muốn đưa cô bé đến đây, giống như lúc cậu khăng khăng phải đi cứu hai mẹ con họ thì kết cục có phải đã khác rồi không?
Cậu cứu cô bé ra, lại không thể bảo vệ cô bé.
“Lo cho thân cậu trước đi, vẫn chưa chấm dứt đâu!”
Ngay khi Khắc Tư Khắc nói ra những lời này, Tỉnh Vân đột nhiên cảm thấy cả người phát lạnh. Lạnh đến mức toàn thân vô pháp động đậy, mồ hôi trên người cũng như hóa băng. Cậu cả người run rẩy, răng “khanh khách” đánh vào nhau không ngừng.
“Tỉnh Vân…… Tỉnh Vân, cố gắng chịu đựng, đừng từ bỏ, không được nhắm mắt, cậu nhất định phải sống sót!” Triệu Nhiên như sắp phát điên rồi, cũng không buồn quản Tỉnh Vân rốt cuộc có nghe thấy mình kêu hay không.
Tình huống lúc này của cậu giống hệt anh năm đó, chỉ có điều sự thống khổ Tỉnh Vân phải chịu đựng có phần mãnh liệt hơn. Khắc Tư Khắc cái tên biến thái này, anh thật hận bản thân không thể ngay lập tức giết hắn.
Còn cái dây chết tiệt này nữa, mặc kệ dùng cách gì, anh nhất định phải thoát ra.
“Khắc Tư Khắc, ta nói cho ngươi biết, đừng cho ta có hội tự do, nếu không, ta nhất định sẽ giết ngươi. Ngươi chờ, ngươi cứ chờ đấy!” Triệu Nhiên xuất ra toàn bộ khí lực giãy dụa. Anh bất chấp, cùng lắm thì chết thôi. Giờ việc quan trọng nhất là cứu Tỉnh Vân. Mang cậu rời khỏi nơi này.
“Thật hiếm có nha, nhìn ngươi mất bình tĩnh như vậy. Quả thật thú vị, rất thú vị!” Khắc Tư Khắc vui vẻ vỗ tay, hoàn toàn không có một tia ăn năn sám hối việc mình đã làm.
“Ngươi cái tên biến thái này, ngươi là đồ ác ma! Ta muốn giết ngươi, giết ngươi!”
“Nói đi, mắng chửi đi, cứ tận tình mà mắng. Ta chính là ác ma, ngươi giờ mới biết sao? Ha ha ha ha…… Ta muốn để Tỉnh Diệc Chi nhìn xem con trai của hắn nằm trong tay ta, bị ta đùa bỡn. Ha ha ha ha……”
Giọng nói của hai người dần dần rời xa, trong đầu Tỉnh Vân trống rỗng, cái gì cũng nghe không thấy, cái gì cũng nghĩ không được, cái gì cũng nhìn không tới.
Trước mắt một mảnh tối om, thứ duy nhất cậu có thể cảm thấy chính là cái lạnh như xuất phát từ tận sâu trong cơ thể này. Cậu thật sự không thể kiên trì thêm được nữa, loại dằn vặt này, thật quá muốn mạng người.
Đầu tiên sức nóng cực hạn, nóng đến mức cơ thể như bị thiêu sống, giờ lại là cái lạnh vô tận, lạnh đến mức cả người như sắp đông lại thành băng. Hai loại cảm thụ cực kỳ trái ngược khiến Tỉnh Vân rốt cục nhịn không được nữa, “A” lên một tiếng, phun ra một ngụm máu.
Máu vừa phun ra gặp phải thân thể lạnh băng của cậu nháy mắt liền đông cứng. Ngay cả tai, mắt, mũi lúc trước còn đang đổ máu giờ này cũng đông cứng trên mặt, khiến cậu thoạt nhìn cực kỳ khủng bố.
Tỉnh Vân đã sắp hấp hối, cậu thật sự không thể chống đỡ được nữa.
“Thầy …… Triệu Nhiên…… Em xin lỗi!” Miễn cưỡng nói được sáu chữ với thanh âm run run, đến cả bản thân cậu cũng nghe không rõ mình vừa nói gì.
Dùng hết khí lực toàn thân thốt ra những lời cuối cùng, Tỉnh Vân lập tức hôn mê. Mà đúng lúc này, quanh cơ thể cậu cũng nổi lên một tầng sương mù, giống như mọi lỗ chân lông trên người đều đang bốc hơi, một tầng lại một tầng bao kín thân thể cậu.
“Tỉnh Vân…… Tỉnh Vân, tỉnh lại, mau tỉnh lại. Không được ngủ, không được ngủ a!!” Triệu Nhiên điên cuồng gào to, sức mạnh đột nhiên bùng phát. Dây trói bên cánh tay phải nháy mắt bị anh giật đứt, ngay sau đó, tay trái cũng được tự do.
Khắc Tư Khắc nhìn tình huống trước mắt, hơi hơi nhíu mi, “Chậc chậc……” Hắn vừa nói vừa lui về phía sau vài bước, áp sáp vào tường. Bàn tay không biết ấn vào nơi nào, trên mặt tường đột nhiên tách ra một cái cửa. Khắc Tư Khắc xuyên qua, chạy mất.
Giãy khỏi dây trói, Triệu Nhiên lập tức xuống giường, chạy đến bên cạnh Tỉnh Vân. Tháo xuống toàn bộ dây trói cho cậu, liều mạng lắc lắc người kia, gào to tên cậu. Bàn tay tiếp xúc với cơ thể lạnh như băng của Tỉnh Vân, trong lòng anh một trận đau đớn.
“Tỉnh Vân…… Tỉnh Vân……”
Anh mỏi mệt mở mắt, cả người một chút khí lực cũng không có, cũng không biết Khắc Tư Khắc tiêm cho anh cái gì. Giọng nói đang kêu tên anh có chút quen thuộc, nhưng Mễ Á Tư nghĩ mãi vẫn không ra người đó là ai.
Nếu đã biết tên anh, vậy anh chắc cũng quen người đó đi?
Thế nhưng xung quanh quá tối, anh căn bản nhìn không thấy diện mạo người kia, là ai vậy?
Vừa định nói chuyện anh mới phát hiện ra, miệng không biết từ lúc nào đã bị băng dính dán lại, chỉ có thể đáng thương phát ra thanh âm “Ô ô”. Hơn nữa cả tay lẫn chân đều bị trói, căn bản vô pháp nhúc nhích.
Căn phòng này điều kiện dường như rất không tốt, anh có thể nghe thấy tiếng nước đang nhỏ xuống tong tong cùng với tiếng kêu “chít chít” của lũ chuột.
Mễ Á Tư nhíu mày, cảm giác một bàn tay vừa đặt lên lưng mình, hơn nữa còn trượt theo sống lưng mà sờ soạng xuống dưới.
Cơ thể anh lập tức cứng đờ, muốn hỏi người kia đang làm gì lại bất đắc dĩ không thể nói ra tiếng, chỉ có thể “Ô ô ô” tỏ vẻ phản kháng.
“Đừng sợ, tôi chỉ đang giúp anh cởi dây trói ra thôi.” Người kia ngừng lại một chút, “Vì không muốn bọn chúng phát hiện nên không có biện pháp bật đèn.”
Vậy trước tiên cũng nên gỡ băng dán trên miệng ta ra chứ!
Mễ Á Tư trong lòng oán thầm.
“Ha ha, anh đừng dùng loại ánh mắt này nhìn tôi, nó với tôi là dụ hoặc “trần trụi” đấy!” Người đàn ông cười khẽ, từ trong túi lấy ra một chiếc dao nhỏ, dễ dàng đem đám dây thừng đang trói chặt hai tay Mễ Á Tư cắt đứt. Sau đó, hai chân anh cũng được trả tự do.
Mễ Á Tư bị người kia nói như vậy khuôn mặt không khỏi đỏ lên.
Cái gì mà dụ hoặc trần trụi chứ? Anh vừa rồi có dùng ánh mắt gì đâu?
Lại nói, nơi này tối như vậy, người kia làm sao nhìn thấy anh được? Chẳng lẽ là đeo kính nhìn đêm sao? Nhưng nếu thật sự đeo kính thì vừa rồi đâu cần giả vờ không nhìn thấy mà sờ soạng trên lưng anh chứ? Chẳng lẽ là cố ý?
Chỉ trong nháy mắt, hảo cảm của Mễ Á Tư đối với vị “ân nhân cứu mạng” này giảm xuống hàng số âm.
Sau khi được tự do, Mễ Á Tư lập tức đem băng dính dán trên môi giật ra. Có điều băng dính này có vẻ tốt, mà Mễ Á Tư lúc ra tay lại có chút xúc động, cho nên khi kéo ra, đau đớn tự nhiên không thể tránh khỏi.
Anh vốn là bị trói vứt lên một cái giường, nhưng hiện tại xung quanh tối om như mực, Mễ Á Tư căn bản nhìn không thấy bất kỳ thứ gì, chiếc giường này hình dáng thế nào, rộng lớn ra sao lại càng mù tịt, cộng thêm sốt ruột muốn đứng lên, kết quả, chân đạp trúng không khí, cả người một phát từ trên giường ngã xuống.
Có điều không giống trong dự tính đập mặt vào nền nhà cứng rắn lạnh lẽo, cả người Mễ Á Tư nháy mắt rơi vào một cái ôm ấm áp.
“Phì –” Tiếng cười của người đàn ông vang lên ngay bên tai, hơi thở ấm áp cũng lướt qua cổ anh.
Đang cười nhạo mình sao?
“Mấy năm không gặp, anh vẫn là bộ dáng này a! Chẳng những diện mạo không đổi, đến cả tính cách vẫn nguyên si như cũ. Thật sự làm người ta hoài niệm đâu!” Giọng điệu hơi lỗ mãng của người kia cộng thêm khẩu khí dường như rất hiểu biết Mễ Á Tư khiến anh thật sự có chút tức giận.
Anh toàn lực đẩy người kia ra, cũng không buồn nói câu nào, sau khi đứng vững liền chậm rãi sờ soạng đi về phía trước. Ai ngờ mới được vài bước, đầu đã “cộc” một cái va phải thứ gì đó.
Mễ Á Tư ôm cái trán bị đập đau ngồi thụp xuống, trong bụng ảo não, thật là mất mặt.
“Anh nha…… Thật sự không có biện pháp với anh!” Người kia bước đến bên cạnh Mễ Á Tư, cùng ngồi sụp xuống, vươn tay nắm lấy cằm anh thoáng nâng lên, sau đó, tự mình áp qua hôn lên.
Mễ Á Tư kinh hãi, hai mắt trừng đến cực lớn, thế nhưng cái gì cũng nhìn không thấy, chỉ có thể mơ hồ nhận ra bóng dáng một người đang ngồi trước mặt
“Ưm……” Anh vươn hai tay ra sức đánh đập, đáng tiếc người này khí lực quá lớn, hai tay vòng qua người anh ôm chặt, khiến anh căn bản vô pháp nhúc nhích.
Đầu lưỡi tùy thích chui vào khoang miệng cùng nhau giao hòa, hôn đến mức Mễ Á Tư sắp thở không nổi. Thế nhưng cằm bị nắm chặt, anh vô pháp đẩy lùi đầu lưỡi linh hoạt đến đáng sợ kia.
Đợi đến khi người đàn ông chủ động tách ra, cả hai đều đã thở dốc.
Gã vươn đầu lưỡi, ý do vị tẫn liếm liếm môi, “Mễ Á Tư, anh quên tôi rồi sao? Thế nhưng tôi một ngày cũng chưa từng quên anh a.”
Mễ Á Tư dùng tay chán ghét lau chùi đôi môi bị gã hôn qua, ngữ khí nói chuyện đã hơi phẫn nộ, “Ngươi rốt cuộc là ai?”
“Ai nha –” Người kia than nhẹ, “Uổng công chúng ta chơi cùng nhau từ nhỏ đến lớn, không ngờ mới có bảy năm anh đã không còn nhận ra tôi nữa.”
“……” Nghe xong câu này, Mễ Á Tư lập tức giật mình. Anh mở lớn miệng, không dám tin nói, “Là…… Ba…… Ba Kiều sao?”
“Nghĩ ra rồi?”
“……” Khuôn mặt Mễ Á Tư lập tức đỏ bừng, cúi đầu, cực kỳ xấu hổ.
Ba Kiều là hàng xóm của anh, nhỏ hơn anh hai tuổi, từ nhỏ đã cùng nhau lớn lên. Ba Kiều thực bướng bỉnh, khi còn bé cực kỳ thích trêu chọc Mễ Á Tư hiền lành chân thật, cũng từng có một đoạn thời gian, anh cũng cực kỳ chán ghét chung đụng với hắn.
Thế nhưng sau đó, Mễ Á Tư lại phát hiện, Ba Kiều chỉ thích khi dễ mỗi mình anh. Hơn nữa cho dù thường xuyên trêu chọc cùng lừa gạt Mễ Á Tư, nhưng chỉ cần anh bị người khác bắt nạt, Ba Kiều đều sẽ thực dũng cảm đứng ra bảo vệ anh, thậm chí còn vì Mễ Á Tư mà đánh nhau với người khác.
Khi Mễ Á Tư mười bảy tuổi, là thời kỳ thanh xuân bồng bột tràn đầy sức sống. Khi đó, anh đối với tình cảm vẫn còn rất ngây ngô. Trong bất tri bất giác, đã thích mất Ba Kiều. Lúc chính anh nhận ra điều này cũng cực kỳ bất ngờ. Thích người đồng tính căn bản chẳng phải chuyện vẻ vang gì. Cho nên anh quyết định, phải đem này tâm tình này giấu trong lòng, không được nói ra với bất kỳ ai.
Đến năm hai mươi hai tuổi, trong bữa tiệc sinh nhật, bạn bè họp lại rủ nhau đi uống rượu chúc mừng anh. Hôm đó, Mễ Á Tư uống khá nhiều, dựa hơi rượu lấy thêm can đảm, anh đã lớn mật tỏ tình với Ba Kiều.
Lúc ấy Ba Kiều phản ứng thế nào anh căn bản đã không còn nhớ rõ. Anh chỉ biết, bản thân lúc ấy cực kỳ không có nghĩa khí, nói xong liền bỏ chạy.
Ngày hôm sau tỉnh lại, phát hiện bản thân đã làm ra chuyện ngu xuẩn nhất trong đời, Mễ Á Tư cực kỳ hèn nhát làm đà điểu rút đầu, lập tức mua vé máy bay ra nước ngoài, tới sống với cha.
Mễ Á Tư vốn là con lai, cha anh không phải người Trung Quốc. Sau khi anh ra đời không bao lâu thì hai người chia tay. Tiếp đó, mẹ anh bị bệnh qua đời, Mễ Á Tư liền chuyển tới sống với bà ngoại. Sau đó cha anh biết việc này, liền liên tục muốn anh ra nước ngoài ở cùng ông. Thế nhưng Mễ Á Tư vì Ba Kiều vẫn chậm chạp không đồng ý.
Lần tỏ tình này khiến Mễ Á Tư chạy trốn ra nước ngoài, từ đó về sau mất liên lạc với Ba Kiều.
Mễ Á Tư luôn cảm thấy bản thân rất hèn nhát. Loại sự tình này có gì phải trốn tránh chứ? Kỳ thật, ngày hôm sau anh hoàn toàn có thể giả vờ như chuyện gì cũng chưa từng phát sinh, chỉ cần nói mình uống say, lời nói trong tình trạng vô thức đương nhiên sẽ không tính. Hoặc chỉ cần nói mình đang đùa là tốt rồi. Cần gì phải để ý như vậy? Nói không chừng Ba Kiều nghe xong liền quên mất thì sao?
Lúc này nghĩ lại, bản thân khi đó quả thực quá quan trọng hóa vấn đề, sau khi cho rằng đã phạm sai lầm liền lập tức chạy trốn. Lần đó ra đi quả thật quá dứt khoát, quá lưu loát.
Lúc đó, anh đã nghĩ cả đời này sẽ không bao giờ gặp lại nữa, thế nhưng không ngờ, sẽ ở tình huống thế này, gặp lại Ba Kiều.
Nụ hôn vừa rồi rốt cuộc có nghĩa là gì? Ba Kiều làm như vậy, rốt cuộc là muốn làm sao?
Anh bây giờ đã không còn như năm đó nữa! Thế nên…… Không cần để ý nhiều như vậy, cứ coi như cái gì cũng chưa từng xảy ra là được!
“Cám ơn cậu đã cứu tôi, thế nhưng cậu vì sao lại ở đây?” Mễ Á Tư hít sâu một hơi, tận lực khiến bản thân bình tĩnh trở lại.
“Tôi là lính đánh thuê a, anh không biết sao? Tôi ở chỗ này nghe lệnh Khắc Tư Khắc. Có điều một vài cách làm của tên Khắc Tư Khắc kia quả thật khiến người ta không dám đồng tình. Tôi và các anh em đều trở thành vật thí nghiệm của hắn. Bất quá tôi cũng thật phải cảm ơn hắn ta, khiến tôi có thêm năng lực này, có thể ở trong bóng tối dùng đôi mắt này nhìn rõ nhất cử nhất động của anh, từng biểu tình trên mặt anh.” Ba Kiều bỗng nhiên tới gần Mễ Á Tư, “Đúng lúc chúng tôi đang bàn bạc làm sao rời khỏi nơi này thì nhìn thấy các anh bị bắt. Anh và mấy người kia dường như bị nhốt ở những chỗ khác nhau. Tôi chạy tới cứu anh trước, các anh em kia thì đi cứu cậu bé. Còn hai người còn lại, tôi biết bọn họ ở nơi nào, thế nhưng muốn đi cứu thì có chút phiền phức.”
“Cậu là nói Triệu Nhiên cùng Tỉnh Vân sao?”
“A, hóa ra thiếu niên kia là Tỉnh Vân a!”
“…… Có ý gì?” Mễ Á Tư nghĩ một lúc, Ba Kiều chỉ nhắc đến Tỉnh Vân, hơn nữa còn biết Tỉnh Vân là thiếu niên, như vậy là nói, “Cậu quen biết Triệu Nhiên?”
“Ừ, kỳ thật cũng không tính là quen biết. Chỉ là từng hợp tác một lần, năm đó khi tôi làm lính đánh thuê đã cùng một đội với anh ta.”
“……” Thế giới này nhỏ thật, chỗ nào cũng có thể gặp nhau.
“Các cậu có mấy người?” Một hồi sau, Mễ Á Tư lại hỏi.
“Kỳ thật, vấn đề này có thể chờ đến khi chúng ta ra ngoài rồi nói sau. Tôi chỉ đem hai tên lính canh bên ngoài đánh ngất thôi, không biết đã bị phát hiện chưa.”
“……” Mễ Á Tư có chút đau đầu, nếu đã như vậy vừa rồi sao còn không nhanh lôi anh rời đi, cố tình ngồi xuống nói lắm chuyện vô nghĩa thế này, thậm chí còn phí thời gian đi …… hôn anh nữa.
“Nắm lấy tay tôi!” Giọng Ba Kiều hơi có chút trêu chọc.
“Để …. để làm gì?” Mễ Á Tư đề phòng hỏi.
“Vô nghĩa, đương nhiên là để mang anh ra ngoài rồi. Anh không phải không nhìn thấy gì sao?” Ba Kiều nói xong cũng không đợi Mễ Á Tư đáp lời, một phen túm lấy tay anh, kéo về phía cửa.
Mễ Á Tư một đường không nói một câu, theo sát Ba Kiều chạy đi.
Trong nháy mắt cửa bị mở ra, luồng ánh sáng chói lóa lập tức bắn vào khiến Mễ Á Tư nhất thời không thể thích ứng, dùng tay còn lại chặn bớt ánh sáng, đôi mắt nhíu lại hết cỡ.
Thoáng sau, anh nhìn thấy hai người bị Ba Kiều đánh té xỉu trên mặt đất, trong lòng thầm vì bọn họ mà đau khổ một phen.
Bị Ba Kiều đánh …… Nhất định rất đau đi!
Sau khi ra ngoài, Mễ Á Tư mới có thể nhìn rõ Ba Kiều.
Khuôn mặt hắn cũng không thay đổi nhiều, chỉ mất đi vẻ ngây ngô ngày trước cộng thêm một tia thành thục của đàn ông. Bất quá cái bộ dạng bất cần đời kia một chút cũng không thấy khác. Mái tóc kiêu ngạo nhuộm thành màu đỏ rực, rất thu hút mắt người.
Tự mình làm mình chói mắt như vậy, không thành mục tiêu mới là lạ.
Mễ Á Tư đảo mắt ngán ngẩm.
“Kế tiếp làm gì bây giờ?” Mễ Á Tư hỏi, “Hay mang tôi tới chỗ mấy người kia đi.”
“Anh đừng vội. Theo tin tức mà tôi nhận được, hiện tại Khắc Tư Khắc đang ở chỗ hai người kia, chúng ta hiện giờ chạy qua không khác gì chui đầu vô lưới.”
“Khắc Tư Khắc rốt cuộc muốn làm gì?” Mễ Á Tư không hề có dự cảm tốt.
“Đại khái chính là…… làm mấy loại thí nghiệm kỳ quái với cơ thể mấy người kia đi!” Ba Kiều thoải mái nói, còn thực bất đắc dĩ nhún vai.
“Mau dẫn tôi tới đó đi, không thể để hắn làm gì Tỉnh Vân được. Tôi đã hứa sẽ thay Tiến sĩ Tỉnh chiếu cố tốt cậu bé, không thể để cậu ấy xảy ra chuyện gì được.”
Ba Kiều nhìn vẻ mặt lo lắng của Mễ Á Tư, thoáng có chút khó chịu, “Thiết, anh rất quan tâm thằng nhóc kia?”
“Ừ, rất.” Mễ Á Tư gần như nghĩ cũng không nghĩ đã nói.
“……” Ba Kiều càng thêm khó chịu, bàn tay đang nắm Mễ Á Tư càng thêm siết lại, lực đạo rất lớn, khiến anh không khỏi muốn giãy khỏi tay hắn.
“Cậu định làm gì? Buông ra, tay của tôi …… Ư …..” Nói còn chưa xong thì môi đã bị bịt kín.
Vừa rồi trong bóng tối Mễ Á Tư còn có thể lừa mình dối người rằng cái gì cũng không xảy ra. Thế nhưng hiện tại thì không giống thế nữa, lúc này anh có thể nhìn thấy rõ ràng, cảm nhận rõ ràng nụ hôn của Ba Kiều có bao nhiêu bá đạo.
Thô bạo thế này hoàn toàn không giống đang hôn, mà như đang tuyên cáo điều gì đó. Hôn đến khi Mễ Á sắp ngất, mặt cũng đỏ bừng lên.
Khi nụ hôn chấm dứt, đôi môi rời đi của Ba Kiều còn kéo theo một sợi chỉ bạc. Hắn đặt trán mình lên trán anh, kiên quyết nói, “Tôi cảnh cáo anh, anh là của tôi, đừng có ở trước mặt tôi nhắc đến thằng đàn ông khác.”
Mễ Á Tư có chút sợ hãi, người đàn ông trước mặt này khiến anh cảm thấy thực xa lạ.
Ngữ khí này hoàn toàn không cho người nghe có chỗ thương lượng. Giống như anh là nô lệ của hắn, còn hắn là đế vương cao cao tại thượng.
======================
Lúc này ở bên kia, Tỉnh Vân đang phải chịu đựng cảm giác đau đớn như bị thiêu sống từ bên trong, cậu cố gắng kiếm chế bản thân, không để mình kêu ra tiếng. Thế nhưng loại tra tấn này không biết đến bao giờ mới kết thúc. Nếu còn tiếp tục, cậu quả thật sợ rằng bản thân sẽ không chống chịu được nữa.
Thống khổ triền miên thế này, còn không bằng dứt khoát một chút, để tang thi ăn sống còn dễ chịu hơn.
Tuy giọng Triệu Nhiên vẫn không ngừng vang lên bên tai nhưng cậu lại cảm thấy thanh âm đó có chút phiền toái
Tỉnh Vân nhắm lại đôi mắt, thật muốn cứ thế buông tha một lần, không cần kiên trì nữa. Dù sao có cố gắng kiên trì đến cùng cũng chưa chắc đã tốt hơn, cảm giác đau đớn cũng sẽ không chậm lại.
Đúng lúc này, kỳ tích xảy ra. Cảm giác bị thiêu sống không hiểu sao chỉ trong nháy mắt đã biến mất, thay vào đó là cực kỳ mát mẻ. Cơn hỏa triều trong người thoáng cái đã bị dập tắt.
Có điều …… vẫn có điểm nào đó không thích hợp.
Khuôn mặt cậu bị mồ hôi che kín, quần áo cũng ướt sũng. Tỉnh Vân mở miệng thở dốc, suy yếu ngước lên Khắc Tư Khắc đang nhìn xuống cậu đầy nghiền ngẫm.
“Có vẻ rất thuận lợi nha, sức chịu đựng của cậu so với tưởng tượng của tôi có cao hơn một chút!” Khắc Tư Khắc nhếch lên khóe miệng, tà khí nói.
“Thu Thu…… Thu Thu đâu?” Tìm được một chút thần trí trở về, Tỉnh Vân lập tức hỏi câu này. Giờ thứ kia có là cái gì cậu cũng không quan tâm nữa, cũng không buồn lo lắng bản thân sẽ biến thành dạng gì nữa. Đứa bé kia vô tội, cậu chỉ cầu cô bé an toàn sống sót thôi.
Giờ nghĩ lại, nếu lúc trước cậu kiên trì thêm một chút, nhất quyết không muốn đưa cô bé đến đây, giống như lúc cậu khăng khăng phải đi cứu hai mẹ con họ thì kết cục có phải đã khác rồi không?
Cậu cứu cô bé ra, lại không thể bảo vệ cô bé.
“Lo cho thân cậu trước đi, vẫn chưa chấm dứt đâu!”
Ngay khi Khắc Tư Khắc nói ra những lời này, Tỉnh Vân đột nhiên cảm thấy cả người phát lạnh. Lạnh đến mức toàn thân vô pháp động đậy, mồ hôi trên người cũng như hóa băng. Cậu cả người run rẩy, răng “khanh khách” đánh vào nhau không ngừng.
“Tỉnh Vân…… Tỉnh Vân, cố gắng chịu đựng, đừng từ bỏ, không được nhắm mắt, cậu nhất định phải sống sót!” Triệu Nhiên như sắp phát điên rồi, cũng không buồn quản Tỉnh Vân rốt cuộc có nghe thấy mình kêu hay không.
Tình huống lúc này của cậu giống hệt anh năm đó, chỉ có điều sự thống khổ Tỉnh Vân phải chịu đựng có phần mãnh liệt hơn. Khắc Tư Khắc cái tên biến thái này, anh thật hận bản thân không thể ngay lập tức giết hắn.
Còn cái dây chết tiệt này nữa, mặc kệ dùng cách gì, anh nhất định phải thoát ra.
“Khắc Tư Khắc, ta nói cho ngươi biết, đừng cho ta có hội tự do, nếu không, ta nhất định sẽ giết ngươi. Ngươi chờ, ngươi cứ chờ đấy!” Triệu Nhiên xuất ra toàn bộ khí lực giãy dụa. Anh bất chấp, cùng lắm thì chết thôi. Giờ việc quan trọng nhất là cứu Tỉnh Vân. Mang cậu rời khỏi nơi này.
“Thật hiếm có nha, nhìn ngươi mất bình tĩnh như vậy. Quả thật thú vị, rất thú vị!” Khắc Tư Khắc vui vẻ vỗ tay, hoàn toàn không có một tia ăn năn sám hối việc mình đã làm.
“Ngươi cái tên biến thái này, ngươi là đồ ác ma! Ta muốn giết ngươi, giết ngươi!”
“Nói đi, mắng chửi đi, cứ tận tình mà mắng. Ta chính là ác ma, ngươi giờ mới biết sao? Ha ha ha ha…… Ta muốn để Tỉnh Diệc Chi nhìn xem con trai của hắn nằm trong tay ta, bị ta đùa bỡn. Ha ha ha ha……”
Giọng nói của hai người dần dần rời xa, trong đầu Tỉnh Vân trống rỗng, cái gì cũng nghe không thấy, cái gì cũng nghĩ không được, cái gì cũng nhìn không tới.
Trước mắt một mảnh tối om, thứ duy nhất cậu có thể cảm thấy chính là cái lạnh như xuất phát từ tận sâu trong cơ thể này. Cậu thật sự không thể kiên trì thêm được nữa, loại dằn vặt này, thật quá muốn mạng người.
Đầu tiên sức nóng cực hạn, nóng đến mức cơ thể như bị thiêu sống, giờ lại là cái lạnh vô tận, lạnh đến mức cả người như sắp đông lại thành băng. Hai loại cảm thụ cực kỳ trái ngược khiến Tỉnh Vân rốt cục nhịn không được nữa, “A” lên một tiếng, phun ra một ngụm máu.
Máu vừa phun ra gặp phải thân thể lạnh băng của cậu nháy mắt liền đông cứng. Ngay cả tai, mắt, mũi lúc trước còn đang đổ máu giờ này cũng đông cứng trên mặt, khiến cậu thoạt nhìn cực kỳ khủng bố.
Tỉnh Vân đã sắp hấp hối, cậu thật sự không thể chống đỡ được nữa.
“Thầy …… Triệu Nhiên…… Em xin lỗi!” Miễn cưỡng nói được sáu chữ với thanh âm run run, đến cả bản thân cậu cũng nghe không rõ mình vừa nói gì.
Dùng hết khí lực toàn thân thốt ra những lời cuối cùng, Tỉnh Vân lập tức hôn mê. Mà đúng lúc này, quanh cơ thể cậu cũng nổi lên một tầng sương mù, giống như mọi lỗ chân lông trên người đều đang bốc hơi, một tầng lại một tầng bao kín thân thể cậu.
“Tỉnh Vân…… Tỉnh Vân, tỉnh lại, mau tỉnh lại. Không được ngủ, không được ngủ a!!” Triệu Nhiên điên cuồng gào to, sức mạnh đột nhiên bùng phát. Dây trói bên cánh tay phải nháy mắt bị anh giật đứt, ngay sau đó, tay trái cũng được tự do.
Khắc Tư Khắc nhìn tình huống trước mắt, hơi hơi nhíu mi, “Chậc chậc……” Hắn vừa nói vừa lui về phía sau vài bước, áp sáp vào tường. Bàn tay không biết ấn vào nơi nào, trên mặt tường đột nhiên tách ra một cái cửa. Khắc Tư Khắc xuyên qua, chạy mất.
Giãy khỏi dây trói, Triệu Nhiên lập tức xuống giường, chạy đến bên cạnh Tỉnh Vân. Tháo xuống toàn bộ dây trói cho cậu, liều mạng lắc lắc người kia, gào to tên cậu. Bàn tay tiếp xúc với cơ thể lạnh như băng của Tỉnh Vân, trong lòng anh một trận đau đớn.
“Tỉnh Vân…… Tỉnh Vân……”
Tác giả :
Vũ Duệ Thanh Kính