Tang Thế Tình Nhân
Quyển 1 - Chương 18: Hiến nghệ (2)
Đường Miểu bới cơm cho hai người Đường Tư Hoàng và Đường Hâm, bới cho mình một chén, đầu tiên vươn đũa tới nồi cà tím mình thích nhất. Đường Tư Hoàng nếm dĩa cải chua cay gần y nhất, lập tức cảm nhận được hương vị thanh thúy, rõ ràng là cải thảo bình thường, lại có mùi vị rất ngọt khác với bình thường, phi thường ngon miệng.
“Cha, thế nào?” Đường Miểu hỏi.
“Không tồi.” Đường Tư Hoàng gật đầu.
Thời điểm Đường Tư Hoàng khen người ta không nhiều, trên mặt Đường Miểu lập tức hiện lên hai má lúm đồng tiền, lại gắp thêm vài đũa đồ ăn cho Đường Tư Hoàng nếm.
“Đường Miểu, ca ca thật sự rất bội phục em nha.” Đường Hâm vốn không cho là đúng, lúc này đã không thể dừng đũa, đôi đũa một chốc vươn tới dĩa gà xào cay, một chốc lại hướng tới nồi cà tím.
“Học nấu ăn lúc nào?” Đường Tư Hoàng thuận miệng hỏi.
Đường Miểu tự nhiên trả lời: “Lúc trước nhìn mẹ làm, rồi học thêm trên mạng.”
Đường Tư Hoàng không hỏi tiếp, ăn xong chén thứ nhất, lại tự nhiên đưa chén cho Đường Miểu. Đường Miểu cười híp mắt bới cho y thêm chén nữa.
Sau khi xong bữa tối, bảy dĩa thức ăn trên bàn đều hết sạch, chỉ còn chút ớt gia vị trên dĩa gà xào cay.
“No quá.” Đường Hâm miễn cưỡng ngồi tựa lên ghế xoa bụng nói.
Đường Miểu trên mặt cười nhạt, trong lòng lại dương dương đắc ý.
Lại không ngờ tới, Đường Tư Hoàng bỗng nhiên vứt cho một câu.
“Đường Miểu, trước khi khai giảng, toàn bộ cơm trưa và cơm tối đều do con phụ trách.” Đường Tư Hoàng nói xong thản nhiên lên lầu.
Đường Miểu lập tức cứng đơ tại chỗ.
Đường Hâm cười ha ha, chậm rì rì ra vườn hoa tản bộ.
Đường Miểu duỗi người, cũng đứng lên trở về phòng.
Cậu căn bản không đem lời của cha mình Đường Tư Hoàng để trong lòng, chỉ xem như y nói đùa. Nơi cậu có hứng thú nhất chính là trong không gian, mỗi ngày nhìn không gian từng chút một biến hóa, trong lòng đều dâng lên một cỗ tự hào. Gần đây, cậu vẫn còn có ý định sẽ xây chuồng gà, chỉ cần thiết kế hợp lý mà thôi, còn việc xử lý phân và nước tiểu cũng không quá khó khăn. Theo quan sát của cậu, không gian chỉ có ban ngày, cũng không mưa hay có tuyết, cậu hoàn toàn có thể nuôi gà ngoài trời.
“Chuồng gà” sẽ là hình hồ lô, được đặt ở bên trái trúc lâu. Nói là “chuồng gà”, không bằng nói là một không gian dùng lưới đánh cá để ngăn cách. Phần eo hồ lô có một cánh cửa, nửa trái nuôi gà, khi cần xử lý phân và nước tiểu thì lùa đàn gà qua nửa phải. Đàn gà sẽ thay phiên ở hai bên. Mỗi gian đều sẽ chuẩn bị ổ gà đầy đủ, đẻ trứng cũng không thành vấn đề. Có thể nói “người lười có biện pháp của người lười”. Bình thường chăm sóc chỉ dùng ít hạt thóc, bắp và rau quả.
“Tiểu thiếu gia, điện thoại của tiên sinh.”
Đường Miểu đang suy nghĩ thì thanh âm của Đường Xuân vang lên ngoài cửa phòng.
Đường Miểu nháy mắt ý thức được, cậu trong không gian mà có thể nghe được thanh âm bên ngoài! Quả nhiên, không biết vì nguyên nhân gì mà không gian lại tiến hóa rồi. Tạm gác vấn đề này qua một bên, vội vàng ra không gian, dùng máy nội bộ trong phòng nghe: “Cha.”
“Ta mỗi ngày đúng 12:30 ăn cơm trưa.” Thanh âm chậm rãi mà nhàn nhã của Đường Tư Hoàng truyền tới.
“Cha, thế nào?” Đường Miểu hỏi.
“Không tồi.” Đường Tư Hoàng gật đầu.
Thời điểm Đường Tư Hoàng khen người ta không nhiều, trên mặt Đường Miểu lập tức hiện lên hai má lúm đồng tiền, lại gắp thêm vài đũa đồ ăn cho Đường Tư Hoàng nếm.
“Đường Miểu, ca ca thật sự rất bội phục em nha.” Đường Hâm vốn không cho là đúng, lúc này đã không thể dừng đũa, đôi đũa một chốc vươn tới dĩa gà xào cay, một chốc lại hướng tới nồi cà tím.
“Học nấu ăn lúc nào?” Đường Tư Hoàng thuận miệng hỏi.
Đường Miểu tự nhiên trả lời: “Lúc trước nhìn mẹ làm, rồi học thêm trên mạng.”
Đường Tư Hoàng không hỏi tiếp, ăn xong chén thứ nhất, lại tự nhiên đưa chén cho Đường Miểu. Đường Miểu cười híp mắt bới cho y thêm chén nữa.
Sau khi xong bữa tối, bảy dĩa thức ăn trên bàn đều hết sạch, chỉ còn chút ớt gia vị trên dĩa gà xào cay.
“No quá.” Đường Hâm miễn cưỡng ngồi tựa lên ghế xoa bụng nói.
Đường Miểu trên mặt cười nhạt, trong lòng lại dương dương đắc ý.
Lại không ngờ tới, Đường Tư Hoàng bỗng nhiên vứt cho một câu.
“Đường Miểu, trước khi khai giảng, toàn bộ cơm trưa và cơm tối đều do con phụ trách.” Đường Tư Hoàng nói xong thản nhiên lên lầu.
Đường Miểu lập tức cứng đơ tại chỗ.
Đường Hâm cười ha ha, chậm rì rì ra vườn hoa tản bộ.
Đường Miểu duỗi người, cũng đứng lên trở về phòng.
Cậu căn bản không đem lời của cha mình Đường Tư Hoàng để trong lòng, chỉ xem như y nói đùa. Nơi cậu có hứng thú nhất chính là trong không gian, mỗi ngày nhìn không gian từng chút một biến hóa, trong lòng đều dâng lên một cỗ tự hào. Gần đây, cậu vẫn còn có ý định sẽ xây chuồng gà, chỉ cần thiết kế hợp lý mà thôi, còn việc xử lý phân và nước tiểu cũng không quá khó khăn. Theo quan sát của cậu, không gian chỉ có ban ngày, cũng không mưa hay có tuyết, cậu hoàn toàn có thể nuôi gà ngoài trời.
“Chuồng gà” sẽ là hình hồ lô, được đặt ở bên trái trúc lâu. Nói là “chuồng gà”, không bằng nói là một không gian dùng lưới đánh cá để ngăn cách. Phần eo hồ lô có một cánh cửa, nửa trái nuôi gà, khi cần xử lý phân và nước tiểu thì lùa đàn gà qua nửa phải. Đàn gà sẽ thay phiên ở hai bên. Mỗi gian đều sẽ chuẩn bị ổ gà đầy đủ, đẻ trứng cũng không thành vấn đề. Có thể nói “người lười có biện pháp của người lười”. Bình thường chăm sóc chỉ dùng ít hạt thóc, bắp và rau quả.
“Tiểu thiếu gia, điện thoại của tiên sinh.”
Đường Miểu đang suy nghĩ thì thanh âm của Đường Xuân vang lên ngoài cửa phòng.
Đường Miểu nháy mắt ý thức được, cậu trong không gian mà có thể nghe được thanh âm bên ngoài! Quả nhiên, không biết vì nguyên nhân gì mà không gian lại tiến hóa rồi. Tạm gác vấn đề này qua một bên, vội vàng ra không gian, dùng máy nội bộ trong phòng nghe: “Cha.”
“Ta mỗi ngày đúng 12:30 ăn cơm trưa.” Thanh âm chậm rãi mà nhàn nhã của Đường Tư Hoàng truyền tới.
Tác giả :
Liên Tích Ngưng Mâu