Tang Thế Tình Nhân
Quyển 1 - Chương 32: Kinh mộng [giấc mộng kinh hoàng]
Lúc nãy, Đường Hâm làm ít việc nhất, ăn cơm xong liền tự giác đi mắc lều. Đường Miểu chuẩn bị ba cái lều vải, sau khi giăng lều xong thì rắc chung quanh lều một ít thuốc đuổi côn trùng. Đường Hâm có thói quen ngủ trưa, sau khi đi vài vòng quanh con suối cho tiêu thức ăn, liền tiến vào lều vải nghỉ trưa.
Đường Miểu bị ác mộng một mực quấy nhiễu nên không dám ngủ, cầm cái xẻng bắt đầu đào rau dại, thừa dịp không ai chú ý, đem vào không gian rồi nuôi trồng không ít. Mùi vị mấy loại rau dại ăn hồi trưa cũng không tệ. Đường Tư Hoàng ngồi bên dòng suối câu cá, lười biếng dựa vào một thân cây. Kĩ thuật của y so với Đường Hâm đương nhiên cao siêu hơn nhiều, trong vòng nửa giờ đã kéo cần ba lần. (Tôm:???) (Carly: câu cá cần thường thì cần thời gian khá lâu+kỹ thuật, có khi câu cả ngày cũng ko dc con nào, Hoàng ca nửa tiếng đã kéo cần ba lần là siêu đấy:v)
Một giờ sau, Đường Miểu kêu Đường Hâm dậy, rồi bắt hắn đi đào rau dại, hái nấm với mình. Đường Hâm không còn cách nào, bất đắc dĩ phải cầm cái xẻng nhỏ đi theo sau Đường Miểu. Đường Miểu thỉnh thoảng chụp vài tấm ảnh. Về sau nếu Đường Hâm còn dám phá rối cậu, cậu sẽ đăng mấy tấm nhìn mà 囧 này phát tán lên mạng.
Ước chừng đã lấy đủ nguyên liệu cho bữa tối, Đường Hâm vô luận thế nào cũng không muốn đào nữa, lôi kéo Đường Miểu đi đánh cờ. Trên giấy hình vẽ bàn cờ, hai loại cờ phân biệt dùng hoa quả sơn dã kích cỡ lớn bé khác nhau bắt đầu “chiến”.
Đường Tư Hoàng câu được ba con cá lớn, năm sáu cá nhỏ, cảm thấy nhàm chán, liền tiến vào lều vải ngủ.
Bữa tối bao gồm rau dại xào chay, trứng tráng, súp nấm cùng cá hấp. Mấy con cá còn dư lại tạm thời thả trong cái ao nhỏ. Ba người như cũ ăn vẫn rất đã ghiền.
Đường Miểu rất cẩn thận, còn vì ba người chuẩn bị áo ngủ. Quần áo thay ra giặt trực tiếp trong suối, phơi qua đêm là khô. Trong núi không có gì để giải trí, sau khi tắm nước lạnh, ba người đánh bài Poker một hồi rồi chuẩn bị đi ngủ.
Đường Miểu thực sự mệt mỏi, lại sợ gặp ác mộng, lề mề không đi vào lều. Đường Tư Hoàng thấy vậy, đứng trong lều của mình, vẫy vẫy tay ngoắc Đường Miểu.
“Tới đây.”
Đường Miểu không chút chần chờ, mặt mày cong cong, rất nhanh chui vào. Dù sao cũng là lều đơn, ngủ hai người có chút miễn cưỡng, song cũng thực vừa vặn, không dư ra chút không gian nào. Đường Tư Hoàng liếc mắt nhìn Đường Miểu, duỗi ngang tay trái, tay phải thì nâng đầu Đường Miểu đặt lên tay mình.(aaah~, yêu quá XD)
Đường Miểu kinh ngạc ngẩng đầu, cậu đã mười sáu rồi nha, tư thế này hình như có chút không phù hợp với cha con cỡ tuổi này? Nhưng nhìn thần sắc Đường Tư Hoàng lạnh nhạt, cậu cũng thản nhiên, điều chỉnh lại tư thế một chút, ghé sát Đường Tư Hoàng một chút mới nhắm mắt, trong nội tâm tất cả chỉ còn yên tâm, nghĩ đến chuyện sắp gặp ác mộng cũng không thấy sợ hãi.
Trong thung lũng thập phần mát mẻ, hai người nằm như vậy cũng không thấy nóng. Chỉ chốc lát sau, Đường Miểu liền buồn ngủ. Tuy sợ sẽ gặp ác mộng nhưng vẫn lâm vào giấc ngủ.
Những ngôi sao lấp lánh, ánh trăng như nước, thung lũng yên lặng bỗng nhiên bị một tiếng kêu hoảng sợ cùng khẩn trương đánh vỡ.
“Cha!”
Đường Tư Hoàng cơ hồ là lập tức mở mắt, rất nhanh phát hiện Đường Miểu đang nói mớ, mặt đầy mồ hôi, hai mắt nhắm nghiền lại, thỉnh thoảng nỉ non một tiếng “Cha”.
Đường Tư Hoàng dùng một tay nắm lấy vai Đường Miểu, dùng sức lay: “Đường Miểu, tỉnh!”
Đường Miểu thống khổ mà lăn qua lăn lại, nhưng vẫn không tỉnh lại.
Đường Hâm cũng bị động tĩnh bên này đánh thức, thấy trong lều Đường Miểu không có người, vội vàng chạy đến trước lều Đường Tư Hoàng, lo lắng nhìn Đường Miểu.
“Ba, Đường Miểu làm sao vậy?”
“Cha…” Đường Miểu chìm sâu trong ác mộng, không cách nào thoát khỏi. Trong ác mộng của cậu, tình hình tang thi bộc phát ngày càng nghiêm trọng. Lúc này, nhân vật chính mà cậu thấy chính là Đường tư Hoàng, một tay cầm trường đao, trên đường phố vắng tanh không người chạy trốn, Charles cùng Hắc Uy phóng nhanh phía sau y. Phía sau, một đám tang thi mặt mũi gớm ghiếc đang đuổi theo không dứt.
Đường Miểu bị ác mộng một mực quấy nhiễu nên không dám ngủ, cầm cái xẻng bắt đầu đào rau dại, thừa dịp không ai chú ý, đem vào không gian rồi nuôi trồng không ít. Mùi vị mấy loại rau dại ăn hồi trưa cũng không tệ. Đường Tư Hoàng ngồi bên dòng suối câu cá, lười biếng dựa vào một thân cây. Kĩ thuật của y so với Đường Hâm đương nhiên cao siêu hơn nhiều, trong vòng nửa giờ đã kéo cần ba lần. (Tôm:???) (Carly: câu cá cần thường thì cần thời gian khá lâu+kỹ thuật, có khi câu cả ngày cũng ko dc con nào, Hoàng ca nửa tiếng đã kéo cần ba lần là siêu đấy:v)
Một giờ sau, Đường Miểu kêu Đường Hâm dậy, rồi bắt hắn đi đào rau dại, hái nấm với mình. Đường Hâm không còn cách nào, bất đắc dĩ phải cầm cái xẻng nhỏ đi theo sau Đường Miểu. Đường Miểu thỉnh thoảng chụp vài tấm ảnh. Về sau nếu Đường Hâm còn dám phá rối cậu, cậu sẽ đăng mấy tấm nhìn mà 囧 này phát tán lên mạng.
Ước chừng đã lấy đủ nguyên liệu cho bữa tối, Đường Hâm vô luận thế nào cũng không muốn đào nữa, lôi kéo Đường Miểu đi đánh cờ. Trên giấy hình vẽ bàn cờ, hai loại cờ phân biệt dùng hoa quả sơn dã kích cỡ lớn bé khác nhau bắt đầu “chiến”.
Đường Tư Hoàng câu được ba con cá lớn, năm sáu cá nhỏ, cảm thấy nhàm chán, liền tiến vào lều vải ngủ.
Bữa tối bao gồm rau dại xào chay, trứng tráng, súp nấm cùng cá hấp. Mấy con cá còn dư lại tạm thời thả trong cái ao nhỏ. Ba người như cũ ăn vẫn rất đã ghiền.
Đường Miểu rất cẩn thận, còn vì ba người chuẩn bị áo ngủ. Quần áo thay ra giặt trực tiếp trong suối, phơi qua đêm là khô. Trong núi không có gì để giải trí, sau khi tắm nước lạnh, ba người đánh bài Poker một hồi rồi chuẩn bị đi ngủ.
Đường Miểu thực sự mệt mỏi, lại sợ gặp ác mộng, lề mề không đi vào lều. Đường Tư Hoàng thấy vậy, đứng trong lều của mình, vẫy vẫy tay ngoắc Đường Miểu.
“Tới đây.”
Đường Miểu không chút chần chờ, mặt mày cong cong, rất nhanh chui vào. Dù sao cũng là lều đơn, ngủ hai người có chút miễn cưỡng, song cũng thực vừa vặn, không dư ra chút không gian nào. Đường Tư Hoàng liếc mắt nhìn Đường Miểu, duỗi ngang tay trái, tay phải thì nâng đầu Đường Miểu đặt lên tay mình.(aaah~, yêu quá XD)
Đường Miểu kinh ngạc ngẩng đầu, cậu đã mười sáu rồi nha, tư thế này hình như có chút không phù hợp với cha con cỡ tuổi này? Nhưng nhìn thần sắc Đường Tư Hoàng lạnh nhạt, cậu cũng thản nhiên, điều chỉnh lại tư thế một chút, ghé sát Đường Tư Hoàng một chút mới nhắm mắt, trong nội tâm tất cả chỉ còn yên tâm, nghĩ đến chuyện sắp gặp ác mộng cũng không thấy sợ hãi.
Trong thung lũng thập phần mát mẻ, hai người nằm như vậy cũng không thấy nóng. Chỉ chốc lát sau, Đường Miểu liền buồn ngủ. Tuy sợ sẽ gặp ác mộng nhưng vẫn lâm vào giấc ngủ.
Những ngôi sao lấp lánh, ánh trăng như nước, thung lũng yên lặng bỗng nhiên bị một tiếng kêu hoảng sợ cùng khẩn trương đánh vỡ.
“Cha!”
Đường Tư Hoàng cơ hồ là lập tức mở mắt, rất nhanh phát hiện Đường Miểu đang nói mớ, mặt đầy mồ hôi, hai mắt nhắm nghiền lại, thỉnh thoảng nỉ non một tiếng “Cha”.
Đường Tư Hoàng dùng một tay nắm lấy vai Đường Miểu, dùng sức lay: “Đường Miểu, tỉnh!”
Đường Miểu thống khổ mà lăn qua lăn lại, nhưng vẫn không tỉnh lại.
Đường Hâm cũng bị động tĩnh bên này đánh thức, thấy trong lều Đường Miểu không có người, vội vàng chạy đến trước lều Đường Tư Hoàng, lo lắng nhìn Đường Miểu.
“Ba, Đường Miểu làm sao vậy?”
“Cha…” Đường Miểu chìm sâu trong ác mộng, không cách nào thoát khỏi. Trong ác mộng của cậu, tình hình tang thi bộc phát ngày càng nghiêm trọng. Lúc này, nhân vật chính mà cậu thấy chính là Đường tư Hoàng, một tay cầm trường đao, trên đường phố vắng tanh không người chạy trốn, Charles cùng Hắc Uy phóng nhanh phía sau y. Phía sau, một đám tang thi mặt mũi gớm ghiếc đang đuổi theo không dứt.
Tác giả :
Liên Tích Ngưng Mâu