Tặng Cho Thẩm Hữu Bạch
Chương 43: Hồ điệp (1)
Edit: Mộc
Cuối mùa thu, ánh hoàng hôn nghiêng nghiêng chiếu vào phòng học, trước cửa lớp gắn biển 3-K.
Đứng trong hành lang quen thuộc, nhìn bàn học, mơ hồ nghe thấy tiếng thiếu niên vui đùa. Trần Tử Huyên tới cạnh cô, cũng nhìn về phía bầu trời, “Còn chưa tan học mà đã đi đâu hết rồi nhỉ?”
“Hình như là giờ tự học.” Từ Phẩm Vũ cười đáp.
Trần Tử Huyên quay đầu lại, hai người cùng nhìn nhau cười. Giờ tự học chẳng khác nào giờ tan học, bất kể bao nhiêu năm qua thì đây vẫn là luật bất thành văn của lớp K.
Thời niên thiếu không cảm thấy ánh mặt trời chiếu trên bàn học ấm áp thế nào.
Trần Tử Huyên nói, “Năm ngoái ông Lâm còn nói gì nhỉ, lúc đầu tôi cứ tưởng lớp trưởng là người tôn sư trọng đạo nhất, hoá ra chỉ là giả vờ giả vịt lúc đến trường thôi.”
Từ Phẩm Vũ phản bác, “Đấy không phải là do ở xa quá sao, mình vẫn nhớ gửi tin nhắn cho thầy mà.”
Ngày hôm nay là ngày nhà giáo ở Đức Trì, rất nhiều người đã tốt nghiệp sẽ quay lại tặng hoa cho giáo viên cũ, thể hiện tấm lòng. Năm nào cũng tổ chức nhưng năm năm qua Từ Phẩm Vũ chỉ đi đúng lần này.
Năm ấy, sau khi Thẩm Hữu Bạch rời đi vài ngày, một bưu phẩm giấu tên được gửi đến nhà cô. Bên trong có thẻ ngân hàng và tờ giấy viết ‘mật mã là sinh nhật’.
Nhưng Từ Phẩm Vũ thử bằng sinh nhật mình thì không được, thử sinh nhật của Trần Thu Nha lại thành công. Chiếc thẻ này có lẽ là cha của Thẩm Hữu Bạch gửi.
Nhận thấy mình bị Thẩm Văn Tụng tìm ra, Trần Thu Nha lập tức đến ngân hàng khoá thẻ lại. Suy tính cẩn thận xong, quyết định chờ Từ Phẩm Vũ học nốt ở Đức Trí rồi sẽ chuyển đi. Khi điền nguyện vọng thi đại học, Từ Phẩm Vũ đã điền trường đại học ở một thành phố khá nhỏ. Trần Thu Nha trách cô, cũng đau lòng khi cô hy sinh vì mình.
Sau khi chuyển đi, cô chỉ nói địa chỉ cho Trần Tử Huyên và Nguỵ Dịch Tuần, mấy năm qua, vào kì nghỉ hoặc lúc rảnh rỗi họ sẽ đến thăm. Còn Thẩm Hữu Bạch, giống như những nét vẽ nguệch ngoạc trên tường, dần dần bị sơn phủ. Không có tung tích, biến mất khỏi cuộc sống của Từ Phẩm Vũ.
Cô không nghĩ ra được, vì sao một người sống sờ sờ lại có thể như chưa từng xuất hiện.
Từ Phẩm Vũ tan việc liền đến đây luôn, tương đối vội vàng, chân vẫn đi giày cao gót. Cô khoác tay Trần Tử Huyên, vừa cười vừa nói đi xuống cầu thang, lại bất ngờ thấy một người. Bóng lưng hơi quen mắt, trong khoảnh khắc, cô liền thốt ra tên cô ta: “Thái Dao?”
Cô gái nghe thấy liền quay đầu lại, cố gắng tỏ ra là mình không phải vất vả nhớ xem bọn họ là ai, cười thoải mái, “À, là các cậu à.”
Thái Dao cắt tóc ngắn khá đẹp, môi hồng nhạt, trang phục đơn giản, xem có vẻ trưởng thành phóng khoáng. Trước đây không ngờ được là lại có ngày bọn họ có thể giống như bạn tốt lâu ngày không gặp. Thời gian sẽ cuốn trôi tất cả, quả nhiên không sai.
Mọi người trao đổi số điện thoại, Thái Dao đột nhiên nói, “Đúng rồi, tháng sau mình kết hôn, các cậu có dự được không?”
Trần Tử Huyên kinh ngạc, “Ôi, thế sắp rồi nhỉ, chúc mừng cậu.”
Thái Dao vung tay, “Đừng chúc mừng mình, các cậu cũng chuẩn bị đi.” Nói xong, cô ta nhìn về phía Từ Phẩm Vũ, dừng lại như muốn hỏi gì đó nhưng lại không lên tiếng.
Đi tới cổng trường, Thái Dao tạm biệt bọn họ, bước nhanh về phía một chiếc ô tô. Cửa xe mở ra, Từ Phẩm Vũ nhìn thấy người đàn ông ngồi ở ghế lái.
“Không phải Chu Khi Sơn.” Câu này là Trần Tử Huyên nói.
Từ Phẩm Vũ nhướn mày, cười cười, “Hoá ra cậu cũng nhận thấy hồi đó hai người bọn họ có vẻ bất thường à.”
Trần Tử Huyên tỏ vẻ tiếc nuối, “Đáng tiếc là bọn mình đoán được mở đầu nhưng không đoán được kết quả.”
Từ Phẩm Vũ hất cằm đắc ý, “Có điều mình đoán được mở đầu của bọn cậu, cũng đoán được kết quả bây giờ.”
Trần Tử Huyên vốn không hiểu lắm, nhưng nhìn theo ánh mắt Từ Phẩm Vũ thì thấy Nguỵ Dịch Tuần đang đi tới, cô không giấu được nụ cười, liền véo tay Từ Phẩm Vũ.
Sáu giờ chiều, trời đã gần tối hẳn, nhiệt độ hạ xuống nhanh chóng. Ba người chọn một quán lẩu để ăn tối, lẩu nóng cho ấm bụng.
Từ Phẩm Vũ hết sức may mắn vì vừa tốt nghiệp đại học đã trúng tuyển vào khách sạn nổi tiếng Cảnh Lư. Vị trí khách sạn này cũng là địa điểm trăng mật nổi tiếng, đảo Phỉ Châu.
Sau khi Trần Tử Huyên biết tin thì bắt đầu gọi cô là dân đảo. Từ Phẩm Vũ ngửa đầu uống cạn, cái ly còn chưa chạm tới mặt bàn đã hỏi, “Hai người định khi nào sẽ kết hôn?”
Trần Tử Huyên vừa nhấp một ngụm bia, nghe cô hỏi thế liền bị sặc.
“Từ từ, uống chậm một chút.” Nguỵ Dịch Tuần chép miệng một cái, rút mấy tờ khăn giấy kề sát miệng cô ấy. Trần Tử Huyên lau miệng, “Việc này không cần cậu nhọc lòng, ngược lại là cậu đấy…”
Cô ấy nói tới đây liền dừng lại, Từ Phẩm Vũ cầm xiên thịt dê, không hài lòng hỏi, “Mình thì làm sao?”
“Cậu còn đang chờ anh ta.” Trần Tử Huyên nhìn cô, chỉ muốn trợn ngược mắt lên. Thật sự không biết Từ Phẩm Vũ nghĩ thế nào. Rõ ràng Thẩm Hữu Bạch không để lại bất cứ phương thức liên lạc nào, vậy mà cô vẫn đợi nhiều năm như vậy.
Bàn tay cầm đũa của Từ Phẩm Vũ sững lại, sau đó bị hơi nóng từ nổi lẩu bốc lên làm bỏng, vội vàng thu tay lại. Cô lạnh nhạt nói, “Thật ra không phải vậy, bây giờ mình chỉ muốn cố gắng làm việc, kiếm nhiều tiền một chút để cải thiện cuộc sống thôi.”
Cô gắp miếng thịt đã chín nhừ, chấm vào nước tương, nói khẽ, “Hơn nữa xung quanh cũng chưa có người thích hợp mình.”
“Sao lại không có!” Trần Tử Huyên vỗ bàn một cái, làm Nguỵ Dịch Tuần sợ tới mức vừa gắp được đồ ăn lên lại làm rơi xuống nồi.
Trần Tử Huyên thẳng thắn, “Hạ Tầm không phải người à, thằng nhóc này còn cố thi vào trường đại học của cậu, dì mình suýt nữa thì tức chết. Cho dù nó không bày tỏ thì lẽ nào cậu không biết nó thích cậu.”
Cô ấy bất ngờ cầm đũa chỉ vào Nguỵ Dịch Tuần, “Anh có biết không hả?”
Nguỵ Dịch Tuần không thể làm gì ngoài đáp lại, “Biết biết.”
Ánh mắt cô lại quay về phía Từ Phẩm Vũ, “Cậu thấy rồi đấy, ngay cả anh ấy cũng biết!”
Trần Tử Huyên tận tình khuyên nhủ, “Hơn nữa cậu thủ thân như ngọc, đền thờ lập cao ba mét thì ích gì. Thẩm Hữu Bạch đã bị đám mỹ nữ mặc bikini ở bãi biển vây quanh, không biết đông tây nam bắc như nào rồi, sao còn nhớ cậu được chứ.”
Từ Phẩm Vũ vì sự quan tâm của bạn mà ấm áp, nhưng có một số việc, cho dù không ai chọc thủng thì lòng cô cũng hiểu rõ. Nguỵ Dịch Tuần gắp đồ ăn vào trong bát Trần Tử Huyên, “Em ăn nhiều nói ít được không!”
Trần Tử Huyên không động đũa, ngược lại trừng mắt mắng anh, “Nguỵ Dịch Tuần, em đã tăng sáu cân rồi, anh còn bảo em ăn à.”
Nguỵ Dịch Tuần thành thật, “Béo lên cũng không sao, anh thích là được rồi.”
Giờ phút này Từ Phẩm Vũ bị bọn họ làm buồn nôn đến cong cả ngón tay, thật muốn cách xa cái đôi tình nhân này.
P/S: Quả nhiên là tiểu thuyết, tác giả để nữ chính chờ nam chính trong im lặng hẳn 5 năm, không một tin tức gì, trong khi có mặt hàng chất lượng tốt là Hạ Tầm ở bên cạnh. Đáng lẽ ra không có bạn Bạch thì cũng nên hưởng thụ thanh xuân với bạn khác chứ, à mà thôi, bạn Bạch bị điên mà, vớ vẩn bạn ấy lại giết người rồi ướp xác thì tiểu thuyết ái tình lại biến sang tiểu thuyết án mạng điều tra, cua thế thì khét quá, bạn đọc không đỡ được...
Cuối mùa thu, ánh hoàng hôn nghiêng nghiêng chiếu vào phòng học, trước cửa lớp gắn biển 3-K.
Đứng trong hành lang quen thuộc, nhìn bàn học, mơ hồ nghe thấy tiếng thiếu niên vui đùa. Trần Tử Huyên tới cạnh cô, cũng nhìn về phía bầu trời, “Còn chưa tan học mà đã đi đâu hết rồi nhỉ?”
“Hình như là giờ tự học.” Từ Phẩm Vũ cười đáp.
Trần Tử Huyên quay đầu lại, hai người cùng nhìn nhau cười. Giờ tự học chẳng khác nào giờ tan học, bất kể bao nhiêu năm qua thì đây vẫn là luật bất thành văn của lớp K.
Thời niên thiếu không cảm thấy ánh mặt trời chiếu trên bàn học ấm áp thế nào.
Trần Tử Huyên nói, “Năm ngoái ông Lâm còn nói gì nhỉ, lúc đầu tôi cứ tưởng lớp trưởng là người tôn sư trọng đạo nhất, hoá ra chỉ là giả vờ giả vịt lúc đến trường thôi.”
Từ Phẩm Vũ phản bác, “Đấy không phải là do ở xa quá sao, mình vẫn nhớ gửi tin nhắn cho thầy mà.”
Ngày hôm nay là ngày nhà giáo ở Đức Trì, rất nhiều người đã tốt nghiệp sẽ quay lại tặng hoa cho giáo viên cũ, thể hiện tấm lòng. Năm nào cũng tổ chức nhưng năm năm qua Từ Phẩm Vũ chỉ đi đúng lần này.
Năm ấy, sau khi Thẩm Hữu Bạch rời đi vài ngày, một bưu phẩm giấu tên được gửi đến nhà cô. Bên trong có thẻ ngân hàng và tờ giấy viết ‘mật mã là sinh nhật’.
Nhưng Từ Phẩm Vũ thử bằng sinh nhật mình thì không được, thử sinh nhật của Trần Thu Nha lại thành công. Chiếc thẻ này có lẽ là cha của Thẩm Hữu Bạch gửi.
Nhận thấy mình bị Thẩm Văn Tụng tìm ra, Trần Thu Nha lập tức đến ngân hàng khoá thẻ lại. Suy tính cẩn thận xong, quyết định chờ Từ Phẩm Vũ học nốt ở Đức Trí rồi sẽ chuyển đi. Khi điền nguyện vọng thi đại học, Từ Phẩm Vũ đã điền trường đại học ở một thành phố khá nhỏ. Trần Thu Nha trách cô, cũng đau lòng khi cô hy sinh vì mình.
Sau khi chuyển đi, cô chỉ nói địa chỉ cho Trần Tử Huyên và Nguỵ Dịch Tuần, mấy năm qua, vào kì nghỉ hoặc lúc rảnh rỗi họ sẽ đến thăm. Còn Thẩm Hữu Bạch, giống như những nét vẽ nguệch ngoạc trên tường, dần dần bị sơn phủ. Không có tung tích, biến mất khỏi cuộc sống của Từ Phẩm Vũ.
Cô không nghĩ ra được, vì sao một người sống sờ sờ lại có thể như chưa từng xuất hiện.
Từ Phẩm Vũ tan việc liền đến đây luôn, tương đối vội vàng, chân vẫn đi giày cao gót. Cô khoác tay Trần Tử Huyên, vừa cười vừa nói đi xuống cầu thang, lại bất ngờ thấy một người. Bóng lưng hơi quen mắt, trong khoảnh khắc, cô liền thốt ra tên cô ta: “Thái Dao?”
Cô gái nghe thấy liền quay đầu lại, cố gắng tỏ ra là mình không phải vất vả nhớ xem bọn họ là ai, cười thoải mái, “À, là các cậu à.”
Thái Dao cắt tóc ngắn khá đẹp, môi hồng nhạt, trang phục đơn giản, xem có vẻ trưởng thành phóng khoáng. Trước đây không ngờ được là lại có ngày bọn họ có thể giống như bạn tốt lâu ngày không gặp. Thời gian sẽ cuốn trôi tất cả, quả nhiên không sai.
Mọi người trao đổi số điện thoại, Thái Dao đột nhiên nói, “Đúng rồi, tháng sau mình kết hôn, các cậu có dự được không?”
Trần Tử Huyên kinh ngạc, “Ôi, thế sắp rồi nhỉ, chúc mừng cậu.”
Thái Dao vung tay, “Đừng chúc mừng mình, các cậu cũng chuẩn bị đi.” Nói xong, cô ta nhìn về phía Từ Phẩm Vũ, dừng lại như muốn hỏi gì đó nhưng lại không lên tiếng.
Đi tới cổng trường, Thái Dao tạm biệt bọn họ, bước nhanh về phía một chiếc ô tô. Cửa xe mở ra, Từ Phẩm Vũ nhìn thấy người đàn ông ngồi ở ghế lái.
“Không phải Chu Khi Sơn.” Câu này là Trần Tử Huyên nói.
Từ Phẩm Vũ nhướn mày, cười cười, “Hoá ra cậu cũng nhận thấy hồi đó hai người bọn họ có vẻ bất thường à.”
Trần Tử Huyên tỏ vẻ tiếc nuối, “Đáng tiếc là bọn mình đoán được mở đầu nhưng không đoán được kết quả.”
Từ Phẩm Vũ hất cằm đắc ý, “Có điều mình đoán được mở đầu của bọn cậu, cũng đoán được kết quả bây giờ.”
Trần Tử Huyên vốn không hiểu lắm, nhưng nhìn theo ánh mắt Từ Phẩm Vũ thì thấy Nguỵ Dịch Tuần đang đi tới, cô không giấu được nụ cười, liền véo tay Từ Phẩm Vũ.
Sáu giờ chiều, trời đã gần tối hẳn, nhiệt độ hạ xuống nhanh chóng. Ba người chọn một quán lẩu để ăn tối, lẩu nóng cho ấm bụng.
Từ Phẩm Vũ hết sức may mắn vì vừa tốt nghiệp đại học đã trúng tuyển vào khách sạn nổi tiếng Cảnh Lư. Vị trí khách sạn này cũng là địa điểm trăng mật nổi tiếng, đảo Phỉ Châu.
Sau khi Trần Tử Huyên biết tin thì bắt đầu gọi cô là dân đảo. Từ Phẩm Vũ ngửa đầu uống cạn, cái ly còn chưa chạm tới mặt bàn đã hỏi, “Hai người định khi nào sẽ kết hôn?”
Trần Tử Huyên vừa nhấp một ngụm bia, nghe cô hỏi thế liền bị sặc.
“Từ từ, uống chậm một chút.” Nguỵ Dịch Tuần chép miệng một cái, rút mấy tờ khăn giấy kề sát miệng cô ấy. Trần Tử Huyên lau miệng, “Việc này không cần cậu nhọc lòng, ngược lại là cậu đấy…”
Cô ấy nói tới đây liền dừng lại, Từ Phẩm Vũ cầm xiên thịt dê, không hài lòng hỏi, “Mình thì làm sao?”
“Cậu còn đang chờ anh ta.” Trần Tử Huyên nhìn cô, chỉ muốn trợn ngược mắt lên. Thật sự không biết Từ Phẩm Vũ nghĩ thế nào. Rõ ràng Thẩm Hữu Bạch không để lại bất cứ phương thức liên lạc nào, vậy mà cô vẫn đợi nhiều năm như vậy.
Bàn tay cầm đũa của Từ Phẩm Vũ sững lại, sau đó bị hơi nóng từ nổi lẩu bốc lên làm bỏng, vội vàng thu tay lại. Cô lạnh nhạt nói, “Thật ra không phải vậy, bây giờ mình chỉ muốn cố gắng làm việc, kiếm nhiều tiền một chút để cải thiện cuộc sống thôi.”
Cô gắp miếng thịt đã chín nhừ, chấm vào nước tương, nói khẽ, “Hơn nữa xung quanh cũng chưa có người thích hợp mình.”
“Sao lại không có!” Trần Tử Huyên vỗ bàn một cái, làm Nguỵ Dịch Tuần sợ tới mức vừa gắp được đồ ăn lên lại làm rơi xuống nồi.
Trần Tử Huyên thẳng thắn, “Hạ Tầm không phải người à, thằng nhóc này còn cố thi vào trường đại học của cậu, dì mình suýt nữa thì tức chết. Cho dù nó không bày tỏ thì lẽ nào cậu không biết nó thích cậu.”
Cô ấy bất ngờ cầm đũa chỉ vào Nguỵ Dịch Tuần, “Anh có biết không hả?”
Nguỵ Dịch Tuần không thể làm gì ngoài đáp lại, “Biết biết.”
Ánh mắt cô lại quay về phía Từ Phẩm Vũ, “Cậu thấy rồi đấy, ngay cả anh ấy cũng biết!”
Trần Tử Huyên tận tình khuyên nhủ, “Hơn nữa cậu thủ thân như ngọc, đền thờ lập cao ba mét thì ích gì. Thẩm Hữu Bạch đã bị đám mỹ nữ mặc bikini ở bãi biển vây quanh, không biết đông tây nam bắc như nào rồi, sao còn nhớ cậu được chứ.”
Từ Phẩm Vũ vì sự quan tâm của bạn mà ấm áp, nhưng có một số việc, cho dù không ai chọc thủng thì lòng cô cũng hiểu rõ. Nguỵ Dịch Tuần gắp đồ ăn vào trong bát Trần Tử Huyên, “Em ăn nhiều nói ít được không!”
Trần Tử Huyên không động đũa, ngược lại trừng mắt mắng anh, “Nguỵ Dịch Tuần, em đã tăng sáu cân rồi, anh còn bảo em ăn à.”
Nguỵ Dịch Tuần thành thật, “Béo lên cũng không sao, anh thích là được rồi.”
Giờ phút này Từ Phẩm Vũ bị bọn họ làm buồn nôn đến cong cả ngón tay, thật muốn cách xa cái đôi tình nhân này.
P/S: Quả nhiên là tiểu thuyết, tác giả để nữ chính chờ nam chính trong im lặng hẳn 5 năm, không một tin tức gì, trong khi có mặt hàng chất lượng tốt là Hạ Tầm ở bên cạnh. Đáng lẽ ra không có bạn Bạch thì cũng nên hưởng thụ thanh xuân với bạn khác chứ, à mà thôi, bạn Bạch bị điên mà, vớ vẩn bạn ấy lại giết người rồi ướp xác thì tiểu thuyết ái tình lại biến sang tiểu thuyết án mạng điều tra, cua thế thì khét quá, bạn đọc không đỡ được...
Tác giả :
Tiểu Bát Lão Gia