Tân Nương Khó Làm
Chương 24 Người yêu thương
Cuộc nói chuyện giữa Văn Chiêu Lăng và Ngô Quý Lễ, Ngọc Chi ở phía cách vách đương nhiên không biết. Lúc này nàng đang có chút đau đầu nhìn Đại Mi quỳ dưới đất cầu xin nàng, phần nào khó xử. Cũng không phải nàng mềm lòng, chỉ là nàng không tiện mở miệng, có Văn phu nhân ở đây, sao có thể đến lượt nàng lên tiếng.
Ngồi trên ghế chủ vị trong phòng là Văn phu nhân và trụ trì sư thái, Phúc Cầm đứng bên cạnh, Ngọc Chi ngồi phía dưới, đối diện là hai người Kim thị và Lý thị, nét mặt mấy người họ nhìn Đại Mi đều rất không tốt, nhất là Kim thị, ánh mắt thậm chí có thể đem nàng ta xương cốt nghiền thành tro.
Đại Mi níu gấu quần Ngọc Chi rấm rức khóc lóc, xin nàng lên tiếng cầu tình cho nàng ta, cuối cùng nói bản thân không hề cố ý. Ngọc Chi không nói gì, chỉ là khi đưa tay chỉnh lại tóc mai, như có như không lộ ra chỗ xây xát trên mặt, Đại Mi trông thấy dường như hiểu được ý của nàng, không dám tiếp tục làm phiền nữa, tiếng khóc cũng trở nên nhỏ hơn.
Kim thị ở một bên kiềm chế không nổi, thúc giục Văn phu nhân: “Mẫu thân, người đuổi ả đi đi, kẻ quyến rũ người khác như thế này giữ lại trong nhà chỉ tổ hại người, lần này may có đại ca, nếu không, đại tẩu vừa mới gả vào Văn gia đã xảy ra chuyện, Đổng viên ngoại biết được không phải sẽ đau lòng đến chết ư?”
Lời Kim thị nói dù không uyển chuyển nhưng Ngọc Chi nghe cũng cảm thấy có lý, nhớ tới phụ thân Đổng viên ngoại của mình, càng thấy không nên dễ dàng bỏ qua cho Đại Mi.
Văn phu nhân lạnh lùng liếc Đại Mi một cái, nhìn trụ trì sư thái bên cạnh, “Sư thái, mặc dù nói người xuất gia không hỏi chuyện thế tục, nhưng hôm nay kỹ nữ này ở trong quý am suýt nữa hại người mất mạng, cho nên định luận thế nào, vẫn mong sư thái làm chứng.”
Trụ trì sư Ttái chắp hai tay thành hình chữ thập,hướng về phía bà nói: “A di đà phật, xin phu nhân hãy định đoạt, bần ni hiển nhiên ghi nhớ mọi chuyện xảy ra hôm nay, ngày khác nếu có người đổi trắng thay đen thị phi không rõ, bần ni tất nhiên sẽ đứng ra làm chứng.”
Văn phu nhân cảm kích nhìn bà, “Vậy xin đa tạ sư thái.”
Ngọc Chi lúc này mới hiểu dụng ý của Văn phu nhân, không hổ là đương gia chủ mẫu chưởng quản toàn bộ Văn gia, làm chuyện gì cũng hết sức cẩn thận chặt chẽ. Nhớ trước đây Đại Mi ở trên phố lớn chửi mắng Văn gia, nếu lần này ở nơi không gì có thể uy hiếp được nàng ta, ai dám cam đoan nàng ta sẽ không chạy đi bịa chuyện.
May mà trụ trì sư thái là người đã quan sát Ngọc Chi trưởng thành, cho dù bà có lánh xa thế ngoại đi nữa thì nhiều năm qua hai người cũng có cảm tình, mắt thấy Ngọc Chi suýt nữa bị hại, trụ trì sư thái đương nhiên cũng không thể ngồi nhìn không quản.
Điều nên nói đều đã nói, nên ầm ĩ cũng đã ầm ĩ. Văn phu nhân từ đầu chí cuối ngồi tề chỉnh như thể xem đang xem trò hề, Đại Mi quỳ dưới đất thanh âm cũng đã hơi khàn, bà mới nói ra quyết định của mình.
“Đuổi khỏi Văn gia, Văn gia chúng ta không chứa nổi a đầu tâm tư cao tận mây xanh như ngươi.”
Đại Mi cuống quít bò tới trước mặt bà, “cộp cộp” dập đầu mấy cái xuống đất, nức nở không ngừng: “Phu nhân bớt giận, Đại Mi nhất thời hồ đồ, mơ tưởng viễn vông, vẫn mong phu nhân người lớn không chấp kẻ nhỏ, niệm tình Đại Mi đang mang thai trưởng tôn Văn gia mà tha cho nô tỳ lần này đi.”
Văn phu nhân che miệng bất ngờ bật cười, “Ngươi đúng là mơ mộng viễn vông, với thân phận của ngươi, cho dù có thành công đi nữa, há có thể cho phép ngươi ngồi vào vị trí Văn gia nhị thiếu nãi nãi?” Bà bưng chén trà lên nhấp một ngụm, lúc đặt xuống lại bỗng nhiên dùng lực, dọa Đại Mi mềm nhũn ngồi bệch xuống đất.
“Ngươi nói ngươi hoài thai trưởng tôn Văn gia ta? Cần ta mời đại phu tới cho ngươi xem thử không?”
Đại Mi mặt như tro tàn, co người run cầm cập trên đất.
Văn phu nhân hết sức điềm tĩnh, chậm rãi nói: “Vốn dĩ trước đây ta cho ngươi vào Văn gia chẳng qua là thuận theo ý Bá Ngọc, trước tiên trấn an ngươi mà thôi, sau đó cũng xác thực Trọng Hòa thích ngươi, bất quá sẽ có một ngày vẫn phải đuổi ngươi ra khỏi nhà, ngươi cho rằng ngươi có thể lừa được ai? Ngươi ở thanh lâu mười bốn tuổi thì tiếp khách cho đến bây giờ, trước đó không có thai, sao bây giờ một thân một mình lại mang thai hài tử của Trọng Hòa?”
Đại Mi càng run rẩy dữ hơn. Kim thị ở bên cạnh hung hăng bật dậy, “Hay cho đồ lẳng lơ nhà ngươi, vậy mà dám lừa ta, coi ta có đánh chết ngươi không.” Nói rồi định xông lên, may mà có Lý thị giữ nàng ấy lại.
“Ngươi đi đi, đây là chốn cửa phật, ta không muốn động gia pháp với ngươi, dù gì ngươi cũng không phải người Văn gia, người Văn gia ta cũng không chấp nhận được kẻ mưu hại người khác như ngươi.”
Văn phu nhân dứt lời, phất tay với Phúc Cầm đứng bên cạnh, người kia hiểu ý, lập tức bước lên trước kéo nàng ta dậy. Đại Mi cũng không có sức lực để phản kháng, chỉ có thể thuận theo Phúc Cầm lảo đảo ra cửa. Kim thị ở sau lưng hùng hùng hổ hổ, năm lần bảy lượt muốn xông lên nhưng đều bị Lý thị ngăn lại.
Chuyện đã giải quyết xong, Văn phu nhân rốt cuộc quay sang nhìn Ngọc Chi, “Ngọc Chi, thương thế của con thế nào?”
Ngọc Chi từ trong uy thế mới rồi của bà giật mình tỉnh lại, vội đáp lời: “Đa tạ mẫu thân quan tâm, đỡ nhiều rồi ạ.”
Văn phu nhân hiếm hoi lộ ra một chút vẻ quan tâm với nàng, “Vậy thì tốt, hôm nay Bá Ngọc liều lĩnh vì con như vậy thật sự dọa ta, may mà cả hai đều bình an vô sự.”
Trong lòng Ngọc Chi hoảng hốt, sao lại cảm thấy lời này hình như trách nàng không chăm sóc tốt con trai bà, nhất thời không dám tiếp lời, chỉ cảm giác được một luồng ánh mắt cứ nhìn mình đăm đăm, ngước lên nhìn, thì ra là Lý thị ngồi đối diện. Thế nhưng khi tiếp xúc với ánh mắt của nàng, Lý thị lại cười rất mất tự nhiên, quay đầu đi.
Sự việc đến đây thì kết thúc.
Đoàn người tới đây trải qua sự tình hữu kinh vô hiểm, trên đường về ngay cả phu xe cũng cẩn thận e dè, sợ sẽ lại xảy ra chuyện gì.
Văn Chiêu Lăng tựa vào trong xe nói với Ngọc Chi: “Quý Lễ nói hắn đồng ý tới Văn gia làm tiên sinh dạy học rồi.”
“Thật sao?” Ngọc Chi có hơi ngạc nhiên: “Sao huynh ấy lại đổi ý rồi?”
“Chắc là thấy có thể giúp đỡ trong nhà được phần nào.”
Ngọc Chi gật đầu, “Như vậy cũng là đỡ cho huynh ấy, thế huynh ấy khi nào tới?”
Văn Chiêu Lăng lắc đầu, “Ta cũng không rõ, hắn không nói, nếu nhanh thì có lẽ là ngày mai.”
Ngọc Chi nhịn không được bật cười: “Hoặc là không tới, nếu tới thì lại gấp rút như vậy, thật không hiểu nổi huynh ấy.”
Văn Chiêu Lăng vén màn cửa sổ nhìn bên ngoài, thấp giọng tiếp một câu: “May mà nàng không hiểu hắn…”
“Sao chứ?” Ngọc Chi không nghe rõ, cơ thể theo bản năng nhoài về phía chàng, xe ngựa bỗng uỳnh một cái, nàng theo đà ngã về phía trước, Văn Chiêu Lăng nhanh tay đỡ nàng, vừa hay ôm nàng vào lòng.
“Ta thật không biết thì ra nàng yêu thương nhung nhớ ta đến vậy.”
Âm thanh trêu ghẹo của Văn Chiêu Lăng từ trên đỉnh đầu vọng xuống, nàng bối rối định ngồi dậy, nhưng lại bị chàng nhất quyết ôm chặt, căn bản không cách nào nhúc nhích.
“Chàng buông ra đi, bằng không kẻo đụng tới vết thương của chàng.”
Văn Chiêu Lăng không hề để ý: “Vết thương ở chân, không có gì đáng ngại.”
Động tác vốn định giãy ra của Ngọc Chi dừng lại, ngoan ngoãn tựa vào trước ngực chàng không động đậy, trái lại khiến Văn Chiêu Lăng thấy kỳ lạ.
“Nàng sao vậy?”
“Không có gì, chỉ là ta nghĩ lại mà sợ thôi.”
Văn Chiêu Lăng vuốt tóc nàng, “Không sao rồi, hiện giờ không phải đã yên ổn rồi sao?”
Ngọc Chi thở dài: “Ta nói chàng đó, sức khỏe chàng vốn không tốt, lần này còn vì cứu ta mà bị thương, ta…….”
Ngón tay Văn Chiêu Lăng đè lên môi nàng ngăn lời nói tiếp theo, ngón tay hơi thô ráp tiếp xúc với cánh môi mềm mại, lại nhịn không được nhẹ nhàng vuốt ve mấy lượt. Ngọc Chi bị chàng trêu chọc như vậy không khỏi đỏ mặt, ngay cả hơi thở cũng trở nên loạn nhịp. Văn Chiêu Lăng thấp giọng cười, cúi đầu, dùng môi mình thay cho ngón tay, áp lên trên chậm rãi cọ sát.
Nụ hôn này nhẹ nhàng mà triền miên, vô cùng dịu dàng. Ngọc Chi ban đầu còn có chút bị động, về sau bị Văn Chiêu Lăng dẫn dắt quên hết mọi thứ xung quanh, cánh tay bất giác quàng lên cổ chàng, đôi môi hé mở, Văn Chiêu Lang liền nhân cơ hội lách vào, môi lưỡi hai người hòa quyện, quên cả chính mình.
Mãi tới khi xe ngựa dừng lại, Ngọc Chi lúc này mới tỉnh táo, như thể sợ hãi vội đẩy Văn Chiêu Lăng ra, “Tới, tới nhà rồi.”
Văn Chiêu Lăng đưa tay xoa xoa đôi môi hơi sưng đỏ của nàng, “Ta biết.”
Ngón tay lạnh lẽo thoáng đẩy lùi độ nóng trên môi, có điều mặt lại càng phừng phừng.
Trở lại Bá Ngọc Cư hiển nhiên lại một màn hỗn loạn.
Văn phu nhân muốn gọi Cố tiên sinh đến khám, nhưng bị Văn Chiêu Lăng ngăn lại, nói vết thương đã ngừng chảy máu, cũng không có gì to tát, tội gì làm phiền Cố thúc thúc chạy tới một chuyến.
Người trong nhà biết đại thiếu gia bị thương thì ai nầy đều gấp gáp tới thăm, ngay cả Thái phu nhân cũng bảo La nhũ mẫu dìu mình đến, kêu cháu yêu hồi lâu, lại kéo Ngọc Chi tới kiểm tra cẩn thận một phen, thấy hai người đều không sao mới an tâm trở về viện.
Văn phu nhân còn phải nói chuyện của Đại Mi với Văn Chiêu Dã, cũng không thể ở lâu, căn dặn phu thê hai người mấy câu rồi định đi, Văn Chiêu Lăng lại gọi bà: “Mẫu thân, Quý Lễ đồng ý tới Văn gia làm thầy dạy.”
Bước chân Văn phu nhân ra tới bậc cửa dừng lại, quay đầu nét mặt phức tạp nhìn chàng, mím môi, cuối cùng không nói điều gì, chỉ gật đầu liền bước ra ngoài.
Trái lại A Cần vô cùng bất mãn, hảo tâm chạy tới thăm đại ca nhưng lại nhận được tin tức này. Nàng mới sống thoải mái được vài ngày thôi đó. Nghĩ tới đây, nàng tâm không cam lòng không nguyện lèm bèm vài câu rồi ũ rũ không vui rời đi.
Người trong phòng đều đã rời đi gần hết, chỉ còn lại Lý thị vẫn nán lại. Ngọc Chi và nàng trò chuyện đôi câu, nhớ tới trong số thuốc Cố tiên sinh mang tới có thuốc bổ máu nên liền bảo Lý thị ngồi chơi, còn mình đứng dậy lấy thuốc, phân phó Thước Nha Nhi sắc thuốc.
Ngọc Chi vừa đi thì trong phòng chỉ còn lại Văn Chiêu Lăng và Lý thị. Văn Chiêu Lăng tựa vào sạp nhìn nàng, vốn cho rằng nàng sẽ cáo từ rời đi nhưng phát hiện nàng ấy vẫn ngồi nguyên như cũ không nhúc nhích nên không khỏi nhíu mày.
“Bá Ngọc, huynh có còn nhớ trước đây cũng từng che chở ta như thế không?”
Lý thị bỗng nói vậy khiến Văn Chiêu Lăng hơi sửng sốt, trong đồng tử đen nhánh lóe lên một tia bất đắc dĩ, “Lục nương, đó là chuyện lúc nhỏ, hồi đó ta lớn nhất, đương nhiên phải ta phải cứu muội rồi. Lại nói lần đó sau khi muội bị ngã thì Thúc Toàn là người lo cho muội nhất, còn thường xuyên mang mứt quả hồng mà muội thích nhất đến cho muội, muội quên hết rồi sao?”
Ánh mắt Lý thị ảm đạm, nghiêng người ngồi đó, cũng không trông thấy nét mặt Văn Chiêu Lăng, bỗng lại nói một câu không liên quan gì: “Muội nhớ từng nghe Thúc Toàn nói trong lòng huynh vẫn luôn có một cô nương.”
Văn Chiêu Lăng bật cười: “Ta còn tưởng trong nhà chỉ có mình đệ ấy là có thể giữ bí mật tuyệt đối cho ta, không ngờ cũng đấu không lại phân lượng của muội trong lòng đệ ấy, ngay cả chuyện này cũng nói với muội?”
Lý thị mím môi không nói.
Văn Chiêu Lăng cũng không giấu giếm, dứt khoát thừa nhận trực tiếp trước mặt nàng ấy: “Không sai, từ nhỏ ta đã biết phải có trách nhiệm với cô nương đó, trong lòng cũng luôn nhớ nàng ấy, chỉ là nàng ấy vẫn không biết mà thôi. Ta vốn tưởng đó chẳng qua là trách nhiệm, đến bây giờ khi nàng đã ở trước mặt ta, sống chung với nhau, mới biết hiện tại đã thích nàng.”
Lý thị siết chặt khăn trong tay im lặng nghe hồi lâu, bỗng nhiên đứng dậy bước ra ngoài, tới cửa thì dừng bước, quay đầu nhìn chàng, cảm xúc buồn đau khó hiểu.
Văn Chiêu Lăng nghênh đón ánh mắt nàng ấy, nhìn thẳng vào nàng, vẻ mặt không vui không buồn, không đoán được là tâm tình gì.
Lý thị thở dài, quay người rời đi, tới cửa thì bắt gặp Ngọc Chi đứng ở ngoài nên nhất thời kinh hãi, trong lòng hoảng loạn, qua loa gật đầu với nàng liền rời đi.
Ngọc Chi vốn không chú ý tới vẻ khác thường của Lý thị, thật ra nàng căn bản không nghe thấy những lời trước đó, chỉ nghe được Văn Chiêu Lăng nói trong lòng chàng từ bé đã có một cô nương, hiện tại còn thích cô nương đó….
Nàng nhớ tới nụ hôn trên xe ngựa trước đó, trong lòng không rõ là tư vị gì: chàng cũng có người yêu thương rồi, sao còn tới trêu đùa ta?
[Mic: Tội nghiệp con bé, không biết anh nhà “tàu ngầm” mình từ hồi còn bọc tã (^_^;)…. Bởi, “Yêu là phải nói, cũng như đói là phải ăn” nhe các tềnh yêu]
Ngồi trên ghế chủ vị trong phòng là Văn phu nhân và trụ trì sư thái, Phúc Cầm đứng bên cạnh, Ngọc Chi ngồi phía dưới, đối diện là hai người Kim thị và Lý thị, nét mặt mấy người họ nhìn Đại Mi đều rất không tốt, nhất là Kim thị, ánh mắt thậm chí có thể đem nàng ta xương cốt nghiền thành tro.
Đại Mi níu gấu quần Ngọc Chi rấm rức khóc lóc, xin nàng lên tiếng cầu tình cho nàng ta, cuối cùng nói bản thân không hề cố ý. Ngọc Chi không nói gì, chỉ là khi đưa tay chỉnh lại tóc mai, như có như không lộ ra chỗ xây xát trên mặt, Đại Mi trông thấy dường như hiểu được ý của nàng, không dám tiếp tục làm phiền nữa, tiếng khóc cũng trở nên nhỏ hơn.
Kim thị ở một bên kiềm chế không nổi, thúc giục Văn phu nhân: “Mẫu thân, người đuổi ả đi đi, kẻ quyến rũ người khác như thế này giữ lại trong nhà chỉ tổ hại người, lần này may có đại ca, nếu không, đại tẩu vừa mới gả vào Văn gia đã xảy ra chuyện, Đổng viên ngoại biết được không phải sẽ đau lòng đến chết ư?”
Lời Kim thị nói dù không uyển chuyển nhưng Ngọc Chi nghe cũng cảm thấy có lý, nhớ tới phụ thân Đổng viên ngoại của mình, càng thấy không nên dễ dàng bỏ qua cho Đại Mi.
Văn phu nhân lạnh lùng liếc Đại Mi một cái, nhìn trụ trì sư thái bên cạnh, “Sư thái, mặc dù nói người xuất gia không hỏi chuyện thế tục, nhưng hôm nay kỹ nữ này ở trong quý am suýt nữa hại người mất mạng, cho nên định luận thế nào, vẫn mong sư thái làm chứng.”
Trụ trì sư Ttái chắp hai tay thành hình chữ thập,hướng về phía bà nói: “A di đà phật, xin phu nhân hãy định đoạt, bần ni hiển nhiên ghi nhớ mọi chuyện xảy ra hôm nay, ngày khác nếu có người đổi trắng thay đen thị phi không rõ, bần ni tất nhiên sẽ đứng ra làm chứng.”
Văn phu nhân cảm kích nhìn bà, “Vậy xin đa tạ sư thái.”
Ngọc Chi lúc này mới hiểu dụng ý của Văn phu nhân, không hổ là đương gia chủ mẫu chưởng quản toàn bộ Văn gia, làm chuyện gì cũng hết sức cẩn thận chặt chẽ. Nhớ trước đây Đại Mi ở trên phố lớn chửi mắng Văn gia, nếu lần này ở nơi không gì có thể uy hiếp được nàng ta, ai dám cam đoan nàng ta sẽ không chạy đi bịa chuyện.
May mà trụ trì sư thái là người đã quan sát Ngọc Chi trưởng thành, cho dù bà có lánh xa thế ngoại đi nữa thì nhiều năm qua hai người cũng có cảm tình, mắt thấy Ngọc Chi suýt nữa bị hại, trụ trì sư thái đương nhiên cũng không thể ngồi nhìn không quản.
Điều nên nói đều đã nói, nên ầm ĩ cũng đã ầm ĩ. Văn phu nhân từ đầu chí cuối ngồi tề chỉnh như thể xem đang xem trò hề, Đại Mi quỳ dưới đất thanh âm cũng đã hơi khàn, bà mới nói ra quyết định của mình.
“Đuổi khỏi Văn gia, Văn gia chúng ta không chứa nổi a đầu tâm tư cao tận mây xanh như ngươi.”
Đại Mi cuống quít bò tới trước mặt bà, “cộp cộp” dập đầu mấy cái xuống đất, nức nở không ngừng: “Phu nhân bớt giận, Đại Mi nhất thời hồ đồ, mơ tưởng viễn vông, vẫn mong phu nhân người lớn không chấp kẻ nhỏ, niệm tình Đại Mi đang mang thai trưởng tôn Văn gia mà tha cho nô tỳ lần này đi.”
Văn phu nhân che miệng bất ngờ bật cười, “Ngươi đúng là mơ mộng viễn vông, với thân phận của ngươi, cho dù có thành công đi nữa, há có thể cho phép ngươi ngồi vào vị trí Văn gia nhị thiếu nãi nãi?” Bà bưng chén trà lên nhấp một ngụm, lúc đặt xuống lại bỗng nhiên dùng lực, dọa Đại Mi mềm nhũn ngồi bệch xuống đất.
“Ngươi nói ngươi hoài thai trưởng tôn Văn gia ta? Cần ta mời đại phu tới cho ngươi xem thử không?”
Đại Mi mặt như tro tàn, co người run cầm cập trên đất.
Văn phu nhân hết sức điềm tĩnh, chậm rãi nói: “Vốn dĩ trước đây ta cho ngươi vào Văn gia chẳng qua là thuận theo ý Bá Ngọc, trước tiên trấn an ngươi mà thôi, sau đó cũng xác thực Trọng Hòa thích ngươi, bất quá sẽ có một ngày vẫn phải đuổi ngươi ra khỏi nhà, ngươi cho rằng ngươi có thể lừa được ai? Ngươi ở thanh lâu mười bốn tuổi thì tiếp khách cho đến bây giờ, trước đó không có thai, sao bây giờ một thân một mình lại mang thai hài tử của Trọng Hòa?”
Đại Mi càng run rẩy dữ hơn. Kim thị ở bên cạnh hung hăng bật dậy, “Hay cho đồ lẳng lơ nhà ngươi, vậy mà dám lừa ta, coi ta có đánh chết ngươi không.” Nói rồi định xông lên, may mà có Lý thị giữ nàng ấy lại.
“Ngươi đi đi, đây là chốn cửa phật, ta không muốn động gia pháp với ngươi, dù gì ngươi cũng không phải người Văn gia, người Văn gia ta cũng không chấp nhận được kẻ mưu hại người khác như ngươi.”
Văn phu nhân dứt lời, phất tay với Phúc Cầm đứng bên cạnh, người kia hiểu ý, lập tức bước lên trước kéo nàng ta dậy. Đại Mi cũng không có sức lực để phản kháng, chỉ có thể thuận theo Phúc Cầm lảo đảo ra cửa. Kim thị ở sau lưng hùng hùng hổ hổ, năm lần bảy lượt muốn xông lên nhưng đều bị Lý thị ngăn lại.
Chuyện đã giải quyết xong, Văn phu nhân rốt cuộc quay sang nhìn Ngọc Chi, “Ngọc Chi, thương thế của con thế nào?”
Ngọc Chi từ trong uy thế mới rồi của bà giật mình tỉnh lại, vội đáp lời: “Đa tạ mẫu thân quan tâm, đỡ nhiều rồi ạ.”
Văn phu nhân hiếm hoi lộ ra một chút vẻ quan tâm với nàng, “Vậy thì tốt, hôm nay Bá Ngọc liều lĩnh vì con như vậy thật sự dọa ta, may mà cả hai đều bình an vô sự.”
Trong lòng Ngọc Chi hoảng hốt, sao lại cảm thấy lời này hình như trách nàng không chăm sóc tốt con trai bà, nhất thời không dám tiếp lời, chỉ cảm giác được một luồng ánh mắt cứ nhìn mình đăm đăm, ngước lên nhìn, thì ra là Lý thị ngồi đối diện. Thế nhưng khi tiếp xúc với ánh mắt của nàng, Lý thị lại cười rất mất tự nhiên, quay đầu đi.
Sự việc đến đây thì kết thúc.
Đoàn người tới đây trải qua sự tình hữu kinh vô hiểm, trên đường về ngay cả phu xe cũng cẩn thận e dè, sợ sẽ lại xảy ra chuyện gì.
Văn Chiêu Lăng tựa vào trong xe nói với Ngọc Chi: “Quý Lễ nói hắn đồng ý tới Văn gia làm tiên sinh dạy học rồi.”
“Thật sao?” Ngọc Chi có hơi ngạc nhiên: “Sao huynh ấy lại đổi ý rồi?”
“Chắc là thấy có thể giúp đỡ trong nhà được phần nào.”
Ngọc Chi gật đầu, “Như vậy cũng là đỡ cho huynh ấy, thế huynh ấy khi nào tới?”
Văn Chiêu Lăng lắc đầu, “Ta cũng không rõ, hắn không nói, nếu nhanh thì có lẽ là ngày mai.”
Ngọc Chi nhịn không được bật cười: “Hoặc là không tới, nếu tới thì lại gấp rút như vậy, thật không hiểu nổi huynh ấy.”
Văn Chiêu Lăng vén màn cửa sổ nhìn bên ngoài, thấp giọng tiếp một câu: “May mà nàng không hiểu hắn…”
“Sao chứ?” Ngọc Chi không nghe rõ, cơ thể theo bản năng nhoài về phía chàng, xe ngựa bỗng uỳnh một cái, nàng theo đà ngã về phía trước, Văn Chiêu Lăng nhanh tay đỡ nàng, vừa hay ôm nàng vào lòng.
“Ta thật không biết thì ra nàng yêu thương nhung nhớ ta đến vậy.”
Âm thanh trêu ghẹo của Văn Chiêu Lăng từ trên đỉnh đầu vọng xuống, nàng bối rối định ngồi dậy, nhưng lại bị chàng nhất quyết ôm chặt, căn bản không cách nào nhúc nhích.
“Chàng buông ra đi, bằng không kẻo đụng tới vết thương của chàng.”
Văn Chiêu Lăng không hề để ý: “Vết thương ở chân, không có gì đáng ngại.”
Động tác vốn định giãy ra của Ngọc Chi dừng lại, ngoan ngoãn tựa vào trước ngực chàng không động đậy, trái lại khiến Văn Chiêu Lăng thấy kỳ lạ.
“Nàng sao vậy?”
“Không có gì, chỉ là ta nghĩ lại mà sợ thôi.”
Văn Chiêu Lăng vuốt tóc nàng, “Không sao rồi, hiện giờ không phải đã yên ổn rồi sao?”
Ngọc Chi thở dài: “Ta nói chàng đó, sức khỏe chàng vốn không tốt, lần này còn vì cứu ta mà bị thương, ta…….”
Ngón tay Văn Chiêu Lăng đè lên môi nàng ngăn lời nói tiếp theo, ngón tay hơi thô ráp tiếp xúc với cánh môi mềm mại, lại nhịn không được nhẹ nhàng vuốt ve mấy lượt. Ngọc Chi bị chàng trêu chọc như vậy không khỏi đỏ mặt, ngay cả hơi thở cũng trở nên loạn nhịp. Văn Chiêu Lăng thấp giọng cười, cúi đầu, dùng môi mình thay cho ngón tay, áp lên trên chậm rãi cọ sát.
Nụ hôn này nhẹ nhàng mà triền miên, vô cùng dịu dàng. Ngọc Chi ban đầu còn có chút bị động, về sau bị Văn Chiêu Lăng dẫn dắt quên hết mọi thứ xung quanh, cánh tay bất giác quàng lên cổ chàng, đôi môi hé mở, Văn Chiêu Lang liền nhân cơ hội lách vào, môi lưỡi hai người hòa quyện, quên cả chính mình.
Mãi tới khi xe ngựa dừng lại, Ngọc Chi lúc này mới tỉnh táo, như thể sợ hãi vội đẩy Văn Chiêu Lăng ra, “Tới, tới nhà rồi.”
Văn Chiêu Lăng đưa tay xoa xoa đôi môi hơi sưng đỏ của nàng, “Ta biết.”
Ngón tay lạnh lẽo thoáng đẩy lùi độ nóng trên môi, có điều mặt lại càng phừng phừng.
Trở lại Bá Ngọc Cư hiển nhiên lại một màn hỗn loạn.
Văn phu nhân muốn gọi Cố tiên sinh đến khám, nhưng bị Văn Chiêu Lăng ngăn lại, nói vết thương đã ngừng chảy máu, cũng không có gì to tát, tội gì làm phiền Cố thúc thúc chạy tới một chuyến.
Người trong nhà biết đại thiếu gia bị thương thì ai nầy đều gấp gáp tới thăm, ngay cả Thái phu nhân cũng bảo La nhũ mẫu dìu mình đến, kêu cháu yêu hồi lâu, lại kéo Ngọc Chi tới kiểm tra cẩn thận một phen, thấy hai người đều không sao mới an tâm trở về viện.
Văn phu nhân còn phải nói chuyện của Đại Mi với Văn Chiêu Dã, cũng không thể ở lâu, căn dặn phu thê hai người mấy câu rồi định đi, Văn Chiêu Lăng lại gọi bà: “Mẫu thân, Quý Lễ đồng ý tới Văn gia làm thầy dạy.”
Bước chân Văn phu nhân ra tới bậc cửa dừng lại, quay đầu nét mặt phức tạp nhìn chàng, mím môi, cuối cùng không nói điều gì, chỉ gật đầu liền bước ra ngoài.
Trái lại A Cần vô cùng bất mãn, hảo tâm chạy tới thăm đại ca nhưng lại nhận được tin tức này. Nàng mới sống thoải mái được vài ngày thôi đó. Nghĩ tới đây, nàng tâm không cam lòng không nguyện lèm bèm vài câu rồi ũ rũ không vui rời đi.
Người trong phòng đều đã rời đi gần hết, chỉ còn lại Lý thị vẫn nán lại. Ngọc Chi và nàng trò chuyện đôi câu, nhớ tới trong số thuốc Cố tiên sinh mang tới có thuốc bổ máu nên liền bảo Lý thị ngồi chơi, còn mình đứng dậy lấy thuốc, phân phó Thước Nha Nhi sắc thuốc.
Ngọc Chi vừa đi thì trong phòng chỉ còn lại Văn Chiêu Lăng và Lý thị. Văn Chiêu Lăng tựa vào sạp nhìn nàng, vốn cho rằng nàng sẽ cáo từ rời đi nhưng phát hiện nàng ấy vẫn ngồi nguyên như cũ không nhúc nhích nên không khỏi nhíu mày.
“Bá Ngọc, huynh có còn nhớ trước đây cũng từng che chở ta như thế không?”
Lý thị bỗng nói vậy khiến Văn Chiêu Lăng hơi sửng sốt, trong đồng tử đen nhánh lóe lên một tia bất đắc dĩ, “Lục nương, đó là chuyện lúc nhỏ, hồi đó ta lớn nhất, đương nhiên phải ta phải cứu muội rồi. Lại nói lần đó sau khi muội bị ngã thì Thúc Toàn là người lo cho muội nhất, còn thường xuyên mang mứt quả hồng mà muội thích nhất đến cho muội, muội quên hết rồi sao?”
Ánh mắt Lý thị ảm đạm, nghiêng người ngồi đó, cũng không trông thấy nét mặt Văn Chiêu Lăng, bỗng lại nói một câu không liên quan gì: “Muội nhớ từng nghe Thúc Toàn nói trong lòng huynh vẫn luôn có một cô nương.”
Văn Chiêu Lăng bật cười: “Ta còn tưởng trong nhà chỉ có mình đệ ấy là có thể giữ bí mật tuyệt đối cho ta, không ngờ cũng đấu không lại phân lượng của muội trong lòng đệ ấy, ngay cả chuyện này cũng nói với muội?”
Lý thị mím môi không nói.
Văn Chiêu Lăng cũng không giấu giếm, dứt khoát thừa nhận trực tiếp trước mặt nàng ấy: “Không sai, từ nhỏ ta đã biết phải có trách nhiệm với cô nương đó, trong lòng cũng luôn nhớ nàng ấy, chỉ là nàng ấy vẫn không biết mà thôi. Ta vốn tưởng đó chẳng qua là trách nhiệm, đến bây giờ khi nàng đã ở trước mặt ta, sống chung với nhau, mới biết hiện tại đã thích nàng.”
Lý thị siết chặt khăn trong tay im lặng nghe hồi lâu, bỗng nhiên đứng dậy bước ra ngoài, tới cửa thì dừng bước, quay đầu nhìn chàng, cảm xúc buồn đau khó hiểu.
Văn Chiêu Lăng nghênh đón ánh mắt nàng ấy, nhìn thẳng vào nàng, vẻ mặt không vui không buồn, không đoán được là tâm tình gì.
Lý thị thở dài, quay người rời đi, tới cửa thì bắt gặp Ngọc Chi đứng ở ngoài nên nhất thời kinh hãi, trong lòng hoảng loạn, qua loa gật đầu với nàng liền rời đi.
Ngọc Chi vốn không chú ý tới vẻ khác thường của Lý thị, thật ra nàng căn bản không nghe thấy những lời trước đó, chỉ nghe được Văn Chiêu Lăng nói trong lòng chàng từ bé đã có một cô nương, hiện tại còn thích cô nương đó….
Nàng nhớ tới nụ hôn trên xe ngựa trước đó, trong lòng không rõ là tư vị gì: chàng cũng có người yêu thương rồi, sao còn tới trêu đùa ta?
[Mic: Tội nghiệp con bé, không biết anh nhà “tàu ngầm” mình từ hồi còn bọc tã (^_^;)…. Bởi, “Yêu là phải nói, cũng như đói là phải ăn” nhe các tềnh yêu]
Tác giả :
Thiên Như Ngọc