Tân Hôn
Chương 9: Đính hôn
Ngày hôm sau là cuối tuần, vào buổi trưa Lý Cẩm Thành lái xe tới quán cà phê mà cậu đã hẹn với chị Phương.
Chị Phương năm nay đã hơn năm mươi tuổi, bởi vì thường xuyên ở nhà không đi ra ngoài nên khi Lý Cẩm Thành ở quán cà phê thấy chị thì cảm thấy chị có vẻ sợ sệt bất an.
Nghĩ là toàn thế giới chỉ có chị là đối với mình tốt nhất, trong lòng Lý Cẩm Thành có chút chua xót.
Chị Phương uống nước chanh, Lý Cẩm Thành đi đến đối diện chị ngồi xuống, chị nói: “Cẩm Thành, có thật không? Gia Tuấn không phải là con của ông chủ?”
“Có lẽ, vẫn còn đang điều tra.”
Đợi cho người phục vụ bàn rời đi, Lý Cẩm Thành mới nói: “Cái em nhờ chị lấy, chị có đem theo không?”
“Có đem.”
Nói xong Ngụy Xuân Phương đem hai cái túi plastic đặt lên bàn, chỉ vào trong một cái túi có đầu mẩu thuốc lá nói: “Đây là của ông chủ.”
Sau đó chỉ vào một cái túi khác có chứa một bàn chải đánh răng nói:”Đây chính là của Lý Gia Tuấn”.
“Cẩm Thành, chúng ta làm như vậy… Có thể không tốt lắm?”
Ngụy Xuân Phương cá tính nhát gan yếu đuối, trong đời sợ hãi nhất là cảnh sát Nghĩ đến chị vì mình mới có thể làm những chuyện này khiến lương tâm bất an, Lý Cẩm Thành cầm bàn tay chị, nói: ” Chị Phương, việc này là giúp chúng ta tìm ra sự thật, chúng ta cũng không có làm sai cái gì.” Nghĩ nghĩ, cậu còn nói: “Đợi khi chuyện này chấm dứt,em nhất định sẽ báo đáp chị.”
“Không cần! Chị giúp em làm việc này, cũng không phải muốn em trả ơn!”
Chị Phương có vẻ hơi tức giận nên Lý Cẩm Thành tươi cười không thay đổi, ngữ khí ôn hòa nói: “Em biết.”
Đem chị Phương đưa về đến gần nhà, lại đem đồ chị Phương lấy được giao cho một bác sĩ chuyên khoa, Lý Cẩm Thành mới lái xe đến văn phòng làm việc của Tống Lưu Bạch.
Buổi chiều mới từ phòng làm việc đi ra cậu lại bị Hà Chấn Hiên phái người tới đón đi đến một nhà hàng cơm Tây danh tiếng ở Hồng Kông.
Đã dự liệu được Hà Chấn Hiên sẽ nói với mình những gì, nhưng dọc đường đi Lý Cẩm Thành vẫn cảm thấy rất khẩn trương.
Cậu không thể hiểu trong lòng Hà Chấn Hiên nghĩ gì, cũng không biết hôn nhân của mình có thể duy trì bao lâu. Vậy mà cậu có thể sẽ cùng anh ở chung, cũng thân mật khăng khít sinh hoạt một chổ cùng nhau.
Ở ngoài cửa hít sâu một hơi Lý Cẩm Thành mới đi vào đại sảnh, cậu có cảm giác không biết nói gì.
Đại sảnh chỉ bày một cái bàn trong ánh sáng mờ ảo.Trên bàn có sẵn thức ăn và rượu vang được ánh sáng ngọn nến chiếu lên thật vô cùng lãng mạn. Hà Chấn Hiên ngồi nghiêm chỉnh bên cạnh là một người mặc bộ tây trang màu trắng, trong tay cầm một cây đàn violon.
“Em Không thích?”
Hà Chấn Hiên không có kinh nghiệm luyến ái, những việc trước mắt này hết thảy đều là anh theo sách vở hoặc là tivi làm theo. Giờ phút này thấy Lý Cẩm Thành vẻ mặt mịt mờ đứng ở nơi đó, anh cũng không khỏi có chút xấu hổ.
“Không có.”
Ở đối diện Hà Chấn Hiên ngồi xuống, Lý Cẩm Thành rốt cục vẫn không thể nhịn được nữa nói một câu, nói: “Có thể trước hết cho bọn họ rời đi được không?”
Hà Chấn Hiên đưa tay ra hiệu, những người đó lập tức nối đuôi nhau đi ra.
Nhìn gương mặt Hà Chấn Hiên đối diện qua ánh sáng ngọn nến, Lý Cẩm Thành một lần nữa có cảm giác khẩn trương, đến giờ phút này anh đối cậu mới bắt đầu trở nên rất quan trọng.
Uống một ngụm rượu vang, Lý Cẩm Thành mới ra vẻ thả lỏng nói: “Anh có chuyện muốn nói với em?”
“Tối hôm qua ông nội đã nói cùng em, nhưng anh cảm thấy chuyện này hẳn nên là chính mình nói với em.” Dừng một chút, Hà Chấn Hiên còn nói: “Anh muốn cùng em đính hôn, tuy rằng chúng ta quen nhau không lâu đối với nhau cũng không phải thực hiểu biết, nhưng là… anh không nghĩ bỏ qua cơ hội này.”
Nói xong câu này, Hà Chấn Hiên đem một cái hộp nhỏ màu lam đặt ở trước mặt Lý Cẩm Thành.
“Em có thể mở ra?”
“Có thể.”
Đối diện cậu Hà Chấn Hiên có chút khẩn trương, đợi Lý Cẩm Thành mở ra cái hộp nhỏ cậu mới phát hiện bên trong có một chiếc nhẫn.
Nhẫn chiếu ra một ánh sáng êm dịu lan tỏa, Lý Cẩm Thành nhìn chằm chằm chiếc nhẫn, Hà Chấn Hiên lẳng lặng nhìn cậu, nói: “Em nguyện ý sao?”
Chuyện như vậy không cách nào tránh khỏi, Lý Cẩm Thành gật đầu, còn nói: “Nhưng mà em có một điều kiện.”
“Em cứ nói.”
“Em không thích người nhà của em, cũng không hy vọng anh về sau cùng bọn họ tiếp xúc.”
Nhớ đến nội dung tư liệu đã xem qua, Hà Chấn Hiên gật đầu, nói: “Anh sẽ dựa theo lời em nói mà làm.”
“Như vậy… Cám ơn!”
Uống xong ly rượu vang trước mặt, Lý Cẩm Thành mới trịnh trọng đem chiếc nhẫn đeo vào tay.
Đêm nay đối với Lý Cẩm Thành mà nói chung quy có chút bất đồng, cậu có một vị hôn phu, vị hôn phu thoạt nhìn thực tin cậy có lẽ từ nay về sau mọi việc cậu có thể dựa vào vị hôn phu này.
Hà Chấn Hiên khi đối mặt với chuyện tình cảm thì có vẻ có chút ngây ngô, từ khi nhận thấy được điểm này Lý Cẩm Thành liền nhịn không được muốn đùa anh.
Lái xe đến trước nhà Trâu Tuấn Khải là chỗ trọ bên ngoài của Lý Cẩm Thành, cậu đi đến bên người Chấn Hiên, nói: “Chúng ta có phải là chưa một lần hôn nhau?”
Cậu tiến sát vào người Hà Chấn Hiên, kề sát bên tai anh thì thầm tỏa ra nhiệt khí phả vào lỗ tai anh.
Hà Chấn Hiên quay đầu lại, thấy Lý Cẩm Thành khuôn mặt tươi cười, trong mắt rõ ràng đầy vẻ phong tình cùng với giảo hoạt, ngay lúc Hà Chấn Hiên cho là cậu hôn mình, toàn thân cũng dần trở nên cứng ngắc thì Lý Cẩm Thành lại lộ ra một vẻ biểu tình tiếc nuối, nói: “Đáng tiếc nơi này không thích hợp.”
Nói xong câu này cậu lập tức chạy xuống xe.
Hà Chấn Hiên nhìn bóng lưng của cậu cảm thấy người này cá tính thật sự rất giống một con mèo nhỏ.
Đêm nay trở về, Trâu Tuấn Khải cảm giác tâm tình của Lý Cẩm Thành rất tốt, cậu không chỉ vì mình làm thức ăn khuya, rồi còn không rên một tiếng chạy tới phòng bếp rửa chén.
“Uy! Em bình thường rất chán ghét rửa chén!”
Lý Cẩm Thành quay đầu lại liếc hắn một cái, nói: “Nếu không thì anh rửa đi?”
“Đừng! Em cũng đã rửa gần xong hết rồi!”
Ăn khuya xong rồi tắm rửa đến khi Trâu Tuấn Khải đứng ở buồng vệ sinh đánh răng, anh ta mới phát hiện trên tay Lý Cẩm Thành đeo một chiếc nhẫn, bọt kem trong miệng cũng không kịp phun, vẻ mặt kinh ngạc nói: “Em đeo cái nhẫn để làm gì?”
“Em đính hôn.”
“Tới địa ngục đi! Em ngay cả một người bạn gái cũng không có!”
Lý Cẩm Thành đối với tính hướng của mình chỉ có công khai với một số ít người thân cận, cậu làm cho Trâu Tuấn Khải nhất thời như bị say rượu ở trước mặt Lý Cẩm Thành làm bộ nôn khan trong bồn vệ sinh sau đó đóng cửa lại.
“Thật sự là… Nghĩ kết hôn nên muốn điên rồi!”
Nói thầm xong câu này, Trâu Tuấn Khải về phòng ngủ của mình.
Không chỉ có Trâu Tuấn Khải, ngày hôm sau trong phòng làm việc mọi người nhìn chiếc nhẫn trên tay cậu, cũng đều lộ ra biểu tình kinh ngạc.
Lý Cẩm Thành bị một đám người đoàn đoàn vây quanh, bây giờ cậu mới cảm thấy mị lực của mình. Trâu Tuấn Khải giải vây trêu chọc vài câu cậu mới có thể thoát thân.
“Nhưng mà Cẩm Thành, mặt trên kim cương là thật sao?”
Trường học của Lý Cẩm Thành tất cả học sinh ở đó xuất thân phi phú tức quý, nghe có người hỏi như vậy, cậu cũng chỉ là cười.
Giữa trưa tan học, Lý Cẩm Thành nhận được điện thoại của Hà Tông Đồng, hỏi cậu có thời gian hay không, Hà Tông Đồng mới nói: “Có thể tới phòng làm việc của ông một chuyến không? Tư Khải Lâm đã ở cửa trường học chờ con.”
Vinh Thịnh sở hữu một tòa cao ốc lớn ở tại Trung Hoàn.Văn phòng Hà Tông Đồng ở tầng sáu mươi tám. Lúc đi thang máy lên văn phòng Lý Cẩm Thành có một cảm giác mê muội.
Hà Tông Đồng mặc chính trang, mặc dù vẻ mặt ông tươi cười, nhưng vẫn sẽ cho Lý Cẩm Thành một loại áp lực vô hình.
“Cẩm Thành, Chấn Hiên nói con đã đáp ứng cùng nó đính hôn?”
“Dạ”
“Đứa nhỏ ngoan! Thật tốt quá!”
Hà Tông Đồng có vẻ hưng phấn, nhưng ông không biết nên biểu đạt loại cảm xúc này như thế nào chỉ xoa xoa tay, hai mắt tỏa sáng. Lý Cẩm Thành không rõ ý nghĩ của ông, đợi khi Hà Tông Đồng đưa cho cậu văn kiện cần cậu ký tên, cậu co quắp biến thành hoàn toàn khiếp sợ.
Cậu từng nghĩ tới Hà Tông Đồng sẽ cho cậu một số ưu đãi nhất định, nhưng cậu không nghĩ lại nhiều như vậy.
Cậu được mấy chỗ bất động sản ở khu dân cư cao cấp ở Hồng Kông, lại có tài khoản gởi ngân hàng, còn được chia một phần trăm cổ phần của Vinh Thịnh.
Nghĩ đến Hoàng Dực Thanh, còn có lúc trước lý do Hà Chấn Hiên muốn kết hôn với mình, Lý Cẩm Thành cảm thấy mình nói không chừng sẽ vì chuyện này có thể chết không?
“Cẩm Thành, tuy rằng các con có thể đi nước ngoài đăng kí kết hôn, nhưng quyền lợi của con ở Hồng Kông không được bảo hộ, cho nên ta cảm thấy được… Cũng là nói cho dễ nghe, không bằng cho con một ít thực tế bảo đảm.”
Nói xong ông đem văn kiện này để lên trước mặt Lý Cẩm Thành, nói: “Đây là ông thay Hà gia cho con một chút tâm ý.”
Lý Cẩm Thành hiện giờ không cần mấy thứ này nhưng nghĩ đây cũng là lựa chọn của mình, sau này mình sẽ đối tốt với Chấn Hiên nên cậu ký tên của mình vào văn kiện.
“Con còn chưa có ăn cơm đi?”
“Dạ”
“Chấn Hiên làm việc ở văn phòng dưới lầu, con có thể tìm nó cùng nhau ăn cơm.”
Văn phòng của Hà Chấn Hiên bên ngoài là một phòng dành cho thư ký, bên trong có bốn thư ký, tuy rằng tuổi tác không đồng nhất, diện mạo bất đồng, nhưng đều ăn mặc rất tinh xảo.
Thấ Lý Cẩm Thành và Tư Khải Lâm cùng nhau đi đến đây vài người đều tò mò nhìn cậu một cái.
Văn phòng Hà Chấn Hiên rộng khoảng hai trăm thước vuông giống như văn phòng của Hà Tông Đồng đều lấy tông màu nâu đậm làm chủ đạo, phong cách thể hiện đại khí ổn trọng, nhìn vào có vẻ càng thêm sạch sẽ lưu loát.
Phòng làm việc bố bố trí khá đặc biệt đối diện vách tường dùng cửa sổ sát đất thay thế, có thể từ bất cứ nơi nào trong phòng quan sát một góc thành thị.
Trong phòng gia cụ rất ít, phía bên phải cửa sổ là vị trí đặt bàn công tác của Hà Chấn Hiên, đối diện là một bàn nhỏ dùng để tiếp khách, tất cả vật dụng ở đây từ thiết kế đến chất liệu gỗ đều cho cảm giác cực kỳ hiện đại.
Thấy Lý Cẩm Thành nên Hà Chấn Hiên nhanh chóng đứng dậy.
Anh mặc một bộ quần áo màu tối, tay áo kéo lên tới khuỷu tay, không cài cravat.
Hà Chấn Hiên thân cao vượt qua một mét tám, hơn nữa diện mạo khí chất cao quý, đứng ở nơi đó, sẽ đem lại cho người khác cảm giác cảnh đẹp ý vui.
“Ông nội bảo em xuống dưới cùng anh ăn cơm.”
Thấy cậu biết nghe lời phải kêu Hà Tông Đồng là ông nội, Hà Chấn Hiên vui vẻ nói: “Chúng ta đi ra ngoài ăn?”
Biết anh bận rộn Lý Cẩm Thành nói: “Anh bình thường ở nơi nào ăn?”
“Ở nơi này.”
“Chúng ta hôm nay ở trong này ăn đi.”
Hà Chấn Hiên gật đầu, lại gọi một cú điện thoại, sau đó anh mới ở bên cạnh Lý Cẩm Thành ngồi xuống.
Đối với anh ông nội vì Lý Cẩm Thành mà cho ký văn kiện này anh hiển nhiên cảm kích, đây là điều mà Lý Cẩm Thành nên được.
“Em nghĩ là hơi nhiều một chút đi?”
“Sẽ không.” Nghĩ nghĩ, Hà Chấn Hiên còn nói: “Của anh và của em giống nhau.”
Làm sao có thể giống nhau?
Trong lòng nghĩ như vậy, nhưng Lý Cẩm Thành không đem tâm sự của mình biểu hiện ở trên mặt.
Lý Cẩm Thành quả thật đoán đúng, Hà Chấn Hiên quả thật bề bộn nhiều việc. Hai người mới vừa cơm nước xong không lâu điện thoại nội tuyến liền bắt đầu vang không ngừng.
Thấy Hà Chấn Hiên rốt cục để điện thoại xuống, Lý Cẩm Thành nói: “Anh bận em về trước, em sẽ gọi điện thoại cho anh.”
“Cẩm Thành.”
Lý Cẩm Thành xoay người có vẻ bất ngờ, khiến cho Hà Chấn Hiên đã quên mình muốn nói những gì.
Ngồi trên ghế biểu tình trên mặt của Hà Chấn Hiên hơi có vẻ mờ mịt, nhưng trong ánh mắt lộ ra rõ ràng luyến tiếc.
Nhìn anh như vậy Lý Cẩm Thành cảm thấy người này đáng yêu vô cùng.
Không nói một lời đi đến trước mặt anh, Lý Cẩm Thành đang chuẩn bị cúi người hôn anh, Hà Chấn Hiên cũng bất động thanh sắc mà tránh đi.
Thấy Lý Cẩm Thành nhìn về phía mình anh có chút xấu hổ nói: “Mới vừa cơm nước xong, còn chưa có đánh răng…”
Là sợ miệng của mình có mùi vị? Lý Cẩm Thành tươi cười càng sâu, vẫn là cố chấp ở ngoài miệng anh hôn một cái.
Đợi cho Lý Cẩm Thành rời đi, Hà Chấn Hiên mới hậu tri hậu giác nhớ tới, mình gọi cậu là muốn cho người đưa cậu về trường học.
Nghĩ như vậy anh gọi điện thoại cho lái xe của mình.
Giống như là vì chứng minh thành ý của mình Hà Tông Đồng chuẩn bị vì Lý Cẩm Thành cùng Hà Chấn Hiên tổ chức lễ đính hôn, ngày đính hôn ở cuối tháng này.
Nghe trong điện thoại Lý Cẩm Thành nói như vậy Lý Diệu Tổ kích động từ trên ghế sofa đứng lên, nói: “Thật sao? Cẩm Thành, con cùng Hà Chấn Hiên đính hôn?!”
“Phải”
Nụ cười trên mặt của Lý Cẩm Thành có vẻ tàn nhẫn, nhưng ngữ khí cũng rất bình thản.
“Thật tốt quá! Cẩm Thành! con đã cứu cả nhà chúng ta!”
Chúng ta một nhà kỳ thật chính là ba người các người đi?
Chị Phương năm nay đã hơn năm mươi tuổi, bởi vì thường xuyên ở nhà không đi ra ngoài nên khi Lý Cẩm Thành ở quán cà phê thấy chị thì cảm thấy chị có vẻ sợ sệt bất an.
Nghĩ là toàn thế giới chỉ có chị là đối với mình tốt nhất, trong lòng Lý Cẩm Thành có chút chua xót.
Chị Phương uống nước chanh, Lý Cẩm Thành đi đến đối diện chị ngồi xuống, chị nói: “Cẩm Thành, có thật không? Gia Tuấn không phải là con của ông chủ?”
“Có lẽ, vẫn còn đang điều tra.”
Đợi cho người phục vụ bàn rời đi, Lý Cẩm Thành mới nói: “Cái em nhờ chị lấy, chị có đem theo không?”
“Có đem.”
Nói xong Ngụy Xuân Phương đem hai cái túi plastic đặt lên bàn, chỉ vào trong một cái túi có đầu mẩu thuốc lá nói: “Đây là của ông chủ.”
Sau đó chỉ vào một cái túi khác có chứa một bàn chải đánh răng nói:”Đây chính là của Lý Gia Tuấn”.
“Cẩm Thành, chúng ta làm như vậy… Có thể không tốt lắm?”
Ngụy Xuân Phương cá tính nhát gan yếu đuối, trong đời sợ hãi nhất là cảnh sát Nghĩ đến chị vì mình mới có thể làm những chuyện này khiến lương tâm bất an, Lý Cẩm Thành cầm bàn tay chị, nói: ” Chị Phương, việc này là giúp chúng ta tìm ra sự thật, chúng ta cũng không có làm sai cái gì.” Nghĩ nghĩ, cậu còn nói: “Đợi khi chuyện này chấm dứt,em nhất định sẽ báo đáp chị.”
“Không cần! Chị giúp em làm việc này, cũng không phải muốn em trả ơn!”
Chị Phương có vẻ hơi tức giận nên Lý Cẩm Thành tươi cười không thay đổi, ngữ khí ôn hòa nói: “Em biết.”
Đem chị Phương đưa về đến gần nhà, lại đem đồ chị Phương lấy được giao cho một bác sĩ chuyên khoa, Lý Cẩm Thành mới lái xe đến văn phòng làm việc của Tống Lưu Bạch.
Buổi chiều mới từ phòng làm việc đi ra cậu lại bị Hà Chấn Hiên phái người tới đón đi đến một nhà hàng cơm Tây danh tiếng ở Hồng Kông.
Đã dự liệu được Hà Chấn Hiên sẽ nói với mình những gì, nhưng dọc đường đi Lý Cẩm Thành vẫn cảm thấy rất khẩn trương.
Cậu không thể hiểu trong lòng Hà Chấn Hiên nghĩ gì, cũng không biết hôn nhân của mình có thể duy trì bao lâu. Vậy mà cậu có thể sẽ cùng anh ở chung, cũng thân mật khăng khít sinh hoạt một chổ cùng nhau.
Ở ngoài cửa hít sâu một hơi Lý Cẩm Thành mới đi vào đại sảnh, cậu có cảm giác không biết nói gì.
Đại sảnh chỉ bày một cái bàn trong ánh sáng mờ ảo.Trên bàn có sẵn thức ăn và rượu vang được ánh sáng ngọn nến chiếu lên thật vô cùng lãng mạn. Hà Chấn Hiên ngồi nghiêm chỉnh bên cạnh là một người mặc bộ tây trang màu trắng, trong tay cầm một cây đàn violon.
“Em Không thích?”
Hà Chấn Hiên không có kinh nghiệm luyến ái, những việc trước mắt này hết thảy đều là anh theo sách vở hoặc là tivi làm theo. Giờ phút này thấy Lý Cẩm Thành vẻ mặt mịt mờ đứng ở nơi đó, anh cũng không khỏi có chút xấu hổ.
“Không có.”
Ở đối diện Hà Chấn Hiên ngồi xuống, Lý Cẩm Thành rốt cục vẫn không thể nhịn được nữa nói một câu, nói: “Có thể trước hết cho bọn họ rời đi được không?”
Hà Chấn Hiên đưa tay ra hiệu, những người đó lập tức nối đuôi nhau đi ra.
Nhìn gương mặt Hà Chấn Hiên đối diện qua ánh sáng ngọn nến, Lý Cẩm Thành một lần nữa có cảm giác khẩn trương, đến giờ phút này anh đối cậu mới bắt đầu trở nên rất quan trọng.
Uống một ngụm rượu vang, Lý Cẩm Thành mới ra vẻ thả lỏng nói: “Anh có chuyện muốn nói với em?”
“Tối hôm qua ông nội đã nói cùng em, nhưng anh cảm thấy chuyện này hẳn nên là chính mình nói với em.” Dừng một chút, Hà Chấn Hiên còn nói: “Anh muốn cùng em đính hôn, tuy rằng chúng ta quen nhau không lâu đối với nhau cũng không phải thực hiểu biết, nhưng là… anh không nghĩ bỏ qua cơ hội này.”
Nói xong câu này, Hà Chấn Hiên đem một cái hộp nhỏ màu lam đặt ở trước mặt Lý Cẩm Thành.
“Em có thể mở ra?”
“Có thể.”
Đối diện cậu Hà Chấn Hiên có chút khẩn trương, đợi Lý Cẩm Thành mở ra cái hộp nhỏ cậu mới phát hiện bên trong có một chiếc nhẫn.
Nhẫn chiếu ra một ánh sáng êm dịu lan tỏa, Lý Cẩm Thành nhìn chằm chằm chiếc nhẫn, Hà Chấn Hiên lẳng lặng nhìn cậu, nói: “Em nguyện ý sao?”
Chuyện như vậy không cách nào tránh khỏi, Lý Cẩm Thành gật đầu, còn nói: “Nhưng mà em có một điều kiện.”
“Em cứ nói.”
“Em không thích người nhà của em, cũng không hy vọng anh về sau cùng bọn họ tiếp xúc.”
Nhớ đến nội dung tư liệu đã xem qua, Hà Chấn Hiên gật đầu, nói: “Anh sẽ dựa theo lời em nói mà làm.”
“Như vậy… Cám ơn!”
Uống xong ly rượu vang trước mặt, Lý Cẩm Thành mới trịnh trọng đem chiếc nhẫn đeo vào tay.
Đêm nay đối với Lý Cẩm Thành mà nói chung quy có chút bất đồng, cậu có một vị hôn phu, vị hôn phu thoạt nhìn thực tin cậy có lẽ từ nay về sau mọi việc cậu có thể dựa vào vị hôn phu này.
Hà Chấn Hiên khi đối mặt với chuyện tình cảm thì có vẻ có chút ngây ngô, từ khi nhận thấy được điểm này Lý Cẩm Thành liền nhịn không được muốn đùa anh.
Lái xe đến trước nhà Trâu Tuấn Khải là chỗ trọ bên ngoài của Lý Cẩm Thành, cậu đi đến bên người Chấn Hiên, nói: “Chúng ta có phải là chưa một lần hôn nhau?”
Cậu tiến sát vào người Hà Chấn Hiên, kề sát bên tai anh thì thầm tỏa ra nhiệt khí phả vào lỗ tai anh.
Hà Chấn Hiên quay đầu lại, thấy Lý Cẩm Thành khuôn mặt tươi cười, trong mắt rõ ràng đầy vẻ phong tình cùng với giảo hoạt, ngay lúc Hà Chấn Hiên cho là cậu hôn mình, toàn thân cũng dần trở nên cứng ngắc thì Lý Cẩm Thành lại lộ ra một vẻ biểu tình tiếc nuối, nói: “Đáng tiếc nơi này không thích hợp.”
Nói xong câu này cậu lập tức chạy xuống xe.
Hà Chấn Hiên nhìn bóng lưng của cậu cảm thấy người này cá tính thật sự rất giống một con mèo nhỏ.
Đêm nay trở về, Trâu Tuấn Khải cảm giác tâm tình của Lý Cẩm Thành rất tốt, cậu không chỉ vì mình làm thức ăn khuya, rồi còn không rên một tiếng chạy tới phòng bếp rửa chén.
“Uy! Em bình thường rất chán ghét rửa chén!”
Lý Cẩm Thành quay đầu lại liếc hắn một cái, nói: “Nếu không thì anh rửa đi?”
“Đừng! Em cũng đã rửa gần xong hết rồi!”
Ăn khuya xong rồi tắm rửa đến khi Trâu Tuấn Khải đứng ở buồng vệ sinh đánh răng, anh ta mới phát hiện trên tay Lý Cẩm Thành đeo một chiếc nhẫn, bọt kem trong miệng cũng không kịp phun, vẻ mặt kinh ngạc nói: “Em đeo cái nhẫn để làm gì?”
“Em đính hôn.”
“Tới địa ngục đi! Em ngay cả một người bạn gái cũng không có!”
Lý Cẩm Thành đối với tính hướng của mình chỉ có công khai với một số ít người thân cận, cậu làm cho Trâu Tuấn Khải nhất thời như bị say rượu ở trước mặt Lý Cẩm Thành làm bộ nôn khan trong bồn vệ sinh sau đó đóng cửa lại.
“Thật sự là… Nghĩ kết hôn nên muốn điên rồi!”
Nói thầm xong câu này, Trâu Tuấn Khải về phòng ngủ của mình.
Không chỉ có Trâu Tuấn Khải, ngày hôm sau trong phòng làm việc mọi người nhìn chiếc nhẫn trên tay cậu, cũng đều lộ ra biểu tình kinh ngạc.
Lý Cẩm Thành bị một đám người đoàn đoàn vây quanh, bây giờ cậu mới cảm thấy mị lực của mình. Trâu Tuấn Khải giải vây trêu chọc vài câu cậu mới có thể thoát thân.
“Nhưng mà Cẩm Thành, mặt trên kim cương là thật sao?”
Trường học của Lý Cẩm Thành tất cả học sinh ở đó xuất thân phi phú tức quý, nghe có người hỏi như vậy, cậu cũng chỉ là cười.
Giữa trưa tan học, Lý Cẩm Thành nhận được điện thoại của Hà Tông Đồng, hỏi cậu có thời gian hay không, Hà Tông Đồng mới nói: “Có thể tới phòng làm việc của ông một chuyến không? Tư Khải Lâm đã ở cửa trường học chờ con.”
Vinh Thịnh sở hữu một tòa cao ốc lớn ở tại Trung Hoàn.Văn phòng Hà Tông Đồng ở tầng sáu mươi tám. Lúc đi thang máy lên văn phòng Lý Cẩm Thành có một cảm giác mê muội.
Hà Tông Đồng mặc chính trang, mặc dù vẻ mặt ông tươi cười, nhưng vẫn sẽ cho Lý Cẩm Thành một loại áp lực vô hình.
“Cẩm Thành, Chấn Hiên nói con đã đáp ứng cùng nó đính hôn?”
“Dạ”
“Đứa nhỏ ngoan! Thật tốt quá!”
Hà Tông Đồng có vẻ hưng phấn, nhưng ông không biết nên biểu đạt loại cảm xúc này như thế nào chỉ xoa xoa tay, hai mắt tỏa sáng. Lý Cẩm Thành không rõ ý nghĩ của ông, đợi khi Hà Tông Đồng đưa cho cậu văn kiện cần cậu ký tên, cậu co quắp biến thành hoàn toàn khiếp sợ.
Cậu từng nghĩ tới Hà Tông Đồng sẽ cho cậu một số ưu đãi nhất định, nhưng cậu không nghĩ lại nhiều như vậy.
Cậu được mấy chỗ bất động sản ở khu dân cư cao cấp ở Hồng Kông, lại có tài khoản gởi ngân hàng, còn được chia một phần trăm cổ phần của Vinh Thịnh.
Nghĩ đến Hoàng Dực Thanh, còn có lúc trước lý do Hà Chấn Hiên muốn kết hôn với mình, Lý Cẩm Thành cảm thấy mình nói không chừng sẽ vì chuyện này có thể chết không?
“Cẩm Thành, tuy rằng các con có thể đi nước ngoài đăng kí kết hôn, nhưng quyền lợi của con ở Hồng Kông không được bảo hộ, cho nên ta cảm thấy được… Cũng là nói cho dễ nghe, không bằng cho con một ít thực tế bảo đảm.”
Nói xong ông đem văn kiện này để lên trước mặt Lý Cẩm Thành, nói: “Đây là ông thay Hà gia cho con một chút tâm ý.”
Lý Cẩm Thành hiện giờ không cần mấy thứ này nhưng nghĩ đây cũng là lựa chọn của mình, sau này mình sẽ đối tốt với Chấn Hiên nên cậu ký tên của mình vào văn kiện.
“Con còn chưa có ăn cơm đi?”
“Dạ”
“Chấn Hiên làm việc ở văn phòng dưới lầu, con có thể tìm nó cùng nhau ăn cơm.”
Văn phòng của Hà Chấn Hiên bên ngoài là một phòng dành cho thư ký, bên trong có bốn thư ký, tuy rằng tuổi tác không đồng nhất, diện mạo bất đồng, nhưng đều ăn mặc rất tinh xảo.
Thấ Lý Cẩm Thành và Tư Khải Lâm cùng nhau đi đến đây vài người đều tò mò nhìn cậu một cái.
Văn phòng Hà Chấn Hiên rộng khoảng hai trăm thước vuông giống như văn phòng của Hà Tông Đồng đều lấy tông màu nâu đậm làm chủ đạo, phong cách thể hiện đại khí ổn trọng, nhìn vào có vẻ càng thêm sạch sẽ lưu loát.
Phòng làm việc bố bố trí khá đặc biệt đối diện vách tường dùng cửa sổ sát đất thay thế, có thể từ bất cứ nơi nào trong phòng quan sát một góc thành thị.
Trong phòng gia cụ rất ít, phía bên phải cửa sổ là vị trí đặt bàn công tác của Hà Chấn Hiên, đối diện là một bàn nhỏ dùng để tiếp khách, tất cả vật dụng ở đây từ thiết kế đến chất liệu gỗ đều cho cảm giác cực kỳ hiện đại.
Thấy Lý Cẩm Thành nên Hà Chấn Hiên nhanh chóng đứng dậy.
Anh mặc một bộ quần áo màu tối, tay áo kéo lên tới khuỷu tay, không cài cravat.
Hà Chấn Hiên thân cao vượt qua một mét tám, hơn nữa diện mạo khí chất cao quý, đứng ở nơi đó, sẽ đem lại cho người khác cảm giác cảnh đẹp ý vui.
“Ông nội bảo em xuống dưới cùng anh ăn cơm.”
Thấy cậu biết nghe lời phải kêu Hà Tông Đồng là ông nội, Hà Chấn Hiên vui vẻ nói: “Chúng ta đi ra ngoài ăn?”
Biết anh bận rộn Lý Cẩm Thành nói: “Anh bình thường ở nơi nào ăn?”
“Ở nơi này.”
“Chúng ta hôm nay ở trong này ăn đi.”
Hà Chấn Hiên gật đầu, lại gọi một cú điện thoại, sau đó anh mới ở bên cạnh Lý Cẩm Thành ngồi xuống.
Đối với anh ông nội vì Lý Cẩm Thành mà cho ký văn kiện này anh hiển nhiên cảm kích, đây là điều mà Lý Cẩm Thành nên được.
“Em nghĩ là hơi nhiều một chút đi?”
“Sẽ không.” Nghĩ nghĩ, Hà Chấn Hiên còn nói: “Của anh và của em giống nhau.”
Làm sao có thể giống nhau?
Trong lòng nghĩ như vậy, nhưng Lý Cẩm Thành không đem tâm sự của mình biểu hiện ở trên mặt.
Lý Cẩm Thành quả thật đoán đúng, Hà Chấn Hiên quả thật bề bộn nhiều việc. Hai người mới vừa cơm nước xong không lâu điện thoại nội tuyến liền bắt đầu vang không ngừng.
Thấy Hà Chấn Hiên rốt cục để điện thoại xuống, Lý Cẩm Thành nói: “Anh bận em về trước, em sẽ gọi điện thoại cho anh.”
“Cẩm Thành.”
Lý Cẩm Thành xoay người có vẻ bất ngờ, khiến cho Hà Chấn Hiên đã quên mình muốn nói những gì.
Ngồi trên ghế biểu tình trên mặt của Hà Chấn Hiên hơi có vẻ mờ mịt, nhưng trong ánh mắt lộ ra rõ ràng luyến tiếc.
Nhìn anh như vậy Lý Cẩm Thành cảm thấy người này đáng yêu vô cùng.
Không nói một lời đi đến trước mặt anh, Lý Cẩm Thành đang chuẩn bị cúi người hôn anh, Hà Chấn Hiên cũng bất động thanh sắc mà tránh đi.
Thấy Lý Cẩm Thành nhìn về phía mình anh có chút xấu hổ nói: “Mới vừa cơm nước xong, còn chưa có đánh răng…”
Là sợ miệng của mình có mùi vị? Lý Cẩm Thành tươi cười càng sâu, vẫn là cố chấp ở ngoài miệng anh hôn một cái.
Đợi cho Lý Cẩm Thành rời đi, Hà Chấn Hiên mới hậu tri hậu giác nhớ tới, mình gọi cậu là muốn cho người đưa cậu về trường học.
Nghĩ như vậy anh gọi điện thoại cho lái xe của mình.
Giống như là vì chứng minh thành ý của mình Hà Tông Đồng chuẩn bị vì Lý Cẩm Thành cùng Hà Chấn Hiên tổ chức lễ đính hôn, ngày đính hôn ở cuối tháng này.
Nghe trong điện thoại Lý Cẩm Thành nói như vậy Lý Diệu Tổ kích động từ trên ghế sofa đứng lên, nói: “Thật sao? Cẩm Thành, con cùng Hà Chấn Hiên đính hôn?!”
“Phải”
Nụ cười trên mặt của Lý Cẩm Thành có vẻ tàn nhẫn, nhưng ngữ khí cũng rất bình thản.
“Thật tốt quá! Cẩm Thành! con đã cứu cả nhà chúng ta!”
Chúng ta một nhà kỳ thật chính là ba người các người đi?
Tác giả :
Dạ Phong Khởi