Tang Thế Tình Nhân
Quyển 1 - Chương 58: Tập kích ban đêm (2)
Đường Miểu chỉ nói Đường Tư Hoàng tạm thời chưa về được, bốn người Trương Vọng dù cảm thấy nghi hoặc, cũng không nghĩ ra nguyên nhân. Trong suy nghĩ bọn họ, Đường Miểu là đứa nhỏ chỉ mới 16 tuổi, càng không có khả năng hoài nghi cậu có âm mưu hay dương mưu gì.
Đường Miểu sở dĩ vội vàng muốn đem Hắc Uy cùng Charles ra ngoài là vì chúng có thể giữ nhà, có chúng thì buổi tối ngủ cũng an tâm hơn.
Bốn vệ sĩ của Đường gia đều xuất thân là quân nhân đã xuất ngũ, nên Phùng Dã về mặt nấu nướng cũng không tệ, cơm tối là do hắn chuẩn bị, vài món đơn giản, hương vị cũng không tệ.
Ăn cơm xong, hỏi han Trương Vọng thì biết nhóm bọn họ sẽ chia ra gác đêm, thì yên tâm về phòng ngủ.
Trong lúc ăn cơm, nữ nhân kia mấy lần muốn cùng Đường Miểu nói chuyện, cậu đều rất lãnh đạm. Cậu chỉ hi vọng trong quá trình bọn họ tìm cách sống sót ở tận thế, nữ nhân này sẽ không kéo chân bọn họ. Cách cô ta nũng nịu thật làm người ta không thể nhẫn nại.
Đêm khuya yên tĩnh, tinh thần những người sống sót càng thêm sa sút, mà đám tang thi tìm không được thức ăn, cũng hơi an tĩnh, trong đêm tối mịt mờ mà tìm kiếm. Nhưng mà, trong không khí hư thối, hương vị tanh tưởi cũng không biến mất mà còn bá đạo tràn ngập len lõi trong từng ngóc ngách hẻo lánh.
Dưới ánh trăng mông lung, ở góc đối diện với biệt thự Đường gia, một căn biệt thự cách đó chừng 100m, bỗng nhiên vụt ra hai bóng đen nhanh nhẹn.
Hai bóng người ra khỏi cửa lớn cũng không lập tức rời khỏi, mà là núp ở góc tường, cảnh giác nhìn trái nhìn phải, sợ trong bóng tối sẽ đột nhiên nhảy ra một con tang thi.
Thanh âm của một người trong đó nhẹ đến cơ hồ không thể nghe thấy: “Đại ca, chúng ta thực sự phải đi đến cái biệt thự đó? Đám người kia rõ ràng là có sử dụng vũ khí!”
Thanh âm của tên còn lại cũng ép tới mức thấp nhất, ngữ khí có chút bất đắc dĩ, nhưng lại mang theo vài phần hung ác: “Lương thực chúng ta đã không còn nhiều rồi. Không đi là chết, đi cũng chết, không bằng cứ liều mạng!”
“Thế nhưng anh cũng thấy đấy, bọn chúng có 2 con chó rất hung mãnh a! Nếu như cùng bọn họ đối đầu, chúng ta khẳng định là chịu thiệt.”
“Được rồi! Chúng ta cũng đã theo dõi bọn chúng mấy ngày rồi, hôm nay chỉ có sáu tên, nếu không động thủ thì sau này càng không có cơ hội. Bớt nói nhảm, đi.”
“Ai, đại ca, em…em… Bọn hắn có bao lưới điện xung quanh a, chúng ta đi vào như thế nào?”
“Đần chết được, đi!”
Hai bóng người cực nhanh chạy về hướng Đường gia, rất nhanh đã đến bên ngoài tường vây. Tên lùn hơn không dám tới gần tường vây, sợ bị lưới điện giật chết.
Trong sân, Charles cùng Hắc Uy đang nghỉ ngơi trên sân cỏ, bỗng nhiên vểnh tai, trong giây lát mở mắt ra, ngẩng đầu.
“Uông uông uông!”
“Ngaoooo gâu!”
“Leng keng”, một tiếng vang cực kì nhỏ phát ra. Không biết có cái gì đó rơi vào hồ bơi, tạo nên một gợn sóng nhẹ trên mặt nước.
Đường Miểu đột nhiên bừng tỉnh, nhanh chóng nhảy xuống giường chạy đến bên cửa sổ, vén rèm, quét nhanh một vòng xuống sân. Dưới ánh trăng, tất thảy mọi thử đều đen ngòm, chỉ có bể bơi hiện lên ánh bạch quang. Rừng cây cùng bụi hoa đều lặng yên bất động, tựa hồ cũng lâm vào giấc ngủ say. Đường Miểu không phát hiện có gì khả nghi, thì nhanh chóng mở cửa bước xuống lầu.
Trong đại sảnh cũng rất tối, người gác đêm là Trương Vọng và Hùng Thiên Hạo, cầm đèn pin chuẩn bị mở cửa ra ngoài, thấy Đường Miểu xuống, có chút kinh ngạc.
Đường Miểu sở dĩ vội vàng muốn đem Hắc Uy cùng Charles ra ngoài là vì chúng có thể giữ nhà, có chúng thì buổi tối ngủ cũng an tâm hơn.
Bốn vệ sĩ của Đường gia đều xuất thân là quân nhân đã xuất ngũ, nên Phùng Dã về mặt nấu nướng cũng không tệ, cơm tối là do hắn chuẩn bị, vài món đơn giản, hương vị cũng không tệ.
Ăn cơm xong, hỏi han Trương Vọng thì biết nhóm bọn họ sẽ chia ra gác đêm, thì yên tâm về phòng ngủ.
Trong lúc ăn cơm, nữ nhân kia mấy lần muốn cùng Đường Miểu nói chuyện, cậu đều rất lãnh đạm. Cậu chỉ hi vọng trong quá trình bọn họ tìm cách sống sót ở tận thế, nữ nhân này sẽ không kéo chân bọn họ. Cách cô ta nũng nịu thật làm người ta không thể nhẫn nại.
Đêm khuya yên tĩnh, tinh thần những người sống sót càng thêm sa sút, mà đám tang thi tìm không được thức ăn, cũng hơi an tĩnh, trong đêm tối mịt mờ mà tìm kiếm. Nhưng mà, trong không khí hư thối, hương vị tanh tưởi cũng không biến mất mà còn bá đạo tràn ngập len lõi trong từng ngóc ngách hẻo lánh.
Dưới ánh trăng mông lung, ở góc đối diện với biệt thự Đường gia, một căn biệt thự cách đó chừng 100m, bỗng nhiên vụt ra hai bóng đen nhanh nhẹn.
Hai bóng người ra khỏi cửa lớn cũng không lập tức rời khỏi, mà là núp ở góc tường, cảnh giác nhìn trái nhìn phải, sợ trong bóng tối sẽ đột nhiên nhảy ra một con tang thi.
Thanh âm của một người trong đó nhẹ đến cơ hồ không thể nghe thấy: “Đại ca, chúng ta thực sự phải đi đến cái biệt thự đó? Đám người kia rõ ràng là có sử dụng vũ khí!”
Thanh âm của tên còn lại cũng ép tới mức thấp nhất, ngữ khí có chút bất đắc dĩ, nhưng lại mang theo vài phần hung ác: “Lương thực chúng ta đã không còn nhiều rồi. Không đi là chết, đi cũng chết, không bằng cứ liều mạng!”
“Thế nhưng anh cũng thấy đấy, bọn chúng có 2 con chó rất hung mãnh a! Nếu như cùng bọn họ đối đầu, chúng ta khẳng định là chịu thiệt.”
“Được rồi! Chúng ta cũng đã theo dõi bọn chúng mấy ngày rồi, hôm nay chỉ có sáu tên, nếu không động thủ thì sau này càng không có cơ hội. Bớt nói nhảm, đi.”
“Ai, đại ca, em…em… Bọn hắn có bao lưới điện xung quanh a, chúng ta đi vào như thế nào?”
“Đần chết được, đi!”
Hai bóng người cực nhanh chạy về hướng Đường gia, rất nhanh đã đến bên ngoài tường vây. Tên lùn hơn không dám tới gần tường vây, sợ bị lưới điện giật chết.
Trong sân, Charles cùng Hắc Uy đang nghỉ ngơi trên sân cỏ, bỗng nhiên vểnh tai, trong giây lát mở mắt ra, ngẩng đầu.
“Uông uông uông!”
“Ngaoooo gâu!”
“Leng keng”, một tiếng vang cực kì nhỏ phát ra. Không biết có cái gì đó rơi vào hồ bơi, tạo nên một gợn sóng nhẹ trên mặt nước.
Đường Miểu đột nhiên bừng tỉnh, nhanh chóng nhảy xuống giường chạy đến bên cửa sổ, vén rèm, quét nhanh một vòng xuống sân. Dưới ánh trăng, tất thảy mọi thử đều đen ngòm, chỉ có bể bơi hiện lên ánh bạch quang. Rừng cây cùng bụi hoa đều lặng yên bất động, tựa hồ cũng lâm vào giấc ngủ say. Đường Miểu không phát hiện có gì khả nghi, thì nhanh chóng mở cửa bước xuống lầu.
Trong đại sảnh cũng rất tối, người gác đêm là Trương Vọng và Hùng Thiên Hạo, cầm đèn pin chuẩn bị mở cửa ra ngoài, thấy Đường Miểu xuống, có chút kinh ngạc.
Tác giả :
Liên Tích Ngưng Mâu