Tận Thế Đàn Thú
Chương 74-2
Timo bị Douma tát một cái bật xa mười mấy thước, Lannok nhanh chóng nổ súng vào con Douma, đạn hợp kim sau khi khảm vào thân thể nó thì nổi tung, từng cục thịt thối rơi trên mặt đất. Một nửa bên mặt của con Douma bị nổ tung, chất dịch màu đen và máu đen vấy lên người nó, nhưng lại nhanh chóng khép lại. Lannok bóp cò sùng nhưng giật mình đã hết đạn
Con Douma quay đầu lại, tức giận nhào vào Lannok, nhưng đang ở giữa không trung lại bị Timo táp một cái ngã xuống đất, con Douma túm được lông mao của Timo, lật người lại đớp một cái trên vai anh.
Thân thể sau khi dị biến đã trở nên cứng cáp hơn, đạn bình thường không thể nào gây thương tổn cho con Douma được, nhưng răng nhọn của nó thì lại có thể đâm rách da thịt Timo đau đến nổi giận gầm lên một tiếng, liên tục lăn lộn quất vào con Douma, mình cũng không đứng vững nằm trên mặt đất.
Tatu và Max bị bầy zombie tấn công, không rảnh để đến đây giúp anh. Douma lăn mấy vòng lại nhảy đứng lên, xông về phía Timo, hoàn toàn không quan tâm đến súng đạn.
Một quả lựu đạn đột nhiên từ đâu bay tới đánh trúng vào người con Douma, khiến nó bị đẩy xa ra mấy chục thước rồi nổ tung, ánh lửa chiếu lên một vùng lớn đất cát.
Lannok nghẹn họng nhìn trân trối, đảo mắt về phía quả lựu đạn vừa ném tới hét lên với Ruili: “Đồ phụ nữ ngốc nghếch này! Cô muốn chúng tôi cùng chết hay sao?”
Ruili trợn mắt hét lại: “Tôi muốn cứu Timo, những người khác sống hay chết thì có liên quan gì đến tôi”.
Cô vứt bỏ quả lựu đạn, ngồi hổm xuống ra sức vỗ vào mặt con sư tử, lo lắng kêu: “Timo! Tỉnh lại đi!”
Thuật thôi miên của phật nam đối với Ruili sau một giờ thì hoàn toàn mất tác dụng sau khi Ruili tỉnh lại hần không thể nổ súng mà bắn thủng tay mình, Mike cư nhiên lại lợi dụng cô để hạ độc Timo, đồ đáng chết!
Nghe nói xe ý tê bị bầy zombie tấn công, Ruili trốn những người bảo vệ mình lén đi đến đây. Vừa vặn cô nhìn thấy Timo và Douma đang chém giết, tình hình rất nguy cấp. Nhưng những binh lính xung quanh lại lo lắng sẽ ngộ sát đồng đội không dám dùng họa lực mạnh công kích, dưới tình thế cấp bách cô đoạt lấy một quả lự đạn nhắm ngay vào con Douma mà ném, kịp thời cứu Timo một mạng.
Tất cả lực chú ý của Ruili đều nằm trên người Timo, không hề phát hiện thấy một bóng đen đang từ trong biển lửa lao về phía cô.
“Mau tránh ra!” Lannok rống to, giơ súng bắn vào con Douma.
Ruili thấy trước mắt mình vô số máu bắn ra tung tóe, cả người bị đánh bay lên giừa không trung. Đau đớn từ phía sau lưng truyền đến, máu từ trong cổ họng tuôn ra.
Ruili có cảm giác gần như cả người mình đã bị chém thành hai mảnh. Cô không rơi trên mặt cát mà rơi vào một vòng ôm, bên tai nghe thấy có tiếng Timo bi phẫn rống lên giận dữ.
Tatu chạy đến gắt gao ngăn chặn con Douma đang liều mạng giãy giụa, răng nanh cắn vào vết thương bên eo của con Douma vừa bị lựu đạn làm cho bị thương, cố hết sức xé thân thể nó ra.
Ruili thở gấp, mặt mũi xám ngắt, trong miệng không ngừng tràn ra máu tươi. Cô nắm chặt lấy tay Timo, hai mắt tràn ngập nước nhìn anh chằm chằm.
Timo bị đau kêu nhỏ, bi thương nhìn tuili. Cả người cô bị Douma xé thành hai khúc, cho dù anh cố gắng liếm láp vết thương như thế nào cũng không còn biện pháp cứu cô được nữa.
Timo cẩn thận từng chút một ôm lise vào trong ngực, dán mặt cô vào ngực mình, đưa lưỡi ra không ngừng liếm đi những giọt nước mắt đang không ngừng chảy xuống của cô. Ruili lắng nghe nhịp tim của Timo, những lo lắng trong lòng cũng từ từ biến mất, lại càng không nỡ rời xa. Hai mắt Timo đưa xuống nhìn cô mấy giây, cúi đầu hôn lên đôi môi lạnh lẽo của cô.
“Thật sao…” Ruili khó khăn nói được hai chữ,, đôi mắt đột nhiên mở lớn, rồi lại co rút lại, ánh sáng trong mắt biến mất, vẻ mặt cũng ngừng lại. Timo vuốt mắt cô, ôm cô thật chặt vào trong ngực, không cần phải lo lắng sẽ làm đau cô nữa.
Khói thuốc súng dần tàn đi, trận chiến này rốt cục đã kết thúc, quân phản loạn do Clermont cầm đầu gần như đã bị diệt sạch.
Con Douma quay đầu lại, tức giận nhào vào Lannok, nhưng đang ở giữa không trung lại bị Timo táp một cái ngã xuống đất, con Douma túm được lông mao của Timo, lật người lại đớp một cái trên vai anh.
Thân thể sau khi dị biến đã trở nên cứng cáp hơn, đạn bình thường không thể nào gây thương tổn cho con Douma được, nhưng răng nhọn của nó thì lại có thể đâm rách da thịt Timo đau đến nổi giận gầm lên một tiếng, liên tục lăn lộn quất vào con Douma, mình cũng không đứng vững nằm trên mặt đất.
Tatu và Max bị bầy zombie tấn công, không rảnh để đến đây giúp anh. Douma lăn mấy vòng lại nhảy đứng lên, xông về phía Timo, hoàn toàn không quan tâm đến súng đạn.
Một quả lựu đạn đột nhiên từ đâu bay tới đánh trúng vào người con Douma, khiến nó bị đẩy xa ra mấy chục thước rồi nổ tung, ánh lửa chiếu lên một vùng lớn đất cát.
Lannok nghẹn họng nhìn trân trối, đảo mắt về phía quả lựu đạn vừa ném tới hét lên với Ruili: “Đồ phụ nữ ngốc nghếch này! Cô muốn chúng tôi cùng chết hay sao?”
Ruili trợn mắt hét lại: “Tôi muốn cứu Timo, những người khác sống hay chết thì có liên quan gì đến tôi”.
Cô vứt bỏ quả lựu đạn, ngồi hổm xuống ra sức vỗ vào mặt con sư tử, lo lắng kêu: “Timo! Tỉnh lại đi!”
Thuật thôi miên của phật nam đối với Ruili sau một giờ thì hoàn toàn mất tác dụng sau khi Ruili tỉnh lại hần không thể nổ súng mà bắn thủng tay mình, Mike cư nhiên lại lợi dụng cô để hạ độc Timo, đồ đáng chết!
Nghe nói xe ý tê bị bầy zombie tấn công, Ruili trốn những người bảo vệ mình lén đi đến đây. Vừa vặn cô nhìn thấy Timo và Douma đang chém giết, tình hình rất nguy cấp. Nhưng những binh lính xung quanh lại lo lắng sẽ ngộ sát đồng đội không dám dùng họa lực mạnh công kích, dưới tình thế cấp bách cô đoạt lấy một quả lự đạn nhắm ngay vào con Douma mà ném, kịp thời cứu Timo một mạng.
Tất cả lực chú ý của Ruili đều nằm trên người Timo, không hề phát hiện thấy một bóng đen đang từ trong biển lửa lao về phía cô.
“Mau tránh ra!” Lannok rống to, giơ súng bắn vào con Douma.
Ruili thấy trước mắt mình vô số máu bắn ra tung tóe, cả người bị đánh bay lên giừa không trung. Đau đớn từ phía sau lưng truyền đến, máu từ trong cổ họng tuôn ra.
Ruili có cảm giác gần như cả người mình đã bị chém thành hai mảnh. Cô không rơi trên mặt cát mà rơi vào một vòng ôm, bên tai nghe thấy có tiếng Timo bi phẫn rống lên giận dữ.
Tatu chạy đến gắt gao ngăn chặn con Douma đang liều mạng giãy giụa, răng nanh cắn vào vết thương bên eo của con Douma vừa bị lựu đạn làm cho bị thương, cố hết sức xé thân thể nó ra.
Ruili thở gấp, mặt mũi xám ngắt, trong miệng không ngừng tràn ra máu tươi. Cô nắm chặt lấy tay Timo, hai mắt tràn ngập nước nhìn anh chằm chằm.
Timo bị đau kêu nhỏ, bi thương nhìn tuili. Cả người cô bị Douma xé thành hai khúc, cho dù anh cố gắng liếm láp vết thương như thế nào cũng không còn biện pháp cứu cô được nữa.
Timo cẩn thận từng chút một ôm lise vào trong ngực, dán mặt cô vào ngực mình, đưa lưỡi ra không ngừng liếm đi những giọt nước mắt đang không ngừng chảy xuống của cô. Ruili lắng nghe nhịp tim của Timo, những lo lắng trong lòng cũng từ từ biến mất, lại càng không nỡ rời xa. Hai mắt Timo đưa xuống nhìn cô mấy giây, cúi đầu hôn lên đôi môi lạnh lẽo của cô.
“Thật sao…” Ruili khó khăn nói được hai chữ,, đôi mắt đột nhiên mở lớn, rồi lại co rút lại, ánh sáng trong mắt biến mất, vẻ mặt cũng ngừng lại. Timo vuốt mắt cô, ôm cô thật chặt vào trong ngực, không cần phải lo lắng sẽ làm đau cô nữa.
Khói thuốc súng dần tàn đi, trận chiến này rốt cục đã kết thúc, quân phản loạn do Clermont cầm đầu gần như đã bị diệt sạch.
Tác giả :
Uyển Tư Không