Tàn Tồn
Chương 3
Lăng Nguyệt Vụ thực gian nan mới có thể trèo lên cành cây, đôi chân nhỏ nhắn lúc này đang lắc lư trên ngọn, đợi lát nữa đi xuống còn phải cẩn thận, không nhắm chuẩn nhánh cây mà đạp lên thì có khả năng té xuống đất, thịt nát xương tan.
Một vài bóng người hiện lên, trong chớp mắt hướng tới bên cạnh bức tường nhỏ của lạc viên, thoải mái dựa lên thân cây, nhất cử nhất động của bọn họ đều bị hắn xem ở trong mắt, về phần ghi tạc trong lòng hay không thì không rõ, kia phải xem sự tình phát triển.
Ở góc độ hiện tại của hắn, ánh trăng của lễ Trung thu lại một lần nữa sáng ngời, dưới ánh trăng là một đám người đang tiến hành giao dịch.
Lấy tâm tình lạnh nhạt đối đãi hết thảy, ở dưới tường chính là hai nam nhân ăn mặc như người hầu, bọn họ đều rất cẩn thận ôm bọc vải nhỏ trong lòng, xem ra là giao dịch gì đó không muốn người biết, khuôn mặt nhỏ nhắn lạnh nhạt hiện lên một tia trào phúng.
“Thỉnh phu nhân chăm sóc con gái ta thật tốt.” Nam nhân bên phải cất lên tiếng nói hàm chứa bất đắt dĩ cùng không nỡ, lại nhìn về cái bọc nhỏ đang nằm trong lòng.
“Yên tâm, với địa vị hiện tại của Đại phu nhân, con gái của ngươi bảo đảm cả đời vinh hoa phú quý, ai chẳng biết cung chủ thích nữ nhi, hiện tại ngươi phải biết cách nắm lấy, thời cơ cần phải nắm chắc cho kỹ, nơi này là một trăm lượng bạc, chăm sóc thiếu gia đàng hoàng, về sau phu nhân còn có thể có phần thưởng.”
Một nam nhân khác hảo tâm khuyên giải an ủi, kỳ thật hắn chẳng qua là giúp cái gọi là Đại phu nhân làm việc, mạnh mẽ trao đổi trẻ con trong tay nam nhân kia, nam nhân bên phải thở dài đem đứa bé trong tay gã kia ôm lấy, ai, đây là đạo lí gì?
Bọn họ không nói thêm câu nào liền vội vàng rời đi, tên nam nhân bên trái trước khi rời đi còn dặn dò kẻ kia là tuyệt đối không được nói chuyện này cho người thứ ba biết.
Trung thu là ngày trăng tròn, nếu cộng thêm việc mừng quý nữ, vậy có lẽ là làm cho buổi lễ tăng thêm một phần hỉ cảm, trong một góc nhỏ ở lạc viện quạnh vắng, trên một thân cây cao, có một đôi mắt tuyệt mỹ lạnh lùng chăm chú nhìn chuyện vừa rồi mới phát sinh.
Mắt lạnh quan sát trò hài này, trong đôi mắt to đen như trân châu thản nhiên không mang theo cảm tình, liếc về một hướng khác, thân ảnh của hai nam nhân kia biến mất tại một cái ngõ quẹo, một kẻ phải đi đáp lời, một kẻ mang theo tâm trạng không yên bất an đi về nhà.
Cứ như vậy mà thay đổi cuộc đời của hai tiểu hài tử, chờ đợi bọn họ là tự do hay là trói buộc, có lẽ cả hai người đều có.
Trao đổi trẻ con là vì đạt được địa vị cao sang, tiền tài, quyền lợi, hoặc là bắt lấy trái tim của nam nhân, nhưng chuyện này đều không liên quan đến hắn, hắn chẳng qua là một linh hồn đạt được thật thể xuyên qua không gian mà đến đây mà thôi, tư tưởng của hắn, hành vi của hắn, trí nhớ của hắn đều chỉ có ở thế kỉ hai mươi mốt, Thành Viên, là tên ở kiếp trước, là cái tên ẩn tàng cả một đời, chỉ có hắn biết bản thân mình là ai, Thành Viên đại biểu chính là lạnh lùng, đạm mạc, vô tình, vô nghĩa.
Lấy động tác thuần thục hạ đại thụ, kỳ thật tự hắn ba tuổi tới nay mỗi ngày đều leo cây để xem ánh trăng, cảm thấy được ánh trăng nơi này so với thế kỉ hai mươi mốt lớn hơn nhiều lắm.
Phủi phủi vụn của vỏ cây đại thụ trên tay, có lẽ hắn nên rửa tay thôi, đi đến bên cạnh ao ngồi xổm xuống, thân hình nhỏ bé nhẹ nhàng vén tay áo vốc lên dòng nước lạnh, rửa đôi bàn tay nhỏ xinh.
Có lẽ ngày mai hắn sẽ bắt đầu luyện tập thân thủ kiếp trước, hắn là trẻ sinh non, cho nên hắn biết luyện tập sẽ gặp khó khăn, chí ở bền lòng, quý ở kiên trì, khiếm khuyết trời sinh có thể trải qua thời gian cố gắng để đền bù lại.
Xem như mới đến thế giới xa lạ này, hắn cũng không biết nên đi làm sao, nhặt lên trên mặt đất một hòn đá nhỏ ném trong ao, nước ao hứng chịu hòn đá, nước không lưu động, nó vẫn sẽ dừng lại một chỗ.
Ở trong này cũng tốt, không ai quấy rầy, không có người phiền não, không có chuyện phiền lòng, hắn không chõ mõm vào nhiều lắm, bởi vì nơi này hết thảy đều không liên quan gì đến hắn.
Thời gian trôi nhanh, xuân đi thu đến, hàng năm như thế, bất tri bất giác, tiểu nam hài đêm đó đứng ở bên cạnh ao hiện giờ đã muốn bảy tuổi, lại trải qua thời gian bốn năm vô kì bình thường .
Vẫn là ánh trăng sáng tỏ ban đêm, vẫn là người cùng cảnh như năm nào, vẫn là lạc viện nho nhỏ, vẫn là ngày sắp đến Trung thu.
Bên ngoài là tiếng người ồn ào, Đỗ thẩm vẫn nghĩ đến tiểu chủ nhân nhà mình sớm đã trên giường ngủ, nơi này mọi người sẽ không biết có tứ thiếu gia tồn tại, mà Thành Viên cũng vừa lòng như vậy, những ngày không ai chú ý cứ trôi qua như thế, trước kia là thế, hiện tại cũng sẽ như thế, đây là điều giống nhau của hắn kiếp trước cùng kiếp này, hơn nữa, tuy rằng thân bất đồng linh hồn vẫn là Thành Viên như trước.
“Đừng nhúc nhích!”
Đột nhiên trên cổ lạnh lẽo, ánh sáng của thanh kiếm bén ngón vượt qua trước mắt, ngồi ở trên tảng đá ngẩn người, Thành Viên không khỏi nhăn mày, như thế nào có người ngốc đến nỗi đi vào nơi này.
Thành Viên bất động, chắc là thích khách gì đó, bởi vì hắn nghe được bên ngoài có người đang hô hào bắt thích khách, ban đêm yên tĩnh như vậy mà bị bọn họ một phen náo loạn.
Thành Viên không sợ hãi, tuy rằng hắn bảy tuổi nhưng dáng người cứ như bốn năm tuổi, người sinh non thật sự không lớn điều độ, có lẽ cũng liên quan đến chuyện hấp thụ chất dinh dưỡng hằng ngày của hắn, mỗi ngày ăn đều rất ít ỏi thân thể có thể lớn ra sao, tuy rằng mỗi ngày kiên trì rèn luyện nhưng thể chất quá kém không có biện pháp hoàn toàn thi triển kỹ thuật trước kia.
Động tác không có sức lực, thật không biết có nên thở dài vì mình hay không đây, bình tĩnh đợi câu tiếp theo của Hắc y nhân, bắt được mình sẽ như thế nào?
“Theo ta đi! Ngoan ngoãn đừng nhúc nhích, nếu không ta sẽ giết ngươi!”.
Một vài bóng người hiện lên, trong chớp mắt hướng tới bên cạnh bức tường nhỏ của lạc viên, thoải mái dựa lên thân cây, nhất cử nhất động của bọn họ đều bị hắn xem ở trong mắt, về phần ghi tạc trong lòng hay không thì không rõ, kia phải xem sự tình phát triển.
Ở góc độ hiện tại của hắn, ánh trăng của lễ Trung thu lại một lần nữa sáng ngời, dưới ánh trăng là một đám người đang tiến hành giao dịch.
Lấy tâm tình lạnh nhạt đối đãi hết thảy, ở dưới tường chính là hai nam nhân ăn mặc như người hầu, bọn họ đều rất cẩn thận ôm bọc vải nhỏ trong lòng, xem ra là giao dịch gì đó không muốn người biết, khuôn mặt nhỏ nhắn lạnh nhạt hiện lên một tia trào phúng.
“Thỉnh phu nhân chăm sóc con gái ta thật tốt.” Nam nhân bên phải cất lên tiếng nói hàm chứa bất đắt dĩ cùng không nỡ, lại nhìn về cái bọc nhỏ đang nằm trong lòng.
“Yên tâm, với địa vị hiện tại của Đại phu nhân, con gái của ngươi bảo đảm cả đời vinh hoa phú quý, ai chẳng biết cung chủ thích nữ nhi, hiện tại ngươi phải biết cách nắm lấy, thời cơ cần phải nắm chắc cho kỹ, nơi này là một trăm lượng bạc, chăm sóc thiếu gia đàng hoàng, về sau phu nhân còn có thể có phần thưởng.”
Một nam nhân khác hảo tâm khuyên giải an ủi, kỳ thật hắn chẳng qua là giúp cái gọi là Đại phu nhân làm việc, mạnh mẽ trao đổi trẻ con trong tay nam nhân kia, nam nhân bên phải thở dài đem đứa bé trong tay gã kia ôm lấy, ai, đây là đạo lí gì?
Bọn họ không nói thêm câu nào liền vội vàng rời đi, tên nam nhân bên trái trước khi rời đi còn dặn dò kẻ kia là tuyệt đối không được nói chuyện này cho người thứ ba biết.
Trung thu là ngày trăng tròn, nếu cộng thêm việc mừng quý nữ, vậy có lẽ là làm cho buổi lễ tăng thêm một phần hỉ cảm, trong một góc nhỏ ở lạc viện quạnh vắng, trên một thân cây cao, có một đôi mắt tuyệt mỹ lạnh lùng chăm chú nhìn chuyện vừa rồi mới phát sinh.
Mắt lạnh quan sát trò hài này, trong đôi mắt to đen như trân châu thản nhiên không mang theo cảm tình, liếc về một hướng khác, thân ảnh của hai nam nhân kia biến mất tại một cái ngõ quẹo, một kẻ phải đi đáp lời, một kẻ mang theo tâm trạng không yên bất an đi về nhà.
Cứ như vậy mà thay đổi cuộc đời của hai tiểu hài tử, chờ đợi bọn họ là tự do hay là trói buộc, có lẽ cả hai người đều có.
Trao đổi trẻ con là vì đạt được địa vị cao sang, tiền tài, quyền lợi, hoặc là bắt lấy trái tim của nam nhân, nhưng chuyện này đều không liên quan đến hắn, hắn chẳng qua là một linh hồn đạt được thật thể xuyên qua không gian mà đến đây mà thôi, tư tưởng của hắn, hành vi của hắn, trí nhớ của hắn đều chỉ có ở thế kỉ hai mươi mốt, Thành Viên, là tên ở kiếp trước, là cái tên ẩn tàng cả một đời, chỉ có hắn biết bản thân mình là ai, Thành Viên đại biểu chính là lạnh lùng, đạm mạc, vô tình, vô nghĩa.
Lấy động tác thuần thục hạ đại thụ, kỳ thật tự hắn ba tuổi tới nay mỗi ngày đều leo cây để xem ánh trăng, cảm thấy được ánh trăng nơi này so với thế kỉ hai mươi mốt lớn hơn nhiều lắm.
Phủi phủi vụn của vỏ cây đại thụ trên tay, có lẽ hắn nên rửa tay thôi, đi đến bên cạnh ao ngồi xổm xuống, thân hình nhỏ bé nhẹ nhàng vén tay áo vốc lên dòng nước lạnh, rửa đôi bàn tay nhỏ xinh.
Có lẽ ngày mai hắn sẽ bắt đầu luyện tập thân thủ kiếp trước, hắn là trẻ sinh non, cho nên hắn biết luyện tập sẽ gặp khó khăn, chí ở bền lòng, quý ở kiên trì, khiếm khuyết trời sinh có thể trải qua thời gian cố gắng để đền bù lại.
Xem như mới đến thế giới xa lạ này, hắn cũng không biết nên đi làm sao, nhặt lên trên mặt đất một hòn đá nhỏ ném trong ao, nước ao hứng chịu hòn đá, nước không lưu động, nó vẫn sẽ dừng lại một chỗ.
Ở trong này cũng tốt, không ai quấy rầy, không có người phiền não, không có chuyện phiền lòng, hắn không chõ mõm vào nhiều lắm, bởi vì nơi này hết thảy đều không liên quan gì đến hắn.
Thời gian trôi nhanh, xuân đi thu đến, hàng năm như thế, bất tri bất giác, tiểu nam hài đêm đó đứng ở bên cạnh ao hiện giờ đã muốn bảy tuổi, lại trải qua thời gian bốn năm vô kì bình thường .
Vẫn là ánh trăng sáng tỏ ban đêm, vẫn là người cùng cảnh như năm nào, vẫn là lạc viện nho nhỏ, vẫn là ngày sắp đến Trung thu.
Bên ngoài là tiếng người ồn ào, Đỗ thẩm vẫn nghĩ đến tiểu chủ nhân nhà mình sớm đã trên giường ngủ, nơi này mọi người sẽ không biết có tứ thiếu gia tồn tại, mà Thành Viên cũng vừa lòng như vậy, những ngày không ai chú ý cứ trôi qua như thế, trước kia là thế, hiện tại cũng sẽ như thế, đây là điều giống nhau của hắn kiếp trước cùng kiếp này, hơn nữa, tuy rằng thân bất đồng linh hồn vẫn là Thành Viên như trước.
“Đừng nhúc nhích!”
Đột nhiên trên cổ lạnh lẽo, ánh sáng của thanh kiếm bén ngón vượt qua trước mắt, ngồi ở trên tảng đá ngẩn người, Thành Viên không khỏi nhăn mày, như thế nào có người ngốc đến nỗi đi vào nơi này.
Thành Viên bất động, chắc là thích khách gì đó, bởi vì hắn nghe được bên ngoài có người đang hô hào bắt thích khách, ban đêm yên tĩnh như vậy mà bị bọn họ một phen náo loạn.
Thành Viên không sợ hãi, tuy rằng hắn bảy tuổi nhưng dáng người cứ như bốn năm tuổi, người sinh non thật sự không lớn điều độ, có lẽ cũng liên quan đến chuyện hấp thụ chất dinh dưỡng hằng ngày của hắn, mỗi ngày ăn đều rất ít ỏi thân thể có thể lớn ra sao, tuy rằng mỗi ngày kiên trì rèn luyện nhưng thể chất quá kém không có biện pháp hoàn toàn thi triển kỹ thuật trước kia.
Động tác không có sức lực, thật không biết có nên thở dài vì mình hay không đây, bình tĩnh đợi câu tiếp theo của Hắc y nhân, bắt được mình sẽ như thế nào?
“Theo ta đi! Ngoan ngoãn đừng nhúc nhích, nếu không ta sẽ giết ngươi!”.
Tác giả :
không rõ