Tặng Anh Tình Yêu Của Thiên Sứ
Chương 21
Ba năm sau.
“Luật sư Lôi, cậu nhà quả nhiên không giống bình thường, lần đầu biện hộ trước tòa đã lựa chọn vụ án lớn như vậy, thế nhưng lại chiến thắng rạng rỡ, thật sự là lợi hại a!”
“Thật sự là hổ phụ vô khuyển tử! Cậu nhà thật sự chỉ có 18 tuổi sao?”
“Ngài có thể nói thêm về biểu hiện của cậu nhà trong lúc biện hộ được không?”
“Ngài Lôi, xin ngài có thể trả lời câu hỏi của tôi được không?”
Trước thềm Tòa án, rất nhiều phóng viên chen chúc xung quanh hai vị luật sư trác tuyệt bất phàm, tiếng người ồn ào náo nhiệt chưa từng có, mấy chục chiếc máy ảnh khiến ánh đèn flash sáng lên không ngừng. Nhưng mặc các phóng viên đặt ra câu hỏi kì quái thế nào, hai người vẫn duy trì khuôn mặt mỉm cười, trả lời lưu loát.
“Thật sự là một cặp cha con kì tích!”
Gần như đó là tiếng cảm thán chung của các phóng viên, ngay lúc tất cả mọi người hài lòng với tin tức mình đạt được, một phóng viên bỗng đưa ra vấn đề —
“Luật sư Lôi, nghe nói ngài và con trai không chỉ có quan hệ cha – con nuôi mà còn là người yêu?”
Vấn đề vừa đưa ra lập tức khiến mọi người ồ lên, hàng trăm con mắt đổ dồn về hai người từ bề ngoài đến tài trí đều hoàn mỹ hơn người, nói đùa đâu, đây chính là tin tức hấp dẫn có thể lên trang nhất!
“Về vấn đề này, đây là vấn đề riêng tư cá nhân của chúng tôi.” Lôi Kiệt Ngôn bình tĩnh mỉm cười, trả lời một cách có kĩ xảo.
“Nói vậy là thật sao!” Các phóng viên đều không nhịn được khe khẽ nói nhỏ, trên mặt mỗi người đều viết mấy chữ hưng phấn kích động.
“Nếu các vị không còn vấn đề gì khác, tôi và cha trước hết đi.” Bị giới luật sư mệnh danh ‘Thiếu niên luật sư Thiên sứ’ Ryan nở nụ cười hoàn mỹ mở đường lên xe.
“Phù — Mệt chết!” Rời khỏi Tòa án không bao lâu, Ryan lập tức ‘lộ nguyên hình’ ‘xụi lơ’ vào vai người yêu.
“Thể lực của em kém quá nha.” Lôi Kiệt Ngôn dùng một bàn tay vỗ vỗ khuôn mặt cậu, trêu chọc.
“Chuyện này không liên quan gì đến thể lực cả,” Ryan thừa dịp đèn đỏ, hôn trộm lên môi người yêu, “Chủ yếu là áp lực về tinh thần.”
“Cũng phải, vì vụ án này em đã theo nó ước chừng hơn một tháng.” Lôi Kiệt Ngôn thưởng cho cậu một nụ hôn làm đáp lễ, “Nhưng kết quả rất khả quan, em đã bước ra bước đầu tiên trên con đường luật sư không phải sao.”
“Xem như đi!” Ryan nhắm lại đôi mắt xinh đẹp, “Nhưng mà so với cái đó em vẫn thích được ăn bữa trưa của anh hơn.”
Lôi Kiệt Ngôn hôn nhẹ lên trán người yêu, nở nụ cười sang sản, “Không thể được món ăn của anh còn hấp dẫn hơn danh hiệu luật sư.”
“Vốn chính là vậy!” Ryan bất mãn lầu bầu, “Em căn bản không có hứng thú với danh lợi.”
“Anh biết,” Lôi Kiệt Ngôn sủng nịch xoa xoa mái tóc màu rượu vang, “Cho nên em mới yêu anh.”
“Nhờ, em cũng 18 tuổi rồi, lại dùng mấy từ đáng yêu này cũng không thích hợp nữa.” Ryan nhỏ giọng oán giận.
“Mặc kệ em bao nhiêu tuổi, trong mắt anh em vĩnh viễn đáng yêu….”
Lôi Kiệt Ngôn cười tấp xe vào lề đường, Ryan thấy vậy lập tức ăn ý chủ động hôn lên môi người yêu. Cùng với Lôi Kiệt Ngôn ba năm, cậu đương nhiên biết mục đích của người yêu là gì.
Nụ hôn ngọt ngào kéo dài đến 15 phút sau, Ryan dán vào lòng người yêu thở hổn hển, Lôi Kiệt Ngôn ôn nhu ôm lấy người yêu giờ đã lột xác thành một thanh niên xuất chúng, nỉ non vào tai người yêu, “Nếu chúng ta không nhanh chóng tách ra, nói không chừng điểm tới tiếp theo sẽ biến thành một phòng trăng mật ở khách sạn gần nhất mất.”
“Là sao?” Ryan sửng sốt, sau đó mới đỏ mặt, “Sắc lang!”
“Nha? Nói vậy tức là em không thích sao?” Lôi Kiệt Ngôn ra vẻ thâm trầm.
“Em nói vậy sao?” Biết rõ là một cái bẫy Ryan vẫn cam nguyện nhảy vào, đôi lúc cậu thực sự rất tức giận ý chí bạc nhược của mình.
“Có nghĩa là thích đúng không?” Lôi Kiệt Ngôn xấu xa cười rộ lên.
“Vô nghĩa…….” Còn chưa kịp nói xong, môi Ryan lại bị hôn lên.
“……. Kiệt Ngôn…….” Giữa lúc miệng lưỡi dây dưa, Ryan mơ hồ gọi người yêu, “…. Chờ một chút…”
“Làm sao vậy?” Buông ra đôi môi đỏ mọng, Lôi Kiệt Ngôn đặt thật nhiều nụ hôn nhỏ vụn lên môi cậu.
“…… Nếu anh không…. Khởi động xe của anh…. Chờ một lát nữa chắc chắn…… sẽ bị chị Quý Đan ‘sửa chữa’.” Ryan nhắc nhở anh.
“A! Chết rồi!” Lúc này Lôi Kiệt Ngôn mới giật mình, vội vàng khởi động xe đến mục tiêu, “Thiếu chút nữa anh quên!”
“Vậy nhanh lên.” Khó được nhìn thấy người yêu thành thục và ổn trọng của mình giật mình, Ryan cười tủm tỉm vui sướng khi người gặp họa.
Nói thật cậu còn rất thích ‘sự kiện ngoài ý muốn’ này! Ha ha ~
30 phút sau, khi hai người dùng tốc độ 100km/h phi đến Show thời trang mùa thu LINDIRAY, Quý Đan quả nhiên đã tươi cười đón đợi bọn họ ‘đại giá’.
“Ha ha….” Thấy Lôi Kiệt Ngôn xuống xe, Quý Đan nở nụ cười ác ma, “Kiệt Ngôn thân ái, có phải em lại bởi vì ‘sắc mê tâm khiếu’ mà quên mất thời gian không hả?”
“Ờm, về vấn đề này, em cần phải giải thích một chút với chị…..” Lôi Kiệt Ngôn vờ vịt với hy vọng thoát nạn.
“Cậu không cần giải thích, chị cũng không quên mất nghề nghiệp của em!” Quý Đan hừ hừ cười, “Vì bồi thường tổn thất tinh thần hai người mang đến cho chị, hôm nay cậu và Ryan thay thế người mẫu bị bệnh của chị lên sàn diễn đi thôi.”
“A? Vì sao em cũng phải đi?” Ryan giả bộ vô tội chớp mắt, dùng tiếng Trung đã rèn luyện được hơn một năm để ‘giải oan’, “Hình như em đâu có làm gì sai đâu?”
“Còn nói không sao?” Quy Đan để sát mặt mình lại ‘uy hiếp’ Ryan, “Nhưng là Lôi Kiệt Ngôn sở dĩ phạm ‘sai lầm’ ‘nguyên nhân căn bản’ chính là là em, vậy mà còn dám nói mình trong sạch? Hử —?”
“Em hiểu ạ.” Ryan lập tức phối hợp tỏ vẻ khổ sở, cậu âm thầm lè lưỡi, xem ra hôm nay Quý đại tiểu thư thề không đạt được mục đích sẽ không bỏ qua, vẫn là ngoan ngoãn nghe lời thôi!
“Nếu đã hiểu được, vậy còn không chạy nhanh lên!” Quy Đan bày ra bộ mặt ác bá.
“Vâng! Vâng!” Hai ‘nô lệ’ chỉ đành phải cúi đầu khom lưng đi theo sau ‘Nữ vương’ bước vào một phòng thay đồ vô cùng xa hoa.
“Oa?” Vừa vào cửa, Ryan liền kinh ngạc phát hiện sáu gương mặt quen thuộc, cậu lập tức vui vẻ trêu chọc, “Các anh cũng bị bắt đến làm phục dịch sao?”
“Đúng vậy….” Quý Phong mặc vào bộ đồ màu bạc lấp lánh than thở, vẻ mặt đầu thống khổ, “Đêm qua bà chị anh bỗng nhiên phát tin khẩn cấp đến công ty Thực Từ, nói là có buổi biểu diễn trọng đại, ra lệnh cho bọn anh lập tức từ Nhật Bản bay đến New York, kết quả là đến đây mới phát hiện là mưu kế bà gạt bọn anh, nhưng biết được cũng đã quá muộn.”
“Anh và tiểu Minh cũng vậy.” Lôi Kiệt Nặc bị bộ lễ phục màu trắng ‘trói buộc’ ngồi cạnh Bối Minh đang mặc một bộ đồ màu trà nhận sự ‘chà đạp’ của nhân viên hóa trang.
“Nha nha nha…. Nói cái gì vậy!” Quý Đan vui vẻ phẩy quạt, “Tục ngữ nói, giúp người là cội nguồn của niềm vui, huống chi bỏ phí người đẹp cũng không phải là tác phong của người họ Quý nha!”
“Chị, đừng quên hai chúng ta cùng họ, đừng tùy tiện ‘vụ oan’ em.” Quý Phong đau khổ nói.
“Em trai yêu quý, chị nói,” Quý Đan chớp chớp mắt, “Kỳ thật em đến giúp chị không phải là hoàn toàn không có lợi nhan, chẳng lẽ em không biết là hôm nay Thực Từ vô cùng mê người sao?”
“Chuyện này…..” Quý Phong nhìn về phía người yêu, bất giác thốt lên, “Chị nói đúng…”
Vừa dứt lời đã bị Thực Từ đỏ mặt gõ đầu, “Ngu ngốc!”
Hình ảnh này khiến ai nấy đều nở nụ cười, Quý Đan bỗng nhiên phát hiện có hai ‘nô lệ’ trốn trong đám người cười trộm, vì thế liền nở nụ cười ác ma chậm rãi tới gần, “Này! Hai người còn dám ở đây hả? Xem ra là muốn nếm thử ‘món ngon’ mà chị đặc chế phải không?”
“A! Em sẽ đi bây giờ!” Lôi Kiệt Ngôn giả bộ lo sợ kéo Ryan chạy vào phòng thay đồ.
“Rốt cuộc vẫn là nữ vương có uy lực lớn nhất!” Duẫn Địch cười đẩy đẩy Quý Đan, lúc này anh mặc một bồ đồ màu xám tro dựa vào cột cẩm thạch, toàn thân tỏa ra mị lực tà ác.
“Ngay cả Kiệt Ngôn cũng thua cuộc!” Tạ Lạc chậc lưỡi.
“Không dám! Không dám!” Quý Đan cười tủm tỉm khiêm tốn nói, “A! Sắp đến giờ lên sân khấu rồi, chị phải đem Wayne đến dạy mấy đứa cách đi đứng mới được.”
“Chị có nhầm không vậy, giờ mới bảo bọn em học tập catwalk cũng quá muộn đi!” Quý Phong kinh ngạc nhìn chị mình.
“Tuyệt đối không có vấn đề!” Quý Đan phất quạt, “Chị tin các cậu chắc chắn sẽ học được.”
Nói xong cô vui vẻ đi tìm Wayne, chỉ để lại mọi người trợn mắt há hốc mồm.
“Mọi người! Làm sao vậy? Cứ như biến thành tượng đá hết cả.” Ryan đi ra thấy vậy cười rộ lên.
“Bởi vị bà chị nhà anh muốn chúng ta học được catwalk trong vòng 5 phút đồng hồ!!” Quý Phong đem tin tức đáng sợ này nói ra cho Ryan, hiển nhiên không ngoài dự đoán, nghe xong Ryan cũng cười không nổi.
“Làm sao có thể được?” Ryan trợn trừng mắt.
“Quý Đan quả nhiên là ác ma!” Lôi Kiệt Ngôn nằm vật lên ghế.
“Trước hết bỏ qua chuyện này, mọi người có phát hiện một chuyện rất kì quái không?” Duẫn Địch nhìn về phía Ryan đang mặc áo sơ mi màu rượu vang cùng với quần da đen và Lôi Kiệt Ngôn mặc áo màu lá úa nói.
“Là cái gì?” Trừ bỏ Tạ Lạc, ai nấy đều tò mò nhìn về phía Duẫn Địch.
“Quần áo chúng ta mặc đều là kích cỡ vừa vặn, hơn nữa phối hợp đều được chuẩn bị tốt,” Tạ Lạc đơn giản vạch trần.
“Còn có một chi tiết nữa, những bộ đồ này đều phù hợp với thân mình và khí chất của mỗi chúng ta.” Duẫn Địch bổ sung.
“Không thể nào!” Sáu người còn lại nhìn nhau, vài giây sau đồng thời lên tiếng, “Quả là đã có mưu đồ từ trước!”
“Ha ha ha, quả nhiên là toàn những người thông minh a!” Quý Đan thân thiết khoác vai chồng mình, “Nhanh như vậy đã bị mọi người phát hiện.”
“Chị dám lên kế hoạch sắp đặt bọn em!” Quý Phong là người đầu tiên nhảy dựng lên.
“An tâm, bình tĩnh!” Quý Đan cười tủm tỉm khoát tay, “Nếu gạo đã nấu thành cơm, mấy đứa cứ chấp nhận đi, coi như là đi một ngày đường học một sàng khôn.”
“Hơn nữa biểu diễn của các em hôm nay là trọng điểm.” Wayne cũng mỉm cười trấn an (?) mọi người, “Hiện giờ chúng ta cùng học catwalk nào.”
***
Show thời trang mùa thu LINDIRAY là một show diễn thành công nhất trong mùa này, tiêu điểm của show diễn hoàn toàn dừng ở bốn cặp đôi hoàn toàn xa lạ, những bộ trang phục lấy cảm hứng từ thiết kế của họ cũng được bán đấu giá với giá cao chót vót. Nhưng đáng tiếc là 8 bộ lễ phục áo cưới của họ lại không được đem ra bán, khiến cho rất nhiều tín đồ thời trang tiếc nuối….
“Đây là cái gì?” Ryan trợn mắt nhìn bài viết trên báo, vẻ mặt gần như muốn té xỉu.
“Kiệt tác của Quý Đan.” Lôi Kiệt Ngôn dở khóc dở cười nhìn vào ảnh.
“Dám đăng ảnh chụp của chúng ta!” Ryan kêu lên, “Lại còn là bức ảnh váy cưới mất mặt nhất của em!!!”
“Nhưng là anh cảm thấy em mặc váy cưới rất đẹp,” Lôi Kiệt Ngôn đem người yêu đang vô cùng căm phẫn kéo vào lòng, “Sớm biết vậy lúc chúng ta kết hôn cho em mặc váy cưới…”
“Anh nói cái gì?!” Lôi Kiệt Ngôn còn chưa kịp cảm thán xong đã bị Ryan đè lên, chuẩn bị thi triển ‘tuyệt học thiếu lâm’.
“Anh thực sự phải cám ơn Quý Đan.” Lôi Kiệt Ngôn không sợ chết ôm lấy thắt lưng Ryan, hôn lên môi cậu, “Nếu không phải do chị ấy bày ra, cả đời này có lẽ anh đều không nhìn được bộ dáng mê người khi em mặc váy cưới! Dù sao bộ đồ đấy Quý Đan cũng đã tặng cho chúng ta, lần sau em mặc cho anh xem đi.”
“Anh nằm mơ!” Giãy không được, Ryan liền ra sức vật lộn, “Nếu không phải bị mắc lừa cùng với bất đắc dĩ thì ai muốn mặc chứ! Anh còn dám muốn em mất mặt lần nữa.”
“Nói vậy em sẽ không mặc bao giờ nữa sao? Thật đáng tiếc!”
“Đáng tiếc đầu anh! Muốn mặc thì anh đi mà mặc!”
“Nhưng anh chỉ muốn nhìn bộ dáng mê người khi em mặc mà thôi!”
“Nằm mơ!”
……..
Cuộc chiến tình yêu nóng bỏng còn đang tiếp tục, đến tột cùng ai mới là người cuối cùng chiến thắng? Chỉ có hai người yêu nhau mới biết được ~
-Toàn văn hoàn-
Viết đến mấy chữ này xúc động quá trời, cám ơn những ai đã từng theo nó từ hồi mới edit và loạn xị ngậu *xì mũi*
Thế là hết rồi đó ạ:))
“Luật sư Lôi, cậu nhà quả nhiên không giống bình thường, lần đầu biện hộ trước tòa đã lựa chọn vụ án lớn như vậy, thế nhưng lại chiến thắng rạng rỡ, thật sự là lợi hại a!”
“Thật sự là hổ phụ vô khuyển tử! Cậu nhà thật sự chỉ có 18 tuổi sao?”
“Ngài có thể nói thêm về biểu hiện của cậu nhà trong lúc biện hộ được không?”
“Ngài Lôi, xin ngài có thể trả lời câu hỏi của tôi được không?”
Trước thềm Tòa án, rất nhiều phóng viên chen chúc xung quanh hai vị luật sư trác tuyệt bất phàm, tiếng người ồn ào náo nhiệt chưa từng có, mấy chục chiếc máy ảnh khiến ánh đèn flash sáng lên không ngừng. Nhưng mặc các phóng viên đặt ra câu hỏi kì quái thế nào, hai người vẫn duy trì khuôn mặt mỉm cười, trả lời lưu loát.
“Thật sự là một cặp cha con kì tích!”
Gần như đó là tiếng cảm thán chung của các phóng viên, ngay lúc tất cả mọi người hài lòng với tin tức mình đạt được, một phóng viên bỗng đưa ra vấn đề —
“Luật sư Lôi, nghe nói ngài và con trai không chỉ có quan hệ cha – con nuôi mà còn là người yêu?”
Vấn đề vừa đưa ra lập tức khiến mọi người ồ lên, hàng trăm con mắt đổ dồn về hai người từ bề ngoài đến tài trí đều hoàn mỹ hơn người, nói đùa đâu, đây chính là tin tức hấp dẫn có thể lên trang nhất!
“Về vấn đề này, đây là vấn đề riêng tư cá nhân của chúng tôi.” Lôi Kiệt Ngôn bình tĩnh mỉm cười, trả lời một cách có kĩ xảo.
“Nói vậy là thật sao!” Các phóng viên đều không nhịn được khe khẽ nói nhỏ, trên mặt mỗi người đều viết mấy chữ hưng phấn kích động.
“Nếu các vị không còn vấn đề gì khác, tôi và cha trước hết đi.” Bị giới luật sư mệnh danh ‘Thiếu niên luật sư Thiên sứ’ Ryan nở nụ cười hoàn mỹ mở đường lên xe.
“Phù — Mệt chết!” Rời khỏi Tòa án không bao lâu, Ryan lập tức ‘lộ nguyên hình’ ‘xụi lơ’ vào vai người yêu.
“Thể lực của em kém quá nha.” Lôi Kiệt Ngôn dùng một bàn tay vỗ vỗ khuôn mặt cậu, trêu chọc.
“Chuyện này không liên quan gì đến thể lực cả,” Ryan thừa dịp đèn đỏ, hôn trộm lên môi người yêu, “Chủ yếu là áp lực về tinh thần.”
“Cũng phải, vì vụ án này em đã theo nó ước chừng hơn một tháng.” Lôi Kiệt Ngôn thưởng cho cậu một nụ hôn làm đáp lễ, “Nhưng kết quả rất khả quan, em đã bước ra bước đầu tiên trên con đường luật sư không phải sao.”
“Xem như đi!” Ryan nhắm lại đôi mắt xinh đẹp, “Nhưng mà so với cái đó em vẫn thích được ăn bữa trưa của anh hơn.”
Lôi Kiệt Ngôn hôn nhẹ lên trán người yêu, nở nụ cười sang sản, “Không thể được món ăn của anh còn hấp dẫn hơn danh hiệu luật sư.”
“Vốn chính là vậy!” Ryan bất mãn lầu bầu, “Em căn bản không có hứng thú với danh lợi.”
“Anh biết,” Lôi Kiệt Ngôn sủng nịch xoa xoa mái tóc màu rượu vang, “Cho nên em mới yêu anh.”
“Nhờ, em cũng 18 tuổi rồi, lại dùng mấy từ đáng yêu này cũng không thích hợp nữa.” Ryan nhỏ giọng oán giận.
“Mặc kệ em bao nhiêu tuổi, trong mắt anh em vĩnh viễn đáng yêu….”
Lôi Kiệt Ngôn cười tấp xe vào lề đường, Ryan thấy vậy lập tức ăn ý chủ động hôn lên môi người yêu. Cùng với Lôi Kiệt Ngôn ba năm, cậu đương nhiên biết mục đích của người yêu là gì.
Nụ hôn ngọt ngào kéo dài đến 15 phút sau, Ryan dán vào lòng người yêu thở hổn hển, Lôi Kiệt Ngôn ôn nhu ôm lấy người yêu giờ đã lột xác thành một thanh niên xuất chúng, nỉ non vào tai người yêu, “Nếu chúng ta không nhanh chóng tách ra, nói không chừng điểm tới tiếp theo sẽ biến thành một phòng trăng mật ở khách sạn gần nhất mất.”
“Là sao?” Ryan sửng sốt, sau đó mới đỏ mặt, “Sắc lang!”
“Nha? Nói vậy tức là em không thích sao?” Lôi Kiệt Ngôn ra vẻ thâm trầm.
“Em nói vậy sao?” Biết rõ là một cái bẫy Ryan vẫn cam nguyện nhảy vào, đôi lúc cậu thực sự rất tức giận ý chí bạc nhược của mình.
“Có nghĩa là thích đúng không?” Lôi Kiệt Ngôn xấu xa cười rộ lên.
“Vô nghĩa…….” Còn chưa kịp nói xong, môi Ryan lại bị hôn lên.
“……. Kiệt Ngôn…….” Giữa lúc miệng lưỡi dây dưa, Ryan mơ hồ gọi người yêu, “…. Chờ một chút…”
“Làm sao vậy?” Buông ra đôi môi đỏ mọng, Lôi Kiệt Ngôn đặt thật nhiều nụ hôn nhỏ vụn lên môi cậu.
“…… Nếu anh không…. Khởi động xe của anh…. Chờ một lát nữa chắc chắn…… sẽ bị chị Quý Đan ‘sửa chữa’.” Ryan nhắc nhở anh.
“A! Chết rồi!” Lúc này Lôi Kiệt Ngôn mới giật mình, vội vàng khởi động xe đến mục tiêu, “Thiếu chút nữa anh quên!”
“Vậy nhanh lên.” Khó được nhìn thấy người yêu thành thục và ổn trọng của mình giật mình, Ryan cười tủm tỉm vui sướng khi người gặp họa.
Nói thật cậu còn rất thích ‘sự kiện ngoài ý muốn’ này! Ha ha ~
30 phút sau, khi hai người dùng tốc độ 100km/h phi đến Show thời trang mùa thu LINDIRAY, Quý Đan quả nhiên đã tươi cười đón đợi bọn họ ‘đại giá’.
“Ha ha….” Thấy Lôi Kiệt Ngôn xuống xe, Quý Đan nở nụ cười ác ma, “Kiệt Ngôn thân ái, có phải em lại bởi vì ‘sắc mê tâm khiếu’ mà quên mất thời gian không hả?”
“Ờm, về vấn đề này, em cần phải giải thích một chút với chị…..” Lôi Kiệt Ngôn vờ vịt với hy vọng thoát nạn.
“Cậu không cần giải thích, chị cũng không quên mất nghề nghiệp của em!” Quý Đan hừ hừ cười, “Vì bồi thường tổn thất tinh thần hai người mang đến cho chị, hôm nay cậu và Ryan thay thế người mẫu bị bệnh của chị lên sàn diễn đi thôi.”
“A? Vì sao em cũng phải đi?” Ryan giả bộ vô tội chớp mắt, dùng tiếng Trung đã rèn luyện được hơn một năm để ‘giải oan’, “Hình như em đâu có làm gì sai đâu?”
“Còn nói không sao?” Quy Đan để sát mặt mình lại ‘uy hiếp’ Ryan, “Nhưng là Lôi Kiệt Ngôn sở dĩ phạm ‘sai lầm’ ‘nguyên nhân căn bản’ chính là là em, vậy mà còn dám nói mình trong sạch? Hử —?”
“Em hiểu ạ.” Ryan lập tức phối hợp tỏ vẻ khổ sở, cậu âm thầm lè lưỡi, xem ra hôm nay Quý đại tiểu thư thề không đạt được mục đích sẽ không bỏ qua, vẫn là ngoan ngoãn nghe lời thôi!
“Nếu đã hiểu được, vậy còn không chạy nhanh lên!” Quy Đan bày ra bộ mặt ác bá.
“Vâng! Vâng!” Hai ‘nô lệ’ chỉ đành phải cúi đầu khom lưng đi theo sau ‘Nữ vương’ bước vào một phòng thay đồ vô cùng xa hoa.
“Oa?” Vừa vào cửa, Ryan liền kinh ngạc phát hiện sáu gương mặt quen thuộc, cậu lập tức vui vẻ trêu chọc, “Các anh cũng bị bắt đến làm phục dịch sao?”
“Đúng vậy….” Quý Phong mặc vào bộ đồ màu bạc lấp lánh than thở, vẻ mặt đầu thống khổ, “Đêm qua bà chị anh bỗng nhiên phát tin khẩn cấp đến công ty Thực Từ, nói là có buổi biểu diễn trọng đại, ra lệnh cho bọn anh lập tức từ Nhật Bản bay đến New York, kết quả là đến đây mới phát hiện là mưu kế bà gạt bọn anh, nhưng biết được cũng đã quá muộn.”
“Anh và tiểu Minh cũng vậy.” Lôi Kiệt Nặc bị bộ lễ phục màu trắng ‘trói buộc’ ngồi cạnh Bối Minh đang mặc một bộ đồ màu trà nhận sự ‘chà đạp’ của nhân viên hóa trang.
“Nha nha nha…. Nói cái gì vậy!” Quý Đan vui vẻ phẩy quạt, “Tục ngữ nói, giúp người là cội nguồn của niềm vui, huống chi bỏ phí người đẹp cũng không phải là tác phong của người họ Quý nha!”
“Chị, đừng quên hai chúng ta cùng họ, đừng tùy tiện ‘vụ oan’ em.” Quý Phong đau khổ nói.
“Em trai yêu quý, chị nói,” Quý Đan chớp chớp mắt, “Kỳ thật em đến giúp chị không phải là hoàn toàn không có lợi nhan, chẳng lẽ em không biết là hôm nay Thực Từ vô cùng mê người sao?”
“Chuyện này…..” Quý Phong nhìn về phía người yêu, bất giác thốt lên, “Chị nói đúng…”
Vừa dứt lời đã bị Thực Từ đỏ mặt gõ đầu, “Ngu ngốc!”
Hình ảnh này khiến ai nấy đều nở nụ cười, Quý Đan bỗng nhiên phát hiện có hai ‘nô lệ’ trốn trong đám người cười trộm, vì thế liền nở nụ cười ác ma chậm rãi tới gần, “Này! Hai người còn dám ở đây hả? Xem ra là muốn nếm thử ‘món ngon’ mà chị đặc chế phải không?”
“A! Em sẽ đi bây giờ!” Lôi Kiệt Ngôn giả bộ lo sợ kéo Ryan chạy vào phòng thay đồ.
“Rốt cuộc vẫn là nữ vương có uy lực lớn nhất!” Duẫn Địch cười đẩy đẩy Quý Đan, lúc này anh mặc một bồ đồ màu xám tro dựa vào cột cẩm thạch, toàn thân tỏa ra mị lực tà ác.
“Ngay cả Kiệt Ngôn cũng thua cuộc!” Tạ Lạc chậc lưỡi.
“Không dám! Không dám!” Quý Đan cười tủm tỉm khiêm tốn nói, “A! Sắp đến giờ lên sân khấu rồi, chị phải đem Wayne đến dạy mấy đứa cách đi đứng mới được.”
“Chị có nhầm không vậy, giờ mới bảo bọn em học tập catwalk cũng quá muộn đi!” Quý Phong kinh ngạc nhìn chị mình.
“Tuyệt đối không có vấn đề!” Quý Đan phất quạt, “Chị tin các cậu chắc chắn sẽ học được.”
Nói xong cô vui vẻ đi tìm Wayne, chỉ để lại mọi người trợn mắt há hốc mồm.
“Mọi người! Làm sao vậy? Cứ như biến thành tượng đá hết cả.” Ryan đi ra thấy vậy cười rộ lên.
“Bởi vị bà chị nhà anh muốn chúng ta học được catwalk trong vòng 5 phút đồng hồ!!” Quý Phong đem tin tức đáng sợ này nói ra cho Ryan, hiển nhiên không ngoài dự đoán, nghe xong Ryan cũng cười không nổi.
“Làm sao có thể được?” Ryan trợn trừng mắt.
“Quý Đan quả nhiên là ác ma!” Lôi Kiệt Ngôn nằm vật lên ghế.
“Trước hết bỏ qua chuyện này, mọi người có phát hiện một chuyện rất kì quái không?” Duẫn Địch nhìn về phía Ryan đang mặc áo sơ mi màu rượu vang cùng với quần da đen và Lôi Kiệt Ngôn mặc áo màu lá úa nói.
“Là cái gì?” Trừ bỏ Tạ Lạc, ai nấy đều tò mò nhìn về phía Duẫn Địch.
“Quần áo chúng ta mặc đều là kích cỡ vừa vặn, hơn nữa phối hợp đều được chuẩn bị tốt,” Tạ Lạc đơn giản vạch trần.
“Còn có một chi tiết nữa, những bộ đồ này đều phù hợp với thân mình và khí chất của mỗi chúng ta.” Duẫn Địch bổ sung.
“Không thể nào!” Sáu người còn lại nhìn nhau, vài giây sau đồng thời lên tiếng, “Quả là đã có mưu đồ từ trước!”
“Ha ha ha, quả nhiên là toàn những người thông minh a!” Quý Đan thân thiết khoác vai chồng mình, “Nhanh như vậy đã bị mọi người phát hiện.”
“Chị dám lên kế hoạch sắp đặt bọn em!” Quý Phong là người đầu tiên nhảy dựng lên.
“An tâm, bình tĩnh!” Quý Đan cười tủm tỉm khoát tay, “Nếu gạo đã nấu thành cơm, mấy đứa cứ chấp nhận đi, coi như là đi một ngày đường học một sàng khôn.”
“Hơn nữa biểu diễn của các em hôm nay là trọng điểm.” Wayne cũng mỉm cười trấn an (?) mọi người, “Hiện giờ chúng ta cùng học catwalk nào.”
***
Show thời trang mùa thu LINDIRAY là một show diễn thành công nhất trong mùa này, tiêu điểm của show diễn hoàn toàn dừng ở bốn cặp đôi hoàn toàn xa lạ, những bộ trang phục lấy cảm hứng từ thiết kế của họ cũng được bán đấu giá với giá cao chót vót. Nhưng đáng tiếc là 8 bộ lễ phục áo cưới của họ lại không được đem ra bán, khiến cho rất nhiều tín đồ thời trang tiếc nuối….
“Đây là cái gì?” Ryan trợn mắt nhìn bài viết trên báo, vẻ mặt gần như muốn té xỉu.
“Kiệt tác của Quý Đan.” Lôi Kiệt Ngôn dở khóc dở cười nhìn vào ảnh.
“Dám đăng ảnh chụp của chúng ta!” Ryan kêu lên, “Lại còn là bức ảnh váy cưới mất mặt nhất của em!!!”
“Nhưng là anh cảm thấy em mặc váy cưới rất đẹp,” Lôi Kiệt Ngôn đem người yêu đang vô cùng căm phẫn kéo vào lòng, “Sớm biết vậy lúc chúng ta kết hôn cho em mặc váy cưới…”
“Anh nói cái gì?!” Lôi Kiệt Ngôn còn chưa kịp cảm thán xong đã bị Ryan đè lên, chuẩn bị thi triển ‘tuyệt học thiếu lâm’.
“Anh thực sự phải cám ơn Quý Đan.” Lôi Kiệt Ngôn không sợ chết ôm lấy thắt lưng Ryan, hôn lên môi cậu, “Nếu không phải do chị ấy bày ra, cả đời này có lẽ anh đều không nhìn được bộ dáng mê người khi em mặc váy cưới! Dù sao bộ đồ đấy Quý Đan cũng đã tặng cho chúng ta, lần sau em mặc cho anh xem đi.”
“Anh nằm mơ!” Giãy không được, Ryan liền ra sức vật lộn, “Nếu không phải bị mắc lừa cùng với bất đắc dĩ thì ai muốn mặc chứ! Anh còn dám muốn em mất mặt lần nữa.”
“Nói vậy em sẽ không mặc bao giờ nữa sao? Thật đáng tiếc!”
“Đáng tiếc đầu anh! Muốn mặc thì anh đi mà mặc!”
“Nhưng anh chỉ muốn nhìn bộ dáng mê người khi em mặc mà thôi!”
“Nằm mơ!”
……..
Cuộc chiến tình yêu nóng bỏng còn đang tiếp tục, đến tột cùng ai mới là người cuối cùng chiến thắng? Chỉ có hai người yêu nhau mới biết được ~
-Toàn văn hoàn-
Viết đến mấy chữ này xúc động quá trời, cám ơn những ai đã từng theo nó từ hồi mới edit và loạn xị ngậu *xì mũi*
Thế là hết rồi đó ạ:))
Tác giả :
Băng Chi Thừa