Tặng Quân Rượu Độc, Tiễn Quân Ra Đi
Quyển 2 - Chương 1: Gặp lại vãn phong
Vội vàng chạy trốn khỏi vương phủ, Mai Vũ cùng Hành Vân theo an bài trước đó, trực tiếp điều khiển xe ngựa mang Vãn Phong đi.
Chay như bay đến vùng ngoại ô, quả nhiên thấy một chiếc xe ngựa, trước xe ngựa là một nữ tử một thân áo đuôi ngắn.
Chần chờ một chút, Mai Vũ đưa mắt hướng về phía Liễu Hành Vân.
“Nàng là Dược Thần Tả Y, người quen của Vãn Phong, trên dọc đường sẽ nói kỹ. Hiện tại chúng ta nhất định phải rời khỏi đây.” Liễu Hành Vân mệt mỏi nói, tự mình lái xe ngựa.
Vội vàng chào hỏi nữ tử kia, Mai Vũ vội vã lên xe.
Trong xe ngựa, Mai Vũ rốt cục gặp được Tạ Vãn Phong đã xa cách một tháng.
Hắn vẫn một thân bạch y, mái tóc màu đen rũ xuống, đôi mắt xinh đẹp đào hoa khẽ nhếch lên, khóe miệng hiện lên nụ cười như có như không.
Chẳng qua là, hắn không nhúc nhích nằm trong xe ngựa rộng lớn, yên lặng đến dọa người. Hắn như vậy nhìn thật đẹp mắt, làm cho người ta nhịn không được muốn chạm vào.
Khóe mắt hơi ướt, Mai Vũ nhẹ nhàng vuốt hai gò má của hắn, thì thầm: “Vãn Phong... Dáng vẻ ngươi ngủ không đẹp chút nào.”
Cho nên, nhanh một chút tỉnh lại được không? Ta thích nhìn cặp mắt hoa đào giống như hố sâu thăm thẳm kia. Ta thích thân ảnh ngươi phiêu diêu trong gió. Ngươi như vậy nhìn mới đẹp.
Sau lưng truyền đến một tiếng cười, Tả Y rất không nể tình bổ sung thêm một câu: “Khó trách khi Vãn Phong ngất xỉu liền nói, bộ dáng như vậy bị ngươi thấy, nhất định sẽ bị nói xấu xí. Hắn thật đúng là hiểu rõ ngươi.”
Mai Vũ cố gắng áp chế đau xót trong lòng lòng, quay đầu nhìn: “Đó là bởi vì bộ dáng này của hắn thật sự rất xấu.”
Tả Y không đáp, chỉ ngây ngốc cười.
“Có thể nói cho ta biết, tại sao hắn lại bị thương? Tổn thương ra sao?” Mai Vũ ngồi ở bên Tạ Vãn Phong nhẹ nhàng cầm tay của hắn, cho đến khi đôi tay kia có chút độ ấm, Mai Vũ mới quay đầu, hỏi ra nghi vấn trong lòng.
Tả Y tùy tiện dựa trong xe, tò mò quan sát nàng một hồi.
Ưm, quả nhiên là mỹ nhân bại hoại, xứng với tên Vãn Phong bại hoại này, đáng tiếc.
——|||
“Ngươi có thể trả lời vấn đề của ta chứ?” Mai Vũ lui về phía sau một chút.
Nữ nhân này làm cái gì a, ánh mắt dọa người như vậy. Bộ dáng kia, dường như sau một khắc sẽ nhào lên xé quần áo nàng vậy.
“Ngươi không biết sao. Hắn a, đi tìm kẻ thù. Mối thù ân sư bị giết mười hai năm trước. Rất kỳ quái a. Hắn rõ ràng biết hung thủ là người nào, nhưng không lập tức học tốt võ công đi báo thù, mà là chờ đối phương thế lực hùng mạnh, chờ lúc cuộc sống của hắn trở nên an nhàn. Huyết tẩy cả môn phái. Ngay cả hài tử ba tuổi hắn cũng không bỏ qua. Có cảm thấy hắn rất tàn nhẫn hay không?” Tả Y hỏi, khóe miệng xóa sạch ý cười.
Mai Vũ nhìn Vãn Phong trên giường, đau lòng vì hắn đẩy ra mái tóc hai bên rủ xuống.
“Ta càng muốn biết hắn vì sao bị thương.”
Tàn nhẫn sao? Trên giang hồ này rốt cuộc là cái gì tàn nhẫn hay không tàn nhẫn, cái gì đen, cái gì trắng.
Nếu như Vãn Phong tàn nhẫn, như vậy người giết sư phụ hắn lại không tàn nhẫn sao? Để cho hắn ở trong lòng chịu đựng mối thù giết sư phụ sinh sống trong giang hồ này không tàn nhẫn sao?
Nếu như chúng ta trên tay không dính đầy vết máu, như vậy ai tới mở cho chúng ta ánh sáng mặt trời trong tương lai.
Huống chi, nàng là một sát thủ, không phải là một tiểu thư khuê các bình thường.
Nàng chỉ hy vọng cùng những người khác sống vui vẻ và hạnh phúc. Thế thôi.
Tả Y bật cười, lý do hắn trúng độc cũng thật đủ mất mặt.
“Bởi vì đang trên đường trở về, nghe nói ngươi bị Liễu Hành Vân mang vào An phủ, vội vả chạy về, gặp phải mai phục. Trên người ngoại thương cũng không có gì đáng ngại. Chẳng qua là lỡ tay ăn hết hoàn hồn đan, lúc chạy tới nơi đó độc đã vào ngũ tạng. Thật may là các ngươi lấy được Hoàn Hồn đan, nếu không hắn thật sự mất mạng.”
Mai Vũ thở phào nhẹ nhõm, nếu nàng nói như vậy, chính là không sao.
Trời ơi!!! Tạ Vãn Phong tên ngu ngốc này! Ai muốn ngươi lo lắng.
Ngươi không phải là ngươi không có lương tâm sao!
Trong lòng từng lần một mắng hắn như thế nhưng bàn tay vẫn không hề buông ra.
Cứ như vậy chờ hắn tỉnh dậy đi. Không muốn để cho hắn lo lắng nữa.
Cứ như vậy nhìn hắn, Mai Vũ tạm thời quên mất An Thiếu Hàn.
Tả Y cúi đầu suy tư một chút, đứng dậy đi về phía nàng, Mai Vũ thấy ánh mặt trời trước mắt đột nhiên bị một bóng râm che khuất.
Không hiểu ngẩng đầu.
Chỉ thấy khóe môi Tả Y nhếch lên nụ cười bi thương, mười ngón tay bỉ ổi lay động.
Mai Vũ sợ hãi lui xuống.
“Ngươi muốn, làm, làm gì.”
Tại sao nàng lại cảm thấy lạnh như thế a.
“Tiểu mỹ nhân
để cho ta tháo dây lưng cho ngươi a!” Tả Y đột nhiên nói.
Tiếp đó, phu xe Liễu Hành Vân cảm thấy trong xe ngựa một hồi xôn xao.
Sau đó......
“A!!!!!”
Một hồi tiếng thét chói tai vang tận mây xanh từ bên trong truyền ra.
Thế giới, sắp xong đời sao........
Chay như bay đến vùng ngoại ô, quả nhiên thấy một chiếc xe ngựa, trước xe ngựa là một nữ tử một thân áo đuôi ngắn.
Chần chờ một chút, Mai Vũ đưa mắt hướng về phía Liễu Hành Vân.
“Nàng là Dược Thần Tả Y, người quen của Vãn Phong, trên dọc đường sẽ nói kỹ. Hiện tại chúng ta nhất định phải rời khỏi đây.” Liễu Hành Vân mệt mỏi nói, tự mình lái xe ngựa.
Vội vàng chào hỏi nữ tử kia, Mai Vũ vội vã lên xe.
Trong xe ngựa, Mai Vũ rốt cục gặp được Tạ Vãn Phong đã xa cách một tháng.
Hắn vẫn một thân bạch y, mái tóc màu đen rũ xuống, đôi mắt xinh đẹp đào hoa khẽ nhếch lên, khóe miệng hiện lên nụ cười như có như không.
Chẳng qua là, hắn không nhúc nhích nằm trong xe ngựa rộng lớn, yên lặng đến dọa người. Hắn như vậy nhìn thật đẹp mắt, làm cho người ta nhịn không được muốn chạm vào.
Khóe mắt hơi ướt, Mai Vũ nhẹ nhàng vuốt hai gò má của hắn, thì thầm: “Vãn Phong... Dáng vẻ ngươi ngủ không đẹp chút nào.”
Cho nên, nhanh một chút tỉnh lại được không? Ta thích nhìn cặp mắt hoa đào giống như hố sâu thăm thẳm kia. Ta thích thân ảnh ngươi phiêu diêu trong gió. Ngươi như vậy nhìn mới đẹp.
Sau lưng truyền đến một tiếng cười, Tả Y rất không nể tình bổ sung thêm một câu: “Khó trách khi Vãn Phong ngất xỉu liền nói, bộ dáng như vậy bị ngươi thấy, nhất định sẽ bị nói xấu xí. Hắn thật đúng là hiểu rõ ngươi.”
Mai Vũ cố gắng áp chế đau xót trong lòng lòng, quay đầu nhìn: “Đó là bởi vì bộ dáng này của hắn thật sự rất xấu.”
Tả Y không đáp, chỉ ngây ngốc cười.
“Có thể nói cho ta biết, tại sao hắn lại bị thương? Tổn thương ra sao?” Mai Vũ ngồi ở bên Tạ Vãn Phong nhẹ nhàng cầm tay của hắn, cho đến khi đôi tay kia có chút độ ấm, Mai Vũ mới quay đầu, hỏi ra nghi vấn trong lòng.
Tả Y tùy tiện dựa trong xe, tò mò quan sát nàng một hồi.
Ưm, quả nhiên là mỹ nhân bại hoại, xứng với tên Vãn Phong bại hoại này, đáng tiếc.
——|||
“Ngươi có thể trả lời vấn đề của ta chứ?” Mai Vũ lui về phía sau một chút.
Nữ nhân này làm cái gì a, ánh mắt dọa người như vậy. Bộ dáng kia, dường như sau một khắc sẽ nhào lên xé quần áo nàng vậy.
“Ngươi không biết sao. Hắn a, đi tìm kẻ thù. Mối thù ân sư bị giết mười hai năm trước. Rất kỳ quái a. Hắn rõ ràng biết hung thủ là người nào, nhưng không lập tức học tốt võ công đi báo thù, mà là chờ đối phương thế lực hùng mạnh, chờ lúc cuộc sống của hắn trở nên an nhàn. Huyết tẩy cả môn phái. Ngay cả hài tử ba tuổi hắn cũng không bỏ qua. Có cảm thấy hắn rất tàn nhẫn hay không?” Tả Y hỏi, khóe miệng xóa sạch ý cười.
Mai Vũ nhìn Vãn Phong trên giường, đau lòng vì hắn đẩy ra mái tóc hai bên rủ xuống.
“Ta càng muốn biết hắn vì sao bị thương.”
Tàn nhẫn sao? Trên giang hồ này rốt cuộc là cái gì tàn nhẫn hay không tàn nhẫn, cái gì đen, cái gì trắng.
Nếu như Vãn Phong tàn nhẫn, như vậy người giết sư phụ hắn lại không tàn nhẫn sao? Để cho hắn ở trong lòng chịu đựng mối thù giết sư phụ sinh sống trong giang hồ này không tàn nhẫn sao?
Nếu như chúng ta trên tay không dính đầy vết máu, như vậy ai tới mở cho chúng ta ánh sáng mặt trời trong tương lai.
Huống chi, nàng là một sát thủ, không phải là một tiểu thư khuê các bình thường.
Nàng chỉ hy vọng cùng những người khác sống vui vẻ và hạnh phúc. Thế thôi.
Tả Y bật cười, lý do hắn trúng độc cũng thật đủ mất mặt.
“Bởi vì đang trên đường trở về, nghe nói ngươi bị Liễu Hành Vân mang vào An phủ, vội vả chạy về, gặp phải mai phục. Trên người ngoại thương cũng không có gì đáng ngại. Chẳng qua là lỡ tay ăn hết hoàn hồn đan, lúc chạy tới nơi đó độc đã vào ngũ tạng. Thật may là các ngươi lấy được Hoàn Hồn đan, nếu không hắn thật sự mất mạng.”
Mai Vũ thở phào nhẹ nhõm, nếu nàng nói như vậy, chính là không sao.
Trời ơi!!! Tạ Vãn Phong tên ngu ngốc này! Ai muốn ngươi lo lắng.
Ngươi không phải là ngươi không có lương tâm sao!
Trong lòng từng lần một mắng hắn như thế nhưng bàn tay vẫn không hề buông ra.
Cứ như vậy chờ hắn tỉnh dậy đi. Không muốn để cho hắn lo lắng nữa.
Cứ như vậy nhìn hắn, Mai Vũ tạm thời quên mất An Thiếu Hàn.
Tả Y cúi đầu suy tư một chút, đứng dậy đi về phía nàng, Mai Vũ thấy ánh mặt trời trước mắt đột nhiên bị một bóng râm che khuất.
Không hiểu ngẩng đầu.
Chỉ thấy khóe môi Tả Y nhếch lên nụ cười bi thương, mười ngón tay bỉ ổi lay động.
Mai Vũ sợ hãi lui xuống.
“Ngươi muốn, làm, làm gì.”
Tại sao nàng lại cảm thấy lạnh như thế a.
“Tiểu mỹ nhân
để cho ta tháo dây lưng cho ngươi a!” Tả Y đột nhiên nói.
Tiếp đó, phu xe Liễu Hành Vân cảm thấy trong xe ngựa một hồi xôn xao.
Sau đó......
“A!!!!!”
Một hồi tiếng thét chói tai vang tận mây xanh từ bên trong truyền ra.
Thế giới, sắp xong đời sao........
Tác giả :
Hạ Tiểu Mạt