Tận Thế: Mỗi Ngày Đều Tìm Cách Chết
Chương 49-1
Tiếu Trệ cũng không nói ra những chuyện tiếp diễn sau đó nữa. Anh chỉ nói mình dường như nghe loáng thoáng được Lục Thời Minh nhắc đến hai chữ "linh tuyền" với "Tô Nhuyễn Nhuyễn".
Linh tuyền?
Linh tuyền gì?
Tất cả mọi người không biết chuyện Lục Thời Minh có không gian. Đã không biết hắn có không gian, vậy thì càng không biết linh tuyền. Manh mối dường như đến đó lại gián đoạn, mà tất cả chỉ chờ Lục Thời Minh tỉnh lại mới có thể giải đáp.
Yên tĩnh ngồi ở phía sau, Tô Nhuyễn Nhuyễn ôm Lục Thời Minh thất thần. Cô cúi đầu, nhìn Lục Thời Minh vẫn chưa tỉnh. Cơ thể gầy gầy của người đàn ông tựa trên Nam nhân đơn bạc thân thể tựa trên đầu gối cô, mái tóc đen rũ xuống che khuất khuôn mặt hắn, trên người hắn được đắp một tấm chăn, da trắng muốt, hơi thở yếu ớt, giống như một bức tượng ngọc không có sức sống.
(trong bản tiếng Trung là vậy nè: "不管跟她转多少爱的圈圈都是干涸的。" cho tui hỏi "转爱" có nghĩa have sεメ không z mọi người)
Khả năng chữa lành của linh tuyền vô cùng mạnh mẽ. Thế nhưng cho tới bây giờ, vết bỏng trên người hắn vẫn chưa lành hoàn toàn. Điều đó đã chứng minh, cho tới giờ, linh tuyền chưa từng xuất hiện.
"Lục Thời Minh, em muốn vào không gian của anh, để em vào nhé."
Tô Nhuyễn Nhuyễn ôm đầu Lục Thời Minh, giọng đầy sốt ruột. Người đàn ông nhắm mắt, không có phản ứng. Ngược lại là dây leo bên cạnh dây leo quấn chặt lấy Tô Nhuyễn Nhuyễn. Một lát sau, Tô Nhuyễn Nhuyễn đã vào trong không gian của Lục Thời Minh. Không gian chìm trong biển lửa, ngọn lửa tựa như cháy mãi không tàn. Mà bãi cỏ lần trước Tô Nhuyễn Nhuyễn cùng Lục Thời Minh lăn lộn đã khô héo từ lúc nào.
Tô Nhuyễn Nhuyễn chạy đến bên con suối. Nơi đó đã biến thành một rãnh đất khô cằn. Giữa rãnh đất có một cái hố. Cái hố rất nhỏ, hình dạng quái dị. Tô Nhuyễn Nhuyễn thò một ngón tay vào, bên trong trống rỗng, không có gì.
Thượng nguồn không còn, linh tuyền cũng biến mất, ngọn lửa trong không gian mới có thể cháy mãi không ngừng. Linh tuyền và không gian đã hòa làm một với cơ thể người đàn ông kia. Mà dựa vào lời miêu tả trong truyện, linh tuyền cũng tương đương với... trái tim hắn!
Linh tuyền là trái tim của Lục Thời Minh, linh tuyền không còn cũng đồng nghĩa với trái tim hắn cũng biến mất.
Đương nhiên không thể.
Tô Nhuyễn Nhuyễn bất giác rơi nước mắt.
Thế nhưng là, là ai đã lấy mất linh tuyền của Lục Thời Minh?
Tô Nhuyễn Nhuyễn nghĩ, ngoại trừ chính hắn, không có ai có thể. Tô Nhuyễn Nhuyễn không cách nào tưởng tượng được, nếu như là tự Lục Thời Minh lấy đi linh tuyền của mình, vậy khi móc tim mình ra, hắn sẽ dùng biểu cảm gì đây. Hắn móc trái tim mình ra lại là vì ai đây?
Kẻ đó móc tim hắn, ăn thịt hắn, uống máu hắn.
Tô Nhuyễn Nhuyễn nghĩ, có lẽ cô đã biết kẻ đó là ai.
Là cô, cô móc tim hắn, ăn thịt hắn, uống máu của hắn. Để bảo vệ cơ thể của "Tô Nhuyễn Nhuyễn", Lục Thời Minh mới lấy "trái tim" của mình ra.
"Trái tim" rời khỏi cơ thể sẽ không còn sống được nữa. Cho nên 'Tô Nhuyễn Nhuyễn' mới rụng tóc, trở nên già yếu. Chỉ khi có Lục Thời Minh, "trái tim" kia mới có sức sống, linh tuyền mới tiếp tục chảy, bảo đảm cho cơ thể "Tô Nhuyễn Nhuyễn" được hoàn chỉnh.
Lục Thời Minh đang dùng sinh mạng mình để bảo vệ cơ thể "Tô Nhuyễn Nhuyễn". Hắn vì một ảo tưởng gần như không thể tồn tại mà cố chấp bảo vệ cơ thể kia. Dù cho bản thân thương tích đầy mình, cũng phải kéo cô trở về.
Tô Nhuyễn Nhuyễn quỳ bên dòng suối, nước mắt không kìm được mà rơi. Dây leo quấn lên, nhẹ nhàng an ủi cô.
. . . .
Bên kia, chưa được bao lâu, tin tức Nghê Dương bị Zombie cắn bị thương đã lan truyền khắp nơi. Khu sinh tồn phía nam rơi vào hỗn loạn. Lúc này, nữ thần đại nhân bước ra, ả ta nói với mọi người, tuy rằng Nam Nghê không còn nữa, nhưng ả ta cùng với Đông Cung, Bắc Đống sẽ thay thế Nam Nghê quản lí thật tốt khu sinh tồn này. Đồng thời đưa ra thông báo, Nam Nghê bị Zombie cắn bị thương, hiện đã rơi vào trạng thái hóa Zombie, để đề phòng làm người khác bị thương, một khi phát hiện, dù gϊếŧ chết cũng không phải chịu tội.
Chu Diễm đề nghị: "Hay là về chỗ tôi trước đi, ít nhất có thể chống cự một chút thời gian."
Trong bốn khu lớn, thực lực của Chu Diễm là yếu nhất, không thể liều mạng với Đông Cung và Bắc Đống. Ngay cả việc bảo vệ Nghê Dương đến khu sinh tồn phía tây e rằng cũng phải dốc hết sức bình sinh.
Nghê Dương lại lắc đầu, "Bọn chúng chắc chắn đã đoán được chúng ta sẽ đến khu phía tây. Nói không chừng đã mai phục sẵn bên đường rồi, chúng ta không thể tự chui đầu vào lưới."
"Vậy làm sao bây giờ?"
"Đi về khu sinh tồn phía nam đi."
"Tôi cũng muốn đi!" Tô Nhuyễn Nhuyễn từ trong xe ló đầu ra, đôi mắt to đã đỏ hoe, gấp gáp nói. Tô Nhuyễn Nhuyễn biết, linh tuyền chắc chắn ở trên người 'Tô Nhuyễn Nhuyễn'. Cô nhất định phải giúp Lục Thời Minh đoạt lại linh tuyền.
Nghê Dương im lặng nhìn Tô Nhuyễn Nhuyễn, gật đầu nói: "Được."
Mọi người thu xếp xong, chuẩn bị xuất phát. Trước khi xuất phát, Nghê Dương rót cho Tô Nhuyễn Nhuyễn một cốc sô cô la nóng. Tô Nhuyễn Nhuyễn uống xong, còn chưa nói được mấy lời hùng hồn đã ngủ thϊếp đi.
"Đại nhân. . ." Vẻ mặt Chu Diễm lo lắng, "Chị không định mang nữ thần đi cùng sao?"
"Ừ." Nghê Dương ném cái cốc trong tay đi, "Quá nguy hiểm. Với lại tình trạng Lục Thời Minh hiện tại cũng không thích hợp bôn ba."
Về chuyện giữa Lục Thời Minh và "Tô Nhuyễn Nhuyễn", cô sẽ hỏi rõ giúp Tô Nhuyễn Nhuyễn. Nghê Dương nhìn gương mặt nhỏ nhắn đang say ngủ của Tô Nhuyễn Nhuyễn ngủ say, tiến lên, nhẹ nhàng ôm lấy cô. Cô gái nhỏ mềm mại nằm đó, bên khóe miệng còn vương vệt sô cô la, trên người mang theo hương thơm ngọt ngào.
Năm năm trước, họ đã đánh mất cô. Năm năm sau, Nghê Dương không muốn chuyện như vậy xảy ra thêm lần nữa. Cô ấy đã nói cô là nữ chính, vậy tất cả chuyện này hãy để cô giải quyết.
Tô Nhuyễn Nhuyễn tỉnh dậy sau giấc ngủ, phát hiện mình bị nhốt trong xe. Zombie chó và chú chó bí đao nằm bên cạnh cô. Bên ngoài còn có một số dị năng giả mà Chu Diễm để lại để bảo vệ cô.
Tô Nhuyễn Nhuyễn dùng sức đẩy cửa xe.
Không mở được.
Sau đó cô nhìn thấy tờ giấy được dán trên cửa xe, là của Nghê Dương để lại. Ý của những lời trên tờ giấy chính là lần hành động này quá nguy hiểm, không thể để cô đi. Lục Thời Minh cũng cần sự chăm sóc của cô.
Tô Nhuyễn Nhuyễn biết, Nghê Dương đang e sợ chuyện năm năm. Năm năm trước quả thật là cô đã chết rồi. Thế nhưng lần này cô nhất định phải đi vì Lục Thời Minh.
Khoan đã, Lục Thời Minh đâu rồi?
Tô Nhuyễn Nhuyễn tìm khắp trong xe nhưng không thấy bóng dáng hắn đâu, chỉ thấy tấm chăn vốn đắp trên người hắn bây giờ lại đắp trên người cô.
Sao Lục Thời Minh lại biến mất rồi?
. . .
Bây giờ khu sinh tồn phía nam được canh gác rất nghiêm ngặt, khắp nơi đều đang truy bắt Nghê Dương.
Biện pháp mà Nghê Dương và Chu Diễm thương lượng rồi đưa ra: để Chu Diễm dùng tinh hạch giả lừa gạt Đông Cung và Bắc Đống, rồi nói cậu ta đã gϊếŧ được cô. Trước tiên lấy được sự tín nhiệm của bọn hắn, sau đó trà trộn vào trong lâu đài rồi tiến hành bước kế tiếp.
Chu Diễm dùng lý do này, đưa Nghê Dương và cả đội xe tiến vào khu sinh tồn, đi thẳng đến lâu đài. Kế hoạch này được tiến hành rất thuận lợi, thuận lợi đến mức Nghê Dương cũng cảm thấy có hơi thuận lợi quá rồi. Cô ngồi trong xe quân dụng, nhìn xem tòa lâu đài càng ngày càng gần, rơi vào trầm tư.
Tiếu Trệ nói: "Nghê Dương, tôi cảm thấy chuyện này quá thuận lợi rồi."
Nghê Dương yên lặng không nói gì. Cô biết, nhưng cho dù bây giờ có vấn đề gì, cô cũng không thể nào lùi bước được nữa.
"Tiếu Trệ, cám ơn anh đã theo em đến." Nghê Dương quay đầu, nhìn về phía Tiếu Trệ, trên mặt nở nụ cười rạng rỡ. Tiếu Trệ nhìn mà sững sờ, sau đó mặt đỏ tới mang tai hơi nghiêng đầu, "Đây là điều tôi phải làm."
Nghê Dương nhìn xem khuôn mặt đỏ ửng của Tiếu Trệ, đột nhiên nổi lên ý muốn trêu đùa, "Vì sao phải làm? Chúng ta chỉ là bạn bè bình thường, không cần làm đến nước này chứ?"
Quả nhiên, mặt Tiếu Trệ càng đỏ hơn, giống như quả cà chua chín mọng.
"Tôi, không phải, tôi, cái đó, không phải. . ."
"Anh cũng đâu phải Bảo Bảo, sao cứ nói không phải mãi thế."
Tiếu Trệ cúi đầu, bàn tay thô ráp xoa vào nhau.
"Tôi, cái đó, tôi, thật ra tôi rất, rất vui. . ."
"Bịch" một tiếng, cốp xe phía sau phát ra một tiếng đồ vật gì đó đổ. Nghê Dương biến sắc, lập tức cho người dừng xe, xuống dưới xem xét. Chu Diễm tự mình đi qua xem xét, một lát sau đưa về một người, "Là Bảo Bảo."
Tuy rằng đã uống Nghê Dương máu, nhưng tình trạng củaTiêu Bảo Bảo vẫn là không có dấu hiệu chuyển biến tốt. Nghê Dương nghĩ, có lẽ điều này có liên quan đến thời gian biến thành Zombie. Dù sao Nghê Mị cũng phải mất rất nhiều ngày mới biến trở lại.
"Sao Bảo Bảo lại cũng đi cùng?"
Nghê Dương nhớ rõ ràng cô đã giao Bảo Bảo lại cho những dị năng giả ở lại kia trông coi. Chu Diễm dùng sức rút ra lạp xưởng hun khói trong miệng Tiêu Bảo Bảo, ". . . Hình như là vì muốn ăn lạp xưởng hun khói mới chui vào."
Nghê Dương tức giận mắng Chu Diễm, không có việc gì thì để lạp xưởng hun khói sau cốp xe làm gì!
Nhưng người cũng đã tới rồi, đành phải đưa đi theo thôi. Chu Diễm đặt Tiêu Bảo Bảo lại vào thùng chứa lạp xưởng hun khói. Mọi người tiếp tục di chuyển.
Càng đến gần tòa lâu đài, sắc trời càng xâm xẩm tối. Xe của Chu Diễm bỗng bị người ta ngăn lại. "Đại nhân!"
Một người đàn ông vội vã chạy tới, gõ cửa xe. Thấy rõ mặt người đàn ông đó, vẻ căng thẳng trên mặt Nghê Dương dịu lại, bảo Chu Diễm bỏ súng xuống nói: "Anh ta là người của tôi."
Người đàn ông kia là đội trưởng đội tuần tra dưới trướng Nghê Dương, Vương Phàm. Tuổi tác xem chừng không lớn lắm, cũng chỉ khoảng ba mươi bốn mươi, là dị năng giả hệ sức mạnh. Bản thân dị năng giả hệ sức mạnh cũng không có ưu thế gì, Vương Phàm có thể lên làm chức vị đội trưởng đội tuần tra dưới trướng Nghê Dương là dựa vào thân phận quân nhân và bộ não thông minh của anh ta.
Trong năm năm đó, Vương Phàm làm phụ tá đắc lực của Nghê Dương, đã giúp cô xử lý không ít vấn đề. Nghê Dương để Vương Phàm lên xe. "Vương Phàm, sao chỉ có một mình anh?"
Trên mặt Vương Phàm lộ ra vẻ đau khổ, "Người của Đông Cung và Bắc Đống đã nhốt hết những dị năng giả chúng tôi lại. Chỉ có một mình tôi trốn thoát." Nói đến đây, Vương Phàm bỗng ngước mắt, "Đại nhân, tôi nghe nói cô bị Zombie cắn?"
Nghê Dương gật đầu, "Không sai."
Mặt Vương Phàm biến sắc mặt, "Đại nhân!"
Nghê Dương lập tức trấn an nói: "Không sao đâu, tôi miễn dịch với virus Zombie."
"Miễn dịch?" Vương Phàm kinh hãi, "Trên đời này sao mà có người miễn dịch với virus Zombie được."
"Là thật đó." Nghê Dương kéo ống tay áo mình lên, lộ ra vết thương đã khép lại, nói: "Tôi quả thật miễn dịch với Zombie. Đã một tuần rồi, ta vẫn chưa biến đổi. Hơn nữa, máu của tôi cũng có tác dụng với người đã biến thành Zombie. Tôi cảm thấy, lần đại nạn này có lẽ sắp qua rồi."
Vương Phàm kinh ngạc nhìn vết thương của Nghê Dương, một hồi lâu cũng không nói lên lời. Biểu cảm trên mặt không biết là vui mừng hay sợ hãi.
"Đại nhân, cô muốn vào lâu đài sao? Người của Đông Cung cùng Bắc Đống đã hay tin cô sẽ đến, đã bao vây lâu đài rồi."
Nói đến đây, Vương Phàm cắn răng khuyên nhủ: "Đại nhân, cô mau đi đi."
Nghê Dương lắc đầu, "Không được, tôi nhất định phải đi vào."
"Nhưng đại nhân ơi, bọn họ muốn cô chết." Vương Phàm vẫn khuyên nhủ. Hai mắt anh ta lóe lên, tựa như đang kìm nén điều gì.
Nghê Dương không hề bị lay động, cô là cơ hội duy nhất cứu vớt tận thế. Bên kia, Chu Diễm bỗng chen miệng nói: "Nghê Dương đại nhân, nếu như chúng ta nói chuyện chị miễn dịch với virus Zombie cho Đông Cung và Bắc Đống. . ."
Nghê Dương hiểu ý của Chu Diễm, nhưng không biết cô nghĩ đến điều gì, cười lạnh một tiếng.
Có một số việc, cho dù sống lại cũng không phải là có thể ngay lập tức hiểu rõ. Cho tới bây giờ, cuối cùng Nghê Dương mới ngộ ra vì sao kiếp trước cô chết. Có lẽ một số người nào đó biết về bí mật của cơ thể cô nên mới cố ý gϊếŧ chết cô. Những kẻ lãnh đạo kia nhờ có Zombie mới trở thành thần thánh mà mọi người ngưỡng mộ thần. Nếu như Zombie biến mất, bọn chúng còn có tích sự gì? Bọn hắn dùng cái gì để uy hϊếp dân đen nhỏ bé như con ong cái kiến nghe lời? Chỉ có dùng Zombie để áp chế, cảnh cáo dân thường lâu dài, bọn chúng mới có thể giữ vững vị trí lãnh đạo của chúng.
Nghê Dương nhớ rõ, lúc ấy cô ở trong khu sinh tồn, trùng hợp có hai người lãnh đạo, lần lượt gọi là Cung Quý và La Hằng.
Đúng là nực cười.
Mãi đến cuối cùng, sợi dây định mệnh vẫn đưa cô đến bọn chúng. Có lẽ, đây chính là điều mà Tô Nhuyễn Nhuyễn nói, đây chỉ là một cuốn tiểu thuyết, bất kể như thế nào, nợ kiếp trước, kiếp này phải trả. Cô nhất định phải đoạt lại quyền lãnh đạo, mới có thể bóp nát hai tên cầm thú Đông Cung và Bắc Đống, những kẻ chỉ vì lợi ích và quyền thế của bản thân mà đánh mất lương tri.
Vương Phàm nhìn vẻ mặt kiên định của Nghê Dương, một lúc lâu sau nói: "Trong lâu đài có một lối đi, giấu ở chỗ tối, có thể dẫn đến mỗi một ngóc ngách trong lâu đài." Vương Phàm làm đội trưởng đội tuần tra, đảm bảo cho sự an toàn của cả lâu đài, nên hoàn toàn nắm rõ lối đi đó.
——————————
Lục Thời Minh mà không dậy nữa chắc bà tác giả viết love-line cho Nghê-Tô quá, trời ơi soft xỉu