Tặng Quân Rượu Độc, Tiễn Quân Ra Đi
Quyển 6 - Chương 47: Ngoại truyện 8
Nguyệt Lưu đến tuổi dậy thì.
“Nguyệt Lưu, mấy hôm nay buổi tối đệ đi đâu thế?” Mai Vũ nằm bên cửa sổ, hỏi tiểu Nguyệt Lưu cả người đầy bùn đang chạy về.
Nguyệt Lưu oán hận nhìn Mai Vũ, nói: “Không cần tỷ quan tâm.” Sau đó chạy đi.
Mai Vũ trừng mắt.
Thằng nhóc này bị sao vậy?
“Nè, có ai cho ta biết tiểu tử Nguyệt Lưu phát bệnh gì không?” Xoay người, Mai Vũ hỏi đám người trong phòng.
Khóe miệng Tạ Vãn Phong giật giật, hung hăng trừng nàng.
Tình hình này, ai mà nói ra miệng được chứ.
Nguyên nhân chuyện này không cần nói nữa.
Bởi vì chỉ còn mấy tháng nữa là sang xuân, nên Mai Vũ lợi dụng kỳ “an dưỡng” này mỗi ngày chỉnh đám nam nhân một kiểu.
Hôm nay…là tu tâm dưỡng tính.
Vì thế mà Liễu Hành vân muốn điên rồi.
Phải ráng nhịn! Tu tâm dưỡng tính là ngậm ấm trà đứng trung bình tấn à!
Hừ! Càng ngày càng quá đáng! Mai Vũ dám nhét đầy ớt vào trong ấm trà của hắn.
Tốt xấu gì hắn cũng là thần thâu nổi bật nhất giang hồ có có được không?
Lệ rơi đầy mặt, Liễu Hành Vân cảm thấy mình phải vùng lên.
Mai Vũ thấy Liễu Hành Vân giơ tay, lập tức vui vẻ.
“Tiểu Liễu Nhi muốn phát biểu cảm nghĩ của mình sao? Huynh có biết tại sao Nguyệt Lưu nổi điên không?”
“Không.” Bỏ ấm trà trên miệng xuống, Liễu Hành Vân trả lời.
“Vậy huynh có thể im được rồi.” Mai Vũ thuận tay ném một cái ám khí qua, hung dữ nói.
Dưỡng thương cũng có một chỗ tốt đó là không có việc gì làm có thể sáng tạo ra một số ám khí và độc dược kiểu như “Nhất nhiễm tuyệt mệnh” (Dính phát chết luôn) hay “Tam bộ hồn phi” (Ba bước mất hồn).
Quả nhiên, quá trình nữ nhân từ tiểu miêu biến thành lão hổ vô cùng đáng sợ.
Liễu Hành Vân nhanh tay lẹ mắt tránh thoát, tủi thân nói: “Không im, ta muốn kháng nghị, tại sao trong ấm của ta toàn là ớt còn những người khác lại không?”
Mai Vũ giận run người.
Tại sao? Tên nhóc này còn không biết xấu hổ mà hỏi nàng?
Qua lâu như thế sao đứa nhóc này chỉ phát triển cơ thể mà đầu óc lại không?
“Hành Vân ơi là Hành Vân, huynh muốn ta đả kích huynh có đúng không? Ta nói rồi, những ấm trà này các huynh tự chia. Ai kêu huynh nghe lời bọn họ chơi kéo búa bao? Huynh có biết lần nào huynh cũng ra cây kéo không?”
Không nhẫn tâm giấu diếm hắn nữa, Mai Vũ quyết định nói cho hắn biết một vấn đề nghiêm trọng.
Sau khi Liễu Hành Vân nghe thấy những lời này chỉ có một phản ứng…đó là chạy đến góc nhà ngồi vẽ vòng tròn.
Lần đả kích này phỏng chừng phải qua ba bữa nửa tháng mới hết.
Bên kia Hoa Tử Nguyệt, Vân Khinh, An Thiếu Hàn cũng không nhàn rỗi, họ đang trao đổi ánh mắt.
Xin được phiên dịch đoạn đối thoại của mấy người trên như sau:
“Tên nhóc Nguyệt Lưu chắc tới tuổi dậy thì rồi.” __ Vân Khinh.
“Chắc là vậy, còn nhỏ mà đã có ý đồ với Mai Vũ, chắc chắn là đúng rồi.” __An Thiếu Hàn.
“Chúng ta có cần ra tay xử lý hay không?” __Hoa Tử Nguyệt.
“Ai làm?”__Vân Khinh.
“An Thiếu Hàn làm đi, ngươi có quyền uy nhất mà.”__ Hoa Tử Nguyệt.
“Ngươi mới đúng đó, ta nói ra thì kỳ lắm. Ngươi nói đi, ngươi đó.”__ An Thiếu Hàn.
“Ừm…ta cũng thấy vậy.” __Vân Khinh. ~D~die_n Dan_ L_e, Q_úy Đ_ôn
Thế là Hoa Tử Nguyệt vinh quang bị đẩy ra.
“A? Tử Nguyệt ca ca biết Nguyệt Lưu bị sao à?” Mai Vũ hưng phấn hỏi.
Mà ở một bên khác cũng có một đoạn đối thoại bằng mắt:
“Ta đã nói y sẽ bị đẩy ra mà.”__Tạ Vãn Phong.
“Lợi hại.”__ Mục Vô Ca.
“Bởi mới nói dù trời có sập cũng có người thay chúng ta chống.”__ Bách Bất Duy.
Hoa Tử Nguyệt lau mồ hôi, cười khan: “Chắc là tới tuổi dậy thì rồi, con nít bây giờ trưởng thành sớm mà.”
Mai Vũ cau mày, chống cằm suy nghĩ.
Dậy thì?
Dậy thì thành nam tử? Có bệnh trạng gì?
Mệt, nàng là nữ sao mà nghĩ ra được.
Mai Vũ bỏ cuộc, hỏi lại: “Vậy phải làm sao đây?”
Hoa Tử Nguyệt quay đầu hỏi những người khác.
Mấy nam nhân thấy vậy nhao nhao bỏ ấm trà xuống, đi tới.
Cùng lúc hô: “Tìm nữ bằng hữu cho nó.”
Mai Vũ ngạc nhiên phát hiện, mấy tên này khó được lúc đồng lòng đến thế.
Gào cái gì? Trời sắp đổ mưa máu rồi chăng?
Kết quả cuối cùng, mọi người tìm nữ bằng hữu cho Nguyệt Lưu.
“Tìm bằng cách gì?” Bách Bất Duy cau mày, thật sự chẳng biết tìm đâu ra một nữ hài lớn bằng Nguyệt Lưu.
Mai Vũ chớp mắt, cười to ba tiếng.
“Há há há! Trên đời này có gì mà Mai Vũ ta không làm được? Hầu hạ giấy bút!”
Những người phía sau vội vàng lui lại một bước.
Quả nhiên! Thật là khủng khiếp!!
Ba ngày sau trước cửa sơn trang, cả đám tiếp nhận con gái của một vị phu nhân trên tay còn cầm một cái “lệnh treo thưởng”.
Trên đó viết: Tìm ý trung nhân cho Nguyệt Lưu công tử, chỉ cần ai mang nữ nhi mười ba tuổi đến sẽ được nhận một thỏi bạc. Nếu như được chọn về sau sẽ được hưởng vinh hoa phú quý.
Trong phủ, Nguyệt Lưu công tử đang khóc ầm ĩ.
Mai Vũ khuyên thế nào cũng không xong.
Tiếng khóc kinh thiên động địa vang vọng.
Mai Vũ khuyên một lúc không có kết quả thì kết luận.
Con nít đến tuổi dậy thì suy nghĩ thật khó đoán.
Mà trên thực tế, nguyên nhân khiến Nguyệt Lưu khóc là Mai Vũ đẩy nó ra ngoài.
Nó còn chưa lớn đã bị đẩy ra ngoài rồi. Sau này phải làm sao?
Còn nữa, đúng là nó muốn có ý trung nhân! Nhưng mà người đó phải là Mai Vũ mới được nhaaaaaa!!
“Nguyệt Lưu, mấy hôm nay buổi tối đệ đi đâu thế?” Mai Vũ nằm bên cửa sổ, hỏi tiểu Nguyệt Lưu cả người đầy bùn đang chạy về.
Nguyệt Lưu oán hận nhìn Mai Vũ, nói: “Không cần tỷ quan tâm.” Sau đó chạy đi.
Mai Vũ trừng mắt.
Thằng nhóc này bị sao vậy?
“Nè, có ai cho ta biết tiểu tử Nguyệt Lưu phát bệnh gì không?” Xoay người, Mai Vũ hỏi đám người trong phòng.
Khóe miệng Tạ Vãn Phong giật giật, hung hăng trừng nàng.
Tình hình này, ai mà nói ra miệng được chứ.
Nguyên nhân chuyện này không cần nói nữa.
Bởi vì chỉ còn mấy tháng nữa là sang xuân, nên Mai Vũ lợi dụng kỳ “an dưỡng” này mỗi ngày chỉnh đám nam nhân một kiểu.
Hôm nay…là tu tâm dưỡng tính.
Vì thế mà Liễu Hành vân muốn điên rồi.
Phải ráng nhịn! Tu tâm dưỡng tính là ngậm ấm trà đứng trung bình tấn à!
Hừ! Càng ngày càng quá đáng! Mai Vũ dám nhét đầy ớt vào trong ấm trà của hắn.
Tốt xấu gì hắn cũng là thần thâu nổi bật nhất giang hồ có có được không?
Lệ rơi đầy mặt, Liễu Hành Vân cảm thấy mình phải vùng lên.
Mai Vũ thấy Liễu Hành Vân giơ tay, lập tức vui vẻ.
“Tiểu Liễu Nhi muốn phát biểu cảm nghĩ của mình sao? Huynh có biết tại sao Nguyệt Lưu nổi điên không?”
“Không.” Bỏ ấm trà trên miệng xuống, Liễu Hành Vân trả lời.
“Vậy huynh có thể im được rồi.” Mai Vũ thuận tay ném một cái ám khí qua, hung dữ nói.
Dưỡng thương cũng có một chỗ tốt đó là không có việc gì làm có thể sáng tạo ra một số ám khí và độc dược kiểu như “Nhất nhiễm tuyệt mệnh” (Dính phát chết luôn) hay “Tam bộ hồn phi” (Ba bước mất hồn).
Quả nhiên, quá trình nữ nhân từ tiểu miêu biến thành lão hổ vô cùng đáng sợ.
Liễu Hành Vân nhanh tay lẹ mắt tránh thoát, tủi thân nói: “Không im, ta muốn kháng nghị, tại sao trong ấm của ta toàn là ớt còn những người khác lại không?”
Mai Vũ giận run người.
Tại sao? Tên nhóc này còn không biết xấu hổ mà hỏi nàng?
Qua lâu như thế sao đứa nhóc này chỉ phát triển cơ thể mà đầu óc lại không?
“Hành Vân ơi là Hành Vân, huynh muốn ta đả kích huynh có đúng không? Ta nói rồi, những ấm trà này các huynh tự chia. Ai kêu huynh nghe lời bọn họ chơi kéo búa bao? Huynh có biết lần nào huynh cũng ra cây kéo không?”
Không nhẫn tâm giấu diếm hắn nữa, Mai Vũ quyết định nói cho hắn biết một vấn đề nghiêm trọng.
Sau khi Liễu Hành Vân nghe thấy những lời này chỉ có một phản ứng…đó là chạy đến góc nhà ngồi vẽ vòng tròn.
Lần đả kích này phỏng chừng phải qua ba bữa nửa tháng mới hết.
Bên kia Hoa Tử Nguyệt, Vân Khinh, An Thiếu Hàn cũng không nhàn rỗi, họ đang trao đổi ánh mắt.
Xin được phiên dịch đoạn đối thoại của mấy người trên như sau:
“Tên nhóc Nguyệt Lưu chắc tới tuổi dậy thì rồi.” __ Vân Khinh.
“Chắc là vậy, còn nhỏ mà đã có ý đồ với Mai Vũ, chắc chắn là đúng rồi.” __An Thiếu Hàn.
“Chúng ta có cần ra tay xử lý hay không?” __Hoa Tử Nguyệt.
“Ai làm?”__Vân Khinh.
“An Thiếu Hàn làm đi, ngươi có quyền uy nhất mà.”__ Hoa Tử Nguyệt.
“Ngươi mới đúng đó, ta nói ra thì kỳ lắm. Ngươi nói đi, ngươi đó.”__ An Thiếu Hàn.
“Ừm…ta cũng thấy vậy.” __Vân Khinh. ~D~die_n Dan_ L_e, Q_úy Đ_ôn
Thế là Hoa Tử Nguyệt vinh quang bị đẩy ra.
“A? Tử Nguyệt ca ca biết Nguyệt Lưu bị sao à?” Mai Vũ hưng phấn hỏi.
Mà ở một bên khác cũng có một đoạn đối thoại bằng mắt:
“Ta đã nói y sẽ bị đẩy ra mà.”__Tạ Vãn Phong.
“Lợi hại.”__ Mục Vô Ca.
“Bởi mới nói dù trời có sập cũng có người thay chúng ta chống.”__ Bách Bất Duy.
Hoa Tử Nguyệt lau mồ hôi, cười khan: “Chắc là tới tuổi dậy thì rồi, con nít bây giờ trưởng thành sớm mà.”
Mai Vũ cau mày, chống cằm suy nghĩ.
Dậy thì?
Dậy thì thành nam tử? Có bệnh trạng gì?
Mệt, nàng là nữ sao mà nghĩ ra được.
Mai Vũ bỏ cuộc, hỏi lại: “Vậy phải làm sao đây?”
Hoa Tử Nguyệt quay đầu hỏi những người khác.
Mấy nam nhân thấy vậy nhao nhao bỏ ấm trà xuống, đi tới.
Cùng lúc hô: “Tìm nữ bằng hữu cho nó.”
Mai Vũ ngạc nhiên phát hiện, mấy tên này khó được lúc đồng lòng đến thế.
Gào cái gì? Trời sắp đổ mưa máu rồi chăng?
Kết quả cuối cùng, mọi người tìm nữ bằng hữu cho Nguyệt Lưu.
“Tìm bằng cách gì?” Bách Bất Duy cau mày, thật sự chẳng biết tìm đâu ra một nữ hài lớn bằng Nguyệt Lưu.
Mai Vũ chớp mắt, cười to ba tiếng.
“Há há há! Trên đời này có gì mà Mai Vũ ta không làm được? Hầu hạ giấy bút!”
Những người phía sau vội vàng lui lại một bước.
Quả nhiên! Thật là khủng khiếp!!
Ba ngày sau trước cửa sơn trang, cả đám tiếp nhận con gái của một vị phu nhân trên tay còn cầm một cái “lệnh treo thưởng”.
Trên đó viết: Tìm ý trung nhân cho Nguyệt Lưu công tử, chỉ cần ai mang nữ nhi mười ba tuổi đến sẽ được nhận một thỏi bạc. Nếu như được chọn về sau sẽ được hưởng vinh hoa phú quý.
Trong phủ, Nguyệt Lưu công tử đang khóc ầm ĩ.
Mai Vũ khuyên thế nào cũng không xong.
Tiếng khóc kinh thiên động địa vang vọng.
Mai Vũ khuyên một lúc không có kết quả thì kết luận.
Con nít đến tuổi dậy thì suy nghĩ thật khó đoán.
Mà trên thực tế, nguyên nhân khiến Nguyệt Lưu khóc là Mai Vũ đẩy nó ra ngoài.
Nó còn chưa lớn đã bị đẩy ra ngoài rồi. Sau này phải làm sao?
Còn nữa, đúng là nó muốn có ý trung nhân! Nhưng mà người đó phải là Mai Vũ mới được nhaaaaaa!!
Tác giả :
Hạ Tiểu Mạt