Tận Xương
Chương 50-2
Biên tập: Lão F
Trong lòng Nghiêm Túc nghĩ: cô gái này rất can đảm.
Trải qua vài lần đọ sức, hiển nhiên, từ trong thất bại Phương Châm đã hiểu ra rất nhiều điều, bắt đầu vũ trang toàn thân cho mình. Sau khi nghe thấy cô muốn đưa rayêu cầu, Nghiêm Túc nhếch mày, giật nhẹ khóe miệng ý bảo cô tiếp tục.
Vì thế, Phương Châm vừa đếm trên đầu ngón tay vừa nói điều kiện với Nghiêm Túc: "Thứ nhất: đến Hongkong phải cho tôi ở một mình một phòng. Thứ hai: mỗi ngày trừ thời gian làm việc, sau khi tan tầm tôi được tự do hoạt động, không chịu bất cứ sựquản thúc nào."
cô vừa nói, Nghiêm Túc vừa gật đầu, còn có vẻ nghe rất cẩn thận.
"Còn nữa không?" anh hỏi.
"Thứ ba, cũng là điều cuối cùng, trong lúc ở Hongkong, quan hệ của chúng ta chỉ là ông chủ và nhân viên. Ông chủ không được lấy công việc để lợi dụng nhân viên. Sau khi tan tầm, càng không thể vô cớ gây rối nhân viên, còn lấy lý do đuổi việc để áp chế."
Nghiêm Túc xác nhận lại lần nữa, Phương Châm quá mức can đảm.
"Em cảm thấy anh sẽ đáp ứng những yêu cầu này của em sao?"
"Nếu anh không đáp ứng thì tôi không đi Hongkong nữa."
"Em đang uy hiếp?"
"Đúng vậy."
Ngay lập tức, mày Nghiêm Túc nhíu lại, ánh mắt trở nên sắc bén. Phương Châm bị anhnhìn tới nổi da gà, nhưng vẫn ngang ngạnh ngẩng đầu, kiên quyết không nhân nhượng.
"Ba yêu cầu này, thật ra cũng không khó thực hiện. Người làm kinh doanh ai cũng ôn hoà nhã nhặn, phải không chủ tịch Nghiêm?"
Vẻ mặt Nghiêm Túc đông cứng, như thấy con cún mình yêu thương chăm sóc đột nhiên một ngày nhào đến cắn anh. Quả nhiên quá dung túng với phụ nữ là khôngđược. Bạn đối xử tốt với cô ấy, cô ấy cảm nhận được, dần dần thì leo luôn lên đầu bạn ngồi!
Nghiêm Túc đè cơn giận trong lòng xuống, có chút tà khí cười: "Phương tiểu thư rất hiểu chuyện, sao trước đây lại không thấy thể hiện."
"Lúc này ngài mang tôi ra ngoài có thể thấy được tôi không chỉ nói được tiếng Trung mà tiếng anh cũng nói khá tốt. Mấu chốt là tiếng Pháp tôi cũng biết, anh mang tôi theo tuyệt đối nhất cử lưỡng tiện. Chỉ cần ngài đáp ứng ba yêu cầu nhỏ vừa rồi của tôi, chúng ta đều vui vẻ."
Có một khoảnh khắc Nghiêm Túc thật muốn đánh vào mông Phương Châm. Tiểu nha đầu này còn khua môi múa mép với anh, quả là không biết sống chết.
Nếu có người dám đưa điều kiện ra nói với anh trước đây, anh lập tức không nói nhiều nhấc chân bỏ đi, ai có thời gian rảnh rỗi đâu mà giỡn dai. Cái này không được thì đổi cái khác, chỉ cần anh mở miệng, còn sợ không ai nhận lời làm việc à? Huống chi loại công việc này cũng căn bản không cần anh tự mình thông báo tuyển dụng.
Nhưng người này là Phương Châm, cô không phải người tùy tùy tiện tiện nào đó trênđường. cô gái này đã chiếm một diện tích lớn trong lòng anh, như đã trở thành phần quan trọng nhất trong cuộc sống hiện tại của anh.
không có gì ngạc nhiên khi mọi người nói đều rằng người rung động trước sẽ thua trước. Nghiêm Túc sống chừng ba mươi năm, từ trước đến nay vẫn luôn là người khác động lòng với anh, theo đuổi anh, muốn yêu đương với anh, anh còn không thèm liếc mắt nhìn người ta. Nay thì báo ứng rồi, đổi thành anh bắt đầu cả ngày đuổi theo người ta, nghĩ ra tất cả những biện pháp để trân trọng cô, còn quan tâm đến lòng tự trọng và cảm xúc của cô.
Có đôi khi Nghiêm Túc cảm thấy, đây nhất định là số trời, có trốn cũng không thoát được.
Vẻ mặt Phương Châm kiên định nhìn chằm chằm Nghiêm Túc không tha, như đangchờ tuyên án. Nhìn bộ dạng này của cô, Nghiêm Túc vừa bực mình vừa buồn cười, cuối cùng chỉ có thể thỏa hiệp: "Được, đều chiều theo ý em."
Dù sao cô cũng chỉ đưa ra có ba điều kiện, Nghiêm Túc có biện pháp để vòng qua ba điều kiện này để ăn đậu hủ của cô. Cơ bản, chuyến công tác đến Hongkong này đối với anh mà nói chỉ là nói chuyện làm ăn mà thôi, nhưng bây giờ còn có thêm Phương Châm, nó lập tức trở nên cực kì ý nghĩa, anh thậm chí còn dự cảm được, chuyến đinày có lẽ sẽ thay đổi vận mệnh của anh và Phương Châm.
Phương Châm đối với chuyện này vẫn hồn nhiên không biết, chỉ tính toán trong lòng chuyện về nhà xếp hành lý. Hôm nay đã là ngày 30 tháng 4, ngày mai sẽ là ngày Quốc Tế Lao Động. Theo quy định, cô sẽ đi làm vào ngày thứ hai của kỳ nghỉ, và sau đó sẽcó một ngày nghỉ. Nghiêm Túc nói với cô sẽ đi công tác vào ngày 5 tháng 5, tốt nhấtcô nên thừa dịp ngày mai được nghỉ sẽ sắp xếp hành lý.
đi hơn nửa tháng, cô đương nhiên phải mang theo nhiều thứ. Đỡ phải đến lúc đó, thiếu này thiếu kia rồi lại phải tiêu tiền vô ích. Bây giờ cô chỉ hận không thể chia mộtđồng thành 2 nửa, những thứ không cần thiết đều bị cô bỏ qua hết.
Mấy ngày tiếp theo sóng yên biển lặng. Giáo sư Lô bên kia cũng không có động tĩnh gì, càng khiến Phương Châm chắc chắn những lời Lạc Tuấn Huy nói. Bằng không, suy đoán theo lẽ thường, mình có quan hệ yêu đương với chủ tịch quảng trường Thâm Lam, giáo sư Lô ít nhiều cũng sẽ quan tâm một chút. Dù không nói thẳng thì cũng sẽdò hỏi khi bàn chuyện công việc.
Nhưng điện thoại Phương Châm vẫn không vang lên. Ngược lại, có một việc ngoài ý muốn, đó là tiền lương công việc cuối cùng cô làm cho giáo sư Lô lại được gửi đến. côcòn cho rằng đây là miếng bã chó có đi không có về, không ngờ đến ngày một tháng năm lại có tin nhắn thông báo từ ngân hàng.
Phương Châm nhìn tài khoản nhiều hơn chừng một ngàn thì trong lòng nghi ngờ. Giáo sư Lô bị Nghiêm Túc trấn áp sao? Chẳng những đã chuyển cho cô không ít tiền, còn chuyển luôn cho cô cả tiền hoa hồng. Phương Châm cảm thấy như vậy không được tốt lắm, có chút lợi dụng người, nên giả vờ chẳng biết chuyện gì, gọi điện thoại nói chuyện với giáo sư Lô về việc này.
Giọng của giáo sư Lô đầu bên kia rõ ràng nghe hơi lạ, giống như đang tâng bốc cônhưng lại không rõ ràng. Phương Châm nhắc đến chuyện tiền bạc, giáo sư Lô lập tức tỏ vẻ tiền kia là cô nên nhận, bảo cô đừng ngại, còn nói cô đã cố gắng chứ không phải dễ dàng gì mà kiếm được, và cô cũng cần tiền hơn bản thân ông.
Sau khi cúp điện thoại trong lòng Phương Châm trống rỗng, cảm thấy có chút vỡ mộng. Trước đây, hình tượng giáo sư Lô trong lòng cô rất vĩ đại, sau khi nghe lời kể của Lạc Tuấn Huy thì giảm dần, bây giờ vừa thấy biểu hiện này của ông thì càng thất vọng.
Chẳng sợ ông không đem mình "đưa" cho một người tai to mặt lớn nào, nhưng ý muốn lấy lòng này là rất rõ ràng. Bởi vì biết cô có quan hệ với Nghiêm Túc, nên cho cô nhiều hơn mấy trăm đồng tiền làm thân sao?
Phương Châm cũng không ngu. Tuy rằng tiền này cô nhận, nhưng chắc chắn cô sẽkhông bán thân. Nếu cô dựa vào danh nghĩa của Nghiêm Túc, rồi nhận lời người khác lung tung ở bên ngoài, thì cô quả thật là một kẻ tiểu nhân hèn hạ.
sự khó chịu này làm cho ngày nghỉ Quốc Tế Lao Động của Phương Châm trở nên chẳng còn thú vị, điều duy nhất khiến cô vui vẻ chính là chuyện của em trai cuối cùngđã được giải quyết tốt đẹp.
Vụ án đã được xét xử, vì tội gây thương tích cho người khác Phương Pháp bị kết án ba năm, hoãn lại hai năm chấp hành. Kết quả này cực kì có lợi, Phương Pháp không phải ngồi tù, còn có thể tiếp tục ra ngoài làm việc. Tuy rằng để lại tiền án có chút khôngđẹp mắt, nhưng tránh được việc đi tù đối với nhà họ Phương mà nói là một chuyện tốt.
Trải qua lần này, Phương Pháp ấy vậy mà trưởng thành chững chạc hơn rất nhiều,không cà lơ phất phơ như trước kia. Cậu tìm được một người bạn khá thân thiết với cậu trước kia, dưới sự giúp đỡ của người bạn này cậu cũng đã có một công việc ổn định. Bởi vì là người quen, người ta cũng không so đo chuyện cậu đã làm trước đây, chỉ khuyên cậu sau này phải điềm tĩnh hơn, làm một người tốt, đừng tự chuốc lấy phiền phức.
Phương Châm đối với em trai coi như vừa lòng, vết thương ở chân của bố cũng đãlành, trong nhà đã khôi phục lại sự yên bình. Vài lần, mẹ Phương còn gọi điện bảo côvề ăn cơm, bố mẹ tôn trọng cô hơn nhiều so với trước đây, em trai cũng không hề hô to gọi nhỏ với cô nữa. Phương Châm đột nhiên cảm thấy cục gạch kia cũng không phảikhông có chỗ tốt, ít nhất làm nhà họ Phương trở nên hoà thuận hơn trước.
một đêm trước khi đến Hongkong, Nghiêm Túc cố ý gọi điện thoại cho Phương Châm, hỏi cô chuẩn bị đến đâu rồi. Phương Châm nói từng cái một mình đem theo cho Nghiêm Túc nghe, lại nghe tiếng cười không ngừng của Nghiêm Túc: "Mang nhiều như vậy làm gì, không cần mang theo khăn mặt với kem đánh răng làm gì. Em yên tâm, cái gì cần cho em cũng chuẩn bị xong rồi, quần cũng không cần mang nhiều, em cứ đitheo anh là được. Đúng rồi, em có thể chuẩn bị sẵn một ít thuốc. Cơ địa mỗi người khác nhau, những thứ anh chuẩn bị cho em có khi em lại không ăn được, nên tập thói quen cho em thì tốt hơn."
Phương Châm nghĩ rằng người đàn ông này lại còn rất cẩn thận, trong lòng không khỏi có chút cảm động. Vì thế cũng không vội cúp máy, ngồi trên đầu giường trò chuyện với anh câu được câu mất. nói chuyện một lát, Phương Châm nhớ đến Vương Tử thìhỏi Nghiêm Túc: "Vương Tử gần đây sao rồi? Chắc là đi Mỹ về rồi nhỉ."
"Ừ, đã về từ sớm, nó cứ đòi gặp em. Nhưng gần đây nó đi ra ngoài du lịch, đi khắp thế giới. Chờ sau khi nó về, em ăn với nó bữa cơm đi."
"Nó còn nhỏ như vậy mà đã được đi du lịch khắp thế giới, rõ ràng khiến người khác phải hâm mộ. Ai đưa nó đi vậy, bà nội anh sao?"
"không, là mẹ nó."
Phương Châm thầm mắng mình lỡ lời, không muốn chết tử tế còn nhắc tới Vương Tử làm chi, kết quả lại nói đến chuyện mẹ thằng bé. cô không biết nên tiếp tục đề tài này thế nào, chỉ có thể nhẹ nhàng "Ừm" một tiếng.
Ở đầu kia điện thoại, Nghiêm Túc nói: "Đừng để ý làm gì, mẹ Vương Tử cũng khôngphải thú dữ gì, em đừng lo lắng."
"Tôi không lo gì cả."
"Vậy em "ừm" cái gì, không nói đề tài này nổi nữa phải không?"
"Tôi căn bản không quen cô ấy, có thể nói gì đây?"
"Được, sau này sẽ giới thiệu cho em làm quen, chắc như vậy là có thể nói chuyện được rồi nhỉ."
Phương Châm chỉ cho rằng Nghiêm Túc đang nói chuyện hoang đường. cô làm gì muốn quen với mẹ Vương Tử, còn ngại các mối quan hệ của bọn họ còn chưa đủ loạn sao?
Để giảm bớt không khí xấu hổ, Phương Châm vội vàng chuyển đề tài, bắt đầu nói tới vụ án của Phương Pháp: "Lần này thật sự nhờ có sự giúp đỡ của anh, giới thiệu luật sư Khúc là người tốt còn rất giỏi. Vụ án này may mà ông ấy nhận mới có thể phán nhẹnhư vậy. Nếu không..."
"Đừng khách sáo, giúp Phương Pháp là việc nên làm." Em rể tương lai của mình, có thể không giúp à?
"Tôi thấy nó lần này cũng đã rút ra bài học, sau này chắc sẽ không gây chuyện nữa. Nó còn tìm việc đi làm, không kiếm được quá nhiều nhưng rất ổn định, đã có cải thiện."
"Phương Châm!" Nghiêm Túc đột nhiên chen miệng vào gọi tên Phương Châm.
"Ừm, có chuyện gì?"
"không có gì, chỉ muốn hỏi em định báo đáp anh thế nào."
"Cái này, tiền thuê luật sư tôi sẽ từ từ trả cho anh."
"Ai nói chuyện tiền với em. Đời này anh đây không thiếu nhất chính là tiền, còn cần phải ép em sao?"
"Vậy anh nghĩ tôi còn phải làm thế nào?"
"Sau này có tiền rồi từ từ trả cho anh cũng được, không vội làm gì. Nhưng đêm nay gửi trước chút lãi đi."
Cách một cái điện thoại Phương Châm cũng không sợ anh có những yêu cầu vớ vẩn gì, vì thế hào phóng hỏi: "Được, làm sao?"
"Hôn một cái chúc ngủ ngon đi, lớn tiếng một chút, anh muốn nghe thấy thành ý của em."
Tác giả có lời muốn nói: Bác sĩ Thẩm kia cho Phương Châm vay hai mươi vạn chẳng những không kéo được cô về phía mình mà còn cho Nghiêm Túc một lý do để "khống chế" Phương Châm. thật là đáng thương, vất vả vì ai bận rộn vì ai, bác sĩ Thẩm, oan ức cho anh rồi.
Trong lòng Nghiêm Túc nghĩ: cô gái này rất can đảm.
Trải qua vài lần đọ sức, hiển nhiên, từ trong thất bại Phương Châm đã hiểu ra rất nhiều điều, bắt đầu vũ trang toàn thân cho mình. Sau khi nghe thấy cô muốn đưa rayêu cầu, Nghiêm Túc nhếch mày, giật nhẹ khóe miệng ý bảo cô tiếp tục.
Vì thế, Phương Châm vừa đếm trên đầu ngón tay vừa nói điều kiện với Nghiêm Túc: "Thứ nhất: đến Hongkong phải cho tôi ở một mình một phòng. Thứ hai: mỗi ngày trừ thời gian làm việc, sau khi tan tầm tôi được tự do hoạt động, không chịu bất cứ sựquản thúc nào."
cô vừa nói, Nghiêm Túc vừa gật đầu, còn có vẻ nghe rất cẩn thận.
"Còn nữa không?" anh hỏi.
"Thứ ba, cũng là điều cuối cùng, trong lúc ở Hongkong, quan hệ của chúng ta chỉ là ông chủ và nhân viên. Ông chủ không được lấy công việc để lợi dụng nhân viên. Sau khi tan tầm, càng không thể vô cớ gây rối nhân viên, còn lấy lý do đuổi việc để áp chế."
Nghiêm Túc xác nhận lại lần nữa, Phương Châm quá mức can đảm.
"Em cảm thấy anh sẽ đáp ứng những yêu cầu này của em sao?"
"Nếu anh không đáp ứng thì tôi không đi Hongkong nữa."
"Em đang uy hiếp?"
"Đúng vậy."
Ngay lập tức, mày Nghiêm Túc nhíu lại, ánh mắt trở nên sắc bén. Phương Châm bị anhnhìn tới nổi da gà, nhưng vẫn ngang ngạnh ngẩng đầu, kiên quyết không nhân nhượng.
"Ba yêu cầu này, thật ra cũng không khó thực hiện. Người làm kinh doanh ai cũng ôn hoà nhã nhặn, phải không chủ tịch Nghiêm?"
Vẻ mặt Nghiêm Túc đông cứng, như thấy con cún mình yêu thương chăm sóc đột nhiên một ngày nhào đến cắn anh. Quả nhiên quá dung túng với phụ nữ là khôngđược. Bạn đối xử tốt với cô ấy, cô ấy cảm nhận được, dần dần thì leo luôn lên đầu bạn ngồi!
Nghiêm Túc đè cơn giận trong lòng xuống, có chút tà khí cười: "Phương tiểu thư rất hiểu chuyện, sao trước đây lại không thấy thể hiện."
"Lúc này ngài mang tôi ra ngoài có thể thấy được tôi không chỉ nói được tiếng Trung mà tiếng anh cũng nói khá tốt. Mấu chốt là tiếng Pháp tôi cũng biết, anh mang tôi theo tuyệt đối nhất cử lưỡng tiện. Chỉ cần ngài đáp ứng ba yêu cầu nhỏ vừa rồi của tôi, chúng ta đều vui vẻ."
Có một khoảnh khắc Nghiêm Túc thật muốn đánh vào mông Phương Châm. Tiểu nha đầu này còn khua môi múa mép với anh, quả là không biết sống chết.
Nếu có người dám đưa điều kiện ra nói với anh trước đây, anh lập tức không nói nhiều nhấc chân bỏ đi, ai có thời gian rảnh rỗi đâu mà giỡn dai. Cái này không được thì đổi cái khác, chỉ cần anh mở miệng, còn sợ không ai nhận lời làm việc à? Huống chi loại công việc này cũng căn bản không cần anh tự mình thông báo tuyển dụng.
Nhưng người này là Phương Châm, cô không phải người tùy tùy tiện tiện nào đó trênđường. cô gái này đã chiếm một diện tích lớn trong lòng anh, như đã trở thành phần quan trọng nhất trong cuộc sống hiện tại của anh.
không có gì ngạc nhiên khi mọi người nói đều rằng người rung động trước sẽ thua trước. Nghiêm Túc sống chừng ba mươi năm, từ trước đến nay vẫn luôn là người khác động lòng với anh, theo đuổi anh, muốn yêu đương với anh, anh còn không thèm liếc mắt nhìn người ta. Nay thì báo ứng rồi, đổi thành anh bắt đầu cả ngày đuổi theo người ta, nghĩ ra tất cả những biện pháp để trân trọng cô, còn quan tâm đến lòng tự trọng và cảm xúc của cô.
Có đôi khi Nghiêm Túc cảm thấy, đây nhất định là số trời, có trốn cũng không thoát được.
Vẻ mặt Phương Châm kiên định nhìn chằm chằm Nghiêm Túc không tha, như đangchờ tuyên án. Nhìn bộ dạng này của cô, Nghiêm Túc vừa bực mình vừa buồn cười, cuối cùng chỉ có thể thỏa hiệp: "Được, đều chiều theo ý em."
Dù sao cô cũng chỉ đưa ra có ba điều kiện, Nghiêm Túc có biện pháp để vòng qua ba điều kiện này để ăn đậu hủ của cô. Cơ bản, chuyến công tác đến Hongkong này đối với anh mà nói chỉ là nói chuyện làm ăn mà thôi, nhưng bây giờ còn có thêm Phương Châm, nó lập tức trở nên cực kì ý nghĩa, anh thậm chí còn dự cảm được, chuyến đinày có lẽ sẽ thay đổi vận mệnh của anh và Phương Châm.
Phương Châm đối với chuyện này vẫn hồn nhiên không biết, chỉ tính toán trong lòng chuyện về nhà xếp hành lý. Hôm nay đã là ngày 30 tháng 4, ngày mai sẽ là ngày Quốc Tế Lao Động. Theo quy định, cô sẽ đi làm vào ngày thứ hai của kỳ nghỉ, và sau đó sẽcó một ngày nghỉ. Nghiêm Túc nói với cô sẽ đi công tác vào ngày 5 tháng 5, tốt nhấtcô nên thừa dịp ngày mai được nghỉ sẽ sắp xếp hành lý.
đi hơn nửa tháng, cô đương nhiên phải mang theo nhiều thứ. Đỡ phải đến lúc đó, thiếu này thiếu kia rồi lại phải tiêu tiền vô ích. Bây giờ cô chỉ hận không thể chia mộtđồng thành 2 nửa, những thứ không cần thiết đều bị cô bỏ qua hết.
Mấy ngày tiếp theo sóng yên biển lặng. Giáo sư Lô bên kia cũng không có động tĩnh gì, càng khiến Phương Châm chắc chắn những lời Lạc Tuấn Huy nói. Bằng không, suy đoán theo lẽ thường, mình có quan hệ yêu đương với chủ tịch quảng trường Thâm Lam, giáo sư Lô ít nhiều cũng sẽ quan tâm một chút. Dù không nói thẳng thì cũng sẽdò hỏi khi bàn chuyện công việc.
Nhưng điện thoại Phương Châm vẫn không vang lên. Ngược lại, có một việc ngoài ý muốn, đó là tiền lương công việc cuối cùng cô làm cho giáo sư Lô lại được gửi đến. côcòn cho rằng đây là miếng bã chó có đi không có về, không ngờ đến ngày một tháng năm lại có tin nhắn thông báo từ ngân hàng.
Phương Châm nhìn tài khoản nhiều hơn chừng một ngàn thì trong lòng nghi ngờ. Giáo sư Lô bị Nghiêm Túc trấn áp sao? Chẳng những đã chuyển cho cô không ít tiền, còn chuyển luôn cho cô cả tiền hoa hồng. Phương Châm cảm thấy như vậy không được tốt lắm, có chút lợi dụng người, nên giả vờ chẳng biết chuyện gì, gọi điện thoại nói chuyện với giáo sư Lô về việc này.
Giọng của giáo sư Lô đầu bên kia rõ ràng nghe hơi lạ, giống như đang tâng bốc cônhưng lại không rõ ràng. Phương Châm nhắc đến chuyện tiền bạc, giáo sư Lô lập tức tỏ vẻ tiền kia là cô nên nhận, bảo cô đừng ngại, còn nói cô đã cố gắng chứ không phải dễ dàng gì mà kiếm được, và cô cũng cần tiền hơn bản thân ông.
Sau khi cúp điện thoại trong lòng Phương Châm trống rỗng, cảm thấy có chút vỡ mộng. Trước đây, hình tượng giáo sư Lô trong lòng cô rất vĩ đại, sau khi nghe lời kể của Lạc Tuấn Huy thì giảm dần, bây giờ vừa thấy biểu hiện này của ông thì càng thất vọng.
Chẳng sợ ông không đem mình "đưa" cho một người tai to mặt lớn nào, nhưng ý muốn lấy lòng này là rất rõ ràng. Bởi vì biết cô có quan hệ với Nghiêm Túc, nên cho cô nhiều hơn mấy trăm đồng tiền làm thân sao?
Phương Châm cũng không ngu. Tuy rằng tiền này cô nhận, nhưng chắc chắn cô sẽkhông bán thân. Nếu cô dựa vào danh nghĩa của Nghiêm Túc, rồi nhận lời người khác lung tung ở bên ngoài, thì cô quả thật là một kẻ tiểu nhân hèn hạ.
sự khó chịu này làm cho ngày nghỉ Quốc Tế Lao Động của Phương Châm trở nên chẳng còn thú vị, điều duy nhất khiến cô vui vẻ chính là chuyện của em trai cuối cùngđã được giải quyết tốt đẹp.
Vụ án đã được xét xử, vì tội gây thương tích cho người khác Phương Pháp bị kết án ba năm, hoãn lại hai năm chấp hành. Kết quả này cực kì có lợi, Phương Pháp không phải ngồi tù, còn có thể tiếp tục ra ngoài làm việc. Tuy rằng để lại tiền án có chút khôngđẹp mắt, nhưng tránh được việc đi tù đối với nhà họ Phương mà nói là một chuyện tốt.
Trải qua lần này, Phương Pháp ấy vậy mà trưởng thành chững chạc hơn rất nhiều,không cà lơ phất phơ như trước kia. Cậu tìm được một người bạn khá thân thiết với cậu trước kia, dưới sự giúp đỡ của người bạn này cậu cũng đã có một công việc ổn định. Bởi vì là người quen, người ta cũng không so đo chuyện cậu đã làm trước đây, chỉ khuyên cậu sau này phải điềm tĩnh hơn, làm một người tốt, đừng tự chuốc lấy phiền phức.
Phương Châm đối với em trai coi như vừa lòng, vết thương ở chân của bố cũng đãlành, trong nhà đã khôi phục lại sự yên bình. Vài lần, mẹ Phương còn gọi điện bảo côvề ăn cơm, bố mẹ tôn trọng cô hơn nhiều so với trước đây, em trai cũng không hề hô to gọi nhỏ với cô nữa. Phương Châm đột nhiên cảm thấy cục gạch kia cũng không phảikhông có chỗ tốt, ít nhất làm nhà họ Phương trở nên hoà thuận hơn trước.
một đêm trước khi đến Hongkong, Nghiêm Túc cố ý gọi điện thoại cho Phương Châm, hỏi cô chuẩn bị đến đâu rồi. Phương Châm nói từng cái một mình đem theo cho Nghiêm Túc nghe, lại nghe tiếng cười không ngừng của Nghiêm Túc: "Mang nhiều như vậy làm gì, không cần mang theo khăn mặt với kem đánh răng làm gì. Em yên tâm, cái gì cần cho em cũng chuẩn bị xong rồi, quần cũng không cần mang nhiều, em cứ đitheo anh là được. Đúng rồi, em có thể chuẩn bị sẵn một ít thuốc. Cơ địa mỗi người khác nhau, những thứ anh chuẩn bị cho em có khi em lại không ăn được, nên tập thói quen cho em thì tốt hơn."
Phương Châm nghĩ rằng người đàn ông này lại còn rất cẩn thận, trong lòng không khỏi có chút cảm động. Vì thế cũng không vội cúp máy, ngồi trên đầu giường trò chuyện với anh câu được câu mất. nói chuyện một lát, Phương Châm nhớ đến Vương Tử thìhỏi Nghiêm Túc: "Vương Tử gần đây sao rồi? Chắc là đi Mỹ về rồi nhỉ."
"Ừ, đã về từ sớm, nó cứ đòi gặp em. Nhưng gần đây nó đi ra ngoài du lịch, đi khắp thế giới. Chờ sau khi nó về, em ăn với nó bữa cơm đi."
"Nó còn nhỏ như vậy mà đã được đi du lịch khắp thế giới, rõ ràng khiến người khác phải hâm mộ. Ai đưa nó đi vậy, bà nội anh sao?"
"không, là mẹ nó."
Phương Châm thầm mắng mình lỡ lời, không muốn chết tử tế còn nhắc tới Vương Tử làm chi, kết quả lại nói đến chuyện mẹ thằng bé. cô không biết nên tiếp tục đề tài này thế nào, chỉ có thể nhẹ nhàng "Ừm" một tiếng.
Ở đầu kia điện thoại, Nghiêm Túc nói: "Đừng để ý làm gì, mẹ Vương Tử cũng khôngphải thú dữ gì, em đừng lo lắng."
"Tôi không lo gì cả."
"Vậy em "ừm" cái gì, không nói đề tài này nổi nữa phải không?"
"Tôi căn bản không quen cô ấy, có thể nói gì đây?"
"Được, sau này sẽ giới thiệu cho em làm quen, chắc như vậy là có thể nói chuyện được rồi nhỉ."
Phương Châm chỉ cho rằng Nghiêm Túc đang nói chuyện hoang đường. cô làm gì muốn quen với mẹ Vương Tử, còn ngại các mối quan hệ của bọn họ còn chưa đủ loạn sao?
Để giảm bớt không khí xấu hổ, Phương Châm vội vàng chuyển đề tài, bắt đầu nói tới vụ án của Phương Pháp: "Lần này thật sự nhờ có sự giúp đỡ của anh, giới thiệu luật sư Khúc là người tốt còn rất giỏi. Vụ án này may mà ông ấy nhận mới có thể phán nhẹnhư vậy. Nếu không..."
"Đừng khách sáo, giúp Phương Pháp là việc nên làm." Em rể tương lai của mình, có thể không giúp à?
"Tôi thấy nó lần này cũng đã rút ra bài học, sau này chắc sẽ không gây chuyện nữa. Nó còn tìm việc đi làm, không kiếm được quá nhiều nhưng rất ổn định, đã có cải thiện."
"Phương Châm!" Nghiêm Túc đột nhiên chen miệng vào gọi tên Phương Châm.
"Ừm, có chuyện gì?"
"không có gì, chỉ muốn hỏi em định báo đáp anh thế nào."
"Cái này, tiền thuê luật sư tôi sẽ từ từ trả cho anh."
"Ai nói chuyện tiền với em. Đời này anh đây không thiếu nhất chính là tiền, còn cần phải ép em sao?"
"Vậy anh nghĩ tôi còn phải làm thế nào?"
"Sau này có tiền rồi từ từ trả cho anh cũng được, không vội làm gì. Nhưng đêm nay gửi trước chút lãi đi."
Cách một cái điện thoại Phương Châm cũng không sợ anh có những yêu cầu vớ vẩn gì, vì thế hào phóng hỏi: "Được, làm sao?"
"Hôn một cái chúc ngủ ngon đi, lớn tiếng một chút, anh muốn nghe thấy thành ý của em."
Tác giả có lời muốn nói: Bác sĩ Thẩm kia cho Phương Châm vay hai mươi vạn chẳng những không kéo được cô về phía mình mà còn cho Nghiêm Túc một lý do để "khống chế" Phương Châm. thật là đáng thương, vất vả vì ai bận rộn vì ai, bác sĩ Thẩm, oan ức cho anh rồi.
Tác giả :
Tô Lưu