Tang Thế Tình Nhân
Quyển 1 - Chương 42: Tận thế đến
Đường Tư Hoàng với tư cách từng là sinh viên bằng kép hằng đầu, đương nhiên biết rõ, cái gọi là “bão Mặt Trời” tức là tầng trên của khí quyển bắn ra những luồng plasma siêu tốc mang những hạt electron đang chuyển động. Những luồng plasma mang hạt electron này khi đến Trái Đất sẽ nhanh chóng làm nhiễu, biến đổi từ trường trên Trái Đất, làm mất đi tác dụng của hệ thống truyền tin, vệ tinh GPS không thể định nào định vị được, từ trường bị nhiễu sẽ từ cự ly xa tải điện, hình thành các luồng điện công kích trạm biến thế. Bệnh viện, ngân hàng, sân bay căn bản không thể nào hoạt động được, chứ đừng nói đến điện thoại di động, máy tính cùng hệ thống định vị vệ tinh. Cho nên, y phải tận dụng thời điểm trước khi từ trường biến đổi mà thu thập càng nhiểu tin tức càng tốt. Nhưng là, không đến hai phút sau, tivi cùng công tắc điện mấy lần sáng sáng tối tối, sau đó, tắt ngúm, đột nhiên cắt điện.
“Papa?” Đường Hâm đi tới, sắc mặt có hơi trắng bệch. Vì không để cho người khác nhìn ra bất thường, hắn cố gắng trấn tĩnh mà đến bên cạnh Đường Tư Hoàng ngồi xuống, trong nội tâm nôn nóng không thôi. Đường Miểu này rốt cuộc là chạy đi đâu rồi?
Đường Tư Hoàng không nói gì, sắc mặt bình tĩnh, nhưng Đường Hâm lại nhìn ra bão táp ẩn dấu trong mắt y.
Bỗng nhiên, xa xa truyền đến “Phanh” một tiếng vang thật lớn. Tuy nhiên khoảng cách khá xa, chỉ nghe được một tiếng trầm đục, nhưng tất cả mọi người đều biết đó la một tiếng nổ mạnh.
“Tôi đi ra ngoài xem.” Đường Văn đứng lên.
Đường Tư Hoàng khoát tay, thanh âm nhàn nhạt nói: “ Không cần, cậu lên thư phòng cầm cặp văn kiện màu xanh lá xuống đây.”
Đường Văn gật đầu, đi lên lầu.
Đường Tư Hoàng chống cằm, mặt không biểu tình. Văn bản tài liệu gì đó kỳ thật chỉ là cái cớ, y chỉ là ngăn cản không cho Đường Văn ra ngoài, tránh để hắn tiếp xúc với ánh mặt trời.
“Nghe có chút giống âm thanh máy bay rơi?” Đường Võ cau mày, không quá xác định mà mở miệng nói. Phụ cận có sân bay quốc tế, thường xuyên có máy bay di chuyển tới lui.
Đường Văn vừa xuống lầu, vừa vặn nghe thấy, nhẹ gật đầu, nói: “ Có khả năng. Bão Mặt Trời sẽ làm từ trường bất ổn, máy bay khẳng định không thể hoạt động. Những người đi máy bay hôm nay thảm rồi.”
Thanh âm Đường Tư Hoàng nhàn nhạt, nói: “Mặc kệ những chuyện này, các cậu trước thương lựơng làm sao tìm Đường Miểu về đây cho tôi.”
Trên đường, những người không biết chuyện, cảm giác được độ ấm tăng cao, ánh mặt trời chiếu vào người có chút đau đớn. Nhưng những người đó cũng không để ý, chỉ thấy tò mò mà nhìn lên bầu trời ma mị xinh đẹp, không ít người thấy hưng phấn mà lấy camera cùng điện thoại chụp ảnh lại. Bỗng nhiên, có vài người té xỉu, không nhúc nhích nằm trên mặt đất.
“Chuyện gì xảy ra?” Những người đi đường khác thấy liền hoảng sợ, vội vàng chạy tới, “Nhanh lên, có ai không, có người té xỉu.”
Cách đó không xa, một chiếc xe hơi đang đi tới, lái xe bỗng thắng gấp lại. Nguyên lai, có một người đang qua đường, bỗng nhiên té xỉu ngay giữa đường, nằm không nhúc nhịch. Lái xe sợ là có người lừa bịp, cũng không dám xuống xe xem thế nào, thay đổi phương hướng, giẫm chân ga, nhanh như chớp mà chạy xa…
Trên núi cao xa xa, binh sĩ đang huấn luyện dã ngoại hiện đang leo lên một ngọn núi cao ngất, bỗng nhiên, một binh sĩ mắt tối sầm, mất đi ý thức, hai tay buông ra, rơi thẳng xuống vách núi dựng đứng…
Trên làn xe hai hướng, một chiếc xe đua thời thượng, thanh niên trẻ tuổi trên xe vừa nghe nhạc, miệng vừa ngâm nga, lại không hiểu sao mà bất tỉnh. Chiếc xe thể thao mất khống chế, thay đổi phương hướng, phóng tới làn xe ngược hướng bên cạnh. Người lái xe vận tải bên cạnh cực kì hoảng sợ, vội vàng tránh đi nhưng không kịp. Hai xe va chạm, phát ra tiếng vang thật lớn, ánh lửa bốc lên tận trời.
Trên không trung, một chiếc máy bay chở khách, máy móc bỗng nhiên không hoạt động. Phi công vội vàng gọi đài chỉ huy, chỉ nghe được thanh âm soạt soạt rè rè đáp lại. Không có thiết bị hướng dẫn, máy bay chỉ có thể tận lực giảm tốc độ, tìm nơi có thể đáp xuống, nhưng khi đó nhiên liệu đã tiêu hao hết, máy bay chỉ có thể rơi tự do vào khu kiến trúc, lửa bốc cao tận trời, tiếng kêu gào vang tứ phía…
Những người sau khi hôn mê được đưa đến bệnh viện, một mực bất tỉnh, sốt cao không ngừng. Hôm nay, tất cả bệnh viện lớn nhận mấy trăm ca bệnh nhân đều có bệnh trạng giống nhau. Bác sĩ lại thấy kì lạ, làm ngành y mấy năm nay chưa từng gặp chứng bệnh kì lạ như vậy, thân thể các bệnh nhân không có bất cứ điều gì bất thường, nhưng vẫn là hôn mê không tỉnh. Sáng ngày thứ hai, nhóm bệnh nhân bỗng nhiên tỉnh lại, bác sĩ cùng y tá đều rất cao hứng. Nhưng bọn họ vẫn chưa kịp qua kiểm tra, thì một bệnh nhân bỗng nhiên nhảy dựng lên, trong cổ họng phát ra tiếng gầm gừ như mãnh thú, mở to miệng, hung mãnh hướng về phía bọn họ mà tấn công.
“Ah —— “
Không chỉ ở nước Z, tình hình bầu trời ở thủ đô cũng không khá hơn bao nhiêu.Từng tiếng kêu thê lương thét lên mở màn cho tận thế…
“Papa?” Đường Hâm đi tới, sắc mặt có hơi trắng bệch. Vì không để cho người khác nhìn ra bất thường, hắn cố gắng trấn tĩnh mà đến bên cạnh Đường Tư Hoàng ngồi xuống, trong nội tâm nôn nóng không thôi. Đường Miểu này rốt cuộc là chạy đi đâu rồi?
Đường Tư Hoàng không nói gì, sắc mặt bình tĩnh, nhưng Đường Hâm lại nhìn ra bão táp ẩn dấu trong mắt y.
Bỗng nhiên, xa xa truyền đến “Phanh” một tiếng vang thật lớn. Tuy nhiên khoảng cách khá xa, chỉ nghe được một tiếng trầm đục, nhưng tất cả mọi người đều biết đó la một tiếng nổ mạnh.
“Tôi đi ra ngoài xem.” Đường Văn đứng lên.
Đường Tư Hoàng khoát tay, thanh âm nhàn nhạt nói: “ Không cần, cậu lên thư phòng cầm cặp văn kiện màu xanh lá xuống đây.”
Đường Văn gật đầu, đi lên lầu.
Đường Tư Hoàng chống cằm, mặt không biểu tình. Văn bản tài liệu gì đó kỳ thật chỉ là cái cớ, y chỉ là ngăn cản không cho Đường Văn ra ngoài, tránh để hắn tiếp xúc với ánh mặt trời.
“Nghe có chút giống âm thanh máy bay rơi?” Đường Võ cau mày, không quá xác định mà mở miệng nói. Phụ cận có sân bay quốc tế, thường xuyên có máy bay di chuyển tới lui.
Đường Văn vừa xuống lầu, vừa vặn nghe thấy, nhẹ gật đầu, nói: “ Có khả năng. Bão Mặt Trời sẽ làm từ trường bất ổn, máy bay khẳng định không thể hoạt động. Những người đi máy bay hôm nay thảm rồi.”
Thanh âm Đường Tư Hoàng nhàn nhạt, nói: “Mặc kệ những chuyện này, các cậu trước thương lựơng làm sao tìm Đường Miểu về đây cho tôi.”
Trên đường, những người không biết chuyện, cảm giác được độ ấm tăng cao, ánh mặt trời chiếu vào người có chút đau đớn. Nhưng những người đó cũng không để ý, chỉ thấy tò mò mà nhìn lên bầu trời ma mị xinh đẹp, không ít người thấy hưng phấn mà lấy camera cùng điện thoại chụp ảnh lại. Bỗng nhiên, có vài người té xỉu, không nhúc nhích nằm trên mặt đất.
“Chuyện gì xảy ra?” Những người đi đường khác thấy liền hoảng sợ, vội vàng chạy tới, “Nhanh lên, có ai không, có người té xỉu.”
Cách đó không xa, một chiếc xe hơi đang đi tới, lái xe bỗng thắng gấp lại. Nguyên lai, có một người đang qua đường, bỗng nhiên té xỉu ngay giữa đường, nằm không nhúc nhịch. Lái xe sợ là có người lừa bịp, cũng không dám xuống xe xem thế nào, thay đổi phương hướng, giẫm chân ga, nhanh như chớp mà chạy xa…
Trên núi cao xa xa, binh sĩ đang huấn luyện dã ngoại hiện đang leo lên một ngọn núi cao ngất, bỗng nhiên, một binh sĩ mắt tối sầm, mất đi ý thức, hai tay buông ra, rơi thẳng xuống vách núi dựng đứng…
Trên làn xe hai hướng, một chiếc xe đua thời thượng, thanh niên trẻ tuổi trên xe vừa nghe nhạc, miệng vừa ngâm nga, lại không hiểu sao mà bất tỉnh. Chiếc xe thể thao mất khống chế, thay đổi phương hướng, phóng tới làn xe ngược hướng bên cạnh. Người lái xe vận tải bên cạnh cực kì hoảng sợ, vội vàng tránh đi nhưng không kịp. Hai xe va chạm, phát ra tiếng vang thật lớn, ánh lửa bốc lên tận trời.
Trên không trung, một chiếc máy bay chở khách, máy móc bỗng nhiên không hoạt động. Phi công vội vàng gọi đài chỉ huy, chỉ nghe được thanh âm soạt soạt rè rè đáp lại. Không có thiết bị hướng dẫn, máy bay chỉ có thể tận lực giảm tốc độ, tìm nơi có thể đáp xuống, nhưng khi đó nhiên liệu đã tiêu hao hết, máy bay chỉ có thể rơi tự do vào khu kiến trúc, lửa bốc cao tận trời, tiếng kêu gào vang tứ phía…
Những người sau khi hôn mê được đưa đến bệnh viện, một mực bất tỉnh, sốt cao không ngừng. Hôm nay, tất cả bệnh viện lớn nhận mấy trăm ca bệnh nhân đều có bệnh trạng giống nhau. Bác sĩ lại thấy kì lạ, làm ngành y mấy năm nay chưa từng gặp chứng bệnh kì lạ như vậy, thân thể các bệnh nhân không có bất cứ điều gì bất thường, nhưng vẫn là hôn mê không tỉnh. Sáng ngày thứ hai, nhóm bệnh nhân bỗng nhiên tỉnh lại, bác sĩ cùng y tá đều rất cao hứng. Nhưng bọn họ vẫn chưa kịp qua kiểm tra, thì một bệnh nhân bỗng nhiên nhảy dựng lên, trong cổ họng phát ra tiếng gầm gừ như mãnh thú, mở to miệng, hung mãnh hướng về phía bọn họ mà tấn công.
“Ah —— “
Không chỉ ở nước Z, tình hình bầu trời ở thủ đô cũng không khá hơn bao nhiêu.Từng tiếng kêu thê lương thét lên mở màn cho tận thế…
Tác giả :
Liên Tích Ngưng Mâu