Tân Thế Giới
Chương 20: Cự Sa vs Bạch Sa
Đó là tiếng hét của Tiêu Ngọc Nhi, đã có chuyện gì xảy ra với cô ta ? Lẽ nào Lam Thiên đã không kìm chế nổi bản thân ?! Vài nữ hầu bên ngoài nghe thấy tiếng kêu lập tức đẩy cửa bước vào, bọn họ hét lớn khi thấy cảnh tượng trước mắt. Lam Thiên đang đứng trước Tiêu Ngọc Nhi tay chân lúng túng, Tiêu Ngọc Nhi đang nằm dưới đất, chân của cô đã bị thương, bên cạnh là thanh kiếm của Tư Mã Anh Hùng đang cắm xuống đất. Màu sắc ngụy dị và tà khí tỏa ra từ nó khiến người ta khó thở, hơn nữa nó còn đang rung lên bần bật từng hồi dù không ai chạm vào, thật dị thường.
- Không...không phải là tôi ! – Lam Thiên nhìn đám nô tỳ lập tức xua tay thanh minh.
Nhưng trong phòng chỉ có hai người, liệu có ai tin lời của anh được không. Đám nô tỳ hét lớn :
- Á... Người đâu, mau tới đây, có thích khách, á....á... – Cả đám hò loạn cả lên tạo nên một không khí hỗn loạn.
- Này này, thực sự không phải tôi mà ! Cô nói gì đi chứ ! – Lam Thiên không thanh minh nổi đành quay sang cầu cứu Tiêu Ngọc Nhi.
Nhưng lúc này Tiêu Ngọc Nhi đang nằm dưới đất, vẻ mặt đau đớn không cất nổi nên lời nào. Đám lính rầm rập chạy tới ngày một gần hơn, tình thế trước mắt khiến Lam Thiên rối trí không biết phải làm sao. Nhìn Tiêu Ngọc Nhi như sắp ngất đi anh thầm nghĩ : “Cô ta mà ngất đi thì sẽ không ai tin lời mình cả. Chết tiệt, nếu thế Tư Mã Anh Hùng nhất định giết mình trước khi mình kịp mở mồm ra nói”, nghĩ đoạn Lam Thiên cắn răng, lao ra cửa hòng phi thân trốn đi.
- Xin lỗi cô, nhất định sau này tôi sẽ quay lại tạ lỗi ! – Lam Thiên khẽ liếc Tiêu Ngọc Nhi mà khổ sở nói.
- Thích khách vô lại, muốn bỏ trốn sao ?! – Một giọng nói vang lớn khiến Lam Thiên giật mình.
Lam Thiên vừa lao mình lên không thì bị giọng nói giật lại, còn chưa kịp quay đầu nhìn xem là ai thì anh thấy vùng gáy nhói mạnh. Sau đó đầu óc quay cuồng, choáng váng, bầu trời bỗng tối sầm lại, ngã gục xuống, Lam Thiên ngất đi sau đòn tấn công của người vừa tới. Người vừa đánh ngất Lam Thiên là ai ? Liệu tính mạng của anh ta sẽ ra sao ?
“Yaaaa....” một tiếng thét lớn vang lên, kèm theo sau đó là những vụ nổ đinh tai nhức óc “Ầm...ầm....ầm...ầm...”, một cột nước lớn cao cả chục mét văng lên không trung tạo nên những làn sóng chấn động mạnh. Cả một vùng nước lớn đầy những xác chết, lúc này chỉ còn hai sinh vật sống đang đối diện nhìn nhau. Một con cá mập to khủng khiếp, trên người khá nhiều vết thương, tuy nhiên hầu hết chỉ là trầy da, nó đang nhe nanh, trừng trừng nhìn sinh vật phía trước như muốn ăn tươi nuốt sống ngay lập tức. Con cá mập đó chính là Bạch Sa, và đương nhiên trước mặt nó chính là Cự Sa điên cuồng. Hắn vẫn điên như thế, trên người chi chít những vết thương đang rỉ máu, nhiều vết rách lớn thậm chí cực kì nguy hiểm đến tính mạng, nhưng hắn vẫn đang cười, nụ cười điên cuồng, khoái chí :
- Khặc khặc, lâu rồi chưa thống khoái đến vậy, tới đây nào ! Khặc khặc khặc, TỚI ĐÂY NÀO !
Cự Sa hét lớn tạo nên dư chấn khắp xung quanh, nhưng Bạch Sa là vua nơi đây, nó cũng không thường, lập tức lao tới với vận tốc kinh hoàng nhắm thẳng vào Cự Sa mà tấn công. Từ mấy tháng trước, Cự Sa chưa từng rời khỏi vùng biển này, mấy tháng trôi qua Cự Sa chỉ có một công việc duy nhất : Giữ mạng. Nghe thì có vẻ đơn giản nhưng để duy trì mạng sống ở nơi đây thật là chuyện cực khó khăn, không chỉ khó khăn do lực cản của nước khiến các chuyển động chậm lại thì vùng biển sát thủ này toàn là những sinh vật háu chiến, máu lạnh. Nơi kẻ mạnh ăn thịt kẻ yếu này, bất cứ sinh vật nào chạm mặt nhau đều lập tức xồ vào tấn công lẫn nhau, chỉ cho đến khi một kẻ mất mạng mới thôi. Suốt mấy tháng qua, Cự Sa chỉ dám đánh với những con quái vật khác và luôn phải tránh mặt Bạch Sa, cho đến hôm nay, tự tin vào sức mạnh của mình, Cự Sa muốn đặt cược tính mạng. Sống và chiến thắng để trở thành một con người mới, một cường nhân đích thực hay thất bại, đồng nghĩa với cái chết và bị quên lãng, trở thành miếng thịt cho kẻ chiến thắng. Cả hai đã quần nhau chạm mốc ba ngày, chẳng hề nghỉ ngơi gì suốt thời gian đó, bọn họ ăn thịt và uống máu kẻ địch để lấy sức tiếp tục cuộc chiến, một trận chiến điên loạn giữa những sinh vật điên cuồng. Tuy nhiên Bạch Sa vẫn thể hiện vị thế của nhà vua, sự lão luyện và sức mạnh của nó ngày càng nhỉnh hơn so với Cự Sa, lúc này chỉ một chút lơ đễnh đủ để nhận cái giá rất đắt, và do quá mệt mỏi, Cự Sa đã để lộ ra sơ hở chí mạng, hắn ngay lập tức phải trả giá. Bạch Sa chớp cơ hội cực nhanh, sơ hở tuy lộ ra chưa đầy một giây nhưng nó đã lập tức có thể khoét sâu vào, một vết cắn chí mạng vào sườn trái khiến Cự Sa lộ rõ vẻ đau đớn. Lộ ra cả xương sườn, Cự Sa vẫn cố gắng cắn răng chịu đựng, nhưng hắn đã hơi vào thế yếu, chỉ còn cố thể dồn sức chống chịu. Nhưng chống đỡ mãi tất cũng đại bại, lĩnh một cú quật đuôi vào giữa ngực, Cự Sa mất cực nhiều không khí, chiến thuật đại loạn, lập tức nhận thêm vài cú cứa vây khác của Bạch Sa, vây của nó sắc chẳng kém gì đao kiếm, Cự Sa trúng đòn nguy hiểm khác vào cổ, máu túa ra dòng dòng. Đôi mắt mệt mỏi, đau đớn chỉ chực nhắm nghiền, Cự Sa thầm nghĩ về số phận, có lẽ nào hắn sẽ chết ở nơi đây. Bạch Sa đang há rộng hàm răng lao tới, một ngoạm của nó chắc chắn xé đôi người Cự Sa ra làm hai, đôi mắt lờ mờ nhìn Bạch Sa đang lao tới còn không rõ, Cự Sa sao có thể chống lại, bó tay chờ chết rồi sao. Không ! Còn bao nhiêu việc phải làm, tâm nguyện lớn nhất còn chưa hoàn thành , Cự Sa sao có thể chịu chết. Gầm lớn một tiếng, Cự Sa vận toàn lực xuất ra tuyệt học mạnh nhất của mình, chiến quả ra sao, thành bại như nào, sau chiêu này quyết định sống chết của cả đôi bên. “Cự Sa Quyền : Cự Sa Thôn Thiên”, một chiêu như thiên địa cùng nhập, hai quyền đánh mạnh chặn thế công tới của Bạch Sa, khí kình tạo nên một con cá mập khác lớn không kém gì Bạch Sa, nhìn từ xa giống như hai con quái vật đang nhe nanh cắn nhau. Dư chấn dữ dội, xác các sinh vật xung quanh từ dạt ra tứ phía bị khí thôn tính, nát vụn cả xương, không còn vết tích. Sau cường chiêu, chỉ thấy Cự Sa nổi lên trên mặt nước, hai mắt nhắm người, từ trên người máu chảy dòng dòng từ miệng các vết thương. Cự Sa chết rồi sao ? Chưa biết tình hình sống chết của Cự Sa như nào nhưng Bạch Sa từ dưới nước chồm lên, lộ chiếc vây khổng lồ của mình trên mặt nước, nó đang nhìm chằm chằm vào Cự Sa. Nó vẫn còn sống, vậy là trận chiến đã ngã ngũ, đã xác định được người thắng kẻ thua, vậy là kết cục của Cự Sa sẽ là bị Bạch Sa ăn thịt ?! Bạch Sa bị thương không nhẹ sau cường chiêu vừa rồi, nó cần ăn, không những thế mà còn cần ăn rất nhiều thịt nữa, chiến đấu đã lâu, lại thêm mệt mỏi, đau đớn vì các vết thương, có lẽ nó đang tức điên lên rồi, cái xác trước mặt chắc chẳng bõ một ngoạm của nó. Bạch Sa lừ lừ bơi tới phía Cự Sa, và chuyện kinh ngạc đã xảy ra, nó lách người vác Cự Sa lên lưng và đưa vào bờ. Phải, Bạch Sa tức điên với kẻ mà nó cứu, nó muốn ngay lập tức ăn thịt Cự Sa lắm chứ, nhưng Cự Sa đã lấy được sự tôn trọng từ phía nó. Cự Sa dù lần này không có được thành công chiến thắng, nhưng cũng đã có được sự tôn trọng của một con quái vật điên cuồng chỉ biết chém giết và ăn thịt như Bạch Sa dành cho hắn, đây cũng đã có thể coi là một thành công rồi. Sau khi đưa Cự Sa lên bờ, Bạch Sa lập tức phóng mình đi, lúc này nó chỉ muốn có thể kiếm được con mồi nào đó ngay tức khắc để thỏa mãn cơn đói, quả thật đen đủi cho sinh vật xấu số nào đụng phải Bạch Sa lúc này. Nằm mê man cả ngày, cuối cùng Cự Sa cũng có thể tỉnh, hắn đúng là một gã điên sống dai dẳng nhất thế giới. Vừa cố đảo mắt nhìn xung quanh, Cự Sa hiểu ngay ra là mình đã thua, hơn nữa còn được Bạch Sa thương hại cứu vào bờ, tâm trạng của hắn lúc này như nào. Thật là chẳng ai biết được và có thể hiểu được, chỉ thấy Cự Sa cười lớn điên cuồng suốt một tràng dài không nghỉ, vang vọng tận xa vẫn nghe thấy được. Tiếng cười khiến một đám dã thú ăn nghe thấy được, chúng lập tức mò tới nơi phát ra tiếng động. Một đàn hổ hai đuôi gần chục con sáp lại gần Cự Sa, một con mồi thoi thóp gần chết, thực là bữa đại tiệc cho chúng. Ngay lập tức chúng lao tới chực xâu xé miếng thịt trước mặt, lẽ nào Cự Sa vẫn phải bỏ mạng, chút hơi tàn của hắn sao chống lại nổi đám thú hung hãn. Cả sức nhấc tay lên cũng không nổi, Cự Sa gặp nguy hiểm lớn thật rồi, một con hổ hai đuôi lao tới nhắm vào cổ họng Cự Sa chực một cắn xé nát nó ra để tận hưởng thì ngay lập tức nó lại trở thành cục thịt bị tấn công. Dồn toàn bộ sức lực còn lại của mình Cự Sa nhấc đầu dậy tấn công lại con hổ, cổ họng của con hổ lúc này đang bị Cự Sa ngoạm chặt lấy, vận sức hắn nghiến răng xé mạnh ra rồi ăn ngấu nghiến miếng thịt trong mồm. Chỉ một miếng thịt liệu có đủ cho Cự Sa, đương nhiên là không, nhưng mùi máu thịt lại kích thích bản tiếng điên cuồng của Cự Sa, hắn vùng lên, đánh trả đàn hổ. Gần hai mươi phút đàn hổ hai đuôi cảm thấy đã gặp một kẻ khó nhằn, không muốn mất sức thêm nữa, chúng dần bỏ đi, Cự Sa dùng chút hơi tàn nhưng vẫn giết được hai con trong đó, nhưng thương thế lại càng nặng hơn, thêm cả đống vết thương mới, lại cả vết thương cũ lại toác ra, nhìn Cự Sa lúc này như vừa tắm trong bể máu ra. Dù thoi thóp nhưng Cự Sa vẫn cố di chuyển đầu cắn từng miếng thịt từ con hổ mình vừa hạ được, nhìn hắn nhai từng miếng, máu tươi phọt ra từ mồm thật là một cảnh tượng kinh dị. Nhưng nhờ thế Cự Sa đã hồi lại được phần nào, đã ăn no, hắn lật ngửa người ra nhìn lên bầu trời rồi suy nghĩ gì đó mà lại cười lớn hơn. Lần này may mắn hơn, không còn loài thú nào đến tấn công hắn, Cự Sa có thể nằm chờ hồi khí. Lúc này trở về sau khi tới tử môn quan, Cự Sa đã thoát thai hoán cốt, trở thành một kẻ còn điên cuồng hơn, đáng sợ hơn, báo hiệu một cuộc đại sóng gió lớn hơn ập xuống đất liền.
- Không...không phải là tôi ! – Lam Thiên nhìn đám nô tỳ lập tức xua tay thanh minh.
Nhưng trong phòng chỉ có hai người, liệu có ai tin lời của anh được không. Đám nô tỳ hét lớn :
- Á... Người đâu, mau tới đây, có thích khách, á....á... – Cả đám hò loạn cả lên tạo nên một không khí hỗn loạn.
- Này này, thực sự không phải tôi mà ! Cô nói gì đi chứ ! – Lam Thiên không thanh minh nổi đành quay sang cầu cứu Tiêu Ngọc Nhi.
Nhưng lúc này Tiêu Ngọc Nhi đang nằm dưới đất, vẻ mặt đau đớn không cất nổi nên lời nào. Đám lính rầm rập chạy tới ngày một gần hơn, tình thế trước mắt khiến Lam Thiên rối trí không biết phải làm sao. Nhìn Tiêu Ngọc Nhi như sắp ngất đi anh thầm nghĩ : “Cô ta mà ngất đi thì sẽ không ai tin lời mình cả. Chết tiệt, nếu thế Tư Mã Anh Hùng nhất định giết mình trước khi mình kịp mở mồm ra nói”, nghĩ đoạn Lam Thiên cắn răng, lao ra cửa hòng phi thân trốn đi.
- Xin lỗi cô, nhất định sau này tôi sẽ quay lại tạ lỗi ! – Lam Thiên khẽ liếc Tiêu Ngọc Nhi mà khổ sở nói.
- Thích khách vô lại, muốn bỏ trốn sao ?! – Một giọng nói vang lớn khiến Lam Thiên giật mình.
Lam Thiên vừa lao mình lên không thì bị giọng nói giật lại, còn chưa kịp quay đầu nhìn xem là ai thì anh thấy vùng gáy nhói mạnh. Sau đó đầu óc quay cuồng, choáng váng, bầu trời bỗng tối sầm lại, ngã gục xuống, Lam Thiên ngất đi sau đòn tấn công của người vừa tới. Người vừa đánh ngất Lam Thiên là ai ? Liệu tính mạng của anh ta sẽ ra sao ?
“Yaaaa....” một tiếng thét lớn vang lên, kèm theo sau đó là những vụ nổ đinh tai nhức óc “Ầm...ầm....ầm...ầm...”, một cột nước lớn cao cả chục mét văng lên không trung tạo nên những làn sóng chấn động mạnh. Cả một vùng nước lớn đầy những xác chết, lúc này chỉ còn hai sinh vật sống đang đối diện nhìn nhau. Một con cá mập to khủng khiếp, trên người khá nhiều vết thương, tuy nhiên hầu hết chỉ là trầy da, nó đang nhe nanh, trừng trừng nhìn sinh vật phía trước như muốn ăn tươi nuốt sống ngay lập tức. Con cá mập đó chính là Bạch Sa, và đương nhiên trước mặt nó chính là Cự Sa điên cuồng. Hắn vẫn điên như thế, trên người chi chít những vết thương đang rỉ máu, nhiều vết rách lớn thậm chí cực kì nguy hiểm đến tính mạng, nhưng hắn vẫn đang cười, nụ cười điên cuồng, khoái chí :
- Khặc khặc, lâu rồi chưa thống khoái đến vậy, tới đây nào ! Khặc khặc khặc, TỚI ĐÂY NÀO !
Cự Sa hét lớn tạo nên dư chấn khắp xung quanh, nhưng Bạch Sa là vua nơi đây, nó cũng không thường, lập tức lao tới với vận tốc kinh hoàng nhắm thẳng vào Cự Sa mà tấn công. Từ mấy tháng trước, Cự Sa chưa từng rời khỏi vùng biển này, mấy tháng trôi qua Cự Sa chỉ có một công việc duy nhất : Giữ mạng. Nghe thì có vẻ đơn giản nhưng để duy trì mạng sống ở nơi đây thật là chuyện cực khó khăn, không chỉ khó khăn do lực cản của nước khiến các chuyển động chậm lại thì vùng biển sát thủ này toàn là những sinh vật háu chiến, máu lạnh. Nơi kẻ mạnh ăn thịt kẻ yếu này, bất cứ sinh vật nào chạm mặt nhau đều lập tức xồ vào tấn công lẫn nhau, chỉ cho đến khi một kẻ mất mạng mới thôi. Suốt mấy tháng qua, Cự Sa chỉ dám đánh với những con quái vật khác và luôn phải tránh mặt Bạch Sa, cho đến hôm nay, tự tin vào sức mạnh của mình, Cự Sa muốn đặt cược tính mạng. Sống và chiến thắng để trở thành một con người mới, một cường nhân đích thực hay thất bại, đồng nghĩa với cái chết và bị quên lãng, trở thành miếng thịt cho kẻ chiến thắng. Cả hai đã quần nhau chạm mốc ba ngày, chẳng hề nghỉ ngơi gì suốt thời gian đó, bọn họ ăn thịt và uống máu kẻ địch để lấy sức tiếp tục cuộc chiến, một trận chiến điên loạn giữa những sinh vật điên cuồng. Tuy nhiên Bạch Sa vẫn thể hiện vị thế của nhà vua, sự lão luyện và sức mạnh của nó ngày càng nhỉnh hơn so với Cự Sa, lúc này chỉ một chút lơ đễnh đủ để nhận cái giá rất đắt, và do quá mệt mỏi, Cự Sa đã để lộ ra sơ hở chí mạng, hắn ngay lập tức phải trả giá. Bạch Sa chớp cơ hội cực nhanh, sơ hở tuy lộ ra chưa đầy một giây nhưng nó đã lập tức có thể khoét sâu vào, một vết cắn chí mạng vào sườn trái khiến Cự Sa lộ rõ vẻ đau đớn. Lộ ra cả xương sườn, Cự Sa vẫn cố gắng cắn răng chịu đựng, nhưng hắn đã hơi vào thế yếu, chỉ còn cố thể dồn sức chống chịu. Nhưng chống đỡ mãi tất cũng đại bại, lĩnh một cú quật đuôi vào giữa ngực, Cự Sa mất cực nhiều không khí, chiến thuật đại loạn, lập tức nhận thêm vài cú cứa vây khác của Bạch Sa, vây của nó sắc chẳng kém gì đao kiếm, Cự Sa trúng đòn nguy hiểm khác vào cổ, máu túa ra dòng dòng. Đôi mắt mệt mỏi, đau đớn chỉ chực nhắm nghiền, Cự Sa thầm nghĩ về số phận, có lẽ nào hắn sẽ chết ở nơi đây. Bạch Sa đang há rộng hàm răng lao tới, một ngoạm của nó chắc chắn xé đôi người Cự Sa ra làm hai, đôi mắt lờ mờ nhìn Bạch Sa đang lao tới còn không rõ, Cự Sa sao có thể chống lại, bó tay chờ chết rồi sao. Không ! Còn bao nhiêu việc phải làm, tâm nguyện lớn nhất còn chưa hoàn thành , Cự Sa sao có thể chịu chết. Gầm lớn một tiếng, Cự Sa vận toàn lực xuất ra tuyệt học mạnh nhất của mình, chiến quả ra sao, thành bại như nào, sau chiêu này quyết định sống chết của cả đôi bên. “Cự Sa Quyền : Cự Sa Thôn Thiên”, một chiêu như thiên địa cùng nhập, hai quyền đánh mạnh chặn thế công tới của Bạch Sa, khí kình tạo nên một con cá mập khác lớn không kém gì Bạch Sa, nhìn từ xa giống như hai con quái vật đang nhe nanh cắn nhau. Dư chấn dữ dội, xác các sinh vật xung quanh từ dạt ra tứ phía bị khí thôn tính, nát vụn cả xương, không còn vết tích. Sau cường chiêu, chỉ thấy Cự Sa nổi lên trên mặt nước, hai mắt nhắm người, từ trên người máu chảy dòng dòng từ miệng các vết thương. Cự Sa chết rồi sao ? Chưa biết tình hình sống chết của Cự Sa như nào nhưng Bạch Sa từ dưới nước chồm lên, lộ chiếc vây khổng lồ của mình trên mặt nước, nó đang nhìm chằm chằm vào Cự Sa. Nó vẫn còn sống, vậy là trận chiến đã ngã ngũ, đã xác định được người thắng kẻ thua, vậy là kết cục của Cự Sa sẽ là bị Bạch Sa ăn thịt ?! Bạch Sa bị thương không nhẹ sau cường chiêu vừa rồi, nó cần ăn, không những thế mà còn cần ăn rất nhiều thịt nữa, chiến đấu đã lâu, lại thêm mệt mỏi, đau đớn vì các vết thương, có lẽ nó đang tức điên lên rồi, cái xác trước mặt chắc chẳng bõ một ngoạm của nó. Bạch Sa lừ lừ bơi tới phía Cự Sa, và chuyện kinh ngạc đã xảy ra, nó lách người vác Cự Sa lên lưng và đưa vào bờ. Phải, Bạch Sa tức điên với kẻ mà nó cứu, nó muốn ngay lập tức ăn thịt Cự Sa lắm chứ, nhưng Cự Sa đã lấy được sự tôn trọng từ phía nó. Cự Sa dù lần này không có được thành công chiến thắng, nhưng cũng đã có được sự tôn trọng của một con quái vật điên cuồng chỉ biết chém giết và ăn thịt như Bạch Sa dành cho hắn, đây cũng đã có thể coi là một thành công rồi. Sau khi đưa Cự Sa lên bờ, Bạch Sa lập tức phóng mình đi, lúc này nó chỉ muốn có thể kiếm được con mồi nào đó ngay tức khắc để thỏa mãn cơn đói, quả thật đen đủi cho sinh vật xấu số nào đụng phải Bạch Sa lúc này. Nằm mê man cả ngày, cuối cùng Cự Sa cũng có thể tỉnh, hắn đúng là một gã điên sống dai dẳng nhất thế giới. Vừa cố đảo mắt nhìn xung quanh, Cự Sa hiểu ngay ra là mình đã thua, hơn nữa còn được Bạch Sa thương hại cứu vào bờ, tâm trạng của hắn lúc này như nào. Thật là chẳng ai biết được và có thể hiểu được, chỉ thấy Cự Sa cười lớn điên cuồng suốt một tràng dài không nghỉ, vang vọng tận xa vẫn nghe thấy được. Tiếng cười khiến một đám dã thú ăn nghe thấy được, chúng lập tức mò tới nơi phát ra tiếng động. Một đàn hổ hai đuôi gần chục con sáp lại gần Cự Sa, một con mồi thoi thóp gần chết, thực là bữa đại tiệc cho chúng. Ngay lập tức chúng lao tới chực xâu xé miếng thịt trước mặt, lẽ nào Cự Sa vẫn phải bỏ mạng, chút hơi tàn của hắn sao chống lại nổi đám thú hung hãn. Cả sức nhấc tay lên cũng không nổi, Cự Sa gặp nguy hiểm lớn thật rồi, một con hổ hai đuôi lao tới nhắm vào cổ họng Cự Sa chực một cắn xé nát nó ra để tận hưởng thì ngay lập tức nó lại trở thành cục thịt bị tấn công. Dồn toàn bộ sức lực còn lại của mình Cự Sa nhấc đầu dậy tấn công lại con hổ, cổ họng của con hổ lúc này đang bị Cự Sa ngoạm chặt lấy, vận sức hắn nghiến răng xé mạnh ra rồi ăn ngấu nghiến miếng thịt trong mồm. Chỉ một miếng thịt liệu có đủ cho Cự Sa, đương nhiên là không, nhưng mùi máu thịt lại kích thích bản tiếng điên cuồng của Cự Sa, hắn vùng lên, đánh trả đàn hổ. Gần hai mươi phút đàn hổ hai đuôi cảm thấy đã gặp một kẻ khó nhằn, không muốn mất sức thêm nữa, chúng dần bỏ đi, Cự Sa dùng chút hơi tàn nhưng vẫn giết được hai con trong đó, nhưng thương thế lại càng nặng hơn, thêm cả đống vết thương mới, lại cả vết thương cũ lại toác ra, nhìn Cự Sa lúc này như vừa tắm trong bể máu ra. Dù thoi thóp nhưng Cự Sa vẫn cố di chuyển đầu cắn từng miếng thịt từ con hổ mình vừa hạ được, nhìn hắn nhai từng miếng, máu tươi phọt ra từ mồm thật là một cảnh tượng kinh dị. Nhưng nhờ thế Cự Sa đã hồi lại được phần nào, đã ăn no, hắn lật ngửa người ra nhìn lên bầu trời rồi suy nghĩ gì đó mà lại cười lớn hơn. Lần này may mắn hơn, không còn loài thú nào đến tấn công hắn, Cự Sa có thể nằm chờ hồi khí. Lúc này trở về sau khi tới tử môn quan, Cự Sa đã thoát thai hoán cốt, trở thành một kẻ còn điên cuồng hơn, đáng sợ hơn, báo hiệu một cuộc đại sóng gió lớn hơn ập xuống đất liền.
Tác giả :
tuanminh109