Tặng Quân Rượu Độc, Tiễn Quân Ra Đi
Quyển 4 - Chương 36: Bây giờ ta nói cho ngươi biết, ta xem trọng ngươi, muốn cùng ngươi làm
Xong rồi! Tệ thật!
Trên trán Mai Vũ toát ra một lớp mồ hôi mỏng.
Có ai không, ai đó hãy nói cho nàng biết vào những lúc nguy hiểm như thế này nàng phải làm gì được không?
Một, lập tức giải thích, nói mình là ca ca song sinh của Mai Vũ.
Không được! Rõ ràng là giấu đầu lòi đuôi rồi.
Hai, chào hỏi đối phương, thừa dịp hắn không chú ý, lập tức từ trên này nhảy xuống rồi chạy trốn.
Nếu nàng có thể trốn thì đã sớm chạy rồi, Với bản lĩnh của Bách Bất Duy, chỉ sợ ngay cả cơ hội chạy trốn còn chưa có đã bị tóm lại rồi.
Ba, giả vờ như không biết gì cả, cố gắng làm cho đối phương cảm thấy hắn đã nhận nhầm người!
A, cái này khả thi, được đó!
Đúng! Không sai! Cứ làm vậy đi.
Bách Bất Duy không biết nên khóc hay nên cười.
Nơi này là nơi nữ nhân nên tới sao? Đã vậy nàng còn giả vờ như không biết hắn, muốn diễn trò à. Mai Vũ, nàng cần thêm vài năm đạo hạnh nữa mới đấu được với chỉ số thông minh của Bách Bất Duy nha.
Mỉm cười, Bách Bất Duy cũng không vạch trần nàng, lắc lắc cái chén trong tay, nói: “Gặp nhau là một loại duyên phận, nào huynh đài, cùng ta uống một chén đi.”
Mai Vũ vừa định từ chối đã bị Bách Bất Duy kéo lại, lôi vào trong phòng.
Trong lòng Mai Vũ, nước mắt đã chảy ròng ròng như nước sông Hà Đông luôn rồi.
Hành Vân à, tỷ tỷ không nên chỉnh ngươi như vậy, ngươi hãy trở về cứu ta khỏi biển lửa nhanh đi.
Lúc này, Liễu Hành Vân đang ngồi chồm hổm trong sân ngắm hoa.
Hắn không về đâu, nhất định không về, nếu không sẽ bị nàng chỉnh tiếp.
Hừ, hắn sẽ ngồi trong này, ngồi thêm vài canh giờ nữa mới vào.
Mai Vũ đáng chết, ta thật lòng với ngươi, ngươi lại đối xử với ta như vậy.
Oan ức bĩu môi, Liễu Hành Vân lặng lẽ ngồi ở đó bứt hoa.
Lúc hắn đang ngẩn người, bỗng có một bóng đen lướt qua trên xà nhà, Liễu Hành Vân nhíu mày.
Dạ tặc? Đồng nghiệp? Hắn giật mình, định đuổi theo, nhưng lại nghĩ đến Mai Vũ. Cuối cùng, Liễu Hành Vân chỉ có thể nhàm chán nhìn người ta bay đi.
Ánh mắt hâm mộ của hắn vẫn đuổi theo cái bóng đen kia.
A, bên hông người kia có đeo một cái lệnh bài lấp lánh, Trên đó hình như còn khắc chữ Thần Thâu (*) gì gì đó.
(*) Thần thâu: Thần trộm.
Ôi, nhắc tới thì hắn cũng là một đời thần thâu. Theo Mai Vũ rồi lại chẳng có đất dụng võ.
- -
“Hoa huynh tại sao lại không uống rượu?” Bách Bất Duy nhìn Mai Vũ vẫn còn đang bối rối, thầm cười trộm trong lòng.
Ha ha, muốn vội vàng chạy trốn à, đâu có dễ như vậy chứ.
Mai Vũ xấu hổ nâng ly rượu lên, đáp: “Uống, uống chứ, đương nhiên phải uống rồi.”
Mai Vũ cảm thấy hình như mình sắp thở hết nổi rồi.
Tại sao hai cái phòng kế bên nhau lại bố trí khác nhau lớn như vậy?
Trong phòng Bách Bất Duy căn bản là không có cả một cái ghế dựa.
Chỉ có một cái giường! Một cái giường siêu lớn!
Vừa cảm thán thanh lâu đúng là thanh lâu, gian phòng như vậy mà cũng có nữa, Mai Vũ vừa cảm thấy lo lắng thêm.
Vừa bước vào phòng, không biết Bách Bất Duy đã nói gì với các cô nương trong thanh lâu mà những cô nương đó đều cười rồi bỏ đi.
Bây giờ, trong căn phòng này, chỉ còn lại hai người là Mai Vũ và Bách Bất Duy.
Chén Thanh Tương kia, đừng nói là uống, cả chạm vào nó Mai Vũ cũng không dám.
Nếu rượu kia là rượu mạnh thật thì sẽ say, nàng nên cẩn thận thì hơn.
Thuận tiện nói luôn, bây giờ nàng đang dùng tên giả là Hoa công tử.
Về phần tại sao lại gọi là Hoa công tử.
Đó là vì, Mai Vũ là Dương Thái Hoa, mà Dương Thái Hoa tức là A Hoa.
Không sai, lại là A Hoa, nàng đâu có nói sai…
“Này, Bách Huynh, chúng ta tới thanh lâu mà không gọi các cô nương có phải rất quái lạ hay không?” Mai Vũ nghĩ, nhiều người tốt hơn so với ít người, cho nên Mai Vũ vội vàng đưa ra câu hỏi này.
Bách Bất Duy, cái đồ quái vật tóc bạc, nhanh kêu người tới đây cho ta.
Bách Bất Duy nhíu mày, nở nụ cười tà ác.
Ha ha, Mai Vũ, bổn thiếu gia đang chờ những lời này của ngươi đó.
Bách Bất Duy đặt ly rượu xuống, muốn đến gần Mai Vũ một chút. Do cùng ở trên một chiếc giường, Bách Bất Duy rất dễ dàng chạm đến bả vai của Mai Vũ.
Mai Vũ sợ đến mức tim sắp nhảy ra ngoài luôn nhưng vẫn không dám kháng cự dù chỉ một chút.
Nàng có thể chống cự sao, bây giờ nàng là một “nam nhân” đó. Di/ễn, đàn, Lê.Qý Đ>on
Vuốt tóc nàng, Bách Bất Duy nói: “Hoa huynh không chờ được sao, thật ra vừa rồi ta đã bảo họ đi chuẩn bị vài tiết mục, giờ chắc cũng chuẩn bị xong rồi.”
Vỗ tay một cái, một đám nữ tử đi đến, đứng xung quanh giường.
Mai Vũ khó hiểu nhìn những người tấu nhạc cũng đã ngồi xuống.
Chẳng lẽ là khiêu vũ?
Nhưng mà vây quanh giường mà nhảy như vậy không phải nhìn sẽ rất chóng mặt à?
Bắt lấy vai nàng, Bách Bất Duy nói: “Bắt đầu đi.”
Sau khi khúc nhạc vang lên, những nữ nhân ở quanh giường đột nhiên bắt đầu cởi đồ.
Mai Vũ sợ đến mức suýt chút nữa là nhảy dựng lên.
Thoát! Y!
A a a! những nữ nhân này mặc sa mỏng ở bên trong, cảnh xuân nhìn không xót cái gì.
Mai Vũ hoa dung thất sắc, rất muốn bỏ chạy ngay lập tức. Nhưng Bách Bất Duy lại nắm chặt vai nàng, nói: “Hoa huynh, không phải là huynh muốn trốn đó chứ? Nam nhân mà, phải biết hưởng thụ một phen.”
Bách Bất Duy cố ý nhấn mạnh hai chữ “nam nhân”, hắn tin rằng với tính cách của Mai Vũ, trong tình huống này mà nghe thấy hai hữ đó, nhất định sẽ không chạy trốn.
Hắn dựa vào rất gần, thổi hơi vào tai Mai Vũ, cả khuôn mặt của nàng đã kìm nén đến đỏ bừng lên.
Nam, nam nhân! Đúng rồi, bây giờ nàng đang là nam nhân, xem cái này cũng là chuyện bình thường. Hơn nữa, dù sao nàng cũng là nữ nhân. Đừng sợ, đừng sợ.
Nhưng mà Bách Bất Duy! Ngươi có thể đừng dựa gần như vậy được không hả!?
Bách Bất Duy gần như dán sát lên người nàng. Nhiệt độ và hơi thở của hắn truyền đến, đánh mạnh vào các giác quan của Mai Vũ. Bất giác, Mai Vũ cũng nóng lên, đây hoàn toàn là do tâm lý khó xử.
Nữ nhân bình thường nào cũng sẽ thấy khó xử thôi.
Rốt cuộc là chuyện gì đang xảy ra vậy nè!
Bách Bất Duy đang nhìn chằm chằm vào cổ Mai Vũ, trong không khí như vậy, trong mắt hắn làn da trắng nõn của Mai Vũ, dị thường **.
Không biết dưới lớp y phục kia là quang cảnh ** như thế nào. Nghĩ vậy, hô hấp của hắn lại nặng nề thêm một chút. ** cũng có phản ứng.
Tình huống dường như đang đi theo hướng ngoài tầm kiểm soát của hắn, hắn muốn dừng lại tại đây. Nhưng cái tay hắn lại không nghe lời. Di+ễn, đà+n, L-ê+Qý Đ>on
Cánh tay của Bách Bất Duy ôm lấy eo Mai Vũ, lúc người kia đang vô cùng kinh ngạc, hắn phất tay cho đám nữ nhân xung quanh lui xuống.
Mai Vũ giống như đang đi quanh quỷ môn quan vậy.
Trong không khí tràn ngập hơi thở nguy hiểm, Mai Vũ cẩn thận nói: “Bách, Bách huynh, ta là nam nhân. Huynh, huynh có thể tìm những cô nương vừa rồi nha.”
Mai Vũ có ý đồ nhắc nhở hắn nhưng nàng hoàn toàn không biết những lời này của nàng đã thành công châm ngòi cho bình thuốc nổ.
Đến giờ mà nữ nhân chết tiệt này còn giả vờ?
Xem ra nàng chưa thấy quan tài chưa đổ lệ.
Hắn muốn xem nàng có thể kiên trì tới khi nào.
Bách Bất Duy lại siết chặt vòng tay, bàn tay hắn mò mẩm vòng eo mảnh khảnh của nàng, hắn cảm thấy Mai Vũ đang cứng đơ như một cây cột.
Cười thầm, Bách Bất Duy véo mặt nàng, đôi mắt màu tím lóe sáng, nói: “Ta quên nói cho ngươi biết, ta nam nữ gì cũng xơi cả. Bây giờ ta nói cho ngươi biết, ta xem trọng ngươi, muốn cùng ngươi làm.”
Cúi đầu, Bách Bất Duy hôn lên đôi môi kia. Môi nàng xinh xắn, mềm mại, có mùi thơm ngát.
Đây là hương vị của nàng, hắn rất thích.
Mai Vũ, nàng từng hôn ta.
Bây giờ, ta chỉ đang trả lại nụ hôn cho nàng mà thôi.
Trên trán Mai Vũ toát ra một lớp mồ hôi mỏng.
Có ai không, ai đó hãy nói cho nàng biết vào những lúc nguy hiểm như thế này nàng phải làm gì được không?
Một, lập tức giải thích, nói mình là ca ca song sinh của Mai Vũ.
Không được! Rõ ràng là giấu đầu lòi đuôi rồi.
Hai, chào hỏi đối phương, thừa dịp hắn không chú ý, lập tức từ trên này nhảy xuống rồi chạy trốn.
Nếu nàng có thể trốn thì đã sớm chạy rồi, Với bản lĩnh của Bách Bất Duy, chỉ sợ ngay cả cơ hội chạy trốn còn chưa có đã bị tóm lại rồi.
Ba, giả vờ như không biết gì cả, cố gắng làm cho đối phương cảm thấy hắn đã nhận nhầm người!
A, cái này khả thi, được đó!
Đúng! Không sai! Cứ làm vậy đi.
Bách Bất Duy không biết nên khóc hay nên cười.
Nơi này là nơi nữ nhân nên tới sao? Đã vậy nàng còn giả vờ như không biết hắn, muốn diễn trò à. Mai Vũ, nàng cần thêm vài năm đạo hạnh nữa mới đấu được với chỉ số thông minh của Bách Bất Duy nha.
Mỉm cười, Bách Bất Duy cũng không vạch trần nàng, lắc lắc cái chén trong tay, nói: “Gặp nhau là một loại duyên phận, nào huynh đài, cùng ta uống một chén đi.”
Mai Vũ vừa định từ chối đã bị Bách Bất Duy kéo lại, lôi vào trong phòng.
Trong lòng Mai Vũ, nước mắt đã chảy ròng ròng như nước sông Hà Đông luôn rồi.
Hành Vân à, tỷ tỷ không nên chỉnh ngươi như vậy, ngươi hãy trở về cứu ta khỏi biển lửa nhanh đi.
Lúc này, Liễu Hành Vân đang ngồi chồm hổm trong sân ngắm hoa.
Hắn không về đâu, nhất định không về, nếu không sẽ bị nàng chỉnh tiếp.
Hừ, hắn sẽ ngồi trong này, ngồi thêm vài canh giờ nữa mới vào.
Mai Vũ đáng chết, ta thật lòng với ngươi, ngươi lại đối xử với ta như vậy.
Oan ức bĩu môi, Liễu Hành Vân lặng lẽ ngồi ở đó bứt hoa.
Lúc hắn đang ngẩn người, bỗng có một bóng đen lướt qua trên xà nhà, Liễu Hành Vân nhíu mày.
Dạ tặc? Đồng nghiệp? Hắn giật mình, định đuổi theo, nhưng lại nghĩ đến Mai Vũ. Cuối cùng, Liễu Hành Vân chỉ có thể nhàm chán nhìn người ta bay đi.
Ánh mắt hâm mộ của hắn vẫn đuổi theo cái bóng đen kia.
A, bên hông người kia có đeo một cái lệnh bài lấp lánh, Trên đó hình như còn khắc chữ Thần Thâu (*) gì gì đó.
(*) Thần thâu: Thần trộm.
Ôi, nhắc tới thì hắn cũng là một đời thần thâu. Theo Mai Vũ rồi lại chẳng có đất dụng võ.
- -
“Hoa huynh tại sao lại không uống rượu?” Bách Bất Duy nhìn Mai Vũ vẫn còn đang bối rối, thầm cười trộm trong lòng.
Ha ha, muốn vội vàng chạy trốn à, đâu có dễ như vậy chứ.
Mai Vũ xấu hổ nâng ly rượu lên, đáp: “Uống, uống chứ, đương nhiên phải uống rồi.”
Mai Vũ cảm thấy hình như mình sắp thở hết nổi rồi.
Tại sao hai cái phòng kế bên nhau lại bố trí khác nhau lớn như vậy?
Trong phòng Bách Bất Duy căn bản là không có cả một cái ghế dựa.
Chỉ có một cái giường! Một cái giường siêu lớn!
Vừa cảm thán thanh lâu đúng là thanh lâu, gian phòng như vậy mà cũng có nữa, Mai Vũ vừa cảm thấy lo lắng thêm.
Vừa bước vào phòng, không biết Bách Bất Duy đã nói gì với các cô nương trong thanh lâu mà những cô nương đó đều cười rồi bỏ đi.
Bây giờ, trong căn phòng này, chỉ còn lại hai người là Mai Vũ và Bách Bất Duy.
Chén Thanh Tương kia, đừng nói là uống, cả chạm vào nó Mai Vũ cũng không dám.
Nếu rượu kia là rượu mạnh thật thì sẽ say, nàng nên cẩn thận thì hơn.
Thuận tiện nói luôn, bây giờ nàng đang dùng tên giả là Hoa công tử.
Về phần tại sao lại gọi là Hoa công tử.
Đó là vì, Mai Vũ là Dương Thái Hoa, mà Dương Thái Hoa tức là A Hoa.
Không sai, lại là A Hoa, nàng đâu có nói sai…
“Này, Bách Huynh, chúng ta tới thanh lâu mà không gọi các cô nương có phải rất quái lạ hay không?” Mai Vũ nghĩ, nhiều người tốt hơn so với ít người, cho nên Mai Vũ vội vàng đưa ra câu hỏi này.
Bách Bất Duy, cái đồ quái vật tóc bạc, nhanh kêu người tới đây cho ta.
Bách Bất Duy nhíu mày, nở nụ cười tà ác.
Ha ha, Mai Vũ, bổn thiếu gia đang chờ những lời này của ngươi đó.
Bách Bất Duy đặt ly rượu xuống, muốn đến gần Mai Vũ một chút. Do cùng ở trên một chiếc giường, Bách Bất Duy rất dễ dàng chạm đến bả vai của Mai Vũ.
Mai Vũ sợ đến mức tim sắp nhảy ra ngoài luôn nhưng vẫn không dám kháng cự dù chỉ một chút.
Nàng có thể chống cự sao, bây giờ nàng là một “nam nhân” đó. Di/ễn, đàn, Lê.Qý Đ>on
Vuốt tóc nàng, Bách Bất Duy nói: “Hoa huynh không chờ được sao, thật ra vừa rồi ta đã bảo họ đi chuẩn bị vài tiết mục, giờ chắc cũng chuẩn bị xong rồi.”
Vỗ tay một cái, một đám nữ tử đi đến, đứng xung quanh giường.
Mai Vũ khó hiểu nhìn những người tấu nhạc cũng đã ngồi xuống.
Chẳng lẽ là khiêu vũ?
Nhưng mà vây quanh giường mà nhảy như vậy không phải nhìn sẽ rất chóng mặt à?
Bắt lấy vai nàng, Bách Bất Duy nói: “Bắt đầu đi.”
Sau khi khúc nhạc vang lên, những nữ nhân ở quanh giường đột nhiên bắt đầu cởi đồ.
Mai Vũ sợ đến mức suýt chút nữa là nhảy dựng lên.
Thoát! Y!
A a a! những nữ nhân này mặc sa mỏng ở bên trong, cảnh xuân nhìn không xót cái gì.
Mai Vũ hoa dung thất sắc, rất muốn bỏ chạy ngay lập tức. Nhưng Bách Bất Duy lại nắm chặt vai nàng, nói: “Hoa huynh, không phải là huynh muốn trốn đó chứ? Nam nhân mà, phải biết hưởng thụ một phen.”
Bách Bất Duy cố ý nhấn mạnh hai chữ “nam nhân”, hắn tin rằng với tính cách của Mai Vũ, trong tình huống này mà nghe thấy hai hữ đó, nhất định sẽ không chạy trốn.
Hắn dựa vào rất gần, thổi hơi vào tai Mai Vũ, cả khuôn mặt của nàng đã kìm nén đến đỏ bừng lên.
Nam, nam nhân! Đúng rồi, bây giờ nàng đang là nam nhân, xem cái này cũng là chuyện bình thường. Hơn nữa, dù sao nàng cũng là nữ nhân. Đừng sợ, đừng sợ.
Nhưng mà Bách Bất Duy! Ngươi có thể đừng dựa gần như vậy được không hả!?
Bách Bất Duy gần như dán sát lên người nàng. Nhiệt độ và hơi thở của hắn truyền đến, đánh mạnh vào các giác quan của Mai Vũ. Bất giác, Mai Vũ cũng nóng lên, đây hoàn toàn là do tâm lý khó xử.
Nữ nhân bình thường nào cũng sẽ thấy khó xử thôi.
Rốt cuộc là chuyện gì đang xảy ra vậy nè!
Bách Bất Duy đang nhìn chằm chằm vào cổ Mai Vũ, trong không khí như vậy, trong mắt hắn làn da trắng nõn của Mai Vũ, dị thường **.
Không biết dưới lớp y phục kia là quang cảnh ** như thế nào. Nghĩ vậy, hô hấp của hắn lại nặng nề thêm một chút. ** cũng có phản ứng.
Tình huống dường như đang đi theo hướng ngoài tầm kiểm soát của hắn, hắn muốn dừng lại tại đây. Nhưng cái tay hắn lại không nghe lời. Di+ễn, đà+n, L-ê+Qý Đ>on
Cánh tay của Bách Bất Duy ôm lấy eo Mai Vũ, lúc người kia đang vô cùng kinh ngạc, hắn phất tay cho đám nữ nhân xung quanh lui xuống.
Mai Vũ giống như đang đi quanh quỷ môn quan vậy.
Trong không khí tràn ngập hơi thở nguy hiểm, Mai Vũ cẩn thận nói: “Bách, Bách huynh, ta là nam nhân. Huynh, huynh có thể tìm những cô nương vừa rồi nha.”
Mai Vũ có ý đồ nhắc nhở hắn nhưng nàng hoàn toàn không biết những lời này của nàng đã thành công châm ngòi cho bình thuốc nổ.
Đến giờ mà nữ nhân chết tiệt này còn giả vờ?
Xem ra nàng chưa thấy quan tài chưa đổ lệ.
Hắn muốn xem nàng có thể kiên trì tới khi nào.
Bách Bất Duy lại siết chặt vòng tay, bàn tay hắn mò mẩm vòng eo mảnh khảnh của nàng, hắn cảm thấy Mai Vũ đang cứng đơ như một cây cột.
Cười thầm, Bách Bất Duy véo mặt nàng, đôi mắt màu tím lóe sáng, nói: “Ta quên nói cho ngươi biết, ta nam nữ gì cũng xơi cả. Bây giờ ta nói cho ngươi biết, ta xem trọng ngươi, muốn cùng ngươi làm.”
Cúi đầu, Bách Bất Duy hôn lên đôi môi kia. Môi nàng xinh xắn, mềm mại, có mùi thơm ngát.
Đây là hương vị của nàng, hắn rất thích.
Mai Vũ, nàng từng hôn ta.
Bây giờ, ta chỉ đang trả lại nụ hôn cho nàng mà thôi.
Tác giả :
Hạ Tiểu Mạt