Tang Thế Sinh Tồn
Chương 16: Thi biến
“Du? Trầm Phương? Sao vậy? Xảy ra chuyện gì?” Phương Chí Hoành ở ngoài cửa chờ Lý Du đi vào an ủi Trầm Phương, nghe được bên trong thanh âm bất thường vội vàng mở cửa tiến vào.
Gã nhìn thấy nguyên bản hẳn là hôn mê bất tỉnh Lưu Lục biến thành cương thi bộ dáng, kéo thân xác thiếu một chân nhe răng trợn mắt tới gần Lý Du và Trầm Phương. Miệng phun ra chất dịch không ngừng từ cằm nhỏ xuống, nơi gã đi quá dính đầy chất nhờn. Mùi hôi làm người ta buồn nôn tràn ngập toàn bộ trong phòng.
“Mau! Hai người nhanh đi ra!” Phương Chí Hoành thấy tình cảnh như vậy vội vàng lôi kéo hai người, hấp tấp đóng cửa khóa trái, nhốt Lưu Lục bên trong.
Từng là Lưu Lục nay chính là vô ý thức khát máu cương thi, bổ nhào phía trên cửa gỗ gắn tấm kính trong suốt, há họng tru lên đụng chàng cánh cửa bị khóa. Cái đầu dữ tợn phía sau thủy tinh muốn cắn bọn Lý Du.
Nhát gan Lý Du sợ tới mức vội vàng quay đầu trốn đến trong lòng Phương Chí Hoành lạnh run.
“Không sao không sao đâu.” Phương Chí Hoành nhẹ giọng trấn an Lý Du, trầm giọng nói với Trầm Phương. “Tôi thấy nên kêu Dương Nhất Hàng lại nhìn xem, dù sao đây là anh em và đồng đội của anh ta…”
Khi Dương Nhất Hàng đang ăn lương khô, thấy Trầm Phương sắc mặt khó coi hướng mình đi tới. Gã buông trong tay thực vật, lòng đã có linh tính, vẻ mặt lo lắng nhìn cô.
“Làm sao vậy? Lưu Lục….?”
Trầm Phương lắc đầu, thở dài nói. “Anh ta xong rồi, vẫn là biến thành cương thi.”
“……”
“Không thể nào? Chẳng phải sau khi bị cắn liền cắt đứt chân? Sao có thể nhiễm bệnh?” Vương Dương nghe xong trong lòng chấn động, cảm nhận được bệnh độc này lây lan vô cùng nguy hiểm không thể ngăn cản.
“Khi anh ấy bị cắn chúng tôi liền làm phòng ngừa lây bệnh. Rõ ràng chỉ là cắn mắt cá chân, chúng tôi đã cắt luôn toàn bộ chân….Không thể tưởng được, vẫn là hết cách.” Trầm Phương nói xong, sắc mặt tái nhợt. Cô là người sắp làm bác sĩ, học tập nhiều năm như vậy vẫn không có biện pháp giải cứu sinh mệnh trước mặt. Đầu tiên là chị mình, hiện tại là Lưu Lục….
“Điều này không trách cô, là bệnh độc quá mạnh.” Thấy Trầm Phương vẻ mặt khó coi, Vương Dương gãi đầu nghĩ nửa ngày, rốt cuộc phun ra câu an ủi. Dù sao cậu không giỏi an ủi người khác.
“Ừm, cảm ơn.” Trầm Phương miễn cưỡng cười với Vương Dương, xoay người báo cho mọi người. “Qua chuyện này cho chúng ta biết phải cảnh giác. Bất kể ai bị cương thi cào vẫn là cắn trúng, phải nói mọi người trước vì có khả năng người kia nhiễm bệnh, biến thành cương thi.” Trầm Phương lo lắng an toàn sinh mệnh của tất cả, nghiêm túc hướng mọi người đưa ra cảnh báo.
Không khí trở nên trầm trọng, thật không ngờ cương thi đáng sợ không chỉ là ăn thịt người. Nguyên lai chỉ cần bị cào nhẹ hoặc cắn thương, liền sẽ nhiễm bệnh độc, khiến người người trong lòng phát sinh khủng hoảng.
“Vậy….Lưu Lục làm sao đây?” Lý Du đột nhiên hỏi, lo lắng nhìn Dương Nhất Hàng.
Dương Nhất Hàng nghĩ đến đồng đội nhiều năm cùng mình xuất sinh nhập tử nay biến thành cương thi, vẻ mặt buồn bã nói.
“Mang tôi đi xem hắn.”
“Được.”
Đoàn người cùng nhau đi vào trước cửa phòng, thấy Lưu Lục ở bên trong. Gặp nhiều người sống xuất hiện, cương thi Lưu Lục càng không thể kiếm chế hưng phấn đụng vào cánh cửa, mắt trắng dã biểu thị chết chóc, mặt hiện ra màu xanh trắng dấu hiệu của người chết. Ngón tay dùng sức bấu cửa, móng tay bởi vì dùng sức quá mạnh đều bong ra, đầy tay da thịt nát vẫn không ngừng cào cửa, há mồm lớn tiếng tru lên.
Dương Nhất Hàng không đành lòng nhìn nguyên bản hiền lành chất phác đồng đội, nay biến thành bộ dáng này. Cho dù tâm vững như sắt Dương Nhất Hàng, khóe mắt đều đã ửng đỏ, hai tay phát run co thành nắm đấm siết chặt.
“Còn có đạn không?” Dương Nhất Hàng không nghĩ đồng đội sau khi bị bệnh độc khống chế trở thành cái xác di động. Dương Nhất Hàng muốn cho đồng đội giữ tôn nghiêm bình yên rời đi.
“Ai, đã bắn hết đạn rồi, hay dùng thanh đao này đi, đây là chúng tôi có thể tìm được vũ khí gọn nhất.” Vương Dương vỗ lưng Dương Nhất Hàng, đưa cho gã thanh đao đoạt từ trong tay Tiếu Dịch.
“Có thể nhanh nhất giải trừ thống khổ cho anh ta.” Vương Dương nhiều lần nhắm cổ cương thi, đánh cương thi lâu như vậy cậu đã có kinh nghiệm. Chỉ là đâm vào thân thể cương thi thì chúng vẫn có thể công kích. Chỉ có giống như trong phim đánh vào đầu chúng, hoặc cắt bỏ xương cổ nối tiếp với đầu, cương thi mới mất đi lực công kích, không bao giờ sống lại nữa.
Mọi người không nhẫn tâm ở lại xem. Nguyên bản đồng đội thân thiết sinh tử có nhau, hiện tại phải tự tay đem người kia giết chết, cho dù đây là vì giải thoát người đó khỏi thống khổ.
Vương Dương tìm cái cớ nói ra coi mấy thằng khốn bên ngoài sao rồi, cam đoan với Nghiêm Hoa nhất định không làm mất thẻ từ, sẽ trả lại. Cậu mượn thẻ từ VIP cùng Tiếu Dịch đi ra ngoài đổi gió. Bên trong không khí quá mức áp lực, cho dù Vương Dương thần kinh có to cỡ nào cũng chịu không nổi. Những người khác cũng lặng lẽ tản ra, cố ý rời xa căn phòng lát nữa đây sẽ phát sinh bi kịch.
Dương Nhất Hàng lấy chìa khóa mở khóa cửa, đẩy cửa ra, lập tức phản ứng mau một cước đem Lưu Lục đá té lăn. Thừa dịp gã ngã xuống đất, Dương Nhất Hàng đè lên người gã, ngăn chặn tay chân cương thi sức mạnh kinh người.
“Lưu Lục? Lưu Lục? Lục?” Dương Nhất Hàng còn chưa từ bỏ ý định la lên tên đồng đội, vô cùng khát vọng kỳ tích sinh ra. Ảo tưởng có thể tỉnh lại Lưu Lục, ánh mắt gã sẽ khôi phục sáng ngời, giống như trước thành thật ngu khờ đáp lại mình. “Ai, lão Hàng. Anh thật giỏi, tôi đấu tay không như thế nào đều đánh không lại anh.”
Nhưng sự thật chính là tàn nhẫn như vậy. Lưu Lục bị kiềm chế vẫn là không ngừng vặn vẹo, rướn cổ muốn cắn xé Dương Nhất Hàng, trừng con mắt trắng dã sắp rớt ra ngoài, trên người toát mùi tanh hôi của chất dịch nâu vàng. Tất cả đều nói cho Dương Nhất Hàng biết, Lưu Lục, Lục, người đồng đội Dương Nhất Hàng từng kêu tên Lục nay đã chết rồi….trước mắt chỉ là con ác quỷ khoác lớp da của Lưu Lục.
Dương Nhất Hàng nhắm mắt lại, chậm rãi mở ra, trong mắt khôi phục sự kiên quyết. Dương Nhất Hàng vững vàng cầm đao không chút do dự hay run rẩy, gọn lẹ cắm vào cổ Lưu Lục, xoay động.
*Cắt!* Một tiếng, Lưu Lục tựa như con diều đứt chỉ, nằm im không nhúc nhích.
Dương Nhất Hàng qua một hồi lâu mới lấy lại tinh thần nâng lên cánh tay hơi run, chậm rãi khép lại con mắt trừng lớn của Lưu Lục, giúp gã sửa sang lại quần áo nâng lên giường. Dương Nhất Hàng tìm vải trải giường màu trắng sạch sẽ đắp lên người Lưu Lục, che khuất mặt. Đứng ở trước giường, Dương Nhất Hàng tràn đầy tôn kính hướng di thể của Lưu Lục làm cái quân nhân hành lễ.
Dương Nhất Hàng đem máy lạnh hạ xuống thấp nhất, rời khỏi phòng. Vì biết hiện tại không phải cơ hội tốt an táng thi thể Lưu Lục, cũng không biết nên nói thế nào với người nhà Lưu Lục, hiện tại chỉ có thể trước đem Lưu Lục di thể đặt ở đây. Nơi này dùng năng lượng mặt trời cung cấp điện, máy lạnh sẽ không đột nhiên ngừng chạy.
Chờ gã và quân đội hội hợp, tìm cơ hội lại đây dàn xếp tốt di thể Lưu Lục, tranh thủ làm cho Lưu Lục có thể chôn ở quê hương.
Có điện tất nhiên đại biểu có thể xem tivi, tuy rằng di động không có sóng, tivi lại có vài kênh. Nghiêm Hoa ấn remote, không ngừng đổi kênh, thì thào.
“Sao lại thế này? Tại sao có thể như vậy? Không có khả năng?”
“Ai ~ anh không xem tivi thì cũng đừng đem nó làm đàn dương cầm, nhấn làm tôi hoa cả mắt.” Bên cạnh Kiều Phi Vũ buông ly rượu, xoa khóe mắt co rút đau đớn.
Nghiêm Hoa tức giận đập bể remote, quay đầu trừng mắt Kiều Phi Vũ, một tay chỉ hướng tivi rống to.
“Chẳng lẽ anh không phát hiện có gì không đúng ư? Còn bình tĩnh như vậy?”
“Có chuyện gì ư?” Ngược lại Phương Chí Hoành nhịn không được xen vào.
“Xem đi!!! Các người nhìn đi!! Trong tivi không hề đưa tin tỉnh B của chúng ta có cương thi! Tin tức giải trí vẫn là chiếu, dự báo thời tiết vẫn là có, giống như không có gì xảy ra! Coi như tai nạn bên này không hề tồn tại!”
“Chuyện này thật bình thường.” Kiều Phi Vũ cười nhạo. “Nếu đem bên này có cương thi tin tức truyền ra, toàn bộ dân chúng sẽ bạo loạn, khi đó mới là chân chính tận thế. Đương nhiên bọn họ không dám đưa tin, cùng lắm chỉ nói bên này có ôn dịch hoặc là cái gì.”
“Không đơn giản như vậy. Trừ bỏ bảo chúng ta theo cửa Đông rời đi, thì không hề có quân đội lại đây bảo hộ, trên tivi cũng cố lảng tránh việc này. Bọn họ vốn không muốn quan tâm chúng ta, bỏ mặc sự chết sống của những bình dân như chúng ta!” Nghiêm Hoa đi qua đi lại lo âu cắn móng tay, cảm thấy chính mình giống như con kiến mặc người nghiền áp, không sức phản kháng. Nếu gã có sức mạnh, có năng lực, sẽ không phải sợ gì cả. Đáng tiếc chính mình không có biện pháp gì, nghĩ vậy, gã lại cắn cắn móng tay.
“Anh không cần lo lắng, đài truyền hình không chiếu có thể vì không muốn gây ra khủng hoảng lớn hơn. Là anh nghĩ quá nhiều thôi.” Tin tưởng vững chắc thế giới và ZF là tuyệt đối trong suốt tốt đẹp, Lý Du an ủi thoạt nhìn lo lắng phát hoảng Nghiêm Hoa.
“Thật không?” Nghiêm Hoa hoài nghi, nhưng tâm tình dần bình phục. Gã buông ra móng tay bị cắn nham nhở, lấy trong túi miếng khăn bắt đầu lau chùi kính mắt.
“Du nói dĩ nhiên là đúng. Anh không cần quá lo lắng, ngày mai chúng ta có thể đi ra ngoài, rời xa đám cương thi này, rời đi tỉnh B, tất cả đều sẽ bình an.” Phương Chí Hoành tiếp lời Lý Du, an ủi Nghiêm Hoa.
“Ừm….” Nghiêm Hoa lau xong kính mắt đeo lên, giống như khôi phục lại bộ dáng hào hoa phong nhã bình thường, đối với mọi người lộ ra nụ cười khách sáo đúng tiêu chuẩn. “Ngại quá, vừa nãy thật rất có lỗi, mất khống chế.”
“Không có gì, không có gì, anh có lo âu thì cũng là bình thường, chỉ cần nghĩ thông thì tốt rồi. Chúng tôi sẽ không lo lắng nữa.” Lý Du nhìn gã đột nhiên khôi phục bình thường, cùng mới vừa rồi như thay đổi thành hai người khác biệt, kinh ngạc gã biến sắc mặt quá nhanh.
Kiều Phi Vũ nhàm chán đi trở lại quầy bar uống rượu. Tên đeo kính không thú vị giống Vương Dương, tuy rằng bộ dáng đàng hoàng, nhưng vừa rồi điệu bộ thần kinh kia làm Kiều Phi Vũ thấy bất an. Người này tính không ổn định, tốt nhất cách thật xa. Kiều Phi Vũ vẫn là thích cùng người đơn thuần thú vị trò chuyện hơn.
Lấy thẻ từ mở cửa, Vương Dương hai người từ bên trong đi ra. Vương Dương duỗi thẳng thân thể.
“Ai —- bên trong thật là áp lực ~”
“Ông không thích?”
“Cũng không phải không thích. Chỉ là mọi người đầu mặt chù ụ, ở bên trong chán quá, không bằng đi ra hít thở không khí.” Vương Dương nhún vai cười nói.
“Ừm, cẩn thận.” Nhấc tay xoa đầu Vương Dương.
“Ông nội, xoa riết rồi ghiền hả!” Vương Dương hất móng vuốt sờ đầu mình, đột nhiên để ý thấy phía trước xảy ra cái gì đó, lực chú ý phân tán nên không buông tay, nắm bàn tay lạnh lẽo của Tiếu Dịch, chỉ chuyên tâm nhìn phía trước.
Tiếu Dịch không nhắc nhở, rũ mi mắt nhìn chằm chằm Vương Dương chủ động nắm tay hắn. Xúc cảm cực nóng đối lập với hắn tay luôn lạnh như băng, là hoàn toàn bất đồng cảm giác. Khiến người ta tâm tình sung sướng, muốn càng thêm xâm nhập, muốn chiếm đoạt cảm xúc dấy lên trong lòng hắn. Không thể gấp gáp, phải kiên nhẫn chờ đợi, Tiếu Dịch áp lực mãnh thú trong lòng, ổn định hơi thở.
“Ê!” Vương Dương nhỏ giọng hô Tiếu Dịch, vẫn không chú ý đến bọn họ còn nắm tay, chỉ hướng đằng trước nói với Tiếu Dịch. “Dường như chỗ chúng ta trói người có động tĩnh.”
“A.” Tiếu Dịch không có hứng thú hỏi thăm Vương Dương chuyện bên ngoài.
“Chúng ta qua đó xem đi.” Thực tự nhiên buông tay Tiếu Dịch, Vương Dương rón ra rón rén đến phía trước.
Tiếu Dịch ánh mắt lóe ra, khắc chế trong lòng phụt ra lửa giận, theo sát Vương Dương đi tới một góc để thấy rõ tình huống.
Vương Dương nhìn kỹ đằng trước, thấy bọn người vốn bị đám Vương Dương trói thành bánh chưng, hiện tại chỉ còn lại một người miệng dán băng kéo, thân thể bị dây trừng trói chặt đang bị một thân hình nhỏ gầy túm đi.
Người đàn ông bị kéo lê trên mặt đất ma sát rách da, muốn kêu la bất đắc dĩ băng dán miệng, chỉ có thể phát ra “Ưm! Ừ! Ô!” Rên rỉ, trơ mắt nhìn chính mình bị kéo đi địa phương không biết, làm gã trong lòng thật sợ thật sợ. Lại dùng sức giãy dụa, vặn vẹo, nhưng dù vùng vẫy thế nào cũng giãy không ra, vô lực bị kéo đi càng xa.
“Ha ha, nhìn thú vị thật, không biết người kia kéo bọn chúng đi làm gì? Chúng ta đi theo nhìn xem?” Vương Dương đối với ba thằng khốn không hề đồng tình. Nếu không có Dương Nhất Hàng ở đó, Vương Dương chắc sẽ thay trời trừng phạt đem mấy tên khốn này xử lý. Hiện tại phát hiện có kẻ hứng thú với đám người này, Vương Dương tò mò muốn đi xem náo nhiệt.
Nhất là Vương Dương thị lực tốt nhìn thấy phía trước kéo một gã đàn ông thể trọng không nhẹ, lại là gầy yếu vị thành niên thiếu niên? Không chừng sẽ có chuyện thú vị gì đây…..
Gã nhìn thấy nguyên bản hẳn là hôn mê bất tỉnh Lưu Lục biến thành cương thi bộ dáng, kéo thân xác thiếu một chân nhe răng trợn mắt tới gần Lý Du và Trầm Phương. Miệng phun ra chất dịch không ngừng từ cằm nhỏ xuống, nơi gã đi quá dính đầy chất nhờn. Mùi hôi làm người ta buồn nôn tràn ngập toàn bộ trong phòng.
“Mau! Hai người nhanh đi ra!” Phương Chí Hoành thấy tình cảnh như vậy vội vàng lôi kéo hai người, hấp tấp đóng cửa khóa trái, nhốt Lưu Lục bên trong.
Từng là Lưu Lục nay chính là vô ý thức khát máu cương thi, bổ nhào phía trên cửa gỗ gắn tấm kính trong suốt, há họng tru lên đụng chàng cánh cửa bị khóa. Cái đầu dữ tợn phía sau thủy tinh muốn cắn bọn Lý Du.
Nhát gan Lý Du sợ tới mức vội vàng quay đầu trốn đến trong lòng Phương Chí Hoành lạnh run.
“Không sao không sao đâu.” Phương Chí Hoành nhẹ giọng trấn an Lý Du, trầm giọng nói với Trầm Phương. “Tôi thấy nên kêu Dương Nhất Hàng lại nhìn xem, dù sao đây là anh em và đồng đội của anh ta…”
Khi Dương Nhất Hàng đang ăn lương khô, thấy Trầm Phương sắc mặt khó coi hướng mình đi tới. Gã buông trong tay thực vật, lòng đã có linh tính, vẻ mặt lo lắng nhìn cô.
“Làm sao vậy? Lưu Lục….?”
Trầm Phương lắc đầu, thở dài nói. “Anh ta xong rồi, vẫn là biến thành cương thi.”
“……”
“Không thể nào? Chẳng phải sau khi bị cắn liền cắt đứt chân? Sao có thể nhiễm bệnh?” Vương Dương nghe xong trong lòng chấn động, cảm nhận được bệnh độc này lây lan vô cùng nguy hiểm không thể ngăn cản.
“Khi anh ấy bị cắn chúng tôi liền làm phòng ngừa lây bệnh. Rõ ràng chỉ là cắn mắt cá chân, chúng tôi đã cắt luôn toàn bộ chân….Không thể tưởng được, vẫn là hết cách.” Trầm Phương nói xong, sắc mặt tái nhợt. Cô là người sắp làm bác sĩ, học tập nhiều năm như vậy vẫn không có biện pháp giải cứu sinh mệnh trước mặt. Đầu tiên là chị mình, hiện tại là Lưu Lục….
“Điều này không trách cô, là bệnh độc quá mạnh.” Thấy Trầm Phương vẻ mặt khó coi, Vương Dương gãi đầu nghĩ nửa ngày, rốt cuộc phun ra câu an ủi. Dù sao cậu không giỏi an ủi người khác.
“Ừm, cảm ơn.” Trầm Phương miễn cưỡng cười với Vương Dương, xoay người báo cho mọi người. “Qua chuyện này cho chúng ta biết phải cảnh giác. Bất kể ai bị cương thi cào vẫn là cắn trúng, phải nói mọi người trước vì có khả năng người kia nhiễm bệnh, biến thành cương thi.” Trầm Phương lo lắng an toàn sinh mệnh của tất cả, nghiêm túc hướng mọi người đưa ra cảnh báo.
Không khí trở nên trầm trọng, thật không ngờ cương thi đáng sợ không chỉ là ăn thịt người. Nguyên lai chỉ cần bị cào nhẹ hoặc cắn thương, liền sẽ nhiễm bệnh độc, khiến người người trong lòng phát sinh khủng hoảng.
“Vậy….Lưu Lục làm sao đây?” Lý Du đột nhiên hỏi, lo lắng nhìn Dương Nhất Hàng.
Dương Nhất Hàng nghĩ đến đồng đội nhiều năm cùng mình xuất sinh nhập tử nay biến thành cương thi, vẻ mặt buồn bã nói.
“Mang tôi đi xem hắn.”
“Được.”
Đoàn người cùng nhau đi vào trước cửa phòng, thấy Lưu Lục ở bên trong. Gặp nhiều người sống xuất hiện, cương thi Lưu Lục càng không thể kiếm chế hưng phấn đụng vào cánh cửa, mắt trắng dã biểu thị chết chóc, mặt hiện ra màu xanh trắng dấu hiệu của người chết. Ngón tay dùng sức bấu cửa, móng tay bởi vì dùng sức quá mạnh đều bong ra, đầy tay da thịt nát vẫn không ngừng cào cửa, há mồm lớn tiếng tru lên.
Dương Nhất Hàng không đành lòng nhìn nguyên bản hiền lành chất phác đồng đội, nay biến thành bộ dáng này. Cho dù tâm vững như sắt Dương Nhất Hàng, khóe mắt đều đã ửng đỏ, hai tay phát run co thành nắm đấm siết chặt.
“Còn có đạn không?” Dương Nhất Hàng không nghĩ đồng đội sau khi bị bệnh độc khống chế trở thành cái xác di động. Dương Nhất Hàng muốn cho đồng đội giữ tôn nghiêm bình yên rời đi.
“Ai, đã bắn hết đạn rồi, hay dùng thanh đao này đi, đây là chúng tôi có thể tìm được vũ khí gọn nhất.” Vương Dương vỗ lưng Dương Nhất Hàng, đưa cho gã thanh đao đoạt từ trong tay Tiếu Dịch.
“Có thể nhanh nhất giải trừ thống khổ cho anh ta.” Vương Dương nhiều lần nhắm cổ cương thi, đánh cương thi lâu như vậy cậu đã có kinh nghiệm. Chỉ là đâm vào thân thể cương thi thì chúng vẫn có thể công kích. Chỉ có giống như trong phim đánh vào đầu chúng, hoặc cắt bỏ xương cổ nối tiếp với đầu, cương thi mới mất đi lực công kích, không bao giờ sống lại nữa.
Mọi người không nhẫn tâm ở lại xem. Nguyên bản đồng đội thân thiết sinh tử có nhau, hiện tại phải tự tay đem người kia giết chết, cho dù đây là vì giải thoát người đó khỏi thống khổ.
Vương Dương tìm cái cớ nói ra coi mấy thằng khốn bên ngoài sao rồi, cam đoan với Nghiêm Hoa nhất định không làm mất thẻ từ, sẽ trả lại. Cậu mượn thẻ từ VIP cùng Tiếu Dịch đi ra ngoài đổi gió. Bên trong không khí quá mức áp lực, cho dù Vương Dương thần kinh có to cỡ nào cũng chịu không nổi. Những người khác cũng lặng lẽ tản ra, cố ý rời xa căn phòng lát nữa đây sẽ phát sinh bi kịch.
Dương Nhất Hàng lấy chìa khóa mở khóa cửa, đẩy cửa ra, lập tức phản ứng mau một cước đem Lưu Lục đá té lăn. Thừa dịp gã ngã xuống đất, Dương Nhất Hàng đè lên người gã, ngăn chặn tay chân cương thi sức mạnh kinh người.
“Lưu Lục? Lưu Lục? Lục?” Dương Nhất Hàng còn chưa từ bỏ ý định la lên tên đồng đội, vô cùng khát vọng kỳ tích sinh ra. Ảo tưởng có thể tỉnh lại Lưu Lục, ánh mắt gã sẽ khôi phục sáng ngời, giống như trước thành thật ngu khờ đáp lại mình. “Ai, lão Hàng. Anh thật giỏi, tôi đấu tay không như thế nào đều đánh không lại anh.”
Nhưng sự thật chính là tàn nhẫn như vậy. Lưu Lục bị kiềm chế vẫn là không ngừng vặn vẹo, rướn cổ muốn cắn xé Dương Nhất Hàng, trừng con mắt trắng dã sắp rớt ra ngoài, trên người toát mùi tanh hôi của chất dịch nâu vàng. Tất cả đều nói cho Dương Nhất Hàng biết, Lưu Lục, Lục, người đồng đội Dương Nhất Hàng từng kêu tên Lục nay đã chết rồi….trước mắt chỉ là con ác quỷ khoác lớp da của Lưu Lục.
Dương Nhất Hàng nhắm mắt lại, chậm rãi mở ra, trong mắt khôi phục sự kiên quyết. Dương Nhất Hàng vững vàng cầm đao không chút do dự hay run rẩy, gọn lẹ cắm vào cổ Lưu Lục, xoay động.
*Cắt!* Một tiếng, Lưu Lục tựa như con diều đứt chỉ, nằm im không nhúc nhích.
Dương Nhất Hàng qua một hồi lâu mới lấy lại tinh thần nâng lên cánh tay hơi run, chậm rãi khép lại con mắt trừng lớn của Lưu Lục, giúp gã sửa sang lại quần áo nâng lên giường. Dương Nhất Hàng tìm vải trải giường màu trắng sạch sẽ đắp lên người Lưu Lục, che khuất mặt. Đứng ở trước giường, Dương Nhất Hàng tràn đầy tôn kính hướng di thể của Lưu Lục làm cái quân nhân hành lễ.
Dương Nhất Hàng đem máy lạnh hạ xuống thấp nhất, rời khỏi phòng. Vì biết hiện tại không phải cơ hội tốt an táng thi thể Lưu Lục, cũng không biết nên nói thế nào với người nhà Lưu Lục, hiện tại chỉ có thể trước đem Lưu Lục di thể đặt ở đây. Nơi này dùng năng lượng mặt trời cung cấp điện, máy lạnh sẽ không đột nhiên ngừng chạy.
Chờ gã và quân đội hội hợp, tìm cơ hội lại đây dàn xếp tốt di thể Lưu Lục, tranh thủ làm cho Lưu Lục có thể chôn ở quê hương.
Có điện tất nhiên đại biểu có thể xem tivi, tuy rằng di động không có sóng, tivi lại có vài kênh. Nghiêm Hoa ấn remote, không ngừng đổi kênh, thì thào.
“Sao lại thế này? Tại sao có thể như vậy? Không có khả năng?”
“Ai ~ anh không xem tivi thì cũng đừng đem nó làm đàn dương cầm, nhấn làm tôi hoa cả mắt.” Bên cạnh Kiều Phi Vũ buông ly rượu, xoa khóe mắt co rút đau đớn.
Nghiêm Hoa tức giận đập bể remote, quay đầu trừng mắt Kiều Phi Vũ, một tay chỉ hướng tivi rống to.
“Chẳng lẽ anh không phát hiện có gì không đúng ư? Còn bình tĩnh như vậy?”
“Có chuyện gì ư?” Ngược lại Phương Chí Hoành nhịn không được xen vào.
“Xem đi!!! Các người nhìn đi!! Trong tivi không hề đưa tin tỉnh B của chúng ta có cương thi! Tin tức giải trí vẫn là chiếu, dự báo thời tiết vẫn là có, giống như không có gì xảy ra! Coi như tai nạn bên này không hề tồn tại!”
“Chuyện này thật bình thường.” Kiều Phi Vũ cười nhạo. “Nếu đem bên này có cương thi tin tức truyền ra, toàn bộ dân chúng sẽ bạo loạn, khi đó mới là chân chính tận thế. Đương nhiên bọn họ không dám đưa tin, cùng lắm chỉ nói bên này có ôn dịch hoặc là cái gì.”
“Không đơn giản như vậy. Trừ bỏ bảo chúng ta theo cửa Đông rời đi, thì không hề có quân đội lại đây bảo hộ, trên tivi cũng cố lảng tránh việc này. Bọn họ vốn không muốn quan tâm chúng ta, bỏ mặc sự chết sống của những bình dân như chúng ta!” Nghiêm Hoa đi qua đi lại lo âu cắn móng tay, cảm thấy chính mình giống như con kiến mặc người nghiền áp, không sức phản kháng. Nếu gã có sức mạnh, có năng lực, sẽ không phải sợ gì cả. Đáng tiếc chính mình không có biện pháp gì, nghĩ vậy, gã lại cắn cắn móng tay.
“Anh không cần lo lắng, đài truyền hình không chiếu có thể vì không muốn gây ra khủng hoảng lớn hơn. Là anh nghĩ quá nhiều thôi.” Tin tưởng vững chắc thế giới và ZF là tuyệt đối trong suốt tốt đẹp, Lý Du an ủi thoạt nhìn lo lắng phát hoảng Nghiêm Hoa.
“Thật không?” Nghiêm Hoa hoài nghi, nhưng tâm tình dần bình phục. Gã buông ra móng tay bị cắn nham nhở, lấy trong túi miếng khăn bắt đầu lau chùi kính mắt.
“Du nói dĩ nhiên là đúng. Anh không cần quá lo lắng, ngày mai chúng ta có thể đi ra ngoài, rời xa đám cương thi này, rời đi tỉnh B, tất cả đều sẽ bình an.” Phương Chí Hoành tiếp lời Lý Du, an ủi Nghiêm Hoa.
“Ừm….” Nghiêm Hoa lau xong kính mắt đeo lên, giống như khôi phục lại bộ dáng hào hoa phong nhã bình thường, đối với mọi người lộ ra nụ cười khách sáo đúng tiêu chuẩn. “Ngại quá, vừa nãy thật rất có lỗi, mất khống chế.”
“Không có gì, không có gì, anh có lo âu thì cũng là bình thường, chỉ cần nghĩ thông thì tốt rồi. Chúng tôi sẽ không lo lắng nữa.” Lý Du nhìn gã đột nhiên khôi phục bình thường, cùng mới vừa rồi như thay đổi thành hai người khác biệt, kinh ngạc gã biến sắc mặt quá nhanh.
Kiều Phi Vũ nhàm chán đi trở lại quầy bar uống rượu. Tên đeo kính không thú vị giống Vương Dương, tuy rằng bộ dáng đàng hoàng, nhưng vừa rồi điệu bộ thần kinh kia làm Kiều Phi Vũ thấy bất an. Người này tính không ổn định, tốt nhất cách thật xa. Kiều Phi Vũ vẫn là thích cùng người đơn thuần thú vị trò chuyện hơn.
Lấy thẻ từ mở cửa, Vương Dương hai người từ bên trong đi ra. Vương Dương duỗi thẳng thân thể.
“Ai —- bên trong thật là áp lực ~”
“Ông không thích?”
“Cũng không phải không thích. Chỉ là mọi người đầu mặt chù ụ, ở bên trong chán quá, không bằng đi ra hít thở không khí.” Vương Dương nhún vai cười nói.
“Ừm, cẩn thận.” Nhấc tay xoa đầu Vương Dương.
“Ông nội, xoa riết rồi ghiền hả!” Vương Dương hất móng vuốt sờ đầu mình, đột nhiên để ý thấy phía trước xảy ra cái gì đó, lực chú ý phân tán nên không buông tay, nắm bàn tay lạnh lẽo của Tiếu Dịch, chỉ chuyên tâm nhìn phía trước.
Tiếu Dịch không nhắc nhở, rũ mi mắt nhìn chằm chằm Vương Dương chủ động nắm tay hắn. Xúc cảm cực nóng đối lập với hắn tay luôn lạnh như băng, là hoàn toàn bất đồng cảm giác. Khiến người ta tâm tình sung sướng, muốn càng thêm xâm nhập, muốn chiếm đoạt cảm xúc dấy lên trong lòng hắn. Không thể gấp gáp, phải kiên nhẫn chờ đợi, Tiếu Dịch áp lực mãnh thú trong lòng, ổn định hơi thở.
“Ê!” Vương Dương nhỏ giọng hô Tiếu Dịch, vẫn không chú ý đến bọn họ còn nắm tay, chỉ hướng đằng trước nói với Tiếu Dịch. “Dường như chỗ chúng ta trói người có động tĩnh.”
“A.” Tiếu Dịch không có hứng thú hỏi thăm Vương Dương chuyện bên ngoài.
“Chúng ta qua đó xem đi.” Thực tự nhiên buông tay Tiếu Dịch, Vương Dương rón ra rón rén đến phía trước.
Tiếu Dịch ánh mắt lóe ra, khắc chế trong lòng phụt ra lửa giận, theo sát Vương Dương đi tới một góc để thấy rõ tình huống.
Vương Dương nhìn kỹ đằng trước, thấy bọn người vốn bị đám Vương Dương trói thành bánh chưng, hiện tại chỉ còn lại một người miệng dán băng kéo, thân thể bị dây trừng trói chặt đang bị một thân hình nhỏ gầy túm đi.
Người đàn ông bị kéo lê trên mặt đất ma sát rách da, muốn kêu la bất đắc dĩ băng dán miệng, chỉ có thể phát ra “Ưm! Ừ! Ô!” Rên rỉ, trơ mắt nhìn chính mình bị kéo đi địa phương không biết, làm gã trong lòng thật sợ thật sợ. Lại dùng sức giãy dụa, vặn vẹo, nhưng dù vùng vẫy thế nào cũng giãy không ra, vô lực bị kéo đi càng xa.
“Ha ha, nhìn thú vị thật, không biết người kia kéo bọn chúng đi làm gì? Chúng ta đi theo nhìn xem?” Vương Dương đối với ba thằng khốn không hề đồng tình. Nếu không có Dương Nhất Hàng ở đó, Vương Dương chắc sẽ thay trời trừng phạt đem mấy tên khốn này xử lý. Hiện tại phát hiện có kẻ hứng thú với đám người này, Vương Dương tò mò muốn đi xem náo nhiệt.
Nhất là Vương Dương thị lực tốt nhìn thấy phía trước kéo một gã đàn ông thể trọng không nhẹ, lại là gầy yếu vị thành niên thiếu niên? Không chừng sẽ có chuyện thú vị gì đây…..
Tác giả :
Tây Lăng Minh