Tận Thế Đàn Thú
Chương 81: Ngoại truyện hai: Dương Kiện (2)
Lâm Gia nhìn thấy bộ dạng này của anh bỗng nhiên hơi mềm lòng, mỗi lần nghĩ đến từng người bọn họ đều một lòng một dạ với mình, mà cô lại không có cách gì đáp trả ngang hàng, cảm thấy mình rất có lỗi với bọn họ, cho nên cô cũng không thể nói ra chữ yêu này, bởi vì cô không xứng. Nhưng quy tắc của thế giới này đã như thế, cô không có cách gì phản kháng. Huống chi mọi việc đã đến nước này, cô chỉ có thể thuận theo.
Lâm Gia đang định nói vài câu trấn an Ngân Hổ, bỗng nhiên nhìn thấy quần áo trước ngực anh phồng lên một cục, còn đang không ngừng nhích tới nhích lui, không khỏi tò mò hỏi: "Ngân Hổ, anh giấu cái gì trong ngực vậy?"
Ngân Hổ sửng sốt, lúc này mới nhớ tới trong ngực mình còn giấu qùa muốn tặng cho Lâm Gia. Anh chậm rãi cởi nút trước ngực, diễღn。đàn。lê。qღuý。đôn lấy từ trong ngực ra một quả bóng lông xù trắng như tuyết, nâng ở trong lòng bàn tay giơ lên trước mặt Lâm Gia, cao giọng nói: "Tặng em." Trong lòng bàn tay lớn thế nhưng là một bé mèo con cả người trắng như tuyết.
Nghe thấy tiếng động, mèo con nâng đầu lên nhìn Lâm Gia, đôi mắt màu xanh lam trong suốt sáng long lanh như sương sớm, nó mở cái miệng nhỏ nhắn ra nhu nha kêu một tiếng, đầu lưỡi phấn hồng liếm liếm miệng, vươn móng nhỏ đầy lông xù chùi chùi cái mũi, bộ dạng như quả bóng nhỏ vậy.
Lâm Gia thật thích, vui sướng nhận lấy mèo con ôm vào trong ngực hôn hôn: "Thật đáng yêu! Anh làm sao má mua được vậy?"
Ngân Hổ thấy mặt mày cô hớn hở liền mở cờ trong bụng, nhất thời quên hết tức giận. Anh ngượng ngùng gãi gãi: "Trong sở phán quan nghiên cứu không ít động vật nhỏ, anh cố ý xin bọn họ một con. Gia có cảm thấy nó giống cái gì hay không?"
Lâm Gia quan sát mèo con một hồi, lại liếc nhìn Ngân Hổ, lập tức hiểu rõ vì sao anh hỏi như vậy. Mèo con giống đực này và Ngân Hổ lúc còn nhỏ có mấy phần giống nhau, diễღn。đàn。lê。qღuý。đôn mèo bạch tạng, bộ lông thuần trắng mềm mại, đôi mắt màu lam tinh sáng, chỉ là lúc nhỏ Ngân Hổ cường tráng hơn rất nhiều.
Lâm Gia nghiêng người hôn mặt Ngân Hổ một cái: "Trước đây anh đáng yêu hơn nó nhiều."
Khóe môi Ngân Hổ cong lên, trong mắt lấp lánh ánh sáng. Anh dồn dập thở, ôm cổ Lâm Gia dùng sức hôn mặt của cô một cái, cúi đầu vô cùng thân thiết cọ cọ mặt một cái: "Gia cũng cho Hổ có được không?"
Lâm Gia không nghe rõ ý tứ của Ngân Hổ, đang định hỏi anh thì bỗng nhiên nghe thấy tiếng Dick khụ khụ. Cô quay đầu nhìn thoáng qua Dick, thấy anh đang cong mắt cười tủm tỉm nhìn mình, mà Tatu ở bên cạnh cũng đỏ mặt vạn phần chờ đợi nhìn cô chăm chú, lúc này cô mới hiểt rõ Ngân Hổ muốn cô cho cái gì, hai tai không khỏi đỏ bừng.
Không phải cô không muốn cho Ngân Hổ, chỉ là cơ thể cô còn chưa hoàn toàn phục hồi như cũ, hơn nữa vừa rồi còn cùng Dick chạy Marathon trên giường một lần, diễღn。đàn。lê。qღuý。đôn bây giờ cả hai bắp đùi đều mỏi rụng rời, làm sao còn có thể làm lần thứ hai được chứ.
Lâm Gia không đành lòng trực tiếp từ chối Ngân Hổ, chỉ đành phải vừa vỗ về bờ vai anh vừa uyển chuyển nói: "Chờ em xuất viện, em liền ở bên anh, có được không?"
"Khi nào thì xuất viện?" Ngân Hổ tiếp tục cọ cọ hõm vai cô, ồm ồm hỏi.
"Ba ngày sau em sẽ xuất viện, rất nhanh thôi."
"Hổ phải đợi lâu như vậy?" Ngân Hổ ngẩng đầu nhìn Lâm Gia, trong mắt xanh tràn đầy ủy khuất: "Ngày mai không được sao?"
Lâm Gia thương tiếc vuốt ve mặt anh, lắc đầu, nhẹ giọng nói: "Chỉ cần chờ hai ngày thôi, có được không?"
Ngân Hổ không cam lòng: "Vậy, ngày mốt?"
Lâm Gia phì cười, làm quân nhân mấy tháng, thế mà Ngân Hổ còn học được cò kè mặc cả. Cô điểm chóp mũi Ngân Hổ một cái, sẳng giọng: diễღn。đàn。lê。qღuý。đôn "Không được. Chỉ có ba ngày thôi mà anh cũng chờ không được sao?"
Ngân Hổ buồn bực hừ hừ, nhưng không dị nghị gì nữa.
Tatu nghe thấy ngay cả Ngân Hổ cũng phải đợi đến ba ngày sau, vậy thì mình càng không biết khi nào mới có thể ở bên Lâm Gia, không khỏi có chút uể oải. Anh lặng lẽ lấy ra món quà mình đã chuẩn bị tốt, một cái hộp nhỏ được đóng gói giản dị, bên trong là vòng cổ kim loại gắn đá hổ phách, là anh dùng tất cả tiền thưởng sau khi tham gia quân ngũ đổi lấy. Nhìn thấy Lâm Gia thích mèo nhỏ Ngân Hổ đưa như vậy, trong lòng anh có chút hối hận, biết rõ Lâm Gia không thích vật chất, vậy mà lại còn nghe theo Cain mua vòng cổ tặng cho cô, đây không phải là tự tìm mất mặt sao. Sớm biết như vậy anh cũng đi mua chó con rồi.
Lâm Gia đang định nói vài câu trấn an Ngân Hổ, bỗng nhiên nhìn thấy quần áo trước ngực anh phồng lên một cục, còn đang không ngừng nhích tới nhích lui, không khỏi tò mò hỏi: "Ngân Hổ, anh giấu cái gì trong ngực vậy?"
Ngân Hổ sửng sốt, lúc này mới nhớ tới trong ngực mình còn giấu qùa muốn tặng cho Lâm Gia. Anh chậm rãi cởi nút trước ngực, diễღn。đàn。lê。qღuý。đôn lấy từ trong ngực ra một quả bóng lông xù trắng như tuyết, nâng ở trong lòng bàn tay giơ lên trước mặt Lâm Gia, cao giọng nói: "Tặng em." Trong lòng bàn tay lớn thế nhưng là một bé mèo con cả người trắng như tuyết.
Nghe thấy tiếng động, mèo con nâng đầu lên nhìn Lâm Gia, đôi mắt màu xanh lam trong suốt sáng long lanh như sương sớm, nó mở cái miệng nhỏ nhắn ra nhu nha kêu một tiếng, đầu lưỡi phấn hồng liếm liếm miệng, vươn móng nhỏ đầy lông xù chùi chùi cái mũi, bộ dạng như quả bóng nhỏ vậy.
Lâm Gia thật thích, vui sướng nhận lấy mèo con ôm vào trong ngực hôn hôn: "Thật đáng yêu! Anh làm sao má mua được vậy?"
Ngân Hổ thấy mặt mày cô hớn hở liền mở cờ trong bụng, nhất thời quên hết tức giận. Anh ngượng ngùng gãi gãi: "Trong sở phán quan nghiên cứu không ít động vật nhỏ, anh cố ý xin bọn họ một con. Gia có cảm thấy nó giống cái gì hay không?"
Lâm Gia quan sát mèo con một hồi, lại liếc nhìn Ngân Hổ, lập tức hiểu rõ vì sao anh hỏi như vậy. Mèo con giống đực này và Ngân Hổ lúc còn nhỏ có mấy phần giống nhau, diễღn。đàn。lê。qღuý。đôn mèo bạch tạng, bộ lông thuần trắng mềm mại, đôi mắt màu lam tinh sáng, chỉ là lúc nhỏ Ngân Hổ cường tráng hơn rất nhiều.
Lâm Gia nghiêng người hôn mặt Ngân Hổ một cái: "Trước đây anh đáng yêu hơn nó nhiều."
Khóe môi Ngân Hổ cong lên, trong mắt lấp lánh ánh sáng. Anh dồn dập thở, ôm cổ Lâm Gia dùng sức hôn mặt của cô một cái, cúi đầu vô cùng thân thiết cọ cọ mặt một cái: "Gia cũng cho Hổ có được không?"
Lâm Gia không nghe rõ ý tứ của Ngân Hổ, đang định hỏi anh thì bỗng nhiên nghe thấy tiếng Dick khụ khụ. Cô quay đầu nhìn thoáng qua Dick, thấy anh đang cong mắt cười tủm tỉm nhìn mình, mà Tatu ở bên cạnh cũng đỏ mặt vạn phần chờ đợi nhìn cô chăm chú, lúc này cô mới hiểt rõ Ngân Hổ muốn cô cho cái gì, hai tai không khỏi đỏ bừng.
Không phải cô không muốn cho Ngân Hổ, chỉ là cơ thể cô còn chưa hoàn toàn phục hồi như cũ, hơn nữa vừa rồi còn cùng Dick chạy Marathon trên giường một lần, diễღn。đàn。lê。qღuý。đôn bây giờ cả hai bắp đùi đều mỏi rụng rời, làm sao còn có thể làm lần thứ hai được chứ.
Lâm Gia không đành lòng trực tiếp từ chối Ngân Hổ, chỉ đành phải vừa vỗ về bờ vai anh vừa uyển chuyển nói: "Chờ em xuất viện, em liền ở bên anh, có được không?"
"Khi nào thì xuất viện?" Ngân Hổ tiếp tục cọ cọ hõm vai cô, ồm ồm hỏi.
"Ba ngày sau em sẽ xuất viện, rất nhanh thôi."
"Hổ phải đợi lâu như vậy?" Ngân Hổ ngẩng đầu nhìn Lâm Gia, trong mắt xanh tràn đầy ủy khuất: "Ngày mai không được sao?"
Lâm Gia thương tiếc vuốt ve mặt anh, lắc đầu, nhẹ giọng nói: "Chỉ cần chờ hai ngày thôi, có được không?"
Ngân Hổ không cam lòng: "Vậy, ngày mốt?"
Lâm Gia phì cười, làm quân nhân mấy tháng, thế mà Ngân Hổ còn học được cò kè mặc cả. Cô điểm chóp mũi Ngân Hổ một cái, sẳng giọng: diễღn。đàn。lê。qღuý。đôn "Không được. Chỉ có ba ngày thôi mà anh cũng chờ không được sao?"
Ngân Hổ buồn bực hừ hừ, nhưng không dị nghị gì nữa.
Tatu nghe thấy ngay cả Ngân Hổ cũng phải đợi đến ba ngày sau, vậy thì mình càng không biết khi nào mới có thể ở bên Lâm Gia, không khỏi có chút uể oải. Anh lặng lẽ lấy ra món quà mình đã chuẩn bị tốt, một cái hộp nhỏ được đóng gói giản dị, bên trong là vòng cổ kim loại gắn đá hổ phách, là anh dùng tất cả tiền thưởng sau khi tham gia quân ngũ đổi lấy. Nhìn thấy Lâm Gia thích mèo nhỏ Ngân Hổ đưa như vậy, trong lòng anh có chút hối hận, biết rõ Lâm Gia không thích vật chất, vậy mà lại còn nghe theo Cain mua vòng cổ tặng cho cô, đây không phải là tự tìm mất mặt sao. Sớm biết như vậy anh cũng đi mua chó con rồi.
Tác giả :
Uyển Tư Không