Tang Thế Tình Nhân
Quyển 1 - Chương 36: Những bí ẩn chưa có đáp án
Phương Tây có một bài ca dao, hình tượng trong đó có thể dùng để giải thích hiệu ứng bươm bướm: mất đi một cây đinh, hư một cái móng ngựa; hư một cái móng ngựa, mất một con chiến mã; mất một con chiến mã, một kỵ sĩ bị thương; một kỵ sĩ bị thương, thua cả một trận chiến; thua cả một trận chiến, một Đế Quốc tàn vong.
Nhưng nếu nói tận thế phát sinh là do cậu trọng sinh, Đường Miểu cũng không cho là đúng. Cậu rất thích xem báo khoa học, biết rõ bão Mặt Trời là do vết đen trên mặt trời khi đang hoạt động đến đỉnh điểm, bộc phát biến động kịch liệt, không phải do bất cứ nhân tố bên ngoài nào tác động. Cậu cũng từng đọc được trên tạp chí, đã từng có một nhà khoa học dự đoán bão Mặt Trời sẽ xuất hiện ngày 22 tháng 9 năm 2012. Nhưng đến hôm nay vẫn không hề phát sinh. Về sau lại có một nhà khoa học thâm niên người Mỹ cảnh cáo, bão Mặt Trời không xuất hiện năm 2012, mà là 2013.
Nhưng phải giải thích thế nào khi năm 2013 đời trước không hề gặp nguy cơ về tang thi? Chuyện trọng sinh làm sao có thể nói cho người khác biết, mà nếu nói ra được cũng có mấy ai nguyện ý tin tưởng cậu? Căn bản là không có bất luận người nào có thể chia sẻ áp lực với cậu. Mồ hôi liên tục ứa ra, Đường Miểu lại cảm thấy cả người lạnh buốt, cả người như ngâm trong nước đá.
Nghĩ đến nguy cơ về Tang thi, Đường Miểu lại càng khẩn trương. Bão Mặt Trời xác thực sẽ tạo nên thương tổn nhất định cho cơ thể người, chỉ là chắc chắn không ai ngờ được, bão Mặt Trời đến sẽ biến người thành tang thi.
“Đang suy nghĩ gì?” Đường Tư Hoàng ngồi cùng cậu nãy giờ, cảm giác được cậu đang phát run, liền nhíu mày, đưa tay đỡ ngang hông Đường Miểu, tay kia cầm lấy giấy lau mồ hôi trên mặt cậu, giọng nói không nhanh không chậm mang theo cảm giác khiến người cảm thấy an tâm,“Tại sao khẳng định như vậy?”
Đường Miểu khẽ thở một hơi, chậm rãi kể lại: “Ở trong mơ, ‘con’ xuất hiện trong một quán trà, ngày đó đột nhiên bộc phát bão Mặt Trời, tivi trong quán trà thông báo thời gian…”
Đường Tư Hoàng nghe xong, nói: “ Mặc kệ thật hay giả, cứ chuẩn bị mọi thứ sẵn sàng trước, phòng trước vô hại.”
Sau nửa đêm, Đường Miểu không thể chợp mắt, yên lặng tính toán, chính mình nên mua nhiều hạt giống hơn. Nhất là lúa mạch và lúa gạo. Trước kia cậu chỉ chú trọng vào rau củ quả, nếu quả thật có tận thế, cậu vẫn nên ưu tiên cân nhắc việc trồng lúa mạch và lúa gạo. Mặt khác, cũng nên trồng thêm hạt giống thảo dược. Mặc kệ nguyên nhân bộc phát tang thi là gì, có quan hệ với cậu hay không, lúc này chỉ có thể bỏ những chuyện khó hiểu này qua một bên. Trước mắt quan trọng nhất là bảo hộ cả gia đình của cậu, để bọn họ có thể sinh tồn trong tận thế tràn ngập nguy hiểm.
Đường Hâm một mực hạnh phúc ngủ tới sáng, sau khi ngủ dậy, Đường Miểu đem cơn ác mộng kể cho Đường Hâm nghe lại một lần, bây giờ hắn mới ý thức được một ít cảm giác nguy cơ, nhưng trong tiềm thức vẫn còn đang hoài nghi, chưa tin tưởng được. Tận thế sao có thể xảy ra dễ dàng như vậy?
Bởi vì chuyện này, chuyến dã ngoại ba người dừng ở đây, quay lại chỗ đậu xe, người trông xe thành thành thật thật mà canh giữ bên cạnh xe, ngồi dưới đất hút thuốc, nhìn thấy bọn họ xuất hiện, vội vàng nở nụ cười đứng lên. Đường Hâm đem cá còn dư cho người nam nhân. Nông dân đều là người trung thực, một mực không chịu nhận, Đường Hâm bảo nếu không lấy thì họ sẽ ném đi, người nam nhân kia mới nhận lấy.
Đường Miểu lấy từ trong ví ra 500 đô đưa cho người nam nhân kia, muốn nói gì đó, lại không biết nói như thế nào. Nói cho người khác biết ngày 7 tháng 9 đừng ra khỏi nhà, người ta nhất định nếu không xem cậu là bệnh nhân tâm thần, thì cũng sẽ cho rằng cậu là thần côn.[Thần côn: lừa đảo, chỉ những người dùng thần linh để đi lừa người khác]
Trên đường trở về, bầu không khí rất nặng nề. Một đường đều do Đường Tư Hoàng lái xe, vừa nhanh vừa ổn định. Nếu muốn chuẩn bị, thì thứ cần chuẩn bị có rất nhiều thứ.
“Đường Hâm, chuyện công ty bách hóa giao cho con phụ trách. Nhớ kĩ, phải tìm một người lạ ra mặt, tóm lại, không được để bất cứ ai nghĩ đến ‘Đại Đường’.”
Đường Hâm vốn không đếm xỉa tới, lúc này thần sắc cũng căng chặt: nếu như như mình không chú trọng đến chuyện này, làm hỏng chuyện, vạn nhất tận thế thật sự xảy ra, mà vật tư không đủ, vậy thì hắn chính là đầu sỏ gây nên mọi chuyện.
“Con hiểu rồi, ba, con sẽ làm tốt.”
Ba người trầm mặc một hồi, bỗng nhiên đằng sau truyền đến tiếng kèn xe hơi.
Nhưng nếu nói tận thế phát sinh là do cậu trọng sinh, Đường Miểu cũng không cho là đúng. Cậu rất thích xem báo khoa học, biết rõ bão Mặt Trời là do vết đen trên mặt trời khi đang hoạt động đến đỉnh điểm, bộc phát biến động kịch liệt, không phải do bất cứ nhân tố bên ngoài nào tác động. Cậu cũng từng đọc được trên tạp chí, đã từng có một nhà khoa học dự đoán bão Mặt Trời sẽ xuất hiện ngày 22 tháng 9 năm 2012. Nhưng đến hôm nay vẫn không hề phát sinh. Về sau lại có một nhà khoa học thâm niên người Mỹ cảnh cáo, bão Mặt Trời không xuất hiện năm 2012, mà là 2013.
Nhưng phải giải thích thế nào khi năm 2013 đời trước không hề gặp nguy cơ về tang thi? Chuyện trọng sinh làm sao có thể nói cho người khác biết, mà nếu nói ra được cũng có mấy ai nguyện ý tin tưởng cậu? Căn bản là không có bất luận người nào có thể chia sẻ áp lực với cậu. Mồ hôi liên tục ứa ra, Đường Miểu lại cảm thấy cả người lạnh buốt, cả người như ngâm trong nước đá.
Nghĩ đến nguy cơ về Tang thi, Đường Miểu lại càng khẩn trương. Bão Mặt Trời xác thực sẽ tạo nên thương tổn nhất định cho cơ thể người, chỉ là chắc chắn không ai ngờ được, bão Mặt Trời đến sẽ biến người thành tang thi.
“Đang suy nghĩ gì?” Đường Tư Hoàng ngồi cùng cậu nãy giờ, cảm giác được cậu đang phát run, liền nhíu mày, đưa tay đỡ ngang hông Đường Miểu, tay kia cầm lấy giấy lau mồ hôi trên mặt cậu, giọng nói không nhanh không chậm mang theo cảm giác khiến người cảm thấy an tâm,“Tại sao khẳng định như vậy?”
Đường Miểu khẽ thở một hơi, chậm rãi kể lại: “Ở trong mơ, ‘con’ xuất hiện trong một quán trà, ngày đó đột nhiên bộc phát bão Mặt Trời, tivi trong quán trà thông báo thời gian…”
Đường Tư Hoàng nghe xong, nói: “ Mặc kệ thật hay giả, cứ chuẩn bị mọi thứ sẵn sàng trước, phòng trước vô hại.”
Sau nửa đêm, Đường Miểu không thể chợp mắt, yên lặng tính toán, chính mình nên mua nhiều hạt giống hơn. Nhất là lúa mạch và lúa gạo. Trước kia cậu chỉ chú trọng vào rau củ quả, nếu quả thật có tận thế, cậu vẫn nên ưu tiên cân nhắc việc trồng lúa mạch và lúa gạo. Mặt khác, cũng nên trồng thêm hạt giống thảo dược. Mặc kệ nguyên nhân bộc phát tang thi là gì, có quan hệ với cậu hay không, lúc này chỉ có thể bỏ những chuyện khó hiểu này qua một bên. Trước mắt quan trọng nhất là bảo hộ cả gia đình của cậu, để bọn họ có thể sinh tồn trong tận thế tràn ngập nguy hiểm.
Đường Hâm một mực hạnh phúc ngủ tới sáng, sau khi ngủ dậy, Đường Miểu đem cơn ác mộng kể cho Đường Hâm nghe lại một lần, bây giờ hắn mới ý thức được một ít cảm giác nguy cơ, nhưng trong tiềm thức vẫn còn đang hoài nghi, chưa tin tưởng được. Tận thế sao có thể xảy ra dễ dàng như vậy?
Bởi vì chuyện này, chuyến dã ngoại ba người dừng ở đây, quay lại chỗ đậu xe, người trông xe thành thành thật thật mà canh giữ bên cạnh xe, ngồi dưới đất hút thuốc, nhìn thấy bọn họ xuất hiện, vội vàng nở nụ cười đứng lên. Đường Hâm đem cá còn dư cho người nam nhân. Nông dân đều là người trung thực, một mực không chịu nhận, Đường Hâm bảo nếu không lấy thì họ sẽ ném đi, người nam nhân kia mới nhận lấy.
Đường Miểu lấy từ trong ví ra 500 đô đưa cho người nam nhân kia, muốn nói gì đó, lại không biết nói như thế nào. Nói cho người khác biết ngày 7 tháng 9 đừng ra khỏi nhà, người ta nhất định nếu không xem cậu là bệnh nhân tâm thần, thì cũng sẽ cho rằng cậu là thần côn.[Thần côn: lừa đảo, chỉ những người dùng thần linh để đi lừa người khác]
Trên đường trở về, bầu không khí rất nặng nề. Một đường đều do Đường Tư Hoàng lái xe, vừa nhanh vừa ổn định. Nếu muốn chuẩn bị, thì thứ cần chuẩn bị có rất nhiều thứ.
“Đường Hâm, chuyện công ty bách hóa giao cho con phụ trách. Nhớ kĩ, phải tìm một người lạ ra mặt, tóm lại, không được để bất cứ ai nghĩ đến ‘Đại Đường’.”
Đường Hâm vốn không đếm xỉa tới, lúc này thần sắc cũng căng chặt: nếu như như mình không chú trọng đến chuyện này, làm hỏng chuyện, vạn nhất tận thế thật sự xảy ra, mà vật tư không đủ, vậy thì hắn chính là đầu sỏ gây nên mọi chuyện.
“Con hiểu rồi, ba, con sẽ làm tốt.”
Ba người trầm mặc một hồi, bỗng nhiên đằng sau truyền đến tiếng kèn xe hơi.
Tác giả :
Liên Tích Ngưng Mâu