Tàn Nô
Chương 1-2: Trở thành nô lệ
Nàng ôm lấy lon sữa dê nam nhân kia cho nàng, xa xa vòng qua lều trại của dân du mục, hướng về phía chiếc lều vải bố cũ nát đứng trơ trọi bên hạ lưu sông Mã Nhĩ.
Nàng mặc một chiếc áo dài bằng vải bố màu xám tro đã giặt tới mức bạc trắng, mặc dù bị vá dày đặc nhưng lại rất sạch sẽ. Diện mạo cũng được một chiếc khăn vá đầy lỗ che kín, ôm chặt lấy lon gốm trong lòng, thoạt nhìn có vẻ gầy gò ốm yếu, bước chân liêu xiêu, tựa hồ bất cứ lúc nào cũng có thể bị gió thảo nguyên thổi bay.
Mặt trời chói chang trên đỉnh đầu, chiếu xuống mặt sông rộng lớn phản xạ ánh sáng bạc lấp lánh. Cách đó không xa truyền đến tiếng hát lảnh lót cao vút của mục dân đang chăn thả gia súc của tộc Kỳ Kha, hoa dại điểm xuyết trên thảo nguyên như sao trên trời toả hương thơm xen lẫn với xú khí của gia súc, theo gió bay đi.
Trời cao mây rộng, hết thảy đều an lành yên bình như vậy, nhưng mặt trời chiếu cao lại khiến đầu nàng từng đợt từng đợt choáng váng. Tuy tránh được cái nhìn khinh miệt và soi mói của tộc dân các bộ lạc, nhưng từ đầu đến cuối vẫn chạy không thoát được sự truy đuổi của những đứa nhỏ có đôi mắt nhanh nhạy. Có năm sáu đứa trẻ tầm 10 tuổi vẫn cứ đuổi theo sau nàng, dùng phân bò khô và bùn cát ném vào người nàng, miệng lại nói lời sỉ nhục nàng.
Nàng dường như không cảm thấy, chỉ ôm chặt sữa dê trong lòng, duy nhất chỉ có đôi mắt lộ ra khỏi tấm khăn hơi hơi lóe lên tia sáng hi vọng.
Có lon sữa dê này, bà có lẽ sẽ khỏe lên.
Lúc đi ngang qua một người đội mũ nồi đẹp đẽ, trong nhóm lớn mục dân đang chăn gia súc gần chỗ đó, đột nhiên có mục dân chạy đến sau con bò, khom lưng không nề hà dơ bẩn nắm lấy một cục phân bò nóng ném về phía nàng, trong miệng còn lầm bầm nói gì đó. Cũng may khoảng cách khá xa, phân bò lại nhão, không hề ném trúng nàng.
Lúc còn cách căn lều không xa, đám trẻ phía sau cũng bắt đầu tản đi.
Vẫn còn cách một khoảng ngắn, đã có thể nghe thấy tiếng thở dốc cùng ho khan, nàng càng bước nhanh hơn.
Vén cửa lều lên, một lão nhân với mái đầu trắng bạc rối bù, gương mặt hung ác xấu xí đang nằm sấp người cố gắng với lấy lon nước. Nàng vội vàng chạy về phía trước đỡ lấy lão nhân, giúp bà nằm lại, tự mình đổ sữa dê mang về vào trong chén, bưng tới trước mặt lão nhân.
“Bà ơi, đây là sữa dê tươi, bà uống một ít đi.” Nàng vừa mở miệng, giọng nói êm ái mềm mại lại vô cùng dễ nghe, phảng phất như gấm lụa thượng đẳng vậy.
“Sữa dê….” Lão nhân từ từ lấy lại hơi thở, giọng nói cũng giống như dung mạo của bà vậy, khàn khàn mà hung ác, “Lấy ở đâu?” Mặc dù chỉ có mấy chữ như vậy cũng tổn hao rất nhiều sức lực của bà.
Nữ nhân không hề đáp lời, chỉ khom lưng nâng lão nhân dậy, đem bát sữa đặt lên khóe miệng xung quanh đã hằn dấu vết của năm tháng.
Lão nhân chấn động, đôi mắt vốn đang mờ đục đột nhiên khôi phục lại vẻ tinh tường, cố hết sức giơ tay lên bắt lấy cổ tay nàng, cả người tức giận đến run rẩy, cả giọng nói cũng vậy, “Con lại đi… tìm cái tên chăn dê người Hán… Con lại đi tìm hắn… con đã hứa với ta thế nào..”
Sự trách móc trong lời nói của lão nhân khiến nữ nhân quay đầu lại, “Con không còn cách nào khác.” Đây là lời giải thích duy nhất của nàng.
“….Ta thà… chết, cũng… không muốn…. không muốn ăn… thứ mà con dùng thân xác đổi lấy…..” Lão nhân vừa đẩy nữ nhân ra, bát sữa dê lập tức cũng bị đổ đi hơn nửa, mà tự bà vì không kịp thở một hơi, hai mắt trợn to hôn mê bất tỉnh.
Nữ nhân vội vàng đặt chén trong tay xuống, đỡ lão nhân nằm xuống.
“Bà ơi… bà ơi…” Nàng khẽ gọi, mặc dù bản thân đã cố gắng bình tĩnh nhưng giọng nói lại nghẹn ngào.
Mãi một lúc sau lão nhân mới tỉnh lại, khe khẽ thở dài. Lão nhân run rẩy đưa tay kéo xuống chiếc khăn của nữ nhân, “A La…” Bà nức nở khóc.
Phía dưới chiếc khăn là một khuôn mặt khiến người chỉ nhìn một lần không thể quên được, sự xấu xí không cách nào hình dung được khiến người kinh hãi, lại còn vô cùng khủng bố đáng sợ. Hai vết sẹo dài phảng phất như cơn ác mộng bám trên mặt nàng, khiến người ta lãng quên đi dung mạo ban đầu của chủ nhân nó nhưng lại không khỏi phỏng đoán câu chuyện kinh tâm động phách ẩn sau vết sẹo này.
“…Đừng chà đạp bản thân…. đừng… chà đạp bản thân nữa….” Lão nhân khóc rất thương tâm, bà biết bản thân sắp chết rồi, bà sợ bà chết rồi một mình A La phải làm thế nào. Từ năm trước bà nhặt được A La bên bờ sông, đã xem nàng như nữ nhi thân sinh của mình. Bà bơ vơ cả đời, không ngờ trước khi già lại có một người bầu bạn, mặc dù bộ dạng A La có chút dọa người, mặc dù A La không hay nói chuyện, nhưng A La có một đôi mắt ôn thuận lương thiện, quan trọng hơn là, bà đã cô đơn rất lâu rồi.
A La lẳng lặng quỳ ở một bên, trong mắt cũng chảy ra giọt nước mắt trong suốt.
Nàng chưa từng muốn chà đạp bản thân, nhưng nàng không có cách nào. Nàng từng nghĩ đến việc ra sông mò cá, nhưng thiếu chút nữa bị nước sông cuốn đi; nàng từng thức trắng cả đêm bên ngoài, nhưng bắt không nổi một con thú; thậm chí lúc đi làm ăn mày cũng không có ai bằng lòng bố thí cho nàng chút nào. Những người du mục vốn đã xem nàng và bà là quái vật, ai sẽ đồng ý giúp đỡ bọn họ? Trước đây khi bà còn khỏe, còn có thể giúp người đoán mệnh hoặc trừ tà đuổi ma kiếm chút tiền sống qua ngày, bây giờ ngoài việc hái chút rau dại chút nấm, cái gì nàng cũng làm không được. Ngoài việc tìm đến tên người Hán nuôi dê tương đối tốt bụng kia, nàng thực sự không có cách nào tìm được đồ ăn có thể làm sức khỏe của bà tốt hơn.
Nàng không muốn, nàng thực sự không muốn…
Tiếng khóc của bà chuyển thành tiếng thở dốc, bà thở rất gấp, không có cách nào nói tiếp được.
A La ngơ ngác ôm lấy thân thể gầy trơ xương của bà, giống như hóa đá. Cảm giác bất lực đáng sợ bao trùm khắp căn lều, cắn nuốt lấy ý chí muốn chống lại vận mệnh của con người.
Trong lúc hoảng hốt, nàng nhớ rất lâu rất lâu trước đây có người từng nói với nàng thế này: Không có gương mặt này, ngươi không là gì hết!
——————-
Ngọn lửa dần dần cắn nuốt lấy thân thể già nua khô héo của bà, ngọn lửa không xét nét, bất luận là đẹp xấu, nó đều sẽ cho người phải rời khỏi thế gian một kết thúc hoàn mỹ sáng lạn nhất.
Ngọn lửa hừng hực thiêu đốt, ngọn gió gào thét uốn lượn bên đống lửa, làm thế lửa càng cháy càng lớn.
A La sớm đã lau đi giọt nước mắt bi thương, đôi mắt nâu dịu dàng nhìn ngọn lửa, trong đôi mắt lóe lên tia sáng ao ước. Phân ly như vậy, có lẽ nàng sẽ cô đơn nhưng đối với bà lại là một kết thúc tốt đẹp. Thế gian như vậy, xấu xí hay xinh đẹp, nếu không có quyền thế che chở, cũng không thể tồn tại được, nếu cố gắng tồn tại cũng chỉ là đau khổ.
Tiếng ngựa hí từ xa truyền đến, xen lẫn với tiếng gào thét hỗn loạn.
Nàng quay đầu, nhìn thấy ở chỗ cách lều trại không xa, vô số ánh lửa phóng lên cao, dưới bầu trời trong xanh làn khói dày đặc hiện lên vô cùng nổi bật.
Bộ lạc của dân du mục này xong rồi. Khẽ thở dài, nàng thu hồi ánh mắt. Trên thảo nguyên ngày nào cũng có thể phát sinh những chuyện như vậy, kẻ mạnh thắng yếu, nàng sớm đã trở nên vô cảm rồi.
Tiếng vó ngựa đạp trên cỏ truyền đến bên tai nàng, một con ngựa phi như bay về phía nàng. Nàng không hề quay lại nhìn, nàng căn bản không để ý tới. Đã từng, nàng sẽ sợ hãi, nhưng bây giờ cái gì nàng cũng không có, nàng còn sợ gì nữa.
Trong chớp mắt, gió mạnh thổi qua, một con ngựa đen còn cao hơn người lướt sát qua người nàng, mà sau khi xoay đầu, khó khăn dừng lại trước mặt nàng. Toàn thân con ngựa bóng loáng, không thấy được một cọng lông, một đôi mắt trong trẻo từ trên cao bễ nghễ nhìn xuống nàng, hơi thở ấm áp phun vào gương mặt đã được khăn che kín của nàng.
Gần như vậy?
Con ngựa uy hiếp lộ ra hàm răng trắng hếu, A La không khỏi lùi về sau mấy bước, lúc này mới đưa mắt nhìn chủ nhân của con ngựa.
Đúng là hắn! A La không nhịn được lùi về sau một bước.
Nam nhân kia ngồi trên ngựa cao giống như ngồi trên tháp lớn, hình thể mặc dù cường tráng, tỉ lệ thân hình lại vô cùng hoàn mỹ, tóc dài xõa vai, tuổi tác không quá ba mươi. Đường nét gương mặt rõ ràng, anh tuấn to lớn, toàn thân tản ra khí thế bức người.
Chính là thủ lĩnh của bộ lạc Mạc Hách của người Địa Nhĩ Đồ – Tử Tra Hách Đức Mạc Hách. Một năm trước nàng và hắn từng gặp mặt nhau một lần, bởi vì ấn tượng lúc gặp thực sự khắc sâu, đến hôm nay ký ức đó vẫn còn như mới.
“Đôi mắt nai con ngơ ngác.” Giọng nói thô kệch lại có hơi lạnh lùng phun ra từ miệng hắn, ngay sau đó, ngân quang lóe lên, khăn trùm đầu của A La đã bị đẩy ra. Nàng giật mình lùi về sau một bước, lại không nhìn rõ đối phương sử dụng cái gì.
Mà hiển nhiên chấn động không chỉ có mình nàng.
Tử Tra Hách Đức Mạc Hách mặc dù đã quen với sóng gió, khuôn mặt bị hủy hoại của A La vẫn khiến hắn khẽ giật mình, mặc dù sau đó hắn rất nhanh đã khôi phục lại sự bình tĩnh cùng trấn định.
“Đáng tiếc!” Hắn lắc đầu thở dài, vì đôi mắt thế kia lại ở trên một gương mặt như thế mà thương tiếc không thôi. Rất rõ ràng, hắn không nhận ra A La.
Dời mắt khỏi A La, hắn liếc nhìn thi thể vẫn còn đang bốc cháy của lão bà, lại đưa mắt nhìn quanh một lượt, liền quất ngựa trở về, không hề nhìn thêm A La lấy một lần.
Mãi đến khi hắn biến mất khỏi tầm mất, trái tim nhảy trong lồng ngực của A La mới dịu xuống, đôi chân run rẩy tựa hồ không cách nào đứng thẳng, lòng bàn tay sớm đã ướt đẫm mồ hôi.
Thật lo lắng hắn sẽ nhận ra nàng!
Xem ra nàng đã đánh giá cao lực ảnh hưởng của bản thân trước đây. Lúc trước hắn chẳng thèm ngó tới nàng, lúc tất cả nam nhân đang thần hồn điên đảo vì nàng, duy chỉ có hắn vì sự thất lễ của nàng với tộc vương của hắn mà lạnh nhạt nàng.
Đột nhiên nhận ra bản thân vì hắn mà nhớ lại những chuyện đã qua, nàng không khỏi cả kinh, vội vàng thu lại tâm tình, đem những tâm niệm vốn không nên có tống ra khỏi đầu.
Bà trước khi chết muốn nàng đi đến một nơi, đó là núi Trát Nhĩ Đặc Y nằm ở biên giới Tây Bắc đại thảo nguyên, là ngọn núi thánh mà cộng đồng các bộ tộc thảo nguyên tôn sùng. Nghe nói trên đó có một cái hồ, cái hồ có thể rửa sạch mọi nghiệp chướng ô uế ở nhân gian.
Bà không hề biết chuyện trước kia của nàng, nhưng lại phảng phất giống như biết được tâm sự của nàng.
Đúng vậy, nàng cũng nên đi đến ngọn núi thánh một chuyến. Cho dù đường xá xa xôi, cho dù trên đường có thể sẽ có sa mạc hẻo lánh, hay nàng có thể bị bầy sói xé nát trên đường đi, nàng cũng không quan tâm. Nàng sớm nên đi rồi.
Một người có xác không hồn thì sống hay chết có gì khác nhau, chẳng thà dốc hết chút sức cuối cùng vì bản thân. Ban đầu nàng không chọn lựa kết liễu bản thân, cũng bởi vì còn có chút hi vọng với sinh mạng, mặc dù trải qua cả một năm khuất nhục như vậy, ngay cả tia hi vọng nhỏ nhoi này cũng sắp tắt, nhưng cuối cùng nó vẫn không có tắt.
Nàng chỉ muốn làm một nữ tử chăn dê bình thường. Nàng không tin ngay cả nguyện vọng nhỏ nhoi này ông trời cũng không thành toàn cho nàng.
——————
Ngọn lửa dần dần lụi tàn, A La quỳ sát trước đống lửa.
Một năm nay cuộc sống mặc dù vất vả, nhưng có bà tận tâm chăm sóc, bây giờ ngay cả chỗ nương tựa duy nhất này cũng không còn, nàng lại cảm thấy mờ mịt không nơi nương tựa giống như trước đây khi chưa gặp bà. Sau này sợ rằng nàng sẽ không gặp được người đối đãi với nàng giống như bà.
Không có lời nào có thể diễn tả được nỗi bi thương tràn ngập trong lòng nàng, nàng lại không cách nào khóc được.
“A La”. Giọng nói nam nhân thô khàn cất lên phía sau lưng nàng, phá vỡ sự yên tĩnh ở đây.
Thân thể nàng cứng đờ, sau đó chậm rãi đứng dậy, lấy khăn che lại gương mặt của mình, lúc này mới quay đầu lại.
Là nam nhân đồng ý cho nàng sữa dê kia, là hán tử hạ đẳng nhất trong tộc Kỳ Kha, gầy yếu, dơ bẩn nhưng tấm lòng lại không tồi, tên là…. Hách Lỗ, còn là…
Nàng trước giờ sẽ không ghi nhớ tên gọi nam nhân từng đụng đến thân thể nàng.
Râu tóc của nam nhân dơ bẩn rối bù, trên mặt còn dính vết máu, trên người cũng vậy, cánh tay bất an buông xuống bên người vẫn còn rỉ máu. Y phục bị rách, mặc dù y phục của hắn cũng sớm rách rồi, nhưng vẫn có thể nhìn ra được chuyện gì xảy ra.
“Bị thương rồi?” Giọng nói và ánh mắt của A La ấm áp. Nàng không hận nam nhân trước mặt, nàng không hận ai. Nếu thật sự muốn hận, nàng cũng chỉ có thể hận trời cao sao có thể để nàng đến nơi nhân gian bị dục vọng ham muốn lấp đầy này, hận trời cao sao lại cho nàng một thân phận như vậy.
Nam nhân gật đầu, sau lại khẩn trương lắc đầu, “Không có gì… bọn hắn chỉ muốn dê của ta…” Ngừng một chút, hắn mới nói: “A La, bà Vu Lan chết rồi, nàng… phải làm sao?” Không biết vì sao, dưới cái nhìn chăm chú bình hòa ấm áp của A La, hắn chung quy vẫn không tự chủ cảm thấy tự ti xấu hổ, nhưng thực tế địa vị của A La ở nơi này so với hắn còn thấp hèn hơn.
A La không trả lời, ánh mắt nhìn về đồng cỏ xanh cùng bầu trời xanh biếc phía xa xa, tâm tình không biết đã trôi tới nơi nào, mãi một hồi lâu sau mới lấy lại tinh thần. Nhìn thấy nam nhân vì sự trầm mặc của bản thân mà tỏ vẻ bất an, không khỏi khe khẽ thở dài trong lòng.
“Dê của ngươi không còn nữa, chủ nhân của ngươi e là sẽ không tha cho ngươi.” Nàng nhẹ nhàng nói, một tia bi thương dâng lên trong lòng. Một con ngựa đau cả tàu bỏ cỏ, cơ hồ chỉ có người ở cùng cảnh ngộ mới có thể thông cảm lẫn nhau. Nàng là một người tay trắng, mà hắn cũng vậy, hiếm thấy hắn còn muốn nàng.
Nam nhân nghe được lời của nàng, tựa hồ tới giờ khắc này mới nghĩ tới cảnh ngộ của bản thân. Hắn đầu tiên là lộ ra biểu tình chua xót, mà sau đó lại đột nhiên cười lớn, trong ánh mắt đục ngầu lóe lên ánh nước, “Không còn nữa… haha…. cái gì cũng không còn… bọn hắn muốn thế nào thì cứ vậy đi, haha….”
Không đành lòng nhìn hắn vì thống khổ lo sợ mà bộ dáng trở nên thất thường, A La quay đầu đi. Cơ hồ kẻ bất hạnh thì luôn bất hạnh, người may mắn lúc nào cũng may mắn, thế gian này có lẽ vốn dĩ không có công bằng.
Quỳ xuống lần nữa, nàng tìm tro cốt của bà trong đám tro tàn đã nguội lạnh, sau đó đặt vào trong bình sứ sớm đã chuẩn bị bên cạnh.
“A——–” Nam nhân đột nhiên phát ra tiếng kêu điên cuồng, hai tay dùng lực quơ múa lung tung, dường như muốn đuổi đi hết thảy mọi chuyện như cơn ác mộng vừa trải qua kia, “Người Địa Nhĩ Đồ đáng chết, sao các ngươi không giết ta luôn đi!” Hắn lớn tiếng gào thét, giống như con sói bị thương, nhưng trong giọng nói khàn khàn lại hàm chứa sự nghẹn ngào.
A La dường như không nghe thấy gì, chỉ chuyên tâm ôm lấy tro cốt của bà. Người có địa vị như bọn họ, ngoài việc phát tiết với ông trời, còn có thể làm gì nữa?
Đây là thế giới cá lớn nuốt cá bé, không thể thích ứng thì chỉ có thể bị đào thải. Nàng như thế, hắn cũng như thế.
Tiếng vó ngựa như sấm lại một lần nữa vang lên, xé tan sự yên tĩnh giả dối nơi đại thảo nguyên, A La hoảng hốt quay đầu.
“A… Cái đám người thiên sát Địa Nhĩ Đồ, bọn họ lại tới rồi!” Nam nhân kinh hãi kêu to, đột nhiên ba chân bốn cẳng bỏ chạy.
A La lại chỉ đứng yên chỗ đó, biết rằng người vĩnh viễn không thể chạy lại ngựa, nhất là ở nơi đồng trống rộng lớn không có chỗ che giấu này.
Nàng vốn không nên sợ, nhưng từ lúc biết bọn họ là người Mạc Hách của Địa Nhĩ Đồ, nàng lại không kiểm soát được mà sợ hãi. Nàng sợ cái tên Tử Tra Hách Đức Mạc Hách, từ rất lâu rồi nàng đã sợ hắn, từ lúc gặp hắn về sau, nàng thường gặp ác mộng liên quan đến hắn, khiến nàng nửa đêm bừng tỉnh.
Một tiếng thét thảm thiết kéo nàng bừng tỉnh từ cơn sợ hãi, nhìn thấy vô số binh sĩ cưỡi ngựa đến, trên ngựa áo choàng của một đại hán vạm vỡ tung bay. Một người trong số đó giơ tay lên cao, giương cung hướng về phía hán tử chăn dê đang chạy trốn, dây cung bằng gân bò vẫn còn rung rung. Trong đó lại không thấy Tử Tra Hách Đức Mạc Hách.
A La đột nhiên không còn sợ nữa, thẩn thờ ngẩng đầu nhìn trời.
Gió thảo nguyên vẫn thổi như trước, trong gió mang theo hương thơm của hoa dại cùng xú khí của súc vật, trời trong vắt như một mặt của một tấm gương cực lớn, lại không thể chiếu rõ máu tanh giết chóc cùng cái chết dưới mặt đất. Nó chẳng qua chỉ là một màu xanh trong vắt, trong vắt đến vô tình, cái gọi là ngươi tranh ta đoạt, bi hoan ly hợp của nhân thế, nó không nhuốm lấy một phần.
——————-
Trên trời mây đen giăng đầy, chẳng mấy chốc sấm chớp ầm ầm, một trận mưa xối xả trút xuống. Trận mưa này đến thật đột ngột, lại là trên bình nguyên hoang dã, căn bản không thể tránh được, cho dù là chiến binh Địa Nhĩ Đồ, hay là tù binh Kỳ Kha, hoặc giả trâu ngựa dê bò, đều phải hứng lấy.
Mưa qua, trời lại quang đãng, ánh mặt trời chiếu rọi cả vùng đất, hơi nước bốc lên, trong không khí tràn đầy hơi nước ẩm ướt, y phục ướt mặc trên người vừa khó coi vừa khó chịu.
Ngay sau đó, Tử Tra Hách Đức Mạc Hách truyền lệnh tạm nghỉ tại chỗ, nhưng lại không hề cho thuộc hạ thay đổi y phục ẩm ướt, duy chỉ cho phép tù nhân cởi y phục hong khô. Mà trâu ngựa súc vật không hề biết đến sự tranh đoạt của con người, cứ tự nhiên đắc ý gặm cỏ.
Cho dù vào thời điểm như vậy, A La vẫn như cũ đứng tách biệt với mọi người, một mình cuộn mình ở một chỗ. Không hề dám kéo khăn che mặt trên đầu xuống như những nữ nhân khác, càng không dám cởi y phục phơi nắng, chỉ kéo y phục ướt dẫm đang dán chặt vào người ra, như vậy nước trên người mới nhỏ xuống.
Nơi bọn họ đang dừng chân là bờ sông Bạch Mộc, một nhánh của sông Mã Nhĩ, một bên là đồng cỏ mênh mông rộng lớn, một bên là đồi núi nhấp nhô rừng rậm trải dài. Sau khi được nước mưa gột rửa, bất kể là cỏ hay cây cối đều trở nên trong lành dễ chịu, dưới sự phản chiếu của ánh mặt trời hồ nước phản xạ như những viên trân châu.
Chiến binh Địa Nhĩ Đồ không quá hai ba trăm người, nhưng ai ai cũng vũ dũng sắc bén, đủ sức mạnh để khống chế lượng tù binh tương đương.
Một trận gió theo mặt sông thổi tới, cho dù mặt trời đã lên cao, A La cũng không khỏi rùng mình, ánh mắt không tự chủ tìm kiếm trong đám đại hán Địa Nhĩ Đồ phía trước mặt, cuối cùng dừng trên một người một ngựa đứng ở ven sông.
Toàn thân Tử Tra Hách Đức Mạc Hách cũng đã ướt đẫm, tóc dài nhiễu nước, nhưng hắn không hề để ý, ngược lại vừa cho ngựa uống nước, vừa dùng vải khô lau cho ngựa, trên mặt là thần thái nhu hòa không hề hợp với tướng mạo cứng rắn như đá của hắn.
Hóa ra giữa nữ nhân mỹ lệ và ngựa, hắn đối với cái sau lại có tâm hơn.
A La thu hồi ánh mắt, trong lòng dường như hiểu rõ chút gì đó.
Nàng vốn cho rằng nam nhân đều yêu mỹ sắc và quyền thế, ngoài hai cái này ra, không có gì có thể khiến bọn họ bận tâm. Chiến tranh, trên đời này có quá nhiều chiến tranh cùng máu đổ là vì dục vọng của nam nhân mà ra, nhưng thường thường lại để cho nữ nhân chịu tiếng xấu thiên cổ. Bởi vì nhìn thấu vì thế tâm lạnh, bởi vì tuyệt vọng vì thế rời đi. Trước giờ nàng không hề biết, khi không có quyền thế và mỹ nhân, một người nam nhân lại có thể dịu dàng đến như thế, mà đối tượng lại là một con ngựa.
Nàng nghĩ đến ngây ngốc, không hề phát hiện ra Tử Tra Hách Đức Mạc Hách đối với cái nhìn chằm chằm của nàng cũng sinh ra cảm giác tương thông, mặc dù nàng đã thu lại ánh nhìn, nhưng đôi mắt sáng quắc đó đã chuẩn xác bắt được vị trí nàng đang đứng, vừa nhìn đã nhận ra nàng. Tử Tra Hách Đức Mạc Hách nhíu mày một cái, không để ý tới nữa.
Đang lúc dồn đám dân du mục căng thẳng sợ hãi mới trở thành tù binh vào một chỗ, chiến binh Địa Nhĩ Đồ nhàn nhã chăm sóc lũ ngựa, lúc đang dùng tiếng Địa Nhĩ Đồ mà người ta không hiểu để nói chuyện với nhau, tiếng vó ngựa như thủy triều mơ hồ từ phía xa truyền đến, thu hút sự chú ý của tất cả mọi người, toàn bộ đều quay đầu về hướng đó.
Chỉ nhìn thấy một đoàn kỵ binh tinh nhuệ như mây đen xuất hiện trên đồng cỏ bao la xanh biếc như tấm thảm, đang như vũ báo hướng về phía bên này.
Hét to một tiếng, Tử Tra Hách Đức Mạc Hách phi người lên ngựa, tất cả người Địa Nhĩ Đồ cũng ồ ạt nhảy lên lưng ngựa chuẩn bị ứng chiến. Dân du mục Kỳ Kha người nào người nấy câm như hến, bởi vì không quản người đến là người phương nào, đối với bọn họ cũng sẽ không có lợi gì.
Tử Tra Hách Đức Mạc Hách dùng tiếng Địa Nhĩ Đồ hạ một chuỗi mệnh lệnh, sau đó dẫn thuộc hạ chạy về phía sau đội quân, chỉ để lại mấy chục người xua đám tù nhân và gia súc về phía rừng rậm phía trước. Vào lúc này không có ai dám phản kháng, bởi vì việc đó đồng nghĩa với việc giết chết không tha.
Thời điểm sắp vào rừng, tiếng chém giết vang lên. A La nhịn không được quay đầu lại, nhìn thấy người ngựa hai bên đã giao chiến với nhau. Người kéo đến ước chừng hơn ngàn, một màu đồng phục chiến binh vạt áo nghiêng sang trái, tay áo cuộn lên làm lộ cánh tay, thắt lưng đeo giáp, ai nấy cũng đằng đằng sát khí. Người cầm đầu mặc áo giáp bạc, đầu đội mũ bạc sáng lấp lánh, phần lớn khuôn mặt đều bị che kín, chỉ để lộ chân mày và miệng, hình dáng cổ quái.
Người Địa Nhĩ Đồ không chống lại nỗi trận tập kích như con sóng lớn của đối phương, dần dần lui về phía sau.
Từ gò đất đi xuyên qua một lối nhỏ chật hẹp không bằng phẳng, A La cùng mọi người nghiêng ngả lảo đảo chạy về phía trước, rốt cuộc không còn nhìn thấy cuộc chiến ngoài kia nữa.
Đó là chiến binh của tộc Kỳ Kha. Bộ tộc trên thảo nguyên vì sinh tồn, phải tranh đoạt mảnh đất nước cỏ tươi tốt, vì thế võ lực phổ biến, người người đều dũng mãnh vô cùng, người Kỳ Kha cũng như vậy. Vì thế trong cuộc chiến mà người Kỳ Kha chiếm ưu thế tuyệt đối về người, người Địa Nhĩ Đồ chỉ sợ phải chịu thiệt lớn.
Không thể nói rõ là vì lo lắng cho bên kia, A La có chút mờ mịt.
Đi không bao lâu, trước mặt xuất hiện một cái động nhỏ giữa hai ngọn núi, hai bên mọc đầy cỏ cây tươi tốt, lối vào mặc dù nhỏ hẹp, nhưng đã vào bên trong thì rộng lớn vô cùng, có thể chứa tới ngàn người. Mọi người kinh hãi chui vào trong cốc. Mà lúc này Tử Tra Hách Đức Mạc Hách cũng đã dẫn đầu chiến binh Địa Nhĩ Đồ, dưới sự truy đuổi của người Kỳ Kha, ra roi thúc ngựa trốn vào trong cốc, cùng binh sĩ cả người lẫn ngựa theo phía bên kia động chạy vội ra ngoài, bỏ lại cả người lẫn vật bắt được.
Ngoài việc bại trận dưới tay Diễm tộc cách đây nhiều năm, người Địa Nhĩ Đồ trước giờ chưa từng thua trận, xem ra lần này lại có ghi chép mới rồi. Mà danh tiếng của người Kỳ Kha trên thảo nguyên e rằng sau trận này lại càng tăng cao.
Chúng dân du mục không kịp phản ứng, càng không nghĩ tới đã lấy lại được tự do, chiến binh Kỳ Kha đã chạy vào như suối, truy đuổi theo sau người Địa Nhĩ Đồ.
Tiếng vó ngựa như sấm lướt qua bên người, A La không tự chủ được cùng những người du mục khác ngây ngốc nhắm mắt bịt tai ngồi xổm tại chỗ.
——————
Xung quanh yên tĩnh trở lại, tiếng kim rơi còn có thể nghe thấy, tựa hồ trong nháy mắt tất cả chiến binh người ngựa đã vô cớ biến mất vậy.
A La sửng sốt mở mắt ra.
Không phải không có người, chỉ là tất cả đều dừng lại, xung quanh ngựa đứng san sát, kỵ sĩ ngồi ở trên cao, trong tay mặc dù vẫn cầm đao như trước nhưng không có ai dám động đậy, ai ai cũng cứng đờ như đá nhìn hai bên sườn núi.
Không biết từ lúc nào, hai bên sườn núi đã xuất hiện chi chít chiến binh Địa Nhĩ Đồ, ai ai trong tay cũng cầm đầy cung tên chĩa vào trong cốc, mà đội kỵ binh Kỳ Kha lại bị chặn tách ra, người ở ngoài cốc rõ ràng đã bị khống chế, bằng không cũng không thể im hơi lặng tiếng như vậy.
Một tràng cười dài, Tử Tra Hách Đức Mạc Hách hiên ngang xuất hiện ở đỉnh núi, một hán tử râu quai nón cường tráng đứng sóng vai bên cạnh hắn, trên gương mặt thô kệch nở nụ cười thản nhiên.
Hóa ra là vậy! A La giật mình hiểu rõ, xem ra người Địa Nhĩ Đồ sớm đã chuẩn bị, cả chuyện này chỉ sợ là một cái bẫy.
“Mời tiểu thư Thanh Lệ Na nói chuyện.” Tử Tra Hách Đức Mạc Hách cất cao giọng, nói bằng ngôn ngữ thông dụng của thảo nguyên – tiếng Ma Lan.
Không có ai đáp lời hắn, chỉ thấy người mặc áo giáp bạc giơ tay lên, tất cả người Kỳ Kha lập tức nhanh như chớp tra đao vào vỏ, đồng thời hạ cung tiễn xuống. Chỉ là bọn họ nhanh, người Địa Nhĩ Đồ sớm đã chuẩn bị còn nhanh hơn nữa, trong phút chốc tên bay xuống như mưa, bắn vào chỗ hiểm của ngựa mà người Kỳ Kha đang cưỡi.
Tiếng kinh hô liên tục, giữa lúc tiếng ngựa hí rên rỉ, chiến binh Kỳ Kha theo cái khụy xuống đất của ngựa cũng ngã xuống. Phản ứng chậm thì cùng ngựa ngã xuống đất, phản ứng nhanh thì cho dù nhảy ra khỏi yên ngựa cũng có vẻ chật vật không chịu nổi.
Người mặc giáp bạc so với những người khác không biết đã đến chỗ nào, miễn cưỡng đứng vững được, tên trong tay lại không thể bắn ra.
Mặt A La trắng bệch, nhìn từng con ngựa đang còn sống trước mặt lần lượt ngã xuống, mùi máu tanh tràn ngập trong không trung, trong lòng không khỏi nhộn nhạo, khống chế không được liền nôn khan một trận.
Nàng không thích chiến tranh… nàng hận thấu xương loại chiến tranh lấy đi sinh mạng như cỏ rác!
“Thế nào, tiểu thư Thanh Lệ Na, có đầu hàng hay không?” Giọng nói của Tử Tra Hách Đức Mạc Hách lại một lần nữa vang lên.
A La miễn cưỡng ngước mắt nhìn, chỉ thấy Tử Tra Hách Đức Mạc Hách đứng vững vàng trên đỉnh núi như cây đại thụ không hề sợ mưa gió ập tới, sự nhu hòa trên gương mặt biến mất không dấu vết, thay vào đó là vẻ lãnh khốc và bình tĩnh khi đối mặt với chiến tranh. Hắn đứng ở đó, hai tay buông theo bên người, thần thái tự tin thong dong khiến người nảy sinh cảm giác đáng sợ vĩnh viễn không thể đánh gục được hắn.
Một chuỗi tiếng cười rõ ràng, người mặc áo giáp bạc giơ tay tháo mũ xuống, tóc dài màu nâu tung bay, một khuôn mặt mỹ lệ khiến mặt trời cũng phải ảm đạm thất sắc hiển lộ trước mặt mọi người. Trong khoảnh khắc đấy, tất cả mọi người đều phải nín thở.
“Không ngờ Mạc Hách đại nhân uy trấn đại mạc đối với tiểu nữ tử lại có hứng thú như vậy, lại không tiếc điều động quân binh tới xâm phạm khu vực quản lý của ta.” Nàng đẩy chúng nhân mà xuất hiện, vòng eo thẳng tắp mảnh khảnh, hiên ngang đối diện cùng Tử Tra Hách Đức Mạc Hách, đôi môi mềm như cánh hoa mân côi giương lên, lộ ra khuôn mặt tươi cười cao ngạo, áo giáp bạc dưới ánh nắng chiều tà lóe sáng lấp lánh, càng khiến nàng có mị lực đoạt lấy hồn phách người khác.
Vào thời khắc bị bao vây bốn phía nàng đã tự hiểu, cả chuyện này là một cái bẫy được trù tính tỉ mỉ. Vô luận là tập kích đánh cướp dân du mục, hay là do Tử Tra Hách Đức Mạc Hách tự mình dẫn ít người Địa Nhĩ Đồ đi cướp bóc đi chăng nữa, tất cả chỉ là mồi nhử, cái mồi nhử không lo nàng sẽ không mắc câu. Người ta là có chuẩn bị mà đến, nàng là ứng biến đột ngột, cộng thêm nguồn gốc tình báo có sai lệch, cùng với dục vọng mãnh liệt nắm chắc được cơ hội đại thắng bắt người Địa Nhĩ Đồ cùng Tử Tra Hách Đức Mạc Hách, khiến nàng phạm vào sai lầm khiến phe mình toàn quân bị diệt.
Nhưng cho dù là tới thời khắc này, nàng cũng sẽ không nhận thua. Vẻ đẹp của nàng có một không hai trên đại mạc thảo nguyên, vì thế nàng có lý do tin tưởng, cả ván cờ chuyên tâm bày ra này chỉ vì có được nàng. Vì thế, nàng vẫn còn tư cách đàm phán.
Thực là như thế này ư? A La nghi ngờ nhìn vẻ mặt lãnh đạm của Tử Tra Hách Đức Mạc Hách, trong ấn tượng của nàng hắn không phải người như vậy.
Không có giải thích, trên gương mặt anh hùng của Tử Tra Hách Đức Mạc Hách không hề nhìn ra được bất kỳ tâm tình dao động nào, “Tại hạ chỉ muốn mời tiểu thư hạ mình đến chỗ của Mạc Hách chúng ta vài ngày, không có ý tứ gì khác.” Hắn nhẹ nhàng bâng quơ, khiến người không cách nào suy đoán được ý đồ của hắn.
Thanh Lệ Na lại cười duyên dáng một lần nữa, thái độ của đối phương làm cho nàng khẳng định suy nghĩ của mình.
“Muốn mời ta đi cũng có thể,” Nàng ngừng cười, lúc nàng không cười lại cao ngạo giống như một con chim khổng tước xinh đẹp mà lãnh mạc, khiến người ta cảm thấy tự ti xấu hổ. “Nhưng ta có một điều kiện, ngươi nhất định phải đáp ứng. Bằng không ta thà tự vẫn còn hơn, cũng sẽ không để các ngươi đạt được ý nguyện.” Nàng nói kiên định quả quyết, không chừa bất kỳ đường đàm phán nào.
“Mời nói.” Mặt mũi Tử Tra Hách Đức Mạc Hách cứng rắn như nham thạch, không mảy may lộ ra suy nghĩ của bản thân.
Thanh Lệ Na đột nhiên lộ ra một nụ cười kiều diễm vô cùng, thiếu chút nữa hút hết hồn phách của những nam nhân đang nhìn nàng chằm chằm. Nhưng ánh mắt của Tử Tra Hách Đức Mạc Hách vẫn như cũ trong veo mà lạnh lùng không dao động, từ đó có thể nhìn thấy hắn là một người ý chí cực kỳ kiên nghị.
Đôi mắt đẹp như suối nguồn trong vắt, như ánh trăng trên trời của Thanh Lệ Na khẽ híp lại, giơ cánh tay, roi ngựa trong tay hướng về Tử Tra Hách Đức Mạc Hách nhẹ nhàng mà kiên định, “Ta muốn ở trong trướng của ngươi, ngoài việc giữ lại những người hầu hạ ta, tất cả những người khác phải thả toàn bộ.”
Yêu cầu như vậy nằm ngoài dự liệu của tất cả mọi người, ánh mắt hâm mộ đều hướng về Tử Tra Hách Đức Mạc Hách, chắc chắn nếu nàng không nói rõ ngay từ đầu, cũng không nam nhân nào có thể cự tuyệt diễm phúc như vậy.
Quả nhiên, Tử Tra Hách Đức Mạc Hách không chút do dự gật đầu đáp ứng.
Lập tức, dưới sự chỉ huy của Thanh Lệ Na, tất cả chiến binh Kỳ Kha đều buông bỏ vũ khí, bị phân thành từng nhóm đưa đi. Để tỏ rõ thành ý, Thanh Lệ Na cởi bỏ áo giáp bạc đưa cho chiến binh Địa Nhĩ Đồ, trên người nàng chỉ còn mỗi bộ đồng phục võ sĩ màu trắng làm giảm bớt một phần anh khí, nhưng lại tăng thêm vẻ mềm mại đáng yêu nữ tính.
Một cuộc chiến vốn là máu chảy thành sông, dưới sự quyết định thức thời của Thanh Lệ Na đã kịp thời hóa giải. A La cùng những người khác đứng dậy, ngửa đầu nhìn nữ nhân mỹ lệ được đưa tới bên Tử Tra Hách Đức Mạc Hách, trong lòng đột nhiên dậy lên sự ngưỡng mộ. Ở đại thảo nguyên, nữ tử vừa mỹ lệ, thông minh và anh dũng không hề ít, nhưng biết lấy đại cục làm trọng như vậy lại vô cùng hiếm có. Nữ tử như vậy, nữ tử như vậy… có lẽ mới có thể khiến hắn động lòng.
Nghĩ đến đây, nàng không khỏi dời ánh mắt sang phía bên cạnh Thanh Lệ Na, lại không may chạm phải đôi mắt sáng suốt đen lấp lánh sâu thăm thẳm, đầu óc trong phút chốc trống rỗng, mà sau đó hoảng hốt cúi đầu, trái tim đã bị lỡ mấy nhịp.
Tử Tra Hách Đức Mạc Hách không hề bận tâm nhìn một lượt mọi người trong cốc, ánh mắt giao nhau ngắn ngủi lúc nãy không hề tạo ra bất kỳ ảnh hưởng gì tới hắn.
Mặt trời đã khuất bóng sau cánh rừng bao la, ánh sáng chói mắt đã tắt, màu sắc tuyệt mỹ nhuộm đỏ cả nửa bầu trời, gió thổi trên người đã bắt đầu chuyển lạnh.
“Nữ nhân kia sao vẫn cứ đeo khăn?” Thanh Lệ Na trong lúc tìm kiếm trong nhóm du mục người có thể cùng nàng bầu bạn, sau đó kỳ quái phát hiện một nữ tử từ đầu đến cuối đều che mặt đứng trơ trọi một mình bên cạnh đoàn người, có vẻ quái dị vô cùng.
Tử Tra Hách Đức Mạc Hách không cần nhìn cũng biết nàng đang chỉ ai, nhàn nhạt trả lời, “Khuôn mặt của nàng ta bị hủy rồi.” Hắn có bản lĩnh đã gặp qua sẽ không quên, nhưng nữ nhân này lại khiến hắn sinh ra cảm giác kỳ quái đã gặp qua nhưng nghĩ thế nào cũng không nhớ ra được đã gặp ở đâu. Việc càng khiến hắn thấy kỳ quái đó là, ai lại có thể đi bắt luôn cả nữ nhân như vậy tới.
Nghe thấy câu trả lời của hắn, hàng mi thanh dài của Thanh Lệ Na khẽ giương, khóe miệng hiện lên nụ cười tính toán.
Nàng không hề vĩ đại như A La nghĩ, nàng chỉ là thuận theo thời thế mà chơi một trò chơi. Thanh Lệ Na nàng từ lúc ra chiến trường đến nay chưa từng bại trận, nhưng Tử Tra Hách Đức Mạc Hách lại phá vỡ mất thành tích này của nàng, vì thế, nàng cũng muốn hắn nếm thử cảm giác mất hết tất cả là gì
Nàng mặc một chiếc áo dài bằng vải bố màu xám tro đã giặt tới mức bạc trắng, mặc dù bị vá dày đặc nhưng lại rất sạch sẽ. Diện mạo cũng được một chiếc khăn vá đầy lỗ che kín, ôm chặt lấy lon gốm trong lòng, thoạt nhìn có vẻ gầy gò ốm yếu, bước chân liêu xiêu, tựa hồ bất cứ lúc nào cũng có thể bị gió thảo nguyên thổi bay.
Mặt trời chói chang trên đỉnh đầu, chiếu xuống mặt sông rộng lớn phản xạ ánh sáng bạc lấp lánh. Cách đó không xa truyền đến tiếng hát lảnh lót cao vút của mục dân đang chăn thả gia súc của tộc Kỳ Kha, hoa dại điểm xuyết trên thảo nguyên như sao trên trời toả hương thơm xen lẫn với xú khí của gia súc, theo gió bay đi.
Trời cao mây rộng, hết thảy đều an lành yên bình như vậy, nhưng mặt trời chiếu cao lại khiến đầu nàng từng đợt từng đợt choáng váng. Tuy tránh được cái nhìn khinh miệt và soi mói của tộc dân các bộ lạc, nhưng từ đầu đến cuối vẫn chạy không thoát được sự truy đuổi của những đứa nhỏ có đôi mắt nhanh nhạy. Có năm sáu đứa trẻ tầm 10 tuổi vẫn cứ đuổi theo sau nàng, dùng phân bò khô và bùn cát ném vào người nàng, miệng lại nói lời sỉ nhục nàng.
Nàng dường như không cảm thấy, chỉ ôm chặt sữa dê trong lòng, duy nhất chỉ có đôi mắt lộ ra khỏi tấm khăn hơi hơi lóe lên tia sáng hi vọng.
Có lon sữa dê này, bà có lẽ sẽ khỏe lên.
Lúc đi ngang qua một người đội mũ nồi đẹp đẽ, trong nhóm lớn mục dân đang chăn gia súc gần chỗ đó, đột nhiên có mục dân chạy đến sau con bò, khom lưng không nề hà dơ bẩn nắm lấy một cục phân bò nóng ném về phía nàng, trong miệng còn lầm bầm nói gì đó. Cũng may khoảng cách khá xa, phân bò lại nhão, không hề ném trúng nàng.
Lúc còn cách căn lều không xa, đám trẻ phía sau cũng bắt đầu tản đi.
Vẫn còn cách một khoảng ngắn, đã có thể nghe thấy tiếng thở dốc cùng ho khan, nàng càng bước nhanh hơn.
Vén cửa lều lên, một lão nhân với mái đầu trắng bạc rối bù, gương mặt hung ác xấu xí đang nằm sấp người cố gắng với lấy lon nước. Nàng vội vàng chạy về phía trước đỡ lấy lão nhân, giúp bà nằm lại, tự mình đổ sữa dê mang về vào trong chén, bưng tới trước mặt lão nhân.
“Bà ơi, đây là sữa dê tươi, bà uống một ít đi.” Nàng vừa mở miệng, giọng nói êm ái mềm mại lại vô cùng dễ nghe, phảng phất như gấm lụa thượng đẳng vậy.
“Sữa dê….” Lão nhân từ từ lấy lại hơi thở, giọng nói cũng giống như dung mạo của bà vậy, khàn khàn mà hung ác, “Lấy ở đâu?” Mặc dù chỉ có mấy chữ như vậy cũng tổn hao rất nhiều sức lực của bà.
Nữ nhân không hề đáp lời, chỉ khom lưng nâng lão nhân dậy, đem bát sữa đặt lên khóe miệng xung quanh đã hằn dấu vết của năm tháng.
Lão nhân chấn động, đôi mắt vốn đang mờ đục đột nhiên khôi phục lại vẻ tinh tường, cố hết sức giơ tay lên bắt lấy cổ tay nàng, cả người tức giận đến run rẩy, cả giọng nói cũng vậy, “Con lại đi… tìm cái tên chăn dê người Hán… Con lại đi tìm hắn… con đã hứa với ta thế nào..”
Sự trách móc trong lời nói của lão nhân khiến nữ nhân quay đầu lại, “Con không còn cách nào khác.” Đây là lời giải thích duy nhất của nàng.
“….Ta thà… chết, cũng… không muốn…. không muốn ăn… thứ mà con dùng thân xác đổi lấy…..” Lão nhân vừa đẩy nữ nhân ra, bát sữa dê lập tức cũng bị đổ đi hơn nửa, mà tự bà vì không kịp thở một hơi, hai mắt trợn to hôn mê bất tỉnh.
Nữ nhân vội vàng đặt chén trong tay xuống, đỡ lão nhân nằm xuống.
“Bà ơi… bà ơi…” Nàng khẽ gọi, mặc dù bản thân đã cố gắng bình tĩnh nhưng giọng nói lại nghẹn ngào.
Mãi một lúc sau lão nhân mới tỉnh lại, khe khẽ thở dài. Lão nhân run rẩy đưa tay kéo xuống chiếc khăn của nữ nhân, “A La…” Bà nức nở khóc.
Phía dưới chiếc khăn là một khuôn mặt khiến người chỉ nhìn một lần không thể quên được, sự xấu xí không cách nào hình dung được khiến người kinh hãi, lại còn vô cùng khủng bố đáng sợ. Hai vết sẹo dài phảng phất như cơn ác mộng bám trên mặt nàng, khiến người ta lãng quên đi dung mạo ban đầu của chủ nhân nó nhưng lại không khỏi phỏng đoán câu chuyện kinh tâm động phách ẩn sau vết sẹo này.
“…Đừng chà đạp bản thân…. đừng… chà đạp bản thân nữa….” Lão nhân khóc rất thương tâm, bà biết bản thân sắp chết rồi, bà sợ bà chết rồi một mình A La phải làm thế nào. Từ năm trước bà nhặt được A La bên bờ sông, đã xem nàng như nữ nhi thân sinh của mình. Bà bơ vơ cả đời, không ngờ trước khi già lại có một người bầu bạn, mặc dù bộ dạng A La có chút dọa người, mặc dù A La không hay nói chuyện, nhưng A La có một đôi mắt ôn thuận lương thiện, quan trọng hơn là, bà đã cô đơn rất lâu rồi.
A La lẳng lặng quỳ ở một bên, trong mắt cũng chảy ra giọt nước mắt trong suốt.
Nàng chưa từng muốn chà đạp bản thân, nhưng nàng không có cách nào. Nàng từng nghĩ đến việc ra sông mò cá, nhưng thiếu chút nữa bị nước sông cuốn đi; nàng từng thức trắng cả đêm bên ngoài, nhưng bắt không nổi một con thú; thậm chí lúc đi làm ăn mày cũng không có ai bằng lòng bố thí cho nàng chút nào. Những người du mục vốn đã xem nàng và bà là quái vật, ai sẽ đồng ý giúp đỡ bọn họ? Trước đây khi bà còn khỏe, còn có thể giúp người đoán mệnh hoặc trừ tà đuổi ma kiếm chút tiền sống qua ngày, bây giờ ngoài việc hái chút rau dại chút nấm, cái gì nàng cũng làm không được. Ngoài việc tìm đến tên người Hán nuôi dê tương đối tốt bụng kia, nàng thực sự không có cách nào tìm được đồ ăn có thể làm sức khỏe của bà tốt hơn.
Nàng không muốn, nàng thực sự không muốn…
Tiếng khóc của bà chuyển thành tiếng thở dốc, bà thở rất gấp, không có cách nào nói tiếp được.
A La ngơ ngác ôm lấy thân thể gầy trơ xương của bà, giống như hóa đá. Cảm giác bất lực đáng sợ bao trùm khắp căn lều, cắn nuốt lấy ý chí muốn chống lại vận mệnh của con người.
Trong lúc hoảng hốt, nàng nhớ rất lâu rất lâu trước đây có người từng nói với nàng thế này: Không có gương mặt này, ngươi không là gì hết!
——————-
Ngọn lửa dần dần cắn nuốt lấy thân thể già nua khô héo của bà, ngọn lửa không xét nét, bất luận là đẹp xấu, nó đều sẽ cho người phải rời khỏi thế gian một kết thúc hoàn mỹ sáng lạn nhất.
Ngọn lửa hừng hực thiêu đốt, ngọn gió gào thét uốn lượn bên đống lửa, làm thế lửa càng cháy càng lớn.
A La sớm đã lau đi giọt nước mắt bi thương, đôi mắt nâu dịu dàng nhìn ngọn lửa, trong đôi mắt lóe lên tia sáng ao ước. Phân ly như vậy, có lẽ nàng sẽ cô đơn nhưng đối với bà lại là một kết thúc tốt đẹp. Thế gian như vậy, xấu xí hay xinh đẹp, nếu không có quyền thế che chở, cũng không thể tồn tại được, nếu cố gắng tồn tại cũng chỉ là đau khổ.
Tiếng ngựa hí từ xa truyền đến, xen lẫn với tiếng gào thét hỗn loạn.
Nàng quay đầu, nhìn thấy ở chỗ cách lều trại không xa, vô số ánh lửa phóng lên cao, dưới bầu trời trong xanh làn khói dày đặc hiện lên vô cùng nổi bật.
Bộ lạc của dân du mục này xong rồi. Khẽ thở dài, nàng thu hồi ánh mắt. Trên thảo nguyên ngày nào cũng có thể phát sinh những chuyện như vậy, kẻ mạnh thắng yếu, nàng sớm đã trở nên vô cảm rồi.
Tiếng vó ngựa đạp trên cỏ truyền đến bên tai nàng, một con ngựa phi như bay về phía nàng. Nàng không hề quay lại nhìn, nàng căn bản không để ý tới. Đã từng, nàng sẽ sợ hãi, nhưng bây giờ cái gì nàng cũng không có, nàng còn sợ gì nữa.
Trong chớp mắt, gió mạnh thổi qua, một con ngựa đen còn cao hơn người lướt sát qua người nàng, mà sau khi xoay đầu, khó khăn dừng lại trước mặt nàng. Toàn thân con ngựa bóng loáng, không thấy được một cọng lông, một đôi mắt trong trẻo từ trên cao bễ nghễ nhìn xuống nàng, hơi thở ấm áp phun vào gương mặt đã được khăn che kín của nàng.
Gần như vậy?
Con ngựa uy hiếp lộ ra hàm răng trắng hếu, A La không khỏi lùi về sau mấy bước, lúc này mới đưa mắt nhìn chủ nhân của con ngựa.
Đúng là hắn! A La không nhịn được lùi về sau một bước.
Nam nhân kia ngồi trên ngựa cao giống như ngồi trên tháp lớn, hình thể mặc dù cường tráng, tỉ lệ thân hình lại vô cùng hoàn mỹ, tóc dài xõa vai, tuổi tác không quá ba mươi. Đường nét gương mặt rõ ràng, anh tuấn to lớn, toàn thân tản ra khí thế bức người.
Chính là thủ lĩnh của bộ lạc Mạc Hách của người Địa Nhĩ Đồ – Tử Tra Hách Đức Mạc Hách. Một năm trước nàng và hắn từng gặp mặt nhau một lần, bởi vì ấn tượng lúc gặp thực sự khắc sâu, đến hôm nay ký ức đó vẫn còn như mới.
“Đôi mắt nai con ngơ ngác.” Giọng nói thô kệch lại có hơi lạnh lùng phun ra từ miệng hắn, ngay sau đó, ngân quang lóe lên, khăn trùm đầu của A La đã bị đẩy ra. Nàng giật mình lùi về sau một bước, lại không nhìn rõ đối phương sử dụng cái gì.
Mà hiển nhiên chấn động không chỉ có mình nàng.
Tử Tra Hách Đức Mạc Hách mặc dù đã quen với sóng gió, khuôn mặt bị hủy hoại của A La vẫn khiến hắn khẽ giật mình, mặc dù sau đó hắn rất nhanh đã khôi phục lại sự bình tĩnh cùng trấn định.
“Đáng tiếc!” Hắn lắc đầu thở dài, vì đôi mắt thế kia lại ở trên một gương mặt như thế mà thương tiếc không thôi. Rất rõ ràng, hắn không nhận ra A La.
Dời mắt khỏi A La, hắn liếc nhìn thi thể vẫn còn đang bốc cháy của lão bà, lại đưa mắt nhìn quanh một lượt, liền quất ngựa trở về, không hề nhìn thêm A La lấy một lần.
Mãi đến khi hắn biến mất khỏi tầm mất, trái tim nhảy trong lồng ngực của A La mới dịu xuống, đôi chân run rẩy tựa hồ không cách nào đứng thẳng, lòng bàn tay sớm đã ướt đẫm mồ hôi.
Thật lo lắng hắn sẽ nhận ra nàng!
Xem ra nàng đã đánh giá cao lực ảnh hưởng của bản thân trước đây. Lúc trước hắn chẳng thèm ngó tới nàng, lúc tất cả nam nhân đang thần hồn điên đảo vì nàng, duy chỉ có hắn vì sự thất lễ của nàng với tộc vương của hắn mà lạnh nhạt nàng.
Đột nhiên nhận ra bản thân vì hắn mà nhớ lại những chuyện đã qua, nàng không khỏi cả kinh, vội vàng thu lại tâm tình, đem những tâm niệm vốn không nên có tống ra khỏi đầu.
Bà trước khi chết muốn nàng đi đến một nơi, đó là núi Trát Nhĩ Đặc Y nằm ở biên giới Tây Bắc đại thảo nguyên, là ngọn núi thánh mà cộng đồng các bộ tộc thảo nguyên tôn sùng. Nghe nói trên đó có một cái hồ, cái hồ có thể rửa sạch mọi nghiệp chướng ô uế ở nhân gian.
Bà không hề biết chuyện trước kia của nàng, nhưng lại phảng phất giống như biết được tâm sự của nàng.
Đúng vậy, nàng cũng nên đi đến ngọn núi thánh một chuyến. Cho dù đường xá xa xôi, cho dù trên đường có thể sẽ có sa mạc hẻo lánh, hay nàng có thể bị bầy sói xé nát trên đường đi, nàng cũng không quan tâm. Nàng sớm nên đi rồi.
Một người có xác không hồn thì sống hay chết có gì khác nhau, chẳng thà dốc hết chút sức cuối cùng vì bản thân. Ban đầu nàng không chọn lựa kết liễu bản thân, cũng bởi vì còn có chút hi vọng với sinh mạng, mặc dù trải qua cả một năm khuất nhục như vậy, ngay cả tia hi vọng nhỏ nhoi này cũng sắp tắt, nhưng cuối cùng nó vẫn không có tắt.
Nàng chỉ muốn làm một nữ tử chăn dê bình thường. Nàng không tin ngay cả nguyện vọng nhỏ nhoi này ông trời cũng không thành toàn cho nàng.
——————
Ngọn lửa dần dần lụi tàn, A La quỳ sát trước đống lửa.
Một năm nay cuộc sống mặc dù vất vả, nhưng có bà tận tâm chăm sóc, bây giờ ngay cả chỗ nương tựa duy nhất này cũng không còn, nàng lại cảm thấy mờ mịt không nơi nương tựa giống như trước đây khi chưa gặp bà. Sau này sợ rằng nàng sẽ không gặp được người đối đãi với nàng giống như bà.
Không có lời nào có thể diễn tả được nỗi bi thương tràn ngập trong lòng nàng, nàng lại không cách nào khóc được.
“A La”. Giọng nói nam nhân thô khàn cất lên phía sau lưng nàng, phá vỡ sự yên tĩnh ở đây.
Thân thể nàng cứng đờ, sau đó chậm rãi đứng dậy, lấy khăn che lại gương mặt của mình, lúc này mới quay đầu lại.
Là nam nhân đồng ý cho nàng sữa dê kia, là hán tử hạ đẳng nhất trong tộc Kỳ Kha, gầy yếu, dơ bẩn nhưng tấm lòng lại không tồi, tên là…. Hách Lỗ, còn là…
Nàng trước giờ sẽ không ghi nhớ tên gọi nam nhân từng đụng đến thân thể nàng.
Râu tóc của nam nhân dơ bẩn rối bù, trên mặt còn dính vết máu, trên người cũng vậy, cánh tay bất an buông xuống bên người vẫn còn rỉ máu. Y phục bị rách, mặc dù y phục của hắn cũng sớm rách rồi, nhưng vẫn có thể nhìn ra được chuyện gì xảy ra.
“Bị thương rồi?” Giọng nói và ánh mắt của A La ấm áp. Nàng không hận nam nhân trước mặt, nàng không hận ai. Nếu thật sự muốn hận, nàng cũng chỉ có thể hận trời cao sao có thể để nàng đến nơi nhân gian bị dục vọng ham muốn lấp đầy này, hận trời cao sao lại cho nàng một thân phận như vậy.
Nam nhân gật đầu, sau lại khẩn trương lắc đầu, “Không có gì… bọn hắn chỉ muốn dê của ta…” Ngừng một chút, hắn mới nói: “A La, bà Vu Lan chết rồi, nàng… phải làm sao?” Không biết vì sao, dưới cái nhìn chăm chú bình hòa ấm áp của A La, hắn chung quy vẫn không tự chủ cảm thấy tự ti xấu hổ, nhưng thực tế địa vị của A La ở nơi này so với hắn còn thấp hèn hơn.
A La không trả lời, ánh mắt nhìn về đồng cỏ xanh cùng bầu trời xanh biếc phía xa xa, tâm tình không biết đã trôi tới nơi nào, mãi một hồi lâu sau mới lấy lại tinh thần. Nhìn thấy nam nhân vì sự trầm mặc của bản thân mà tỏ vẻ bất an, không khỏi khe khẽ thở dài trong lòng.
“Dê của ngươi không còn nữa, chủ nhân của ngươi e là sẽ không tha cho ngươi.” Nàng nhẹ nhàng nói, một tia bi thương dâng lên trong lòng. Một con ngựa đau cả tàu bỏ cỏ, cơ hồ chỉ có người ở cùng cảnh ngộ mới có thể thông cảm lẫn nhau. Nàng là một người tay trắng, mà hắn cũng vậy, hiếm thấy hắn còn muốn nàng.
Nam nhân nghe được lời của nàng, tựa hồ tới giờ khắc này mới nghĩ tới cảnh ngộ của bản thân. Hắn đầu tiên là lộ ra biểu tình chua xót, mà sau đó lại đột nhiên cười lớn, trong ánh mắt đục ngầu lóe lên ánh nước, “Không còn nữa… haha…. cái gì cũng không còn… bọn hắn muốn thế nào thì cứ vậy đi, haha….”
Không đành lòng nhìn hắn vì thống khổ lo sợ mà bộ dáng trở nên thất thường, A La quay đầu đi. Cơ hồ kẻ bất hạnh thì luôn bất hạnh, người may mắn lúc nào cũng may mắn, thế gian này có lẽ vốn dĩ không có công bằng.
Quỳ xuống lần nữa, nàng tìm tro cốt của bà trong đám tro tàn đã nguội lạnh, sau đó đặt vào trong bình sứ sớm đã chuẩn bị bên cạnh.
“A——–” Nam nhân đột nhiên phát ra tiếng kêu điên cuồng, hai tay dùng lực quơ múa lung tung, dường như muốn đuổi đi hết thảy mọi chuyện như cơn ác mộng vừa trải qua kia, “Người Địa Nhĩ Đồ đáng chết, sao các ngươi không giết ta luôn đi!” Hắn lớn tiếng gào thét, giống như con sói bị thương, nhưng trong giọng nói khàn khàn lại hàm chứa sự nghẹn ngào.
A La dường như không nghe thấy gì, chỉ chuyên tâm ôm lấy tro cốt của bà. Người có địa vị như bọn họ, ngoài việc phát tiết với ông trời, còn có thể làm gì nữa?
Đây là thế giới cá lớn nuốt cá bé, không thể thích ứng thì chỉ có thể bị đào thải. Nàng như thế, hắn cũng như thế.
Tiếng vó ngựa như sấm lại một lần nữa vang lên, xé tan sự yên tĩnh giả dối nơi đại thảo nguyên, A La hoảng hốt quay đầu.
“A… Cái đám người thiên sát Địa Nhĩ Đồ, bọn họ lại tới rồi!” Nam nhân kinh hãi kêu to, đột nhiên ba chân bốn cẳng bỏ chạy.
A La lại chỉ đứng yên chỗ đó, biết rằng người vĩnh viễn không thể chạy lại ngựa, nhất là ở nơi đồng trống rộng lớn không có chỗ che giấu này.
Nàng vốn không nên sợ, nhưng từ lúc biết bọn họ là người Mạc Hách của Địa Nhĩ Đồ, nàng lại không kiểm soát được mà sợ hãi. Nàng sợ cái tên Tử Tra Hách Đức Mạc Hách, từ rất lâu rồi nàng đã sợ hắn, từ lúc gặp hắn về sau, nàng thường gặp ác mộng liên quan đến hắn, khiến nàng nửa đêm bừng tỉnh.
Một tiếng thét thảm thiết kéo nàng bừng tỉnh từ cơn sợ hãi, nhìn thấy vô số binh sĩ cưỡi ngựa đến, trên ngựa áo choàng của một đại hán vạm vỡ tung bay. Một người trong số đó giơ tay lên cao, giương cung hướng về phía hán tử chăn dê đang chạy trốn, dây cung bằng gân bò vẫn còn rung rung. Trong đó lại không thấy Tử Tra Hách Đức Mạc Hách.
A La đột nhiên không còn sợ nữa, thẩn thờ ngẩng đầu nhìn trời.
Gió thảo nguyên vẫn thổi như trước, trong gió mang theo hương thơm của hoa dại cùng xú khí của súc vật, trời trong vắt như một mặt của một tấm gương cực lớn, lại không thể chiếu rõ máu tanh giết chóc cùng cái chết dưới mặt đất. Nó chẳng qua chỉ là một màu xanh trong vắt, trong vắt đến vô tình, cái gọi là ngươi tranh ta đoạt, bi hoan ly hợp của nhân thế, nó không nhuốm lấy một phần.
——————-
Trên trời mây đen giăng đầy, chẳng mấy chốc sấm chớp ầm ầm, một trận mưa xối xả trút xuống. Trận mưa này đến thật đột ngột, lại là trên bình nguyên hoang dã, căn bản không thể tránh được, cho dù là chiến binh Địa Nhĩ Đồ, hay là tù binh Kỳ Kha, hoặc giả trâu ngựa dê bò, đều phải hứng lấy.
Mưa qua, trời lại quang đãng, ánh mặt trời chiếu rọi cả vùng đất, hơi nước bốc lên, trong không khí tràn đầy hơi nước ẩm ướt, y phục ướt mặc trên người vừa khó coi vừa khó chịu.
Ngay sau đó, Tử Tra Hách Đức Mạc Hách truyền lệnh tạm nghỉ tại chỗ, nhưng lại không hề cho thuộc hạ thay đổi y phục ẩm ướt, duy chỉ cho phép tù nhân cởi y phục hong khô. Mà trâu ngựa súc vật không hề biết đến sự tranh đoạt của con người, cứ tự nhiên đắc ý gặm cỏ.
Cho dù vào thời điểm như vậy, A La vẫn như cũ đứng tách biệt với mọi người, một mình cuộn mình ở một chỗ. Không hề dám kéo khăn che mặt trên đầu xuống như những nữ nhân khác, càng không dám cởi y phục phơi nắng, chỉ kéo y phục ướt dẫm đang dán chặt vào người ra, như vậy nước trên người mới nhỏ xuống.
Nơi bọn họ đang dừng chân là bờ sông Bạch Mộc, một nhánh của sông Mã Nhĩ, một bên là đồng cỏ mênh mông rộng lớn, một bên là đồi núi nhấp nhô rừng rậm trải dài. Sau khi được nước mưa gột rửa, bất kể là cỏ hay cây cối đều trở nên trong lành dễ chịu, dưới sự phản chiếu của ánh mặt trời hồ nước phản xạ như những viên trân châu.
Chiến binh Địa Nhĩ Đồ không quá hai ba trăm người, nhưng ai ai cũng vũ dũng sắc bén, đủ sức mạnh để khống chế lượng tù binh tương đương.
Một trận gió theo mặt sông thổi tới, cho dù mặt trời đã lên cao, A La cũng không khỏi rùng mình, ánh mắt không tự chủ tìm kiếm trong đám đại hán Địa Nhĩ Đồ phía trước mặt, cuối cùng dừng trên một người một ngựa đứng ở ven sông.
Toàn thân Tử Tra Hách Đức Mạc Hách cũng đã ướt đẫm, tóc dài nhiễu nước, nhưng hắn không hề để ý, ngược lại vừa cho ngựa uống nước, vừa dùng vải khô lau cho ngựa, trên mặt là thần thái nhu hòa không hề hợp với tướng mạo cứng rắn như đá của hắn.
Hóa ra giữa nữ nhân mỹ lệ và ngựa, hắn đối với cái sau lại có tâm hơn.
A La thu hồi ánh mắt, trong lòng dường như hiểu rõ chút gì đó.
Nàng vốn cho rằng nam nhân đều yêu mỹ sắc và quyền thế, ngoài hai cái này ra, không có gì có thể khiến bọn họ bận tâm. Chiến tranh, trên đời này có quá nhiều chiến tranh cùng máu đổ là vì dục vọng của nam nhân mà ra, nhưng thường thường lại để cho nữ nhân chịu tiếng xấu thiên cổ. Bởi vì nhìn thấu vì thế tâm lạnh, bởi vì tuyệt vọng vì thế rời đi. Trước giờ nàng không hề biết, khi không có quyền thế và mỹ nhân, một người nam nhân lại có thể dịu dàng đến như thế, mà đối tượng lại là một con ngựa.
Nàng nghĩ đến ngây ngốc, không hề phát hiện ra Tử Tra Hách Đức Mạc Hách đối với cái nhìn chằm chằm của nàng cũng sinh ra cảm giác tương thông, mặc dù nàng đã thu lại ánh nhìn, nhưng đôi mắt sáng quắc đó đã chuẩn xác bắt được vị trí nàng đang đứng, vừa nhìn đã nhận ra nàng. Tử Tra Hách Đức Mạc Hách nhíu mày một cái, không để ý tới nữa.
Đang lúc dồn đám dân du mục căng thẳng sợ hãi mới trở thành tù binh vào một chỗ, chiến binh Địa Nhĩ Đồ nhàn nhã chăm sóc lũ ngựa, lúc đang dùng tiếng Địa Nhĩ Đồ mà người ta không hiểu để nói chuyện với nhau, tiếng vó ngựa như thủy triều mơ hồ từ phía xa truyền đến, thu hút sự chú ý của tất cả mọi người, toàn bộ đều quay đầu về hướng đó.
Chỉ nhìn thấy một đoàn kỵ binh tinh nhuệ như mây đen xuất hiện trên đồng cỏ bao la xanh biếc như tấm thảm, đang như vũ báo hướng về phía bên này.
Hét to một tiếng, Tử Tra Hách Đức Mạc Hách phi người lên ngựa, tất cả người Địa Nhĩ Đồ cũng ồ ạt nhảy lên lưng ngựa chuẩn bị ứng chiến. Dân du mục Kỳ Kha người nào người nấy câm như hến, bởi vì không quản người đến là người phương nào, đối với bọn họ cũng sẽ không có lợi gì.
Tử Tra Hách Đức Mạc Hách dùng tiếng Địa Nhĩ Đồ hạ một chuỗi mệnh lệnh, sau đó dẫn thuộc hạ chạy về phía sau đội quân, chỉ để lại mấy chục người xua đám tù nhân và gia súc về phía rừng rậm phía trước. Vào lúc này không có ai dám phản kháng, bởi vì việc đó đồng nghĩa với việc giết chết không tha.
Thời điểm sắp vào rừng, tiếng chém giết vang lên. A La nhịn không được quay đầu lại, nhìn thấy người ngựa hai bên đã giao chiến với nhau. Người kéo đến ước chừng hơn ngàn, một màu đồng phục chiến binh vạt áo nghiêng sang trái, tay áo cuộn lên làm lộ cánh tay, thắt lưng đeo giáp, ai nấy cũng đằng đằng sát khí. Người cầm đầu mặc áo giáp bạc, đầu đội mũ bạc sáng lấp lánh, phần lớn khuôn mặt đều bị che kín, chỉ để lộ chân mày và miệng, hình dáng cổ quái.
Người Địa Nhĩ Đồ không chống lại nỗi trận tập kích như con sóng lớn của đối phương, dần dần lui về phía sau.
Từ gò đất đi xuyên qua một lối nhỏ chật hẹp không bằng phẳng, A La cùng mọi người nghiêng ngả lảo đảo chạy về phía trước, rốt cuộc không còn nhìn thấy cuộc chiến ngoài kia nữa.
Đó là chiến binh của tộc Kỳ Kha. Bộ tộc trên thảo nguyên vì sinh tồn, phải tranh đoạt mảnh đất nước cỏ tươi tốt, vì thế võ lực phổ biến, người người đều dũng mãnh vô cùng, người Kỳ Kha cũng như vậy. Vì thế trong cuộc chiến mà người Kỳ Kha chiếm ưu thế tuyệt đối về người, người Địa Nhĩ Đồ chỉ sợ phải chịu thiệt lớn.
Không thể nói rõ là vì lo lắng cho bên kia, A La có chút mờ mịt.
Đi không bao lâu, trước mặt xuất hiện một cái động nhỏ giữa hai ngọn núi, hai bên mọc đầy cỏ cây tươi tốt, lối vào mặc dù nhỏ hẹp, nhưng đã vào bên trong thì rộng lớn vô cùng, có thể chứa tới ngàn người. Mọi người kinh hãi chui vào trong cốc. Mà lúc này Tử Tra Hách Đức Mạc Hách cũng đã dẫn đầu chiến binh Địa Nhĩ Đồ, dưới sự truy đuổi của người Kỳ Kha, ra roi thúc ngựa trốn vào trong cốc, cùng binh sĩ cả người lẫn ngựa theo phía bên kia động chạy vội ra ngoài, bỏ lại cả người lẫn vật bắt được.
Ngoài việc bại trận dưới tay Diễm tộc cách đây nhiều năm, người Địa Nhĩ Đồ trước giờ chưa từng thua trận, xem ra lần này lại có ghi chép mới rồi. Mà danh tiếng của người Kỳ Kha trên thảo nguyên e rằng sau trận này lại càng tăng cao.
Chúng dân du mục không kịp phản ứng, càng không nghĩ tới đã lấy lại được tự do, chiến binh Kỳ Kha đã chạy vào như suối, truy đuổi theo sau người Địa Nhĩ Đồ.
Tiếng vó ngựa như sấm lướt qua bên người, A La không tự chủ được cùng những người du mục khác ngây ngốc nhắm mắt bịt tai ngồi xổm tại chỗ.
——————
Xung quanh yên tĩnh trở lại, tiếng kim rơi còn có thể nghe thấy, tựa hồ trong nháy mắt tất cả chiến binh người ngựa đã vô cớ biến mất vậy.
A La sửng sốt mở mắt ra.
Không phải không có người, chỉ là tất cả đều dừng lại, xung quanh ngựa đứng san sát, kỵ sĩ ngồi ở trên cao, trong tay mặc dù vẫn cầm đao như trước nhưng không có ai dám động đậy, ai ai cũng cứng đờ như đá nhìn hai bên sườn núi.
Không biết từ lúc nào, hai bên sườn núi đã xuất hiện chi chít chiến binh Địa Nhĩ Đồ, ai ai trong tay cũng cầm đầy cung tên chĩa vào trong cốc, mà đội kỵ binh Kỳ Kha lại bị chặn tách ra, người ở ngoài cốc rõ ràng đã bị khống chế, bằng không cũng không thể im hơi lặng tiếng như vậy.
Một tràng cười dài, Tử Tra Hách Đức Mạc Hách hiên ngang xuất hiện ở đỉnh núi, một hán tử râu quai nón cường tráng đứng sóng vai bên cạnh hắn, trên gương mặt thô kệch nở nụ cười thản nhiên.
Hóa ra là vậy! A La giật mình hiểu rõ, xem ra người Địa Nhĩ Đồ sớm đã chuẩn bị, cả chuyện này chỉ sợ là một cái bẫy.
“Mời tiểu thư Thanh Lệ Na nói chuyện.” Tử Tra Hách Đức Mạc Hách cất cao giọng, nói bằng ngôn ngữ thông dụng của thảo nguyên – tiếng Ma Lan.
Không có ai đáp lời hắn, chỉ thấy người mặc áo giáp bạc giơ tay lên, tất cả người Kỳ Kha lập tức nhanh như chớp tra đao vào vỏ, đồng thời hạ cung tiễn xuống. Chỉ là bọn họ nhanh, người Địa Nhĩ Đồ sớm đã chuẩn bị còn nhanh hơn nữa, trong phút chốc tên bay xuống như mưa, bắn vào chỗ hiểm của ngựa mà người Kỳ Kha đang cưỡi.
Tiếng kinh hô liên tục, giữa lúc tiếng ngựa hí rên rỉ, chiến binh Kỳ Kha theo cái khụy xuống đất của ngựa cũng ngã xuống. Phản ứng chậm thì cùng ngựa ngã xuống đất, phản ứng nhanh thì cho dù nhảy ra khỏi yên ngựa cũng có vẻ chật vật không chịu nổi.
Người mặc giáp bạc so với những người khác không biết đã đến chỗ nào, miễn cưỡng đứng vững được, tên trong tay lại không thể bắn ra.
Mặt A La trắng bệch, nhìn từng con ngựa đang còn sống trước mặt lần lượt ngã xuống, mùi máu tanh tràn ngập trong không trung, trong lòng không khỏi nhộn nhạo, khống chế không được liền nôn khan một trận.
Nàng không thích chiến tranh… nàng hận thấu xương loại chiến tranh lấy đi sinh mạng như cỏ rác!
“Thế nào, tiểu thư Thanh Lệ Na, có đầu hàng hay không?” Giọng nói của Tử Tra Hách Đức Mạc Hách lại một lần nữa vang lên.
A La miễn cưỡng ngước mắt nhìn, chỉ thấy Tử Tra Hách Đức Mạc Hách đứng vững vàng trên đỉnh núi như cây đại thụ không hề sợ mưa gió ập tới, sự nhu hòa trên gương mặt biến mất không dấu vết, thay vào đó là vẻ lãnh khốc và bình tĩnh khi đối mặt với chiến tranh. Hắn đứng ở đó, hai tay buông theo bên người, thần thái tự tin thong dong khiến người nảy sinh cảm giác đáng sợ vĩnh viễn không thể đánh gục được hắn.
Một chuỗi tiếng cười rõ ràng, người mặc áo giáp bạc giơ tay tháo mũ xuống, tóc dài màu nâu tung bay, một khuôn mặt mỹ lệ khiến mặt trời cũng phải ảm đạm thất sắc hiển lộ trước mặt mọi người. Trong khoảnh khắc đấy, tất cả mọi người đều phải nín thở.
“Không ngờ Mạc Hách đại nhân uy trấn đại mạc đối với tiểu nữ tử lại có hứng thú như vậy, lại không tiếc điều động quân binh tới xâm phạm khu vực quản lý của ta.” Nàng đẩy chúng nhân mà xuất hiện, vòng eo thẳng tắp mảnh khảnh, hiên ngang đối diện cùng Tử Tra Hách Đức Mạc Hách, đôi môi mềm như cánh hoa mân côi giương lên, lộ ra khuôn mặt tươi cười cao ngạo, áo giáp bạc dưới ánh nắng chiều tà lóe sáng lấp lánh, càng khiến nàng có mị lực đoạt lấy hồn phách người khác.
Vào thời khắc bị bao vây bốn phía nàng đã tự hiểu, cả chuyện này là một cái bẫy được trù tính tỉ mỉ. Vô luận là tập kích đánh cướp dân du mục, hay là do Tử Tra Hách Đức Mạc Hách tự mình dẫn ít người Địa Nhĩ Đồ đi cướp bóc đi chăng nữa, tất cả chỉ là mồi nhử, cái mồi nhử không lo nàng sẽ không mắc câu. Người ta là có chuẩn bị mà đến, nàng là ứng biến đột ngột, cộng thêm nguồn gốc tình báo có sai lệch, cùng với dục vọng mãnh liệt nắm chắc được cơ hội đại thắng bắt người Địa Nhĩ Đồ cùng Tử Tra Hách Đức Mạc Hách, khiến nàng phạm vào sai lầm khiến phe mình toàn quân bị diệt.
Nhưng cho dù là tới thời khắc này, nàng cũng sẽ không nhận thua. Vẻ đẹp của nàng có một không hai trên đại mạc thảo nguyên, vì thế nàng có lý do tin tưởng, cả ván cờ chuyên tâm bày ra này chỉ vì có được nàng. Vì thế, nàng vẫn còn tư cách đàm phán.
Thực là như thế này ư? A La nghi ngờ nhìn vẻ mặt lãnh đạm của Tử Tra Hách Đức Mạc Hách, trong ấn tượng của nàng hắn không phải người như vậy.
Không có giải thích, trên gương mặt anh hùng của Tử Tra Hách Đức Mạc Hách không hề nhìn ra được bất kỳ tâm tình dao động nào, “Tại hạ chỉ muốn mời tiểu thư hạ mình đến chỗ của Mạc Hách chúng ta vài ngày, không có ý tứ gì khác.” Hắn nhẹ nhàng bâng quơ, khiến người không cách nào suy đoán được ý đồ của hắn.
Thanh Lệ Na lại cười duyên dáng một lần nữa, thái độ của đối phương làm cho nàng khẳng định suy nghĩ của mình.
“Muốn mời ta đi cũng có thể,” Nàng ngừng cười, lúc nàng không cười lại cao ngạo giống như một con chim khổng tước xinh đẹp mà lãnh mạc, khiến người ta cảm thấy tự ti xấu hổ. “Nhưng ta có một điều kiện, ngươi nhất định phải đáp ứng. Bằng không ta thà tự vẫn còn hơn, cũng sẽ không để các ngươi đạt được ý nguyện.” Nàng nói kiên định quả quyết, không chừa bất kỳ đường đàm phán nào.
“Mời nói.” Mặt mũi Tử Tra Hách Đức Mạc Hách cứng rắn như nham thạch, không mảy may lộ ra suy nghĩ của bản thân.
Thanh Lệ Na đột nhiên lộ ra một nụ cười kiều diễm vô cùng, thiếu chút nữa hút hết hồn phách của những nam nhân đang nhìn nàng chằm chằm. Nhưng ánh mắt của Tử Tra Hách Đức Mạc Hách vẫn như cũ trong veo mà lạnh lùng không dao động, từ đó có thể nhìn thấy hắn là một người ý chí cực kỳ kiên nghị.
Đôi mắt đẹp như suối nguồn trong vắt, như ánh trăng trên trời của Thanh Lệ Na khẽ híp lại, giơ cánh tay, roi ngựa trong tay hướng về Tử Tra Hách Đức Mạc Hách nhẹ nhàng mà kiên định, “Ta muốn ở trong trướng của ngươi, ngoài việc giữ lại những người hầu hạ ta, tất cả những người khác phải thả toàn bộ.”
Yêu cầu như vậy nằm ngoài dự liệu của tất cả mọi người, ánh mắt hâm mộ đều hướng về Tử Tra Hách Đức Mạc Hách, chắc chắn nếu nàng không nói rõ ngay từ đầu, cũng không nam nhân nào có thể cự tuyệt diễm phúc như vậy.
Quả nhiên, Tử Tra Hách Đức Mạc Hách không chút do dự gật đầu đáp ứng.
Lập tức, dưới sự chỉ huy của Thanh Lệ Na, tất cả chiến binh Kỳ Kha đều buông bỏ vũ khí, bị phân thành từng nhóm đưa đi. Để tỏ rõ thành ý, Thanh Lệ Na cởi bỏ áo giáp bạc đưa cho chiến binh Địa Nhĩ Đồ, trên người nàng chỉ còn mỗi bộ đồng phục võ sĩ màu trắng làm giảm bớt một phần anh khí, nhưng lại tăng thêm vẻ mềm mại đáng yêu nữ tính.
Một cuộc chiến vốn là máu chảy thành sông, dưới sự quyết định thức thời của Thanh Lệ Na đã kịp thời hóa giải. A La cùng những người khác đứng dậy, ngửa đầu nhìn nữ nhân mỹ lệ được đưa tới bên Tử Tra Hách Đức Mạc Hách, trong lòng đột nhiên dậy lên sự ngưỡng mộ. Ở đại thảo nguyên, nữ tử vừa mỹ lệ, thông minh và anh dũng không hề ít, nhưng biết lấy đại cục làm trọng như vậy lại vô cùng hiếm có. Nữ tử như vậy, nữ tử như vậy… có lẽ mới có thể khiến hắn động lòng.
Nghĩ đến đây, nàng không khỏi dời ánh mắt sang phía bên cạnh Thanh Lệ Na, lại không may chạm phải đôi mắt sáng suốt đen lấp lánh sâu thăm thẳm, đầu óc trong phút chốc trống rỗng, mà sau đó hoảng hốt cúi đầu, trái tim đã bị lỡ mấy nhịp.
Tử Tra Hách Đức Mạc Hách không hề bận tâm nhìn một lượt mọi người trong cốc, ánh mắt giao nhau ngắn ngủi lúc nãy không hề tạo ra bất kỳ ảnh hưởng gì tới hắn.
Mặt trời đã khuất bóng sau cánh rừng bao la, ánh sáng chói mắt đã tắt, màu sắc tuyệt mỹ nhuộm đỏ cả nửa bầu trời, gió thổi trên người đã bắt đầu chuyển lạnh.
“Nữ nhân kia sao vẫn cứ đeo khăn?” Thanh Lệ Na trong lúc tìm kiếm trong nhóm du mục người có thể cùng nàng bầu bạn, sau đó kỳ quái phát hiện một nữ tử từ đầu đến cuối đều che mặt đứng trơ trọi một mình bên cạnh đoàn người, có vẻ quái dị vô cùng.
Tử Tra Hách Đức Mạc Hách không cần nhìn cũng biết nàng đang chỉ ai, nhàn nhạt trả lời, “Khuôn mặt của nàng ta bị hủy rồi.” Hắn có bản lĩnh đã gặp qua sẽ không quên, nhưng nữ nhân này lại khiến hắn sinh ra cảm giác kỳ quái đã gặp qua nhưng nghĩ thế nào cũng không nhớ ra được đã gặp ở đâu. Việc càng khiến hắn thấy kỳ quái đó là, ai lại có thể đi bắt luôn cả nữ nhân như vậy tới.
Nghe thấy câu trả lời của hắn, hàng mi thanh dài của Thanh Lệ Na khẽ giương, khóe miệng hiện lên nụ cười tính toán.
Nàng không hề vĩ đại như A La nghĩ, nàng chỉ là thuận theo thời thế mà chơi một trò chơi. Thanh Lệ Na nàng từ lúc ra chiến trường đến nay chưa từng bại trận, nhưng Tử Tra Hách Đức Mạc Hách lại phá vỡ mất thành tích này của nàng, vì thế, nàng cũng muốn hắn nếm thử cảm giác mất hết tất cả là gì
Tác giả :
Hắc Nhan