Tàn Ngọc Li Thương
Chương 9: Nhập trang (trung)
Dùng cơm xong. Liễu Tàn Nguyệt mở miệng nói với đám người vẫn đứng một bên Độc Cô Phong: “Bắc Hi. . Mấy ngày gần đây ta không ở tại trang, có chuyện gì xảy ra không.”
Một lam y nam tử từ giữa mấy người kia đi ra. Cung kính hồi đáp: “Trước khi trang chủ quay về….gần đây Lĩnh Việt sơn trang phái người tới nói là có chuyện quan trọng muốn cùng người hiệp thương. Hiện nay còn đang ở tại Thanh Ức khách *** của Dực Hoa trấn chờ cùng người thương thảo.”
“Không đi.” Liễu Tàn Nguyệt lạnh lùng hồi đáp, không để cho người khác cự tuyệt.
Nhưng người được xưng là Bắc Hi cũng không vì lời nói của Liễu Tàn Nguyệt mà chấn động, tiếp tục nói: “Trang chủ, bọn họ nói về chuyện của Huyết Sát Môn. Thỉnh trang chủ đến một lần.”
Lúc này Liễu Tàn Ngọc mới chính thức bắt đầu đánh giá người tên là Bắc Hi. Con ngươi mang tia sáng kỳ dị, khác với người khác là không hiện lên một chút sợ hãi nào. Tóc dài cài trâm ngọc xanh biếc. Trên mặt lãnh khốc không có một tia biểu tình. Lam y trên người để lộ vóc dáng hơi gầy, nhưng thân ảnh kia lại sừng sững đứng ở nơi đó. Thanh âm khàn khàn băng lãnh rất giống thanh âm của Liễu Tàn Nguyệt, nhưng thiếu đi một phần quyết đoán. Tuy vậy, chừng đó cũng đủ để khiến người khác không dám tới gần hắn. Đương nhiên Liễu Tàn Ngọc sẽ không tới gần hắn. Một là chính mình không tất yếu phải thân thiết với mỗi người ở nơi này. Chỉ cần hoàn thành nhiệm vụ. Hai là đã có người khi lạnh khi nóng làm cho mình không thể lý giải được. Hắn không cho là hắn còn cần một người nữa.
Liễu Tàn Nguyệt gật gật đầu: “Ngày mai đi gặp hắn.” Sau đó đảo mắt thấy Liễu Tàn Ngọc đang đánh giá Lãnh Bắc Hi. Liễu Tàn Nguyệt phá lệ giới thiệu mọi người với Liễu Tàn Ngọc: “Thanh y là Tần Bích Sương, tinh thông y lý, chế độc, ám khí. Lục y là Mộ Dung Vân. Vị kia là Lãnh Bắc Hi. Độc Cô Phong, ngươi hẳn là đã biết. Võ công của bốn người thì Bắc Hi là tốt nhất, sau này hắn sẽ âm thầm bảo hộ ngươi. Tứ đại ảnh vệ, bọn họ là người ta coi trọng nhất, có chuyện gì ngươi có thể tìm bọn họ.” Dùng ánh mắt chỉ bảo nhìn Liễu Tàn Ngọc.
Lần đầu tiên mọi người nghe thấy Liễu Tàn Nguyệt nói nhiều như thế, không khỏi có chút ngốc lăng. Mà Liễu Tàn Ngọc chỉ nhíu mày nhìn Lãnh Bắc Hi, lại nhìn Liễu Tàn Nguyệt, giống như đang hỏi vì sao cần người này bảo hộ hắn.
“Ngươi có võ công sao.” Liễu Tàn Nguyệt nhìn Liễu Tàn Ngọc, ý bảo nếu ngươi biết võ công ta còn gọi người đến bảo hộ ngươi sao.
Liễu Tàn Ngọc nhất thời nghẹn lời. Ai oán trừng mắt liếc Liễu Tàn Nguyệt một cái. Người trước mắt làm cho mình cảm thấy hắn cùng với người mẫu thân kể lại còn kém xa. Cái gì lãnh huyết vô tình, không thường nói chuyện với người khác, có khi thực ôn nhu. Ở trong mắt của hắn, người trước mắt căn bản là một người có tính cách xấu xa. Luôn thích chỉnh hắn. Tuy rằng bề ngoài băng lãnh nhưng bản chất ác ma tại. Làm cho mình hận không thể bóp chết hắn.
Liễu Tàn Nguyệt bắt gặp con ngươi tử sắc lần đầu tiên hiện lên thân ảnh của mình, liền có chút vui vẻ. Liễu Tàn Ngọc không biết, kỳ thật mỗi lần hắn nhìn người đó lại xem như cùng mình không có quan hệ. Cho dù đang nhìn trong mắt cũng không xuất hiện thân ảnh kia. Mà bây giờ Liễu Tàn Nguyệt nhìn thấy thân ảnh của chính mình trong mắt Liễu Tàn Ngọc. Nhìn Liễu Tàn Ngọc có chút tức giận. Khóe miệng Liễu Tàn Nguyệt câu ra nụ cười nhàn nhạt.
Liễu Tàn Ngọc cảm thấy Liễu Tàn Nguyệt nhìn mình tức giận lại còn khoái hoạt tươi cười. Mà sự thật đích xác là như thế. Hiện tại hắn không có nội lực, lại không thể bại lộ thân phận. Nếu nhiệm vụ thất bại. . .Vừa nghĩ tới việc trở lại nơi đáng ghê tởm kia. Không khỏi nhíu mi. Liễu Tàn Ngọc ngẩng đầu đánh mắt về phía hai người đối diện.
Liễu Tàn Nguyệt thấy hai người kia đang ngốc lăng nhìn. Thanh âm khôi phục lạnh lùng như trước: “Thiếp. . Dịch Mẫn. . Đệ đệ của ngươi Liễu Thi Mặc.”
“Liễu Thi Mặc? Ngươi cũng như tên. Một cái tên ôn văn nhĩ nhã. ” Liễu Tàn Ngọc xả ra vẻ mặt tươi cười đầy hứng thú. Với cá tính Liễu Tàn Nguyệt sao lại đặt cái tên này. Chỉ thấy sắc mặt Dịch Mẫn trắng nhợt. Sớm đoán ra kết quả, Tiếu ý trong mắt Liễu Tàn Ngọc càng đậm. Ai kêu lúc trước dám nói đến nương. Hiện tại liền mượn Liễu Tàn Nguyệt chỉnh hắn.
Liễu Tàn Nguyệt sớm đoán được tâm tư Liễu Tàn Ngọc, đối với điểm ấy hắn phi thường hiểu biết Liễu Tàn Ngọc. Khi dễ hắn thì hắn nhất định sẽ đòi lại. Tuy rằng còn có ý châm chọc Liễu Tàn Nguyệt. Nhưng Liễu Tàn Nguyệt không lưu tâm: “Không phải ta đặt.” Sau đó cảm thấy không đủ liền bồi thêm một câu: “Sao ta có thể đặt loại tên này.” Thấy sắc mặt Dịch Mẫn cùng Liễu Thi Mặc càng thêm tái nhợt, Liễu Tàn Ngọc tà tà cười, không nói thêm cái gì nữa.
Thấy Liễu Tàn Ngọc không có hỏi thêm gì nữa. Liễu Tàn Nguyệt đứng dậy, nói với Liễu Tàn Ngọc: “Từ hôm nay trở đi, ngươi ở tại Hàn Vân các của ta. Bích Sương sai hạ nhân làm mấy bộ quần áo cho Ngọc nhi, càng nhanh càng tốt.” Nói xong liền bảo Liễu Tàn Ngọc cùng mình ly khai.
Âu yếm ôm ngọc cầm rời đi, lướt qua Liễu Thi Mặc. Thấy trong mắt hắn tràn ngập ghen tỵ. Lạnh nhạt cười. Xem ra trước khi hoàn thành nhiệm vụ, hắn sẽ không nhàm chán. .
Liễu Tàn Nguyệt đem hết thảy thu vào trong mắt, nhưng cũng không nói gì. Mang theo Liễu Tàn Ngọc đi đến chỗ ở của mình – Hàn Vân các.
Nhìn Liễu Tàn Nguyệt mang theo thân ảnh đạm tử sắc kia rời đi. Ba người bọ họ mới từ khiếp sợ tỉnh lại. Nhất nhất nhìn về phía Độc Cô Phong.
Độc Cô Phong thấy bọn họ nhìn hắn, bất đắc dĩ thở dài: “Tàn ngọc là nhi tử của trang chủ, điểm ấy không cần nghi ngờ.”
“Chúng ta không tò mò điểm ấy.” Bích Sương lên tiếng: “Hình như trang chủ thực sủng ái hắn.”
Mộ Dung Vân không im lặng như lúc nãy. Lập tức tiếp lời: “Đúng vậy, đúng vậy. . Từ khi đi theo trang chủ tới nay, ta chưa bao giờ thấy hắn cười a. Hôm nay lại thấy hắn cười. . Thật sự là không thể tin được.”
“Các ngươi còn chưa biết hết, sẽ còn nhiều ngạc nhiên mà. . Về sau các ngươi liền biết.”Độc Cô Phong dùng ngữ khí hàm chứa ý vị thâm trường. Nếu lúc trước bọn họ cũng như mình, theo hai người kia quay về trang. Có lẽ cằm bọn họ đã sớm rơi trên mặt đất. Độc Cô Phong nhìn Lãnh Bắc Hi vẫn đang đứng đó không chút biểu tình, tiến đến vỗ vỗ vai hắn: “Bắc Hi. . Ngươi cũng đừng xem thường Tàn Ngọc a. Đừng thấy hắn bày ra vẻ mặt ra vô hại, ôn nhu cùng nụ cười ôn hòa hoặc nhân mà bỏ qua hắn. Hắn sẽ chỉnh ngươi, mà phương pháp cũng không phải là bình thường. . Ai. .” Thở dài, lại không khỏi nhớ tới lúc trước mình cũng bị hắn chỉnh. Thật hy vọng có thể quên, tốt nhất là không nên nhớ.
Giờ khắc này trong mắt Lãnh Bắc Hi mắt hiện lên một tia lam quang.
Một lam y nam tử từ giữa mấy người kia đi ra. Cung kính hồi đáp: “Trước khi trang chủ quay về….gần đây Lĩnh Việt sơn trang phái người tới nói là có chuyện quan trọng muốn cùng người hiệp thương. Hiện nay còn đang ở tại Thanh Ức khách *** của Dực Hoa trấn chờ cùng người thương thảo.”
“Không đi.” Liễu Tàn Nguyệt lạnh lùng hồi đáp, không để cho người khác cự tuyệt.
Nhưng người được xưng là Bắc Hi cũng không vì lời nói của Liễu Tàn Nguyệt mà chấn động, tiếp tục nói: “Trang chủ, bọn họ nói về chuyện của Huyết Sát Môn. Thỉnh trang chủ đến một lần.”
Lúc này Liễu Tàn Ngọc mới chính thức bắt đầu đánh giá người tên là Bắc Hi. Con ngươi mang tia sáng kỳ dị, khác với người khác là không hiện lên một chút sợ hãi nào. Tóc dài cài trâm ngọc xanh biếc. Trên mặt lãnh khốc không có một tia biểu tình. Lam y trên người để lộ vóc dáng hơi gầy, nhưng thân ảnh kia lại sừng sững đứng ở nơi đó. Thanh âm khàn khàn băng lãnh rất giống thanh âm của Liễu Tàn Nguyệt, nhưng thiếu đi một phần quyết đoán. Tuy vậy, chừng đó cũng đủ để khiến người khác không dám tới gần hắn. Đương nhiên Liễu Tàn Ngọc sẽ không tới gần hắn. Một là chính mình không tất yếu phải thân thiết với mỗi người ở nơi này. Chỉ cần hoàn thành nhiệm vụ. Hai là đã có người khi lạnh khi nóng làm cho mình không thể lý giải được. Hắn không cho là hắn còn cần một người nữa.
Liễu Tàn Nguyệt gật gật đầu: “Ngày mai đi gặp hắn.” Sau đó đảo mắt thấy Liễu Tàn Ngọc đang đánh giá Lãnh Bắc Hi. Liễu Tàn Nguyệt phá lệ giới thiệu mọi người với Liễu Tàn Ngọc: “Thanh y là Tần Bích Sương, tinh thông y lý, chế độc, ám khí. Lục y là Mộ Dung Vân. Vị kia là Lãnh Bắc Hi. Độc Cô Phong, ngươi hẳn là đã biết. Võ công của bốn người thì Bắc Hi là tốt nhất, sau này hắn sẽ âm thầm bảo hộ ngươi. Tứ đại ảnh vệ, bọn họ là người ta coi trọng nhất, có chuyện gì ngươi có thể tìm bọn họ.” Dùng ánh mắt chỉ bảo nhìn Liễu Tàn Ngọc.
Lần đầu tiên mọi người nghe thấy Liễu Tàn Nguyệt nói nhiều như thế, không khỏi có chút ngốc lăng. Mà Liễu Tàn Ngọc chỉ nhíu mày nhìn Lãnh Bắc Hi, lại nhìn Liễu Tàn Nguyệt, giống như đang hỏi vì sao cần người này bảo hộ hắn.
“Ngươi có võ công sao.” Liễu Tàn Nguyệt nhìn Liễu Tàn Ngọc, ý bảo nếu ngươi biết võ công ta còn gọi người đến bảo hộ ngươi sao.
Liễu Tàn Ngọc nhất thời nghẹn lời. Ai oán trừng mắt liếc Liễu Tàn Nguyệt một cái. Người trước mắt làm cho mình cảm thấy hắn cùng với người mẫu thân kể lại còn kém xa. Cái gì lãnh huyết vô tình, không thường nói chuyện với người khác, có khi thực ôn nhu. Ở trong mắt của hắn, người trước mắt căn bản là một người có tính cách xấu xa. Luôn thích chỉnh hắn. Tuy rằng bề ngoài băng lãnh nhưng bản chất ác ma tại. Làm cho mình hận không thể bóp chết hắn.
Liễu Tàn Nguyệt bắt gặp con ngươi tử sắc lần đầu tiên hiện lên thân ảnh của mình, liền có chút vui vẻ. Liễu Tàn Ngọc không biết, kỳ thật mỗi lần hắn nhìn người đó lại xem như cùng mình không có quan hệ. Cho dù đang nhìn trong mắt cũng không xuất hiện thân ảnh kia. Mà bây giờ Liễu Tàn Nguyệt nhìn thấy thân ảnh của chính mình trong mắt Liễu Tàn Ngọc. Nhìn Liễu Tàn Ngọc có chút tức giận. Khóe miệng Liễu Tàn Nguyệt câu ra nụ cười nhàn nhạt.
Liễu Tàn Ngọc cảm thấy Liễu Tàn Nguyệt nhìn mình tức giận lại còn khoái hoạt tươi cười. Mà sự thật đích xác là như thế. Hiện tại hắn không có nội lực, lại không thể bại lộ thân phận. Nếu nhiệm vụ thất bại. . .Vừa nghĩ tới việc trở lại nơi đáng ghê tởm kia. Không khỏi nhíu mi. Liễu Tàn Ngọc ngẩng đầu đánh mắt về phía hai người đối diện.
Liễu Tàn Nguyệt thấy hai người kia đang ngốc lăng nhìn. Thanh âm khôi phục lạnh lùng như trước: “Thiếp. . Dịch Mẫn. . Đệ đệ của ngươi Liễu Thi Mặc.”
“Liễu Thi Mặc? Ngươi cũng như tên. Một cái tên ôn văn nhĩ nhã. ” Liễu Tàn Ngọc xả ra vẻ mặt tươi cười đầy hứng thú. Với cá tính Liễu Tàn Nguyệt sao lại đặt cái tên này. Chỉ thấy sắc mặt Dịch Mẫn trắng nhợt. Sớm đoán ra kết quả, Tiếu ý trong mắt Liễu Tàn Ngọc càng đậm. Ai kêu lúc trước dám nói đến nương. Hiện tại liền mượn Liễu Tàn Nguyệt chỉnh hắn.
Liễu Tàn Nguyệt sớm đoán được tâm tư Liễu Tàn Ngọc, đối với điểm ấy hắn phi thường hiểu biết Liễu Tàn Ngọc. Khi dễ hắn thì hắn nhất định sẽ đòi lại. Tuy rằng còn có ý châm chọc Liễu Tàn Nguyệt. Nhưng Liễu Tàn Nguyệt không lưu tâm: “Không phải ta đặt.” Sau đó cảm thấy không đủ liền bồi thêm một câu: “Sao ta có thể đặt loại tên này.” Thấy sắc mặt Dịch Mẫn cùng Liễu Thi Mặc càng thêm tái nhợt, Liễu Tàn Ngọc tà tà cười, không nói thêm cái gì nữa.
Thấy Liễu Tàn Ngọc không có hỏi thêm gì nữa. Liễu Tàn Nguyệt đứng dậy, nói với Liễu Tàn Ngọc: “Từ hôm nay trở đi, ngươi ở tại Hàn Vân các của ta. Bích Sương sai hạ nhân làm mấy bộ quần áo cho Ngọc nhi, càng nhanh càng tốt.” Nói xong liền bảo Liễu Tàn Ngọc cùng mình ly khai.
Âu yếm ôm ngọc cầm rời đi, lướt qua Liễu Thi Mặc. Thấy trong mắt hắn tràn ngập ghen tỵ. Lạnh nhạt cười. Xem ra trước khi hoàn thành nhiệm vụ, hắn sẽ không nhàm chán. .
Liễu Tàn Nguyệt đem hết thảy thu vào trong mắt, nhưng cũng không nói gì. Mang theo Liễu Tàn Ngọc đi đến chỗ ở của mình – Hàn Vân các.
Nhìn Liễu Tàn Nguyệt mang theo thân ảnh đạm tử sắc kia rời đi. Ba người bọ họ mới từ khiếp sợ tỉnh lại. Nhất nhất nhìn về phía Độc Cô Phong.
Độc Cô Phong thấy bọn họ nhìn hắn, bất đắc dĩ thở dài: “Tàn ngọc là nhi tử của trang chủ, điểm ấy không cần nghi ngờ.”
“Chúng ta không tò mò điểm ấy.” Bích Sương lên tiếng: “Hình như trang chủ thực sủng ái hắn.”
Mộ Dung Vân không im lặng như lúc nãy. Lập tức tiếp lời: “Đúng vậy, đúng vậy. . Từ khi đi theo trang chủ tới nay, ta chưa bao giờ thấy hắn cười a. Hôm nay lại thấy hắn cười. . Thật sự là không thể tin được.”
“Các ngươi còn chưa biết hết, sẽ còn nhiều ngạc nhiên mà. . Về sau các ngươi liền biết.”Độc Cô Phong dùng ngữ khí hàm chứa ý vị thâm trường. Nếu lúc trước bọn họ cũng như mình, theo hai người kia quay về trang. Có lẽ cằm bọn họ đã sớm rơi trên mặt đất. Độc Cô Phong nhìn Lãnh Bắc Hi vẫn đang đứng đó không chút biểu tình, tiến đến vỗ vỗ vai hắn: “Bắc Hi. . Ngươi cũng đừng xem thường Tàn Ngọc a. Đừng thấy hắn bày ra vẻ mặt ra vô hại, ôn nhu cùng nụ cười ôn hòa hoặc nhân mà bỏ qua hắn. Hắn sẽ chỉnh ngươi, mà phương pháp cũng không phải là bình thường. . Ai. .” Thở dài, lại không khỏi nhớ tới lúc trước mình cũng bị hắn chỉnh. Thật hy vọng có thể quên, tốt nhất là không nên nhớ.
Giờ khắc này trong mắt Lãnh Bắc Hi mắt hiện lên một tia lam quang.
Tác giả :
Huyết Mỗ Dực