Tặng Anh Một Kiếp Thâm Tình
Chương 12
Quý Noãn vừa thấy tôi thì đã vội vàng buông cốc trà trong tay rồi đến gần ôm tôi vào lòng, cười hỏi: “Dạo này cậu bận gì thế mà không đến đây ngồi chơi?”
Tôi bịa lý do mà nói: “Đều là chuyện trong công ty ấy mà.”
Thấy tôi giải thích, Quý Noãn buông tôi ra và nói: “Cậu tự ngồi một lát đi, mình bảo người pha cốc trà cho cậu, đợi mình làm xong rồi tìm cậu sau.”
Tôi tìm một nơi yên tĩnh, ôm một con mèo trắng rồi ngồi bên cửa sổ xem cảnh phố xá nhộn nhịp, đúng chuẩn hơi thở an lành.
Một bóng người cao lớn bất ngờ đập vào mắt tôi.
Bóng dáng ấy cực kỳ dị thường kiêu ngạo.
Tôi ngơ ngẩn, còn nước mắt đã lặng lẽ rơi mà chẳng biết như thế nào.
Ánh mắt của tôi nhìn chằm chằm vào dáng hình ấy gần như là tham lam, sao lại giống thời niên thiếu tôi luôn lặng lẽ đi sau lưng anh đến thế, khiến người khác quen thuộc đến thế, khuấy động toàn bộ ký ức của tôi.
Tôi hoảng loạn đứng dậy, chú mèo hoảng sợ chạy mất. Tôi lao ra khỏi quán trà rồi nhìn khắp nơi, nhưng trong đám đông chen chúc ấy, cuối cùng tôi cũng không tìm được bóng hình kia đâu nữa.
Quý Noãn thấy tôi chạy ra thì cô cuống cuồng đuổi theo ra. Cô thấy tôi khóc thì không biết làm sao mà hỏi tôi bằng giọng điệu lo lắng: “Sanh Nhi, sao cậu lại khóc?”
Hình như tôi nhìn thấy anh…
Lần đầu tiên bóng dáng đó lại cho tôi cảm giác sâu sắc đến thế.
Dù sao anh cũng hòa làm một với người đàn ông từng ấm áp kia mà.
Anh sẽ là Cố Đình Sâm chứ?!
Sẽ như thế chứ?
Nhưng trừ Cố Đình Sâm, không ai có thể cho tôi cảm giác như thế được!
Nếu anh không phải Cố Đình Sâm thì là ai được chứ?
Tôi bỗng nhớ đến hội âm nhạc mà Cố Tư Tư nói…
Đó chính là nơi này sao?
Lúc này Cố Đình Sâm cũng ở đây sao?
Tôi vươn tay nhẹ lau những giọt nước mắt nơi khóe mi, lúc nhìn lại thì thấy Quý Noãn cũng đang khóc. Tôi ngạc nhiên hỏi: “Noãn Noãn, cậu đang khóc gì vậy?”
“Sanh Nhi, tại sao trông cậu luôn khổ sở vậy?”
Quý Noãn mở rộng vòng tay ôm tôi rồi nức nở nói: “Cậu luôn vô cớ rơi lệ, nhưng ba năm trước anh ta đã là của cậu rồi mà.”
Anh ta trong lời của Quý Noãn chính là Cố Đình Sâm.
Tôi còn chưa kịp nói cho cô ấy về việc ly hôn của tôi.
Tôi nhắm mắt lại cười nói: “Chắc do tuyết lạnh mắt quá ấy mà.”
Tôi trở lại quán cà phê với cô ấy. Tôi tìm được chú mèo trắng vừa mới bị tôi hù dọa rồi nhẹ nhàng ôm nó vào lòng: “Xin lỗi, mới dọa mày rồi.”
Nó kêu meo rồi nhẹ nhàng dụi đầu vào mu bàn tay tôi. Thấy dáng vẻ ngoan ngoãn như thế của nó, tôi không nhìn được mà cười ra tiếng: “Ngoan quá.”
Ngồi ở quán cà phê đến tối, Quý Noãn lại có việc đột xuất nên không thể đi cùng tôi đến hội âm nhạc.
Cô ấy nhét vé vào lòng tôi rồi vội vã bỏ đi.
Tôi đặt thẻ ngân hàng bên cạnh máy tính của cậu ấy rồi lập tức đi sang hội quán âm nhạc ở sát bên cạnh.
Nơi này đã chật kín người, tôi tìm được chỗ của mình rồi đến ngồi xuống. Bên cạnh tôi là một đôi tình nhân, hai người đang thấp giọng thỏ thẻ những lời thân mật.
Cô gái hỏi chàng trai: “Khi nào anh mới cưới em?”
Chàng trai cười đáp: “Chừng em lớn thì anh sẽ cưới em.”
Tôi nghiêng đầu nhìn sang họ, chẳng qua chỉ mới mười bốn mười lăm tuổi thôi.
Nghe nói yêu đương ở tuổi này thì cả đời cũng không thể quên nổi, ví dụ như Quý Noãn.
Năm lớp mười một, cô ấy yêu một tên du côn. Rõ ràng thiếu niên đó chỉ có hai bàn tay trắng, không thể cho cô ấy một cuộc sống ổn định và kinh tế đủ sống, nhưng cô ấy vẫn yêu anh ta đến điên cuồng, từng phá thai và cũng từng đòi tự sát vì anh ta.
Dù vậy nhưng Quý Noãn vẫn sẽ nói trên thế giới này sẽ không còn người đàn ông nào yêu cô ấy như vậy.
Tôi vẫn nhớ rõ một câu nói của cô ấy từ rất nhiều năm trước: “Thiếu niên đó… dưới bề ngoài lưu manh là một linh hồn như trần thanh gió mát. Mình hiểu sự yếu ớt, nhạy cảm, niềm tự tôn và sự đấu tranh vì tình yêu của anh ấy. Sanh Nhi, anh ấy không thể kém hơn Cố Đình Sâm mà cậu quen biết hồi đó, thậm chí anh ấy còn có suy nghĩ và lòng kiêu hãnh riêng của bản thân.”
Tôi bịa lý do mà nói: “Đều là chuyện trong công ty ấy mà.”
Thấy tôi giải thích, Quý Noãn buông tôi ra và nói: “Cậu tự ngồi một lát đi, mình bảo người pha cốc trà cho cậu, đợi mình làm xong rồi tìm cậu sau.”
Tôi tìm một nơi yên tĩnh, ôm một con mèo trắng rồi ngồi bên cửa sổ xem cảnh phố xá nhộn nhịp, đúng chuẩn hơi thở an lành.
Một bóng người cao lớn bất ngờ đập vào mắt tôi.
Bóng dáng ấy cực kỳ dị thường kiêu ngạo.
Tôi ngơ ngẩn, còn nước mắt đã lặng lẽ rơi mà chẳng biết như thế nào.
Ánh mắt của tôi nhìn chằm chằm vào dáng hình ấy gần như là tham lam, sao lại giống thời niên thiếu tôi luôn lặng lẽ đi sau lưng anh đến thế, khiến người khác quen thuộc đến thế, khuấy động toàn bộ ký ức của tôi.
Tôi hoảng loạn đứng dậy, chú mèo hoảng sợ chạy mất. Tôi lao ra khỏi quán trà rồi nhìn khắp nơi, nhưng trong đám đông chen chúc ấy, cuối cùng tôi cũng không tìm được bóng hình kia đâu nữa.
Quý Noãn thấy tôi chạy ra thì cô cuống cuồng đuổi theo ra. Cô thấy tôi khóc thì không biết làm sao mà hỏi tôi bằng giọng điệu lo lắng: “Sanh Nhi, sao cậu lại khóc?”
Hình như tôi nhìn thấy anh…
Lần đầu tiên bóng dáng đó lại cho tôi cảm giác sâu sắc đến thế.
Dù sao anh cũng hòa làm một với người đàn ông từng ấm áp kia mà.
Anh sẽ là Cố Đình Sâm chứ?!
Sẽ như thế chứ?
Nhưng trừ Cố Đình Sâm, không ai có thể cho tôi cảm giác như thế được!
Nếu anh không phải Cố Đình Sâm thì là ai được chứ?
Tôi bỗng nhớ đến hội âm nhạc mà Cố Tư Tư nói…
Đó chính là nơi này sao?
Lúc này Cố Đình Sâm cũng ở đây sao?
Tôi vươn tay nhẹ lau những giọt nước mắt nơi khóe mi, lúc nhìn lại thì thấy Quý Noãn cũng đang khóc. Tôi ngạc nhiên hỏi: “Noãn Noãn, cậu đang khóc gì vậy?”
“Sanh Nhi, tại sao trông cậu luôn khổ sở vậy?”
Quý Noãn mở rộng vòng tay ôm tôi rồi nức nở nói: “Cậu luôn vô cớ rơi lệ, nhưng ba năm trước anh ta đã là của cậu rồi mà.”
Anh ta trong lời của Quý Noãn chính là Cố Đình Sâm.
Tôi còn chưa kịp nói cho cô ấy về việc ly hôn của tôi.
Tôi nhắm mắt lại cười nói: “Chắc do tuyết lạnh mắt quá ấy mà.”
Tôi trở lại quán cà phê với cô ấy. Tôi tìm được chú mèo trắng vừa mới bị tôi hù dọa rồi nhẹ nhàng ôm nó vào lòng: “Xin lỗi, mới dọa mày rồi.”
Nó kêu meo rồi nhẹ nhàng dụi đầu vào mu bàn tay tôi. Thấy dáng vẻ ngoan ngoãn như thế của nó, tôi không nhìn được mà cười ra tiếng: “Ngoan quá.”
Ngồi ở quán cà phê đến tối, Quý Noãn lại có việc đột xuất nên không thể đi cùng tôi đến hội âm nhạc.
Cô ấy nhét vé vào lòng tôi rồi vội vã bỏ đi.
Tôi đặt thẻ ngân hàng bên cạnh máy tính của cậu ấy rồi lập tức đi sang hội quán âm nhạc ở sát bên cạnh.
Nơi này đã chật kín người, tôi tìm được chỗ của mình rồi đến ngồi xuống. Bên cạnh tôi là một đôi tình nhân, hai người đang thấp giọng thỏ thẻ những lời thân mật.
Cô gái hỏi chàng trai: “Khi nào anh mới cưới em?”
Chàng trai cười đáp: “Chừng em lớn thì anh sẽ cưới em.”
Tôi nghiêng đầu nhìn sang họ, chẳng qua chỉ mới mười bốn mười lăm tuổi thôi.
Nghe nói yêu đương ở tuổi này thì cả đời cũng không thể quên nổi, ví dụ như Quý Noãn.
Năm lớp mười một, cô ấy yêu một tên du côn. Rõ ràng thiếu niên đó chỉ có hai bàn tay trắng, không thể cho cô ấy một cuộc sống ổn định và kinh tế đủ sống, nhưng cô ấy vẫn yêu anh ta đến điên cuồng, từng phá thai và cũng từng đòi tự sát vì anh ta.
Dù vậy nhưng Quý Noãn vẫn sẽ nói trên thế giới này sẽ không còn người đàn ông nào yêu cô ấy như vậy.
Tôi vẫn nhớ rõ một câu nói của cô ấy từ rất nhiều năm trước: “Thiếu niên đó… dưới bề ngoài lưu manh là một linh hồn như trần thanh gió mát. Mình hiểu sự yếu ớt, nhạy cảm, niềm tự tôn và sự đấu tranh vì tình yêu của anh ấy. Sanh Nhi, anh ấy không thể kém hơn Cố Đình Sâm mà cậu quen biết hồi đó, thậm chí anh ấy còn có suy nghĩ và lòng kiêu hãnh riêng của bản thân.”
Tác giả :
Đông Ca