Tàn Ngọc Li Thương
Chương 46: Lựa chọn [ hạ ]
Cửa đá được mở ra lần nữa là chuyện hai ngày sau. Mà Liễu Tàn Ngọc lại không nghe được thanh âm như dự kiến. Không phải Tiêu Kình sao? Ngẩng đầu nhìn lại, người kia đã đến trước mặt mình. Kinh ngạc rất nhiều, nghĩ đến kỳ thật đó cũng là chuyện mình đoán trước được, nhưng không ngờ tới nhanh như vậy. .
Lê Chiêu nhìn Liễu Tàn Ngọc, trong lòng nói không nên lời. Nhấc kiếm trong tay, đem thiết liên chém đứt. Tiếp được Liễu Tàn Ngọc bởi vì vô lực mà ngã xuống. Cởi bỏ thiết liên còn quấn quanh cổ tay hắn. Nhìn cổ tay nguyên bản trắng nõn nay đã hằn đỏ. Lửa giận trong lòng không ngừng thiêu đốt.
“Ta còn suy tính ngày mai ngươi sẽ đến. Nhưng ta cũng dự liệu được ngươi có thể tới vào hôm nay . . Xem ra vẫn còn chuẩn. .” Chống đỡ thân thể vô lực. Xoa xoa những đốt ngón tay tê dại, buồn cười nhìn Lê Chiêu.
Có chút lo lắng giúp đỡ Liễu Tàn Ngọc. Rầu rĩ nói: “Ta. . Thật sự là đợi không được đến ngày mai. . Cho nên hành động trước thời gian . .” Nhíu mày nhìn vết thương trên người Liễu Tàn Ngọc, lại mở miệng nói: “Ta nghĩ không ra. . Nếu muộn một ngày hắn sẽ làm cái gì với ngươi . .”
Khi Liễu Tàn Ngọc còn chưa trở lại Huyết Sát Môn. Liền viết phong bảo Du Lan ở Diễm Tương lâu giao cho Hàn Quang đang nhận mệnh bảo hộ Sở Hồng Tú. Tuy rằng lúc ấy không thể xác định Du Lan có tin được hay không, nhưng đã không có thời gian. Lê Chiêu nhìn đến nội dung trong thư có chút không dám tin. Bất quá ngẫm lại chuyện phát sinh gần đây liền biết nguyên do. Trong lòng có chút chua xót, lại có chút vui mừng. .
Hôm nay triệu tập môn nhân, bảy ngày sau công diệt Tiêu môn, rời khỏi Huyết Sát Môn. Bảo Hàn Quang coi chừng Sở Hồng Tú, có chuyện gì liền báo cáo. .
Liễu Tàn Ngọc.
Người Huyết Sát Môn cũng biết muốn rời khỏi chỉ có một khả năng. . chết. . Đó cũng là môn quy. Phàm là một mình rời khỏi Huyết Sát Môn liền bị giết. Từng có mấy người tự tiện rời đi, môn chủ biết được sai người bắt sống. Mấy ngày sau thi thể huyền vu trước cửa. . Chết cực kì thê thảm. Từ nay về sau liền không người nào dám. Mà lần này Liễu Tàn Ngọc dám làm như thế, nguyên nhân. . Là bởi vì người kia . . Lê Chiêu nghĩ như vậy . .
Hàn Quang nhìn tín thư có chút lo lắng: “Bọn họ thực sẽ nguyện ý vì môn chủ. . Đánh bạc tính mạng của mình sao. .”
Lê Chiêu lại cười nói: “Nếu như là Ngọc, khẳng định bọn họ nguyện ý đánh cuộc một phen. Cho dù thất bại bọn họ cũng sẽ không một câu oán hận.” Thấy trong mắt Hàn Quang tràn ngập khó hiểu, còn nói thêm: “Ngươi là khi hắn trở thành Điệp môn môn chủ mới đến. . Cho nên không biết. . Kỳ thật mọi người trong Điệp môn là Ngọc tự mình lựa chọn từ trong Tiêu môn ra. Đây là đặc quyền bang chủ cấp cho Ngọc. Mà trong Tiêu môn kỳ thật có rất nhiều không muốn giết người. Lại bị bức bách làm việc này. Mà Ngọc tuyển đúng là những người này. Bọn họ cùng Ngọc tiếp xúc thời gian dài, sau này bị hắn thu phục, càng muốn theo hắn, trợ giúp hắn. Cho nên cho dù là nhiệm vụ ám sát bọn họ cũng có thể không chút do dự mà hoàn thành. Đương nhiên ta cũng là một người trong số những người bị hắn thu phục . . . Ha ha. . .”
Hàn Quang nghe xong gật gật đầu. Cẩn thận ngẫm lại kỳ thật chính mình cũng như vậy. Ngay từ đầu thực e ngại hắn, nhưng thời gian dài lại phát hiện hắn chỉ đem ôn nhu ẩn giấu đi mà thôi. .
Liễu Tàn Ngọc không cho là đúng cười cười: “Ta không sao. . Chỉ là tiểu thương mà thôi. . Đi nhanh đi. .”
Tiểu thương. . ! ! ! Lê Chiêu thật muốn mở miệng mắng người không quan tâm đến bản thân này. Lại ngại tình huống hiện tại. Chỉ có thể tính toán chờ sự tình hoàn thành sẽ hảo hảo nói với hắn.
“Còn muốn chạy sao. . Vậy cũng không hỏi ta có đồng ý hay không sao? . . Ngọc. .” Tiêu Kình vừa chậm rãi đi đến bên Liễu Tàn Ngọc Vừa nói.
Không nghĩ nhanh như vậy đã bị phát hiện. Lê Chiêu đem Băng Li kiếm giao cho Liễu Tàn Ngọc. Nhẹ giọng nói: “Ngọc. . Ngươi ra bên ngoài trước. . Tiêu Kình để ta đối phó. .”
“Ngươi không đối phó được hắn.” Liễu Tàn Ngọc nhìn Tiêu Kình đang tới gần nói.
“Đúng vậy. . Bằng ngươi là không đối phó được ta. .” Tiêu Kình nói xong. . Lê Chiêu lại như là không có nghe được lời Liễu Tàn Ngọc nói. Rút ra hướng Tiêu Kình chém tới.
Linh hoạt tránh né công kích của Lê Chiêu. Tiêu Kình cười nói: “Ngươi cũng chỉ có bản lĩnh. .” Dứt lời trường tiên quấn quanh cổ tay Lê Chiêu. . . Sau đó quấn lên cổ…
Cổ bị roi da xiết chặt. Cảm giác không khí từng chút từng chút một mất đi. Ý nghĩ bắt đầu mơ hồ, gian nan mở miệng: “Ngọc. . Đi mau. .”
Nhìn tình cảnh trước mắt. Liễu Tàn Ngọc có cảm giác sợ hãi quen thuộc. Mục mâu tử sắc tràn ngập kinh hoảng: “Không. . Không được giết hắn. . Dừng tay. .”
Tiêu Kình cười nhìn phản ứng của Liễu Tàn Ngọc. Quả nhiên chỉ có thể dùng loại phương pháp này mới được sao? Tay chưa từng buông lỏng. Mở miệng hỏi: “Kia. . Ngọc của ta. . Ngươi biết về sau phải làm như thế nào sao? . .”
Kinh hoảng nhìn mặt Lê Chiêu chậm rãi tái nhợt. Cầm chặt kiếm trong tay, ngăn cản chính mình run rẩy. Không bao muốn người bên cạnh mình bị thương tổn: “Ta về sau cái gì cũng nghe theo ngươi. . Làm Điệp của ngươi.” Bàn tay đã nắm chặt. . Máu tươi nhỏ giọt. .
Tiêu Kình vui vẻ nở nụ cười. . Vài năm . . Rốt cục hắn chỉ thuộc về mình . . Hắn thừa nhận hắn thuộc về mình. Là của Tiêu Kình ta. Buông tiên trong tay. Mặc kệ Lê Chiêu bởi vì mất đi chỗ dựa mà ngã xuống. Đi đến trước mặt Liễu Tàn Ngọc ôm hắn vào trong lòng: “Ngọc. . Điệp của ta. . Ngươi rốt cục là của ta. . Chỉ thuộc về ta. . Chỉ dừng lại bên cạnh ta.” Nắm chặt hai vai Liễu Tàn Ngọc. Đem đầu mình vùi vào cổ hắn. Cảm thụ được nhiệt độ cơ thể Liễu Tàn Ngọc. Nụ cười trên mặt chưa từng thay đổi: “Như vậy thật tốt. . Nếu như có thể ôm chặt ngươi như vậy thì tốt rồi. Không phải người khác mà là ta. .”
Liễu Tàn Ngọc do dự đem kiếm đâm vào người Tiêu Kình. Hắn không hiểu Tiêu Kình đang nói cái gì. Không hiểu sao lại do dự . .
“Rõ ràng dù phải giam ngươi ở chỗ này, dù ngươi thống khổ như thế nào cùng không muốn buông tay. Biết rất rõ ràng ngươi lừa gạt ta vẫn vui vẻ. . . . . . Quên đi. . Nếu chết trên tay ngươi cũng tốt. . Như vậy. . Ta có thể buông tay. . Ngươi cũng sẽ không thống khổ nữa, Ngọc. .” Thân thể dần dần mất đi khí lực. Tay ôm Liễu Tàn Ngọc chưa buông ra. Đột nhiên Tiêu Kình dùng hết khí lực toàn thân đẩy Liễu Tàn Ngọc ra. .
“哐 Keng. .” Kiếm rơi xuống đất, Liễu Tàn Ngọc luống cuống nhìn Tiêu Kình ngồi trên mặt đất. Không biết nói cái gì. .
Tiêu Kình sờ soạng trên người mình lấy ra một hạt châu hồng sắc, giơ lên ý bảo Liễu Tàn Ngọc cầm. Liễu Tàn Ngọc sờ sững nhìn hạt châu kia. . Ngọc lưu ly. . Vì sao Tiêu Kình có. . Vươn tay, lại do dự dừng giữa khoảng không mà không muốn bắt lấy.
“Đây là. . Ta. . Vật cuối cùng tặng ngươi . .” Tiêu Kình cười nhẹ. Lúc Liễu Tàn Ngọc chạm vào ngọc lưu ly hồng sắc trên tay Tiêu Kình, thân thể Tiêu Kình cũng chậm rãi ngã xuống. Hy vọng thứ cuối cùng đưa cho ngươi, ngươi không hề thống khổ . . Ngọc. .
Liễu Tàn Ngọc không biết mình suy nghĩ cái gì. Chỉ ngơ ngác nhìn Tiêu Kình ngã xuống. Gương mặt vẫn nở nụ cười, đôi mắt khiến mình sợ hãi nay nhắm chặt, khóe miệng hơi hơi gợi lên như là tiểu hài tử đang say ngủ.
Cho đến khi có người tới trước mặt mình, Liễu Tàn Ngọc còn chưa hoàn hồn. Người nọ gọi: “Thiếu chủ. .”
Nghe tiếng, Liễu Tàn Ngọc ngẩng đầu, đập vào mắt là khuôn mặt lạnh như băng: “Lãnh Bắc Hi?” Vì sao lại ở đây? . . Chẳng lẽ. .
Lê Chiêu nhìn Liễu Tàn Ngọc, trong lòng nói không nên lời. Nhấc kiếm trong tay, đem thiết liên chém đứt. Tiếp được Liễu Tàn Ngọc bởi vì vô lực mà ngã xuống. Cởi bỏ thiết liên còn quấn quanh cổ tay hắn. Nhìn cổ tay nguyên bản trắng nõn nay đã hằn đỏ. Lửa giận trong lòng không ngừng thiêu đốt.
“Ta còn suy tính ngày mai ngươi sẽ đến. Nhưng ta cũng dự liệu được ngươi có thể tới vào hôm nay . . Xem ra vẫn còn chuẩn. .” Chống đỡ thân thể vô lực. Xoa xoa những đốt ngón tay tê dại, buồn cười nhìn Lê Chiêu.
Có chút lo lắng giúp đỡ Liễu Tàn Ngọc. Rầu rĩ nói: “Ta. . Thật sự là đợi không được đến ngày mai. . Cho nên hành động trước thời gian . .” Nhíu mày nhìn vết thương trên người Liễu Tàn Ngọc, lại mở miệng nói: “Ta nghĩ không ra. . Nếu muộn một ngày hắn sẽ làm cái gì với ngươi . .”
Khi Liễu Tàn Ngọc còn chưa trở lại Huyết Sát Môn. Liền viết phong bảo Du Lan ở Diễm Tương lâu giao cho Hàn Quang đang nhận mệnh bảo hộ Sở Hồng Tú. Tuy rằng lúc ấy không thể xác định Du Lan có tin được hay không, nhưng đã không có thời gian. Lê Chiêu nhìn đến nội dung trong thư có chút không dám tin. Bất quá ngẫm lại chuyện phát sinh gần đây liền biết nguyên do. Trong lòng có chút chua xót, lại có chút vui mừng. .
Hôm nay triệu tập môn nhân, bảy ngày sau công diệt Tiêu môn, rời khỏi Huyết Sát Môn. Bảo Hàn Quang coi chừng Sở Hồng Tú, có chuyện gì liền báo cáo. .
Liễu Tàn Ngọc.
Người Huyết Sát Môn cũng biết muốn rời khỏi chỉ có một khả năng. . chết. . Đó cũng là môn quy. Phàm là một mình rời khỏi Huyết Sát Môn liền bị giết. Từng có mấy người tự tiện rời đi, môn chủ biết được sai người bắt sống. Mấy ngày sau thi thể huyền vu trước cửa. . Chết cực kì thê thảm. Từ nay về sau liền không người nào dám. Mà lần này Liễu Tàn Ngọc dám làm như thế, nguyên nhân. . Là bởi vì người kia . . Lê Chiêu nghĩ như vậy . .
Hàn Quang nhìn tín thư có chút lo lắng: “Bọn họ thực sẽ nguyện ý vì môn chủ. . Đánh bạc tính mạng của mình sao. .”
Lê Chiêu lại cười nói: “Nếu như là Ngọc, khẳng định bọn họ nguyện ý đánh cuộc một phen. Cho dù thất bại bọn họ cũng sẽ không một câu oán hận.” Thấy trong mắt Hàn Quang tràn ngập khó hiểu, còn nói thêm: “Ngươi là khi hắn trở thành Điệp môn môn chủ mới đến. . Cho nên không biết. . Kỳ thật mọi người trong Điệp môn là Ngọc tự mình lựa chọn từ trong Tiêu môn ra. Đây là đặc quyền bang chủ cấp cho Ngọc. Mà trong Tiêu môn kỳ thật có rất nhiều không muốn giết người. Lại bị bức bách làm việc này. Mà Ngọc tuyển đúng là những người này. Bọn họ cùng Ngọc tiếp xúc thời gian dài, sau này bị hắn thu phục, càng muốn theo hắn, trợ giúp hắn. Cho nên cho dù là nhiệm vụ ám sát bọn họ cũng có thể không chút do dự mà hoàn thành. Đương nhiên ta cũng là một người trong số những người bị hắn thu phục . . . Ha ha. . .”
Hàn Quang nghe xong gật gật đầu. Cẩn thận ngẫm lại kỳ thật chính mình cũng như vậy. Ngay từ đầu thực e ngại hắn, nhưng thời gian dài lại phát hiện hắn chỉ đem ôn nhu ẩn giấu đi mà thôi. .
Liễu Tàn Ngọc không cho là đúng cười cười: “Ta không sao. . Chỉ là tiểu thương mà thôi. . Đi nhanh đi. .”
Tiểu thương. . ! ! ! Lê Chiêu thật muốn mở miệng mắng người không quan tâm đến bản thân này. Lại ngại tình huống hiện tại. Chỉ có thể tính toán chờ sự tình hoàn thành sẽ hảo hảo nói với hắn.
“Còn muốn chạy sao. . Vậy cũng không hỏi ta có đồng ý hay không sao? . . Ngọc. .” Tiêu Kình vừa chậm rãi đi đến bên Liễu Tàn Ngọc Vừa nói.
Không nghĩ nhanh như vậy đã bị phát hiện. Lê Chiêu đem Băng Li kiếm giao cho Liễu Tàn Ngọc. Nhẹ giọng nói: “Ngọc. . Ngươi ra bên ngoài trước. . Tiêu Kình để ta đối phó. .”
“Ngươi không đối phó được hắn.” Liễu Tàn Ngọc nhìn Tiêu Kình đang tới gần nói.
“Đúng vậy. . Bằng ngươi là không đối phó được ta. .” Tiêu Kình nói xong. . Lê Chiêu lại như là không có nghe được lời Liễu Tàn Ngọc nói. Rút ra hướng Tiêu Kình chém tới.
Linh hoạt tránh né công kích của Lê Chiêu. Tiêu Kình cười nói: “Ngươi cũng chỉ có bản lĩnh. .” Dứt lời trường tiên quấn quanh cổ tay Lê Chiêu. . . Sau đó quấn lên cổ…
Cổ bị roi da xiết chặt. Cảm giác không khí từng chút từng chút một mất đi. Ý nghĩ bắt đầu mơ hồ, gian nan mở miệng: “Ngọc. . Đi mau. .”
Nhìn tình cảnh trước mắt. Liễu Tàn Ngọc có cảm giác sợ hãi quen thuộc. Mục mâu tử sắc tràn ngập kinh hoảng: “Không. . Không được giết hắn. . Dừng tay. .”
Tiêu Kình cười nhìn phản ứng của Liễu Tàn Ngọc. Quả nhiên chỉ có thể dùng loại phương pháp này mới được sao? Tay chưa từng buông lỏng. Mở miệng hỏi: “Kia. . Ngọc của ta. . Ngươi biết về sau phải làm như thế nào sao? . .”
Kinh hoảng nhìn mặt Lê Chiêu chậm rãi tái nhợt. Cầm chặt kiếm trong tay, ngăn cản chính mình run rẩy. Không bao muốn người bên cạnh mình bị thương tổn: “Ta về sau cái gì cũng nghe theo ngươi. . Làm Điệp của ngươi.” Bàn tay đã nắm chặt. . Máu tươi nhỏ giọt. .
Tiêu Kình vui vẻ nở nụ cười. . Vài năm . . Rốt cục hắn chỉ thuộc về mình . . Hắn thừa nhận hắn thuộc về mình. Là của Tiêu Kình ta. Buông tiên trong tay. Mặc kệ Lê Chiêu bởi vì mất đi chỗ dựa mà ngã xuống. Đi đến trước mặt Liễu Tàn Ngọc ôm hắn vào trong lòng: “Ngọc. . Điệp của ta. . Ngươi rốt cục là của ta. . Chỉ thuộc về ta. . Chỉ dừng lại bên cạnh ta.” Nắm chặt hai vai Liễu Tàn Ngọc. Đem đầu mình vùi vào cổ hắn. Cảm thụ được nhiệt độ cơ thể Liễu Tàn Ngọc. Nụ cười trên mặt chưa từng thay đổi: “Như vậy thật tốt. . Nếu như có thể ôm chặt ngươi như vậy thì tốt rồi. Không phải người khác mà là ta. .”
Liễu Tàn Ngọc do dự đem kiếm đâm vào người Tiêu Kình. Hắn không hiểu Tiêu Kình đang nói cái gì. Không hiểu sao lại do dự . .
“Rõ ràng dù phải giam ngươi ở chỗ này, dù ngươi thống khổ như thế nào cùng không muốn buông tay. Biết rất rõ ràng ngươi lừa gạt ta vẫn vui vẻ. . . . . . Quên đi. . Nếu chết trên tay ngươi cũng tốt. . Như vậy. . Ta có thể buông tay. . Ngươi cũng sẽ không thống khổ nữa, Ngọc. .” Thân thể dần dần mất đi khí lực. Tay ôm Liễu Tàn Ngọc chưa buông ra. Đột nhiên Tiêu Kình dùng hết khí lực toàn thân đẩy Liễu Tàn Ngọc ra. .
“哐 Keng. .” Kiếm rơi xuống đất, Liễu Tàn Ngọc luống cuống nhìn Tiêu Kình ngồi trên mặt đất. Không biết nói cái gì. .
Tiêu Kình sờ soạng trên người mình lấy ra một hạt châu hồng sắc, giơ lên ý bảo Liễu Tàn Ngọc cầm. Liễu Tàn Ngọc sờ sững nhìn hạt châu kia. . Ngọc lưu ly. . Vì sao Tiêu Kình có. . Vươn tay, lại do dự dừng giữa khoảng không mà không muốn bắt lấy.
“Đây là. . Ta. . Vật cuối cùng tặng ngươi . .” Tiêu Kình cười nhẹ. Lúc Liễu Tàn Ngọc chạm vào ngọc lưu ly hồng sắc trên tay Tiêu Kình, thân thể Tiêu Kình cũng chậm rãi ngã xuống. Hy vọng thứ cuối cùng đưa cho ngươi, ngươi không hề thống khổ . . Ngọc. .
Liễu Tàn Ngọc không biết mình suy nghĩ cái gì. Chỉ ngơ ngác nhìn Tiêu Kình ngã xuống. Gương mặt vẫn nở nụ cười, đôi mắt khiến mình sợ hãi nay nhắm chặt, khóe miệng hơi hơi gợi lên như là tiểu hài tử đang say ngủ.
Cho đến khi có người tới trước mặt mình, Liễu Tàn Ngọc còn chưa hoàn hồn. Người nọ gọi: “Thiếu chủ. .”
Nghe tiếng, Liễu Tàn Ngọc ngẩng đầu, đập vào mắt là khuôn mặt lạnh như băng: “Lãnh Bắc Hi?” Vì sao lại ở đây? . . Chẳng lẽ. .
Tác giả :
Huyết Mỗ Dực