Tân Nương Mới Gả
Chương 12: Gả cho gà thì theo gà
Thẩm Tử An chỉ là không muốn gây chuyện, nàng chỉ muốn bình an đến Tuần gia, Tứ phu nhân bên kia cũng có thêm thể diện, ngày trôi qua ở Thẩm gia cũng dễ chịu hơn.
Nàng theo lời nằm xuống, không khỏi kỳ quái, hiện tại rõ ràng đã sắp vào đông, dựng lều ở dã ngoại như vậy thế nào tuyệt không cảm giác lạnh. Nhìn kỹ lại trên giường, lúc này mới thấy hai bên giường đều đặt một cái đỉnh đồng tròn, phía trên đã được che lại. Chắc đây là chậu than đi, chỉ là cái này dùng tốt hơn, không có hơi nước.
Dựa vào đối xử cho nàng ăn nàng liền ăn, để cho nàng ngủ nàng liền ngủ như heo, ăn no xong lại ngủ một giấc, khi tỉnh lại cảm thấy tinh thần thoải mái, không khỏi muốn duỗi lưng mỏi một cái, nhưng tay giơ lên một nửa mới chú ý tới tình huống của mình bây giờ, lập tức thu tay lại, nói: "Giờ nào rồi, ta có dậy trễ quá không?"
"Không có, Nhị gia vừa tới truyền lời, muốn một nén hương sau mới lên đường đấy." Đại nha đầu trước giường trả lời.
"A, ta cũng ngủ dậy vậy liền chuẩn bị đi!"
Đại nha đầu đồng ý một tiếng, lại sai người lấy nước rửa mặt, lại có người tới trang điểm lại cho nàng. Chờ xong xuôi mọi chuyện, thì thời gian nén hương cũng vừa đến. Nàng lại phủ khăn voan đỏ lên một lần nữa rồi lên cỗ kiệu, lần này chỉ dừng lại một tiểu trạm liền vào cửa chính kinh thành.
Thẩm Tử An ngồi ở trong kiệu tất nhiên không biết, nhưng bên ngoài đã có nha hoàn ma ma thông báo tới, cũng nói một lúc lâu sau liền đến Thượng Thư Phủ rồi.
Thẩm Tử An có chút khẩn trương, hi vọng bọn họ cũng đừng làm ra chuyện tình khác người gì.
Dĩ nhiên, là nàng suy nghĩ nhiều, toàn bộ các bước tiến hành đều giống những nha đầu kia ma ma đã nói.
Minh hôn thì không thể đốt pháo, cho nên nàng được người đỡ đi vào bên trong. Những thứ khác cũng giống như trong ti vi đã diễn, chỉ là tân lang nhưng là được đệ đệ tân lang ôm vào trong tay, trên cổ treo khối danh bài (bảng gỗ nhỏ ghi tên).
Thẩm Tử An vẫn chưa nhìn thấy Nhị gia, chỉ là cùng nhau đi tới cảm thấy hắn là một nam tử tỉ mỉ. Lúc này hắn và nàng ở nơi bái đường.
Thẩm Tử An không khỏi cảm giác chính mình vẫn là bi thương, lại nói nàng cũng xem không ít truyện xuyên việt, những cô gái kia gả cho người, nhìn lại chính mình một chút, gả cho một con gà. Nghe nói, sau khi hành lễ sẽ cho con gà này vào động phòng với nàng.
Quả nhiên, phu thê giao bái xong bọn họ liền bị đưa vào động phòng.
Khăn voan là đệ đệ vén giúp, thời điểm tấm vải lụa đỏ được lấy đi Thẩm Tử An không khỏi bị nam tử trước mắt làm lung lay con mắt. Thật là một nam tử hiểu biết, ước chừng chỉ có mười sáu mười bảy tuổi, một thân trường bào màu trắng, trên đầu vấn khăn màu trắng. Này mắt này lông mày miệng kia, chính là Thẩm Tử An nhìn tới ba ngày ba đêm cũng không tìm ra bộ dáng có cái gì không đúng.
Chỉ là nhìn đến con gà trống trong ngực hắn nàng lại buồn bực, lão công của mình là vị này!
Lễ đã xong, tiếp theo rượu giao bôi vị tiểu thúc này cũng không thể làm thay được. Vì vậy hắn hành lễ một cái thật sâu, nói: "Chúc đại tẩu và đại ca bách niên hảo hợp, tiểu đệ cáo lui." Hắn nói xong đặt con gà trống lên giường, rồi lui ra ngoài. Nhìn trong phòng một người một gà, trong lòng hắn cũng không dễ chịu gì. Nhưng vì để cho đại ca có thể tìm được đường về nhà cũng chỉ có biện pháp này, chẳng phải vẫn nói thà tin rằng là có còn hơn là không sao!
d.d.l.q.d
Mà nhóm bà tử lại nói mấy câu nhắn nhủ, chính là con gà trống này đại biểu cho Đại công tử nhà bọn họ, nếu trong vòng ba ngày nó còn sống liền chứng minh đại công tử đã về đến nhà, nếu chết chứng minh chưa có trở về.
Chỉ là, con gà trống vui vẻ nhảy loạn xạ, không làm thịt muốn chết cũng không dễ dàng a!
Cứ như vậy, đợi tất cả các nàng lui hết ra ngoài, trong phòng chỉ còn lại Thẩm Tử An và con gà trống kia, dĩ nhiên bên ngoài cửa còn có hai nha đầu hầu hạ.
Con gà này cũng đàng hoàng, bò tới trên giường nhìn đông ngó tây, không sợ người lạ cũng không muốn trốn. Thẩm Tử An sờ sờ đầu gà của nó nói: "Bắt đầu từ hôm nay ta chính là vợ ngươi, nhưng ngươi cũng không phải chồng ta, có nghe hay không. . . . . ."
Gà trống nheo mắt lại, không để ý tới người!
Thời gian cũng không còn sớm, bên ngoài hết sức yên tĩnh, hôm nay đúng là ngày Tuần Đại công tử trở về. Trong phòng bởi vì nàng nói muốn nghỉ ngơi cho nên chỉ còn một ngọn đèn, ánh lửa chớp lóe chớp lóe khiến không khí gian phòng trở nên tương đối quái dị. Thẩm Tử An kéo kéo y phục, cái người Tuần Hạo đó sẽ không thật sự trở lại chứ? Lại nghĩ mình đã chết qua một lần còn có cái gì đáng sợ chứ, vì vậy cởi áo khoác kéo chăn nằm xuống. Nhưng mà vẫn có chút sợ hãi, vì vậy liền một tay kéo con gà trống vào chăn, nói với còn Gà: "Ngươi nằm yên cho ta, bên ngoài ngươi có một đống lão bà, cho nên không cho cua ta."
Gà trống vẫn là không thèm để ý đến người, đi ngủ.
Thẩm Tử An thấy nó ngủ được yên ổn, cũng ngủ thiếp đi!
Cứ như vậy, một đêm động phòng hoa chúc của Thẩm Tử An đã qua!!!
Ò ó o. . . . . .
Thẩm Tử An mông muội trong chăn!
Ò ó o. . . . . .
Thẩm Tử An rụt một cái!
Ò ó o. . . . . .
Thẩm Tử An ngồi bật dậy nói: "Người nào lại để cho con gà này chạy đến bên tai người ta kêu loạn như vậy, có biết cái gì gọi là lễ phép hay không?"
Ách. . . . . . Không đúng, con gà này hình như là lão công mình a. . . . . . Phải làm cho nó ba ngày không chết, hơn nữa còn phải cẩn thận hầu hạ!
Lúc này ngoài cửa có âm thanh tiểu nha đầu nói: "Thiếu phu nhân ngài đã tỉnh rồi sao?"
Có một gà trống là lão công có thể không tỉnh sao? Chỉ là, ngày đầu tiên tân nương vào cửa phải đi kính trà cho cha mẹ chồng, điểm ấy cũng không thể qua loa, cha mẹ chồng thích mình, như vậy Tứ phu nhân bên kia cũng sẽ được lợi, nghĩ đến chỗ này nói: "Ừ đã dậy. . . . . ."
Vừa mới nói bốn chữ, liền thấy cửa mở ra, hô hô (tiếng thở ra) kéo vào 1-2-3-4. . . . . . Không biết bao nhiêu người. Thẩm Tử An lại mông muội, chỉ cần tiếp tục giả vờ người đầu gỗ, tiểu thư khờ tùy các nàng đùa nghịch.
Chuẩn bị một hồi cũng mất hơn nửa canh giờ, cũng chính là một tiếng ở hiện đại.
Nhìn trong gương xuất hiện một phu nhân khoảng mười bốn tuổi, chỉ là cái dạng này đi ra ngoài, Thẩm Tử An không biết lấy thân thể chính mình có thể đi bao xa.
Cũng may, ra cửa đi ra khỏi viện liền lên kiệu mềm, một đường nâng nửa giờ đến một viện cực lớn, trên đó viết ‘ Quan tâm cư ’.
Nàng được hai nha hoàn đỡ vào, liền có nha hoàn truyền lời vào bên trong: "Bẩm lão gia, phu nhân, thiếu phu nhân đến."
"Để cho nàng đi vào đi, bên ngoài trời rét." Một thanh âm nhẹ giọng nói, nhưng thính lực Thẩm Tử An rất tốt, vẫn bị nàng nghe được.
Từ từ đi vào, ngẩng đầu chỉ nhìn một cái, liền cúi đầu. Đang ngồi ở chủ vị là một nam một nữ, nam tử mặc cẩm bào ngọc đái, mặt mũi thanh nhã hơi u buồn. Khoảng chừng bốn mươi tuổi, râu để dài lại có cảm giác tiên phong đạo cốt. Nghĩ đến, vị này chính là Thượng Thư Đại Nhân kia rồi.
Mà cô gái kia khoảng chừng ba mươi mấy mới tuổi, là một cái đoan trang diễm lệ. Nghĩ, đây cũng là vị công chúa kia rồi, phần khí chất quý tộc trong xương quả thật vô cùng xuất sắc.
Thẩm Tử An không dám nhìn kỹ, liền quỳ gối trên nệm êm đã được chuẩn bị nói: "Con dâu thỉnh an phụ thân, mẫu thân." Trừ lời này nàng cũng sẽ không nói cái gì khác, vốn là nhóm ma ma ở Thẩm phủ dạy rất nhiều, nhưng các nàng đã quên bầu không khí. Bây giờ nhi tử bọn họ vừa mới qua đời, áp suất thấp có thể đè chết một con trâu rồi, làm sao chứa được nhiều lời khoe khoang của nàng.
"Được rồi, này kính trà cái gì liền miễn, đứng lên đi! Bên kia là Nhị nương ngươi và đệ đệ Vũ nhi muội muội Tố nhi." Thanh âm Công chúa có chút khàn, có lẽ là bi thương quá độ nên mới như vậy.
"Bái kiến Nhị nương. . . . . ." Thì ra là Tuần Thượng Thư này còn có tiểu lão bà, chỉ là đệ đệ muội muội này phải làm thế nào? Bọn họ là nhỏ đi! Đang suy nghĩ, chỉ thấy sau lưng Nhị nương một nam một nữ cũng đã đi qua, song song quỳ gối miệng xưng đại tẩu.
Bị đuổi rồi!
Nàng theo lời nằm xuống, không khỏi kỳ quái, hiện tại rõ ràng đã sắp vào đông, dựng lều ở dã ngoại như vậy thế nào tuyệt không cảm giác lạnh. Nhìn kỹ lại trên giường, lúc này mới thấy hai bên giường đều đặt một cái đỉnh đồng tròn, phía trên đã được che lại. Chắc đây là chậu than đi, chỉ là cái này dùng tốt hơn, không có hơi nước.
Dựa vào đối xử cho nàng ăn nàng liền ăn, để cho nàng ngủ nàng liền ngủ như heo, ăn no xong lại ngủ một giấc, khi tỉnh lại cảm thấy tinh thần thoải mái, không khỏi muốn duỗi lưng mỏi một cái, nhưng tay giơ lên một nửa mới chú ý tới tình huống của mình bây giờ, lập tức thu tay lại, nói: "Giờ nào rồi, ta có dậy trễ quá không?"
"Không có, Nhị gia vừa tới truyền lời, muốn một nén hương sau mới lên đường đấy." Đại nha đầu trước giường trả lời.
"A, ta cũng ngủ dậy vậy liền chuẩn bị đi!"
Đại nha đầu đồng ý một tiếng, lại sai người lấy nước rửa mặt, lại có người tới trang điểm lại cho nàng. Chờ xong xuôi mọi chuyện, thì thời gian nén hương cũng vừa đến. Nàng lại phủ khăn voan đỏ lên một lần nữa rồi lên cỗ kiệu, lần này chỉ dừng lại một tiểu trạm liền vào cửa chính kinh thành.
Thẩm Tử An ngồi ở trong kiệu tất nhiên không biết, nhưng bên ngoài đã có nha hoàn ma ma thông báo tới, cũng nói một lúc lâu sau liền đến Thượng Thư Phủ rồi.
Thẩm Tử An có chút khẩn trương, hi vọng bọn họ cũng đừng làm ra chuyện tình khác người gì.
Dĩ nhiên, là nàng suy nghĩ nhiều, toàn bộ các bước tiến hành đều giống những nha đầu kia ma ma đã nói.
Minh hôn thì không thể đốt pháo, cho nên nàng được người đỡ đi vào bên trong. Những thứ khác cũng giống như trong ti vi đã diễn, chỉ là tân lang nhưng là được đệ đệ tân lang ôm vào trong tay, trên cổ treo khối danh bài (bảng gỗ nhỏ ghi tên).
Thẩm Tử An vẫn chưa nhìn thấy Nhị gia, chỉ là cùng nhau đi tới cảm thấy hắn là một nam tử tỉ mỉ. Lúc này hắn và nàng ở nơi bái đường.
Thẩm Tử An không khỏi cảm giác chính mình vẫn là bi thương, lại nói nàng cũng xem không ít truyện xuyên việt, những cô gái kia gả cho người, nhìn lại chính mình một chút, gả cho một con gà. Nghe nói, sau khi hành lễ sẽ cho con gà này vào động phòng với nàng.
Quả nhiên, phu thê giao bái xong bọn họ liền bị đưa vào động phòng.
Khăn voan là đệ đệ vén giúp, thời điểm tấm vải lụa đỏ được lấy đi Thẩm Tử An không khỏi bị nam tử trước mắt làm lung lay con mắt. Thật là một nam tử hiểu biết, ước chừng chỉ có mười sáu mười bảy tuổi, một thân trường bào màu trắng, trên đầu vấn khăn màu trắng. Này mắt này lông mày miệng kia, chính là Thẩm Tử An nhìn tới ba ngày ba đêm cũng không tìm ra bộ dáng có cái gì không đúng.
Chỉ là nhìn đến con gà trống trong ngực hắn nàng lại buồn bực, lão công của mình là vị này!
Lễ đã xong, tiếp theo rượu giao bôi vị tiểu thúc này cũng không thể làm thay được. Vì vậy hắn hành lễ một cái thật sâu, nói: "Chúc đại tẩu và đại ca bách niên hảo hợp, tiểu đệ cáo lui." Hắn nói xong đặt con gà trống lên giường, rồi lui ra ngoài. Nhìn trong phòng một người một gà, trong lòng hắn cũng không dễ chịu gì. Nhưng vì để cho đại ca có thể tìm được đường về nhà cũng chỉ có biện pháp này, chẳng phải vẫn nói thà tin rằng là có còn hơn là không sao!
d.d.l.q.d
Mà nhóm bà tử lại nói mấy câu nhắn nhủ, chính là con gà trống này đại biểu cho Đại công tử nhà bọn họ, nếu trong vòng ba ngày nó còn sống liền chứng minh đại công tử đã về đến nhà, nếu chết chứng minh chưa có trở về.
Chỉ là, con gà trống vui vẻ nhảy loạn xạ, không làm thịt muốn chết cũng không dễ dàng a!
Cứ như vậy, đợi tất cả các nàng lui hết ra ngoài, trong phòng chỉ còn lại Thẩm Tử An và con gà trống kia, dĩ nhiên bên ngoài cửa còn có hai nha đầu hầu hạ.
Con gà này cũng đàng hoàng, bò tới trên giường nhìn đông ngó tây, không sợ người lạ cũng không muốn trốn. Thẩm Tử An sờ sờ đầu gà của nó nói: "Bắt đầu từ hôm nay ta chính là vợ ngươi, nhưng ngươi cũng không phải chồng ta, có nghe hay không. . . . . ."
Gà trống nheo mắt lại, không để ý tới người!
Thời gian cũng không còn sớm, bên ngoài hết sức yên tĩnh, hôm nay đúng là ngày Tuần Đại công tử trở về. Trong phòng bởi vì nàng nói muốn nghỉ ngơi cho nên chỉ còn một ngọn đèn, ánh lửa chớp lóe chớp lóe khiến không khí gian phòng trở nên tương đối quái dị. Thẩm Tử An kéo kéo y phục, cái người Tuần Hạo đó sẽ không thật sự trở lại chứ? Lại nghĩ mình đã chết qua một lần còn có cái gì đáng sợ chứ, vì vậy cởi áo khoác kéo chăn nằm xuống. Nhưng mà vẫn có chút sợ hãi, vì vậy liền một tay kéo con gà trống vào chăn, nói với còn Gà: "Ngươi nằm yên cho ta, bên ngoài ngươi có một đống lão bà, cho nên không cho cua ta."
Gà trống vẫn là không thèm để ý đến người, đi ngủ.
Thẩm Tử An thấy nó ngủ được yên ổn, cũng ngủ thiếp đi!
Cứ như vậy, một đêm động phòng hoa chúc của Thẩm Tử An đã qua!!!
Ò ó o. . . . . .
Thẩm Tử An mông muội trong chăn!
Ò ó o. . . . . .
Thẩm Tử An rụt một cái!
Ò ó o. . . . . .
Thẩm Tử An ngồi bật dậy nói: "Người nào lại để cho con gà này chạy đến bên tai người ta kêu loạn như vậy, có biết cái gì gọi là lễ phép hay không?"
Ách. . . . . . Không đúng, con gà này hình như là lão công mình a. . . . . . Phải làm cho nó ba ngày không chết, hơn nữa còn phải cẩn thận hầu hạ!
Lúc này ngoài cửa có âm thanh tiểu nha đầu nói: "Thiếu phu nhân ngài đã tỉnh rồi sao?"
Có một gà trống là lão công có thể không tỉnh sao? Chỉ là, ngày đầu tiên tân nương vào cửa phải đi kính trà cho cha mẹ chồng, điểm ấy cũng không thể qua loa, cha mẹ chồng thích mình, như vậy Tứ phu nhân bên kia cũng sẽ được lợi, nghĩ đến chỗ này nói: "Ừ đã dậy. . . . . ."
Vừa mới nói bốn chữ, liền thấy cửa mở ra, hô hô (tiếng thở ra) kéo vào 1-2-3-4. . . . . . Không biết bao nhiêu người. Thẩm Tử An lại mông muội, chỉ cần tiếp tục giả vờ người đầu gỗ, tiểu thư khờ tùy các nàng đùa nghịch.
Chuẩn bị một hồi cũng mất hơn nửa canh giờ, cũng chính là một tiếng ở hiện đại.
Nhìn trong gương xuất hiện một phu nhân khoảng mười bốn tuổi, chỉ là cái dạng này đi ra ngoài, Thẩm Tử An không biết lấy thân thể chính mình có thể đi bao xa.
Cũng may, ra cửa đi ra khỏi viện liền lên kiệu mềm, một đường nâng nửa giờ đến một viện cực lớn, trên đó viết ‘ Quan tâm cư ’.
Nàng được hai nha hoàn đỡ vào, liền có nha hoàn truyền lời vào bên trong: "Bẩm lão gia, phu nhân, thiếu phu nhân đến."
"Để cho nàng đi vào đi, bên ngoài trời rét." Một thanh âm nhẹ giọng nói, nhưng thính lực Thẩm Tử An rất tốt, vẫn bị nàng nghe được.
Từ từ đi vào, ngẩng đầu chỉ nhìn một cái, liền cúi đầu. Đang ngồi ở chủ vị là một nam một nữ, nam tử mặc cẩm bào ngọc đái, mặt mũi thanh nhã hơi u buồn. Khoảng chừng bốn mươi tuổi, râu để dài lại có cảm giác tiên phong đạo cốt. Nghĩ đến, vị này chính là Thượng Thư Đại Nhân kia rồi.
Mà cô gái kia khoảng chừng ba mươi mấy mới tuổi, là một cái đoan trang diễm lệ. Nghĩ, đây cũng là vị công chúa kia rồi, phần khí chất quý tộc trong xương quả thật vô cùng xuất sắc.
Thẩm Tử An không dám nhìn kỹ, liền quỳ gối trên nệm êm đã được chuẩn bị nói: "Con dâu thỉnh an phụ thân, mẫu thân." Trừ lời này nàng cũng sẽ không nói cái gì khác, vốn là nhóm ma ma ở Thẩm phủ dạy rất nhiều, nhưng các nàng đã quên bầu không khí. Bây giờ nhi tử bọn họ vừa mới qua đời, áp suất thấp có thể đè chết một con trâu rồi, làm sao chứa được nhiều lời khoe khoang của nàng.
"Được rồi, này kính trà cái gì liền miễn, đứng lên đi! Bên kia là Nhị nương ngươi và đệ đệ Vũ nhi muội muội Tố nhi." Thanh âm Công chúa có chút khàn, có lẽ là bi thương quá độ nên mới như vậy.
"Bái kiến Nhị nương. . . . . ." Thì ra là Tuần Thượng Thư này còn có tiểu lão bà, chỉ là đệ đệ muội muội này phải làm thế nào? Bọn họ là nhỏ đi! Đang suy nghĩ, chỉ thấy sau lưng Nhị nương một nam một nữ cũng đã đi qua, song song quỳ gối miệng xưng đại tẩu.
Bị đuổi rồi!
Tác giả :
Dạ Tử Vũ