Tân Ỷ Thiên Đồ Long Ký
Chương 99: Quỳ Xuống Cầu Ái
Không Động, Hoa Sơn, Côn Luân ba sắp xếp đệ tử thu thập xác chết người trong bản phái mình xong, liền cáo từ đi xuống núi trước, lập tức phái Thiếu Lâm cũng theo sau đi.
Lục đại môn phái vây công Quang Minh đỉnh, hôm nay bi kịch đã kết thúc hạ màn, đúng là không ai nghĩ tới, giáo đồ Minh Giáo thi thể nằm rải rác đầy trên mặt đất, hai phe trước đó kịch liệt liều mạng, thế mà đã hóa thành bắt tay giảng hòa, cho tới lúc này, người của Minh giáo cũng chưa có lấy lại tinh thần, bọn họ vẫn bàng hoàng như là trong giấc mộng.
Diệt Tuyệt sư thái cùng Chu Chỉ Nhược, Kỷ Hiểu Phù, Đinh Mẫn Quân tam nữ đi tới, Trương Siêu Quần cúi đầu thi lễ tạm biệt các đại sư của phái Thiếu Lâm, rồi quay đầu trở lại nhìn hướng Diệt Tuyệt sư thái, mỉm cười nói:
– Sư thái, may mắn mà có sư thái bênh vực lẽ phải, nhờ thế mà Lục Đại phái cùng Minh Giáo mới có thể xóa bỏ hết ân oán trước kia.
Diệt Tuyệt sư thái gằn giọng nói:
– Siêu Quần, ta mặc dù buông tha Minh Giáo, nhưng sư huynh của ta Cô Hồng Tử lại chết dưới tay của Dương Tiêu, mối thù với hắn ta không thể nào bỏ qua.
Nàng lại liếc mắt nhìn Kỷ Hiểu Phù, nói tiếp:
– Với lại còn sự trong sạch đồ nhi này của ta bị Dương Tiêu hủy hoại, hôm nay ta đòi lại món nợ này một lần cho xong.
Quay người thì gặp Dương Tiêu hai mắt đang chăm chăm ngó lấy Kỷ Hiểu Phù, không tránh khỏi thêm tức giận, lại thấy một làn lửa nóng trong đôi mắt của Ân Lê Đình, Diệt Tuyệt sư thái khe khẽ thở dài, hướng Kỷ Hiểu Phù nói:
– Hiểu Phù, ngươi hãy giết Dương Tiêu đi!
Kỷ Hiểu Phù trong đôi mắt đẫm đầy nước, run giọng hỏi:
– Sư phụ, chúng ta cùng Minh Giáo không phải đã hóa thù thành bạn rồi sao? Chuyện này...
Diệt Tuyệt sư thái nhướng mày, cao giọng:
– Giết Dương Tiêu, cùng với chuyện Minh giáo này không quan hệ, đây là tư oán, chẳng lẽ ngươi còn quyến luyến tên ma đầu kia sao?
Kỷ Hiểu Phù khóe mắt nhìn Trương Siêu Quần, hắn liền vội nói:
– Sư thái, việc này nếu như là đã phát sinh trước đó rồi, bây giờ nếu có giết Dương Tiêu, cũng chẳng có ích gì, chi bằng…
– Siêu Quần, việc này không có quan hệ gì với ngươi, không cần phải ngắt lời của ta.
Diệt Tuyệt sư thái cắt ngang lời hắn, nhìn lại hướng Kỷ Hiểu Phù, ánh mắt lành lạnh:
– Ngươi chẳng lẽ dám ngỗ nghịch lại lời cuả sư phụ sao?
Kỷ Hiểu Phù quỳ trên mặt đất, run giọng nói:
– Sư phụ, đồ nhi không dám.
Diệt Tuyệt sư thái cả giận nói:
– Ngươi không dám ngỗ nghịch, tại sao không đến giết ma đầu kia?
Kỷ Hiểu Phù nhìn hướng Trương Siêu Quần, trong đôi mắt lộ ra thần sắc khẩn cầu.
Trương Siêu Quần thấy nàng không chịu đi giết Dương Tiêu, trong lòng hắn cũng hơi có vị giấm, nhưng địa vị của Dương Tiêu tại Minh giáo là như thế nào, làm sao hắn lại có thể để cho người giết chết Dương Tiêu được? Kỷ Hiểu Phù ngó lấy mình, rõ ràng là muốn nhờ mình cầu tình, Trương Siêu Quần thở dài, hướng Diệt Tuyệt sư thái nói:
– Sư thái, vãn bối không dám quản đến sự tình của phái Nga Mi, nhưng Dương Tiêu lúc này bản thân đã bị trọng thương, trong thời gian ngắn chưa có cũng thể khôi phục lại công lực được, hiện tại giết hắn, thì sẽ ảnh hưởng đến thanh danh của sư thái, hay là sư thái chờ cho hắn chữa khỏi nội thương, lúc đó muốn đến gặp khiêu chiến cùng hắn cũng không muộn, để cho thiên hạ khỏi ung dung miệng mồm lắm lời. Sư thái, nước có thể nâng thuyền, cũng có thể lật thuyền, Dương Tiêu hắn năm xưa có thể làm hại đến võ lâm, nhưng nếu như bây giờ hắn đã hối cải để làm người tốt, nhất định là có thể tạo phúc võ lâm, sư thái đã đứng ra ủng hộ Minh giáo vứt bỏ ác để làm điều thiện, hành động lần này của sư thái về sau nhất định sẽ oanh truyền khắp thiên hạ, người người xưng tán sư thái hiểu rõ đại nghĩa, lòng dạ nhân từ rộng lớn, chính là trong chốn võ lâm kính ngưỡng một đời tông sư, còn chỉ là tư oán, sư thái như thế nào lại để ở trong lòng? Sư bá Cô Hồng Tử ở dưới cửu tuyền, cũng nhất định sẽ mỉm cười yên lòng với chí lớn của sư thái.
Trương Siêu Quần thấy thần sắc Diệt Tuyệt sư thái từ từ thả lỏng ra, mặc dù vẫn là không có lộ ra phản ứng, nhưng lại tốt hơn trước rất nhiều, hắn âm thầm nhẹ nhàng thở ra, vụng trộm dựng thẳng lên hai ngón tay ra hiệu là đã tạm ổn nào ngờ Kỷ Hiểu Phù khi nhìn thấy thì không hiểu, ngược lại Đinh Mẫn Quân mặt nàng lộ vẻ ngạc nhiên, nghi ngờ quan sát Kỷ Hiểu Phù, lại nhìn đến Trương Siêu Quần.
Chu Chỉ Nhược tuy là thông minh, nhưng làm sao cũng sẽ không nghĩ tới, hai tỷ tỷ kia đều đã từng nằm oằn oại dưới háng của Trương Siêu Quần ca rên rỉ rồi.
Diệt Tuyệt sư thái nói:
– Siêu Quần, ngươi cho rằng ta già rồi nên bị hồ đồ sao? Cái miệng của người, có thể nói cho người sắp chết nghe trở thành sống, việc này, ta tuyệt đối không đáp ứng, trừ phi…
– Trừ phi cái gì? Sư thái cứ việc phân phó, chỉ cần là Siêu Quần làm được, xông pha khói lửa, có chết cũng không chối từ!
Diệt Tuyệt sư thái nhìn Chu Chỉ Nhược, trong ánh mắt, lộ ra vẻ ôn nhu cực kỳ, nói:
– Tiểu thê tử này của người, ta rất lưa thích, nên muốn mời nàng đến phái Nga Mi làm khách, ngươi có bỏ ra được không?
Trương Siêu Quần nhẹ nhàng thở ra, hắn còn tưởng rằng là cái chuyện gì ghê nên vội nói:
– Tốt, nếu được sư thái ưu ái đến như vậy, vãn bối còn cao hứng không kịp!
Ai ngờ Chu Chỉ Nhược lại cong miệng lên, tiến lên một bước, kéo lấy tay Trương Siêu Quần, nói:
– Muội sẽ không cùng Trương Siêu Quần ca tách ra nữa, muội không đi đến phái Nga Mi đâu.
Diệt Tuyệt sư thái mỉm cười nói:
– Chỉ Nhược, ngươi có muốn gả cho Siêu Quần tiểu tử này không?”
Chu Chỉ Nhược gấp gáp vội vàng buông tay ra, trên mặt xấu hổ đỏ bừng không nói nên lời, nhưng trong mắt sớm đã bán rẻ nàng.
Diệt Tuyệt sư thái trìu mến nói:
– Chỉ Nhược, ta biết ngươi không nỡ bỏ Trương Siêu Quần ca, nhưng ngươi có muốn hắn phải mang kiệu hoa, thổi kèn đánh trống đi đến phái Nga Mi cưới hỏi ngươi đàng hoàng không?
Chu Chỉ Nhược khuôn mặt kiều nộn như hoa tươi, cúi đầu xuống, trong mắt vô cùng hạnh phúc, tựa như đóa hoa bách hợp kiều diễm xinh đẹp, khiến cho Trương Siêu Quần trái tim nhảy loạn, nếu không phải là có Diệt Tuyệt sư thái cùng đám đệ tử Nga Mi trước mặt, thì hắn đã ấn xuống nàng trên khuôn mặt xinh đẹp nàng một cái hôn rồi.
Trương Siêu Quần quay qua chợt thấy Đinh Mẫn Quân một bóng hình cô đơn, trong lòng cũng áy náy, lại nhìn Kỷ Hiểu Phù trên mặt âm tình bất định, trong lòng hắn hơi động, chẳng lẽ nàng cùng mình chỉ có một đêm phong lưu, mà bây giờ đối với mình động tình sao? Nàng có thể thả xuống quên được Dương Tiêu sao?
Trương Siêu Quần trong đầu mơ màng, đột nhiên hắn bật thốt lên:
– Kỷ sư tỷ, nếu như bây giờ sư thái cho phép tỷ với Dương Tiêu ở cùng một chỗ, tỷ có nguyện ý không?
Hắn ngẩng đầu hướng về Diệt Tuyệt sư thái lắc đầu, ra hiệu nàng không cần chen vào nói.
Kỷ Hiểu Phù thân thể mềm mại chấn động, nhu ruột bách chuyển, cắn chặt môi dưới, chậm rãi nói:
– Hiểu Phù chính là chẳng lành chi thân, chỉ nguyện phần đời còn lại sống trong thanh đạm, chuyện thế tục, cũng không màng để ý tới nữa!
Trương Siêu Quần nói tiếp:
– Kỷ sư tỷ thật sự thả tâm tình buông xuống được sao? Tỷ đã quên ý nghĩa của cái tên con gái mình sao? Tỷ đã từng nói, tỷ không hối hận, hiện giờ Dương Tiêu đang ở trước mặt Kỷ sư tỷ, con gái của tỷ cũng ở nơi đây, chẳng lẽ tỷ cũng không muốn gặp sao?
Kỷ Hiểu Phù đôi môi run rẩy, sắc mặt trắng bệch, ánh mắt lộ ra chi sắc đau khổ cầu khẩn thống khổ, ngó lấy Trương Siêu Quần:
– Trương công tử, xin người..đừng nên ép ta nữa…”
Mọi người thấy thần sắc nàng như vây, ai trong lòng cũng không nỡ, Chu Chỉ Nhược thấp giọng nói:
– Trương Siêu Quần ca, không nên hỏi nữa.
Trương Siêu Quần nhéo nhéo cánh tay, Chu Chỉ Nhược, tiếp tục nói với Kỷ Hiểu Phù:
– Kỷ sư tỷ, mỗi người đều có quyền theo đuổi hạnh phúc của mình, yêu thương một người không phải là sai, tỷ đừng ngại cứ suy nghĩ cho rõ ràng, chứ đừng để tương lai trôi qua rồi lại hối hận, tỷ hãy tự vấn lòng, có còn yêu hay không yêu Dương Tiêu, có muốn đi cùng với hắn sống hết cả đời? Không cần quan tâm để ý đến người khác là nghĩ như thế nào, nếu ưa thích thì cứ nói ra, tỷ không cần vì người khác mà sống trái với lương tâm của mình! Tỷ có hiểu rõ không?
Trương Siêu Quần nói một hồi, như sấm sét giữa trời quang, chẳng những là Kỷ Hiểu Phù, liền ngay cả ở một bên chúng nữ Nga Mi đều là chấn động, đúng vậy, ưa thích ai thì cứ nói ra, cứ âm thầm để trong lòng thì rất dễ dàng rồi, nhưng muốn nói ra, làm sao có thể được? Người người đều cảm thấy Trương Siêu Quần lời nói quá mức kinh thế hãi tục, không thể tưởng tượng nổi.
Trương Siêu Quần không đợi cho Kỷ Hiểu Phù suy nghĩ nhiều, hắn quay người hướng Chu Chỉ Nhược mỉm cười, ôn nhu nói:
– Chỉ Nhược, muội có yêu thích ca ca hay không? Bây giờ muội có nguyện ý gả cho ta không vậy?
Chu Chỉ Nhược ngây người, nàng như thế nào cũng không nghĩ tới, trước mặt mọi người mà hắn lại nói ra câu xấu hổ này, nàng tim đập như hươu chạy, ngượng ngùng cúi xuống mặt đất, không dám nhìn ai, bất an lúng túng không biết trã lời sao bây giờ.
Trương Siêu Quần bỗng nhiên đến trước mặt nàng quỳ xuống, hai mắt chan chứa sự yêu thương, ngó thẳng lấy nàng đôi mắt đen óng ánh của nàng, thâm tình chậm rãi, nói:
– Xin muội hãy đồng ý gả cho ta, ta nguyện cả đời sẽ ở bên muội, một năm bốn mùa làm bạn cùng muội. Mùa xuân, ta cùng muội nhẹ nhàng dạo bước ngắm trăm hoa nở rộ, mùa hè, chúng ta hạnh phúc chạy dọc bờ sông, mùa thu..vv… Hãy để cho ta yêu thương muội, bảo vệ cho muội suốt cả một đời!
Chu Chỉ Nhược thân thể rung động, chỉ cảm thấy hồn mình như bay lên đám mây, chung quanh cảnh vật cùng với mọi người đều phảng phất bị xóa nhòa, ở đây bây giờ chỉ có mình hắn bên cạnh nàng mà thôi.
Chu Chỉ Nhược dù sao cũng là một tiểu cô nương thời cổ xưa, làm sao gặp qua tình huống như thế này? Trong lòng vừa e lệ, vừa bối rối, lại có mấy phần vui sướng, mấy phần kích thích, mấy phần thỏa mãn, cứ việc trong lòng ngỗn ngang như tơ vò, ba chữ “muội nguyện ý” làm thế nào cũng nói thốt nên lời.
Trương Siêu Quần trong lòng phiền muộn, thầm nghĩ: “ Ngươi sao không mau mau nói ra câu “muội đồng ý” đi, chẳng lẽ để cho ta cứ quỳ ở trước mặt ngươi hoài sao? Tốt xấu gì ta cũng sắp là một giáo giáo chủ, cho ta chút mặt mũi á…”
– Ca ca…… ca ca mau đứng dậy đi… nhiều người ngó lấy như thế… ca ca…
Chu Chỉ Nhược trên mặt giống như bị lửa thiêu, ấp úng nói mà không dám nhìn hắn.
– Muội đáp ứng đồng ý gả cho ta, ta sẽ đứng dậy ngay!
Chúng nữ phái Nga Mi nhìn thấy như thế đã một màn kinh ngạc kinh tâm động phách rồi, cơ hồ là ai tim cũng đập rộn lên, các nàng mặt đỏ tới mang tai, có hơn phân nửa đang nghĩ, nếu như có một nam nhân chịu quỳ gối trước mắt mọi người nói ra những lời tình ý êm ngọt như thế, dù là người nam nhân này vừa già vừa xấu, cũng phải nhất định chịu gả cho hắn.
Ngay cả Diệt Tuyệt sư thái cũng là thích thú nhìn hắn, lần đầu tiên nhìn thấy tên tiểu tử này, nàng đã thích sự lanh lợi của hắn, giờ phút này đối với hắn càng là nghẹn họng nhìn trân trối.
– Muội….muội đáp ứng …ca ca.
Chu Chỉ Nhược trong lòng vô cùng ngọt ngào, ngó lấy Trương Siêu Quần đang đứng lên mắc cỡ tránh đi, không dám nhìn Kỷ Hiểu Phù cùng với Đinh Mẫn Quân ở phía sau.
Cho tới giờ khắc này, chúng nữ Nga Mi vẫn còn là mơ màng ngơ ngác, tiếp theo Trương Siêu Quần lại làm thêm một hành động, càng làm cho các nàng sững sờ hơn nữa….
Hắn đi đến trước mặt Đinh Mẫn Quân, dựa theo phương thức giống như vừa rồi cầu hôn với Chu Chỉ Nhược, quỳ gối trước người Đinh Mẫn Quân, khẽ nói:
– Đinh sư tỷ, tỷ có nguyện ý gã cho đệ không…..?
Lục đại môn phái vây công Quang Minh đỉnh, hôm nay bi kịch đã kết thúc hạ màn, đúng là không ai nghĩ tới, giáo đồ Minh Giáo thi thể nằm rải rác đầy trên mặt đất, hai phe trước đó kịch liệt liều mạng, thế mà đã hóa thành bắt tay giảng hòa, cho tới lúc này, người của Minh giáo cũng chưa có lấy lại tinh thần, bọn họ vẫn bàng hoàng như là trong giấc mộng.
Diệt Tuyệt sư thái cùng Chu Chỉ Nhược, Kỷ Hiểu Phù, Đinh Mẫn Quân tam nữ đi tới, Trương Siêu Quần cúi đầu thi lễ tạm biệt các đại sư của phái Thiếu Lâm, rồi quay đầu trở lại nhìn hướng Diệt Tuyệt sư thái, mỉm cười nói:
– Sư thái, may mắn mà có sư thái bênh vực lẽ phải, nhờ thế mà Lục Đại phái cùng Minh Giáo mới có thể xóa bỏ hết ân oán trước kia.
Diệt Tuyệt sư thái gằn giọng nói:
– Siêu Quần, ta mặc dù buông tha Minh Giáo, nhưng sư huynh của ta Cô Hồng Tử lại chết dưới tay của Dương Tiêu, mối thù với hắn ta không thể nào bỏ qua.
Nàng lại liếc mắt nhìn Kỷ Hiểu Phù, nói tiếp:
– Với lại còn sự trong sạch đồ nhi này của ta bị Dương Tiêu hủy hoại, hôm nay ta đòi lại món nợ này một lần cho xong.
Quay người thì gặp Dương Tiêu hai mắt đang chăm chăm ngó lấy Kỷ Hiểu Phù, không tránh khỏi thêm tức giận, lại thấy một làn lửa nóng trong đôi mắt của Ân Lê Đình, Diệt Tuyệt sư thái khe khẽ thở dài, hướng Kỷ Hiểu Phù nói:
– Hiểu Phù, ngươi hãy giết Dương Tiêu đi!
Kỷ Hiểu Phù trong đôi mắt đẫm đầy nước, run giọng hỏi:
– Sư phụ, chúng ta cùng Minh Giáo không phải đã hóa thù thành bạn rồi sao? Chuyện này...
Diệt Tuyệt sư thái nhướng mày, cao giọng:
– Giết Dương Tiêu, cùng với chuyện Minh giáo này không quan hệ, đây là tư oán, chẳng lẽ ngươi còn quyến luyến tên ma đầu kia sao?
Kỷ Hiểu Phù khóe mắt nhìn Trương Siêu Quần, hắn liền vội nói:
– Sư thái, việc này nếu như là đã phát sinh trước đó rồi, bây giờ nếu có giết Dương Tiêu, cũng chẳng có ích gì, chi bằng…
– Siêu Quần, việc này không có quan hệ gì với ngươi, không cần phải ngắt lời của ta.
Diệt Tuyệt sư thái cắt ngang lời hắn, nhìn lại hướng Kỷ Hiểu Phù, ánh mắt lành lạnh:
– Ngươi chẳng lẽ dám ngỗ nghịch lại lời cuả sư phụ sao?
Kỷ Hiểu Phù quỳ trên mặt đất, run giọng nói:
– Sư phụ, đồ nhi không dám.
Diệt Tuyệt sư thái cả giận nói:
– Ngươi không dám ngỗ nghịch, tại sao không đến giết ma đầu kia?
Kỷ Hiểu Phù nhìn hướng Trương Siêu Quần, trong đôi mắt lộ ra thần sắc khẩn cầu.
Trương Siêu Quần thấy nàng không chịu đi giết Dương Tiêu, trong lòng hắn cũng hơi có vị giấm, nhưng địa vị của Dương Tiêu tại Minh giáo là như thế nào, làm sao hắn lại có thể để cho người giết chết Dương Tiêu được? Kỷ Hiểu Phù ngó lấy mình, rõ ràng là muốn nhờ mình cầu tình, Trương Siêu Quần thở dài, hướng Diệt Tuyệt sư thái nói:
– Sư thái, vãn bối không dám quản đến sự tình của phái Nga Mi, nhưng Dương Tiêu lúc này bản thân đã bị trọng thương, trong thời gian ngắn chưa có cũng thể khôi phục lại công lực được, hiện tại giết hắn, thì sẽ ảnh hưởng đến thanh danh của sư thái, hay là sư thái chờ cho hắn chữa khỏi nội thương, lúc đó muốn đến gặp khiêu chiến cùng hắn cũng không muộn, để cho thiên hạ khỏi ung dung miệng mồm lắm lời. Sư thái, nước có thể nâng thuyền, cũng có thể lật thuyền, Dương Tiêu hắn năm xưa có thể làm hại đến võ lâm, nhưng nếu như bây giờ hắn đã hối cải để làm người tốt, nhất định là có thể tạo phúc võ lâm, sư thái đã đứng ra ủng hộ Minh giáo vứt bỏ ác để làm điều thiện, hành động lần này của sư thái về sau nhất định sẽ oanh truyền khắp thiên hạ, người người xưng tán sư thái hiểu rõ đại nghĩa, lòng dạ nhân từ rộng lớn, chính là trong chốn võ lâm kính ngưỡng một đời tông sư, còn chỉ là tư oán, sư thái như thế nào lại để ở trong lòng? Sư bá Cô Hồng Tử ở dưới cửu tuyền, cũng nhất định sẽ mỉm cười yên lòng với chí lớn của sư thái.
Trương Siêu Quần thấy thần sắc Diệt Tuyệt sư thái từ từ thả lỏng ra, mặc dù vẫn là không có lộ ra phản ứng, nhưng lại tốt hơn trước rất nhiều, hắn âm thầm nhẹ nhàng thở ra, vụng trộm dựng thẳng lên hai ngón tay ra hiệu là đã tạm ổn nào ngờ Kỷ Hiểu Phù khi nhìn thấy thì không hiểu, ngược lại Đinh Mẫn Quân mặt nàng lộ vẻ ngạc nhiên, nghi ngờ quan sát Kỷ Hiểu Phù, lại nhìn đến Trương Siêu Quần.
Chu Chỉ Nhược tuy là thông minh, nhưng làm sao cũng sẽ không nghĩ tới, hai tỷ tỷ kia đều đã từng nằm oằn oại dưới háng của Trương Siêu Quần ca rên rỉ rồi.
Diệt Tuyệt sư thái nói:
– Siêu Quần, ngươi cho rằng ta già rồi nên bị hồ đồ sao? Cái miệng của người, có thể nói cho người sắp chết nghe trở thành sống, việc này, ta tuyệt đối không đáp ứng, trừ phi…
– Trừ phi cái gì? Sư thái cứ việc phân phó, chỉ cần là Siêu Quần làm được, xông pha khói lửa, có chết cũng không chối từ!
Diệt Tuyệt sư thái nhìn Chu Chỉ Nhược, trong ánh mắt, lộ ra vẻ ôn nhu cực kỳ, nói:
– Tiểu thê tử này của người, ta rất lưa thích, nên muốn mời nàng đến phái Nga Mi làm khách, ngươi có bỏ ra được không?
Trương Siêu Quần nhẹ nhàng thở ra, hắn còn tưởng rằng là cái chuyện gì ghê nên vội nói:
– Tốt, nếu được sư thái ưu ái đến như vậy, vãn bối còn cao hứng không kịp!
Ai ngờ Chu Chỉ Nhược lại cong miệng lên, tiến lên một bước, kéo lấy tay Trương Siêu Quần, nói:
– Muội sẽ không cùng Trương Siêu Quần ca tách ra nữa, muội không đi đến phái Nga Mi đâu.
Diệt Tuyệt sư thái mỉm cười nói:
– Chỉ Nhược, ngươi có muốn gả cho Siêu Quần tiểu tử này không?”
Chu Chỉ Nhược gấp gáp vội vàng buông tay ra, trên mặt xấu hổ đỏ bừng không nói nên lời, nhưng trong mắt sớm đã bán rẻ nàng.
Diệt Tuyệt sư thái trìu mến nói:
– Chỉ Nhược, ta biết ngươi không nỡ bỏ Trương Siêu Quần ca, nhưng ngươi có muốn hắn phải mang kiệu hoa, thổi kèn đánh trống đi đến phái Nga Mi cưới hỏi ngươi đàng hoàng không?
Chu Chỉ Nhược khuôn mặt kiều nộn như hoa tươi, cúi đầu xuống, trong mắt vô cùng hạnh phúc, tựa như đóa hoa bách hợp kiều diễm xinh đẹp, khiến cho Trương Siêu Quần trái tim nhảy loạn, nếu không phải là có Diệt Tuyệt sư thái cùng đám đệ tử Nga Mi trước mặt, thì hắn đã ấn xuống nàng trên khuôn mặt xinh đẹp nàng một cái hôn rồi.
Trương Siêu Quần quay qua chợt thấy Đinh Mẫn Quân một bóng hình cô đơn, trong lòng cũng áy náy, lại nhìn Kỷ Hiểu Phù trên mặt âm tình bất định, trong lòng hắn hơi động, chẳng lẽ nàng cùng mình chỉ có một đêm phong lưu, mà bây giờ đối với mình động tình sao? Nàng có thể thả xuống quên được Dương Tiêu sao?
Trương Siêu Quần trong đầu mơ màng, đột nhiên hắn bật thốt lên:
– Kỷ sư tỷ, nếu như bây giờ sư thái cho phép tỷ với Dương Tiêu ở cùng một chỗ, tỷ có nguyện ý không?
Hắn ngẩng đầu hướng về Diệt Tuyệt sư thái lắc đầu, ra hiệu nàng không cần chen vào nói.
Kỷ Hiểu Phù thân thể mềm mại chấn động, nhu ruột bách chuyển, cắn chặt môi dưới, chậm rãi nói:
– Hiểu Phù chính là chẳng lành chi thân, chỉ nguyện phần đời còn lại sống trong thanh đạm, chuyện thế tục, cũng không màng để ý tới nữa!
Trương Siêu Quần nói tiếp:
– Kỷ sư tỷ thật sự thả tâm tình buông xuống được sao? Tỷ đã quên ý nghĩa của cái tên con gái mình sao? Tỷ đã từng nói, tỷ không hối hận, hiện giờ Dương Tiêu đang ở trước mặt Kỷ sư tỷ, con gái của tỷ cũng ở nơi đây, chẳng lẽ tỷ cũng không muốn gặp sao?
Kỷ Hiểu Phù đôi môi run rẩy, sắc mặt trắng bệch, ánh mắt lộ ra chi sắc đau khổ cầu khẩn thống khổ, ngó lấy Trương Siêu Quần:
– Trương công tử, xin người..đừng nên ép ta nữa…”
Mọi người thấy thần sắc nàng như vây, ai trong lòng cũng không nỡ, Chu Chỉ Nhược thấp giọng nói:
– Trương Siêu Quần ca, không nên hỏi nữa.
Trương Siêu Quần nhéo nhéo cánh tay, Chu Chỉ Nhược, tiếp tục nói với Kỷ Hiểu Phù:
– Kỷ sư tỷ, mỗi người đều có quyền theo đuổi hạnh phúc của mình, yêu thương một người không phải là sai, tỷ đừng ngại cứ suy nghĩ cho rõ ràng, chứ đừng để tương lai trôi qua rồi lại hối hận, tỷ hãy tự vấn lòng, có còn yêu hay không yêu Dương Tiêu, có muốn đi cùng với hắn sống hết cả đời? Không cần quan tâm để ý đến người khác là nghĩ như thế nào, nếu ưa thích thì cứ nói ra, tỷ không cần vì người khác mà sống trái với lương tâm của mình! Tỷ có hiểu rõ không?
Trương Siêu Quần nói một hồi, như sấm sét giữa trời quang, chẳng những là Kỷ Hiểu Phù, liền ngay cả ở một bên chúng nữ Nga Mi đều là chấn động, đúng vậy, ưa thích ai thì cứ nói ra, cứ âm thầm để trong lòng thì rất dễ dàng rồi, nhưng muốn nói ra, làm sao có thể được? Người người đều cảm thấy Trương Siêu Quần lời nói quá mức kinh thế hãi tục, không thể tưởng tượng nổi.
Trương Siêu Quần không đợi cho Kỷ Hiểu Phù suy nghĩ nhiều, hắn quay người hướng Chu Chỉ Nhược mỉm cười, ôn nhu nói:
– Chỉ Nhược, muội có yêu thích ca ca hay không? Bây giờ muội có nguyện ý gả cho ta không vậy?
Chu Chỉ Nhược ngây người, nàng như thế nào cũng không nghĩ tới, trước mặt mọi người mà hắn lại nói ra câu xấu hổ này, nàng tim đập như hươu chạy, ngượng ngùng cúi xuống mặt đất, không dám nhìn ai, bất an lúng túng không biết trã lời sao bây giờ.
Trương Siêu Quần bỗng nhiên đến trước mặt nàng quỳ xuống, hai mắt chan chứa sự yêu thương, ngó thẳng lấy nàng đôi mắt đen óng ánh của nàng, thâm tình chậm rãi, nói:
– Xin muội hãy đồng ý gả cho ta, ta nguyện cả đời sẽ ở bên muội, một năm bốn mùa làm bạn cùng muội. Mùa xuân, ta cùng muội nhẹ nhàng dạo bước ngắm trăm hoa nở rộ, mùa hè, chúng ta hạnh phúc chạy dọc bờ sông, mùa thu..vv… Hãy để cho ta yêu thương muội, bảo vệ cho muội suốt cả một đời!
Chu Chỉ Nhược thân thể rung động, chỉ cảm thấy hồn mình như bay lên đám mây, chung quanh cảnh vật cùng với mọi người đều phảng phất bị xóa nhòa, ở đây bây giờ chỉ có mình hắn bên cạnh nàng mà thôi.
Chu Chỉ Nhược dù sao cũng là một tiểu cô nương thời cổ xưa, làm sao gặp qua tình huống như thế này? Trong lòng vừa e lệ, vừa bối rối, lại có mấy phần vui sướng, mấy phần kích thích, mấy phần thỏa mãn, cứ việc trong lòng ngỗn ngang như tơ vò, ba chữ “muội nguyện ý” làm thế nào cũng nói thốt nên lời.
Trương Siêu Quần trong lòng phiền muộn, thầm nghĩ: “ Ngươi sao không mau mau nói ra câu “muội đồng ý” đi, chẳng lẽ để cho ta cứ quỳ ở trước mặt ngươi hoài sao? Tốt xấu gì ta cũng sắp là một giáo giáo chủ, cho ta chút mặt mũi á…”
– Ca ca…… ca ca mau đứng dậy đi… nhiều người ngó lấy như thế… ca ca…
Chu Chỉ Nhược trên mặt giống như bị lửa thiêu, ấp úng nói mà không dám nhìn hắn.
– Muội đáp ứng đồng ý gả cho ta, ta sẽ đứng dậy ngay!
Chúng nữ phái Nga Mi nhìn thấy như thế đã một màn kinh ngạc kinh tâm động phách rồi, cơ hồ là ai tim cũng đập rộn lên, các nàng mặt đỏ tới mang tai, có hơn phân nửa đang nghĩ, nếu như có một nam nhân chịu quỳ gối trước mắt mọi người nói ra những lời tình ý êm ngọt như thế, dù là người nam nhân này vừa già vừa xấu, cũng phải nhất định chịu gả cho hắn.
Ngay cả Diệt Tuyệt sư thái cũng là thích thú nhìn hắn, lần đầu tiên nhìn thấy tên tiểu tử này, nàng đã thích sự lanh lợi của hắn, giờ phút này đối với hắn càng là nghẹn họng nhìn trân trối.
– Muội….muội đáp ứng …ca ca.
Chu Chỉ Nhược trong lòng vô cùng ngọt ngào, ngó lấy Trương Siêu Quần đang đứng lên mắc cỡ tránh đi, không dám nhìn Kỷ Hiểu Phù cùng với Đinh Mẫn Quân ở phía sau.
Cho tới giờ khắc này, chúng nữ Nga Mi vẫn còn là mơ màng ngơ ngác, tiếp theo Trương Siêu Quần lại làm thêm một hành động, càng làm cho các nàng sững sờ hơn nữa….
Hắn đi đến trước mặt Đinh Mẫn Quân, dựa theo phương thức giống như vừa rồi cầu hôn với Chu Chỉ Nhược, quỳ gối trước người Đinh Mẫn Quân, khẽ nói:
– Đinh sư tỷ, tỷ có nguyện ý gã cho đệ không…..?
Tác giả :
Thạch Đầu