Tận Thế Đàn Thú
Chương 101: Ngoại truyện năm: Tổng hợp Corey và Tatu - (hạ) (4)
Lâm Gia theo Corey từ trên xe nhảy xuống, đi chưa được mấy bước chợt nghe thấy phía sau có người đang gọi cô. Cô xoay người, nhìn thấy Tatu và Timo đang chạy như bay đến đây.
Tatu dẫn đầu vọt tới trước mặt cô, ôm cô lên cách mặt đất, vui vẻ liếm liếm mặt Lâm Gia: "Gia! Em cũng đến đây à!"
Lâm Gia ôm cổ Tatu, hôn môi anh một cái, vuốt ve mái tóc ngắn vừa cắt qua có chút đâm tay và khuôn mặt góc cạnh rõ ràng, cười hì hì nói: "Corey dẫn em đi tham quan quân doanh của anh ấy. Tatu, hôm nay anh thật anh tuấn."
Mắt Tatu sáng lên, con ngươi loé ra ánh sáng chói mắt. Anh hưng phấn mà thở phì phò, ôm chặt Lâm Gia vào lòng, cúi đầu hôn môi cô, đầu lưỡi len vào quát khắp hàm răng của cô.
Lâm Gia không dự đoán một câu nữa phổ không thông qua ca ngợi nói cư nhiên dễ dàng châm nổi lên đại cẩu áp lực lâu lắm nhiệt tình hỏa. diễღn。đàn。lê。qღuý。đôn Nơi này là quảng trường quân doanh, xung quanh có rất nhiều quân nhân lui tới, nhìn thấy một màn nóng bỏng như thế, này đàn rất ít có hà cua phúc lợi binh lính nhóm quyết đoán dừng bước lại, người người trợn tròn mắt sói, đói khát vây xem hai người.
Lâm Gia đương nhiên không có dũng cảm cùng Tatu trình diễn đùa bỡn kích tình trước mặt mọi người, cô vội vàng xoay mặt qua, nâng tay che miệng Tatu: "Đừng như vậy, mọi người đang nhìn kìa." Tatu a một tiếng, chớp chớp đôi mắt đen bóng mọng nước, đưa lưỡi khẽ liếm lòng bàn tay cô.
Lòng bàn tay mẫn cảm truyền đến cảm giác nóng ướt mềm ngứa, cơ thể Lâm Gia run lên, vội vàng rụt tay lại, nhìn thấy Tatu đắc ý liếm miệng, buồn cười nhéo nhéo mặt anh nói: "Để em xuống dưới đi."
Tatu nghe lời buông Lâm Gia ra, dán vào bên tai cô nhỏ giọng nói: "Gia, khi nào thì đến phiên Tatu?" Mặt Lâm Gia đỏ lên, vội vàng đẩy mặt ra.
Timo đưa tay ôm Lâm Gia qua, rất thân thiết cọ cọ mặt cô, sau đó vỗ bụng ủy khuất ồn ào: "Gia, buổi tối làm bánh bao thịt cho Timo ăn đi. Lần trước đều bị Ngân Hổ cướp đi rất nhiều, Timo ăn chưa đã nghiền!"
Lâm Gia dở khóc dở cười, thầm nghĩ ít nhất thì ở trong mắt Timo mình coi như không khác gì bà mẹ nấu ăn ngon cả.
Đúng lúc này, sĩ quan phụ tá của Corey- Tom chạy đến đây, thở dốc chào quân lễ với Corey: "Trưởng, trưởng quan! Bọn họ..."
Corey phất phất tay, xoay người nghiêm khắc nhìn Timo chăm chú: "Timo, lần trước cậu trốn vào đây tôi còn chưa xét, vậy mà lần này cậu còn rủ theo Tatu? Cậu muốn làm cho cậu và cậu ta cùng bị phạt sao?"
"Tôi không có! Là Dick phái Tatu đi theo giúp tôi." diễღn。đàn。lê。qღuý。đôn Timo vội vàng giải thích, lấy giấy thông hành từ trong túi ra đưa đến trước mặt Corey, đúng lý hợp tình nói: "Đây! Dick đã xin giấy thông hành tạm thời cho chúng tôi."
Corey nhìn lướt qua giấy thông hành trong tay anh, vẻ mặt bớt giận: "Cậu tới quân doanh của tôi có chuyện gì?"
Timo do dự một chút, nâng ngón tay chỉ sĩ quan phụ tá Tom: "Tôi, tôi có việc muốn hỏi người này."
"Cậu tìm Tom có chuyện gì?"
Timo chột dạ liếc nhìn một cái Corey, đôi mắt cụp xuống nhìn chằm chằm mũi chân, môi giật giật, lại một chữ cũng không nói ra được.
Corey nhíu nhíu mày, ngược lại hỏi Tom: "Cậu ta tìm cậu có chuyện gì?"
Tom có chút phẫn uất trừng mắt nhìn Timo một cái, không tình nguyện nói: "Cậu ta tìm tôi hỏi chuyện Ruili."
Corey ngẩn ra, ánh mắt nhìn Timo mang theo tìm tòi khó hiểu.
Timo ngẩng đầu, trong mắt toát ra đau thương: "Ruili là một phụ nữ tốt, cô ấy đã cứu tôi, nhưng tôi hiểu lầm cô ấy, đối xử với rất tệ."
Lâm Gia bỗng nhiên hiểu được vì sao Timo không đồng ý làm bạn đời của Emma, là vì Ruili chết, trong lòng anh rất áy náy. Lần đầu gặp mặt Ruili đã tạo ấn tượng xấu trong lòng Timo, làm cho anh nghĩ rằng cô là một phụ nữ kiêu căng ngả ngớn nên đã cực kì lạnh nhạt với cô.
Ruili càng là tích cực theo đuổi Timo thì trong lòng anh lại càng là phản cảm, càng bài xích cô tiếp xúc. Cho dù trong lòng ngẫu nhiên sẽ có cảm giác khác thường, nhưng anh cũng không có suy nghĩ lại. Mãi đến khi Ruili vì cứu anh mà hy sinh, diễღn。đàn。lê。qღuý。đôn Timo mới phát hiện thì ra anh đã hiểu lầm cô gái này quá sâu. Cho dù không thể chấp nhận tình cảm của cô thì lúc trước cũng không nên lạnh lùng với cô như vậy.
Corey than nhẹ một tiếng, vẻ mặt cũng có chút cô đơn. So với Lâm Gia, anh càng có thể hiểu được tâm trạng của Timo. Anh từng nghi ngờ Ruili, đó là một người phụ nữ thẳng thắn nhiệt tình xinh đẹp, đã từng một lần hấp dẫn ánh mắt anh, thậm chí còn suýt chút nữa yêu cô ấy. Tuy người đẹp đã qua đời, nhưng trong lòng anh vĩnh viễn đều nhớ rõ cô gái cá tính dám yêu dám hận này.
Tatu dẫn đầu vọt tới trước mặt cô, ôm cô lên cách mặt đất, vui vẻ liếm liếm mặt Lâm Gia: "Gia! Em cũng đến đây à!"
Lâm Gia ôm cổ Tatu, hôn môi anh một cái, vuốt ve mái tóc ngắn vừa cắt qua có chút đâm tay và khuôn mặt góc cạnh rõ ràng, cười hì hì nói: "Corey dẫn em đi tham quan quân doanh của anh ấy. Tatu, hôm nay anh thật anh tuấn."
Mắt Tatu sáng lên, con ngươi loé ra ánh sáng chói mắt. Anh hưng phấn mà thở phì phò, ôm chặt Lâm Gia vào lòng, cúi đầu hôn môi cô, đầu lưỡi len vào quát khắp hàm răng của cô.
Lâm Gia không dự đoán một câu nữa phổ không thông qua ca ngợi nói cư nhiên dễ dàng châm nổi lên đại cẩu áp lực lâu lắm nhiệt tình hỏa. diễღn。đàn。lê。qღuý。đôn Nơi này là quảng trường quân doanh, xung quanh có rất nhiều quân nhân lui tới, nhìn thấy một màn nóng bỏng như thế, này đàn rất ít có hà cua phúc lợi binh lính nhóm quyết đoán dừng bước lại, người người trợn tròn mắt sói, đói khát vây xem hai người.
Lâm Gia đương nhiên không có dũng cảm cùng Tatu trình diễn đùa bỡn kích tình trước mặt mọi người, cô vội vàng xoay mặt qua, nâng tay che miệng Tatu: "Đừng như vậy, mọi người đang nhìn kìa." Tatu a một tiếng, chớp chớp đôi mắt đen bóng mọng nước, đưa lưỡi khẽ liếm lòng bàn tay cô.
Lòng bàn tay mẫn cảm truyền đến cảm giác nóng ướt mềm ngứa, cơ thể Lâm Gia run lên, vội vàng rụt tay lại, nhìn thấy Tatu đắc ý liếm miệng, buồn cười nhéo nhéo mặt anh nói: "Để em xuống dưới đi."
Tatu nghe lời buông Lâm Gia ra, dán vào bên tai cô nhỏ giọng nói: "Gia, khi nào thì đến phiên Tatu?" Mặt Lâm Gia đỏ lên, vội vàng đẩy mặt ra.
Timo đưa tay ôm Lâm Gia qua, rất thân thiết cọ cọ mặt cô, sau đó vỗ bụng ủy khuất ồn ào: "Gia, buổi tối làm bánh bao thịt cho Timo ăn đi. Lần trước đều bị Ngân Hổ cướp đi rất nhiều, Timo ăn chưa đã nghiền!"
Lâm Gia dở khóc dở cười, thầm nghĩ ít nhất thì ở trong mắt Timo mình coi như không khác gì bà mẹ nấu ăn ngon cả.
Đúng lúc này, sĩ quan phụ tá của Corey- Tom chạy đến đây, thở dốc chào quân lễ với Corey: "Trưởng, trưởng quan! Bọn họ..."
Corey phất phất tay, xoay người nghiêm khắc nhìn Timo chăm chú: "Timo, lần trước cậu trốn vào đây tôi còn chưa xét, vậy mà lần này cậu còn rủ theo Tatu? Cậu muốn làm cho cậu và cậu ta cùng bị phạt sao?"
"Tôi không có! Là Dick phái Tatu đi theo giúp tôi." diễღn。đàn。lê。qღuý。đôn Timo vội vàng giải thích, lấy giấy thông hành từ trong túi ra đưa đến trước mặt Corey, đúng lý hợp tình nói: "Đây! Dick đã xin giấy thông hành tạm thời cho chúng tôi."
Corey nhìn lướt qua giấy thông hành trong tay anh, vẻ mặt bớt giận: "Cậu tới quân doanh của tôi có chuyện gì?"
Timo do dự một chút, nâng ngón tay chỉ sĩ quan phụ tá Tom: "Tôi, tôi có việc muốn hỏi người này."
"Cậu tìm Tom có chuyện gì?"
Timo chột dạ liếc nhìn một cái Corey, đôi mắt cụp xuống nhìn chằm chằm mũi chân, môi giật giật, lại một chữ cũng không nói ra được.
Corey nhíu nhíu mày, ngược lại hỏi Tom: "Cậu ta tìm cậu có chuyện gì?"
Tom có chút phẫn uất trừng mắt nhìn Timo một cái, không tình nguyện nói: "Cậu ta tìm tôi hỏi chuyện Ruili."
Corey ngẩn ra, ánh mắt nhìn Timo mang theo tìm tòi khó hiểu.
Timo ngẩng đầu, trong mắt toát ra đau thương: "Ruili là một phụ nữ tốt, cô ấy đã cứu tôi, nhưng tôi hiểu lầm cô ấy, đối xử với rất tệ."
Lâm Gia bỗng nhiên hiểu được vì sao Timo không đồng ý làm bạn đời của Emma, là vì Ruili chết, trong lòng anh rất áy náy. Lần đầu gặp mặt Ruili đã tạo ấn tượng xấu trong lòng Timo, làm cho anh nghĩ rằng cô là một phụ nữ kiêu căng ngả ngớn nên đã cực kì lạnh nhạt với cô.
Ruili càng là tích cực theo đuổi Timo thì trong lòng anh lại càng là phản cảm, càng bài xích cô tiếp xúc. Cho dù trong lòng ngẫu nhiên sẽ có cảm giác khác thường, nhưng anh cũng không có suy nghĩ lại. Mãi đến khi Ruili vì cứu anh mà hy sinh, diễღn。đàn。lê。qღuý。đôn Timo mới phát hiện thì ra anh đã hiểu lầm cô gái này quá sâu. Cho dù không thể chấp nhận tình cảm của cô thì lúc trước cũng không nên lạnh lùng với cô như vậy.
Corey than nhẹ một tiếng, vẻ mặt cũng có chút cô đơn. So với Lâm Gia, anh càng có thể hiểu được tâm trạng của Timo. Anh từng nghi ngờ Ruili, đó là một người phụ nữ thẳng thắn nhiệt tình xinh đẹp, đã từng một lần hấp dẫn ánh mắt anh, thậm chí còn suýt chút nữa yêu cô ấy. Tuy người đẹp đã qua đời, nhưng trong lòng anh vĩnh viễn đều nhớ rõ cô gái cá tính dám yêu dám hận này.
Tác giả :
Uyển Tư Không