Tàng Ngọc Nạp Châu
Chương 81
*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Edit: Bunny Big
Chữ được sơn vàng hiện ra sáng chói, nhìn qua phẩm cấp không thấp, không biết là quan to nào trong triều, vì sao lại xuất hiện nơi đường núi hoang vắng này…
Sau khi hàng ngũ người ngựa đi qua, Ngọc Châu chờ cho đám người đó đi thêm một đoạn nữa mới trở lại tiếp tục lên đường.
đi tiếp được hai ngày nữa, phía sau lại có người hô to nhường đường.
Giác nhi chịu không được phiền phức nói: “Thời buổi chiến tranh loạn lạc, mấy lão quan gia này sao lại chạy đến nơi hoang vu này?”
Xa phu thật bản lĩnh, đã đem xe ngựa nép qua một bên, nhường đường cho xe quan phủ phía sau.
lúc ấy ta đã yêu thích tài nghệ điêu khắc độc đáo của tiểu thư, còn nghĩ lúc nào đó sẽ nhờ Lục tiểu thư làm cho ta một cái đây!”
Có điều Quảng Tuấn Vương tò mò là, đi qua Tây Bắc chỉ có một con đường lớn này, vậy tại sao Bạch thiếu không gặp được Lục tiểu thư và mang nàng ấy theo?
Ngọc Châu đoán ra đội xe ngựa hai ngày trước có lẽ là xe ngựa của Bạch thiếu.
Nhưng Ngọc Châu lại nghĩ khác, việc quân lương là việc trọng đại, lý do lần này Bạch thiếu đến Tây Bắc ít nhất không phải vì mình, làm cho nàng thở phào nhẹ nhõm, huyện sản xuất lương thực lớn nhất cách trấn Ngọc Thạch khá xa, vì thế chắc Bạch thiếu cũng không có lý do mà đến trấn Ngọc Thạch đâu nhỉ?
Tuy rằng tạm thời không thể thoát khỏi sự đeo bám của Quảng Tuấn Vương, nhưng bởi vì hắn không cứng rắn giống Nghiêu Thái úy, càng không có lòng dạ thâm sâu như Bạch thiếu, kết bạn trò chuyện trên đường đi cũng không phải chuyện mệt mỏi gì.
thì đã không kịp nữa rồi…”
“không cần giải thích, bây giờ biện pháp duy nhất để xoay chuyển tình hình đó là truy tìm theo ven đường, tuyệt đối không để đoàn quân của Đại Ngụy gom góp được quân lương, chỉ cần giết quan khâm sai làm cho lương thảo đứt đoạn, cho dù Nghiêu Mộ Dã kia có kiêu dũng đến mức nào thì hắn cũng chỉ có thể đói chết trong doanh trại thôi!”
nói xong lời này, những người đó ra roi thúc ngựa, tốp người chia làm hai hướng, trái phải trên cầu ngã ba một đường tìm kiếm.
Edit: Bunny Big
Chữ được sơn vàng hiện ra sáng chói, nhìn qua phẩm cấp không thấp, không biết là quan to nào trong triều, vì sao lại xuất hiện nơi đường núi hoang vắng này…
Sau khi hàng ngũ người ngựa đi qua, Ngọc Châu chờ cho đám người đó đi thêm một đoạn nữa mới trở lại tiếp tục lên đường.
đi tiếp được hai ngày nữa, phía sau lại có người hô to nhường đường.
Giác nhi chịu không được phiền phức nói: “Thời buổi chiến tranh loạn lạc, mấy lão quan gia này sao lại chạy đến nơi hoang vu này?”
Xa phu thật bản lĩnh, đã đem xe ngựa nép qua một bên, nhường đường cho xe quan phủ phía sau.
lúc ấy ta đã yêu thích tài nghệ điêu khắc độc đáo của tiểu thư, còn nghĩ lúc nào đó sẽ nhờ Lục tiểu thư làm cho ta một cái đây!”
Có điều Quảng Tuấn Vương tò mò là, đi qua Tây Bắc chỉ có một con đường lớn này, vậy tại sao Bạch thiếu không gặp được Lục tiểu thư và mang nàng ấy theo?
Ngọc Châu đoán ra đội xe ngựa hai ngày trước có lẽ là xe ngựa của Bạch thiếu.
Nhưng Ngọc Châu lại nghĩ khác, việc quân lương là việc trọng đại, lý do lần này Bạch thiếu đến Tây Bắc ít nhất không phải vì mình, làm cho nàng thở phào nhẹ nhõm, huyện sản xuất lương thực lớn nhất cách trấn Ngọc Thạch khá xa, vì thế chắc Bạch thiếu cũng không có lý do mà đến trấn Ngọc Thạch đâu nhỉ?
Tuy rằng tạm thời không thể thoát khỏi sự đeo bám của Quảng Tuấn Vương, nhưng bởi vì hắn không cứng rắn giống Nghiêu Thái úy, càng không có lòng dạ thâm sâu như Bạch thiếu, kết bạn trò chuyện trên đường đi cũng không phải chuyện mệt mỏi gì.
thì đã không kịp nữa rồi…”
“không cần giải thích, bây giờ biện pháp duy nhất để xoay chuyển tình hình đó là truy tìm theo ven đường, tuyệt đối không để đoàn quân của Đại Ngụy gom góp được quân lương, chỉ cần giết quan khâm sai làm cho lương thảo đứt đoạn, cho dù Nghiêu Mộ Dã kia có kiêu dũng đến mức nào thì hắn cũng chỉ có thể đói chết trong doanh trại thôi!”
nói xong lời này, những người đó ra roi thúc ngựa, tốp người chia làm hai hướng, trái phải trên cầu ngã ba một đường tìm kiếm.
Tác giả :
Cuồng Thượng Gia Cuồng