Tân Thế Giới
Chương 34: Cuộc trò chuyện
Trác Thanh sau khi để Lam Hỏa đưa Lam Thiên đi thì quay trở lại Cái Thế Đường. Vừa trở về tới cổng, đã có một tên thuộc hạ chạy tới :
- Thưa tổng quân sư, đại đương gia cho tìm ngài !
Nhìn dáng vẻ khẩn trương, có chút run run lo lắng của hắn đủ để Trác Thanh đoán ra được tâm ý hiện thời của Tư Mã Anh Hùng, tuy nhiên anh ta không hề cảm thấy lo lắng, chỉ khẽ cười nhẹ rồi phẩy tay tỏ ý cho tên thuộc hạ lui đi rồi đi thẳng tới thư phòng, nơi Tư Mã Anh Hùng đang đợi.
- Ngài tìm ta ? – Trác Thanh bước vào phòng.
Tư Mã Anh Hùng đang quay lưng lại phía cửa, sắp xếp lại đống sách ở trên giá sách, thấy Trác Thanh tới nhưng vẫn im lặng không nói gì, cũng không quay lại mà vẫn tiếp tục công việc đang làm, chẳng phải anh ta cho tìm Trác Thanh sao. Trác Thanh thấy biểu hiện của Tư Mã như vậy thì khẽ cười mỉm, biểu hiện khuôn mặt thích thú lạ thường, thật kì dị. Cả hai vẫn tiếp tục như thế, Trác Thanh đứng ngoài cửa, Tư Mã Anh Hùng sắp xếp lại giá sách, im lặng một hồi.
- Ta hiểu ngài đang cảm thấy tức giận ... – Trác Thanh cuối cùng cũng mở lời nói tiếp.
Nhưng còn chưa đợi anh ta nói hết câu, chớp mắt Tư Mã Anh Hùng đã đứng trước mặt. Đưa tay nắm lấy cổ áo Trác Thanh, Tư Mã Anh Hùng nghiến răng :
- Ngươi hiểu, thật sao ? Vậy tốt, nếu hiểu sao còn biến ta trở thành một tên bất nhân bất nghĩa ?! Khiến ta hại cả ân nhân cứu mạng vợ mình ?!
Tư Mã Anh Hùng càng lúc càng siết chặt, cổ áo Trác Thanh bị siết tới khó thở, chỉ thấy anh ta khẽ ho khụ khụ nhè nhẹ. Tư Mã Anh Hùng thấy vậy cắn chặt răng suy nghĩ gì đó, đôi mày nheo nheo trùng xuống rồi đưa tay thả cổ áo Trác Thanh ra rồi quay trở lại giá sách mà tiếp tục công việc dang dở. Dù Tư Mã Anh Hùng đang thực sự cảm thấy tức giận, ức chế, nhưng có vẻ anh lại không thể xử tội Trác Thanh lừa mình, lý do là gì thì khó có thể biết được. Là do công lao to lớn của Trác Thanh đối với Cái Thế Đường, với chính bản thân Tư Mã Anh Hùng ngày hôm nay, chỉ là suy đoán, nhưng có thể thấy được vị thế to lớn của Trác Thanh.
- Ngài yên tâm, tên nhóc đã vẫn sống tốt lắm ! – Trác Thanh im lặng một hồi rồi cất tiếng.
- Cậu ta vẫn ổn sao ... ? Vậy ngươi đã đưa cậu ta đi đâu rồi ?! – Tư Mã Anh Hùng nghe được thì lập tức quay lại sốt sắng hỏi.
- Chỉ là giúp hắn được đoàn tụ với người thân thôi. – Trác Thanh cười nhạt.
- Sao cơ ? Ngươi đưa cậu ta tới chỗ của Lam Hỏa sao ?! Ngươi... ngươi làm vậy khác nào đưa cậu ta vào chỗ chết, còn dám nói cậu ta vẫn ổn ! Khốn kiếp ! – Tư Mã Anh Hùng không nhịn đặt, bật nên tiếng chửi thề.
Trác Thanh thấy Tư Mã Anh Hùng càng lúc lại càng tức giận hơn thì vội nói :
- Ngài không cần phải lo lắng quá như thế đâu, tôi có thể đảm bảo thằng nhóc đó vẫn an toàn. Nếu muốn gặp thì ngài cứ tới Vô Tranh Quốc là có thể thôi !
Dù rằng khá thích chọc Tư Mã Anh Hùng, nhưng nếu để anh ta thực sự nổi điên thì dù là Trác Thanh mồm miệng tuyệt thế cũng không dám.
- Nhưng nếu ngài muốn gặp ngay lúc này thì tôi khuyên là không nên. – Trác Thanh nói tiếp.
Tư Mã Anh Hùng nghe được vậy cũng cảm thấy yên tâm hơn, tuy rằng anh muốn lập tức gặp Lam Thiên để tạ lỗi với cậu ta nhưng qua lời nói của Trác Thanh đủ để anh biết Vô Tranh Quốc đang sắp có biến cố cho nên mới nói thời điểm hiện tại không phải lúc thích hợp để anh tới đó. Dù sao cũng nghe được tin tức tốt về Lam Thiên, Tư Mã Anh Hùng thờ ơ quay lưng lại phía Trác Thanh rồi nói :
- Mong là cậu ta thực sự yên ổn như lời ngươi nói, nếu không ta nhất định ... không tha cho ngươi đâu !
Chỉ thấy Trác Thanh khẽ mỉm cười, dường như không để tâm đến lời đe dọa của Tư Mã Anh Hùng, ngoài ra còn tươi cười nói tiếp :
- Thực ra hôm nay tới đây tôi còn mang cho ngài một tin vui khác.
- Tin vui ? – Tư Mã Anh Hùng hơi đưa đầu quay lại : - Chỉ cần ngươi ít làm chuyện mờ ám sau lưng ta đã là tốt rồi !
Trác Thanh dường như vẫn không để ý tới lời của Tư Mã :
- Chỉ là muốn tốt cho ngài thôi ! Mà thôi, tin vui tôi mang tới đảm bảo khiến ngài vui mừng không thôi. – Trác Thanh im lặng vài giây rồi nói tiếp : - Nghĩa phụ của ngài đã trở về rồi.
Tư Mã Anh Hùng vừa nghe được tin lập tức quay người lại vẻ mặt khẩn trương :
- Thật sao ?!
- Đương nhiên, ngài ấy đang trên đường, chắc tới chiều là sẽ về tới đây. – Trác Thanh trả lời.
Nghĩa phụ của Tư Mã Anh Hùng chính là Hùng Sư Vương, tiền thân của Cái Thế Đường chính là Mãnh Sư Đường mà ông ta một tay gây dựng nên, có thể thấy ông ta là một người cực kì quan trọng góp phần tạo nên Cái Thế Đường danh tiếng như hôm nay, ngoài ra nhìn vẻ sốt sắng khẩn trương của Tư Mã Anh Hùng cũng có thể thấy được tình cảm tốt đẹp giữa hai người, vậy Hùng Sư Vương là con người như thế nào.
Trở lại với Vô Tranh Quốc, biến cố lúc này đã sắp bắt đầu xảy đến. Lam Hỏa cho triệu tập tất cả những người thân tín mà mình tin cậy nhất đến bàn việc, dường như bao năm qua anh ta đã tốn không ít công sức, có khá nhiều nhân vật quyền lực, tầm cỡ trong triều đình quốc gia theo anh ta. Sau khi bàn xong, tất cả đã đều đi đến nhất trí, các quan văn sẽ lo đối nội đối ngoại với những thông tin có thể xảy đến sau sự việc này, các võ quan thì toàn lực triệu tập, điều động binh mã dưới quyền, luôn luôn sẵng sàng toàn thời gian với những sự vụ có thể bất ngờ xảy ra. Cuối cùng, Lam Hỏa cho một số lượng binh lính cực kỳ tinh nhuệ bao vây hoàn toàn thư phòng riêng của mình, trong lúc gặp mặt với Lam Sái chắc chắn phải nội bất xuất ngoại bất nhập. Lam Thiên không ra mặt trong cuộc họp, nhưng anh được Lam Hỏa bố trí cho một chỗ đằng sau tường có thể nghe toàn bộ cuộc họp để biết được chi tiết lần hành động này. Tất cả đã chuẩn bị xong xuôi, nhưng mọi chuyện thực sự bây giờ mới diễn ra, liệu mọi việc có được như ý Lam Hỏa hay không ? Anh ta cho người mời Lam Sái đến thư phòng riêng, đương nhiên Lam Sái lập tức tới, có lẽ ông ta chưa biết được lần hành động lần này của Lam Hỏa, hay là ...
Sau khi Lam Sái tới thư phòng, Lam Hỏa gọi người chỉ huy đội cảnh vệ bên ngoài tới :
- Bất kì có chuyện gì xảy ra bên trong đều không được phép cho bất cứ kẻ nào vào, đồng thời cho người canh giữ thật chặt vòng vây, cấm không cho bất kì một kẻ nào tới gần ! ... Và phải nhẹ nhàng, bớt ồn ào nhất có thể, rõ rồi chứ ?
- Thuộc hạ hiểu ! – Tay thuộc hạ gật đầu tỏ vẻ hiểu ý rồi sau đó lui đi theo cử chỉ của Lam Hỏa.
Tiếp sau đó Lam Hỏa bước vào phòng, còn Lam Thiên được bố trí ở sau gian phòng để rõ cuộc nói chuyện.
- Là ngài cho gọi ta ? Có chuyện gì xảy ra sao ? – Lam Sái vừa thấy Lam Hỏa bước vào phòng đã dồn dập hỏi.
- Ha ha, chẳng lẽ có chuyện gì mới được gặp chú sao ?! Đã lâu rồi hai chúng ta chưa hàn huyên tâm sự, chỉ là muốn gặp để nói chuyện với chú một lúc thôi ! – Lam Hỏa cười lớn.
- Ồ ... ! Hiếm khi thấy ngài có tâm tình tốt như vậy đấy ! – Lam Sái tỏ vẻ hơi ngạc nhiên, tuy nhiên cũng nở một nụ cười nhẹ.
- Nơi đây chỉ có hai ta, chú không nhất thiết phải xưng hô như vậy đâu. – Lam Hỏa nói.
- Hm... – Lam Sái suy nghĩ gì đó một hồi rồi cũng tươi cười đáp : - Ưm, nếu con muốn vậy, dù sao cũng đã lâu rồi chú với con chưa trò chuyện được gì ngoài công việc nhỉ ?!
- Ha ha, phải, phải. Hôm nay muốn ôn lại chút chuyện xưa với chú, hi vọng chú không bận gì trong hôm nay cả, vì con muốn giữ chú lại cả ngày đó ! – Lam Hỏa cười đầy thiện chí.
- Nhất định rồi, thời gian... dành để tăng tình cảm giữa chúng ta thì ta đâu có thiếu. – Lam Sái trả lời.
Nghe được cuộc nói chuyện, Lam Thiên cảm thấy hào hứng, dường như mọi chuyện đang diễn ra rất tốt đẹp. Cả hai chú cháu Lam Hỏa và Lam Sái ngồi một hồi lâu, trò chuyện về những việc trong quá khứ, cảm giác thật gắn bó, thân thiết, Lam Thiên bên trong nghe được chỉ muốn có thể lập tức ra để được tham gia vào cuộc trò chuyện này. Cả hai đang cười nói vui vẻ thì lại bỗng im lặng một hồi, nhìn nhau. Cuối cùng Lam Sái cười nhạt, ánh mắt sắc lạnh như nhìn thấy tâm can người đối diện :
- Nhưng lần này con cho người mời ta đến ắt hẳn có chuyện phải không, là gì thì có lẽ đây là lúc nên nói rồi đấy !
Lam Hỏa vẫn tiếp tục im lặng, nhìn Lam Sái cười nhẹ, trong đầu suy nghĩ gì đó, một hồi lâu mới cất tiếng trả lời :
- Phải, đúng là có việc. Nhưng cái đó có lẽ con mới là người phải hỏi, những chuyện chú làm gần đây là có ý gì ?!
- Những chuyện ta làm gần đây ... ? – Lam Sái thoáng chút ngạc nhiên, tỏ vẻ không hiểu ý Lam Hỏa.
- Ha ha, thôi nào, việc đám huynh đệ của ta dần dần không còn lại ai, việc ông điều động binh lính, lẽ nào ông thật sự cho ta là thằng ngu ?! – Lam Hỏa nhếch mép cười nhạt, ánh mắt sắc như dao cạo nhìn Lam Sái mà nói.
- Sao cơ, con nói gì ? Ý con là sao, ta vẫn chưa hiểu ! – Lam Sái vẫn tiếp tục tỏ vẻ không hiểu.
- Thôi nào, hiện giờ chỉ có hai ta ở đây thôi, ông không cần phải tiếp tục giả bộ. Cùng chơi bài ngửa đi nào, chẳng phải ông đã thèm muốn cái ghế hoàng đế này đến mức không chịu được nữa rồi sao ?! – Lam Hỏa lập tức thẳng thừng nói.
Lam Thiên bên trong lúc này trong lòng có cảm giác bấn loạn, cuộc nói chuyện vui vẻ khi nãy dần dần biến mất hoàn toàn, thay vào đó là tràn ngập cảm giác u ám đen tối, liệu kết cục của cuộc nói chuyện này sẽ đi tới đâu?
- Thưa tổng quân sư, đại đương gia cho tìm ngài !
Nhìn dáng vẻ khẩn trương, có chút run run lo lắng của hắn đủ để Trác Thanh đoán ra được tâm ý hiện thời của Tư Mã Anh Hùng, tuy nhiên anh ta không hề cảm thấy lo lắng, chỉ khẽ cười nhẹ rồi phẩy tay tỏ ý cho tên thuộc hạ lui đi rồi đi thẳng tới thư phòng, nơi Tư Mã Anh Hùng đang đợi.
- Ngài tìm ta ? – Trác Thanh bước vào phòng.
Tư Mã Anh Hùng đang quay lưng lại phía cửa, sắp xếp lại đống sách ở trên giá sách, thấy Trác Thanh tới nhưng vẫn im lặng không nói gì, cũng không quay lại mà vẫn tiếp tục công việc đang làm, chẳng phải anh ta cho tìm Trác Thanh sao. Trác Thanh thấy biểu hiện của Tư Mã như vậy thì khẽ cười mỉm, biểu hiện khuôn mặt thích thú lạ thường, thật kì dị. Cả hai vẫn tiếp tục như thế, Trác Thanh đứng ngoài cửa, Tư Mã Anh Hùng sắp xếp lại giá sách, im lặng một hồi.
- Ta hiểu ngài đang cảm thấy tức giận ... – Trác Thanh cuối cùng cũng mở lời nói tiếp.
Nhưng còn chưa đợi anh ta nói hết câu, chớp mắt Tư Mã Anh Hùng đã đứng trước mặt. Đưa tay nắm lấy cổ áo Trác Thanh, Tư Mã Anh Hùng nghiến răng :
- Ngươi hiểu, thật sao ? Vậy tốt, nếu hiểu sao còn biến ta trở thành một tên bất nhân bất nghĩa ?! Khiến ta hại cả ân nhân cứu mạng vợ mình ?!
Tư Mã Anh Hùng càng lúc càng siết chặt, cổ áo Trác Thanh bị siết tới khó thở, chỉ thấy anh ta khẽ ho khụ khụ nhè nhẹ. Tư Mã Anh Hùng thấy vậy cắn chặt răng suy nghĩ gì đó, đôi mày nheo nheo trùng xuống rồi đưa tay thả cổ áo Trác Thanh ra rồi quay trở lại giá sách mà tiếp tục công việc dang dở. Dù Tư Mã Anh Hùng đang thực sự cảm thấy tức giận, ức chế, nhưng có vẻ anh lại không thể xử tội Trác Thanh lừa mình, lý do là gì thì khó có thể biết được. Là do công lao to lớn của Trác Thanh đối với Cái Thế Đường, với chính bản thân Tư Mã Anh Hùng ngày hôm nay, chỉ là suy đoán, nhưng có thể thấy được vị thế to lớn của Trác Thanh.
- Ngài yên tâm, tên nhóc đã vẫn sống tốt lắm ! – Trác Thanh im lặng một hồi rồi cất tiếng.
- Cậu ta vẫn ổn sao ... ? Vậy ngươi đã đưa cậu ta đi đâu rồi ?! – Tư Mã Anh Hùng nghe được thì lập tức quay lại sốt sắng hỏi.
- Chỉ là giúp hắn được đoàn tụ với người thân thôi. – Trác Thanh cười nhạt.
- Sao cơ ? Ngươi đưa cậu ta tới chỗ của Lam Hỏa sao ?! Ngươi... ngươi làm vậy khác nào đưa cậu ta vào chỗ chết, còn dám nói cậu ta vẫn ổn ! Khốn kiếp ! – Tư Mã Anh Hùng không nhịn đặt, bật nên tiếng chửi thề.
Trác Thanh thấy Tư Mã Anh Hùng càng lúc lại càng tức giận hơn thì vội nói :
- Ngài không cần phải lo lắng quá như thế đâu, tôi có thể đảm bảo thằng nhóc đó vẫn an toàn. Nếu muốn gặp thì ngài cứ tới Vô Tranh Quốc là có thể thôi !
Dù rằng khá thích chọc Tư Mã Anh Hùng, nhưng nếu để anh ta thực sự nổi điên thì dù là Trác Thanh mồm miệng tuyệt thế cũng không dám.
- Nhưng nếu ngài muốn gặp ngay lúc này thì tôi khuyên là không nên. – Trác Thanh nói tiếp.
Tư Mã Anh Hùng nghe được vậy cũng cảm thấy yên tâm hơn, tuy rằng anh muốn lập tức gặp Lam Thiên để tạ lỗi với cậu ta nhưng qua lời nói của Trác Thanh đủ để anh biết Vô Tranh Quốc đang sắp có biến cố cho nên mới nói thời điểm hiện tại không phải lúc thích hợp để anh tới đó. Dù sao cũng nghe được tin tức tốt về Lam Thiên, Tư Mã Anh Hùng thờ ơ quay lưng lại phía Trác Thanh rồi nói :
- Mong là cậu ta thực sự yên ổn như lời ngươi nói, nếu không ta nhất định ... không tha cho ngươi đâu !
Chỉ thấy Trác Thanh khẽ mỉm cười, dường như không để tâm đến lời đe dọa của Tư Mã Anh Hùng, ngoài ra còn tươi cười nói tiếp :
- Thực ra hôm nay tới đây tôi còn mang cho ngài một tin vui khác.
- Tin vui ? – Tư Mã Anh Hùng hơi đưa đầu quay lại : - Chỉ cần ngươi ít làm chuyện mờ ám sau lưng ta đã là tốt rồi !
Trác Thanh dường như vẫn không để ý tới lời của Tư Mã :
- Chỉ là muốn tốt cho ngài thôi ! Mà thôi, tin vui tôi mang tới đảm bảo khiến ngài vui mừng không thôi. – Trác Thanh im lặng vài giây rồi nói tiếp : - Nghĩa phụ của ngài đã trở về rồi.
Tư Mã Anh Hùng vừa nghe được tin lập tức quay người lại vẻ mặt khẩn trương :
- Thật sao ?!
- Đương nhiên, ngài ấy đang trên đường, chắc tới chiều là sẽ về tới đây. – Trác Thanh trả lời.
Nghĩa phụ của Tư Mã Anh Hùng chính là Hùng Sư Vương, tiền thân của Cái Thế Đường chính là Mãnh Sư Đường mà ông ta một tay gây dựng nên, có thể thấy ông ta là một người cực kì quan trọng góp phần tạo nên Cái Thế Đường danh tiếng như hôm nay, ngoài ra nhìn vẻ sốt sắng khẩn trương của Tư Mã Anh Hùng cũng có thể thấy được tình cảm tốt đẹp giữa hai người, vậy Hùng Sư Vương là con người như thế nào.
Trở lại với Vô Tranh Quốc, biến cố lúc này đã sắp bắt đầu xảy đến. Lam Hỏa cho triệu tập tất cả những người thân tín mà mình tin cậy nhất đến bàn việc, dường như bao năm qua anh ta đã tốn không ít công sức, có khá nhiều nhân vật quyền lực, tầm cỡ trong triều đình quốc gia theo anh ta. Sau khi bàn xong, tất cả đã đều đi đến nhất trí, các quan văn sẽ lo đối nội đối ngoại với những thông tin có thể xảy đến sau sự việc này, các võ quan thì toàn lực triệu tập, điều động binh mã dưới quyền, luôn luôn sẵng sàng toàn thời gian với những sự vụ có thể bất ngờ xảy ra. Cuối cùng, Lam Hỏa cho một số lượng binh lính cực kỳ tinh nhuệ bao vây hoàn toàn thư phòng riêng của mình, trong lúc gặp mặt với Lam Sái chắc chắn phải nội bất xuất ngoại bất nhập. Lam Thiên không ra mặt trong cuộc họp, nhưng anh được Lam Hỏa bố trí cho một chỗ đằng sau tường có thể nghe toàn bộ cuộc họp để biết được chi tiết lần hành động này. Tất cả đã chuẩn bị xong xuôi, nhưng mọi chuyện thực sự bây giờ mới diễn ra, liệu mọi việc có được như ý Lam Hỏa hay không ? Anh ta cho người mời Lam Sái đến thư phòng riêng, đương nhiên Lam Sái lập tức tới, có lẽ ông ta chưa biết được lần hành động lần này của Lam Hỏa, hay là ...
Sau khi Lam Sái tới thư phòng, Lam Hỏa gọi người chỉ huy đội cảnh vệ bên ngoài tới :
- Bất kì có chuyện gì xảy ra bên trong đều không được phép cho bất cứ kẻ nào vào, đồng thời cho người canh giữ thật chặt vòng vây, cấm không cho bất kì một kẻ nào tới gần ! ... Và phải nhẹ nhàng, bớt ồn ào nhất có thể, rõ rồi chứ ?
- Thuộc hạ hiểu ! – Tay thuộc hạ gật đầu tỏ vẻ hiểu ý rồi sau đó lui đi theo cử chỉ của Lam Hỏa.
Tiếp sau đó Lam Hỏa bước vào phòng, còn Lam Thiên được bố trí ở sau gian phòng để rõ cuộc nói chuyện.
- Là ngài cho gọi ta ? Có chuyện gì xảy ra sao ? – Lam Sái vừa thấy Lam Hỏa bước vào phòng đã dồn dập hỏi.
- Ha ha, chẳng lẽ có chuyện gì mới được gặp chú sao ?! Đã lâu rồi hai chúng ta chưa hàn huyên tâm sự, chỉ là muốn gặp để nói chuyện với chú một lúc thôi ! – Lam Hỏa cười lớn.
- Ồ ... ! Hiếm khi thấy ngài có tâm tình tốt như vậy đấy ! – Lam Sái tỏ vẻ hơi ngạc nhiên, tuy nhiên cũng nở một nụ cười nhẹ.
- Nơi đây chỉ có hai ta, chú không nhất thiết phải xưng hô như vậy đâu. – Lam Hỏa nói.
- Hm... – Lam Sái suy nghĩ gì đó một hồi rồi cũng tươi cười đáp : - Ưm, nếu con muốn vậy, dù sao cũng đã lâu rồi chú với con chưa trò chuyện được gì ngoài công việc nhỉ ?!
- Ha ha, phải, phải. Hôm nay muốn ôn lại chút chuyện xưa với chú, hi vọng chú không bận gì trong hôm nay cả, vì con muốn giữ chú lại cả ngày đó ! – Lam Hỏa cười đầy thiện chí.
- Nhất định rồi, thời gian... dành để tăng tình cảm giữa chúng ta thì ta đâu có thiếu. – Lam Sái trả lời.
Nghe được cuộc nói chuyện, Lam Thiên cảm thấy hào hứng, dường như mọi chuyện đang diễn ra rất tốt đẹp. Cả hai chú cháu Lam Hỏa và Lam Sái ngồi một hồi lâu, trò chuyện về những việc trong quá khứ, cảm giác thật gắn bó, thân thiết, Lam Thiên bên trong nghe được chỉ muốn có thể lập tức ra để được tham gia vào cuộc trò chuyện này. Cả hai đang cười nói vui vẻ thì lại bỗng im lặng một hồi, nhìn nhau. Cuối cùng Lam Sái cười nhạt, ánh mắt sắc lạnh như nhìn thấy tâm can người đối diện :
- Nhưng lần này con cho người mời ta đến ắt hẳn có chuyện phải không, là gì thì có lẽ đây là lúc nên nói rồi đấy !
Lam Hỏa vẫn tiếp tục im lặng, nhìn Lam Sái cười nhẹ, trong đầu suy nghĩ gì đó, một hồi lâu mới cất tiếng trả lời :
- Phải, đúng là có việc. Nhưng cái đó có lẽ con mới là người phải hỏi, những chuyện chú làm gần đây là có ý gì ?!
- Những chuyện ta làm gần đây ... ? – Lam Sái thoáng chút ngạc nhiên, tỏ vẻ không hiểu ý Lam Hỏa.
- Ha ha, thôi nào, việc đám huynh đệ của ta dần dần không còn lại ai, việc ông điều động binh lính, lẽ nào ông thật sự cho ta là thằng ngu ?! – Lam Hỏa nhếch mép cười nhạt, ánh mắt sắc như dao cạo nhìn Lam Sái mà nói.
- Sao cơ, con nói gì ? Ý con là sao, ta vẫn chưa hiểu ! – Lam Sái vẫn tiếp tục tỏ vẻ không hiểu.
- Thôi nào, hiện giờ chỉ có hai ta ở đây thôi, ông không cần phải tiếp tục giả bộ. Cùng chơi bài ngửa đi nào, chẳng phải ông đã thèm muốn cái ghế hoàng đế này đến mức không chịu được nữa rồi sao ?! – Lam Hỏa lập tức thẳng thừng nói.
Lam Thiên bên trong lúc này trong lòng có cảm giác bấn loạn, cuộc nói chuyện vui vẻ khi nãy dần dần biến mất hoàn toàn, thay vào đó là tràn ngập cảm giác u ám đen tối, liệu kết cục của cuộc nói chuyện này sẽ đi tới đâu?
Tác giả :
tuanminh109