Tang Thế Sinh Tồn
Chương 86: Thai nhi thực nghiệm trong phòng thí nghiệm
Người đàn ông đầu hói nơm nớp lo sợ đi ở đằng trước dẫn đường, theo sau là cô gái tóc đen Từ Yến Bình, vừa đi vừa khẩn trương nhìn quanh, chỉ cần bốn phía có động tĩnh gì đều làm họ khẩn trương sắc mặt trắng bệch. Đã lâu chỉ trốn trong phòng không đi ra, họ không biết bên ngoài, mới đầu vài ngày khắp nơi chạy loạn dị hình thể thực nghiệm và bầy cương thi, có còn hoạt động tại phụ cận.
Đi khoảng mười lăm phút, mấy người tới một cái miệng cống màu thô kệch lớn, cửa tròn này tràn đầy ống thép, trung gian thì có cái hình vuông bóng loáng.
Người đàn ông đầu hói đi tới trước cửa, lấy thẻ từ trong túi tiền quét qua hình vuông.
*Tích–* Một tiếng, mặt hình vuông nhô ra, lộ ra bên trong thiết bị xem xét vân tay.
Người đàn ông đầu hói ấn năm ngón tay vào trong, xong cẩn thận lùi về trong đám người Vương Dương, sợ bên trong có biến dị lao ra.
Vân tay toát ánh sáng xác nhận thân phận, cửa lớn trầm trọng phát ra tiếng *Đùng đùng–* chậm rãi dời sang hai bên. Phòng thí nghiệm tràn đầy các loại hình dụng cụ xuất hiện trước mặt mọi người.
“Chỗ này, là các nhân viên nghiên cứu có công tác mới vào được, đi thẳng tới tận cùng bên trong, chính là phòng lưu trữ bảo tồn các loại thuốc thí nghiệm.”
Người đàn ông đầu hói thấy cửa mở bên trong không có cái gì lao ra, thở phào nhẹ nhõm, giới thiệu cho mấy người không biết tình huống, cũng cười lấy lòng với Tiếu Dịch, biểu đạt sự nhiệt tình chân thành của mình.
Nhưng mà Tiếu Dịch căn bản không thèm liếc gã một cái, xem gã như không khí. Bất quá như vậy cũng tốt, thể thực nghiệm chỉ cần có trí nhớ còn nhớ rõ những thực nghiệm xảy ra trên người mình, ngay cả người đàn ông đầu hói đều cảm thấy, không khả năng không căm hận nhân viên sở nghiên cứu. Hắn không chú ý gã sẽ không muốn giết chết gã, càng không chú ý mới càng tốt.
Nghĩ vậy, Người đàn ông đầu hói nhịn không được từ túi quần lấy ra khăn tay, chột dạ lau mồ hôi trên trán.
Từ Yến Bình ghét bỏ nhìn Trương Kiến Quốc đứng cạnh mình đang dùng khăn tay lau mồ hôi trên trán hói. Cô cảm thấy động tác của người này nhìn thật kinh tởm. Nếu không phải lúc bệnh độc bùng nổ, bên cạnh chỉ có người đồng nghiệp không quá thân cận này, hơn nữa còn là nam có thể giúp đỡ đôi chút, cô đã sớm với gã mỗi người mỗi ngã.
Nhớ ơn gã có giúp cô chắn cương thi tấn công, vẫn cố chịu đựng bề ngoài ghê tởm đầy mỡ của gã. Người đàn ông đầu hói vài ngày không tắm rửa, toàn thân hôi thối khiến cô sắp phát điên rồi.
Hiện tại vài người ở đây đều là thanh niên đẹp trai tài giỏi, so sánh với Trương Kiến Quốc càng tăng thêm sự buồn nôn. Dù sao có nhiều người như vậy, cô không cần hạ thấp mình dựa dẫm người này. Từ Yến Bình rời xa Trương Kiến Quốc một chút, nhích tới gần đám Vương Dương.
Trước mắt gian phòng lớn, từ cửa có thể thấy hai bên rất nhiều ánh đèn nhỏ không ngừng chớp tắt, luôn luôn khởi động dụng cụ nghiên cứu. Những dụng cụ đều rất lớn, cao vài thước, dán sát vào có thể nghe âm thanh ù ù. Nhưng đoàn người không có hứng thú nghiên cứu tác dụng của chúng, xuyên qua những dụng cụ lớn tiếp tục tiến về phía trước.
Dụng cụ hai bên biến mất không bao lâu, thay thế được là một đống hình trụ chạm trần nhà, lọ thủy tinh to đến ba bốn người mới có thể ôm hết. Trong lọ tràn ngập chất lỏng màu nâu đục, thỉnh thoảng toát ra bọt nước, không thấy rõ bên trong. Nhưng có thể xuyên thấu qua ánh sáng loáng thoáng nhìn thấy, có bóng vật thể ngâm bên trong.
Bóng ma trong từng cái chất lỏng nâu đều có hình dạng khác biệt, có lớn có nhỏ. Nhỏ thì cỡ quả đào, lớn thì toàn bộ thân thể chen đầy lọ thủy tinh. Cũng bởi vì thể tích khổng lồ đó mới cho mọi người thấy rõ ràng, bóng đen bên trong là cái gì.
Trong lọ thủy tinh hình trụ trước mặt họ, là một sinh vật toàn thân màu hồng, không có da lông, biểu bì nhăn nhúm bao lấy thân thể vừa giống người vừa không giống. Nói nó màu hồng nhạt thật sự không phóng đại, làn da dán sát thủy tinh, có thể thấy rõ ràng từng lỗ chân lông đều không có một sợi lông, thịt đều là sắc hồng quái dị. Kết cấu thân thể của sinh vật hầu như giống con người, tay chân đều đầy đủ, trừ bỏ màu hồng và không có lông.
Nhưng khi tầm mắt nhìn lên đầu nó, họ liền biết rõ chỗ khác biệt.
Tuy hai mắt nhắm chặt, có thể nhìn ra mắt nó lớn gấp mấy lần con người. Hai lỗ tai dài giống như con thỏ, hình dáng cũng không khác mấy. Lỗ tài dài nửa trong suốt, qua ánh đèn có thể thấy rõ bên trong mỗi dây mạch máu đỏ nhỏ xíu.
Miệng nó cắm một cái dây to cỡ cánh tay con nít, theo nó hít thở bốc lên bọt nước thì biết nó vẫn còn sống.
Trừ bỏ dây trên miệng, tay chân nó cũng cắm đầy dây nhỏ hơn chút, có thể là dùng để cung cấp dinh dưỡng và tiêm thuốc. Trừ bỏ những dây nhợ này, phần thân dưới của nó chỗ hậu môn cũng có cắm dây bài tiết. Trên cơ bản nó tựa như sinh vật bên ngoài, ăn uống tiêu tiểu đều có đầy đủ.
“Đây là cái gì?” Vương Dương khiếp sợ nhìn sinh vật giống như thỏ, miệng cắm cái dây trắng thô to, Vương Dương nghi hoặc hỏi.
Lần này không cần Tiếu Dịch mở miệng, Người đàn ông đầu hói chủ động tiến lên có chút đắc ý giải thích.
“Những cái ngâm trong nước này đều là thể thực nghiệm chúng ta mới nghiên cứu ra. Loại nước này là chất lỏng bảo hộ chúng nó, xúc tiến chúng tăng trưởng.”
Nói xong chỉ sinh vật đầu thỏ mình người trước mặt họ, tiếp tục giới thiệu.
“Chúng ta lấy gien của con thỏ tổ hợp lại, qua vài ngày là có thể lấy ra. Đáng tiếc tình trạng bây giờ, những thể thực nghiệm sơ sinh không có người trông giữ, không thể sống được.”
“Sơ sinh?” Vương Dương bắt được từ ngữ hình dung kỳ lạ.
“Đúng vậy, nơi này đều là thai nhi thể thực nghiệm.”
“Trời…con này cũng lớn quá đi?”
Kiều Phi Vũ nghe nói thể thực nghiệm đầu thỏ mình người chen chật ních lọ thủy tinh thế nhưng chỉ là hình dạng thai nhi, có chút khiếp sợ. Nói là thai nhi đều to cỡ đó, vậy lúc trưởng thành còn bự cỡ nào? Cái này làm sao là gien con thỏ, chắc là lấy từ tộc thỏ khổng lồ mới đúng.
Ngay tại mấy người đang kinh ngạc kích cỡ của thai nhi, một cái bóng đen từ đằng sau lọ chất lỏng thoáng vụt qua.
“Ai! Ai ở đằng sau!” Cô gái tóc đen mắt sắc phát hiện bóng đen, kiềm không được thét chói tai. Cô kinh hoảng nhìn chằm chằm chỗ vừa thấy bóng đen, không dám dời tầm mắt.
Vương Dương không bị bóng đen dọa, nhưng bị thanh âm phụ nữ thét chói tai hù chết. Cậu nói thầm, đúng là tiếng thét của phụ nữ dễ dàng làm người ta mắc bệnh tim.
Cậu quay đầu xem hướng bóng đen, quả thật là có cái bóng dáng mơ hồ lay động.
*Keng!*
Bóng đen đột nhiên lao tới cùng Tiếu Dịch phản ứng cực nhanh rút đao chạm nhau. Đầu cơ màu đen bị đao cắt thành hai, bên trong óc chất lỏng hư thối chảy ra màu xanh, phát ra mùi tanh hôi làm cho người ngửi được khó mà hình dung thành lời.
“A a a—”
Cậu nghe bên cạnh cô gái tóc đen, bình thường dáng vẻ mặt lạnh khó chịu, vẫn chỉ hướng cương thi, kinh hoảng hét. Vương Dương đầu đau nhức, thầm nhớ sinh hoạt vài ngày trước không có phái nữ. Vì sao cậu đụng tới con gái một người so với một người kêu càng to? Loại sóng xung kích này giết không chết cương thi nhưng là tra tấn bọn họ.
“Mụ nội nó!”
Vương Dương không thể trút giận lên người mới, chỉ có thể đem đầu mâu hại lỗ tai cậu suýt điếc chĩa hướng cương thi. Chết tiệt, không để người ta thở dốc một cái, ép người quá đáng! Đi đến đâu đều có nhiều cương thi theo sát như vậy! Cậu nắm đao chặn lại một trảo của cương thi, lùi về phía sau sát gần Tiếu Dịch.
“XXXX, mấy cương thi này thật đúng là không biết điều.”
“Thân thể ông sao rồi?”
Gần nhất miệng vết thương nhiễm bệnh trên người Vương Dương, chỉ cần dừng lại không uống mau sẽ lập tức lây lan. Hơn nữa càng nghiêm trọng là từ bắt đầu uống một lần ức chế một ngày, bây giờ là vài tiếng phát tác một lần. Lúc phát tác nếu chậm trễ uống máu, miệng vết thương sau lưng Vương Dương sẽ biến thành đen. Từ đầu vết thương chỉ có một chỗ, nay lan đến cả lưng.
Chỉ cần uống máu, màu đen sẽ biến mất, nếu không đúng lúc uống thì kết quả sẽ ngược lại. Hơn nữa phạm vi lây lan ngày càng nghiêm trọng, chỉ có thể tìm thuốc trung hòa tiêu trừ bệnh độc, mới khiến Vương Dương thật sự khỏe mạnh.
Tiếu Dịch tính thời gian, đã trôi qua vài tiếng đồng hồ, lòng lo lắng thân thể Vương Dương. Hắn nhỏ giọng hỏi Vương Dương hiện tại tình trạng thế nào rồi.
“Hoàn hảo, bây giờ còn không có cảm giác gì.” Chỗ biến thành màu đen sẽ đau đớn, Vương Dương nhúc nhích thân mình, cảm giác bây giờ còn tốt. Sau khi trả lời Tiếu Dịch, cậu tập trung tinh thần đối phó cương thi, vừa chém vừa lui về sau. Vương Dương cảm giác kỳ cục, những cương thi từ đâu đột nhiên chạy ra, càng nghĩ càng tức, mắng một tiếng.
“X nó! Cương thi làm sao vào được?”
Ngẩng đầu nhìn quanh, Vương Dương phát hiện những cương thi đều là từ cánh cửa để mở tràn vào. Cậu nói không nổi nữa, Vương Dương hỏi. “Ai vào cuối cùng? Không nhớ rõ đóng cửa lại…” Cứ như vậy để cương thi vào được….
“Cái kia…là tôi đã quên đóng…” Người đàn ông đầu hói xấu hổ cười với mọi người, lấy khăn tay trong túi tiền ra lau mồ hôi, liên tục xin lỗi. Gã nhớ rõ khi mở cửa, vì quá khẩn trương nên quên khởi động cửa đóng lại.
“Ai, chú thật là…” Kiều Phi Vũ ở bên cạnh trốn tránh cương thi nhào tới, nghe người đàn ông đầu hói nói đã quên, bất đắc dĩ thở dài một tiếng. “Vậy hiện tại chú có thể khóa cửa không?”
“Này…tôi, tôi phải dùng thẻ từ mật mã đi tới cạnh cửa khởi động.” Người đàn ông đầu hói vội lục tung trên người lấy ra thẻ từ, giống dâng đồ quý giơ lên cao muốn cho mọi người xem. Ai ngờ bị cương thi nhào tới cắn cái thẻ từ trong tay gã. May là Người đàn ông đầu hói mau chóng rụt tay lại, nếu không ngay cả tay cũng bị cắn đứt.
Thấy thẻ từ của mình bị răng nanh sắc bén của cương thi cắn thành mảnh nhỏ, mồ hôi trên đầu người đàn ông hói chảy càng nhiều. Gã rụt rè cười lấy lòng mấy người trừng mình.
“Cái kia…hiện tại, đóng cửa không được…”
“Chó chết!!!”
Vương Dương trong lòng chửi tổ tông mười tám đời nhà gã. Loại người chỉ số thông minh cỡ này cũng có thể gia nhập sở nghiên cứu? Người mời gã vào chắc là đầu bị lừa đá?
Tác giả :
Tây Lăng Minh