Tặng Quân Một Đời Vinh Hoa
Chương 2: Đầu thai làm người (sửa sai)
Tạ Hộ ngồi dậy từ trên giường, thân thể đồ mồ hôi lạnh, quay đầu nhìn thấy mình trở về một chỗ có chút lạ mắt, nhưng không phải là nơi xa lạ—— nàng đang ở khuê phòng Tạ phủ.
Trước giường có một cái bình phong thêu bằng gấm thật to, tay nghề của Tú nương Xuân phu nhân là đệ nhất phường thêu gấm hoa văn ở Tô Châu. Một mặt là sắc màu rực rỡ, một mặt là ý nghĩa sâu sắc, Xuân phu nhân am hiểu gấm Tô Châu, một tấc một kim, khối gấm vóc này lấy gỗ làm bình phong, dài 8 thước 7 tấc, rộng 5 thước 3 tấc. Lão thái quân Tạ gia lấy làm quà mừng tuổi cho Tạ Hộ năm 8 tuổi, nhưng gấm vóc này đẹp thì rất đẹp, cuối cùng vẫn là vải vóc, lúc nàng 12 tuổi, bị một vụ cháy lớn trong viện đốt sạch.
Nhưng hôm nay lại xuất hiện trước mặt Tạ Hộ, bên phải là bình phong gấm vóc, bên trái là một bộ tủ vuông bằng cây phong. Tạ Hộ còn nhớ rõ, phía bên phải có bàn trang điểm chạm trổ hoa đào, bên cạnh có một mật đạo, đi vào là tịnh phòng. Sau tấm bình phong đối diện cửa chính có nhuyễn tháp chạm khắc hoa lê để ngồi, trước tháp có một bàn tròn, trên bàn có trà cụ, đi qua là bức rèm che chấm đất, phía sau bức rèm che hai bên trái phải đều có một bình cắm hồng mai thủy mặc rất to, trong bình có tranh, vén rèm vào, là một bàn học to.
Tạ Hộ còn nhớ rõ là lúc nàng 10 tuổi, Hướng phu nhân cầu đến Đàm thợ mộc ở kinh thành làm, dùng gỗ tử đàn, tự bản thân không cần phải nói, Đàm thợ mộc chạm trổ bàn học cũng là tuyệt phẩm, phía sau bàn học là một giá sách bằng gỗ tử đàn sáng bóng.
Dĩ nhiên, mấy thứ này đều tồn tại năm Tạ Hộ 12 tuổi, sau đó bị hỏa hoạn thiêu cháy tất cả.
”Tiểu thư, người tỉnh rồi, ái dà, như thế nào cả giày cũng không mang đã đi xuống đất rồi.”
Từ bên trong cửa đi vào một cô nương xinh đẹp, mắt hạnh má đào, lanh lợi đáng yêu, đây là thiếp thân nha hoàn Hàm Hương lúc Tạ Hộ 12 tuổi, trên đầu cắm một cây trâm cài trân châu xinh xắn, cây trâm cài là mẫu thân nàng ta để lại, nhưng Hàm Hương yêu thích nhất là một cây trâm xanh biếc khác, cả ngày mang, cũng không chịu tháo xuống, Tạ Hộ thốt lên hỏi:
”Sao ngươi lại cài cây trâm này.”
Hàm Hương kinh ngạc nhìn thoáng qua Tạ Hộ, đỡ nàng ngồi trên nhuyễn tháp, nói: “Cây trâm này là mẫu thân nô tỳ để lại, nô tỳ làm gì còn cây trâm nào khác, tiểu thư người mê man một ngày, quên rồi sao?”
Tạ Hộ không khiếp sợ trong miệng Hàm Hương nói nàng mê man một ngày, mà là khiếp sợ thanh âm của mình, sau đó cúi đầu nhìn thoáng qua thân thể chính mình, vị trí hạt chu sa ở lòng bàn tay trái giống như trước, nhưng đôi tay này nhìn thế nào cũng không giống như của nàng, chạy vội tới trước bàn trang điểm, nhìn mình trong gương, sắc mặt tái nhợt, gầy đến mức hai con mắt nàng muốn lồi ra, cả đời nàng không có béo lên, gương mặt này cũng đúng là nàng, nhưng, tuổi tác không đúng, nàng nín thở, nàng đã 36 tuổi, nhưng gương mặt trong gương nhiều nhất mười một mười hai tuổi.
Chỉ thấy Tạ Hộ mặc y phục màu hồng nhạt, trong tay áo và giữa quần là hoa văn hoa đào, mà kiểu dáng này, đã không còn thịnh hành rồi, còn có hoa đào trên y phục, thêu thùa cũng rất tinh xảo, vải vóc in nhuộm màu sắc không mịn màng, nếu là một tháng trước, xiêm y này Tạ Hộ sẽ không nhìn một chút, chớ nói chi là mặc lên người.
Đột nhiên lại là một nỗi hoảng sợ, nàng dường như nhớ tới một chuyện quỷ dị hơn, quay đầu nhìn lướt Hàm Hương một chút, chuyện này là lúc Tạ Hộ 14 tuổi năm ấy, Hàm Hương bị tam lão gia nhìn trúng nạp thiếp không thành còn bị tam phu nhân đánh chết thế nhưng nàng ta còn sống êm đẹp đứng ở trước mặt của nàng.
Tạ Hộ rốt cuộc nhịn không được ôm đầu kêu lớn lên.
”A —— “
Đẩy Hàm Hương ra, Tạ Hộ để chân trần mà chạy ra ngoài, chẳng quan tâm mình lúc này tóc tai bù xù, trên người chỉ mặc trung y (quần áo trong), không có áo khoác, trên chân càng không mang giày, cứ như vậy chạy ra sân, lỗ mãng liều lĩnh, điên điên khùng khùng đụng ngã hạ nhân đi lại trong vườn, liều mạng xông ra cổng Tạ gia, trước cửa có hai con thạch sư, nhưng, hai con thạch sư này năm nàng 14 tuổi năm ấy bị xem là gây trở ngại phong thủy, đã bị đập nát…
Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?
Nàng không phải đã chết rồi sao?
Như vậy nàng nhìn thấy, nghe được, là ảo ảnh, hồn nàng trở về chỗ cũ?
Bán tranh chữ xuân cùng đồ chay, tiếng người ồn ào nơi hoàng kim lâu, phố tước điểu cùng Tuyết liễu nổi danh, khách đông nghịt ở Phù Dung viên, mùi rượu khắp hẻm Đỗ Khang, còn có bán kẹo trên đường phố, nem rán ở góc đường, phường tranh chữ Vĩnh Hòa, chợ đồ cổ...
Mỗi một nơi cảnh tượng đều rõ ràng như vậy, âm thanh tất cả đều rõ ràng như vậy, Tạ Hộ hồn bay lạc phách, giống kẻ điên bình thường tóc tai bù xù ở trên đường đi, màu tóc nàng cũng không đen hoàn toàn, có chút khô vàng, hợp với gương mặt gầy trắng bệch của nàng, quả thực là khó xem, giống 1 đứa bé 7 8 tuổi, chỉ có đôi mắt đen kia trong suốt, so với sắc đen trên đời này còn muốn sáng hơn vài phần.
Người hầu Tạ gia đuổi theo, Tạ Hộ một đường chạy trốn, cũng không quan tâm lòng bàn chân đau dữ dội, mãi cho đến khi vấp một tảng đá lớn, khiến nàng bổ nhào xuống đất mới dừng lại, gia nhân Tạ gia đuổi theo.
”Tứ tiểu thư.”
Hai ma ma tiến lên dùng một cái chăn bọc Tạ Hộ lại, Hàm Hương cũng thở hổn hển chạy tới, đứng trước mặt Tạ Hộ nói:
”Tiểu thư, người đang làm gì vậy!”
Một chiếc xe ngựa dừng trước mặt bọn họ, từ trên xe một vị phu nhân duyên dáng hòa nhã đi xuống, nhìn thấy Tạ Hộ bị bọc chăn lại, ma ma nhổm dậy tránh ra, phu nhân kia ôm Tạ Hộ vào trong lòng, âu yếm nói:
”A Đồng, con muốn dọa chết mẫu thân sao? Nếu con có chuyện gì xảy ra, làm sao ta có thể sống đây.”
Đây là mẫu thân của Tạ Hộ, Vân thị, A Đồng là tên khuê phòng của nữ nhi.
Tạ Hộ nhìn mẫu thân khoảng hơn hai mươi tuổi trước mắt, tâm tình kích động cuồn cuộn. Kiếp trước mọi người đều đối với nàng thờ ơ, chỉ có mẫu thân thủy chung lo lắng. Nàng cố nén tất cả sợ hãi đến bây giờ đều phát tiết ra, nhào vào trong lòng Vân thị khóc nức nở.
Sau khi Tạ Hộ ổn định tâm tình, liền theo Vân thị ngồi trên xe ngựa, tựa vào trong lòng Vân thị, nhìn qua màn xe ra bên ngoài, kinh thành ngựa xe như nước, tiếng người ồn ào, dường như đã trải qua mấy đời.
Ngoài Diệu Âm các toàn là cặn pháo, không thiếu khách ôm quà tới cửa. Diệu Âm các là nơi kinh doanh cổ cầm lớn nhất kinh thành, bà chủ Hồ thị là tình nhân tam thúc Tạ Quyền nuôi dưỡng ở bên ngoài, mà tam thúc đưa quà mừng tuổi cho nàng năm 11 tuổi, là đàn cổ Diệu Âm các, nay Diệu Âm các vừa mới khai trương, ý muốn nói, nàng, đã trở về năm mười một tuổi...
Chạy suốt như vậy mệt dậy không nổi, nhưng Tạ Hộ lại không dám ngủ, sợ ngủ thì giấc mộng này sẽ biến mất.
Vân thị nắm tay của nàng không buông ra, nếu Tạ Hộ mười một tuổi, như vậy Vân thị năm nay cũng mới 30 tuổi, tóc mây hoa kiều, tao nhã. Mặc dù không có khí vận, nhưng ngũ quan lại hết sức xinh đẹp, đủ để gọi là mĩ nhân. Tạ Hộ khiến bà sợ hãi vô cùng, vuốt ve tóc vàng khô của nữ nhi, Vân thị yếu ớt thở dài:
”Ai, chỉ là một bài thơ mà thôi, Hành tỷ nhi lấy đi thì thôi, con cần gì phải tự làm khổ mình.”
Nghe được ba chữ "Hành tỷ nhi", Tạ Hộ hơi giật mình, trong đầu ký ức hiện ra, nghĩ tới mấy ngày hôm trước đại công tử Tạ Trọng nói muốn đưa vài bằng hữu bên ngoài về làm khách trong phủ, gọi nhóm nữ nhi bên trong phủ học đường làm thơ. Tạ Hộ làm một bài "Xuân về", cũng không biết sao lại bị đề tên Tạ Hành lên, bài thơ này được các ca ca khen ngợi, Tạ Hành cũng được mời đến tiền sảnh.
Chỉ là một bài thơ mà thôi, Tạ Hộ cũng cảm thấy không có gì, nhưng lần này rất bất công, bởi vì bằng hữu của ca ca, có Trăn ca ca. Tạ Hộ lúc 9 tuổi lần đầu tiên thấy đại công tử Lý Trăn Tĩnh An Hầu phủ, liền bị vẻ ngoài tuấn dật hấp dẫn. Tuy rằng tuổi tác còn nhỏ, nhưng nàng đã động tâm với Lý Trăn, đừng nói chi, mấy năm nay Lý Trăn càng ngày càng xuất sắc, tài hoa phong nhã, vừa mới 16 tuổi đã đỗ cử nhân. Trong phủ phụ mẫu khen hắn không dứt miệng, bọn họ càng khen ngợi Lý Trăn, Tạ Hộ càng thích hắn. Kiếp trước, Tạ Hộ thích hắn ước chừng hai mươi mấy năm.
Vân thị thấy Tạ Hộ cúi đầu không nói, vẻ mặt cô đơn, không khỏi lại mở miệng nói:
”Trách thì chỉ trách chúng ta là phận thấp bé, con lại muốn làm lớn chuyện đến lão thái thái, chẳng những không thể đem thơ trở về, còn bị bà định tội ngỗ nghịch mà phạt vả miệng, vốn thân thể của con không tốt, còn không biết quý trọng bản thân mình.”
Đầu óc Tạ Hộ vẫn còn có chút hỗn loạn, thật nhiều ký ức đang chồng lên nhau, nghe lời Vân thị nói, Tạ Hộ nhớ có chuyện như vậy. Bởi vì Tạ Hành trộm thơ, nàng không phục, liền đi đại phòng tìm nàng ta lý luận, không nghĩ lão thái thái bất công, không chỉ không giúp nàng, còn giúp Hành tỷ nhi vả mặt Tạ Hộ vài cái. Sau khi Tạ Hộ trở về tức giận mấy ngày liền không ăn cơm, không phải bây giờ sao, thiếu chút nữa đã chết.
Nhắc đến ăn cơm, lúc này Tạ Hộ mới sờ sờ bụng, từ nãy giờ nàng vẫn cảm thấy thân mình trống rỗng, thì ra là đói bụng, thu hồi ánh mắt ngẩn người, chuyển hướng về phía Vân thị, thấp giọng nói một câu:
”Mẫu thân, con đói bụng rồi.”
Vân thị nghe Tạ Hộ nói như vậy, nhướng mày ngạc nhiên, vẻ mặt trở nên vui vẻ, khiến nàng liên tưởng dung mạo mẫu thân xinh đẹp như hoa mẫu đơn nở rộ, liên tục gật đầu, nói:
”Con muốn ăn? Ta liền cho người đi làm, con muốn ăn cái gì?”
Nhìn Vân thị ngạc nhiên, Tạ Hộ cũng không khỏi cảm thấy kỳ quái, nghĩ tới từ lúc bị lão thái thái giáo huấn, nàng buồn bực trở về phòng, liên tục mấy ngày không ăn gì. Vân thị mang đồ tới cho nàng ăn, cũng bị nàng hất xuống đất, sống chết không ăn một miếng. Hơn nữa còn nói, nếu Vân thị còn dám lấy gì đó cho nàng ăn, nàng liền đâm đầu chết.
Lúc nàng nói lời này khiến Vân thị rất sợ hãi, xưa nay bà yếu đuối, Tạ Hộ lại cường thế, bà không dám đưa đồ ăn trực tiếp đến trước mặt, chỉ dám đưa đến sau khi nàng ngủ, đem vài chén cháo cho nàng húp, sợ nàng chết đói.
Nhưng, cuối cùng Tạ Hộ vẫn chết đói, nàng nhất định chết, cho nên Tạ Hộ 36 tuổi mới có thể trở lại bên trong thân thể này.
Nàng cười chua xót, không thể tưởng được nàng 2 kiếp làm người, một lần là bị đánh chết, một lần là bị chết đói. Thật thê lương hết chỗ nói.
Trước giường có một cái bình phong thêu bằng gấm thật to, tay nghề của Tú nương Xuân phu nhân là đệ nhất phường thêu gấm hoa văn ở Tô Châu. Một mặt là sắc màu rực rỡ, một mặt là ý nghĩa sâu sắc, Xuân phu nhân am hiểu gấm Tô Châu, một tấc một kim, khối gấm vóc này lấy gỗ làm bình phong, dài 8 thước 7 tấc, rộng 5 thước 3 tấc. Lão thái quân Tạ gia lấy làm quà mừng tuổi cho Tạ Hộ năm 8 tuổi, nhưng gấm vóc này đẹp thì rất đẹp, cuối cùng vẫn là vải vóc, lúc nàng 12 tuổi, bị một vụ cháy lớn trong viện đốt sạch.
Nhưng hôm nay lại xuất hiện trước mặt Tạ Hộ, bên phải là bình phong gấm vóc, bên trái là một bộ tủ vuông bằng cây phong. Tạ Hộ còn nhớ rõ, phía bên phải có bàn trang điểm chạm trổ hoa đào, bên cạnh có một mật đạo, đi vào là tịnh phòng. Sau tấm bình phong đối diện cửa chính có nhuyễn tháp chạm khắc hoa lê để ngồi, trước tháp có một bàn tròn, trên bàn có trà cụ, đi qua là bức rèm che chấm đất, phía sau bức rèm che hai bên trái phải đều có một bình cắm hồng mai thủy mặc rất to, trong bình có tranh, vén rèm vào, là một bàn học to.
Tạ Hộ còn nhớ rõ là lúc nàng 10 tuổi, Hướng phu nhân cầu đến Đàm thợ mộc ở kinh thành làm, dùng gỗ tử đàn, tự bản thân không cần phải nói, Đàm thợ mộc chạm trổ bàn học cũng là tuyệt phẩm, phía sau bàn học là một giá sách bằng gỗ tử đàn sáng bóng.
Dĩ nhiên, mấy thứ này đều tồn tại năm Tạ Hộ 12 tuổi, sau đó bị hỏa hoạn thiêu cháy tất cả.
”Tiểu thư, người tỉnh rồi, ái dà, như thế nào cả giày cũng không mang đã đi xuống đất rồi.”
Từ bên trong cửa đi vào một cô nương xinh đẹp, mắt hạnh má đào, lanh lợi đáng yêu, đây là thiếp thân nha hoàn Hàm Hương lúc Tạ Hộ 12 tuổi, trên đầu cắm một cây trâm cài trân châu xinh xắn, cây trâm cài là mẫu thân nàng ta để lại, nhưng Hàm Hương yêu thích nhất là một cây trâm xanh biếc khác, cả ngày mang, cũng không chịu tháo xuống, Tạ Hộ thốt lên hỏi:
”Sao ngươi lại cài cây trâm này.”
Hàm Hương kinh ngạc nhìn thoáng qua Tạ Hộ, đỡ nàng ngồi trên nhuyễn tháp, nói: “Cây trâm này là mẫu thân nô tỳ để lại, nô tỳ làm gì còn cây trâm nào khác, tiểu thư người mê man một ngày, quên rồi sao?”
Tạ Hộ không khiếp sợ trong miệng Hàm Hương nói nàng mê man một ngày, mà là khiếp sợ thanh âm của mình, sau đó cúi đầu nhìn thoáng qua thân thể chính mình, vị trí hạt chu sa ở lòng bàn tay trái giống như trước, nhưng đôi tay này nhìn thế nào cũng không giống như của nàng, chạy vội tới trước bàn trang điểm, nhìn mình trong gương, sắc mặt tái nhợt, gầy đến mức hai con mắt nàng muốn lồi ra, cả đời nàng không có béo lên, gương mặt này cũng đúng là nàng, nhưng, tuổi tác không đúng, nàng nín thở, nàng đã 36 tuổi, nhưng gương mặt trong gương nhiều nhất mười một mười hai tuổi.
Chỉ thấy Tạ Hộ mặc y phục màu hồng nhạt, trong tay áo và giữa quần là hoa văn hoa đào, mà kiểu dáng này, đã không còn thịnh hành rồi, còn có hoa đào trên y phục, thêu thùa cũng rất tinh xảo, vải vóc in nhuộm màu sắc không mịn màng, nếu là một tháng trước, xiêm y này Tạ Hộ sẽ không nhìn một chút, chớ nói chi là mặc lên người.
Đột nhiên lại là một nỗi hoảng sợ, nàng dường như nhớ tới một chuyện quỷ dị hơn, quay đầu nhìn lướt Hàm Hương một chút, chuyện này là lúc Tạ Hộ 14 tuổi năm ấy, Hàm Hương bị tam lão gia nhìn trúng nạp thiếp không thành còn bị tam phu nhân đánh chết thế nhưng nàng ta còn sống êm đẹp đứng ở trước mặt của nàng.
Tạ Hộ rốt cuộc nhịn không được ôm đầu kêu lớn lên.
”A —— “
Đẩy Hàm Hương ra, Tạ Hộ để chân trần mà chạy ra ngoài, chẳng quan tâm mình lúc này tóc tai bù xù, trên người chỉ mặc trung y (quần áo trong), không có áo khoác, trên chân càng không mang giày, cứ như vậy chạy ra sân, lỗ mãng liều lĩnh, điên điên khùng khùng đụng ngã hạ nhân đi lại trong vườn, liều mạng xông ra cổng Tạ gia, trước cửa có hai con thạch sư, nhưng, hai con thạch sư này năm nàng 14 tuổi năm ấy bị xem là gây trở ngại phong thủy, đã bị đập nát…
Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?
Nàng không phải đã chết rồi sao?
Như vậy nàng nhìn thấy, nghe được, là ảo ảnh, hồn nàng trở về chỗ cũ?
Bán tranh chữ xuân cùng đồ chay, tiếng người ồn ào nơi hoàng kim lâu, phố tước điểu cùng Tuyết liễu nổi danh, khách đông nghịt ở Phù Dung viên, mùi rượu khắp hẻm Đỗ Khang, còn có bán kẹo trên đường phố, nem rán ở góc đường, phường tranh chữ Vĩnh Hòa, chợ đồ cổ...
Mỗi một nơi cảnh tượng đều rõ ràng như vậy, âm thanh tất cả đều rõ ràng như vậy, Tạ Hộ hồn bay lạc phách, giống kẻ điên bình thường tóc tai bù xù ở trên đường đi, màu tóc nàng cũng không đen hoàn toàn, có chút khô vàng, hợp với gương mặt gầy trắng bệch của nàng, quả thực là khó xem, giống 1 đứa bé 7 8 tuổi, chỉ có đôi mắt đen kia trong suốt, so với sắc đen trên đời này còn muốn sáng hơn vài phần.
Người hầu Tạ gia đuổi theo, Tạ Hộ một đường chạy trốn, cũng không quan tâm lòng bàn chân đau dữ dội, mãi cho đến khi vấp một tảng đá lớn, khiến nàng bổ nhào xuống đất mới dừng lại, gia nhân Tạ gia đuổi theo.
”Tứ tiểu thư.”
Hai ma ma tiến lên dùng một cái chăn bọc Tạ Hộ lại, Hàm Hương cũng thở hổn hển chạy tới, đứng trước mặt Tạ Hộ nói:
”Tiểu thư, người đang làm gì vậy!”
Một chiếc xe ngựa dừng trước mặt bọn họ, từ trên xe một vị phu nhân duyên dáng hòa nhã đi xuống, nhìn thấy Tạ Hộ bị bọc chăn lại, ma ma nhổm dậy tránh ra, phu nhân kia ôm Tạ Hộ vào trong lòng, âu yếm nói:
”A Đồng, con muốn dọa chết mẫu thân sao? Nếu con có chuyện gì xảy ra, làm sao ta có thể sống đây.”
Đây là mẫu thân của Tạ Hộ, Vân thị, A Đồng là tên khuê phòng của nữ nhi.
Tạ Hộ nhìn mẫu thân khoảng hơn hai mươi tuổi trước mắt, tâm tình kích động cuồn cuộn. Kiếp trước mọi người đều đối với nàng thờ ơ, chỉ có mẫu thân thủy chung lo lắng. Nàng cố nén tất cả sợ hãi đến bây giờ đều phát tiết ra, nhào vào trong lòng Vân thị khóc nức nở.
Sau khi Tạ Hộ ổn định tâm tình, liền theo Vân thị ngồi trên xe ngựa, tựa vào trong lòng Vân thị, nhìn qua màn xe ra bên ngoài, kinh thành ngựa xe như nước, tiếng người ồn ào, dường như đã trải qua mấy đời.
Ngoài Diệu Âm các toàn là cặn pháo, không thiếu khách ôm quà tới cửa. Diệu Âm các là nơi kinh doanh cổ cầm lớn nhất kinh thành, bà chủ Hồ thị là tình nhân tam thúc Tạ Quyền nuôi dưỡng ở bên ngoài, mà tam thúc đưa quà mừng tuổi cho nàng năm 11 tuổi, là đàn cổ Diệu Âm các, nay Diệu Âm các vừa mới khai trương, ý muốn nói, nàng, đã trở về năm mười một tuổi...
Chạy suốt như vậy mệt dậy không nổi, nhưng Tạ Hộ lại không dám ngủ, sợ ngủ thì giấc mộng này sẽ biến mất.
Vân thị nắm tay của nàng không buông ra, nếu Tạ Hộ mười một tuổi, như vậy Vân thị năm nay cũng mới 30 tuổi, tóc mây hoa kiều, tao nhã. Mặc dù không có khí vận, nhưng ngũ quan lại hết sức xinh đẹp, đủ để gọi là mĩ nhân. Tạ Hộ khiến bà sợ hãi vô cùng, vuốt ve tóc vàng khô của nữ nhi, Vân thị yếu ớt thở dài:
”Ai, chỉ là một bài thơ mà thôi, Hành tỷ nhi lấy đi thì thôi, con cần gì phải tự làm khổ mình.”
Nghe được ba chữ "Hành tỷ nhi", Tạ Hộ hơi giật mình, trong đầu ký ức hiện ra, nghĩ tới mấy ngày hôm trước đại công tử Tạ Trọng nói muốn đưa vài bằng hữu bên ngoài về làm khách trong phủ, gọi nhóm nữ nhi bên trong phủ học đường làm thơ. Tạ Hộ làm một bài "Xuân về", cũng không biết sao lại bị đề tên Tạ Hành lên, bài thơ này được các ca ca khen ngợi, Tạ Hành cũng được mời đến tiền sảnh.
Chỉ là một bài thơ mà thôi, Tạ Hộ cũng cảm thấy không có gì, nhưng lần này rất bất công, bởi vì bằng hữu của ca ca, có Trăn ca ca. Tạ Hộ lúc 9 tuổi lần đầu tiên thấy đại công tử Lý Trăn Tĩnh An Hầu phủ, liền bị vẻ ngoài tuấn dật hấp dẫn. Tuy rằng tuổi tác còn nhỏ, nhưng nàng đã động tâm với Lý Trăn, đừng nói chi, mấy năm nay Lý Trăn càng ngày càng xuất sắc, tài hoa phong nhã, vừa mới 16 tuổi đã đỗ cử nhân. Trong phủ phụ mẫu khen hắn không dứt miệng, bọn họ càng khen ngợi Lý Trăn, Tạ Hộ càng thích hắn. Kiếp trước, Tạ Hộ thích hắn ước chừng hai mươi mấy năm.
Vân thị thấy Tạ Hộ cúi đầu không nói, vẻ mặt cô đơn, không khỏi lại mở miệng nói:
”Trách thì chỉ trách chúng ta là phận thấp bé, con lại muốn làm lớn chuyện đến lão thái thái, chẳng những không thể đem thơ trở về, còn bị bà định tội ngỗ nghịch mà phạt vả miệng, vốn thân thể của con không tốt, còn không biết quý trọng bản thân mình.”
Đầu óc Tạ Hộ vẫn còn có chút hỗn loạn, thật nhiều ký ức đang chồng lên nhau, nghe lời Vân thị nói, Tạ Hộ nhớ có chuyện như vậy. Bởi vì Tạ Hành trộm thơ, nàng không phục, liền đi đại phòng tìm nàng ta lý luận, không nghĩ lão thái thái bất công, không chỉ không giúp nàng, còn giúp Hành tỷ nhi vả mặt Tạ Hộ vài cái. Sau khi Tạ Hộ trở về tức giận mấy ngày liền không ăn cơm, không phải bây giờ sao, thiếu chút nữa đã chết.
Nhắc đến ăn cơm, lúc này Tạ Hộ mới sờ sờ bụng, từ nãy giờ nàng vẫn cảm thấy thân mình trống rỗng, thì ra là đói bụng, thu hồi ánh mắt ngẩn người, chuyển hướng về phía Vân thị, thấp giọng nói một câu:
”Mẫu thân, con đói bụng rồi.”
Vân thị nghe Tạ Hộ nói như vậy, nhướng mày ngạc nhiên, vẻ mặt trở nên vui vẻ, khiến nàng liên tưởng dung mạo mẫu thân xinh đẹp như hoa mẫu đơn nở rộ, liên tục gật đầu, nói:
”Con muốn ăn? Ta liền cho người đi làm, con muốn ăn cái gì?”
Nhìn Vân thị ngạc nhiên, Tạ Hộ cũng không khỏi cảm thấy kỳ quái, nghĩ tới từ lúc bị lão thái thái giáo huấn, nàng buồn bực trở về phòng, liên tục mấy ngày không ăn gì. Vân thị mang đồ tới cho nàng ăn, cũng bị nàng hất xuống đất, sống chết không ăn một miếng. Hơn nữa còn nói, nếu Vân thị còn dám lấy gì đó cho nàng ăn, nàng liền đâm đầu chết.
Lúc nàng nói lời này khiến Vân thị rất sợ hãi, xưa nay bà yếu đuối, Tạ Hộ lại cường thế, bà không dám đưa đồ ăn trực tiếp đến trước mặt, chỉ dám đưa đến sau khi nàng ngủ, đem vài chén cháo cho nàng húp, sợ nàng chết đói.
Nhưng, cuối cùng Tạ Hộ vẫn chết đói, nàng nhất định chết, cho nên Tạ Hộ 36 tuổi mới có thể trở lại bên trong thân thể này.
Nàng cười chua xót, không thể tưởng được nàng 2 kiếp làm người, một lần là bị đánh chết, một lần là bị chết đói. Thật thê lương hết chỗ nói.
Tác giả :
Hoa Nhật Phi