Tận Thế Tái Sinh Hi Vọng Cuối Cùng
Chương 154 Giải Cứu
"Lúc ta rời đi thành Vạn Xuân xảy ra chuyện gì?" Tô Vũ hỏi thăm.
Johann thở dài, vừa đi vừa kể lại: "Khi ngươi rời đi, thành Vạn Xuân trong những ngày đầu hầu như không có thay đổi gì.
Nhưng bỗng nhiên vào ngày hôm đó, ta cũng không biết vì lý do gì, Duke và Adney xảy ra xung đột."
"Hai người họ chia làm hai thế lực, Duke muốn tiếp tục duy trì cuộc sống yên bình hiện tại, còn Adney lại lãnh đạo người Frank chiến tranh với các thế lực bên ngoài.
Cuối cùng không ai chịu ai, bọn họ giải quyết bằng chiến tranh."
"Nhưng thế lực của Duke không chống lại nổi nên thất bại."
Tô Vũ nhíu mày hỏi: "Tại sao?"
Johann quay qua nhìn hắn: "Tất cả cũng vì người?"
"Ta?" Tô Vũ ngạc nhiên dừng chân lại.
Johann vừa đi vừa nói tiếp: "Ngươi không nhớ sao?"
"Lúc đầu người chia sự vụ trong thành làm hai bộ phận.
Duke xử lý những việc hành chính trong thành, Elena phụ tránh huấn luyện binh lính, còn Adney hỗ trợ hai người họ.
Nhưng sau đó vì ngươi mất tích, Elena phải rời đi giao lại toàn bộ cho Adney."
"Lúc xảy ra xung đột, đại bộ phận người Frank ủng hộ Adney, chỉ có một số ít ủng hộ Duke"
Nghe xong lời kể, Tô Vũ cũng đã đoán được phần nào những chuyện đã xảy ra tại thành Vạn Xuân.
Phía Adney vừa nắm giữ lực lượng quân đội lại vừa thuận theo ý muốn của đa số người dân Frank nên dễ dàng chiếm ưu thế trước Duke.
Hắn vốn tưởng cả Duke và Adney đều đã phản bội nhưng xem ra ít nhất vẫn còn Duke trung thành với hắn.
"Duke chết rồi đúng không?" Tô Vũ thở dài.
Johann lập tức trả lời: "Ngươi đừng lo, bọn hắn cùng chúng ta bị nhốt ở sở thí nghiệm, nhưng sau đó bọn ta bị tách ra và được đưa đến đây."
Sở nghiên cứu tuy được xây dựng ở trong thành nhưng cách khu vực dân cư khá xa, một phần vì đa số người trong Sở nghiên cứu là người Rhine, một phần khác vì các thí nghiệm của Johann đều cần không gian khá lớn lại có khả năng dẫn đến nguy hiểm đến cho người dân.
Nếu nhìn lại, nơi đây đúng là rất thích hợp để nhốt tù binh, đặc biệt là với số lượng lớn.
Tô Vũ nhíu mày nói: "Vậy các ngươi đợi ở đây ta qua bên kia trước."
Vừa chạy đi Tô Vũ thấy có điểm nghi hoặc, nếu như hắn là Adney thì đã giết hết tất cả những người ở đây rồi, không biết Adney không giết những người này là có ý gì đây? Chẳng lẽ lại vì tình xưa nghĩa cũ nên tha cho bọn họ? Hay muốn lợi dụng bọn họ để uy hiếp hắn?
Nhưng nghĩ lại, hắn lại thấy không đúng lắm, nếu thật sự muốn uy hiếp hắn tại sao lúc hắn tấn công vào thành Adney chỉ chính diện tấn công chứ không hề có ý định khác.
Tô Vũ không vội xong vào cứu người mà núp ở một bên Sở nghiên cứu để quan sát tình hình trước.
Số lượng canh giữ không nhiều, trước mắt hắn chỉ thấy tầm hai ba trăm người đang canh phòng nghiêm ngặt bên ngoài.
Còn bên trong có bao nhiêu người nữa thì hắn không rõ.
Nhìn tình hình trước mắt, hắn nhíu mày suy nghĩ.
Khung cảnh canh phòng trước mắt đúng là rất bình thường không có gì lạ, nhưng chính điểm này mới khiến cho nó kỳ lạ.
Hắn tấn công vào thành Vạn Xuân cũng trôi qua mấy giờ đồng hồ rồi, tại sao nơi đây lại yên ắng như thế.
Chẳng lẽ bọn họ chưa nhận được tin tức? Hay bọn họ đang có âm mưu gì?
Quan sát xong tình hình, Tô Vũ bắt đầu hành động.
Di chuyển sau từng bụi cây hắn di chuyển tiến lại gần Sở nghiên cứu để quan sát kỹ hơn.
Đặc biệt là nghe ngóng xem chuyện gì đang xảy ra ở đây.
Cuộc phản loạn của Adney đã gây ra thiệt hại cho thành Vạn Xuân quá lớn, hắn không muốn thêm sự mất mát nào nữa xảy ra.
Tô Vũ núp sau một bụi cây yên lặng quan sát binh lính đang đi xung quanh tuần tra, trên gương mặt họ không có vẻ gì là lo lắng, bước chân vẫn đều đều, những câu chuyện họ nói với nhau cũng hết sức bình thường.
Mấy giờ đồng hồ qua đi vẫn không thấy động tĩnh gì, lúc này hắn gần như đã khẳng định những binh lính này vẫn không hề hay biết chuyện gì đang xảy ra trong thành.
Với tình hình này, tấn công bất ngờ là phương án hợp lý nhất.
Di chuyển tới đối diện cửa vào Sở nghiên cứu, đây cũng là nơi đang được phòng vệ nghiêm ngặt nhất, số lượng binh lính tập trung cũng đông nhất.
"Emeraline hóa" toàn bộ cơ thể, hắn lao nhanh về phía cánh cửa đang được khóa kín.
Tốc độ di chuyển của hắn quá nhanh, vị trí ẩn nấp lại cách không quá xa cảnh cửa.
Khi hắn gần lao vào binh lính xung quanh mới kịp phản ứng.
"Có kẻ đột nhập."
"Hướng này."
"Nhanh cản lại, nhanh, nhanh"
Từng âm thanh tiếng âm thanh va chạm lên lớp giáp đá vang lên, nhưng với mấy trăm người muốn phá vỡ lớp giáp đá Emeraline của hắn đúng là rất khó.
"Choeng"
Tô Vũ vung lưỡi kiếm cắt ngọt qua sợi giây xích sắt, rồi đẩy cửa lao vào bên trong.
"A a a" Tiếng hét hoảng sợ từ bên trong truyền ra.
Hắn cũng vì vậy mà quay đầu nhìn sang, mà khung cảnh xung quanh cũng khiến hắn hơi bất ngờ.
Không hề có cảnh máu me, cũng không hề có vết máu nào dính trên sàn, nơi đây trong khá sạch sẽ.
Trong bọn họ cũng không giống như bị tra tấn hay bỏ đói, ngoại trừ chiếc lồng sắt bên ngoài ra thì bọn họ trong vẫn bình thường.
"Thành chủ tới cứu chúng ta rồi."
Không biết ai là người đầu tiên phát ra âm thanh, nhưng khi âm thanh vừa vang lên cũng đã đánh thức mọi người tỉnh dậy.
Tất cả mọi người đồng loạt quay đầu hướng mắt về phía Tô Vũ.
Những binh lính đang ngủ trong phòng cũng phản ứng lại, họ bật người dậy, vớ lấy những binh khí đang được đặt trên giá rồi lao nhanh về phía hắn.
"Giếttt"
Theo tiếng hô vang lên, các binh lính đồng loạt lao về phía Tô Vũ.
Nhưng dù công thêm mấy trăm binh lính ở phía trong cũng không thể làm khó được hắn.
【Ngươi sử dụng kỹ năng Thiểm Ảnh Kiếm】
Từng bóng kiếm qua đi lại có những binh lính bị giết chết.
Từ nơi hắn đứng, xác chết nằm ngổn ngang, từng bộ phận cơ thể nằm la liệt dưới nền đất, bãi máu xung quanh người hắn cũng theo đó lan rộng ra xung quanh.
Ánh mắt lạnh lùng của hắn lướt qua từng binh sĩ đang sợ sệt đứng xung quanh khiến bọn họ vô thức lùi bước.
Nhưng kiếm trên tay hắn không hề có ý định dừng, với những kẻ phản bội hắn chưa bao giờ nhân từ.
"Thành chủ tha cho chúng ta, chúng ta chỉ bị ép thôi."
"Thành chủ ta vẫn còn mẹ già ở nhà, tha cho ta đi."
"Thành chủ, thành chủ..."
Lưỡi kiếm vẫn không dừng lại, bóng kiếm vẫn nhẹ nhàng lướt qua cổ của từng binh lính đang quỳ dưới đất cầu xin tha mạng.
Tô Vũ nhìn những thi thể đã nguội lạnh dưới chân thở dài.
Hắn giết họ không phải vì lòng dạ sắt đá, có đôi khi hắn cũng đã từng nghĩ sẽ để họ rời đi, nhưng hắn không có quyền đó.
Hắn phải cho những người đã chết vì thành Vạn Xuân một câu trả lời, cho những người đang bị nhốt ở đây một câu trả lời.
Sau khi giải thoát xong tất cả mọi người, Duke đi tới bên cạnh hắn buồn bã hỏi: "Ngươi giết Adney rồi sao?"
Tô Vũ không trả lời mà nhìn lên những ngôi sao trên trời thở dài.
Đoán được câu trả lời, vành mắt của Duke có hơi đỏ, giọng nói cũng không còn lứu loát như trước: "Ta có chuyện này muốn nói với ngươi."
Tô Vũ phất tay nói: "Nếu chuyện của Adney thì thôi đi."
Nói xong hắn cũng đứng dậy rời đi, nhưng Duke đã kéo tay hắn lại: "Ngươi hãy nghe ta nói đã."
Quay đầu nhìn về phía khuôn mặt khổ sở của Duke, Tô Vũ thở dài rồi ngồi xuống: "Nói đi, ta nghe đây.".