Tận thế chi huyễn ma trùng sinh
Chương 8: Thương gia huynh muội
Sở Hàn sao khi hấp thu hết số tinh hạch lại một lần nữa ra ngoài đi săn. Lúc này đã gần chiều tối, Sở Hàn trở về, hai người vẫn không có bỏ trốn, xem ra vẫn tin lời hắn nói.
Sở Hàn sau khi tiêu hấp thu xong số tinh hạch, lúc này đã gần 7 giờ tối.
"Tới đây"
Hai người lúc này đã xử lí tương đối thương thế, cũng chấp nhận số mệnh, đi tới bên cạnh hắn.
"Nói một chút về hai ngươi đi"
Hai người cũng thật thà kể ra.
Người thanh niên tên Thương Đông, cô gái tên Thương Hà, đều là con cháu Thương gia. Thương gia là võ đạo thế gia, ẩn thế lánh đời từ lâu. Trong hạo kiếp vừa rồi, bị lượng lớn yêu thú tập kích, toàn gia bị diệt, chỉ có hai người chạy trốn, đúng hơn là cả gia tộc mở con đường máu để hai người chạy trốn, lưu giữ huyết mạch Thương gia.
Trên đường chạy trốn, hai người trong lúc giao chiến với yêu thú cấp 1, vô tình phát hiện tinh hạch. Hai người biết là thứ tốt nhưng chỉ dám cất giữ chứ không dám nuốt vào. Cứ như thế hai người vẫn tiếp tục cho đến một lần bị thương nặng, tình thế không cầm cự được mới nuốt tinh hạch vào. Nhờ vào đó mới có năng lực như bây giờ. Tuy nhiên tới giờ vẫn không dám nuốt thêm viên nào khác.
Thương Đông nuốt vào hỏa hệ tinh hạch, Thương Hà nuốt vào mộc hệ tinh hạch.
Sở Hàn hiểu đại khái được vấn đề. Thực tế tinh hạch có thể đem nuốt trực tiếp, nhưng không phải ai cũng may mắn như hai người. Sở Hàn đi con đường ma pháp chính thống, mạnh hơn nhiều, đồng thời không có hạn chế. Còn nuốt tinh hạch chính là kiểu chơi liều mạng, đồng thời có rất nhiều hạn chế.
Thứ nhất, tinh hạch là kết tinh của yêu thú hoặc thú nhân, nuốt vào chỉ có thể kế thừa thiên phú của chúng, không thể đa dạng sử dụng như ma pháp, đồng thời linh lực trong cơ thể không thể tùy ý sử dụng như pháp sư.
Thứ hai, không phải ai cũng nuốt được tinh hạch, phải đảm bảo rằng cơ thể có thể chịu được linh lực trong đó, hai huynh muội đều là con cháu võ đạo thế gia, căn cơ rất tốt nên không sao.
Thứ ba là tính đa dạng rất thấp, huyễn đạo hạt giống chỉ cần không xung đột thì có thể nuốt dễ dàng, hoặc nếu xung khác thì vẫn có cách xử lí. Còn tinh hạch khắc khe hơn nhiều, không nói tới xung đột, kể cả không xung đột thì nuốt càng nhiều xác suất thất bại càng cao, mà thất bại thì chắc chắn chết.
Sở Hàn cũng không e ngại gì chỉ điểm hai người, giảng giải một chút về phương pháp tu luyện của pháp sư. Hai người nghe rất chăm chú, đúng là con cháu võ đạo thế gia, chỉ cần có thể mạnh hơn thì cực kì để tâm.
"Tùy tiện chọn một chỗ nghỉ ngơi đi, ngày mai chuẩn bị đi theo ta".
Thương Đông nhanh chóng rời đi chỗ khác, quay lại nhìn Thương Hà một lần, ánh mắt có chút phức tạp.
Sau khi Thương Đông rời đi, Sở Hàn có chút không hiểu nhìn Thương Hà
"Còn chuyện gì sao?"
Thương Hà cắn răng, cởi y phục trên người xuống, ngại ngùng nhìn Sở Hàn.
Sở Hàn nhanh chóng hiểu ra, ánh mắt lúc chiều của hắn đã để cô gái này nghĩ lung tung.
"Ngươi nghĩ vậy sao? Vậy tới đây đi"
Thiếu nữ 16 tuổi cứ thế đem thân mình trao cho Sở Hàn.
Sở Hàn là con người, dục vọng là bản năng nên hắn có dục vọng là tất nhiên, nhưng về tình cảm hắn gần như không có, hắn sẽ không bao giờ để kẻ khác đứng ngang hàng với mình, khát vọng của hắn chính là đứng trên tất cả, chỉ có thống trị, không có bình đẳng.
Hắn từ đầu không có ý định lập tức chiếm đoạt Thương Hà, nhưng nàng chủ động từ sớm thì hắn cũng không cần tốn thời gian. Đương nhiên không phải để thỏa mãn dục vọng của bản thân, hắn có dục vọng nhưng sẽ không lớn tới mức đó. Đối với nữ nhân thì đây là phương pháp rành buộc nàng tốt nhất, cho dù nàng có hận ngươi hay không thì ngươi đã tạo thành sự ràng buộc trong tim nàng.
Sáng sớm tỉnh dậy, Thương Đông đưa mắt nhìn qua. Sở Hàn đang ngồi xếp bằng tĩnh dưỡng, bên cạnh là Thương Hà nằm đó, trên người không măc gì, chỉ đắp một chiếc chăn mỏng, vẫn say giấc ngủ ngon. Thương Đông đã biết từ Sớm, lúc đầu là hắn tưởng Sở Hàn muốn chiếm đoạt Thương Hà, không ngại ngần liều mạng với Sở Hàn. Nhưng nếu Sở Hàn muốn giữ hai người họ làm thuộc hạ thì khác, Sở Hàn có thể làm một chỗ dựa tốt cho Thương Hà, ít nhất so với hắn tốt hơn. Chuyện ngày hôm qua xảy ra một lần thì có thể lại xảy ra lần nữa. Có lẽ đây là lựa chọn tốt nhất.
Thương Đông lúc còn trong gia tộc đã sớm bộc lộ thiên phú, cả võ đạo lẫn tài trí đều vượt xa đồng lứa, được chú định là tộc trưởng đời kế tiếp. Đại nạn xảy ra, hắn cũng không hoảng loạn, dẫn theo muội muội trốn đi, lúc này để Thương Hà trao thân cho Sở Hàn cũng một phần là chủ ý của hắn. Loại người này khá giống Sở Hàn, có thể nói, nếu để hắn thêm 400 năm trong hạo kiếp, có khả năng lại trở thành một cái Sở Hàn thứ hai, hoặc ít nhân sẽ không thua kém hắn.
Thương Hà cũng tương tự không ngốc, 16 tuổi, đem bản thân cho đi mà không sợ hãi gì, quyết đoán rõ ràng. Làm đồ chơi cho Sở Hàn thì đã sao, ít nhất hai người sẽ đổi được sự che chở, còn hơn làm thức ăn cho yêu thú. Nàng biết rõ tại sao mình sống được tới lúc này, thứ nàng mang không chỉ sinh mệnh của bản thân, còn là trọng trách phục hưng gia tộc, nàng có thể chết không hối tiếc, nhưng Thương gia không thể tuyệt hậu.
Suy cho cùng là con cháu đại gia tộc, trưởng thành rất sớm, thừa kế huyết mạch quá tốt, giáo dục cũng quá tốt. Người đời thường thấy con em đại gia tộc ăn chơi trát táng, nhưng tuyệt không một kẻ ngu ngốc, đại gia tộc sẽ không tự nhiên mà lớn mạnh, tiền sẽ không tự nhiên mà có.
Sở Hàn sau khi tiêu hấp thu xong số tinh hạch, lúc này đã gần 7 giờ tối.
"Tới đây"
Hai người lúc này đã xử lí tương đối thương thế, cũng chấp nhận số mệnh, đi tới bên cạnh hắn.
"Nói một chút về hai ngươi đi"
Hai người cũng thật thà kể ra.
Người thanh niên tên Thương Đông, cô gái tên Thương Hà, đều là con cháu Thương gia. Thương gia là võ đạo thế gia, ẩn thế lánh đời từ lâu. Trong hạo kiếp vừa rồi, bị lượng lớn yêu thú tập kích, toàn gia bị diệt, chỉ có hai người chạy trốn, đúng hơn là cả gia tộc mở con đường máu để hai người chạy trốn, lưu giữ huyết mạch Thương gia.
Trên đường chạy trốn, hai người trong lúc giao chiến với yêu thú cấp 1, vô tình phát hiện tinh hạch. Hai người biết là thứ tốt nhưng chỉ dám cất giữ chứ không dám nuốt vào. Cứ như thế hai người vẫn tiếp tục cho đến một lần bị thương nặng, tình thế không cầm cự được mới nuốt tinh hạch vào. Nhờ vào đó mới có năng lực như bây giờ. Tuy nhiên tới giờ vẫn không dám nuốt thêm viên nào khác.
Thương Đông nuốt vào hỏa hệ tinh hạch, Thương Hà nuốt vào mộc hệ tinh hạch.
Sở Hàn hiểu đại khái được vấn đề. Thực tế tinh hạch có thể đem nuốt trực tiếp, nhưng không phải ai cũng may mắn như hai người. Sở Hàn đi con đường ma pháp chính thống, mạnh hơn nhiều, đồng thời không có hạn chế. Còn nuốt tinh hạch chính là kiểu chơi liều mạng, đồng thời có rất nhiều hạn chế.
Thứ nhất, tinh hạch là kết tinh của yêu thú hoặc thú nhân, nuốt vào chỉ có thể kế thừa thiên phú của chúng, không thể đa dạng sử dụng như ma pháp, đồng thời linh lực trong cơ thể không thể tùy ý sử dụng như pháp sư.
Thứ hai, không phải ai cũng nuốt được tinh hạch, phải đảm bảo rằng cơ thể có thể chịu được linh lực trong đó, hai huynh muội đều là con cháu võ đạo thế gia, căn cơ rất tốt nên không sao.
Thứ ba là tính đa dạng rất thấp, huyễn đạo hạt giống chỉ cần không xung đột thì có thể nuốt dễ dàng, hoặc nếu xung khác thì vẫn có cách xử lí. Còn tinh hạch khắc khe hơn nhiều, không nói tới xung đột, kể cả không xung đột thì nuốt càng nhiều xác suất thất bại càng cao, mà thất bại thì chắc chắn chết.
Sở Hàn cũng không e ngại gì chỉ điểm hai người, giảng giải một chút về phương pháp tu luyện của pháp sư. Hai người nghe rất chăm chú, đúng là con cháu võ đạo thế gia, chỉ cần có thể mạnh hơn thì cực kì để tâm.
"Tùy tiện chọn một chỗ nghỉ ngơi đi, ngày mai chuẩn bị đi theo ta".
Thương Đông nhanh chóng rời đi chỗ khác, quay lại nhìn Thương Hà một lần, ánh mắt có chút phức tạp.
Sau khi Thương Đông rời đi, Sở Hàn có chút không hiểu nhìn Thương Hà
"Còn chuyện gì sao?"
Thương Hà cắn răng, cởi y phục trên người xuống, ngại ngùng nhìn Sở Hàn.
Sở Hàn nhanh chóng hiểu ra, ánh mắt lúc chiều của hắn đã để cô gái này nghĩ lung tung.
"Ngươi nghĩ vậy sao? Vậy tới đây đi"
Thiếu nữ 16 tuổi cứ thế đem thân mình trao cho Sở Hàn.
Sở Hàn là con người, dục vọng là bản năng nên hắn có dục vọng là tất nhiên, nhưng về tình cảm hắn gần như không có, hắn sẽ không bao giờ để kẻ khác đứng ngang hàng với mình, khát vọng của hắn chính là đứng trên tất cả, chỉ có thống trị, không có bình đẳng.
Hắn từ đầu không có ý định lập tức chiếm đoạt Thương Hà, nhưng nàng chủ động từ sớm thì hắn cũng không cần tốn thời gian. Đương nhiên không phải để thỏa mãn dục vọng của bản thân, hắn có dục vọng nhưng sẽ không lớn tới mức đó. Đối với nữ nhân thì đây là phương pháp rành buộc nàng tốt nhất, cho dù nàng có hận ngươi hay không thì ngươi đã tạo thành sự ràng buộc trong tim nàng.
Sáng sớm tỉnh dậy, Thương Đông đưa mắt nhìn qua. Sở Hàn đang ngồi xếp bằng tĩnh dưỡng, bên cạnh là Thương Hà nằm đó, trên người không măc gì, chỉ đắp một chiếc chăn mỏng, vẫn say giấc ngủ ngon. Thương Đông đã biết từ Sớm, lúc đầu là hắn tưởng Sở Hàn muốn chiếm đoạt Thương Hà, không ngại ngần liều mạng với Sở Hàn. Nhưng nếu Sở Hàn muốn giữ hai người họ làm thuộc hạ thì khác, Sở Hàn có thể làm một chỗ dựa tốt cho Thương Hà, ít nhất so với hắn tốt hơn. Chuyện ngày hôm qua xảy ra một lần thì có thể lại xảy ra lần nữa. Có lẽ đây là lựa chọn tốt nhất.
Thương Đông lúc còn trong gia tộc đã sớm bộc lộ thiên phú, cả võ đạo lẫn tài trí đều vượt xa đồng lứa, được chú định là tộc trưởng đời kế tiếp. Đại nạn xảy ra, hắn cũng không hoảng loạn, dẫn theo muội muội trốn đi, lúc này để Thương Hà trao thân cho Sở Hàn cũng một phần là chủ ý của hắn. Loại người này khá giống Sở Hàn, có thể nói, nếu để hắn thêm 400 năm trong hạo kiếp, có khả năng lại trở thành một cái Sở Hàn thứ hai, hoặc ít nhân sẽ không thua kém hắn.
Thương Hà cũng tương tự không ngốc, 16 tuổi, đem bản thân cho đi mà không sợ hãi gì, quyết đoán rõ ràng. Làm đồ chơi cho Sở Hàn thì đã sao, ít nhất hai người sẽ đổi được sự che chở, còn hơn làm thức ăn cho yêu thú. Nàng biết rõ tại sao mình sống được tới lúc này, thứ nàng mang không chỉ sinh mệnh của bản thân, còn là trọng trách phục hưng gia tộc, nàng có thể chết không hối tiếc, nhưng Thương gia không thể tuyệt hậu.
Suy cho cùng là con cháu đại gia tộc, trưởng thành rất sớm, thừa kế huyết mạch quá tốt, giáo dục cũng quá tốt. Người đời thường thấy con em đại gia tộc ăn chơi trát táng, nhưng tuyệt không một kẻ ngu ngốc, đại gia tộc sẽ không tự nhiên mà lớn mạnh, tiền sẽ không tự nhiên mà có.
Tác giả :
vô đạo