Tàng Hạ
Chương 45 Luyến Hạ (7)
Lạc Hạ nắm chặt di động, cúi đầu nhìn chằm chằm câu cô viết trên quyển lưu bút, ngẩn người chìm đắm trong những suy nghĩ của riêng mình. Không gian chung quanh yên tĩnh đến mức anh có thể nghe được tiếng tim đập và tiếng thở của bản thân.
Thật lâu thật lâu sau, ánh mắt anh ngơ ngác rời khỏi màn hình điện thoại. Đầu óc anh trống rỗng, theo bản năng chớp chớp đôi mắt khô khốc.
Trong một chớp mắt ấy, tầm mắt Lạc Hạ dừng lại ở một chú hạc giấy tím trên bàn, thấp thoáng thấy được nét chữ màu đen.
Lạc Hạ đặt di động xuống bàn, cầm hạc giấy lên rồi từ từ mở ra.
Ngay sau đó, một dòng nhật ký thình lình xuất hiện trước mắt anh.
“15.10.2009, xấu mặt trước cậu ấy mất rồi, cuối cùng vẫn là cậu ấy đến giúp đỡ mình. Mình đã gặp được một chàng trai dịu dàng, lịch thiệp và tốt bụng nhất trên thế giới rồi, mình biết, cuộc đời này của mình sẽ chẳng còn có thể gặp ai tốt hơn cậu ấy nữa.”
Trái tim trong ngực trái cứ như bị bàn tay của ai đó mạnh mẽ bóp chặt lấy vậy. Ngay sau đó, nhịp tim anh bắt đầu tăng tốc dữ dội hệt như đang nổi trống, đập mạnh đến mức phải nhảy khỏi lồng ngực mới chịu thôi.
Anh không khống chế được đôi bàn tay run rẩy của mình, bắt đầu mở từng chú hạc giấy.
“17.01.2010, cậu ấy mang cho mình nước để làm ấm tay.”
“19.09.2009, hình như……mình càng ngày càng thích cậu ấy hơn rồi.”
“30.10.2009, chỉ cần cùng cậu ấy đối mặt với nhau qua lớp mưa bụi mờ thôi, mà lòng mình đã đổ cả mưa giông rồi.”
……
Toàn bộ hạc giấy đã rơi lẫn lộn cả rồi, Lạc Hạ chỉ có thể mở từng chú hạc rồi sắp xếp lại theo thời gian trên ấy. Trong lúc sắp xếp anh đã đọc được không ít chuyện rồi, nhưng đầu óc thì đang mê mang lắm.
Một ngàn chú hạc giấy, anh mở từng chú một.
Trên mỗi tờ giấy màu đều có những dòng nhật ký cô đã viết.
Lạc Hạ không biết anh đã mất bao lâu để sắp xếp tuần tự theo ngày tháng rồi, sau khi sắp xếp xong xuôi, Lạc Hạ nhìn từng tờ giấy màu sặc sỡ, hít một hơi thật sâu cũng chẳng có cách nào bình tĩnh nổi.
Anh cầm tờ giấy đầu tiên lên, chăm chú đọc từng chữ.
“26.08.2009, Thất Tịch, cậu ấy gặp mình, trò chuyện với mình, nhưng lại quên mất mình rồi.”
Quên cô? Cô và anh từng gặp nhau trước đó rồi à?
“30.08.2009, Yakult.”
Hôm ấy là lần bọn họ gặp nhau ở cửa hàng tiện lợi, cô quả nhiên là vì nghe được chuyện anh thích Yakult nên mới thích.
“01.09.2009, trưa 12:53, mình trở thành bạn tốt trên QQ của cậu ấy.”
“01.09.2009, lần đầu tiên cậu ấy gọi tên mình sau khi gặp lại. Mình lấy bút của cậu ấy, viết lên vở của cậu ấy, số QQ và di động của bản thân.”
Gặp lại?
Lạc Hạ nhíu mày?
Sao cô lại nói mình quên cô?
Họ từng gặp nhau à?
“01.09.2009, trưa 12:53, mình trở thành bạn tốt trên QQ của cậu ấy.”
Anh chưa từng nghĩ đến cô lại tinh tế đến thế, ngay cả thời gian cụ thể thêm bạn tốt trên Q.Q cũng nhớ chi tiết đến vậy.
“01.09.2009, sau khi tan học, cậu ấy dạy kèm cho mình ở thư viện, chiếc dù che mưa giống quả nho lắm.”
“04.09.2009, cùng đi chung với cậu ấy dưới một chiếc ô, như thể được trở về những tháng năm cùng nhau trú mưa dưới mái hiên có giàn nho tím.”
Giàn nho, năm đó.
Lạc Hạ chợt ngẩn ra.
Anh chợt nhớ lại bộ dáng mơ hồ thật lâu, thật lâu trước kia.
Cô bé nhỏ nhắn, mặc váy trắng buộc tóc đuôi ngựa ngồi cùng anh dưới giàn nho.
Là…… Cô sao?
Nên cô mới cảm thấy dù che mưa giống quả nho à.
Không chỉ bởi vì cùng một màu tím mà còn vì có quan hệ với anh.
“04.09.2009, mặc áo khoác của cậu ấy, là cậu ấy biến nỗi sợ hãi trong mình thành sự an tâm vô bờ.”
“04.09.2009, muốn trở nên thật xuất sắc, để có thể giống như cô học sinh kia, có thể tự nhiên và điềm tĩnh trước mặt cậu ấy.”
“05.09.2009, lần đầu tiên chat QQ với cậu ấy, mình nghèo từ tới mức chỉ biết nói “Được” thôi.”
“05.09.2009, bắt gặp được cảnh tượng trời hoàng hôn có mây xanh, rất giống màu áo mình và cậu ấy mặc hôm nay.”
Theo từng dòng nhật ký cô viết, từng dòng ký ức như đoạn phim điện ảnh chiếu chậm, phát từng cảnh rồi từng cảnh.
“07.09.2009, Lạc Hạ, Lạc Hạ, Lạc Hạ.”
Ngày này…… Đã xảy ra chuyện gì?
Lạc Hạ nhíu mày cố gắng nhớ lại sự việc đặc biệt nào đó xảy ra vào ngày 7 tháng 9 năm 2009, anh không nhớ nổi tại sao cô lại viết tên anh đến tận ba lần như thế.
“15.09.2009, cậu ấy ăn cây kẹo mút vị nho mình tặng.”
“16.09.2009, mình và cậu ấy đều được một làn gió nhẹ hôn lên khuôn mặt.”
“16.09.2009, cậu ấy thích nanoblock.”
Cô chơi nanoblock cũng là vì anh.
“16.09.2009, không phải là “Đều”, mà chỉ là “Cậu” thôi, là cậu tốt nhất.”
Hôm đó là ngày cô rất hoảng sợ, tận đáy lòng cô thật sự cảm thấy anh còn tốt hơn cả anh họ mình.
“19.09.2009, cậu ấy mặc áo trắng và quần yếm đen, khiến mình cứ tưởng được trở về mùa hè 11 năm trước.”
Mùa hè 11 năm trước.
Là mùa hè năm 1998.
Anh nghỉ hè ở quê bà ngoại, Hưng Khê. Lúc đó anh đã gặp một cô bé……nên cô bé đó là, Hướng Noãn.
“19.09.2009, cậu ấy hát một câu “Liệu có mấy ai có thể dùng tình yêu chinh phục cả ngọn Phú Sĩ”, khiến mình từ đây, đem lòng say mê giọng hát Trần Dịch Tấn.”
“02.10.2009, thích cùng một bài với cậu ấy, thật muốn chính tai nghe cậu ấy hát, bài Khi Nho Chín.”
Lạc Hạ mím môi.
Trách không được.
Trách không được cô sẽ viết câu ấy trên lưu bút.
Thật sự là vì anh……
“05.10.2009, hóa ra cậu ấy cũng thích ăn sầu riêng. Mình vui lắm.”
Anh với cô có nhiều sở thích tương đồng như thế nhưng chỉ có sầu riêng là do cô thật sự thích mà thôi.
“16.15.2009, có mua nước khoáng cho cậu ấy, nhưng mình cầm nó cả ngày cũng không đưa nổi cho người ta, hệt như việc đến nay mình vẫn chưa dám gọi tên cậu ấy vậy. Mình là cái đồ nhát gan.”
“16.10.2009, không biết sau này có thể trở thành cô gái may mắn như thế không, có thể được cậu thích, trở thành người trên đầu quả tim của cậu ấy.”
“30.10.2009, cách mười một năm, dẫm lại bóng của cậu ấy. Không biết bao giờ cậu ấy mới quay đầu lại nhìn mình đây?”
Không quen biết cô.
Gặp lại.
Giàn nho.
Mùa hè 11 năm trước.
Dẫm lên cái bóng.
Lạc Hạ bị từng tờ giấy nhắc nhở, giống như là từng mảnh manh mối nho nhỏ cô để lại cho anh vậy. Từng mảnh ghép hợp lại với nhau tạo thành một bức tranh tuy mơ hồ nhưng vẫn đủ để đánh thức ký ức vốn đã phủ bụi thời gian của anh.
Lạc Hạ cuối cùng cũng nhớ lại được những câu khi bé họ đã từng nói cho nhau nghe.
“Chúc cậu sinh nhật vui vẻ.”
“Chỉ là….tớ không có quà gì để tặng cho cậu cả.”
“Tớ tên Lạc Hạ, là Lạc trong lạc đà còn Hạ trong mùa hạ, cậu thì sao?”
‘Hướng Noãn, Hướng trong phương hướng, Noãn trong ấm áp.”
Hướng trong phương hướng, Noãn trong ấm áp.
Từng thứ từng thứ cô đều nhớ rõ cả.
Còn nhớ rất rõ ràng nữa kìa.
Mà anh thì đã sớm quên đi mất rồi.
Nếu không có những dòng nhật ký của cô, anh nhất định sẽ không thể nào nhớ lại được.
Cũng sẽ không thể liên hệ được cô bé ấy với cô.
“06.11.2009, vô tình ngã đổ mô hình tháp Đông Kinh của cậu ấy, thế mà cậu ấy chỉ khom lưng, hỏi mình “Có ổn không.” Cậu ấy tốt biết mấy.”
“06.11.2009, mình thầm yêu cậu ấy, yêu từng phút rồi từng giây, từng tháng rồi từng ngày.”
Cô nói —— cô yêu thầm anh.
“21.12.2009, cùng cậu ấy ăn sủi cảo, nghe cậu ấy hát bài Khi Nho Chín, Mình sẽ tự xem bữa sủi cảo này là tiệc sinh nhật, còn bài hát cậu ấy hát là món quà cho lần sinh nhật thứ 17 của mình.”
Lạc Hạ nhịn không được nhớ lại, năm anh 6 tuổi, là cô hát tặng anh bài hát chúc mừng sinh nhật. Sinh nhật năm 27 tuổi mấy tháng trước cũng vẫn là cô đàn cho anh nghe một bài hát chúc mừng sinh nhật.
Nhưng anh lại chưa từng hát chúc mừng sinh nhật cho cô bao giờ.
“22.12.2009, dáng vẻ cậu ấy giải vây cho mình thật sự trông rất đẹp trai, giống như chàng kỵ sĩ mang kiếm đến bảo vệ cho cô công chúa vậy, nhưng điều buồn nhất là, mình không phải nàng công chúa của cậu ấy.”
Anh xem đến đây, lòng đầy chua xót.
Tâm trạng phải khổ sở đến mức nào mới viết một câu thế này đây..
“24.12.2009, bất ngờ nhận được quà sinh nhật từ cậu ấy. Cậu ấy tặng mình máy cấp ẩm mini, còn chúc mình sinh nhật vui vẻ nữa, lâu lắm rồi mình chưa được hạnh phúc thế này.”
Cô gái ngốc, sao có thể dễ thỏa mãn vậy chứ.
“31.12.2009, cậu ấy là hoàng tử dương cầm.”
Học đàn dương cầm cũng là vì anh à.
“31.12.2009, X—— hạ.”
Thật sự là “Hạ”, không phải “Hướng”.
“14.02.2010, cậu ấy được tuyển thẳng vào đại học Thanh Hoa rồi, đi trước mình không biết bao nhiêu bước.”
“14.02.2010, Hướng Noãn nhất định phải đậu khoa kiến trúc đại học Thanh Hoa đấy nhé, nhất định!”
Trái tim Lạc Hạ như đang bị ai dày xéo vậy
Cô vì yêu thầm anh, thích anh mà liều mạng muốn vào cùng một trường đại học, muốn học cùng một chuyên ngành với anh.
Nhưng cuối cùng, cô thi đậu, anh lại không đi.
Cô hẳn đã đau khổ biết bao nhiêu.
“30.04.2010, bị cậu ấy bắt gặp đang lén khóc, cậu ấy chỉ mình đường lên sân thượng. Mình giống như đang sở hữu căn cứ bí mật chung với cậu ấy vậy.”
“30.04.2018, mình như thể đã trông thấy gió vậy, cơn gió dịu dàng nói mình nghe rằng mùa hè sắp đến rồi.”
Mãi đến dòng cuối cùng.
“08.06.2010, bọn mình tốt nghiệp rồi. Chúc mừng cậu tốt nghiệp, Lạc Hạ.”
Hốc mắt Lạc Hạ đỏ bừng.
Tình yêu bí mật không một người hay của cô ấy, lại tinh tế và thiêng liêng xiết bao.
Vô tình khai phá bí mật của cô khiến Lạc Hạ không có cách nào bình tĩnh nổi. Anh yên lặng nhìn đống giấy màu thật lâu, đầu óc rối bời.
Hướng Noãn yêu thầm anh từ cấp ba.
Họ đã từng gặp nhau vào mùa hè năm 1998.
Hai chuyện này giống như hai quả bom nguyên tử, oanh tạc anh đến mức hồn xiêu phách lạc.
Cô thích Yakult, thích chơi nanoblock, thích nhạc của Trần Dịch Tấn, thậm chí liều mạng đậu khoa kiến trúc Thanh Hoa đều chỉ vì anh.
Đều là vì thích anh.
Toàn bộ những sự kiện nhỏ nhặt nhất năm lớp 12, đến chuyện mà cả chính bản thân anh còn không nhớ nổi, cô lại nhớ rất rõ ràng, trân trọng rồi khắc ghi từng chuyện, từng chuyện.
Chữ thích của cô mãnh liệt cháy bỏng mà im ắng.
Lạc Hạ miết tờ giấy màu trong tay, dựa vào lưng ghế bình ổn cảm xúc một hồi lâu rồi mới kéo ngăn kéo bàn đọc sách, lấy ra cây bút máy cô tặng rồi chấm mực, bắt đầu viết lên tờ giấy màu.
“26.08.2009, Thất Tịch, cậu ấy gặp mình, trò chuyện với mình, nhưng lại quên mất mình rồi.”
“10.10.2019, anh nhớ được em rồi.”
“2009.09.07, Lạc Hạ, Lạc Hạ, Lạc Hạ.”
“Hướng Noãn, anh đây.”
“02.10.2009, thích cùng một bài với cậu ấy, thật muốn chính tai nghe cậu ấy hát, bài Khi Nho Chín.”
“Được, anh nhất định sẽ hát cho em nghe.”
“16.10.2009, không biết sau này có thể trở thành cô gái may mắn như thế không, có thể được cậu thích, trở thành người trên đầu quả tim của cậu ấy.”
“Người duy nhất ngự trị lòng anh là em. Còn nữa, anh phải là anh chàng may mắn ấy mới đúng, Hướng Noãn.”
“06.11.2009, mình thầm yêu cậu ấy, yêu từng phút rồi từng giây, từng tháng rồi từng ngày.”
“Anh yêu em.”
“22.12.2009, dáng vẻ cậu ấy giải vây cho mình thật sự trông rất đẹp trai, giống như chàng kỵ sĩ mang kiếm đến bảo vệ cho cô công chúa vậy, nhưng điều buồn nhất là, mình không phải nàng công chúa của cậu ấy.”
“Em là cô công chúa của anh.”
“30.04.2010, bị cậu ấy bắt gặp đang lén khóc, cậu ấy chỉ mình đường lên sân thượng. Mình giống như đang sở hữu căn cứ bí mật chung với cậu ấy vậy.”
“Em đoán đúng rồi, nơi đó quả thật là căn cứ bí mật của chúng mình, anh chưa từng nói với ai chỗ đó cả. Ngoại trừ anh thì có mỗi em thôi.”
“08.06.2010, bọn mình tốt nghiệp rồi. Chúc mừng cậu tốt nghiệp, Lạc Hạ.”
“Quãng đời còn lại mỗi ngày đều phải hạnh phúc nhé, Hướng Noãn à.”
Lạc Hạ viết xong, dựa theo nét gấp ban đầu xếp lại thành từng chú hạc giấy nhỏ rồi trả trở lại chiếc chai thủy tinh, bỏ vào cả chiếc chìa khóa chữ X kia nữa.
Anh viết thêm một câu dưới câu cô để lại trong quyển lưu bút rồi đặt chiếc hộp về chỗ cũ, rời khỏi phòng sách.
Lạc Hạ soạn theo vài bộ quần áo bỏ vào túi rồi lái xe đi khỏi nhà.
Lúc đến sân bay, anh gọi điện đổi ca với một vị nam bác sĩ làm trong cùng bệnh viện.
Khi ngồi trên máy bay, Lạc Hạ bỗng nhớ lại rồi suy nghĩ rất nhiều chuyện.
Bọn họ thật sự đều chưa từng cố ý làm ảnh hưởng nhịp sống của đối phương.
Ngay cả khi cô yêu thầm anh thì cũng chẳng bao giờ tìm cách tiếp cận anh cả.
Có lẽ là vì, càng thích càng không dám đến gần.
Bọn họ có quan hệ tới nhau cũng chỉ vì những người bạn khác cùng chơi chung mà thôi, là một tình bạn bình thường không thể bình thường hơn.
Nếu không có Cận Ngôn Châu, đàn chị và anh họ thì có lẽ đến cả bạn bè bình thường họ cũng không làm được.
Anh nói cô khi nói chuyện thường hay mít ướt rồi nhỏ nhẹ quá, giống như tiếp theo có thể khóc được luôn vậy. Nhưng hiện tại ngẫm lại, cô đối với người khác vốn dĩ không như thế.
Cô có thể nói nói cười cười với Khâu Chanh, có thể nói chuyện phiếm với Dư Độ, thậm chí còn không sợ cái tên Cận Ngôn Châu với cái tính tình xấu xa lạnh nhạt như tảng băng kia.
Chỉ riêng lúc đối diện với anh là thật cẩn thận, bao giờ cũng hồi hộp cả, từng tấc dây thần kinh của cô bao giờ cũng trong trạng thái căng thẳng khôn cùng. Hóa ra là vì cô quá để ý đến anh nên lúc nào cũng thấp thỏm bất an đến thế.
Lạc Hạ bỗng nhiên nhớ lại dạo trước anh bảo mình muốn theo đuổi cô, Cận Ngôn Châu đã từng nói anh phải cẩn thận.
Cận Ngôn Châu nói Hướng Noãn rất yếu đuối, nói anh đừng làm tổn thương cô.
Lạc Hạ không biết Cận Ngôn Châu có phải đã biết gì đó rồi hay không nên mới nói thế.
Miên man suy nghĩ cả một đường, đến tận khi máy bay đáp xuống Hải thành anh mới tỉnh táo lại được một chút.
Tới đây là vì muốn gặp cô.
Anh biết trễ nhất thứ sáu cô sẽ về nhưng anh chờ không nổi nữa rồi, muốn lập tức được nhìn thấy cô.
Nên mới đến thẳng luôn, không suy nghĩ gì cả, càng không có khả năng suy xét tới thời tiết bên này thế nào.
Lạc Hạ bắt taxi, đọc địa chỉ khách sạn của Hướng Noãn đang ở tạm cho tài xế.
Anh ngồi trong xe, nhìn cơn mưa tầm tã ngoài kia, đột nhiên nhớ lại trời mưa hôm anh dạy kèm cô mười năm trước.
Lúc hai người vừa rời khỏi trường học trời cũng mưa to như thế.
Cô mặc áo khoác của anh, anh mượn dù của cô. Bọn họ đi cạnh nhau dưới mưa suốt một đoạn đường dài. Từ thư viện đến trạm xe buýt rồi từ trạm phong kiều đến Thượng Giai Tiên Hối.
Lần đó hình như là đoạn đường dài nhất họ đi cùng nhau năm cấp ba.
Một lúc lâu sau, Lạc Hạ choàng tỉnh, lấy di động nhắn tin cho Hướng Noãn.
[LX: Em dậy chưa?]
Bây giờ đang là 9h sáng, nhưng vì thời tiết không tốt, xung quanh Hải thành mây đen giăng đầy khiến người ta cứ có cảm giác vẫn còn là ban đêm.
Hướng Noãn trả lời lại.
[XN: Tỉnh rồi, hôm nay Hải thành mưa em không đi công tác được, chỉ có thể đợi đến thứ sáu mới có thể về.]
Sau đó lại nhắn tiếp một tin giống như đang chọc anh.
[XN: Giờ này mà bác sĩ Lạc vẫn còn có thời gian nói chuyện phiếm với em à.]
Khóe miệng Lạc Hạ vô thức giương lên.
[LX: Rảnh chứ, muốn nói chuyện với em nhiều một chút.]
Hướng Noãn thấy tin anh nhắn, hơi nhíu mày cười hỏi: [Sao nay anh lạ thế nhỉ?]
[LX: Có à?]
[XN: Em nghĩ là có.]
[LX: Nhớ em.]
Hướng Noãn càng thấy khó hiểu hơn, chẳng lẽ công việc anh xảy ra vấn đề? Ngay lúc Hướng Noãn còn đang phân vân không biết nên nhắn cái gì sang để an ủi anh thì Lạc Hạ đã nhắn tiếp cho cô.
[LX: Em xuống dưới sảnh khách sạn đi.]
Hướng Noãn bất ngờ cực, cô nhanh chóng nhắn lại: [???]
Lạc Hạ đã gọi video cho cô
Trong video là cảnh sảnh dưới của khách sạn cô đang ở.
Hướng Noãn trợn tròn mắt, vừa đổi giày vừa kích động hỏi: ‘’Không phải anh phải đi làm à?”
Lạc Hạ nói: “Anh đổi ca với đồng nghiệp rồi.”
“Anh chờ chút, em xuống ngay đây.” Vừa nói cô vừa đóng cửa phòng mình, cầm theo thẻ phòng xuống thang máy.
Lạc Hạ vốn định tìm phòng ở trước rồi mới tìm cô. Nhưng lễ tân nói hết phòng mất rồi nên anh chỉ có thể gọi điện cho Hướng Noãn.
Hướng Noãn xuất hiện ngay cửa thang máy rất nhanh, cô bước ra khỏi đó, liếc mắt một cái đã thấy ngay bộ dạng người đàn ông đang đứng đợi.
Lạc Hạ mặc áo thun trắng và quần đen đơn giản, trên người còn dính chút nước mưa hơi ẩm ướt. Lưng anh đeo một chiếc túi đen nhỏ, thân hình cao lớn chững chạc đứng ở đó giống hệt một gốc tùng cứng cỏi vậy.
Hướng Noãn tươi cười chạy chầm chậm về phía anh.
Cô vòng tay siết lấy eo anh ngước mặt vui vẻ nói: “Sao anh đột nhiên lại đến đây?”
Lạc Hạ còn đang bận rộn đặt phòng cúi đầu nhìn cô, hốc mắt sâu thẳm mà mãnh liệt.
Anh trở tay ôm lại cô cười nhẹ lầm bầm: “Nhớ em đó.”
Hướng Noãn dùng ánh mắt tìm tòi nghiên cứu nhìn anh, vẫn cảm thấy có chỗ nào không đúng cho lắm, nhưng lúc này cô đã vui tới mụ người luôn rồi, không nghĩ nhiều.
“Anh ở đâu?” Cô hỏi.
Lạc Hạ thành thật nói: “Khách sạn này hết phòng rồi, anh định đến chỗ khác tìm.”
Cô lễ tân trẻ tốt bụng nhắc nhở: “Thưa anh, với tình hình thời tiết thế này thì những khách sạn cũng sẽ không còn dư phòng đâu ạ.”
“Vậy anh đăng ký đi,” Hướng Noãn kéo kéo tay Lạc Hạ: “Ở chung với em.”
Lạc Hạ cúi đầu nhìn cô chăm chú, trái tim trong lồng ngực kích động nhảy cẫng lên từng hồi.
Anh gật đầu “Ừ một tiếng rồi xuất trình chứng minh thư.
Đăng ký xong, Hướng Noãn nắm tay Lạc Hạ lên thang máy lên tầng phòng mình ở, cô quẹt thẻ mở cửa phòng, vừa định cất thẻ thì người đột nhiên đã bị Lạc Hạ ôm chặt lấy từ phía sau.
Tấm thẻ trên tay vô ý rơi xuống đất.
Túi xách bị anh tùy tiện vứt lên bàn, cánh tay người đàn ông cứng rắn như sắt thép vậy, siết chặt đến mức khiến cô hơi đau.
Rồi nụ hôn nóng rực của anh bất chợt ập đến từ phía sau.
Hôm nay Hướng Noãn mặc áo bằng vải voan mỏng và quần jean lửng.
Lạc Hạ hôn lên cổ cô, rồi từ từ di chuyển, chạm môi lên vành tay không đeo khuyên tai của Hướng Noãn.
Tai Hướng Noãn rất mẫn cảm, không chịu được việc bị khiêu khích như thế, cô quay người kêu anh: “Lạc Hạ…….”
Còn chưa nói tròn câu, miệng đã bị người ta lấp đầy.
Cô đứng đối diện anh, vươn tay lên câu lấy cổ anh chàng, nhón chân ngửa đầu tiếp nhận cái hôn như lửa ấy.
Thái độ lần này của Lạc Hạ rất khác thường, anh không kề kiên nhẫn, cũng chưa từng hôn mãnh liệt thế này.
Hướng Noãn rất nhanh đã đầu hàng, bị anh bế lên rồi đặt xuống giường. Anh kề sát người cô, cách một lớp quần áo mỏng manh dán sát vào người cô.
Thật lâu thật lâu sau Hướng Noãn mới có đủ không gian để thở, ý thức cô đã rệu rã từ lâu.
Hướng Noãn không phải không hiểu.
Đều đã là người trưởng thành cả, dù trước đó chưa từng yêu đương nhưng vẫn hiểu kế tiếp sẽ có chuyện gì. Ngay lúc cô bảo anh có thể vào phòng mình ở thì đã chuẩn bị sẵn tinh thần rồi.
Họ là nam là nữ, là con người rất đỗi bình thường.
Người khác có thất tình và lục dục, họ cũng thế.
Hai người yêu nhau, ở bên nhau, hấp dẫn nhau cũng là lẽ thường tình.
Sống chung với nhau suốt mấy tháng trời chưa từng vượt qua giới hạn, giờ lại ở cùng một phòng, không xảy ra cái gì mới là bất thường.
Nhưng cô không nghĩ anh lại gấp gáp đến vậy.
Hướng Noãn ôm cổ anh không buông, sau đó cũng vì quá hồi hộp mà hơi nắm lấy mái tóc ngắn của anh.
Từng phút trôi đi, căn phòng tối tăm không có chút ánh sáng nào, cũng chẳng phân biệt được là ngày hay đêm. Chưa kịp đặt thẻ vào khe kích hoạt trong phòng khách sạn nên đến cả điều hòa cũng không mở, căn phòng oi bức không có tí gió nào khiến hai người đổ mồ hôi.
Lạc Hạ không làm đến bước cuối cùng.
Cuối cùng thì lý trí cũng chiến thắng, chỉ là anh đã phải trường kỳ kháng chiến một hồi lâu.
Hướng Noãn đỏ mặt đẩy anh ra rồi chạy vào nhà vệ sinh tắm rửa, Lạc Hạ ngồi trên giường, nhớ lại bộ dạng yêu kiều đỏ ửng của cô ban nãy, khóe môi nhếch lên đầy vui vẻ.
Hướng Noãn ra khỏi phòng tắm có hơi nhũn người, cô choàng áo tắm dài tới gót chân ngồi xuống giường. Nhìn sang Lạc Hạ luôn áo quần chỉnh tề từ đầu đến cuối, trầm ngâm một chút rồi quan tâm hỏi: “Anh……có muốn tắm rửa một chút không?”
Giọng Lạc Hạ hơi khàn, cười nhẹ đáp: “Ừ.”
Sau đó đứng dậy, trước khi đi vào nhà vệ sinh còn không quên khom lưng hôn lên trán Hướng Noãn một cái.
Hướng Noãn đỏ bừng cả mặt, chớp chớp hàng mi.
Đợi anh vào nhà vệ sinh rồi, nghe tiếng nước chảy ào ào, Hướng Noãn bật đèn pin trong di động, tìm thấy tấm thẻ phòng rơi trên đất rồi để vào khe kích hoạt.
Đèn và điều hoà bật mở, cả căn phòng lại ngập tràn ánh sáng và không khí mát mẻ dễ chịu.
Hướng Noãn lấy rồi thay áo hoodie rộng và quần ngắn từ chiếc val. của mình.
Cô ngồi trên sô pha, mở máy tính, bắt đầu làm việc.
Lạc Hạ tắm rửa rồi thay một bộ quần áo sạch sẽ khô ráo ra ngoài, thấy Hướng Noãn đang bận thì cũng không làm phiền cô.
Hướng Noãn xoay đầu hỏi anh: “Anh đói chưa? Có muốn ăn gì không?”
Lạc Hạ ngồi cạnh cô, nhỏ giọng dịu dàng nói: “Em cứ làm việc đi, lát nữa anh sẽ gọi đồ ăn.”
Hướng Noãn mỉm cười gật đầu: “Vâng.”
Vì trời mưa suốt nên hai người ở lì trong phòng khách sạn cả ngày. Phần lớn thời gian Hướng Noãn đều bận làm việc, Lạc Hạ ngồi cạnh nhìn cô, không làm cũng không nói năng gì. Nhưng khổ một nỗi chỉ cần có anh ở kế bên thôi đã đủ khiến cô nàng tâm phiền ý loạn rồi.
Cảnh tượng yên tĩnh thế này thật giống như cảnh tượng anh dạy kèm cho cô từ rất lâu về trước.
Tối đến khi xuống lầu ăn cơm, Hướng Noãn có hỏi: “Anh có đi máy bay về cùng lúc với em không?”
Lạc Hạ bất lực lắc đầu, giọng nói hơi áy náy: “Sáng mai anh phải bay gấp về Thẩm thành vì còn ca trực.”
Hướng Noãn cũng hơi tiếc nuối.
Vì chạng vạng hôm thứ sáu cô mới về nhà được.
Tuy có hơi mất mát nhưng Hướng Noãn đã tươi tỉnh cười nói lại ngay: “Vậy tối mai gặp anh ở nhà nhé.”
“Anh đón máy bay qua đây thăm em khiến em vui lắm.” Cô nàng mỹ mãn nói.
Lạc Hạ cũng cười, ôm eo cô vào nhà ăn.
Tối hôm ấy anh thức trắng đêm.
Hướng Noãn mệt mỏi quá, vừa đặt gối xuống đã ngủ ngay.
Lạc Hạ ngồi đầu giường, nhìn cô gái nhỏ gối lên cánh tay anh say ngủ đầy trân trọng, ngắm cô ngủ đến tận nửa đêm mới chịu dịch người ra rồi ngồi dậy.
Lúc phải rời đi, động tác của anh rất nhẹ nhàng, sợ làm cô thức giấc, anh còn không quên khom lưng hôn nhẹ lên trán cô một cái, vuốt ve khuôn mặt cô rồi thì thầm: “Gặp em ở nhà.”
Khi Hướng Noãn tỉnh thì trời đã lên cao.
Lạc Hạ không biết cô dậy bao giờ nên có để lại giấy nhắn trên đầu giường.
“Chào buổi sáng, thấy em ngủ ngon quá nên không định gọi dậy. Anh phải về đi làm nữa, tối nay gặp nhau ở nhà nhé —– LX.”
Hướng Noãn cười cong cả mắt, cầm di động nhắn một câu chào buổi sáng cho Lạc Hạ.
Chạng vạng cùng ngày, Hướng Noãn kéo vali về nhà.
Cô lên lầu hai, sắp xếp lại đồ vật mình mang theo mấy hôm nay, lấy ra tài liệu và đồ lưu niệm. Hướng Noãn loay hoay sắp xếp trong phòng ngủ cả ngày, cuối cùng vẫn cảm thấy bày ở phòng sách là đẹp nhất.
Cô cầm đồ lưu niệm đi vào phòng sách, vừa đặt món đồ lên bàn đã ngây ngẩn cứng người tại chỗ.
Trên bàn là………..chai thủy tinh đựng ngàn chú hạc giấy của cô.
Hướng Noãn chột dạ nhìn về mấy chiếc thùng đựng sách mình để trong góc.
Đã trống trơn rồi, cô ngẩng mặt nhìn về phía kệ sách, kệ sách vốn đơn bạc có thêm vài quyển sách, còn có cả…….quyển lưu bút khi trước của cô.
Bên cạnh là máy tạo độ ẩm cô được anh tặng, chiếc máy ấy đã hư lâu rồi nhưng cô vẫn luôn giữ lại bên mình.
Hướng Noãn như ngừng thở, cô bỗng có cảm giác hơi thiếu oxy.
Trong đầu không kiềm được nghỉ, hôm qua Lạc Hạ đến Hải thành rồi hàng loạt hành động kỳ kỳ quái quái sau đó có phải là vì……..đã biết được bí mật nho nhỏ ấy của cô rồi không.
Hướng Noãn chậm rãi đi đến trước kệ đựng sách lấy quyển lưu bút xuống, lật ra trang anh viết.
Trang chính không có gì khác, Hướng Noãn lật mặt trái, ánh mắt ngạc nhiên khôn xiết.
Dưới câu cô viết là một dòng chữ phóng khoáng viết theo kiểu chữ Khải.
“Em có anh trong từng tháng từng ngày.”
Trái tim Hướng Noãn lỡ nhịp vài giây rồi như được bật công tắc, điên cuồng đập loạn.
Ngay lúc cô đang thất thần mê mang, Lạc Hạ vừa về nhà đã đi vào từ phía cửa đằng sau cô.
Anh đi đến ôm chặt cô vào lòng. Người đàn ông hơi khom lưng, kề sát môi vào tai cô nỉ non: “Xin lỗi, không được sự đồng ý mà lại tự tiện xem bí mật của em như thế.”
“Quyển lưu bút và hạc giấy anh đều xem cả rồi.”
“Anh xin lỗi, xin lỗi vì năm đó đã không nhận ra em,” Anh dừng một chút rồi nói: “Cảm ơn em đã thích anh, Hướng Noãn. Có thể được em thích là vinh hạnh của anh.”
Hướng Noãn cắn môi, hốc mắt đỏ bừng, cổ họng nghèn nghẹn không nói nổi nên lời.
“Anh có viết lại vào một ngàn chú hạc giấy của em,” Lạc Hạ chậm rãi nói: “Chỉ là bây giờ em không cần xem.”
“Anh muốn chính miệng nói cho em nghe.”
Lạc Hạ hôn hôn vành tai phiếm hồng của cô, nghiêm túc mà dịu dàng cất tiếng: “10 tháng 10 năm 2019, anh nhớ được em rồi.”
“Em không cần hâm mộ cô gái khác, trong mắt anh em là người ưu tú nhất.”
“Em muốn nghe bài gì anh đều sẽ hát cho em nghe.”
“Người nơi đầu quả tim của anh là em.”
“Cô công chúa anh trân quý là em.”
“Góc sân thượng đó chỉ có anh và em biết, là căn cứ bí mật của riêng hai ta, chuyện em trốn học hôm đó anh vẫn giữ bí mật đến tận bây giờ.”
“Sau này, mỗi dịp sinh nhật của em, mỗi lễ Tình Nhân, mỗi khi Thất Tịch, từng ngày hạ chí rồi đông chí, mỗi một ngày trôi qua anh nhất định sẽ ở bên em.”
“Không chỉ mùa hè mà là cả bốn mùa.”
“Anh yêu em.”
Tác giả có chuyện muốn nói:
“07.09.2009, Lạc Hạ, Lạc Hạ, Lạc Hạ.”
Câu này trong mấy chương trước không có ghi, là mượn góc của nam chính để nói, chắc sẽ có người biết tại sao Noãn Noãn lại ghi tên Lạc Hạ tận ba lần thế ha.
Thật lâu thật lâu sau, ánh mắt anh ngơ ngác rời khỏi màn hình điện thoại. Đầu óc anh trống rỗng, theo bản năng chớp chớp đôi mắt khô khốc.
Trong một chớp mắt ấy, tầm mắt Lạc Hạ dừng lại ở một chú hạc giấy tím trên bàn, thấp thoáng thấy được nét chữ màu đen.
Lạc Hạ đặt di động xuống bàn, cầm hạc giấy lên rồi từ từ mở ra.
Ngay sau đó, một dòng nhật ký thình lình xuất hiện trước mắt anh.
“15.10.2009, xấu mặt trước cậu ấy mất rồi, cuối cùng vẫn là cậu ấy đến giúp đỡ mình. Mình đã gặp được một chàng trai dịu dàng, lịch thiệp và tốt bụng nhất trên thế giới rồi, mình biết, cuộc đời này của mình sẽ chẳng còn có thể gặp ai tốt hơn cậu ấy nữa.”
Trái tim trong ngực trái cứ như bị bàn tay của ai đó mạnh mẽ bóp chặt lấy vậy. Ngay sau đó, nhịp tim anh bắt đầu tăng tốc dữ dội hệt như đang nổi trống, đập mạnh đến mức phải nhảy khỏi lồng ngực mới chịu thôi.
Anh không khống chế được đôi bàn tay run rẩy của mình, bắt đầu mở từng chú hạc giấy.
“17.01.2010, cậu ấy mang cho mình nước để làm ấm tay.”
“19.09.2009, hình như……mình càng ngày càng thích cậu ấy hơn rồi.”
“30.10.2009, chỉ cần cùng cậu ấy đối mặt với nhau qua lớp mưa bụi mờ thôi, mà lòng mình đã đổ cả mưa giông rồi.”
……
Toàn bộ hạc giấy đã rơi lẫn lộn cả rồi, Lạc Hạ chỉ có thể mở từng chú hạc rồi sắp xếp lại theo thời gian trên ấy. Trong lúc sắp xếp anh đã đọc được không ít chuyện rồi, nhưng đầu óc thì đang mê mang lắm.
Một ngàn chú hạc giấy, anh mở từng chú một.
Trên mỗi tờ giấy màu đều có những dòng nhật ký cô đã viết.
Lạc Hạ không biết anh đã mất bao lâu để sắp xếp tuần tự theo ngày tháng rồi, sau khi sắp xếp xong xuôi, Lạc Hạ nhìn từng tờ giấy màu sặc sỡ, hít một hơi thật sâu cũng chẳng có cách nào bình tĩnh nổi.
Anh cầm tờ giấy đầu tiên lên, chăm chú đọc từng chữ.
“26.08.2009, Thất Tịch, cậu ấy gặp mình, trò chuyện với mình, nhưng lại quên mất mình rồi.”
Quên cô? Cô và anh từng gặp nhau trước đó rồi à?
“30.08.2009, Yakult.”
Hôm ấy là lần bọn họ gặp nhau ở cửa hàng tiện lợi, cô quả nhiên là vì nghe được chuyện anh thích Yakult nên mới thích.
“01.09.2009, trưa 12:53, mình trở thành bạn tốt trên QQ của cậu ấy.”
“01.09.2009, lần đầu tiên cậu ấy gọi tên mình sau khi gặp lại. Mình lấy bút của cậu ấy, viết lên vở của cậu ấy, số QQ và di động của bản thân.”
Gặp lại?
Lạc Hạ nhíu mày?
Sao cô lại nói mình quên cô?
Họ từng gặp nhau à?
“01.09.2009, trưa 12:53, mình trở thành bạn tốt trên QQ của cậu ấy.”
Anh chưa từng nghĩ đến cô lại tinh tế đến thế, ngay cả thời gian cụ thể thêm bạn tốt trên Q.Q cũng nhớ chi tiết đến vậy.
“01.09.2009, sau khi tan học, cậu ấy dạy kèm cho mình ở thư viện, chiếc dù che mưa giống quả nho lắm.”
“04.09.2009, cùng đi chung với cậu ấy dưới một chiếc ô, như thể được trở về những tháng năm cùng nhau trú mưa dưới mái hiên có giàn nho tím.”
Giàn nho, năm đó.
Lạc Hạ chợt ngẩn ra.
Anh chợt nhớ lại bộ dáng mơ hồ thật lâu, thật lâu trước kia.
Cô bé nhỏ nhắn, mặc váy trắng buộc tóc đuôi ngựa ngồi cùng anh dưới giàn nho.
Là…… Cô sao?
Nên cô mới cảm thấy dù che mưa giống quả nho à.
Không chỉ bởi vì cùng một màu tím mà còn vì có quan hệ với anh.
“04.09.2009, mặc áo khoác của cậu ấy, là cậu ấy biến nỗi sợ hãi trong mình thành sự an tâm vô bờ.”
“04.09.2009, muốn trở nên thật xuất sắc, để có thể giống như cô học sinh kia, có thể tự nhiên và điềm tĩnh trước mặt cậu ấy.”
“05.09.2009, lần đầu tiên chat QQ với cậu ấy, mình nghèo từ tới mức chỉ biết nói “Được” thôi.”
“05.09.2009, bắt gặp được cảnh tượng trời hoàng hôn có mây xanh, rất giống màu áo mình và cậu ấy mặc hôm nay.”
Theo từng dòng nhật ký cô viết, từng dòng ký ức như đoạn phim điện ảnh chiếu chậm, phát từng cảnh rồi từng cảnh.
“07.09.2009, Lạc Hạ, Lạc Hạ, Lạc Hạ.”
Ngày này…… Đã xảy ra chuyện gì?
Lạc Hạ nhíu mày cố gắng nhớ lại sự việc đặc biệt nào đó xảy ra vào ngày 7 tháng 9 năm 2009, anh không nhớ nổi tại sao cô lại viết tên anh đến tận ba lần như thế.
“15.09.2009, cậu ấy ăn cây kẹo mút vị nho mình tặng.”
“16.09.2009, mình và cậu ấy đều được một làn gió nhẹ hôn lên khuôn mặt.”
“16.09.2009, cậu ấy thích nanoblock.”
Cô chơi nanoblock cũng là vì anh.
“16.09.2009, không phải là “Đều”, mà chỉ là “Cậu” thôi, là cậu tốt nhất.”
Hôm đó là ngày cô rất hoảng sợ, tận đáy lòng cô thật sự cảm thấy anh còn tốt hơn cả anh họ mình.
“19.09.2009, cậu ấy mặc áo trắng và quần yếm đen, khiến mình cứ tưởng được trở về mùa hè 11 năm trước.”
Mùa hè 11 năm trước.
Là mùa hè năm 1998.
Anh nghỉ hè ở quê bà ngoại, Hưng Khê. Lúc đó anh đã gặp một cô bé……nên cô bé đó là, Hướng Noãn.
“19.09.2009, cậu ấy hát một câu “Liệu có mấy ai có thể dùng tình yêu chinh phục cả ngọn Phú Sĩ”, khiến mình từ đây, đem lòng say mê giọng hát Trần Dịch Tấn.”
“02.10.2009, thích cùng một bài với cậu ấy, thật muốn chính tai nghe cậu ấy hát, bài Khi Nho Chín.”
Lạc Hạ mím môi.
Trách không được.
Trách không được cô sẽ viết câu ấy trên lưu bút.
Thật sự là vì anh……
“05.10.2009, hóa ra cậu ấy cũng thích ăn sầu riêng. Mình vui lắm.”
Anh với cô có nhiều sở thích tương đồng như thế nhưng chỉ có sầu riêng là do cô thật sự thích mà thôi.
“16.15.2009, có mua nước khoáng cho cậu ấy, nhưng mình cầm nó cả ngày cũng không đưa nổi cho người ta, hệt như việc đến nay mình vẫn chưa dám gọi tên cậu ấy vậy. Mình là cái đồ nhát gan.”
“16.10.2009, không biết sau này có thể trở thành cô gái may mắn như thế không, có thể được cậu thích, trở thành người trên đầu quả tim của cậu ấy.”
“30.10.2009, cách mười một năm, dẫm lại bóng của cậu ấy. Không biết bao giờ cậu ấy mới quay đầu lại nhìn mình đây?”
Không quen biết cô.
Gặp lại.
Giàn nho.
Mùa hè 11 năm trước.
Dẫm lên cái bóng.
Lạc Hạ bị từng tờ giấy nhắc nhở, giống như là từng mảnh manh mối nho nhỏ cô để lại cho anh vậy. Từng mảnh ghép hợp lại với nhau tạo thành một bức tranh tuy mơ hồ nhưng vẫn đủ để đánh thức ký ức vốn đã phủ bụi thời gian của anh.
Lạc Hạ cuối cùng cũng nhớ lại được những câu khi bé họ đã từng nói cho nhau nghe.
“Chúc cậu sinh nhật vui vẻ.”
“Chỉ là….tớ không có quà gì để tặng cho cậu cả.”
“Tớ tên Lạc Hạ, là Lạc trong lạc đà còn Hạ trong mùa hạ, cậu thì sao?”
‘Hướng Noãn, Hướng trong phương hướng, Noãn trong ấm áp.”
Hướng trong phương hướng, Noãn trong ấm áp.
Từng thứ từng thứ cô đều nhớ rõ cả.
Còn nhớ rất rõ ràng nữa kìa.
Mà anh thì đã sớm quên đi mất rồi.
Nếu không có những dòng nhật ký của cô, anh nhất định sẽ không thể nào nhớ lại được.
Cũng sẽ không thể liên hệ được cô bé ấy với cô.
“06.11.2009, vô tình ngã đổ mô hình tháp Đông Kinh của cậu ấy, thế mà cậu ấy chỉ khom lưng, hỏi mình “Có ổn không.” Cậu ấy tốt biết mấy.”
“06.11.2009, mình thầm yêu cậu ấy, yêu từng phút rồi từng giây, từng tháng rồi từng ngày.”
Cô nói —— cô yêu thầm anh.
“21.12.2009, cùng cậu ấy ăn sủi cảo, nghe cậu ấy hát bài Khi Nho Chín, Mình sẽ tự xem bữa sủi cảo này là tiệc sinh nhật, còn bài hát cậu ấy hát là món quà cho lần sinh nhật thứ 17 của mình.”
Lạc Hạ nhịn không được nhớ lại, năm anh 6 tuổi, là cô hát tặng anh bài hát chúc mừng sinh nhật. Sinh nhật năm 27 tuổi mấy tháng trước cũng vẫn là cô đàn cho anh nghe một bài hát chúc mừng sinh nhật.
Nhưng anh lại chưa từng hát chúc mừng sinh nhật cho cô bao giờ.
“22.12.2009, dáng vẻ cậu ấy giải vây cho mình thật sự trông rất đẹp trai, giống như chàng kỵ sĩ mang kiếm đến bảo vệ cho cô công chúa vậy, nhưng điều buồn nhất là, mình không phải nàng công chúa của cậu ấy.”
Anh xem đến đây, lòng đầy chua xót.
Tâm trạng phải khổ sở đến mức nào mới viết một câu thế này đây..
“24.12.2009, bất ngờ nhận được quà sinh nhật từ cậu ấy. Cậu ấy tặng mình máy cấp ẩm mini, còn chúc mình sinh nhật vui vẻ nữa, lâu lắm rồi mình chưa được hạnh phúc thế này.”
Cô gái ngốc, sao có thể dễ thỏa mãn vậy chứ.
“31.12.2009, cậu ấy là hoàng tử dương cầm.”
Học đàn dương cầm cũng là vì anh à.
“31.12.2009, X—— hạ.”
Thật sự là “Hạ”, không phải “Hướng”.
“14.02.2010, cậu ấy được tuyển thẳng vào đại học Thanh Hoa rồi, đi trước mình không biết bao nhiêu bước.”
“14.02.2010, Hướng Noãn nhất định phải đậu khoa kiến trúc đại học Thanh Hoa đấy nhé, nhất định!”
Trái tim Lạc Hạ như đang bị ai dày xéo vậy
Cô vì yêu thầm anh, thích anh mà liều mạng muốn vào cùng một trường đại học, muốn học cùng một chuyên ngành với anh.
Nhưng cuối cùng, cô thi đậu, anh lại không đi.
Cô hẳn đã đau khổ biết bao nhiêu.
“30.04.2010, bị cậu ấy bắt gặp đang lén khóc, cậu ấy chỉ mình đường lên sân thượng. Mình giống như đang sở hữu căn cứ bí mật chung với cậu ấy vậy.”
“30.04.2018, mình như thể đã trông thấy gió vậy, cơn gió dịu dàng nói mình nghe rằng mùa hè sắp đến rồi.”
Mãi đến dòng cuối cùng.
“08.06.2010, bọn mình tốt nghiệp rồi. Chúc mừng cậu tốt nghiệp, Lạc Hạ.”
Hốc mắt Lạc Hạ đỏ bừng.
Tình yêu bí mật không một người hay của cô ấy, lại tinh tế và thiêng liêng xiết bao.
Vô tình khai phá bí mật của cô khiến Lạc Hạ không có cách nào bình tĩnh nổi. Anh yên lặng nhìn đống giấy màu thật lâu, đầu óc rối bời.
Hướng Noãn yêu thầm anh từ cấp ba.
Họ đã từng gặp nhau vào mùa hè năm 1998.
Hai chuyện này giống như hai quả bom nguyên tử, oanh tạc anh đến mức hồn xiêu phách lạc.
Cô thích Yakult, thích chơi nanoblock, thích nhạc của Trần Dịch Tấn, thậm chí liều mạng đậu khoa kiến trúc Thanh Hoa đều chỉ vì anh.
Đều là vì thích anh.
Toàn bộ những sự kiện nhỏ nhặt nhất năm lớp 12, đến chuyện mà cả chính bản thân anh còn không nhớ nổi, cô lại nhớ rất rõ ràng, trân trọng rồi khắc ghi từng chuyện, từng chuyện.
Chữ thích của cô mãnh liệt cháy bỏng mà im ắng.
Lạc Hạ miết tờ giấy màu trong tay, dựa vào lưng ghế bình ổn cảm xúc một hồi lâu rồi mới kéo ngăn kéo bàn đọc sách, lấy ra cây bút máy cô tặng rồi chấm mực, bắt đầu viết lên tờ giấy màu.
“26.08.2009, Thất Tịch, cậu ấy gặp mình, trò chuyện với mình, nhưng lại quên mất mình rồi.”
“10.10.2019, anh nhớ được em rồi.”
“2009.09.07, Lạc Hạ, Lạc Hạ, Lạc Hạ.”
“Hướng Noãn, anh đây.”
“02.10.2009, thích cùng một bài với cậu ấy, thật muốn chính tai nghe cậu ấy hát, bài Khi Nho Chín.”
“Được, anh nhất định sẽ hát cho em nghe.”
“16.10.2009, không biết sau này có thể trở thành cô gái may mắn như thế không, có thể được cậu thích, trở thành người trên đầu quả tim của cậu ấy.”
“Người duy nhất ngự trị lòng anh là em. Còn nữa, anh phải là anh chàng may mắn ấy mới đúng, Hướng Noãn.”
“06.11.2009, mình thầm yêu cậu ấy, yêu từng phút rồi từng giây, từng tháng rồi từng ngày.”
“Anh yêu em.”
“22.12.2009, dáng vẻ cậu ấy giải vây cho mình thật sự trông rất đẹp trai, giống như chàng kỵ sĩ mang kiếm đến bảo vệ cho cô công chúa vậy, nhưng điều buồn nhất là, mình không phải nàng công chúa của cậu ấy.”
“Em là cô công chúa của anh.”
“30.04.2010, bị cậu ấy bắt gặp đang lén khóc, cậu ấy chỉ mình đường lên sân thượng. Mình giống như đang sở hữu căn cứ bí mật chung với cậu ấy vậy.”
“Em đoán đúng rồi, nơi đó quả thật là căn cứ bí mật của chúng mình, anh chưa từng nói với ai chỗ đó cả. Ngoại trừ anh thì có mỗi em thôi.”
“08.06.2010, bọn mình tốt nghiệp rồi. Chúc mừng cậu tốt nghiệp, Lạc Hạ.”
“Quãng đời còn lại mỗi ngày đều phải hạnh phúc nhé, Hướng Noãn à.”
Lạc Hạ viết xong, dựa theo nét gấp ban đầu xếp lại thành từng chú hạc giấy nhỏ rồi trả trở lại chiếc chai thủy tinh, bỏ vào cả chiếc chìa khóa chữ X kia nữa.
Anh viết thêm một câu dưới câu cô để lại trong quyển lưu bút rồi đặt chiếc hộp về chỗ cũ, rời khỏi phòng sách.
Lạc Hạ soạn theo vài bộ quần áo bỏ vào túi rồi lái xe đi khỏi nhà.
Lúc đến sân bay, anh gọi điện đổi ca với một vị nam bác sĩ làm trong cùng bệnh viện.
Khi ngồi trên máy bay, Lạc Hạ bỗng nhớ lại rồi suy nghĩ rất nhiều chuyện.
Bọn họ thật sự đều chưa từng cố ý làm ảnh hưởng nhịp sống của đối phương.
Ngay cả khi cô yêu thầm anh thì cũng chẳng bao giờ tìm cách tiếp cận anh cả.
Có lẽ là vì, càng thích càng không dám đến gần.
Bọn họ có quan hệ tới nhau cũng chỉ vì những người bạn khác cùng chơi chung mà thôi, là một tình bạn bình thường không thể bình thường hơn.
Nếu không có Cận Ngôn Châu, đàn chị và anh họ thì có lẽ đến cả bạn bè bình thường họ cũng không làm được.
Anh nói cô khi nói chuyện thường hay mít ướt rồi nhỏ nhẹ quá, giống như tiếp theo có thể khóc được luôn vậy. Nhưng hiện tại ngẫm lại, cô đối với người khác vốn dĩ không như thế.
Cô có thể nói nói cười cười với Khâu Chanh, có thể nói chuyện phiếm với Dư Độ, thậm chí còn không sợ cái tên Cận Ngôn Châu với cái tính tình xấu xa lạnh nhạt như tảng băng kia.
Chỉ riêng lúc đối diện với anh là thật cẩn thận, bao giờ cũng hồi hộp cả, từng tấc dây thần kinh của cô bao giờ cũng trong trạng thái căng thẳng khôn cùng. Hóa ra là vì cô quá để ý đến anh nên lúc nào cũng thấp thỏm bất an đến thế.
Lạc Hạ bỗng nhiên nhớ lại dạo trước anh bảo mình muốn theo đuổi cô, Cận Ngôn Châu đã từng nói anh phải cẩn thận.
Cận Ngôn Châu nói Hướng Noãn rất yếu đuối, nói anh đừng làm tổn thương cô.
Lạc Hạ không biết Cận Ngôn Châu có phải đã biết gì đó rồi hay không nên mới nói thế.
Miên man suy nghĩ cả một đường, đến tận khi máy bay đáp xuống Hải thành anh mới tỉnh táo lại được một chút.
Tới đây là vì muốn gặp cô.
Anh biết trễ nhất thứ sáu cô sẽ về nhưng anh chờ không nổi nữa rồi, muốn lập tức được nhìn thấy cô.
Nên mới đến thẳng luôn, không suy nghĩ gì cả, càng không có khả năng suy xét tới thời tiết bên này thế nào.
Lạc Hạ bắt taxi, đọc địa chỉ khách sạn của Hướng Noãn đang ở tạm cho tài xế.
Anh ngồi trong xe, nhìn cơn mưa tầm tã ngoài kia, đột nhiên nhớ lại trời mưa hôm anh dạy kèm cô mười năm trước.
Lúc hai người vừa rời khỏi trường học trời cũng mưa to như thế.
Cô mặc áo khoác của anh, anh mượn dù của cô. Bọn họ đi cạnh nhau dưới mưa suốt một đoạn đường dài. Từ thư viện đến trạm xe buýt rồi từ trạm phong kiều đến Thượng Giai Tiên Hối.
Lần đó hình như là đoạn đường dài nhất họ đi cùng nhau năm cấp ba.
Một lúc lâu sau, Lạc Hạ choàng tỉnh, lấy di động nhắn tin cho Hướng Noãn.
[LX: Em dậy chưa?]
Bây giờ đang là 9h sáng, nhưng vì thời tiết không tốt, xung quanh Hải thành mây đen giăng đầy khiến người ta cứ có cảm giác vẫn còn là ban đêm.
Hướng Noãn trả lời lại.
[XN: Tỉnh rồi, hôm nay Hải thành mưa em không đi công tác được, chỉ có thể đợi đến thứ sáu mới có thể về.]
Sau đó lại nhắn tiếp một tin giống như đang chọc anh.
[XN: Giờ này mà bác sĩ Lạc vẫn còn có thời gian nói chuyện phiếm với em à.]
Khóe miệng Lạc Hạ vô thức giương lên.
[LX: Rảnh chứ, muốn nói chuyện với em nhiều một chút.]
Hướng Noãn thấy tin anh nhắn, hơi nhíu mày cười hỏi: [Sao nay anh lạ thế nhỉ?]
[LX: Có à?]
[XN: Em nghĩ là có.]
[LX: Nhớ em.]
Hướng Noãn càng thấy khó hiểu hơn, chẳng lẽ công việc anh xảy ra vấn đề? Ngay lúc Hướng Noãn còn đang phân vân không biết nên nhắn cái gì sang để an ủi anh thì Lạc Hạ đã nhắn tiếp cho cô.
[LX: Em xuống dưới sảnh khách sạn đi.]
Hướng Noãn bất ngờ cực, cô nhanh chóng nhắn lại: [???]
Lạc Hạ đã gọi video cho cô
Trong video là cảnh sảnh dưới của khách sạn cô đang ở.
Hướng Noãn trợn tròn mắt, vừa đổi giày vừa kích động hỏi: ‘’Không phải anh phải đi làm à?”
Lạc Hạ nói: “Anh đổi ca với đồng nghiệp rồi.”
“Anh chờ chút, em xuống ngay đây.” Vừa nói cô vừa đóng cửa phòng mình, cầm theo thẻ phòng xuống thang máy.
Lạc Hạ vốn định tìm phòng ở trước rồi mới tìm cô. Nhưng lễ tân nói hết phòng mất rồi nên anh chỉ có thể gọi điện cho Hướng Noãn.
Hướng Noãn xuất hiện ngay cửa thang máy rất nhanh, cô bước ra khỏi đó, liếc mắt một cái đã thấy ngay bộ dạng người đàn ông đang đứng đợi.
Lạc Hạ mặc áo thun trắng và quần đen đơn giản, trên người còn dính chút nước mưa hơi ẩm ướt. Lưng anh đeo một chiếc túi đen nhỏ, thân hình cao lớn chững chạc đứng ở đó giống hệt một gốc tùng cứng cỏi vậy.
Hướng Noãn tươi cười chạy chầm chậm về phía anh.
Cô vòng tay siết lấy eo anh ngước mặt vui vẻ nói: “Sao anh đột nhiên lại đến đây?”
Lạc Hạ còn đang bận rộn đặt phòng cúi đầu nhìn cô, hốc mắt sâu thẳm mà mãnh liệt.
Anh trở tay ôm lại cô cười nhẹ lầm bầm: “Nhớ em đó.”
Hướng Noãn dùng ánh mắt tìm tòi nghiên cứu nhìn anh, vẫn cảm thấy có chỗ nào không đúng cho lắm, nhưng lúc này cô đã vui tới mụ người luôn rồi, không nghĩ nhiều.
“Anh ở đâu?” Cô hỏi.
Lạc Hạ thành thật nói: “Khách sạn này hết phòng rồi, anh định đến chỗ khác tìm.”
Cô lễ tân trẻ tốt bụng nhắc nhở: “Thưa anh, với tình hình thời tiết thế này thì những khách sạn cũng sẽ không còn dư phòng đâu ạ.”
“Vậy anh đăng ký đi,” Hướng Noãn kéo kéo tay Lạc Hạ: “Ở chung với em.”
Lạc Hạ cúi đầu nhìn cô chăm chú, trái tim trong lồng ngực kích động nhảy cẫng lên từng hồi.
Anh gật đầu “Ừ một tiếng rồi xuất trình chứng minh thư.
Đăng ký xong, Hướng Noãn nắm tay Lạc Hạ lên thang máy lên tầng phòng mình ở, cô quẹt thẻ mở cửa phòng, vừa định cất thẻ thì người đột nhiên đã bị Lạc Hạ ôm chặt lấy từ phía sau.
Tấm thẻ trên tay vô ý rơi xuống đất.
Túi xách bị anh tùy tiện vứt lên bàn, cánh tay người đàn ông cứng rắn như sắt thép vậy, siết chặt đến mức khiến cô hơi đau.
Rồi nụ hôn nóng rực của anh bất chợt ập đến từ phía sau.
Hôm nay Hướng Noãn mặc áo bằng vải voan mỏng và quần jean lửng.
Lạc Hạ hôn lên cổ cô, rồi từ từ di chuyển, chạm môi lên vành tay không đeo khuyên tai của Hướng Noãn.
Tai Hướng Noãn rất mẫn cảm, không chịu được việc bị khiêu khích như thế, cô quay người kêu anh: “Lạc Hạ…….”
Còn chưa nói tròn câu, miệng đã bị người ta lấp đầy.
Cô đứng đối diện anh, vươn tay lên câu lấy cổ anh chàng, nhón chân ngửa đầu tiếp nhận cái hôn như lửa ấy.
Thái độ lần này của Lạc Hạ rất khác thường, anh không kề kiên nhẫn, cũng chưa từng hôn mãnh liệt thế này.
Hướng Noãn rất nhanh đã đầu hàng, bị anh bế lên rồi đặt xuống giường. Anh kề sát người cô, cách một lớp quần áo mỏng manh dán sát vào người cô.
Thật lâu thật lâu sau Hướng Noãn mới có đủ không gian để thở, ý thức cô đã rệu rã từ lâu.
Hướng Noãn không phải không hiểu.
Đều đã là người trưởng thành cả, dù trước đó chưa từng yêu đương nhưng vẫn hiểu kế tiếp sẽ có chuyện gì. Ngay lúc cô bảo anh có thể vào phòng mình ở thì đã chuẩn bị sẵn tinh thần rồi.
Họ là nam là nữ, là con người rất đỗi bình thường.
Người khác có thất tình và lục dục, họ cũng thế.
Hai người yêu nhau, ở bên nhau, hấp dẫn nhau cũng là lẽ thường tình.
Sống chung với nhau suốt mấy tháng trời chưa từng vượt qua giới hạn, giờ lại ở cùng một phòng, không xảy ra cái gì mới là bất thường.
Nhưng cô không nghĩ anh lại gấp gáp đến vậy.
Hướng Noãn ôm cổ anh không buông, sau đó cũng vì quá hồi hộp mà hơi nắm lấy mái tóc ngắn của anh.
Từng phút trôi đi, căn phòng tối tăm không có chút ánh sáng nào, cũng chẳng phân biệt được là ngày hay đêm. Chưa kịp đặt thẻ vào khe kích hoạt trong phòng khách sạn nên đến cả điều hòa cũng không mở, căn phòng oi bức không có tí gió nào khiến hai người đổ mồ hôi.
Lạc Hạ không làm đến bước cuối cùng.
Cuối cùng thì lý trí cũng chiến thắng, chỉ là anh đã phải trường kỳ kháng chiến một hồi lâu.
Hướng Noãn đỏ mặt đẩy anh ra rồi chạy vào nhà vệ sinh tắm rửa, Lạc Hạ ngồi trên giường, nhớ lại bộ dạng yêu kiều đỏ ửng của cô ban nãy, khóe môi nhếch lên đầy vui vẻ.
Hướng Noãn ra khỏi phòng tắm có hơi nhũn người, cô choàng áo tắm dài tới gót chân ngồi xuống giường. Nhìn sang Lạc Hạ luôn áo quần chỉnh tề từ đầu đến cuối, trầm ngâm một chút rồi quan tâm hỏi: “Anh……có muốn tắm rửa một chút không?”
Giọng Lạc Hạ hơi khàn, cười nhẹ đáp: “Ừ.”
Sau đó đứng dậy, trước khi đi vào nhà vệ sinh còn không quên khom lưng hôn lên trán Hướng Noãn một cái.
Hướng Noãn đỏ bừng cả mặt, chớp chớp hàng mi.
Đợi anh vào nhà vệ sinh rồi, nghe tiếng nước chảy ào ào, Hướng Noãn bật đèn pin trong di động, tìm thấy tấm thẻ phòng rơi trên đất rồi để vào khe kích hoạt.
Đèn và điều hoà bật mở, cả căn phòng lại ngập tràn ánh sáng và không khí mát mẻ dễ chịu.
Hướng Noãn lấy rồi thay áo hoodie rộng và quần ngắn từ chiếc val. của mình.
Cô ngồi trên sô pha, mở máy tính, bắt đầu làm việc.
Lạc Hạ tắm rửa rồi thay một bộ quần áo sạch sẽ khô ráo ra ngoài, thấy Hướng Noãn đang bận thì cũng không làm phiền cô.
Hướng Noãn xoay đầu hỏi anh: “Anh đói chưa? Có muốn ăn gì không?”
Lạc Hạ ngồi cạnh cô, nhỏ giọng dịu dàng nói: “Em cứ làm việc đi, lát nữa anh sẽ gọi đồ ăn.”
Hướng Noãn mỉm cười gật đầu: “Vâng.”
Vì trời mưa suốt nên hai người ở lì trong phòng khách sạn cả ngày. Phần lớn thời gian Hướng Noãn đều bận làm việc, Lạc Hạ ngồi cạnh nhìn cô, không làm cũng không nói năng gì. Nhưng khổ một nỗi chỉ cần có anh ở kế bên thôi đã đủ khiến cô nàng tâm phiền ý loạn rồi.
Cảnh tượng yên tĩnh thế này thật giống như cảnh tượng anh dạy kèm cho cô từ rất lâu về trước.
Tối đến khi xuống lầu ăn cơm, Hướng Noãn có hỏi: “Anh có đi máy bay về cùng lúc với em không?”
Lạc Hạ bất lực lắc đầu, giọng nói hơi áy náy: “Sáng mai anh phải bay gấp về Thẩm thành vì còn ca trực.”
Hướng Noãn cũng hơi tiếc nuối.
Vì chạng vạng hôm thứ sáu cô mới về nhà được.
Tuy có hơi mất mát nhưng Hướng Noãn đã tươi tỉnh cười nói lại ngay: “Vậy tối mai gặp anh ở nhà nhé.”
“Anh đón máy bay qua đây thăm em khiến em vui lắm.” Cô nàng mỹ mãn nói.
Lạc Hạ cũng cười, ôm eo cô vào nhà ăn.
Tối hôm ấy anh thức trắng đêm.
Hướng Noãn mệt mỏi quá, vừa đặt gối xuống đã ngủ ngay.
Lạc Hạ ngồi đầu giường, nhìn cô gái nhỏ gối lên cánh tay anh say ngủ đầy trân trọng, ngắm cô ngủ đến tận nửa đêm mới chịu dịch người ra rồi ngồi dậy.
Lúc phải rời đi, động tác của anh rất nhẹ nhàng, sợ làm cô thức giấc, anh còn không quên khom lưng hôn nhẹ lên trán cô một cái, vuốt ve khuôn mặt cô rồi thì thầm: “Gặp em ở nhà.”
Khi Hướng Noãn tỉnh thì trời đã lên cao.
Lạc Hạ không biết cô dậy bao giờ nên có để lại giấy nhắn trên đầu giường.
“Chào buổi sáng, thấy em ngủ ngon quá nên không định gọi dậy. Anh phải về đi làm nữa, tối nay gặp nhau ở nhà nhé —– LX.”
Hướng Noãn cười cong cả mắt, cầm di động nhắn một câu chào buổi sáng cho Lạc Hạ.
Chạng vạng cùng ngày, Hướng Noãn kéo vali về nhà.
Cô lên lầu hai, sắp xếp lại đồ vật mình mang theo mấy hôm nay, lấy ra tài liệu và đồ lưu niệm. Hướng Noãn loay hoay sắp xếp trong phòng ngủ cả ngày, cuối cùng vẫn cảm thấy bày ở phòng sách là đẹp nhất.
Cô cầm đồ lưu niệm đi vào phòng sách, vừa đặt món đồ lên bàn đã ngây ngẩn cứng người tại chỗ.
Trên bàn là………..chai thủy tinh đựng ngàn chú hạc giấy của cô.
Hướng Noãn chột dạ nhìn về mấy chiếc thùng đựng sách mình để trong góc.
Đã trống trơn rồi, cô ngẩng mặt nhìn về phía kệ sách, kệ sách vốn đơn bạc có thêm vài quyển sách, còn có cả…….quyển lưu bút khi trước của cô.
Bên cạnh là máy tạo độ ẩm cô được anh tặng, chiếc máy ấy đã hư lâu rồi nhưng cô vẫn luôn giữ lại bên mình.
Hướng Noãn như ngừng thở, cô bỗng có cảm giác hơi thiếu oxy.
Trong đầu không kiềm được nghỉ, hôm qua Lạc Hạ đến Hải thành rồi hàng loạt hành động kỳ kỳ quái quái sau đó có phải là vì……..đã biết được bí mật nho nhỏ ấy của cô rồi không.
Hướng Noãn chậm rãi đi đến trước kệ đựng sách lấy quyển lưu bút xuống, lật ra trang anh viết.
Trang chính không có gì khác, Hướng Noãn lật mặt trái, ánh mắt ngạc nhiên khôn xiết.
Dưới câu cô viết là một dòng chữ phóng khoáng viết theo kiểu chữ Khải.
“Em có anh trong từng tháng từng ngày.”
Trái tim Hướng Noãn lỡ nhịp vài giây rồi như được bật công tắc, điên cuồng đập loạn.
Ngay lúc cô đang thất thần mê mang, Lạc Hạ vừa về nhà đã đi vào từ phía cửa đằng sau cô.
Anh đi đến ôm chặt cô vào lòng. Người đàn ông hơi khom lưng, kề sát môi vào tai cô nỉ non: “Xin lỗi, không được sự đồng ý mà lại tự tiện xem bí mật của em như thế.”
“Quyển lưu bút và hạc giấy anh đều xem cả rồi.”
“Anh xin lỗi, xin lỗi vì năm đó đã không nhận ra em,” Anh dừng một chút rồi nói: “Cảm ơn em đã thích anh, Hướng Noãn. Có thể được em thích là vinh hạnh của anh.”
Hướng Noãn cắn môi, hốc mắt đỏ bừng, cổ họng nghèn nghẹn không nói nổi nên lời.
“Anh có viết lại vào một ngàn chú hạc giấy của em,” Lạc Hạ chậm rãi nói: “Chỉ là bây giờ em không cần xem.”
“Anh muốn chính miệng nói cho em nghe.”
Lạc Hạ hôn hôn vành tai phiếm hồng của cô, nghiêm túc mà dịu dàng cất tiếng: “10 tháng 10 năm 2019, anh nhớ được em rồi.”
“Em không cần hâm mộ cô gái khác, trong mắt anh em là người ưu tú nhất.”
“Em muốn nghe bài gì anh đều sẽ hát cho em nghe.”
“Người nơi đầu quả tim của anh là em.”
“Cô công chúa anh trân quý là em.”
“Góc sân thượng đó chỉ có anh và em biết, là căn cứ bí mật của riêng hai ta, chuyện em trốn học hôm đó anh vẫn giữ bí mật đến tận bây giờ.”
“Sau này, mỗi dịp sinh nhật của em, mỗi lễ Tình Nhân, mỗi khi Thất Tịch, từng ngày hạ chí rồi đông chí, mỗi một ngày trôi qua anh nhất định sẽ ở bên em.”
“Không chỉ mùa hè mà là cả bốn mùa.”
“Anh yêu em.”
Tác giả có chuyện muốn nói:
“07.09.2009, Lạc Hạ, Lạc Hạ, Lạc Hạ.”
Câu này trong mấy chương trước không có ghi, là mượn góc của nam chính để nói, chắc sẽ có người biết tại sao Noãn Noãn lại ghi tên Lạc Hạ tận ba lần thế ha.
Tác giả :
Ngải Ngư