Tặng Quân Rượu Độc, Tiễn Quân Ra Đi
Quyển 5 - Chương 19: Lão đại, đệ vô cùng hạnh phúc, nên tỷ đừng khóc
Lớn lên trong bóng tối, một con quỷ không thể siêu sinh, vĩnh viễn không thể nhìn thấy ánh mặt trời và sự ấm áp.
Sống trong bóng tối sẽ quen ở trong tối, nhưng y lại đi ngược lại lý thuyết sinh tồn đó.
Y là một con quỷ có thể cảm nhận sự ấm áp, nhìn thấy ánh mặt trời.
Vì thấy dược, cảm nhận được nên phải trả giá thật nhiều.
Nhắm mắt lại, lúc Thiên Hòa vẫn còn chưa biết chuyện gì sẽ diễn ra, An Thiếu Hàn đã chém xuống.
Đó là thanh kiếm giết người, nằm trong tay y, vô cùng sắc bén.
Đó là thanh kiếm trảm duyên, y cầm trên tay, vô cùng nặng nề.
Tựa như rất lâu về trước, y đã từng cột một sợi dây đỏ trên ngón tay nho nhỏ của nàng. Vào một buổi sáng nọ, y lại nhẹ nhàng tháo sợi dây kia xuống. Lúc nữ tử kia không biết, y đã cột nó ở trên vách núi nhân duyên.
Trên vách núi nhân duyên, hắn đã từng thề: Từ nay về sau dù thế sự xoay vần, dù cho xuân thu thay đổi, Nhật Nguyệt luân chuyển, dây tơ hồng giữa y và Mai Vũ cũng sẽ không đứt.
Nhưng giờ đây, y lại nghe rất rõ nơi vách núi xa xôi, mây mù che phủ, sợi tơ hồng lay động trong gió đã đứt rồi.
Nó nhất định đã bị thanh kiếm này cắt đứt…
Mai Vũ, ta phải bảo vệ nàng, nhưng mà sau này ta còn có thể lấy tư cách gì để đứng trước mặt nàng chứ.
Ma quỷ, cuối cùng vẫn phải về với bóng tối.
Dù ta có đau đến phát điên, buồn đến chết đi, ta cũng hiểu rõ, thật sự hiểu rõ.
Trong nháy mắt thế giới ngập tràn màu đỏ.
Mai Vũ không kịp ngăn cản nam tử kia, kiếm đã hạ xuống.
Máu của Thiên Hòa vẩy ra, nhiễm đỏ những cánh hoa.
Đồng tử của Mai Vũ mở to, bốn phía bỗng nhiên thật an tĩnh, không có một chút tiếng động.
Mai Vũ cảm giác trên người dinh dính, giống như là dính đầy máu.
Tại sao, tại sao, rõ ràng máu không bắn lên người nàng nhưng nàng lại cảm thấy mình toàn thân đầy máu, máu của Thiên Hòa.
Thiếu niên nho nhỏ luôn thích cười, ngã xuống.
Lúc An Thiếu Hàn rút kiếm ra, nó ngã xuống vũng máu.
Nó đang nhìn mình, dù nó đang thở hổn hển từng hơi nhưng ánh mắt vẫn nhìn về phía mình.
Mai Vũ lập tức thanh tỉnh lại, nàng cảm thấy như rơi vào hầm băng, nhanh chóng chạy đến bên cạnh Thiên Hòa, nhanh chóng quỳ xuống, bối rối không biết nên đặt tay mình ở đâu.
Đôi môi tái nhợt, Mai Vũ nói năng lộn xộn: “Thiên, Thiên Hòa, ta, ta sẽ cứu đệ ngay, ta sẽ cứu đệ ngay lập tức.” D:3n đ@n L3 Q>3" Đôn
Ta nên làm gì bây giờ, Thiên Hòa, ta nên làm gì với đệ đây?
Thiên Hòa dùng tay che miệng vết thương, khẽ lắc đầu, yếu ớt nói: “Lão đại, ôm, ôm đệ.”
Mũi đột nhiên chua xót, trái tim như thắt lại, Mai Vũ run rẩy vươn tay ra, nén lệ ôm nó vào lòng.
Thiên Hòa tìm vị trí thoải mái, hài lòng thở phào nhẹ nhõm.
Lúc cơ thể suy yếu, suy nghĩ của nó lại đặc biệt rõ ràng.
Tại sao nó lại muốn bức An Thiếu Hàn xuống tay?
Bình tĩnh lại sau những kích thích ban đầu, Thiên Hòa cũng dần hiểu rõ tại sao bản thân lại bướng bỉnh như vậy.
Xem ra, chính mình thật sự muốn chết.
Hình như, hình như là mình muốn kết cục như vậy.
Đã từng có người nói rằng: “Thế gian an đắc song toàn pháp, bất phụ như lai bất phụ khanh. (*)
(*) Đây là hai câu thơ cuối trong một bài thơ của Thương Ương Gia Thố (hay Tsangyang Gyatso, phiên âm tiếng Tạng: tshang-dbyangs rgya-mtsho) (1683-1706) là vị Đạt Lai Lạt Ma đời thứ 6 của Tây Tạng.
Có rất nhiều bản dịch khác nhau, nhưng đại khái là:
Thế gian khó vẹn được đôi ngã
Chẳng phụ Như Lai, chẳng phụ nàng.
Lão đại, tỷ thấy… phương pháp này có phải là tuyệt diệu hay không?
Nhanh chóng dùng tay điểm lên mấy cái huyệt đạo ở bốn phía quanh vết thương.
Thiên Hào biết, chính mình cũng chỉ còn lại một chút thời gian cuối cùng.
Đủ rồi, ít nhất nó có thể dùng chút thời gian này để nói lời từ biệt Lão đại.
Hô hấp chậm lại, Thiên Hòa nằm trong lòng Mai Vũ nhẹ nhàng nở nụ cười.
“Lão đại, tỷ muốn khóc à? Đừng khóc, tỷ khóc xấu lắm.” Thiên Hòa ngửa đầu, nhìn đôi mắt ngập nước của Mai Vũ, cười nhạo nói.
Cắn xuống cánh môi nhợt nhạt, Mai Vũ cố gắng bày ra gương mặt tươi cười, nói với nó: “Thiên Hòa, ta không khóc. Thiên Hòa của ta sẽ không sao cả, chắc chắn sẽ không sao cả.”
Buổi chiều an tĩnh, ánh mặt trời dịu dàng phủ xuống, Thiên Hòa bỗng cảm thấy chiều nay ấm áp đến lạ.
Vì được nằm trong lòng nàng nên mới cảm thấy ấm áp như vậy đi.
Lão đại, ta không muốn lừa tỷ nữa. Không muốn nói dối nữa.
Thiên Hòa lắc đầu, thì thầm: “Lão đại, không cần an ủi đệ, đệ biết đệ sẽ chết. Tỷ biết không, đệ không phải là người tốt, không phải bé ngoan trong mắt lão đại. Đệ đã từng giết người, giết rất nhiều người. Đệ chính là thủ hạ của Đông Thần Hạo. Mục đích đệ tới đây là để lừa gạt, hòng lấy được sự tin tưởng của tỷ. Lão đại, sau khi đệ chết chắc sẽ phải xuống mười tám tầng địa ngục rồi. Một đứa bé dơ bẩn như đệ, một đứa bé không có trái tim…”
“Không cần nói, Thiên Hòa, không cần nói nữa. Ta biết hết mà…” Mai Vũ nói rồi không kiềm được nước mắt, vừa khóc vừa ôm chặt lấy nó.
Từ lúc mới bắt đầu, nàng đã biết.
Tất cả chỉ là một vở kịch. Thiên Hòa là đạo diễn. Nàng biết nó đang giả vờ nhưng cũng không thể không thích đứa bé này.
Trong mắt của nó chứa đầy vẻ tang thương không thuộc về lứa tuổi của nó. Mai Vũ biết. từ trước đến nay nàng vẫn luôn biết nó không phải là một đứa bé bình thường. Nhưng dù biết tất cả, Mai Vũ vẫn không thể không quan tâm đến nó.
Bởi vì nó vẫn còn là một đứa bé.
Mặc kệ nó từng ra sao, từng trải qua những gì, nó vẫn chỉ mới là một đứa trẻ tám tuổi.
Mai Vũ không thể không thích nó.
Nàng thích vẻ đáng yêu của nó, thích nó tươi cười, thích nó đứng sau lưng nàng, giống như một tiểu đại nhân kêu nàng là “Lão đại”.
Thiên Hòa sửng sốt, sau đó nở nụ cười, khóe môi nó nhẹ nhàng cong lên, hỏi nàng: “Tại sao?” D:3~n đ@n> L3> Qý Đ@n<
Tại sao cái gì tỷ cũng biết, nhưng vẫn đối xử với đệ như vậy?
Tại sao biết rõ rành rành đệ là đứa trẻ như thế nào, tỷ vẫn cho đệ sự ấm áp…
Mai Vũ khóc, áp sát mặt vào mặt nó, nói khẽ: “Vì đệ là Thiên Hòa của ta. Ta là lão đại của đệ, ta đã từng nói sẽ bảo vệ đệ. Trong mắt ta, Thiên Hòa lúc nào cũng là một đứa bé trong sáng đáng yêu.”
Trên mặt Thiên Hòa dính đầy nước mắt của nàng, trái tim nó, giờ khắc này có dấu hiệu dần dần ấm lên. Nơi rõ ràng đã tổn thương kia tựa hồ đang khép lại như một loại kỳ tích.
Như vậy là đủ rồi, trước lúc chết, trái tim kia đã thật sự đập, ấm áp quá.
Đây chính là thứ mọi người vẫn thường gọi là tình cảm đi.
Chủ thượng nói, tình cảm sẽ hại chết người. Nhưng giờ đây, Thiên Hòa lại cảm thấy chủ thượng sai rồi.
Tình cảm là một thứ gì đó rất tốt đẹp, cũng rất kỳ quái.
Nó làm cho người ta trở nên cực kỳ ngu ngốc, nhưng cũng làm cho người ta trở nên thật ấm áp.
Trước khi tầm mắt dần mờ đi, Thiên Hòa ngẩng đầu nhìn bầy trời. Lần đầu tiên nó phát hiện bầu trời đẹp như thế này, thật xanh, thật sạch.
Mỉm cười, Thiên Hòa thì thầm vào tai Mai Vũ: “Lão đại, đệ thích lão đại nhất. Chủ thượng có ân với đệ, nhưng lão đại lại có tình với đệ. Lão đại, đừng khổ sở vì đệ. Thế gian an đắc song toàn pháp, bất phụ Như Lai bất phụ khanh. Đệ làm được rồi, đệ rất vui. Đệ biết lão đại muốn tốt cho đệ, lão đại có thể tha thứ cho đệ không? Đệ chỉ là một đứa trẻ, hơn nữa, còn là một đứa trẻ bướng bỉnh.”
Đừng khổ sở vì đệ, đệ không chết vì bất kỳ ai. Chỉ là…do bướng bỉnh mà thôi….
Máu chảy ra từ khóe miệng Thiên Hòa, toàn thân Mai Vũ run rẩy, gật đầu liên tục, hoảng sợ và bi thương thì thầm: “Thiên, Thiên Hòa, Thiên Hòa, đệ đừng làm ta sợ!”
Đứa bé trong lòng lại bắt đầu chảy máu, máu đột nhiên chảy nhanh ra ngoài, không dừng được.
Cái tay vẫn luôn nắm lấy tay nàng, nhẹ nhàng buông xuống.
Tựa như ảo giác lại tựa như là thật. Thiên Hào nhìn thấy đôi cánh bảy màu bung ra từ sau lưng nử tử kia.
Đôi cánh mỹ lệ, ánh sáng rực rỡ lấp lánh.
Nó nhớ lại, thật lâu trước kia, vào một buổi chiều chói chang nào đấy.
Nó ngồi trên xích đu, nghe một cung nữ nọ kể truyền thuyết về loài hồ điệp bất tử. Nó còn nhớ cung nữ kia nói: “Trên đời có rất nhiều loài hồ điệp bất tử, trong đó có một loại hồ điệp tên là Mộng Hồn, có ánh sáng bảy màu. Chỉ có người có Thất Khiếu Lung Linh Tâm mới có được. Hơn nữa, nghe nói người thấy được đôi cánh kia sẽ nhận được hạnh phúc.”
Mỉm cười, Thiên Hòa nhắm mắt lại.
Lão đại, trên đời này, Thiên Hòa thừa nhận chỉ có lão đại mới có thể cộng sinh với loài hồ điệp thần kỳ kia.
Lão đại, ta cực kỳ hạnh phúc, thật đó, vô cùng hạnh phúc…
Huyết dịch trong thân thể dần dần xói mòn, Thiên Hào không nghe rõ lắm tiếng gọi của nữ tử kia.
Trên mặt hình như ẩm ướt, nhất định tất cả đều là nước mắt của nàng.
Lão đại thích khóc thật đấy.
Lão đại sao lại có nhiều nước mắt như vậy chứ.
Đừng khóc mà, lão đại.
Bởi vì Thiên Hòa hoàn toàn không có cách nào lau đi nước mắt của lão đại.
Khi lão đại khóc, Thiên Hòa luôn chẳng biết phải làm sao.
Cười với đệ lần nữa đi, lão đại.
Đệ thích lão đại cười nhất, thích nhất, thích nhất luôn.
Sống trong bóng tối sẽ quen ở trong tối, nhưng y lại đi ngược lại lý thuyết sinh tồn đó.
Y là một con quỷ có thể cảm nhận sự ấm áp, nhìn thấy ánh mặt trời.
Vì thấy dược, cảm nhận được nên phải trả giá thật nhiều.
Nhắm mắt lại, lúc Thiên Hòa vẫn còn chưa biết chuyện gì sẽ diễn ra, An Thiếu Hàn đã chém xuống.
Đó là thanh kiếm giết người, nằm trong tay y, vô cùng sắc bén.
Đó là thanh kiếm trảm duyên, y cầm trên tay, vô cùng nặng nề.
Tựa như rất lâu về trước, y đã từng cột một sợi dây đỏ trên ngón tay nho nhỏ của nàng. Vào một buổi sáng nọ, y lại nhẹ nhàng tháo sợi dây kia xuống. Lúc nữ tử kia không biết, y đã cột nó ở trên vách núi nhân duyên.
Trên vách núi nhân duyên, hắn đã từng thề: Từ nay về sau dù thế sự xoay vần, dù cho xuân thu thay đổi, Nhật Nguyệt luân chuyển, dây tơ hồng giữa y và Mai Vũ cũng sẽ không đứt.
Nhưng giờ đây, y lại nghe rất rõ nơi vách núi xa xôi, mây mù che phủ, sợi tơ hồng lay động trong gió đã đứt rồi.
Nó nhất định đã bị thanh kiếm này cắt đứt…
Mai Vũ, ta phải bảo vệ nàng, nhưng mà sau này ta còn có thể lấy tư cách gì để đứng trước mặt nàng chứ.
Ma quỷ, cuối cùng vẫn phải về với bóng tối.
Dù ta có đau đến phát điên, buồn đến chết đi, ta cũng hiểu rõ, thật sự hiểu rõ.
Trong nháy mắt thế giới ngập tràn màu đỏ.
Mai Vũ không kịp ngăn cản nam tử kia, kiếm đã hạ xuống.
Máu của Thiên Hòa vẩy ra, nhiễm đỏ những cánh hoa.
Đồng tử của Mai Vũ mở to, bốn phía bỗng nhiên thật an tĩnh, không có một chút tiếng động.
Mai Vũ cảm giác trên người dinh dính, giống như là dính đầy máu.
Tại sao, tại sao, rõ ràng máu không bắn lên người nàng nhưng nàng lại cảm thấy mình toàn thân đầy máu, máu của Thiên Hòa.
Thiếu niên nho nhỏ luôn thích cười, ngã xuống.
Lúc An Thiếu Hàn rút kiếm ra, nó ngã xuống vũng máu.
Nó đang nhìn mình, dù nó đang thở hổn hển từng hơi nhưng ánh mắt vẫn nhìn về phía mình.
Mai Vũ lập tức thanh tỉnh lại, nàng cảm thấy như rơi vào hầm băng, nhanh chóng chạy đến bên cạnh Thiên Hòa, nhanh chóng quỳ xuống, bối rối không biết nên đặt tay mình ở đâu.
Đôi môi tái nhợt, Mai Vũ nói năng lộn xộn: “Thiên, Thiên Hòa, ta, ta sẽ cứu đệ ngay, ta sẽ cứu đệ ngay lập tức.” D:3n đ@n L3 Q>3" Đôn
Ta nên làm gì bây giờ, Thiên Hòa, ta nên làm gì với đệ đây?
Thiên Hòa dùng tay che miệng vết thương, khẽ lắc đầu, yếu ớt nói: “Lão đại, ôm, ôm đệ.”
Mũi đột nhiên chua xót, trái tim như thắt lại, Mai Vũ run rẩy vươn tay ra, nén lệ ôm nó vào lòng.
Thiên Hòa tìm vị trí thoải mái, hài lòng thở phào nhẹ nhõm.
Lúc cơ thể suy yếu, suy nghĩ của nó lại đặc biệt rõ ràng.
Tại sao nó lại muốn bức An Thiếu Hàn xuống tay?
Bình tĩnh lại sau những kích thích ban đầu, Thiên Hòa cũng dần hiểu rõ tại sao bản thân lại bướng bỉnh như vậy.
Xem ra, chính mình thật sự muốn chết.
Hình như, hình như là mình muốn kết cục như vậy.
Đã từng có người nói rằng: “Thế gian an đắc song toàn pháp, bất phụ như lai bất phụ khanh. (*)
(*) Đây là hai câu thơ cuối trong một bài thơ của Thương Ương Gia Thố (hay Tsangyang Gyatso, phiên âm tiếng Tạng: tshang-dbyangs rgya-mtsho) (1683-1706) là vị Đạt Lai Lạt Ma đời thứ 6 của Tây Tạng.
Có rất nhiều bản dịch khác nhau, nhưng đại khái là:
Thế gian khó vẹn được đôi ngã
Chẳng phụ Như Lai, chẳng phụ nàng.
Lão đại, tỷ thấy… phương pháp này có phải là tuyệt diệu hay không?
Nhanh chóng dùng tay điểm lên mấy cái huyệt đạo ở bốn phía quanh vết thương.
Thiên Hào biết, chính mình cũng chỉ còn lại một chút thời gian cuối cùng.
Đủ rồi, ít nhất nó có thể dùng chút thời gian này để nói lời từ biệt Lão đại.
Hô hấp chậm lại, Thiên Hòa nằm trong lòng Mai Vũ nhẹ nhàng nở nụ cười.
“Lão đại, tỷ muốn khóc à? Đừng khóc, tỷ khóc xấu lắm.” Thiên Hòa ngửa đầu, nhìn đôi mắt ngập nước của Mai Vũ, cười nhạo nói.
Cắn xuống cánh môi nhợt nhạt, Mai Vũ cố gắng bày ra gương mặt tươi cười, nói với nó: “Thiên Hòa, ta không khóc. Thiên Hòa của ta sẽ không sao cả, chắc chắn sẽ không sao cả.”
Buổi chiều an tĩnh, ánh mặt trời dịu dàng phủ xuống, Thiên Hòa bỗng cảm thấy chiều nay ấm áp đến lạ.
Vì được nằm trong lòng nàng nên mới cảm thấy ấm áp như vậy đi.
Lão đại, ta không muốn lừa tỷ nữa. Không muốn nói dối nữa.
Thiên Hòa lắc đầu, thì thầm: “Lão đại, không cần an ủi đệ, đệ biết đệ sẽ chết. Tỷ biết không, đệ không phải là người tốt, không phải bé ngoan trong mắt lão đại. Đệ đã từng giết người, giết rất nhiều người. Đệ chính là thủ hạ của Đông Thần Hạo. Mục đích đệ tới đây là để lừa gạt, hòng lấy được sự tin tưởng của tỷ. Lão đại, sau khi đệ chết chắc sẽ phải xuống mười tám tầng địa ngục rồi. Một đứa bé dơ bẩn như đệ, một đứa bé không có trái tim…”
“Không cần nói, Thiên Hòa, không cần nói nữa. Ta biết hết mà…” Mai Vũ nói rồi không kiềm được nước mắt, vừa khóc vừa ôm chặt lấy nó.
Từ lúc mới bắt đầu, nàng đã biết.
Tất cả chỉ là một vở kịch. Thiên Hòa là đạo diễn. Nàng biết nó đang giả vờ nhưng cũng không thể không thích đứa bé này.
Trong mắt của nó chứa đầy vẻ tang thương không thuộc về lứa tuổi của nó. Mai Vũ biết. từ trước đến nay nàng vẫn luôn biết nó không phải là một đứa bé bình thường. Nhưng dù biết tất cả, Mai Vũ vẫn không thể không quan tâm đến nó.
Bởi vì nó vẫn còn là một đứa bé.
Mặc kệ nó từng ra sao, từng trải qua những gì, nó vẫn chỉ mới là một đứa trẻ tám tuổi.
Mai Vũ không thể không thích nó.
Nàng thích vẻ đáng yêu của nó, thích nó tươi cười, thích nó đứng sau lưng nàng, giống như một tiểu đại nhân kêu nàng là “Lão đại”.
Thiên Hòa sửng sốt, sau đó nở nụ cười, khóe môi nó nhẹ nhàng cong lên, hỏi nàng: “Tại sao?” D:3~n đ@n> L3> Qý Đ@n<
Tại sao cái gì tỷ cũng biết, nhưng vẫn đối xử với đệ như vậy?
Tại sao biết rõ rành rành đệ là đứa trẻ như thế nào, tỷ vẫn cho đệ sự ấm áp…
Mai Vũ khóc, áp sát mặt vào mặt nó, nói khẽ: “Vì đệ là Thiên Hòa của ta. Ta là lão đại của đệ, ta đã từng nói sẽ bảo vệ đệ. Trong mắt ta, Thiên Hòa lúc nào cũng là một đứa bé trong sáng đáng yêu.”
Trên mặt Thiên Hòa dính đầy nước mắt của nàng, trái tim nó, giờ khắc này có dấu hiệu dần dần ấm lên. Nơi rõ ràng đã tổn thương kia tựa hồ đang khép lại như một loại kỳ tích.
Như vậy là đủ rồi, trước lúc chết, trái tim kia đã thật sự đập, ấm áp quá.
Đây chính là thứ mọi người vẫn thường gọi là tình cảm đi.
Chủ thượng nói, tình cảm sẽ hại chết người. Nhưng giờ đây, Thiên Hòa lại cảm thấy chủ thượng sai rồi.
Tình cảm là một thứ gì đó rất tốt đẹp, cũng rất kỳ quái.
Nó làm cho người ta trở nên cực kỳ ngu ngốc, nhưng cũng làm cho người ta trở nên thật ấm áp.
Trước khi tầm mắt dần mờ đi, Thiên Hòa ngẩng đầu nhìn bầy trời. Lần đầu tiên nó phát hiện bầu trời đẹp như thế này, thật xanh, thật sạch.
Mỉm cười, Thiên Hòa thì thầm vào tai Mai Vũ: “Lão đại, đệ thích lão đại nhất. Chủ thượng có ân với đệ, nhưng lão đại lại có tình với đệ. Lão đại, đừng khổ sở vì đệ. Thế gian an đắc song toàn pháp, bất phụ Như Lai bất phụ khanh. Đệ làm được rồi, đệ rất vui. Đệ biết lão đại muốn tốt cho đệ, lão đại có thể tha thứ cho đệ không? Đệ chỉ là một đứa trẻ, hơn nữa, còn là một đứa trẻ bướng bỉnh.”
Đừng khổ sở vì đệ, đệ không chết vì bất kỳ ai. Chỉ là…do bướng bỉnh mà thôi….
Máu chảy ra từ khóe miệng Thiên Hòa, toàn thân Mai Vũ run rẩy, gật đầu liên tục, hoảng sợ và bi thương thì thầm: “Thiên, Thiên Hòa, Thiên Hòa, đệ đừng làm ta sợ!”
Đứa bé trong lòng lại bắt đầu chảy máu, máu đột nhiên chảy nhanh ra ngoài, không dừng được.
Cái tay vẫn luôn nắm lấy tay nàng, nhẹ nhàng buông xuống.
Tựa như ảo giác lại tựa như là thật. Thiên Hào nhìn thấy đôi cánh bảy màu bung ra từ sau lưng nử tử kia.
Đôi cánh mỹ lệ, ánh sáng rực rỡ lấp lánh.
Nó nhớ lại, thật lâu trước kia, vào một buổi chiều chói chang nào đấy.
Nó ngồi trên xích đu, nghe một cung nữ nọ kể truyền thuyết về loài hồ điệp bất tử. Nó còn nhớ cung nữ kia nói: “Trên đời có rất nhiều loài hồ điệp bất tử, trong đó có một loại hồ điệp tên là Mộng Hồn, có ánh sáng bảy màu. Chỉ có người có Thất Khiếu Lung Linh Tâm mới có được. Hơn nữa, nghe nói người thấy được đôi cánh kia sẽ nhận được hạnh phúc.”
Mỉm cười, Thiên Hòa nhắm mắt lại.
Lão đại, trên đời này, Thiên Hòa thừa nhận chỉ có lão đại mới có thể cộng sinh với loài hồ điệp thần kỳ kia.
Lão đại, ta cực kỳ hạnh phúc, thật đó, vô cùng hạnh phúc…
Huyết dịch trong thân thể dần dần xói mòn, Thiên Hào không nghe rõ lắm tiếng gọi của nữ tử kia.
Trên mặt hình như ẩm ướt, nhất định tất cả đều là nước mắt của nàng.
Lão đại thích khóc thật đấy.
Lão đại sao lại có nhiều nước mắt như vậy chứ.
Đừng khóc mà, lão đại.
Bởi vì Thiên Hòa hoàn toàn không có cách nào lau đi nước mắt của lão đại.
Khi lão đại khóc, Thiên Hòa luôn chẳng biết phải làm sao.
Cười với đệ lần nữa đi, lão đại.
Đệ thích lão đại cười nhất, thích nhất, thích nhất luôn.
Tác giả :
Hạ Tiểu Mạt