Tân Lang Biến Tân Nương
Chương 1
Đến hôn lễ đoạt tân nương tử hẳn ai cũng đã xem qua đi? Phim trên TV cho trẻ con vẫn thường thấy chiếu loại này á~ Nhưng mà đây chú rể lại bị một tên kì quái không quen không biết cướp chạy lại là cái loại sự tình gì? Nói gì? Cái tên quái gở này vốn là một GAY, thích chú rể??? Sai! Hắn thích phụ nữ! Trọng yếu nhất là———hắn căn bản không có quen biết chú rể! (=.=|||)
Chuyện nó là như thế này ạ….
Bối Hiểu Ninh cùng Vương Tinh là từ nhỏ đã cùng nhau lớn lên, nói cách khác, chính là thanh mai trúc mã trong truyền thuyết, không cần phải nghi ngờ, chính là trai tài gái sắc, trời nên một đôi, mà sắp đặt một đôi…
Ông nội của hai người bọn họ từng là bằng hữu cùng vào sinh ra tử, lúc nhỏ đã cùng nhau qua cơn đói khát, có miếng bánh cũng là người này nhường cho người kia ăn, quan hệ vô cùng thân thiết. Bọn họ nói sau này nếu có thể sống sót nhất định sẽ để con cháu hai nhà nên duyên vợ chồng, kết nghĩa trăm năm.
Nhưng vấn đề là bà nội của Bối Hiểu Ninh và Vương Tinh lại sinh ra toàn nam tử, một người sinh 4, một người sinh 5, đều là con trai hết. Cứ như vậy, thông gia không thể kết thành, 9 đứa trẻ kết thành “huynh đệ” cả phố đều không ai dám trêu chọc vào.
Về sau bọn nhỏ lớn lên, đứa học cao vào đại học, đứa làm binh vào quân đội, đứa muốn xuất ngoại thì xuất ngoại, hai vị lão gia tử (cụ ông, nhưng mà ta thích gọi là lão gia tử hơn J) bên người chỉ còn lại có Bối lão nhị cha của Bối Hiểu Ninh cùng Vương lão tam cha của Vương Tinh.
Bối Hiểu Ninh cũng Vương Tinh được sinh ra. Lúc ấy hai nhà quan hệ khá tốt, lại ở gần nhau, nên hai hài tử tự nhiên cũng liền cùng nhau ăn, cùng nhau chơi đùa, cùng nhau đi học, cùng nhau về nhà. Vì vậy hai lão nhân gia cảm giác được năm đó giấc mơ rốt cục có thể thực hiện được rồi.
Đảo mắt đã qua hai mươi mấy năm, Bối Hiểu Ninh cùng Vương Tinh cũng đã xa cách từ khi tốt nghiệp đại học rồi. Theo lý thuyết với ý tứ của người nhà, kế tiếp bọn họ nên kết hôn, sinh hài tử rồi mới phải. Nhưng thực tế đối với hai vị đương sự, hai người họ chỉ xem nhau như huynh muội. Nhắc tới Vương Tinh, Bối Hiểu Ninh chỉ nhớ tới một câu lời thoại kinh điển: khi ta bảy tuổi lên núi, chỉ thấy qua một người phụ nữ…. (Robin: này ta chịu L, có lẽ ý nó là anh An không có cảm tình gì đặc biệt với chị Tinh, chị chỉ là một người con gái không hơn trong lòng ảnh thôi thì phải…. Tiêu: Nga~~ ảnh ý vốn sinh ra để giảnh cho nam mà, thích nữ thế nào đc =]])
Nhưng Bối Hiểu Ninh là một hài tử hiếu thuận, hắn nghĩ dù sao mình cũng không có thích một người con gái nào khác, Vương Tinh thì Vương Tinh đi, với lại hai người mục đích cũng như nhau, cùng một chỗ cũng dễ dàng chút. Vương Tinh vốn cũng là nghĩ như vậy a, nhưng sự tình lại phát sinh thay đổi trong một lần nàng tụ tập cùng bạn học sau tốt nghiệp.
Lúc ấy hai người bạn tốt của nàng sắp ra nước ngoài du học, Vương Tinh nghĩ mình thì đã sắp phải lập gia đình sinh con đẻ cái rồi, không chừng cả đời này cũng sẽ như vậy bình bình thản thản trôi, thế là tâm lý tuổi trẻ bốc đồng của nàng đột nhiên trỗi dậy~ (nổi thú tính a J). Bạn bè rủ rê nàng theo một trường học bên Pháp quốc. Rất nhanh, trường học báo nhập học, nàng được tuyển chọn.
Đối với việc nàng đi du học ở nhà xem đương nhiên là chuyện tốt, hơn nữa mấy năm rồi cũng phải trở lại cho nên chưa từng ngăn cản, như vậy Vương Tinh liền nhanh như chớp chạy sang Pháp. Bởi vì cuộc sống của gia đình Vương Tinh chỉ ở mức khá giả trung bình nên nàng tại đất Pháp cũng là vừa làm vừa học, lúc nghỉ cũng không có về qua nhà.
Ba năm sau, khi Vương Tinh về nước cũng không về nhà ngay mà là gọi điện thoại cho Bối Hiểu Ninh hẹn gặp bên ngoài. Hai người tại một quán cà phê gọi hai tách cà phê, Vương Tinh đi thẳng vào vấn đề: nàng không thể theo Bối Hiểu Ninh kết hôn, nàng đã thích người khác, là một bạn học người da đen.
Bối Hiểu Ninh lúc ấy lập tức sặc cà phê. (Robin: K tội nghiệp anh , Tiêu: đâu, phải là may mắn cho anh chứ =3=) Cũng không phải hắn phân biệt đối xử với anh bạn da đen, cũng không phải hắn không phải Vương Tinh thì không lấy vợ, chủ yếu lại nói như thế nào trước khi ra nước ngoài Vương Tinh cũng là vị hôn thê của hắn. Vẻn vẹn qua ba năm, một đại cô nương như hoa như ngọc đã được một gã ngoại quốc khênh đi, làm một thanh niên dạt dào tình yêu nước, nghe Vương Tinh vừa nói như vậy, Bối Hiểu Ninh thật sự có chút không thoải mái. Nhưng Bối Hiểu Ninh tính cách luôn hiền lành, thuận theo ý mọi người, vừa lại vẫn luôn xem Vương Tinh như muội muội, cho nên cũng không có nói thêm cái gì, chỉ yên lặng mà đem cà phê uống sạch sẽ, sau đó nói: “Chỉ sợ trong nhà không đồng ý.”
Vương Tinh gật đầu, “Cho nên ta mới đem nói cho ngươi trước, đến lúc đó nói hai ta hai ba năm không cùng một chỗ, tình cảm đã phai nhạt, không muốn kết hôn nữa. Nhưng ngàn vạn lần đừng nói ta thay đổi tình cảm, nếu không ta nhất định đạp chết đá chết ngươi a~” (=..=)
Bối Hiểu Ninh dở khóc dở cười: không phải ngươi muốn đem ta đạp sao? Đương nhiên lời này hắn không nói ra.
Nhưng Bối Hiểu Ninh không nghĩ tới chính là, hắn sau khi về nhà, vừa mới đem chuyện nói ra, trong nhà lập tức bùng nổ. Kế tiếp gia gia, nãi nãi, ba, mụ mụ(ông nội, bà nội, cha, mẹ của anh An) cùng với bốn vị thúc thúc và bốn vị đại thẩm (bác & thím ảnh) vừa mới từ Thượng Hải về bắt đầu thay nhau tiến hành công cuộc giáo dục Bối Hiểu Ninh. Từ “làm người không thể không có lương tâm” đến “ giữa luật pháp quan hệ tại quốc gia kinh tế chính trị ngoại giao đều quan trọng” tất cả đều nói cho hắn một lần, hơn nữa nãi nãi và mẹ hắn khóc lóc đến thê lương đem hết lời tâm huyết ra mà nói, Bối Hiểu Ninh cuối cùng đành khuất phục, vì vậy hắn không thể làm gì khác hơn là trong lòng yên lặng mà nghĩ muốn: Tiểu Tinh, không phải là ta không muốn giúp ngươi a!
Vài ngày sau, Bối Hiểu Ninh gặp lại Vương Tinh, Vương Tinh mặt so với hắn còn khổ hơn. Bối Hiểu Ninh lúc ấy rõ ràng: Được! Gừng càng già càng cay!
Như vậy lại kéo dài nửa năm, rốt cục tại một lần hai vị gia gia cùng nhau uống rượu ôn lại chuyện cũ, ngày cưới của Bối Hiểu Ninh và Vương Tinh được định —- cuối tháng tiến hành. Lúc này Bối Hiểu Ninh cũng bắt đầu buồn bực: chung quy hắn thực sự không thể yêu một người khác và lấy làm lão bà ư?!
Tiếp theo hai người đáng lẽ phải đi đăng ký kết hôn rồi nhưng Vương Tinh lập tức mang toàn bộ hộ khẩu cùng chứng minh thư của hai người đem giấu, giả bộ đã làm mất. Vì làm giống như thật, nàng còn đem ví, điện thoại di động, chìa khóa giấu đi nốt. Bởi vậy, đôi bên hai nhà cũng không có biện pháp, mất nhiều như vậy có đi làm lại cũng không còn kịp rồi, cuối cùng không thể làm gì khác hơn là đáp ứng trước chưa cần đăng kí. Như vậy việc đăng kí kết hôn tạm thời miễn cưỡng coi như xong. Nhưng Bối Hiểu Ninh lại rầu rĩ: hôn lễ xong rồi, thân thích bằng hữu không có ai biết chuyện gì xảy ra, hẳn sẽ xem như bọn họ đã kết hôn rồi a.
Trước hôn lễ ba ngày, Bối Hiểu Ninh cũng Vương Tinh cùng nhau đi lấy áo cưới, sau đó lúc tại khách sạn ăn cơm, Vương Tinh đột nhiên nói: “Hiểu Ninh ca, ngươi yên tâm, hôn lễ này của hai ta không thể làm được.”
Bối Hiểu Ninh một mạch phun hết nước trong miệng ra, “Cũng đã làm đến mức này rồi, ngươi còn có tâm tư nói giỡn?!”
Vương Tinh giương hai tròng mắt trừng hắn, “Không phải nói giỡn, đến lúc đó ngươi sẽ biết, cứ chờ xem kịch vui đi.”
“Ngươi muốn làm gì? Cũng đừng hại ta, ta không nghĩ muốn bị mẹ ta hành chết a.”
“Yên tâm đi, ngươi tuyệt đối là người vô tội a.” (Tiêu: anh bị em nó lừa rồi, khổ thân anh ai bảo ngây thơ =]], cơ mà như thế mới có truyện cho em đọc)
Mặc dù Bối Hiểu Ninh nghe lời này khó có thể tin tưởng được, nhưng sự tình cho tới bây giờ hôn sự này của hắn đã không thể có kết quả gì rồi, hắn cũng không có biện pháp khác, Vương Tinh thì từ nhỏ chủ kiến (thủ đoạn thì có) lại vô cũng nhiều, Bối Hiểu Ninh nghĩ: tùy theo nàng thôi, muốn thế nào lăn qua lăn lại thì như thế lăn qua lăn lại đi, hắn cũng không có hỏi nhiều.
Ba ngày sau.
Hôn lễ vốn là hai lão nhân trong nhà toàn quyền an bài, theo Bối Hiểu Ninh thì cũng giống như đại đa số hôn lễ mà hắn từng tham gia qua, cùng là cái kiểu bài trí Đông không ra Đông mà Tây không ra Tây. Xung quanh có mấy chục bàn cho khách, ở giữa có một con đường rải hoa hồng, dẫn đường có một em nhỏ, phía trên đài có một người thao thao bất tuyệt, miệng lưỡi trơn tru, nước bọt văng tung tóe. (=.=|||)
Giờ lành vừa đến, hôn lễ bắt đầu. Vương Tinh khoác vào cánh tay Bối Hiểu Ninh, phù rể phù dâu theo ở phía sau, bốn người theo khúc nhạc thành hôn mà chậm rãi hướng phía trên đài bước, phía trước hai người trẻ con ra sức mà vung vẩy cánh hoa hồng, Bối Hiểu Ninh lúc này tâm tình lại vô cùng uể oải.
Hai người bọn họ sau khi dừng lại trên đài, đầu tiên là bị người chủ trì trêu chọc một phen. Sau đó người chủ trì hỏi Bối Hiểu Ninh có nguyện ý hay không lấy Vương Tinh, Bối Hiểu Ninh chỉ có thể nói nguyện ý. (=]]) Sau đó người chủ trì lại quay đầu sang hỏi Vương Tinh có nguyện ý hay không gả cho Bối Hiểu Ninh. Lúc này, trò hay bắt đầu.
Kỳ thật giống như trong phim diễn thì mục sư phải hỏi mọi người ở đây có ai phản đối hôn sự này hay không, bất quá hôn lễ của Trung Quốc thì không có cái trình tự này. Cho nên ngay lúc Vương Tinh vừa muốn trả lời câu của người chủ trì, trong tiệc rượu đột nhiên có một thân ảnh khôi ngô đứng lên, hô lớn một tiếng: “Ta không đồng ý!”
Mặc dù cảm thấy có chút quái dị, nhưng quả thật có tác dụng rồi. Mọi người lập tức cùng nhìn về phía người vừa hô lớn. Đương nhiên, Bối Hiểu An sau lúc bị dọa cũng đem ánh mắt nhìn tới y. Cảm giác đầu tiên của hắn chính là: người này thật đẹp trai nha! (Robin: hô hô, chồng anh mà lỵ~♥ , Tiêu: nga~~ anh mê trai đẹp ~~ giống Tiêu)
Sau khoảng một giây đông hồ, cái người “đẹp trai” đó bước đôi chân dài hướng về phía trên đài hôn lễ bước nhanh. Mọi người ngay lúc đó thật không biết nên khóc hay nên cười. Sau này Bối Hiểu Ninh mỗi lần nhớ lại sự kiện này, đều cảm giác mẹ nó đúng là bị nhiễm văn hóa tư tưởng phương Tây độc hại, xem quá nhiều phim nước ngoài mà! Bởi vì ngay lúc người nọ hướng phía trên bục hôn lễ chạy, mẹ của Bối Hiểu Ninh đột nhiên hô một tiếng nói: “Không tốt rồi! Hắn muốn cướp dâu!” (=.=||| Tiêu: là cướp “rể” chứ bác =]])
Người nhà ngồi trên bàn phía trước tất cả đều như nghe được mệnh lệnh, lập tức cùng đứng dậy xông lên cái đài nho nhỏ kia, trong nháy mắt vây quanh Bối Hiểu Ninh và Vương Tinh.
Nhắc tới sự cố của Bối Hiểu Ninh, không rõ người nào nắm cổ tay không có tráng kiện của hắn, da tay lại như vậy non mềm. Lúc ấy tình cảnh cực kỳ hỗn loạn, hắn và Vương Tinh nháy mắt bị xô đẩy tới cạnh nhau. Người nọ sốt ruột, giơ cánh tay dài lên tiến vào trong đám người, hướng ngay giữa chú rể với tân nương mà nắm. Sau đó y bắt được cổ tay vừa mảnh nhỏ tinh tế lại non mềm của một người thì lập tức kéo ra ngoài. Lúc này mọi người ai cũng đi giữ tân nương tử, Bối Hiểu Ninh một chút đã bị y kéo ra ngoài rồi. Tiếp theo y cũng không có quay đầu lại mà cứ thế kéo Bối Hiểu Ninh bỏ chạy. Tất cả khách nhân cũng lập tức choáng váng. (=]]) Một trận âm thanh hít thở, người nọ sau khi cảm giác không thích hợp lắm, vừa quay đầu lại thì đối diện Bối Hiểu Ninh ngẩng đầu ánh mắt đang tóe ra lửa giận đùng đùng, y cũng thật sửng sốt, vừa ngẩng đầu lên nhìn trên đài hỗn loạn, bật thốt lên nói một câu: “Ai nha! Lộn mất rồi! Mặc kệ, nam nữ cũng giống nhau a!” Nói xong liền tiếp tục kéo Bối Hiểu Ninh đi ra ngoài.
Bối Hiểu Ninh lúc ấy liền phát hỏa, “Mẹ kiếp! Cũng không phải sinh hài tử! Buông ta ra!”
Nhưng người nọ căn bản không để ý tới hắn, trực tiếp đem Bối Hiểu Ninh kéo ra cửa khách sạn, nhét vào trong một chiếc xe, một cước đạp chân ga lái xe quăng hắn đến một phương trời xa tít mù nào đó.
Chuyện nó là như thế này ạ….
Bối Hiểu Ninh cùng Vương Tinh là từ nhỏ đã cùng nhau lớn lên, nói cách khác, chính là thanh mai trúc mã trong truyền thuyết, không cần phải nghi ngờ, chính là trai tài gái sắc, trời nên một đôi, mà sắp đặt một đôi…
Ông nội của hai người bọn họ từng là bằng hữu cùng vào sinh ra tử, lúc nhỏ đã cùng nhau qua cơn đói khát, có miếng bánh cũng là người này nhường cho người kia ăn, quan hệ vô cùng thân thiết. Bọn họ nói sau này nếu có thể sống sót nhất định sẽ để con cháu hai nhà nên duyên vợ chồng, kết nghĩa trăm năm.
Nhưng vấn đề là bà nội của Bối Hiểu Ninh và Vương Tinh lại sinh ra toàn nam tử, một người sinh 4, một người sinh 5, đều là con trai hết. Cứ như vậy, thông gia không thể kết thành, 9 đứa trẻ kết thành “huynh đệ” cả phố đều không ai dám trêu chọc vào.
Về sau bọn nhỏ lớn lên, đứa học cao vào đại học, đứa làm binh vào quân đội, đứa muốn xuất ngoại thì xuất ngoại, hai vị lão gia tử (cụ ông, nhưng mà ta thích gọi là lão gia tử hơn J) bên người chỉ còn lại có Bối lão nhị cha của Bối Hiểu Ninh cùng Vương lão tam cha của Vương Tinh.
Bối Hiểu Ninh cũng Vương Tinh được sinh ra. Lúc ấy hai nhà quan hệ khá tốt, lại ở gần nhau, nên hai hài tử tự nhiên cũng liền cùng nhau ăn, cùng nhau chơi đùa, cùng nhau đi học, cùng nhau về nhà. Vì vậy hai lão nhân gia cảm giác được năm đó giấc mơ rốt cục có thể thực hiện được rồi.
Đảo mắt đã qua hai mươi mấy năm, Bối Hiểu Ninh cùng Vương Tinh cũng đã xa cách từ khi tốt nghiệp đại học rồi. Theo lý thuyết với ý tứ của người nhà, kế tiếp bọn họ nên kết hôn, sinh hài tử rồi mới phải. Nhưng thực tế đối với hai vị đương sự, hai người họ chỉ xem nhau như huynh muội. Nhắc tới Vương Tinh, Bối Hiểu Ninh chỉ nhớ tới một câu lời thoại kinh điển: khi ta bảy tuổi lên núi, chỉ thấy qua một người phụ nữ…. (Robin: này ta chịu L, có lẽ ý nó là anh An không có cảm tình gì đặc biệt với chị Tinh, chị chỉ là một người con gái không hơn trong lòng ảnh thôi thì phải…. Tiêu: Nga~~ ảnh ý vốn sinh ra để giảnh cho nam mà, thích nữ thế nào đc =]])
Nhưng Bối Hiểu Ninh là một hài tử hiếu thuận, hắn nghĩ dù sao mình cũng không có thích một người con gái nào khác, Vương Tinh thì Vương Tinh đi, với lại hai người mục đích cũng như nhau, cùng một chỗ cũng dễ dàng chút. Vương Tinh vốn cũng là nghĩ như vậy a, nhưng sự tình lại phát sinh thay đổi trong một lần nàng tụ tập cùng bạn học sau tốt nghiệp.
Lúc ấy hai người bạn tốt của nàng sắp ra nước ngoài du học, Vương Tinh nghĩ mình thì đã sắp phải lập gia đình sinh con đẻ cái rồi, không chừng cả đời này cũng sẽ như vậy bình bình thản thản trôi, thế là tâm lý tuổi trẻ bốc đồng của nàng đột nhiên trỗi dậy~ (nổi thú tính a J). Bạn bè rủ rê nàng theo một trường học bên Pháp quốc. Rất nhanh, trường học báo nhập học, nàng được tuyển chọn.
Đối với việc nàng đi du học ở nhà xem đương nhiên là chuyện tốt, hơn nữa mấy năm rồi cũng phải trở lại cho nên chưa từng ngăn cản, như vậy Vương Tinh liền nhanh như chớp chạy sang Pháp. Bởi vì cuộc sống của gia đình Vương Tinh chỉ ở mức khá giả trung bình nên nàng tại đất Pháp cũng là vừa làm vừa học, lúc nghỉ cũng không có về qua nhà.
Ba năm sau, khi Vương Tinh về nước cũng không về nhà ngay mà là gọi điện thoại cho Bối Hiểu Ninh hẹn gặp bên ngoài. Hai người tại một quán cà phê gọi hai tách cà phê, Vương Tinh đi thẳng vào vấn đề: nàng không thể theo Bối Hiểu Ninh kết hôn, nàng đã thích người khác, là một bạn học người da đen.
Bối Hiểu Ninh lúc ấy lập tức sặc cà phê. (Robin: K tội nghiệp anh , Tiêu: đâu, phải là may mắn cho anh chứ =3=) Cũng không phải hắn phân biệt đối xử với anh bạn da đen, cũng không phải hắn không phải Vương Tinh thì không lấy vợ, chủ yếu lại nói như thế nào trước khi ra nước ngoài Vương Tinh cũng là vị hôn thê của hắn. Vẻn vẹn qua ba năm, một đại cô nương như hoa như ngọc đã được một gã ngoại quốc khênh đi, làm một thanh niên dạt dào tình yêu nước, nghe Vương Tinh vừa nói như vậy, Bối Hiểu Ninh thật sự có chút không thoải mái. Nhưng Bối Hiểu Ninh tính cách luôn hiền lành, thuận theo ý mọi người, vừa lại vẫn luôn xem Vương Tinh như muội muội, cho nên cũng không có nói thêm cái gì, chỉ yên lặng mà đem cà phê uống sạch sẽ, sau đó nói: “Chỉ sợ trong nhà không đồng ý.”
Vương Tinh gật đầu, “Cho nên ta mới đem nói cho ngươi trước, đến lúc đó nói hai ta hai ba năm không cùng một chỗ, tình cảm đã phai nhạt, không muốn kết hôn nữa. Nhưng ngàn vạn lần đừng nói ta thay đổi tình cảm, nếu không ta nhất định đạp chết đá chết ngươi a~” (=..=)
Bối Hiểu Ninh dở khóc dở cười: không phải ngươi muốn đem ta đạp sao? Đương nhiên lời này hắn không nói ra.
Nhưng Bối Hiểu Ninh không nghĩ tới chính là, hắn sau khi về nhà, vừa mới đem chuyện nói ra, trong nhà lập tức bùng nổ. Kế tiếp gia gia, nãi nãi, ba, mụ mụ(ông nội, bà nội, cha, mẹ của anh An) cùng với bốn vị thúc thúc và bốn vị đại thẩm (bác & thím ảnh) vừa mới từ Thượng Hải về bắt đầu thay nhau tiến hành công cuộc giáo dục Bối Hiểu Ninh. Từ “làm người không thể không có lương tâm” đến “ giữa luật pháp quan hệ tại quốc gia kinh tế chính trị ngoại giao đều quan trọng” tất cả đều nói cho hắn một lần, hơn nữa nãi nãi và mẹ hắn khóc lóc đến thê lương đem hết lời tâm huyết ra mà nói, Bối Hiểu Ninh cuối cùng đành khuất phục, vì vậy hắn không thể làm gì khác hơn là trong lòng yên lặng mà nghĩ muốn: Tiểu Tinh, không phải là ta không muốn giúp ngươi a!
Vài ngày sau, Bối Hiểu Ninh gặp lại Vương Tinh, Vương Tinh mặt so với hắn còn khổ hơn. Bối Hiểu Ninh lúc ấy rõ ràng: Được! Gừng càng già càng cay!
Như vậy lại kéo dài nửa năm, rốt cục tại một lần hai vị gia gia cùng nhau uống rượu ôn lại chuyện cũ, ngày cưới của Bối Hiểu Ninh và Vương Tinh được định —- cuối tháng tiến hành. Lúc này Bối Hiểu Ninh cũng bắt đầu buồn bực: chung quy hắn thực sự không thể yêu một người khác và lấy làm lão bà ư?!
Tiếp theo hai người đáng lẽ phải đi đăng ký kết hôn rồi nhưng Vương Tinh lập tức mang toàn bộ hộ khẩu cùng chứng minh thư của hai người đem giấu, giả bộ đã làm mất. Vì làm giống như thật, nàng còn đem ví, điện thoại di động, chìa khóa giấu đi nốt. Bởi vậy, đôi bên hai nhà cũng không có biện pháp, mất nhiều như vậy có đi làm lại cũng không còn kịp rồi, cuối cùng không thể làm gì khác hơn là đáp ứng trước chưa cần đăng kí. Như vậy việc đăng kí kết hôn tạm thời miễn cưỡng coi như xong. Nhưng Bối Hiểu Ninh lại rầu rĩ: hôn lễ xong rồi, thân thích bằng hữu không có ai biết chuyện gì xảy ra, hẳn sẽ xem như bọn họ đã kết hôn rồi a.
Trước hôn lễ ba ngày, Bối Hiểu Ninh cũng Vương Tinh cùng nhau đi lấy áo cưới, sau đó lúc tại khách sạn ăn cơm, Vương Tinh đột nhiên nói: “Hiểu Ninh ca, ngươi yên tâm, hôn lễ này của hai ta không thể làm được.”
Bối Hiểu Ninh một mạch phun hết nước trong miệng ra, “Cũng đã làm đến mức này rồi, ngươi còn có tâm tư nói giỡn?!”
Vương Tinh giương hai tròng mắt trừng hắn, “Không phải nói giỡn, đến lúc đó ngươi sẽ biết, cứ chờ xem kịch vui đi.”
“Ngươi muốn làm gì? Cũng đừng hại ta, ta không nghĩ muốn bị mẹ ta hành chết a.”
“Yên tâm đi, ngươi tuyệt đối là người vô tội a.” (Tiêu: anh bị em nó lừa rồi, khổ thân anh ai bảo ngây thơ =]], cơ mà như thế mới có truyện cho em đọc)
Mặc dù Bối Hiểu Ninh nghe lời này khó có thể tin tưởng được, nhưng sự tình cho tới bây giờ hôn sự này của hắn đã không thể có kết quả gì rồi, hắn cũng không có biện pháp khác, Vương Tinh thì từ nhỏ chủ kiến (thủ đoạn thì có) lại vô cũng nhiều, Bối Hiểu Ninh nghĩ: tùy theo nàng thôi, muốn thế nào lăn qua lăn lại thì như thế lăn qua lăn lại đi, hắn cũng không có hỏi nhiều.
Ba ngày sau.
Hôn lễ vốn là hai lão nhân trong nhà toàn quyền an bài, theo Bối Hiểu Ninh thì cũng giống như đại đa số hôn lễ mà hắn từng tham gia qua, cùng là cái kiểu bài trí Đông không ra Đông mà Tây không ra Tây. Xung quanh có mấy chục bàn cho khách, ở giữa có một con đường rải hoa hồng, dẫn đường có một em nhỏ, phía trên đài có một người thao thao bất tuyệt, miệng lưỡi trơn tru, nước bọt văng tung tóe. (=.=|||)
Giờ lành vừa đến, hôn lễ bắt đầu. Vương Tinh khoác vào cánh tay Bối Hiểu Ninh, phù rể phù dâu theo ở phía sau, bốn người theo khúc nhạc thành hôn mà chậm rãi hướng phía trên đài bước, phía trước hai người trẻ con ra sức mà vung vẩy cánh hoa hồng, Bối Hiểu Ninh lúc này tâm tình lại vô cùng uể oải.
Hai người bọn họ sau khi dừng lại trên đài, đầu tiên là bị người chủ trì trêu chọc một phen. Sau đó người chủ trì hỏi Bối Hiểu Ninh có nguyện ý hay không lấy Vương Tinh, Bối Hiểu Ninh chỉ có thể nói nguyện ý. (=]]) Sau đó người chủ trì lại quay đầu sang hỏi Vương Tinh có nguyện ý hay không gả cho Bối Hiểu Ninh. Lúc này, trò hay bắt đầu.
Kỳ thật giống như trong phim diễn thì mục sư phải hỏi mọi người ở đây có ai phản đối hôn sự này hay không, bất quá hôn lễ của Trung Quốc thì không có cái trình tự này. Cho nên ngay lúc Vương Tinh vừa muốn trả lời câu của người chủ trì, trong tiệc rượu đột nhiên có một thân ảnh khôi ngô đứng lên, hô lớn một tiếng: “Ta không đồng ý!”
Mặc dù cảm thấy có chút quái dị, nhưng quả thật có tác dụng rồi. Mọi người lập tức cùng nhìn về phía người vừa hô lớn. Đương nhiên, Bối Hiểu An sau lúc bị dọa cũng đem ánh mắt nhìn tới y. Cảm giác đầu tiên của hắn chính là: người này thật đẹp trai nha! (Robin: hô hô, chồng anh mà lỵ~♥ , Tiêu: nga~~ anh mê trai đẹp ~~ giống Tiêu)
Sau khoảng một giây đông hồ, cái người “đẹp trai” đó bước đôi chân dài hướng về phía trên đài hôn lễ bước nhanh. Mọi người ngay lúc đó thật không biết nên khóc hay nên cười. Sau này Bối Hiểu Ninh mỗi lần nhớ lại sự kiện này, đều cảm giác mẹ nó đúng là bị nhiễm văn hóa tư tưởng phương Tây độc hại, xem quá nhiều phim nước ngoài mà! Bởi vì ngay lúc người nọ hướng phía trên bục hôn lễ chạy, mẹ của Bối Hiểu Ninh đột nhiên hô một tiếng nói: “Không tốt rồi! Hắn muốn cướp dâu!” (=.=||| Tiêu: là cướp “rể” chứ bác =]])
Người nhà ngồi trên bàn phía trước tất cả đều như nghe được mệnh lệnh, lập tức cùng đứng dậy xông lên cái đài nho nhỏ kia, trong nháy mắt vây quanh Bối Hiểu Ninh và Vương Tinh.
Nhắc tới sự cố của Bối Hiểu Ninh, không rõ người nào nắm cổ tay không có tráng kiện của hắn, da tay lại như vậy non mềm. Lúc ấy tình cảnh cực kỳ hỗn loạn, hắn và Vương Tinh nháy mắt bị xô đẩy tới cạnh nhau. Người nọ sốt ruột, giơ cánh tay dài lên tiến vào trong đám người, hướng ngay giữa chú rể với tân nương mà nắm. Sau đó y bắt được cổ tay vừa mảnh nhỏ tinh tế lại non mềm của một người thì lập tức kéo ra ngoài. Lúc này mọi người ai cũng đi giữ tân nương tử, Bối Hiểu Ninh một chút đã bị y kéo ra ngoài rồi. Tiếp theo y cũng không có quay đầu lại mà cứ thế kéo Bối Hiểu Ninh bỏ chạy. Tất cả khách nhân cũng lập tức choáng váng. (=]]) Một trận âm thanh hít thở, người nọ sau khi cảm giác không thích hợp lắm, vừa quay đầu lại thì đối diện Bối Hiểu Ninh ngẩng đầu ánh mắt đang tóe ra lửa giận đùng đùng, y cũng thật sửng sốt, vừa ngẩng đầu lên nhìn trên đài hỗn loạn, bật thốt lên nói một câu: “Ai nha! Lộn mất rồi! Mặc kệ, nam nữ cũng giống nhau a!” Nói xong liền tiếp tục kéo Bối Hiểu Ninh đi ra ngoài.
Bối Hiểu Ninh lúc ấy liền phát hỏa, “Mẹ kiếp! Cũng không phải sinh hài tử! Buông ta ra!”
Nhưng người nọ căn bản không để ý tới hắn, trực tiếp đem Bối Hiểu Ninh kéo ra cửa khách sạn, nhét vào trong một chiếc xe, một cước đạp chân ga lái xe quăng hắn đến một phương trời xa tít mù nào đó.
Tác giả :
Vọng Khởi Vô Minh